Trái Tim Của Ares!
|
|
TẬP 2 Bỗng một chiếc xe trờ tới, Trọng Nhân hất mặt: - Lên xe đi! Đình Đình mừng thầm: - Anh chịu đưa tôi đi sao? - Nói đi cô muốn đi đâu? Cô ú ớ: - Tôi... tôi không biết? Tôi không có nhà để về! Trọng Nhân vỗ vỗ vào yên xe: - Cô lên đi! - Nhưng đi đâu mới được. - Nhà tôi! - Nhà anh? Sao được chứ? Bảo Quyên nói anh ta là con nhà có thế lực, sao mình có thể đến đó chứ! - Bây giờ cô có lên không? Đình Đình gật đầu: Thôi kệ! Đến nơi rồi mình đi chỗ khác là được! - Tới rồi! - Nhà anh đây sao? Anh không sống cùng gia đình à! Trọng Nhân lạnh lùng: - Không. - Nếu vậy thì nhà anh còn ai không? Tôi sợ... - Sao cô phiền phức quá vậy! Cô vào đi, cô không phải mẫu người của tôi đâu, trừ khi tôi điên mới làm gì cô, à mà không, cho dù điên tôi cũng không muốn có quan hệ với cô đâu! Quá đáng thật! Mình tệ vậy sao? Trọng Nhân quăng cho cô cái mền: - Cô ngủ ở phòng khách đi! - Anh có phải con trai không vậy? Trọng Nhân vênh mặt: - Hay là cô muốn vào phòng ngủ với tôi! Đình Đình bối rối: - Không thèm! Nhưng lỡ nữa đêm anh làm gì tôi thì sao? - Mệt thật! Vậy cô ngủ trong phòng đi, tôi ngủ ở đây! Ngày mai cô đi chỗ khác đi, tôi không có chứa nữa đâu! Đình Đình ôm cái mền lên phòng: Nhỏ mọn! Đêm nay ngủ không được gì cả? Đình Đình cứ nhìn lên trần nhà: Sắp tới mình phải làm gì đây, trường thì không thể đến được rồi! Mình lại không có tiền trong túi nữa chứ! Suy nghĩ mãi cũng không xong rồi cũng tới sáng. Tiếng gõ cửa phòng dồn dập cùng với tiếng hối thúc của Trọng Nhân làm Đình Đình tỉnh giấc: - Cộc....cộc! Cô mau dạy đi, tôi còn tới trường nữa! Làm gì mà lâu thế hả, mở cửa mau. Đình Đình dụi dụi mắt ra mở cửa: - Anh làm gì mà hối tôi dữ vậy! Có phải sắp chết đâu! - Nhanh lên! Ra khỏi nhà tôi. - Anh cứ đi học đi, lát nữa tôi sẽ đi! - Cô nhớ nhanh nhanh đó! Đình Đình gãi gãi đầu: - Anh cho tôi mượn ít tiền được không? Tôi không có tiền để đi xe! Trọng Nhân hậm hực: - Chắc kiếp trước tôi mắc nợ cô quá! Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn đưa tiền cho Đình Đình. Cô rối rít cảm ơn Trọng Nhân, Trọng Nhân phẩy tay một cái rồi mất tâm: mình phải tới Đình Thị mới được, có lẽ chị Đình Mai vẫn còn làm ở đó. Nghĩ cũng lạ, từ hôm đám tang mẹ tới giờ, mình không gặp được chị ấy nữa. Mình có nên tới nhờ vả chị ấy không ta. Mười phút sau Đình Đình đã có mặt tại Đình Thị, cô thoáng thấy Đình Mai, cô vẫy vẫy: - Chị Đình Mai! Đình Mai quay lại: - Đình Đình! Mấy tháng nay em đi đâu vậy? - Mẹ thiếu nợ nên chủ nợ đã lấy nhà rồi. Chị làm ở Đình Thị sao? - Chị xin lỗi vì không giúp được em, em cầm lấy một ít tiền mà tiêu xài. Tiếng gọi từ xa làm Đình Đình chú ý: - Em biết ai không? Mẹ chị đã về nước rồi! Cô lễ phép: - Con chào bác! Bà Liên che miệng cười: - Đình Đình đây sao? Nhìn con bây giờ sao... - Con chào bác con đi đây! Chị giữ gìn sức khoẻ. - Bây giờ em đi đâu? - Em thăm mộ ba mẹ trước rồi tính sau. Bà Liên mỉa mai: - Khi nào con thấy cần gì thì tới tìm bác, bác là chủ của Đình Thị, giúp được gì bác sẽ giúp. Hoá ra là vậy, bác ấy chính là người mua lại Đình Thị: Chị Đình Mai sướng thật! Đình Đình vội kêu chiếc taxi tới nghĩa trang. Cô xót xa khi nhìn mộ của ông nội, ba và mẹ mình. Những vết đào xới loang lỗ vẫn còn nằm trên mộ, mặc dù nó đã được lấp lại. - Ba, mẹ! Con xin lỗi vì không nhang khói cho hai người trong suốt thời gian qua, đã vậy còn để người ta xâm phạm nơi an nghỉ của ba mẹ. Con thật bất hiếu! Đặt bó hoa xuống mộ, Đình Đình rưng rưng: - Hai người hãy nói cho con biết con nên làm gì đây? Những người khác đang dòm ngó tới bảo vật của gia tộc, con phải làm sao bảo vệ được bí mật đó. Mặc dù con không biết nó đang ở đâu nhưng đó là bí mật của gia đình mình nên con sẽ ra sức bảo vệ nó. Đình Đình chạm vào di ảnh của ông Đình Văn: - Ba à! Ba hãy chỉ cho con biết đường đi được không? Hãy chỉ cho con biết trái tim của Ares đang ở đâu? Con sẽ không để ai đoạt nó đi cả. - Hoá ra cô ở đây! - Sao anh biết tôi ở đây? Quang Hạo lạnh băng: - Cô không cần biết! Nam Thành mau cho người bắt cô ta lại. - Tôi không đi! Thả tôi ra. Nhưng rồi cô vẫn phải bị trói và giải về nhà. Lần này thì Quang Hạo không trói cô vào cột tra khảo như lần trước mà... - Anh tính làm gì? - Tội bỏ trốn! Cô gan thật, cô giả vờ ngoan ngoãn để tôi tin tưởng cô rồi cô dám ngang nhiên bỏ đi! Quang Hạo rút sợi dây nịch trên người ra, cô đoán Quang Hạo sắp làm gì, Đình Đình sợ hãi thu người lại dịch sát vào trong giường: - Tôi sẽ cho cô biết thế nào là hành hạ! Quang Hạo quất quất dây nịch vào trong khoảng không, Đình Đình sợ hãi: - Tôi không có trốn mà là Hắc Báo bắt tôi! - Cô tưởng tôi tin cô sao? Hắc Báo bắt cô vậy sao cô thoát ra được, cô tính lừa gạt tôi hả? - Tôi...tôi nói thật mà! - Chát.....! Một cái quất vào người Đình Đình: Đau quá! Cô giọt ngắn giọt dài ôm mình, Quang Hạo từ từ tiến tới gỡ tay cô và nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô: - Cô đau không? Đình Đình ngước nhìn Quang Hạo mà không nói gì, anh tiếp tục: - Đây là hình phạt cho cô xem cô có dám bỏ trốn không? Lần sau tôi sẽ không nương tay như vậy đâu, cô liệu hồn đó! Lúc thì dịu dàng, lúc thì như ác quỷ. Đâu mới là con người thật của anh vậy. Vết thương lúc nãy đã in hằn lên, nó đỏ ửng và sắp chuyển sang tím. Đình Đình thấy rát rát nên xuýt xoa: - Đau quá! Quang Hạo cầm tay cô lên: - Đưa đây! Đình Đình rụt tay lại: - Không cần đâu! Quang Hạo trừng mắt: - Mau lên! Không muốn nhưng cũng phải đưa tay cho Quang Hạo. Đình Đình nhăn nhó vì mỗi khi Quang Hạo chà chà vào vết bầm khiến cô đau nhói. - Ngày mai ở trường có lễ hội, tôi muốn tham gia, anh cho tôi đi được không? Quang Hạo trừng mắt: - Không được! - Chỉ lần này nữa thôi! Tôi xin anh, tôi muốn tới trường lần cuối cùng, có lẽ tôi sẽ không bao giờ được tới đó nữa! Quang Hạo thấy Đình Đình nài nỉ, anh chạnh lòng nhưng vẫn doạ nạt: - Tôi sẽ đi với cô! Đình Đình cảm thấy kì kì: - Anh muốn đi chung sao, nơi đó không hợp với anh đâu! Quang Hạo trừng mắt nhìn cô, Đình Đình sợ quá nên cụp mắt xuống: Mình sẽ nhờ Bảo Quyên giúp mình, bây giờ mình chỉ cần thoát khỏi tay anh ta thôi còn chuyện sau này thì từ từ tính.
|
- Bảo Quyên! Cậu thật xinh đẹp đó, được làm công chúa sướng thật! - Mình đang lo lắng đây nè, không biết nên cười hay nên khóc đây! Mà ai vậy, boyfriend à? Đình Đình nhìn qua Quang Hạo: - Từ từ mình sẽ kể với cậu sau? Mà hoàng tử là ai vậy? Tò mò quá đi. Bảo Quyên thở dài: - Vậy mới khổ nè, đó thấy không? Bảo Quyên chỉ chỉ về Trọng Nhân: - À, thì ra là vậy! Chợt Bảo Quyên ôm bụng, nhăn nhó: - Không xong rồi! Không biết sao mấy bữa nay bụng mình cứ đau hoài, mình xin lỗi, cậu vào hội trường đi, mình vô sau! Bảo Quyên vụt chạy đi: - Nè! Cậu có sao không? Nhưng hình như Bảo Quyên đã xa dần, Quang Hạo nhìn Đình Đình, anh nhíu mày: - Nơi này là gì vậy chứ! Cô thích mấy cái kịch tầm phào chán phèo này sao? - Anh không thích thì có quyền ra xe đợi! - Để cô bỏ trốn à! Đình Đình kiếm cho mình chỗ ngồi, Bảo Quyên hốt hoảng chạy ra, tay thì ôm bụng: - Đình Đình, cậu thay mình diễn được không? Mình thấy không khoẻ, có lẽ bây giờ mình không đủ sức diễn đâu. Đình Đình chưa kịp bần thần thì Bảo Quyên đã kéo cô đứng dậy, Quang Hạo trầm giọng: - Cô đi đi, tôi sẽ không để cô trốn chạy đâu, người của tôi đã bao vây nơi đây rồi. Đây có lẽ là cơ hội tốt, mình phải nói với Bảo Quyên mới được. Trong hậu trường: - Bảo Quyên! Cậu giúp mình chuyện này được không? - Chuyện gì? Đình Đình đưa cho Bảo Quyên tờ giấy: - Cậu đừng làm mất nó nhé! Những gì mình cần đều ghi trong đây hết rồi, cậu giúp mình nha, ơn của cậu mình không bao giờ quên đâu. Bảo Quyên gật đầu: - Tới rồi kìa, cậu ra nhanh đi! Quang Hạo coi chưa tới phân nửa thì đã chán chường, anh lấy điếu thuốc ra hút: - Này anh! Ở đây không được hút thuốc đâu. Mẹ kiếp! Quang Hạo chửi thầm, anh lấy chân dụi điếu thuốc. Trên sân khấu, Đình Đình đang diễn vai công chúa ngủ trong rừng, Trọng Nhân quỳ xuống bên cạnh nàng công chúa đang ngủ say, anh nhè nhẹ: - Ôi! Công chúa thật xinh đẹp! Trọng Nhân cúi xuống gần hơn nữa, anh đặt lên môi công chúa một nụ hôn. Đình Đình bất ngờ nhưng không biết làm gì: anh ta hôn thật sao? Chúa ơi! Vở diễn kết thúc, mỗi người vỗ tay tán thưởng. Ai cũng khen hoàng tử và công chúa đẹp đôi. Đình Đình ngại ngùng cúi gầm mặt xuống, Trọng Nhân cười cợt: - Cô đừng tưởng tôi thích cô! Chỉ là diễn kịch thì cũng nên diễn cho đàng hoàng. Nhưng rồi Trọng Nhân kéo cô lại gần và chụp hình chung. Quang Hạo hậm hực: - Về thôi! Đình Đình bùi ngùi nhìn lại cảnh trường lần cuối, chắc không bao giờ cô được tới trường lần nữa. Quang Hạo nhíu mày: - Cô và tên đó có mối quan hệ gì? - Chuyện đó có liên quan tới anh sao? Quang Hạo cảm thấy mình cứ bực tức không thể tả: - Khi tôi hỏi thì cô nên trả lời đi. - Bạn bè! Không đúng! Bạn bè không thể thân mật như vậy được. Sao mình cứ quan tâm chuyện đó vậy chứ? Cô ta không phải mẫu người của mình, Quang Hạo cố gắng nhớ tới Hoài Vy nhưng hình như không được. - Tôi lên phòng đây! Quang Hạo đi theo Đình Đình: - Sao anh chưa đi nữa? Tôi mệt rồi tôi muốn ngủ. Quang Hạo nhanh chóng cướp lấy môi của Đình Đình, anh thô bạo trên làn môi của cô. Càng cố sức đẩy ra càng không được, Đình Đình cảm thấy kiệt sức vì nụ hôn đó: anh ta cũng giống như Hắc Báo, muốn chiếm đoạt mình. Không được! Thật lâu anh mới buông cô ra, Đình Đình thở hổn hển: - Anh xem tôi là gì chứ? Là cô gái mua vui hay anh giống như Hắc Báo muốn chiếm lấy tôi. Thật là bỉ ổi. Quang Hạo nắm chặt tay Đình Đình: - Cô dám chửi tôi sao? Cô không có quyền đó đâu, cô là con nợ của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm! Đình Đình nhìn Quang Hạo như muốn rách khoé: - Vậy nếu tôi cho anh tất cả, có phải anh sẽ thả tôi ra? Vẫn như vậy, cô từ từ kéo khoá sau lưng xuống, cái đầm tuột ra khỏi người, cô tiến lại gần anh ta: - Chẳng phải anh muốn sao? Tôi sẽ cho anh nhưng đổi lại anh phải trả tự do cho tôi! Quang Hạo vẫn không nói gì, cô cầm tay anh ta để lên vai mình. Quang Hạo quay lưng: - Hôm nay cô mệt rồi Nghỉ sớm đi! Đình Đình gào lên: - Hãy nói dứt khoác đi! Chẳng phải anh vừa hôn tôi đó sao, đối với anh tôi chỉ là một cô gái nhỏ nhoi, là hạng gái mua vui cho anh mà. Trong lòng anh nghĩ vậy chứ gì? Mẹ tôi thiếu nợ anh, anh đã lấy nhà tôi và bây giờ tôi sẽ ngủ với anh để trừ nợ, không phải sao? Quang Hạo xoay lại, anh cởi chiếc áo vest ra khoác lên người của Đình Đình: - Nếu như tôi muốn thì tôi đã làm từ lâu rồi! Không cần phải tới ngày hôm nay đâu! Cô nói đúng, nhà cô thiếu nợ tôi nhưng thật sự cô muốn dùng thân mình để trả nợ sao? - Phải! Và sau đó tôi sẽ được tự do như tôi muốn chứ không phải bị giam cầm như thế này! Tôi quá mệt mỏi khi phải đối diện với anh mỗi ngày, tôi lo sợ mỗi khi anh hành hạ tôi. Nếu anh muốn tìm bảo vật để thay thế thì xin lỗi, tôi thật sự không biết nó đang ở đâu cả? Quang Hạo đẩy cô ngồi xuống giường: - Cô thật sự muốn ngủ với tôi sao? Đình Đình gật đầu, một nỗi niềm sợ hãi vây lấy cô, cô nằm im trên giường như một xác chết, Quang Hạo bắt đầu hôn cô: Ba, mẹ con xin lỗi! Con gái của ba mẹ vì tự do cá nhân mà đánh đổi lại thân xác. Ba mẹ hãy tha thứ cho con. Nhưng đột nhiên Quang Hạo thay đổi ý định, anh ngồi dậy: - Tôi đi đây! - Anh... Quang Hạo lạnh lùng: - Cô hãy quên chuyện của ngày hôm nay đi! Tôi không muốn cô nhắc lại chuyện này nữa! Nói xong anh thản nhiên bước ra ngoài, Đình Đình bật khóc: - Tại sao chứ? Khi nào thì anh mới thả tôi đây! - Hức...hức...
|
- Nam Thành! Theo cậu tôi nên xử lý cô ta thế nào đây? Cô ta vẫn chưa khai ra bảo vật, nếu giết cô ta thì chúng ta sẽ mất manh mối! Nam Thành đều giọng: - Sao anh không đến nhà cô ta xem thử, nơi đó hiện đang thuộc sở hữu của chúng ta mà. Bảo vật chắc đang ở đâu đó thôi. Nam Thành nói đúng, nếu như mình tìm kiếm ở đó có khi nào tìm được không? Nếu vậy kế sách của Hoài Vy không thành công, nếu cô ta dựa vào việc bảo vật đã tìm được mà kiếm cớ bắt mình giao Đình Đình thi sao? Mình phải tranh thủ kiếm bảo vật trước đã, nhất định phải giấu kín chuyện này mới được. - Nam Thành! Cậu mau theo tôi tới biệt thự Lạc Đình. Nam Thành gật đầu: anh ấy đã thay đổi khá nhiều, mình nhận ra được sự thay đổi đột ngột này. Mình cảm thấy anh không muốn giao Đình Đình cho Hoài Vy? Tại sao? Tại biệt thự Lạc Đình..... - Cậu hãy cho đàn em ở ngoài, tôi và cậu vào trong thôi! Nam Thành phẩy tay ra hiệu, Quang Hạo nhìn xung quanh căn nhà: - Lần trước chưa kịp nhìn kỹ, căn nhà này củng khá rộng, cậu tìm bên kia đi! Tôi sẽ tìm bên đây! Quang Hạo lần theo đường đi phía bên trái: - Chắc đây là phòng làm việc của ông Đình Văn, mình phải xem thử mới được. Những đồ vật vẫn còn nguyên cho tới hôm nay, Quang Hạo chạm tay vào bức tranh mười hai vị thần ở trên tường, không hiểu sao anh lại cảm thấy nó rất đặc biệt. - Không có cơ quan, kì lạ thật! Thông thường thì chủ nhà thường hay xây dựng cơ quan hay đường hầm bí mật để thoát hiểm hoặc để đồ gia truyền vào trong đó. Mình vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường..... Quang Hạo cố dịch chuyển bức tranh nhưng không được, nó vẫn nằm yên: - Không lẽ mình nhầm! Quang Hạo nghi ngờ nhưng không tiếp tục tìm nữa, anh qua nơi khác: - Phòng này có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu vườn! Đẹp thật! Anh thấy một quyển sổ trên bàn, anh mở ra xem: Thì ra là nhật ký! Nhưng bất ngờ hơn nữa đó là quyển nhật ký của Lạc Đình Đình. Anh tò mò đọc những dòng chữ trên đó và phát hiện một chi tiết rất lạ: " .....Chị Đình Mai đã quay về, cả nhà rất vui. Nhưng sao mình thấy bất an quá!........." Cô ta còn một người chị. Anh lấy quyển nhật kí của Đình Đình bỏ vào người và lục tìm xung quanh nhưng không có một chút manh mối nào. Anh quay trở lại phòng khách: - Nam Thành! Cậu có tìm thấy gì không? - Em chỉ thấy một số căn phòng đã bỏ hoang và được tu sửa lại gần đây vì nhìn nó rất mới. Nhưng không phát hiện gì cả, à, Em có chuyện này muốn nói với anh. - Chuyện gì? Em phát hiện ra cái này trong một căn phòng mà em nghĩ đó là phòng một cô gái, vì cách bày trí không khác gì con gái cả. Em nghĩ mình nên đưa cho anh xem. Quang Hạo cầm tấm hình lên: - Hoài Vy! - Em nghĩ cô ta hẳn có quan hệ với gia đình này! Quang Hạo trầm giọng: - Về thôi! Chúng ta sẽ bàn lại. Đình Đình có một người chị tên là Đình Mai, có phải Đình Mai là Hoài Vy. Mình phải điều tra kĩ hơn mới được. Đình Đình buồn buồn ngó ra khung cửa sổ: muốn ra ngoài quá! Mình sẽ ở đây cả đời sao? Anh ta đi đâu sáng giờ vậy chứ? Cô đánh liều mở cửa phòng: không có ai canh gác! Mình nên tranh thủ ra ngoài vườn hít thở đã, kẻo anh ta về lại hăm doạ này kia! Chưa kịp hưởng thụ gì cả thì cô đã nghe tiếng xe: chắc anh ta đã về! Chán thật! Quang Hạo bước xuống xe: - Cô lại đây! - Chuyện gì? - Cô có một người chị sao? Sao anh ta biết được? Không được, mình không thể liên luỵ chị Đình Mai. - Không có! Sao anh hỏi vậy? - Tốt nhất là đừng để tôi biết cô nói dối, nếu không thì không chỉ có cô mà cả người chị của cô cũng sẽ chung số phận đó. Đình Đình lảng chuyện: - Tôi lên phòng đây! Nam Thành nãy giờ đã nghe tất cả: Quang Hạo, Anh không muốn tổn thương Đình Đình mặc dù biết cô ấy đang nói dối. Anh đã yêu Đình Đình rồi phải không? Không biết điều này tốt hay xấu đây!
|
Hai ngày sau: - Có tin báo từ cảnh sát, bọn chúng sẽ tới đây trong mười phút nữa! Quang Hạo ngạc nhiên: - Sao? Ai đã báo cảnh sát, cũng may chúng ta có tay trong ở sở cảnh sát, nếu không thì hôm nay sẽ phải hy sinh nhiều anh em rồi! Cậu mau cho mọi người vào trong nhà thay đồ người hầu, chỉ để lại một hai người canh cổng thôi! Phải diễn kịch cho chúng xem rồi! - Còn cô Đình Đình thì sao? Tôi nghĩ chắc bọn chúng đến đây không chỉ lục soát không thôi mà có lẽ đang nhắm vào Đình Đình. Quang Hạo bình tĩnh: - Mau đưa cô ta xuống phòng tối! Nhớ bịt miệng cô ta lại, không được để cho bọn chúng phát hiện, làm nhanh đi! Đình Đình mừng thầm vì cảnh sát đã đến, nhưng bị trói thế này thì làm sao đây, còn bị giải xuống phòng tối nữa. Không được! Mình phải tìm cách. - Chúng tôi là cảnh sát! Anh Dương Quang Hạo chúng tôi nghi ngờ anh bắt giữ trái phép và từng tham gia bắt cóc cô Bảo Quyên! Anh theo chúng tôi về đồn làm rõ việc này. - Tôi xin lỗi nhưng các anh không thấy mình đến đây bắt người vô cớ sao? Các anh có bằng chứng nhân chứng không? - Cô Bảo Quyên đã cho chúng tôi biết anh đang bắt giữ cô Đình Đình. Quang Hạo cười khẩy: - Vậy thì xin mời! Nếu như các anh tìm không có thì sao đây. Chẳng phải một công dân như tôi bị hàm oan sao. Cành sát trưởng ra lệnh cho người lục soát nhưng không tìm gì cả? Quang Hạo đắc ý: - Sao hả? Muốn bắt tôi sao, bây giờ nhân chứng đâu, vật chứng đâu! Cảnh sát trưởng cảm thấy ái ngại: - Có lẽ chúng tôi nhầm! Nhưng anh hãy chờ đó, một khi chúng tôi phát hiện đươc bằng chứng phạm tội của anh thì lúc đó anh sẽ không ung dung như thế này đâu! Cảnh sát đã rút, Quang Hạo đanh mặt lại: - Mau giải cô ta đến phòng tra khảo! Nam Thành thoáng lo cho Đình Đình: phòng tra khảo dùng để tra khảo tội nhân bằng những hành động và dụng cụ hết sức dã man. Trừ khi đó là những người phản bội tổ chức đều bị xử tử tại đây! - Nhưng........! - Không nhưng nhị gì cả? Mau lên, tôi không có kiên nhẫn đâu. Cuối cùng thì sự việc cũng không suôn sẻ, Đình Đình vẫn không thoát khỏi Quang Hạo. Quang Hạo quát lớn: - Nói mau! Sao cô dám liên lạc với cảnh sát. Đình Đình cười khinh khỉnh: - Thì ra anh cũng biết sợ, tôi tưởng không có gì làm anh lo lắng chứ! - Bốp......!.....! Một cái tát tay như trời giáng vào mặt Đình Đình, cô cố giữ bình tĩnh: - Đánh đi! Tôi đã bị hành hạ nên quen rồi tôi không còn gì để sợ nữa. Anh có ngon thì giết luôn đi. Tôi thà chết còn hơn sống như thế này. - Được! Xem cô cứng đầu tới đâu! Cả đám người xúm lại Đình Đình, bắt cô quỳ trước anh ta như một tội nhân thời phong kiến: - Tôi... không bao giờ đầu hàng, anh phá nơi an nghỉ của gia đình tôi. Tôi không bao giờ tha thứ cho một kẻ thất đức như anh, tôi nguyền rủa anh suốt đời. - chát....chát! Roi da quất liên tiếp vào người Đình Đình, cô cảm thấy rát lắm nhưng vẫn cố chịu, anh ta gầm lên: - Mau mang nước muối tới đây! Một xô nước đổ lên người Đình Đình: - Á....á....! tôi.....không chịu... thua! Anh đừng....mong...hạ.....gục được..tôi. Bây giờ cô mới hiểu được cảm giác sát muối vào vết thương là như thế nào, như ai đang xẻo thịt mình vậy. Đau quá! Cô cố chịu đau đớn. Quang Hạo vẫn không tha, anh lấy ra một con dao nhỏ: - Tôi sẽ cắt đứt gân tay và gân chân của cô xem cô còn trốn đi nữa không! Đây là hình phạt thích đáng cho kẻ phản bội. Cô cười điên dại: - Dù anh có làm gì đi nữa thì cũng vô ích thôi, tôi không cầu xin đâu! Quang Hạo tiến tới, tay anh cầm con dao miết trên mặt Đình Đình rồi xuống tay của cô. Nam Thành can ngăn: - Anh, khu đất số 12 có chuyện rồi! Anh nên tới đó giải quyết! - Vậy sao? Cô thật là may mắn! Nhốt cô ta lại! Nói xong cả bọn bỏ đi, Đình Đình được giải đến phòng tối. Chiếc áo phông phanh bị những trận roi da làm cho rách từng mảng, những vết thương cứ thay nhau âm ỉ làm cho cô khổ sở. Vừa đói vừa lạnh vừa đau, cô xuýt xoa ôm mình, những giọt nước mắt chực trào ra: có lẽ mình sẽ không được ra ngoài nữa! Anh ta thật ác độc, một con người dã man! Vậy mà mình lại cảm thấy biết ơn khi anh ta cứu mình khỏi tay Hắc Báo!
|
- Cô Bảo Quyên! Tôi có chuyện muốn nói với cô! Bảo Quyên sợ hãi: - Chú tôi không có thiếu nợ anh nữa, anh tìm tôi có chuyện gì? - Chúng ta lại đằng kia nói chuyện, nếu như cô không muốn cả trường biết về chuyện của bạn cô! Bảo Quyên kéo Nam Thành ra một góc khuất người: - Nói đi! - Đình Đình đang trong tay chúng tôi! Nếu cô dám liên lạc hay báo cảnh sát thì bạn của cô sẽ ra sao cô biết rồi chứ? Tôi biết chuyện vừa qua là do cô làm, tôi chỉ cảnh cáo cô lần này thôi! - Nhưng sao các người lại bắt Đình Đình. Nam Thành thản nhiên: - Chuyện đó cô không cần biết, nếu cô còn manh động thì bạn cô sẽ toi mạng và chết không toàn thay. Nhớ kĩ những lời tôi nói, tôi không bao giờ nói đùa. "Đình Đình nhờ mình giúp nó thoát khỏi tay bọn người này, mình biết đây không phải là chuyện đơn giản. Việc lần trước bắt cóc mình cũng vậy, mình biết là bọn người này làm nhưng kẻ chủ mưu là ai? Chắc Đình Đình biết nên mới nhờ mình báo cảnh sát hộ và đồng ý làm nhân chứng" Bảo Quyên tần ngần một hồi lâu. - Mở cửa ra tôi muốn nói chuyện với cô ta! Nam Thành lắc đầu: - Đình Đình! Tôi muốn thương lượng với cô. Nếu cô chịu hợp tác thì may ra anh Hạo sẽ thả cô ra. - Bọn chó các người làm sao tôi tin được. Nam Thành tự tin: - Tôi không tức giận vì lời chửi bới đó đâu! Cô muốn bạn cô và người chị của cô chết chung sao. Tất cả sẽ chỉ là cát bụi chỉ vì lời nói của cô thôi! - Bảo Quyên! Đình Mai! Các người đã làm gì họ, anh muốn gì? - Dễ lắm! Cô chỉ cần giúp chúng tôi tìm ra bảo vật. Vậy thôi! Đình Đình trừng mắt: - Không bao giờ! - Vậy thì tôi đành phải... Nam Thành lấy điện thoại ra. Đình Đình lo sợ: - Khoan đã! Được, anh hãy cho tôi một tuần tôi sẽ giao bảo vật cho các người. - Cô yên tâm! tôi sẽ nói lại với anh Hạo chuyện này. Quang Hạo sửng sốt: - Cậu nói sao? Cô ta đồng ý giao bảo vật ? Nam Thành gật đầu: - Với điều kiện anh phải thả cô ta ra. Quang Hạo suy nghĩ: - Được! Cậu mau cho người đem cô ta về phòng đi, gọi bác sĩ chuyên dụng trong nhà khám cho cô ta. Đúng là anh ta nói thật: nhưng mình phải tìm bảo vật ở đâu đây. Hắc Báo từng nói nó là viên kim cương đen. Đình Đình cố nhớ lại ký ức xem ông và ba mình có nói gì về bí mật gia tộc không? Cô suy nghĩ mãi và đã chìm vào giấc ngủ do thuốc an thần của bác sĩ lúc nào không biết. Khi Đình Đình tỉnh dậy, cô mơ màng cảm thấy một bàn tay nhè nhẹ xoa trên người cô: - Anh... làm gì ở đây! Quang Hạo vẫn xoa thuốc nhẹ nhàng trên người Đình Đình: - Nằm im đi! Nếu cô không muốn mình đau đớn vì những vết thương này! Đình Đình cảm thấy người mát mát, cô hoảng hồn: - Anh ... đã làm gì tôi vậy hả? Sao tôi lại như thế này. Quần áo của tôi? Quang Hạo thản nhiên: - Tôi vứt hết rồi! - Đê tiện! Anh mau ra ngoài cho tôi! - Lần trước cô quyến rũ tôi, bây giờ thì lại cáu như vậy! Đình Đình lạnh băng: - Anh mau quên chuyện đó đi, bù lại tôi sẽ giao bảo vật cho anh không phải sao? - Được rồi, cô mau nghỉ đi.
|