Trái Tim Của Ares!
|
|
Một tháng sau: - Thím à! con đã liên lạc với người muốn mua công ty rồi, chiều nay họ sẽ tới đây! - Vậy thì tốt quá! Chiều.... - Hợp đồng như vậy đã xong, đây là 10 tỷ! Bà Tâm cầm tiền trên tay: - Tôi hy vọng các người sẽ làm cho công ty phát triển hơn nữa. - Đương nhiên rồi! Tôi sẽ làm cho nó còn huy hoàng hơn ngày xưa nữa! Bà Tâm lắp bắp: - Chị......! Bà Liên cười cợt: - Lâu quá không gặp. - Chị là người mua công ty này. - Đúng vậy, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Đã đến lúc các người phải trả giá cho hành động ngày xưa của mình. - Đình Mai! chuyện này là sao? Đình Mai lạnh lùng: - Bà thấy rồi đó, bây giờ mẹ tôi đã là chủ của Đình Thị. Đương nhiên tôi sẽ theo mẹ tôi rồi, bà lo chuẩn bị tiền để trả nợ đi, thần chết đang cận kề bà đó! - Các người.............! Bà Tâm không nói được lời nào, bà gần như lã đi: thì ra đây là một âm mưu, mình thật lòng không ngờ Đình Mai lại như vậy. Đình Văn ơi! bây giờ em nên làm gì đây! . Vừa suy nghĩ vừa lái xe nên bà không để ý xung quanh, bà vượt qua đèn đỏ và ......... Rầm......!! Một tiếng động kinh hoàng vang lên. Chiếc xe hơi của bà Tâm bị hất văng lên cao rồi nằm lăn trên đường sau đó nổ bùm, mọi thứ bây giờ chỉ là đống tro tàn. Tiếng của những người dân kêu cứu nhưng không còn kịp nữa, đám cháy quá lớn và bà Tâm đã không qua khỏi. Đình Đình ngồi trước di ảnh của mẹ, đã một tháng trôi qua, cô cứ ngở sự việc mới vừa hôm qua đây thôi! Bảo Quyên an ủi cô: - Đừng buồn nữa Đình Đình, bác gái sẽ không vui khi thấy cậu như thế này đâu! Làm sao mà vui được chứ khi những đau khổ và bi thương luôn xảy ra với cô cơ chứ. Ba ơi, mẹ ơi! Hai người sao nỡ bỏ đứa con gái này lại chứ! Đình Đình gạt đi nước mắt: - Mình không sao đâu? Cậu về đi! - Nhưng để cậu lại một mình thì tôi không yên tâm! Cô cố trấn an Bảo Quyên: - Mình không làm điều gì dại dột đâu! Bảo Quyên vỗ vai Đình Đình rồi ra về, một lúc sau: - Các người là ai ? Quang Hạo nhìn di ảnh của bà Tâm, anh tức giận: - Chết tiệt! Bà ta chết rồi sao? - Là anh sao? Anh tới đây làm gì? Quang Hạo đưa tờ giấy nợ cho Đình Đình: - Mẹ cô đã mượn chúng tôi 10 tỷ, bây giờ chúng tôi đến lấy tiền! Đình Đình run run: - Tôi không có tiền! - Cô đang giỡn với tôi đó à! - Tôi không có thật, cho dù anh giết tôi thì tôi vẫn không có tiền đưa cho anh đâu! Quang Hạo đá đổ những thứ trên bàn thờ, anh nghiêm giọng: - Mẹ cô đã thế chấp căn nhà này cho tôi rồi và cả tính mạng của bà ta nữa! Nếu bà ta không còn thì cô sẽ thế mạng cho bà ta! Nam Thành, cậu mau lục soát căn nhà mang sổ đỏ tới đây. Đình Đình gào lên: - Không! Các người không được làm như vậy! Quang Hạo tôi đã giữ bí mật cho anh, sao anh còn ép tôi vào đường cùng. Anh là kẻ giết người, xảo trá! Quang Hạo tức giận, anh tát vào mặt Đình Đình: - Tôi ghét nhất ai uy hiếp tôi, tôi chỉ làm theo hợp đồng thôi! - Thưa anh, em tìm được giấy tờ căn nhà rồi! Chúng ta nên xử lý cô ta sao đây! - Mang cô ta đi! Đình Đình hét lớn: - Thả tôi ra! tôi không đi đâu hết! Nhưng Đình Đình vẫn phải bị bắt tới nhà Quang Hạo, anh nhốt cô vào phòng tối: - Tốt nhất là cô nên im miệng lại, bằng không tôi sẽ giết cô đó! Đình Đình sợ hãi ngồi bó gối ở một góc tường, những con chuột cứ chạy qua trước mặt cô: nơi này là đâu chứ, mau thả tôi ra đi! Cô cứ khóc và cứ khóc nhưng đáp lại cô chỉ là màn đêm u tối. - Mẹ! Bây giờ thì mình đã tống cổ được cả nhà bọn họ đi rồi! Bước kế tiếp là báu vật của gia tộc. Con đã thám hiểm kĩ ngôi nhà đó rồi nhưng hoàn toàn không tìm được gì cả? - Ông già Đình Thiên rất thông minh, chắc hẳn ông ta đã để báu vật ở đâu đó thôi. Chúng ta phải tìm cho ra! - Nhưng căn nhà đó hiện tại không phải là của mình nữa nên mình không thể vào trong được, vì bà Tâm đã thế chấp cho chủ nợ tất cả. Bà Liên suy tính: - Không sao! chúng ta có thể làm ngư ông đắc lợi được mà! - Ý mẹ là! Đình Đình đang trong tay tên đó, nếu chúng ta loan tin là Đình Đình là người biết bí mật của gia tộc thì chắc chắn sẽ có một trận đại chiến lớn đây. Chúng ta có thể lợi dụng sức mạnh của những thế lực thần bí để giúp chúng ta tìm ra báu vật. - Đúng là con gái của mẹ!
|
Good good!! Continue!!!! ^^
|
Tại nhà của Hắc Báo: - Cậu nói sao? Có tin tức của gia tộc Lạc Đình! Tên thân tín trung thành: - Em đã điều tra được gia tộc Lạc Đình chính là tập đoàn Đình Thị nhưng hiện nay chỉ còn mỗi cô con gái của ông Lạc Đình Văn mà thôi, nhưng tung tích của cô ta thì em không rõ vì gia đình phá sản, cha và mẹ cô ta đều không còn nữa nên cô ta cũng biệt tăm biệt tích luôn. Hắc Báo ra lệnh: - Mau đi tìm cô ta ngay! Nếu tìm được thì đưa về đây, tuyệt đối không được làm cô ta bị thương. - Dạ! đại ca. Quang Hạo cũng đã biết được tin này, anh cũng như Hắc Báo, cho người truy tìm tung tích của cô gái đó. Quang Hạo chợt nhớ tới Đình Đình, anh xuống phòng tối. Một tia sáng hé mở chiếu vào mắt Đình Đình, cô nheo nheo mắt: - Anh là ai? - Là tôi đây! Đình Đình lạnh lùng: - Nếu anh muốn giết thì giết đi! Tôi không cần cái mạng này đâu! - Giết cô! Đâu có dễ dàng vậy! - Anh muốn gì? Quang Hạo không hiểu sao anh lại không giết Đình Đình được, anh lạnh lùng: - Xem ra cô ở đây cũng tốt lắm! Lợi dụng lúc Quang Hạo không chú ý, Đình Đình cầm cây đinh to đã bị rỉ sét đâm vào ngực mình: - Tôi sẽ không để anh hành hạ tôi...đâu! Cô đã ngất đi. - Mình đang ở đâu đây! Đình Đình cảm thấy đau ở ngực, có lẽ mình đã chết rồi nên mới được lên thiên đường đẹp như thế này! Cô nhìn quanh căn phòng: Đẹp thật! - Là anh ta! Sao mình lại gặp anh ta ở đây nữa! Quang Hạo tiến lại gần hơn, Đình Đình lắc đầu: mình vẫn chưa chết, chúa ơi! Sao người không cho con chết chứ! - Cô cảm thấy như thế nào rồi! Đình Đình sực tỉnh: - Tôi hận mình sao lại không chết chứ! Anh muốn hành hạ tôi đến khi nào nữa đây! Quang Hạo đưa tay vuốt lên má Đình Đình: - Tôi đã nói rồi! Tôi không để cô chết dễ dàng vậy đâu! Đình Đình gạt tay Quang Hạo ra: - Mẹ tôi nợ anh, anh cũng đã lấy nhà của tôi rồi! Anh còn muốn gì nữa? - Ngôi nhà đó không đáng 10 tỷ đâu, mẹ cô đã cam kết rằng nếu như không trả đủ tiền thì bà sẽ thế chấp ngôi nhà và tính mạng mình. Bây giờ mẹ cô đã chết thì đương nhiên cô phải thế mạng rồi. Không phải sao? - Vậy thì anh mau giết tôi đi! Quang Hạo dùng tay bóp mạnh vào mặt của Đình Đình, bàn tay của anh như gọng kìm vậy, nó siết lấy gương mặt bé nhỏ của cô: - Tôi đã nói rồi! Mạng sống của cô là của tôi! Cô hãy ngoan ngoãn mà dưỡng thương đi, đừng mong trốn khỏi đây. Nói xong Quang Hạo bỏ đi một mạch: mình phải lấy sức đã, mình nhất định sẽ trốn khỏi đây. Anh sẽ hối hận vì đã không giết tôi, Quang Hạo à!
|
Hai tháng sau, vết thương của Đình Đình cũng đã lành hẳn nhưng đôi khi cử động mạnh vẫn còn thấy nặng nề. Từ hôm đó tới nay, Quang Hạo luôn cho cô ở trong phòng này. Thỉnh thoảng Quang Hạo chỉ ghé thăm cô được vài lần. Hôm nay Quang Hạo đi vắng, Đình Đình lợi dụng cơ hội đó trốn ra ngoài. Nhìn qua cửa sổ cô thấy cả đám người đứng canh gác ở phía dưới, cô suy nghĩ: - Chắc chắn sẽ có đường ra thôi! Nhưng căn nhà này rộng thật, nó gấp mấy lần nhà của mình. Mình phải tìm kỹ mới được. Đình Đình cứ lần mò từ chỗ này sang chỗ khác nhưng không tìm được gì cả. - Cô đang tính bỏ trốn? Đình Đình giật mình quay lại: - Phải đó! Tôi đang muốn trốn khỏi đây! Quang Hạo không nói gì, anh kéo Đình Đình vào trong phòng và khoá chốt lại: - Cô dám cãi lời tôi sao? Nếu cô không ngoan ngoãn thì đừng mong ra khỏi cái phòng này chứ nói chi là ra ngoài kia. Đình Đình rưng rưng: - Anh thả tôi ra được không? Tôi van anh, bằng không anh hãy giết tôi đi! - Cô là con nợ của tôi! Sao tôi có thể thả cô ra được chứ! Đình Đình dùng hết sức của mình đánh vào Quang Hạo: - Sao anh lại đối xử với tôi vậy chứ? Mau thả tôi ra... mau thả tôi ra đi! Quang Hạo nhìn thấy Đình Đình gào thét như vậy, anh mềm lòng nhưng anh không thể nào thả cô ra được, Quang Hạo vác cô và quăng xuống giường: - Cô muốn ở đây hay là ở phòng tối hả? Tay anh đang giữ lấy tay Đình Đình, cô vùng vẫy: - Tôi thà ở trong phòng tối cho tới chết cũng không ở một nơi như thế này, tôi không phải là tù nhân của anh. Quang Hạo nghiến răng: - Vậy thì cô xem tôi có dám đem cô xuống phòng tối không? Nói xong anh ta kéo tay tôi xuống phòng tối, anh ta đẩy tôi vào trong và nhốt lại: - Tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục trần gian! Không ai được tới đây cả và không cho cô ta ăn cơm và uống nước. Nếu ai cãi lời tôi thì người đó sẽ nhận láy hậu quả thê thảm. Cả bọn đồng thanh đáp. Lại cái nơi lạnh lẽo âm u này, Đình Đình bắt đầu cảm thấy se se lạnh, cô bắt đầu cảm thấy đói nhưng nghĩ lại thì cô thà chịu chết chứ không để Quang Hạo giam cầm. Đình Đình! Mày là con cháu của dòng họ Lạc Đình, mày không được đầu hàng số phận. Đình Đình ngẩng lên nhìn qua khe nhỏ được ánh sáng chiếu vào, chỉ có một chút ánh sáng nhỏ nhoi, cô cầu nguyện: - Ba, mẹ! Ba mẹ ở trên trời thì phù hộ cho con! Trời về đêm càng lúc càng lạnh, với chiếc áo mỏng manh trên người, Đình Đình run cầm cập nhưng cô vẫn không nản lòng, không đầu hàng số phận, cô ngồi co ro trong gốc tường. Một ngày, hai ngày trôi qua. Đình Đình bây giờ như cánh hoa trước gió, cô cảm thấy trong người mệt mỏi, môi thì khô ran, cảm thấy trong người cứ nóng ran lên. Đôi mắt cô bắt đầu nhắm nghiền lại, cô gục đầu xuống. - Cạch....cạch! - Xem ra cô chịu đựng cũng hay nhỉ? Mau lôi cô ta ra trói vào cột, tôi muốn hỏi cô ta một vài chuyện. Bọn chúng cứ lôi Đình Đình đi, cô đã không còn sức chống cự nên cứ để chúng lôi đi. Chúng trói tay cô vào cột: - Các.....người.....muốn.....làm gì? Quang Hạo tiến tới: - Tôi hỏi cô, cô tên gì? - Sao.... tôi..... phải..... nói cho.... anh biết! - Đình Đình! Cô là Lạc Đình Đình, là người thứa kế thứ 20 của gia tộc Lạc Đình! Gia đình cô đang sở hữu trái tim của Ares. Nếu cô chịu nói ra nó nằm ở đâu thì tôi sẽ tha cho cô. Đình Đình yếu ớt: - Tôi..không..b..i.....ế.......t! - Thưa anh! Cô ta đã ngất xỉu. - Chết tiệt! Mau dội nước cho cô ta tỉnh lại. Nhưng dường như những làn nước cứ ào ào không làm cô tỉnh lại. Cô chỉ mơ hồ cảm giác rằng có người đang đưa cô đi và cô không còn biết gì nữa. Đình Đình mơ màng nhìn xung quanh, những tiếng động lạ lùng cứ vang lên. Một màu đen tối: mình đang ở đâu? Quang Hạo tiến tới: - Cô tỉnh rồi sao? Tốt lắm, bây giờ hãy nói cho tôi biết trái tim của Ares đang ở đâu! - Anh nói gì tôi không hiểu? - Đừng có giả ngây ngô với tôi, vô ích thôi! Cô thừa biết đó là bảo vật nhà cô mà! Đình Đình chợt nhớ tới bí mật gia tộc: làm sao anh ta biết được nhỉ? - Tôi không biết! - Tôi không tin cô sẽ không nói! Mau cho người đào mộ cả nhà cô ta lên! Hoá ra đây là nghĩa trang, hèn gì mà u tối đến vậy. Cô hét lên: - Không! Mau dừng lại! Các người không được làm như vậy! Nhưng dường như tiếng hét của cô không có tác dụng. Bọn họ vẫn tiếp tục đào, cô gượng sức xông ra: - Quang Hạo, nếu anh không... dừng lại... tôi sẽ... liều mạng với anh! Quang Hạo kéo cô lại: - Vậy thì cô mau nói đi! Đình Đình thách thức: - Không bao giờ! Anh đừng...hòng có được nó! Dù tôi có chết cũng không nói, anh nghe rõ chưa, anh không xứng đáng để có nó! Quang Hạo tát vào mặt Đình Đình khiến cô ngã xuống đất cạnh mộ ông Đình Thiên: - Giết tôi đi! Tôi có làm ma cũng không tha cho anh, đồ xấu xa! Quang Hạo nghiến răng: - Tiếp tục, lôi cô ta ra! Phải tìm cho bằng được trái tim của Ares! Đình Đình gào lên rồi ngất đi: - Không! Lại một lần nữa cô được đưa vào căn phòng lần trước, mùi hương thật dễ chịu, cô bừng tỉnh và bật dậy: - Đây là đâu? Sao mình lại ở đây! Quang Hạo xoay ghế lại: - Cô chưa chết được đâu! Mau nói đi, nếu như tôi có được bảo vật thì số nợ của mẹ cô tôi sẽ xoá và trả nhả lại cho cô! Đình Đình cố lê bước chân tới trước mặt Quang Hạo: - Hạng người như anh sao tôi tin được chứ! Tôi thà chết chứ không nói! - Được lắm xem cô còn cứng đầu bao lâu! Đình Đình tức quá nên phun nước bọt vào mặt Quang Hạo: - Bọn lưu manh các người hại gia đình người ta li tán, trời sẽ không tha cho các người đâu? Quang Hạo tự nhiên đứng lên vẻ mặt hầm hầm từ từ tiến tới Đình Đình và đay nghiến: - Là do các người không giữ lời hứa trước, đừng trách tôi vô tình! Đình Đình như hoá điên, cô trừng mắt nhìn Quang Hạo đầy lòng hận thù: Tôi sẽ trả thù cho sự việc hôm qua, anh dám đào mộ cả nhà tôi. Quang Hạo nhìn sâu vào đôi mắt của Đình Đình, anh dịu lại: - Ngày mai nếu cô không nói thì tôi sẽ cho cô sống không được, chết cũng không xong! Cô nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ quay lại! Anh ta rốt cuộc muốn gì ở mình chứ, mình nhất định phải thoát khỏi đây! Nhưng bây giờ mình yếu như vậy thì làm sao thoát đây. Không được, mình phải giả vờ ngoan ngoãn mới được. Một khi có cơ hội thì mình sẽ thoát liền. Nghĩ tới đó cô vội gọi người mang cơm vào vì cô biết mục đích của Quang Hạo là tìm bảo vật nếu như cô chết thì mãi mãi cũng không ai biết được bảo vật đó nằm ở đâu. Mặc dù cô không hề biết gì cả, ông Đình Văn mất đi một cách đột ngột nên việc thừa kế cũng chưa công bố. Đình Đình đã lợi dụng việc đó để lừa Quang Hạo và trốn đi.
|
Quang Hạo đến Cosy, anh nâng ly rượu lên trầm tư: - Phải làm sao thì cô ta mới chịu khai đây! Quang Hạo chợt nhớ tới đôi mắt của Đình Đình, nó thơ ngây nhưng vẫn mang vẻ bi thương, nó khiến cho anh dâng lên một cảm xúc kì lạ. Chợt một cô gái đến bên anh: - Chào anh! Anh còn nhớ tôi chứ! Quang Hạo nhận ra cô là Hoài Vy - một cô gái có thân hình thật gợi cảm và đôi môi như mời gọi: - Một cô gái đẹp như vậy thì sao tôi quên được chứ! Đình Mai bỏ mặt nạ xuống: - Quang Hạo! Đình Mai lả lơi: - Anh đang có chuyện cần giải quyết đúng không? Quang Hạo nghiêng đầu: - Sao cô biết? - Tôi biết Đình Đình đang ở chỗ anh và tôi còn biết anh đang tìm báu vật, đúng không? Cô ta quả thật là ranh ma: biết mình làm gì nữa, một cô gái không đơn giản. Quang Hạo trầm giọng: - Vậy thì sao? - Tôi có thể giúp anh làm cho Đình Đình nói ra nơi giấu bảo vật, và khi Đình Đình nói ra thì anh hãy giao cô ta cho tôi! Quang Hạo suy nghĩ một lúc lâu, anh quyết định: - Được thôi! - Quang Hạo này không bao giờ nuốt lời đâu? - Anh yên tâm, Hoài Vy này mà ra tay thì đâu cũng vào đó thôi! Đình Mai to nhỏ vào tai Quang Hạo, Quang Hạo ngạc nhiên: - Cô nói sao! Tôi phải giả vờ yêu cô ta! - Đúng vậy! Chỉ có như vậy thì cô ta mới ngoan ngoãn giao nộp bảo vật ra mà không nghi ngờ gì cả. Quang Hạo thấy Đình Mai nói có lý: như vậy thì anh sẽ tìm được bảo vật trước nhưng giao Đình Đình cho cô ta thì... Mà sao cô ta lại nhắm vào Đình Đình thế nhỉ? Mình phải tìm cho ra nguyên nhân mới được! Và thân thế của cô ta nữa... Đình Mai vuốt nhẹ trên gương mặt của Quang Hạo: - Còn một chuyện nữa, đó là... Đình Mai khẽ chạm vào môi Quang Hạo, Quang Hạo có hơi bất ngờ nhưng không đẩy cô ra: Cô gái này có gian manh thật nhưng cô ta có sức quyến rũ đặc biệt, mình không thể cưỡng lại được. Quang Hạo siết Đình Mai hơn, Đình Mai lả lơi nhìn Quang Hạo: - Tôi muốn anh là của tôi! Chỉ mình tôi mà thôi! Quang Hạo không nói gì anh ghì lấy môi cô, vuốt ve trên thân thể cô. Đình Mai đắc ý: Một khi anh đã là của tôi thì bảo vật kia cũng sẽ về tay tôi thôi! Đình Đình thắc mắc sao từ hôm đó tới nay Quang Hạo không hề hỏi về bảo vật nữa, hay là anh ta tính cách khác; mình phài đề phòng mới được. - Tôi muốn gặp anh nói một chuyện. - Chuyện gì? - Tôi muốn đi học lại. Quang Hạo đanh giọng: - Không được! Cô sẽ bỏ trốn ! - Không đâu! Tôi biết tôi là con nợ của anh nhưng tôi sẽ không ngu ngốc lần nữa đâu! - Cô biết vậy thì tốt! Quang Hạo đều đều: - Vậy cũng được! Tôi sẽ cho người theo dõi cô! Không hiểu sao anh ta lại dễ dàng đồng ý vậy chứ? Mình sẽ nhân cơ hội này trốn thoát mới được. - Vậy là mình được tự do rồi! Bảo Quyên, mình ở đây! Bảo Quyên hớn hở: - Đình Đình! Sao cậu biến đâu mất tiêu vậy, mình tới nhà mấy lần nhưng không gặp cậu. Đình Đình chợt buồn: - Mình không thể nói được! Nhưng tụi mình vẫn gặp nhau ở trường được mà. - Chiều nay đi cafe không? Đình Đình thở dài: - Không được rồi! Mình có chuyện rồi! Hẹn bồ khi khác nha! - Làm gì mà thần bí vậy không biết! Vào học thôi, bà cúp học mấy tháng trời, thấy tưởng bà nghỉ luôn rồi đó! Chuyện mình bị bắt đi không thể nào nói cho Bảo Quyên được, nếu vậy thì sẽ liên luỵ nó mất. Nhìn thấy đám sinh viên nam đang ồn ào, cô tò mò: - Chuyện gì thế? - Ôi hơi đâu mà lo! Cậu ta mới chuyển tới đây, nghe đâu nhà có thế lực dữ lắm! - Học đại học mà cũng chuyển trường nữa! - Ai mà biết! Số mình thật là đen đủi, sao cứ gặp toàn đầu gấu vậy không biết, tốt nhất mình nên tránh xa thì hơn. Đình Đình thở dài cho số phận ngao ngán của mình. Cả lớp đang yên lặng học bài thì bỗng giật mình vì tiếng đạp cửa rất mạnh. Thầy giáo hoảng hốt: - Trọng Nhân! Sao em vô phép thế hả?? Hắn ta không nói gì, cứ tự nhiên đi vô: mình học chung lớp với hắn sao? Chúa ơi! Hắn ta cứ thế, cứ vênh vênh mặt. Thấy giáo bất lực không thể nào nói được gì. Thầy quay lên giảng bài tiếp. Cả giờ học hắn ta cứ nhìn đâu đâu, chân thì gác trên bàn, lâu lâu hắn lại phát ra những tiếng động khiến người khác bực bội. Cuối cùng cũng tan học, Đình Đình lấm la lấm lét nhìn trước cửa: Không có ai? Cô tính vọt thì một chiếc xe màu đen chạy tới: - Cô tính bỏ trốn sao? - Không có! - Cô mau lên xe đi! Tức thật! Lại bị hắn ta bắt được. Cô nhẹ giọng: - Dù anh có làm gì đi nữa tôi cũng không nói bí mật cho anh biết đâu. - Tôi sẽ chờ cho tới khi nào cô chịu nói thì thôi. Cô nên nhớ sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi.
|