Trái Tim Của Ares!
|
|
Hôm nay là chủ nhật, Đình Đình nằm trên chiếc ghế gỗ cạnh hồ bơi, tay thì ôm con mèo vuốt ve. Cô thầm vui trong lòng vì hôm nay được nghỉ ngơi, cho nên phải hưởng thụ hết ngày mới được. Tiếng chuông cửa làm Đình Đình giật mình, cô vội gọi cho hầu gái: - Chị ra mở cửa đi! Tiếng chị hầu gái nhỏ nhẹ nói rằng người khách bấm chuông cửa chính là Đình Mai. Đình Đình giật nảy người lên: - Sao? - Cô Đình Mai muốn gặp cô! Đình Đình vội chạy ùa ra cổng. Như không tin vào mắt mình, một cô gái với mái tóc ngang vai, gương mặt thì hơi dài nhưng đôi mắt rất to. Cô cảm nhận rằng cô gái khá giống với chị mình, cô lắp bắp: - Cô...là....là! - Chị là Đình Mai! Em là Đình Đình đúng không? Đình Đình vô thức gật gật đầu. Cô gái tháo kính râm xuống, cô chớp chớp mắt: - Có vẻ như em vẫn còn bất ngờ nhỉ? Chị về rồi đây! nếu em không tin thì nhìn đây! Cô gái lấy miếng ngọc có khắc chữ Lạc Đình ra nhằm thuyết phục Đình Đình. Quả thật giống y như cái của cô. Ông nội đã dùng ngọc ngàn năm để khắc họ Lạc Đình vào đó và đưa cho nhũng người trong gia tộc, mỗi người một cái. Đình Đình thoáng nghĩ rồi ôm chầm lấy Đình Mai: - Sao chị lại biệt tâm biệt tích những mười mấy năm vậy chứ? Chị vào nhà đi! - Căn nhà vẫn như xưa nhỉ? Vẫn phong cách cổ kín ngày nào? Đình Đình rót cho Đình Mai ly nước: - Ba em chỉ cho tu sửa lại một số chỗ thôi! Chị về rồi đừng đi nữa nhé! Đình Mai thở dài: - Đương nhiên rồi! Đây cũng là nhà chị mà! - Chắc chị cũng mệt rồi! Để em cho người lên dọn dẹp phòng chị! Đình Mai đứng dậy: - Cảm ơn em! Chị vào phòng em nằm nghỉ một chút được chứ? Đình Đình cười hiền rồi đưa Đình Mai lên phòng: - Thoải mái thật! Vẫn là ở nhà tốt hơn! Cái nệm này êm thật! Giá mà ba chị con sống thì giờ đây chắc chị cũng sẽ được như vầy em nhỉ? Đình Đình có cảm giác hình như Đình Mai đang có ẩn ý sâu xa trong lời nói thì phải. Từng câu từng chữ của Đình Mai cứ như xoáy vào tim cô vậy. Đình Đình gượng gạo: - Chuyện đã qua rồi chị đừng nghĩ tới nữa! Đình Mai gác tay lên trán: - Chị muốn ngủ một lát! Đình Đình nhè nhẹ khép cửa phòng. Có phải mình đa nghi quá không, chắc chị ấy không có ý gì đâu. Tối..... - Đình Mai! Con quay về là tốt rồi! Mẹ của con.....! - Chú muốn hỏi mẹ con sao? Bà vẫn tốt! Bà Tâm ngồi vào bàn ăn: - 14 năm qua, Hai mẹ con đã đi đâu vậy? Đình Mai đều đều: - Mẹ con và con đã sang Mỹ nhưng con thấy nhớ nhà quá nên đã về đây! Không ngờ chú thím vẫn ở đây! Con sợ về sẽ không gặp được mọi người nữa! Ông Đình Văn gắp thức ăn cho Đình Mai: - Con ăn đi! Trông con gầy quá! - Con muốn thưa với chú một chuyện! Con muốn xin chú cho con làm ở công ty. Con biết con không có bằng đại học nhưng con sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình. Bà Tâm tán thành: - Em thấy được đó! Đình Mai là người của nhà mình, có gì thí nó có thể phụ anh trong công việc! - Được thôi! Chú sẽ cho con đi làm nhưng chú cũng sẽ tạo điều kiện cho con đi học thêm. Đình Mai vui vẻ: - Con cám ơn chú! Những ý nghĩ cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu Đình Đình. Không đâu, chị sẽ không làm gì đâu! Mình nhất định phải tin chị.
|
Quang Hạo nhìn A Phan: - Cậu nói sao? Hắc Báo đang truy tìm một vật! - Dạ đúng! Nhưng em chưa biết được đó là vật gì? Hắc Báo rất cẩn thận, hắn ta chỉ nói cho thân tín của hắn thôi! Quang Hạo gật đầu: - Được rồi! Cậu về đi! Quang Hạo ngoắc Nam Thành: - Tối nay cậu hãy đặt bàn cho tôi ở bar Cosy! Nam Thành gật đầu. Nam Thành là người bạn cùng Quang Hạo vào sinh ra tử nên Quang Hạo rất coi trọng và tin tưởng Nam Thành. Bar Cosy là nơi hoa lệ, đó chính là thế giới của những người thuộc tầng lớp bí ẩn, ai vào cũng đều mang cho mình mặt nạ. Quang Hạo gọi cho mình chai Wishky, ở bàn bên cạnh, Hắc Báo đang ôm những cô vũ nữ. Tuy đã mang mặt nạ nhưng Quang Hạo vẫn nhận ra Hắc Báo. Hắc Báo nổi tiếng là háo gái và luôn rất chưng diện khi ra đường, điểm đặc biệt là hàm râu kẽm không lẩn vào đâu được. Tiếng cô vũ nữ thỏ thẻ bên tai Quang Hạo: - Anh đêm nay ở lại với em nha! Bàn tay cô len vào lớp áo sơ mi, xoa xoa ngực khiến cho Quang Hạo rạo rực. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt, bàn tay anh lần vào trong váy của cô ta. Những âm thanh ghê rợn được che lấp đi bằng tiếng nhạc xập xình. Buông cô gái ra, anh nhìn về phía vũ trường, anh thấy một cô gái với thân hình thon thả và sexy đang múa cột. Quang Hạo tiến về phía cô gái, anh hoà vào điệu nhảy cùng cô, thì thầm vào tai cô: - Em đẹp lắm! Không ai ngờ rằng, cô gái đó chính là Đình Mai Đình Mai vuốt gương mặt của Quang Hạo một cách điệu nghệ: - Anh cũng tuyệt lắm! Sự rạng ngời của Đình Mai đã làm cho cả vũ trường ngẩn ngơ, Hắc Báo đã bị cô hớp hồn, hắn ta từ từ bước lên sàn. Nhưng Quang Hạo nhanh hơn, anh ôm Đình Mai về phía mình. Hắc Báo nổi xung thiên: - Mày là thằng nào? Quang Hạo cười cợt: - Hắc Báo! Mày không nhận ra tao sao! Chẳng lẽ mày quên chuyện xảy ra vào tháng trước rồi sao? Tao là Death đây! Hắc Báo cười lớn: - Tao mặc kệ mày là ai? Cô gái này thuộc về tao! Nếu mày muốn tranh giành thì ra sân sau, tao với mày sẽ đấu với nhau! Quang Hạo búng tay: - Được thôi! Đình Mai đắc ý. Đánh nhau đi! Tôi cần một người mạnh thật sự có thể giúp tôi trả thù. Quang Hạo không biết rằng anh đã bị Đình Mai lợi dụng cho mục đích riêng của mình. Đình Mai cười thầm: vì sự nghiệp trả thù có đổi lấy gì đi nữa cô cũng bằng lòng. Hắc Báo cười nham nhở: - Death! Hôm nay mày tới số rồi! - Hắc Báo nói xong cũng là lúc hắn ta ra đòn. Quang Hạo cười cợt: - Mày chỉ có dũng chứ không có mưu Hắc Báo à! Như vậy mà cũng đòi làm đại ca sao? Quang Hạo chỉ né tránh chứ không đánh trả, anh mỉm chi. Hắc Báo điên tiết, hắn ta như con sư tử xổng chuồng vậy! Cứ đánh tới tấp nhưng Quang Hạo vẫn không đánh trả, hắn hét lên: - Sao mày không đánh! Mày sợ à? Quang Hạo thầm nghĩ: nếu mình đánh trả thì sẽ phí sức, vì Hắc Báo vốn không phải là đối thủ của mình! Còn nếu mình chịu thua thì tất cả anh em trong tổ chức sẽ không ngẩng đầu lên được. Với lại mình cần biết bí mật của hắn ta, nếu mình nắm trong tay bí mật đó thì đơn nhiên sẽ có cách trị tên này. Quang Hạo đã lựa chọn cách thoát thân hay nhất đó chính là............. - Tao không sợ mày, chỉ là chúng ta nói bằng miệng, nếu như có hiệp ước sinh tử thì khác. - Mày muốn lập hiệp ước! Quang Hạo gật đầu: - Và cô ta sẽ thuộc về người chiến thắng! - Mang mau giấy viết ra! Đình Mai lên tiếng: - Khoan đã! Tôi không phải vũ nữ trong vũ trường càng không phải món hàng để cho các người lựa chọn mà chính tôi sẽ lựa chọn người mạnh nhất! Quang Hạo vỗ tay: - Có khí chất! Hắc Báo ký vào đơn sinh tử. Quang Hao mừng thầm: Mày đã trúng kế của tao rồi! Phen này tao sẽ trả thù chuyện lần trước. Mày vốn không phài là đối thủ của tao đâu! Đình Mai đứng xem hai người đấu đá với nhau và suy nghĩ: Anh ta quả thật là một tay đáng gờm, và rất khôn ngoan, Hắc Báo chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu ắt sẽ làm thất bại tất cả. Biệt danh của anh ta la Death sao? Mình phải dò hỏi mới được. Trận đấu gay cấn đến phút cuối, Hắc Báo tức điên vì không thắng được Quang Hạo. Hắn ta gào thét: - Death! Tao thề một ngày nào đó sẽ tiêu diệt được mày! Mày chờ đó! Quang Hạo đưa tờ hiệp ước ra: - Đến lúc mày phải thực hiện lời hứa rồi! Hắc Báo ký tên mà không đọc kĩ nội dung nên hắn tức điên lên: - Mày muốn tao giao địa bàng Tân Phú lại cho mày? - Đúng vậy! Mày là đại ca nếu như mày không giữ lời thì mày sẽ mất uy tín đó! một nơi làm ăn thay bằng tính mạng của mày, mày không thấy nó quá rẻ sao? Quang Hạo, mày dám lừa tao. Mày thừa biết Tân Phú là nơi làm ăn của tao, là nơi tao kiếm tiền. Bây giờ dâng cho mày, không bao giờ! - Sao? Hay là mày muốn chết ở đây! Như vậy thì đàn em của mày, tao sẽ chăm sóc thật tốt! Nam Thành, cậu mau ra lệnh cho mọi người trong tổ chức nếu như gặp đàn em của Hắc Báo ở đâu thì giết ở đó, không được tha cho tên nào! Hắc Báo trừng mắt và quát lớn: - Được! Tao sẽ giao Tân Phú lại cho mày! Một ngày nào đó tao sẽ lấy lại Tân Phú và cho mày một bài học, Death à! Đừng vui mừng quá sớm! - Nói xong hắn bỏ đi một mạch. Đình Mai khoác tay Quang Hạo: - Anh đúng là người em cần tìm! Người mạnh nhất trong thế giới ngầm! Quang Hạo nâng cằm Đình Mai lên, anh từ từ gỡ mặt nạ ra: - Đẹp thật! Nói anh biết em tên gì? - Thật không công bằng khi chỉ mình anh thấy gương mặt thật của em! - Đình Mai giơ tay định gỡ mặt nạ của Quang Hạo thì bị anh nắm lại: - Bây giờ chưa phải lúc! nếu em muốn giấu tên thì tuỳ, bây giờ chúng ta sẽ đi overnight được chứ! Đình Mai cười mỉm: - Vậy thì hẹn anh lần khác vậy! Em sẽ tự động tới tìm anh! Quang Hao thoáng nghĩ: Anh thích bí mật như vậy! Anh sẽ chờ em. Một cô gái bí mật đã làm tim anh rung động chăng! Mùi hương hoa hồng thơm thật, nó vẫn còn thoảng đâu đây khi cô ấy đã đi khỏi! Quang Hạo nhìn theo dáng đi của Đình Mai mà mỉm cười.
|
Từ ngày có Đình Mai thì ông Đình Văn dường như quên đi Đình Đình , vì Đinh Đình không giúp được cho ông trong công việc, không giỏi giang như Đình Mai nên đôi lúc cô cũng thấy tủi thân cho mình. Cô thường ra góc vườn ngồi thẩn thờ một mình, đột nhiên có tin nhắn tới làm cô giật bắn người: là chị Đình Mai, có chuyện gì thế nhỉ? " Đình Đình! Em mang giúp chị hồ sơ tới công ty dùm được không? Chị đang cần gấp, cái hồ sơ trong cái túi màu xanh đó!" Đình Đình thở dài: coi như mình giúp ba vậy.Đình Đình tức tốc mang hồ sơ tới công ty. Đình Đình vào phòng làm việc của ba mình nhưng không thấy ai, cô để túi hồ sơ trên bàn rồi ra về. Trên đường về Đình Đình gặp Bảo Quyên, Bảo Quyên tươi cười: - Bà đi đâu vậy! Đi Spa không? Đình Đình ủ rũ: - Thì đi! Bảo Quyên đưa Đình Đình tới Spa. Không hiểu sao trong lòng Đình Đình lại thấy nôn nao kì lạ, một cảm giác bất an. Bảo Quyên lay lay cô: - Bà bị sao vậy? Bộ bà không thích hả? - Không! chỉ đang suy nghĩ thôi! Bảo Quyên nè! nếu một người có thù với gia đình bà, bây giờ trở về với bộ dạng đã tha thứ cho gia đình bà thì bà nghĩ sao? - Thì tốt chứ sao? Hoá thù thành bạn! Đình Đình nghĩ: con nhỏ này nó suy nghĩ đơn giản quá, mình không nên nói nhiều với nó kẻo nó lại nghĩ vu vơ. Tại căn biệt thự cổ trong thành phố - căn cứ của tổ chức G, Quang Hạo đang trầm tư: - Hắc Báo đang tìm một vật sao? Đó là gì chứ? Mình suy nghĩ mãi vẫn không được! - Thưa anh! có một cô gái muốn gặp anh! Quang Hạo ngạc nhiên, anh nhớ tới cô gái ở vũ trường hôm bữa: - Cô ấy như thế nào! Nam Thành từ tốn: - Cô ta có vẻ là người đàng hoàng, ăn mặc sang trọng, cả người toát lên vẻ đài cát! Không phải là cô ấy, Quang Hạo lạnh băng: - Tôi không tiếp phụ nữ! nói cô ấy về đi! - Nhưng cô ấy nói có một bí mật muốn nói cho anh biết! - Nam Thành! Cậu lại đây! Cậu theo tôi đã bao lâu rồi chẳng lẽ cậu không hiểu sao? Cô ta nói vậy chỉ là để muốn gặp tôi thôi! Nam Thành cúi đầu: - Em sẽ nói lại với cô ta!
|
Quang Hạo nhìn đồng hồ, anh nói với Nam Thành: - Cậu hãy tới đây đòi cho bằng được số tiền mà ông ta đã vay. Nếu ông ta không trả thì hãy kết liễu ông ta và đem những tải sản có giá trị về đây! Nam Thành vâng lời, anh tới Trần Gia Trang. Ông Trần Hà run sợ ngồi núp trong nhà, ông đã cho vợ con mình sang nhà của anh ông trú tạm. Nam Thành bấm chuông mà không thấy hồi âm anh cho đàn em phá cửa xông vào. Anh hùng hổ bước tới lôi ông Trần Hà ra khỏi tủ: - Ông nghĩ ông có thể trốn được tôi sao? Tôi không nghĩ với gia thế hiển hách như thế này mà ông lại thiếu nợ đến cả chục tỷ! - Tôi... cậu hãy tha cho tôi! Cho tôi thêm thời gian, được không? - Ông đi mà nói với Death, Death không cho thì chúng tôi làm sao dám chứ! Bảo Quyên nghe tiếng ồn ào trong nhà, cô vội dựng xe: - Chú...chú có sao không? Các người là ai? Sao lại đến đây gây rối, tôi báo cảnh sát bây giờ! Nam Thành giơ giấy nợ ra trước mặt Bảo Quyên, Bảo Quyên mở to hai mắt: - Chú, sao chú lại thiếu nợ nhiều đến vậy! - Bảo Quyên à, con hãy nói với ba con giúp chú với! nếu không chú chết mất! Bảo Quyên rưng rưng; - Anh hãy cho chúng tôi thêm thời gian được không? Nam Thành lạnh lùng: - Chúng tôi đã cho ông ấy quá nhiều thời gian rồi, nếu hôm nay ông ấy không trả đủ số tiền thì chúng tôi buộc lòng phải bắt ông ấy đi! Bảo Quyên ôm ông Trần Hà: - Không được! Các người không được đưa chú tôi đi đâu hết! Nếu vậy thì tôi đành liều thôi. - Bảo Quyên lấy điện thoại ra, cô gọi cho cảnh sát. Nam Thanh tức giận giật phăng cái điện thoại, anh ném xuống đất thật mạnh: - Cô dám sao? Anh ra lệnh cho đàn em bắt Bảo Quyên và cả ông Trần Hà đi. Khi hai người tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong một nơi tối om, Bảo Quyên sợ hãi: - Có ai không? Cứu chúng tôi với! Một tên đàn em đã nhanh tay bịt mắt của hai người lại. Quang Hạo cầm roi da trên tay, anh quất chát chát vào khoảng không, Bảo Quyên lo lắng: - Ai! Các người tính làm gì! Mau thả tôi ra! Ông Trần Hà lên tiếng: - Death! Tôi xin cậu hãy thả cháu tôi ra! Quang Hạo rít lên: - Sớm muộn gì ông cũng phải chết thôi! Nhưng ông phải trả tiền tôi trước đã! Tôi không để ông chết mà tôi vẫn chưa lấy được xu nào đâu! - Được! Anh thả tôi ra, tôi sẽ về lấy tiền trả cho anh! Quang Hạo vỗ vỗ vào má của Bảo Quyên: - Cô tưởng tôi ngây thơ giống cô à! Không thể nào! Anh quất roi da vào người ông Trần Hà. Tiếng kêu đau đớn của ông làm cho Bảo Quyên xót xa: - Anh mau đưa điện thoại cho tôi, tôi sẽ gọi cho ba tôi. Quang Hạo liếc qua Nam Thành. Nam Thành lấy điện thoại kê sát vào tai của Bảo Quyên: - Ba ơi! ba mau tới cứu con và chú đi! Bảo Quyên chỉ nói được tới đó, Nam Thành giật lại: - Ông mau đem 20 tỷ tới căn nhà hoang phía Tây đường Lê Lợi.Tôi sẽ cho người ra. Ông đừng hòng báo cảnh sát, nếu không con gái ông sẽ chết một cách thê thảm. Quang Hạo cho người nhốt Bảo Quyên và ông Trần Hà vào phòng tối. Ông Trần Hà ăn năn: - Tại chú! chú đã liên luỵ con! - Chú đừng nói vậy, chú là chú của con, là người của họ Trần. Chú cũng giống như ba con thôi. Ông Trần Hà giờ mới thấy được tình nghĩa của họ hàng, ông hối hận vì trước đây đã không nghe lới khuyên của anh mình - ông Trần Hoàng ( ba của Bảo Quyên ). Giờ đây có hối hận cũng đã muộn. Đình Đình nghe tin Bảo Quyên bị bắt đi, cô vội vàng tới Trần Gia: - Bác! Bảo Quyên có tin tức gì không ạ! Ông Trần Hoàng thở dài: - Họ bảo mang 20 tỷ đưa cho họ! Nhưng bác sợ khi họ lấy được tiền sẽ thủ tiêu luôn con tin nên bác vẫn chưa báo cảnh sát. Tôi hồ hởi: - Bác hãy giao cho con! Con sẽ cứu Bảo Quyên! - Không được đâu! Con là người thừa kế tương lai của Lạc Đình, nếu con có chuyện gì, bác làm sao ăn nói với ba con. - Chuyện này không đến nổi vậy đâu! Bọn chúng chỉ muốn lấy tiền mà thôi! Con sẽ nhân cơ hội này trốn thoát với Bảo Quyên! Ông Trần Hoàng suy nghĩ một hồi lâu song ông vẫn gật đầu: - Con hãy bảo trọng! Đình Đình đem tiền tới nơi quy định, Quang Hạo ra hiệu cho người bước ra. Đình Đình sợ hãi: - Các người thả Bảo Quyên ra trước đã! Tôi muốn thấy Bảo Quyên và chú Trần Hà! Quang Hạo từ trong bước ra, anh lạnh băng: - Được thôi! Mau đem họ ra đây! Đình Đình nhận ra Quang Hạo là người hôm bữa giết người, tuy Quang Hạo đã mang mặt nạ nguỵ trang nhưng Đình Đình vẫn nhận ra anh, cô cảm thấy lo lắng: Hy vọng anh ta không nuốt lời. - Bảo Quyên! - Đình Đình! Cậu đến đây làm gì? Nguy hiểm lắm, về đi! Quang Hạo liếc qua Đình Đình: - Người thì cô cũng đã thấy rồi! Mau đưa tiền đây! Đình Đình ném cặp đựng tiền qua cho Quang Hạo, đồng thời anh cũng thả Bảo Quyên và ông Trần Hà ra: - Đình Đình! Ông Trần Hà nói nhỏ: - Hai đứa mau chạy đi! - Chú đi cùng với tụi con đi! Tụi con nhất định không bỏ chú lại đâu! Quang Hạo sau khi kiểm tra thấy tiền đã đầy đủ, anh ngoắc tay cho người bao vây lại. Đình Đình run run: - Anh muốn làm gì? Nếu anh làm bậy thì tôi sẽ nói hết sự thật cho cảnh sát biết về chuyện hôm kia? - Cô nói sao? Cô có bằng chứng không? - Anh...! Anh ta đúng là kẻ bịp bợm mà, giết người không gớm tay. Đình Đình thật hối hận lúc đó đã không báo cảnh sát. Bỗng từ những bụi cây, cảnh sát ập tới. Đình Đình tranh thủ tình thế lộn xộn, cô nói với Bảo Quyên: - Chú và cậu chạy đi! Mình sẽ theo sau! Đình Đình những tưởng sẽ lấy lại được hết tiền nhưng không ngờ... Bằng! Một phát súng vang lên. Quang Hạo không hề sợ hãi. Anh bắn trả lại cảnh sát, anh ra hiệu cho đàn em tiến tới. chắc cảnh sát không ngờ rằng Quang Hạo đã cho cài bẫy ở đây. Những tên đàn em bí mật cầm dao ra tiến tới, cảnh sát bị đánh bất ngờ nên cũng có thương vong. Anh thấy Đình Đình định vồ tới lấy tiền thì một tay anh ta siết vào cổ cô, một tay ra hiệu cho bọn đàn em lui vào xe. Cảnh sát thấy vậy liền do dự, anh kéo cô vào xe và hăm doạ: - Nếu cô ngồi yên thì tôi sẽ thả cô ra! Còn bằng không thì...! Anh ta vừa quay lưng thì bằng. Lại một phát súng nữa vang lên nhưng lần này thì xoẹt ngang tay anh ta. Một anh cảnh sát đã gắng gượng bắn vào và kết quả là bị đàn em của Quang Hạo đánh cho tới bất tỉnh. Thật là đáng sợ! Xe vừa chạy được chưa bao lâu thì xa cảnh sát đang theo sau, hú còi inh ỏi. Tên lái xe lo lắng: - Anh! Nếu chúng ta cứ lái xe chạy như vầy thì không ổn. Quang Hạo ra lệnh: - Cậu cứ rẽ phải ở đằng trước, có một chiếc xe đang đợi. Chúng ta sẽ đánh lừa cảnh sát bằng cách chia ra hai nhóm! Cậu đừng lo, con hẻm đó rất ngoằn nghoèo, cảnh sát khó mà theo kịp chúng ta.! Tên lái xe rẽ phải vào con hẻm phía trước, Đình Đình thấy mình như lạc vào mê cung vậy! Cứ rẽ phải rồi trái liên tục, chóng cả mặt! Quang Hạo lôi Đình Đình qua xe kia và ra lệnh chạy về hướng khác. Đình Đình không nói lời nào: không ngờ bây giờ mình lại nằm trong tay hắn. Làm sao thoát ra đây. Mình nhất định phải nghĩ cách mới được. Quang Hạo ôm cánh tay bị thương vào nhà, máu đỏ thẫm cả một bên. Anh ta cởi áo ngoài ra và ngoắc Đình Đình: - Cô biết sát trùng chứ! - Sao tôi phải giúp anh chứ! Anh là kẻ giết người, tôi không bao giờ giúp cho kẻ ác đâu! Quang Hạo nhìn Đình Đình với đôi mắt toé lửa: - Cô muốn chết phải không? Lại đây! Đình Đình cảm thấy sợ con người này vô cùng, cả người hắn ta cứ phát ra một luồng sát khí nguy hiểm. Cô miễn cưỡng nghe theo lời hắn: - Nhưng anh phải hứa với tôi rằng sau khi tôi băng bó cho anh, anh phải thả tôi ra! Quang Hạo gật đầu, anh không hiểu sao đối với cô bé này anh lại mềm lòng đến vậy. Đình Đình cảm nhận được hơi thở của Quang Hạo trên mặt mình, cô xấu hổ cúi gầm mặt xuống. Cuối cùng cũng xong, Đình Đình thở dài: - Xong rồi! Anh thả tôi ra được chưa! Bỗng nhiên Quang Hạo nhìn sâu vào đôi mắt của Đình Đình, anh thấy cô bối rối. Bỗng anh chồm người lên hôn vào môi của Đình Đình. - Anh làm gì vậy! Đình Đình bất ngờ xô mạnh Quang Hạo ra, khiến cho anh nhăn nhó vì đau. Cô thấy một vật gì đó vừa rơi xuống, cô khom người xuống: thì ra đó là giấy tờ tuỳ thân của anh ta. Đình Đình tò mò: Dương Quang Hạo, 27 tuổi,........... Thì ra anh ta tên là Quang Hạo. Cô đưa cho Quang Hạo: - Trả cho anh! nếu anh còn làm vậy với tôi thì tôi không tha cho anh đâu! Quang Hạo lạnh băng: - Coi như tôi đền ơn cô băng bó cho tôi thôi! - Không cần! Anh thả tôi ra là được rồi! - Cô không được nói cho ai biết về việc cô đã bị bắt tới đây, nếu không thì không chỉ có cô mà cả nhà co cũng sẽ phải chết! Quang Hạo này đã nói là làm đó! tôi sẽ không tha cho bất kì ai phản bội tôi dù có là người thân đi chăng nữa! Cô hiểu chứ Đình Đìnhi luôn ám ảnh bởi những câu hăm doạ của Quang Hạo, vì vậy cô luôn yếu đuối trước những hành động sai trái mà mình chứng kiến. Nó khiến cô bức rức nhưng nếu bây giờ côi không đồng ý thì chắc kiếp sau cô mới thoát được hắn. suy nghĩ một hồi lâu, vì gia đình, cô không thể ích kỷ được nên đã gật đầu. Quang Hạo gọi Nam Thành vào và ra lệnh thả Đình Đình ra. Dương Quang Hạo, tôi đã biết tên của anh rồi và bí mật kia nữa, tôi sẽ không bao giờ để kẻ ác như anh sống ngoài vòng pháp luật được, hãy chờ đó.
|
Dau mat tieu r???? :)
|