Cũng lại là hắn ta, vẫn thái độ nghênh ngang không coi ai ra gì. Thật đáng ghét hết sức! Lần này thì thầy giáo không chịu nổi, thầy bắt hắn ta phải mời phụ huynh vô gặp thầy. Lần đầu tiên trong đời, Đình Đình mới gặp trường hợp sinh viên bị mời phụ huynh. Bó tay luôn! Đình Đình lên phòng giáo viên nộp bản vẽ cho thầy thì nghe thầy quát: - Em có nghe tôi nói không hả! Dù ba em có là gì đi nữa thì cũng phải tôn trọng tôi! Cô không nghe hắn ta nói gì, hắn ta chỉ im lặng và nhìn đi nơi khác. Cô rỏn rẻn để bài vẽ trên bàn rồi cúi đầu ra về. Cô bị Trọng Nhân chặn trước cổng: - Lúc nãy cô nhìn gì hả? - Này! Cậu nói cho rõ ràng, mắc mớ gì tôi phải nhìn cậu! - Tôi chúa ghét ai nhìn tôi bằng ánh mắt đó! - Tôi về đây! Nếu cậu không tránh ra thì có chuyện đó! Trọng Nhân vẫn ngoan cố: - Nếu cô không nói rõ ràng thì đừng hòng đi! Quang Hạo thấy Đình Đình đang bị một tên chặn đường, anh nghiêm giọng: - Cậu kia! Cậu đang làm gì vậy! Trọng Nhân không vừa: - Này chú! chú là ai, chú là gì của cô ta! - Chuyện đó có liên quan tới cậu sao? Còn cô mau lên xe! Trọng Nhân tiến tới cung tay vào mặt Quang Hạo, Quang Hạo dùng tay nắm lại: Tuy hắn ta là một thanh niên nhưng sức mạnh này thì hẳn không phải ai cũng có. Chắc chắn hắn ta là một người của tổ chức nào đó, mình linh cảm như vậy. - Tôi không đấu với con nít đâu! Quang Hạo nói xong thì lên xe vọt đi. Trọng Nhân tức tối đá vào cái cửa. Điều mà anh không muốn làm nhất là phải nói chuyện với ba anh.: Cái ông thầy này thật là, tại sao nhất thiết phải gọi cho bằng được ông ta tới trường chứ! Quang Hạo vừa lái xe vừa nhìn qua Đình Đình: - Tôi thấy cậu ta là người không tốt, cô nên tránh xa thì hơn! Đình Đình mỉa mai: - Có xấu hơn anh không? Quang Hạo tức giận: - Cô nói vậy là sao? - Tự anh hiểu đi!
|
Tại căn cứ của Hắc Báo: - Thưa anh! Em đã tìm được Lạc Đình Đình. Cô ta hiện đang đi học ở trường Kiến Trúc. Hắc Báo chống cằm: - Tốt lắm! Vậy cậu mau cho người bắt cô ta về đây! - Nhưng hiện nay cô ta đang nằm trong tay Death, nếu chúng ta muốn bắt cô ta thì e không dễ chút nào! - Tôi giao việc này cho cậu,cậu mau xử lý đi! - Dạ! Em biết rồi! Hắc Báo hớn hở vì những thông tin mới tìm được: Trái tim của Ares sẽ thuộc về ta, ta sẽ thống trị cả thế giới này! Đột nhiên hắn cười lớn, một kiểu cười thật ngạo mạn. Quang Hạo thấy Đình Đình đang nghiên cứu cái gì đó, anh tò mò: - Cô đang làm gì vậy? - Tôi cảm thấy đặc biệt với ngôi biệt thự này nên vẽ lại thôi! Kiến trúc của nó thật đặc biệt vừa mang kiểu Tây vừa đậm nét Á Đông. Quang Hạo cảnh báo: - Đừng để tôi biết được mục đích của cô là gì? Nếu cô có ý định bỏ trốn thì thật là sai lầm vì tôi rành đường đi nước bước trong căn nhà này hơn cô, cô sẽ không thoát được đâu! Đình Đình không nói gì chỉ lặng lẽ vẽ tiếp: Mình chỉ vẽ lại ngôi nhà này thôi! Anh ta có cần nghi ngờ vậy không chứ! - Đình Đình! Cô ngước lên: - Chuyện gì? - Không có gì? Cô vẽ tiếp đi! Quang Hạo bỏ đi, cô thắc mắc: Chắc anh ta muốn mình nói ra bảo vật đây mà! Sau vài ngày tìm kiếm, Đình Đình cũng đã tìm được đường ra cho mình. Đó là một nơi nằm cách phòng cô khoảng 2 dãy phòng, căn phòng đó khá hoang tàn, hình như không có ai dọn dẹp. Trong một lần tình cờ, cô đi vòng quang ngôi nhà thì phát hiện ra nó, vì ở trước cửa có khắc một vài hoạ tiết đẹp nên làm cô chú ý. Đêm nay là thời cơ thuận lợi nhất, mình phải trốn đi mới được. Trong đêm khuya tĩnh lặng, cô như một con mèo lén lút, nhẹ nhàng nhón gót để không gây tiếng động. Cô khẽ mở cánh cửa phòng bí mật, tiếng kẹt kẹt làm Đình Đình cứ giật cả mình, cô men theo tường lần tới đường hầm bí mật, cô cứ đi cứ đi và một chút ánh sáng ở xa xa cũng dần hiện ra. Đình mừng rỡ nhanh chân chạy ra ngoài, cô nhìn quanh chỉ thấy một màu tối om, chỉ nghe tiếng gió xào xạc. Không thấy ai canh gác: chắc mình đã ra khỏi biệt thự. Đình Đình mừng quýnh lên, vội vàng đi ra đường lớn nhưng chợt suy nghĩ: hay mình tìm một chỗ nào đó núp đã chứ đêm khuya như vậy mà đi thì không ổn chút nào. Cô cố gắng đợi cho trời gần sáng mới len lẻn đi. Vừa thấy một chiếc xe taxi cô vẫy tay gọi: - Taxi! Chiếc taxi dừng lại: - Anh hãy đưa tôi tới địa chỉ này! Chiếc taxi vèo vèo trên đường đưa Đình Đình tới nhà Bảo Quyên, Bảo Quyên ngáp vắng ngáp dài: - Làm gì mà tới nhà tui sớm vậy! Bộ trốn nợ à! - Bảo Quyên! Hôm nay chắc mình không tới trường được! Cậu cho mình mượn tiền được không? - Bao nhiêu? - Khoảng 1 triệu được không? Bảo Quyên chỉ ừ rồi đưa tiền cho cô, Đình Đình xúc động: - Cảm ơn bà nha! Bà đừng nói ai biết đã gặp tui nha! - Được rồi! Nhưng cậu phải nói cho mình biết là cậu ở đâu đó! Đình Đình gật đầu rồi vội đi. Đi vòng quanh một hồi, cô lại tới công ty Đình Thị, cô thấy Đình Mai đi cùng với một người phụ nữ vô cùng sang trọng, gương mặt bà ta cũng khá quen, cô cố lục lại trong kí ức nhưng không nhớ được gì: Mình nên quay về thôi, nếu không sẽ bị anh ta bắt lại mất. Đình Đình vội vàng về khu nhà trọ vừa mới thuê. Đang tính ăn trưa thì một toán người xông vào. Cô sợ hãi: - Các người là ai? Là của Quang Hạo đúng không? Tôi không về đó đâu! Một tên trong đó bước ra cười cợt: - Nhầm rồi cô em! - Vậy các anh là ai? Đi mau, nếu không tôi báo công an đó! Bỗng nhiên hắn ta cho người tới bắt Đình Đình, một tên nhanh tay đã lấy khăn tẫm thuốc mê bịt vào mũi cô. Đình Đình thấy yếu dần, từ từ khuỵa xuống. Khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình trong một phòng giam bằng sắt, cô chợt nhận ra đây không phải là nhà của Quang Hạo. Bỗng một tiếng cười nham nhở vang lên: - Chào cô! Tôi là Hắc Báo! - Tại sao anh bắt tôi tới đây! Mau thả tôi ra! Hắc Báo liếc sang tên thuộc hạ. Hắn mở cửa cho Đình Đình, cô lo lắng: - Các anh muốn gì? - Nếu cô em chịu nói ra Trái Tim của Ares thì tôi sẽ tha cho cô em! Chỉ đơn giản vậy thôi! Lại là Trái tim Ares, mình thật sự không biết nó là cái gì nữa! - Tôi không biết! - Đừng đùa chứ! Cô là người thừa kế của gia tộc Lạc Đình, làm sao mà không biết được chứ? Nói mau,viên kim cương đen đang ở đâu! Thì ra đó là viên kim cương, vậy mà trước giờ mình không biết. Thảo nào ông nội lại bí mật như vậy. Nó có thể khiến cho người ta tranh giành thậm chí là chém giết lẫn nhau. Đình Đình lạnh lùng: - Tôi không biết! Cho dù có biết cũng không nói! Hắc Báo tán vào mặt Đình Đình: - Có nói không? - Dù anh có giết tôi thì tôi cũng không biết! - Mau giam cô ta lại, đợi ngày mai tính tiếp! Hắc Báo phì phèo điếu thuốc: - Nếu ngày mai cô ta còn cứng đầu thì cậu cứ tra khảo cho tới khi nào cô ta chịu nói thì thôi! - Em nghĩ cách này không hay lắm! Nếu mình dùng cương với cô ta e là phản tác dụng. - Theo cậu thì nên làm thế nào! Tên thân tín thì thầm. Hắc Bào hài lòng: - Được! Cậu hãy thu xếp đi! Quang Hạo đang tức điên vì Đình Đình bỏ đi: mình thật quá dễ dãi với cô ta mà. - Nam Thành! Cậu mau đi tìm cô ấy về đây! Cô ta sẽ không trốn được xa đâu! Tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi làm cho Quang Hạo càng điên tiết hơn, anh bắt máy: - Alo! A Phan gấp rút: - Bọn Hắc Báo đã tìm được Lạc Đình Đình rồi, hắn ta đang vui mừng vì sắp tìm được bảo vật, có lẽ ngày mốt hắn sẽ mở tiệc ăn mừng! - Tôi biết rồi! Quang Hạo tức giận: - Khốn kiếp! Hắc Báo cho người mở cửa phòng giam, hắn ta ra lệnh: - Đưa cô ta lên phòng! Đình Đình chỉ ú ớ được vài tiếng thì cả bọn người đó đã kéo tay cô lôi lên phòng. Đình Đình bất ngờ nhìn căn phòng, nó sang trọng như phòng của công chúa vậy! - Từ nay cô hãy ở đây! Đây là phòng của cô! - Sao? - Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn! Đình Đình đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cô trừng mắt: - Không bao giờ! Tôi không lấy hạng người như anh đâu! - Vậy thì cô hãy đưa viên kim cương ra đi, hoặc là tôi sẽ có được cô, nếu tôi có được cô thì đồng nghĩa tôi cũng sở hữu viên kim cương. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ có nó mà thôi! Đình Đình rưng rưng: - Không bao giờ! Tôi thà chết chứ không cho anh chạm vào tôi đâu! Hắc Báo cười nửa miệng: - Vậy thì cô hãy chờ xem ngày mai đi, đêm nay tôi sẽ cho người theo dõi cô, cô sẽ không làm gì được đâu! Mình bây giờ như cá nằm trên thớt, cuộc đời mình sẽ như vậy sao? Không, mình không thể nào lấy hắn ta được. Nhưng mình phải làm sao đây! Bữa tiệc cũng đã chuẩn bị xong, Đình Đình ngồi thừ người ra trong phòng, tiếng cô hầu gái thúc giục: - Cô hãy mau thay đồ đi, nếu không thì ông chủ sẽ không tha cho chúng tôi đâu! Nghe lời nài nỉ, Đình Đình cũng hơi chạnh lòng. Cô miễn cưỡng mặc chiếc áo dạ hội lên người. - Trông cô đẹp thật đó! Lời khen bây giờ đối với cô như gió thoảng mây bay: mình nhất định sẽ trốn khỏi đây, còn bằng không mình sẽ chết chứ không chịu nhục. Giấu sẵn con dao trong người, cô lạnh lùng bước ra. - Các vị, hôm nay Hắc Báo tôi sẽ nói cho quý vị biết một tin tốt. Đó là tôi đã tìm được Trái tim của Ares và người sở hữu nó là cô gái này đây, và tôi cũng xin nói rằng, cô gái này là vợ của Hắc Báo tôi. Chúng ta cũng đã nghe truyền thuyết về trái tim của Ares, ai sở hữu được nó sẽ là bá chủ thiên hạ. Cả đám người xì xào to nhỏ: - Vậy là từ nay chúng ta sẽ tôn sùng tên Hắc Báo này sao! Hắn ta có tài cán gì chứ, hắn ta cũng may mắn thật, chiếm hữu cả người đẹp lẫn báu vật! Một giọng nói vang lên: - Ngươi lấy gì làm chứng đây, hãy cho chúng tôi xem báu vật đi đã! - Mọi người bình tĩnh! Báu vật đang nằm trong tay tôi. Khi nào tôi thấy đúng lúc sẽ mang ra, còn hôm nay tôi mời mọi người tới để dự lễ đính ước của tôi và cô Lạc Đình Đình. Mọi người tiếp tục xì xầm: - Tên này không biết đang nói thật hay giả nữa! Chỉ khéo vẽ chuyện! - Nên tin là có, đừng tin là không? Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc Hắc Báo hơi say, anh ôm lấy Đình Đình: - Hôm nay cô đẹp lắm! Tôi đã nói rồi, nếu cô không giao bảo vật cho tôi thì chỉ còn cách là tôi chiếm giữ cô mà thôi. Đình Đình vùng vẫy nhưng không được. Tuy Hắc Báo say nhưng vẫn còn rất mạnh, hắn ta đè cô nằm xuống giường và chồm lên người cô. Hắn ta từ từ hôn vào cổ rồi lần xuống ngực, Đình Đình gào lên: - Thả tôi ra! Không! Tay hắn ta mạnh bạo xé toạt lấy chiếc váy, cô chỉ còn phần vải che ngực và chút xíu ở bụng, tôi hét lên, nước mắt thì lưng tròng: - Không! Có ai không cứu tôi với! Quang Hạo, anh mau tới cứu tôi đi! Bỗng một tiếng động làm cô giật bắn người, Hắc Báo ngồi dậy: - Death! Mày dám phá hỏng cuộc vui của ta sao! Quang Hạo không nói gì, anh cười một cái rồi đá cho Hắc Báo vài cước. Có lẽ Hắc Báo say nên không chống cự nổi cơn đòn của Quang Hạo, hắn ta bị đá nên nằm bất tỉnh dưới sàn luôn (tên này yếu thật). Quang Hạo thấy Đình Đình rưng rưng, tay lấy chăn che lấy cơ thể, anh nhẹ nhàng: - Đình Đình! Cô có sao không? Đình Đình nước mắt lưng tròng nhìn anh: - Sao anh không đến cứu tôi chứ! Tôi sợ lắm, anh biết không hả! Không hiểu sao cô lại ôm chầm lấy Quang Hạo mà khóc tức tưởi. Quang Hạo lấy chăn quấn quanh người Đình Đình và bế cô ra xe. Chắc thuộc hạ của Hắc Báo đã bị Quang Hạo xử lý hết nên cô không thấy tên nào canh gác cả. Cô cứ gục đầu vào lòng anh mà khóc, cô cảm nhận được bờ vai rộng lớn của anh khi cô quàng qua cổ, qua lớp áo vest cô vẫn cảm nhận được khuôn ngực vạm vỡ. Quang Hạo nhẹ giọng: - Không sao rồi! Tôi sẽ đưa cô về nhà! Anh ta không những không trách mình mà còn cứu mình. Cô nghĩ cô thật là ngốc khi bỏ đi để gặp phải nguy hiểm như hôm nay. Dù anh ta có giam mình, đánh mình nhưng chưa bao giờ anh ta xúc phạm mình cả. Cuối cùng cũng tới nhà, Quang Hạo nhẹ nhàng bế Đình Đình vào nhà: - Chắc cô mệt rồi! Nghỉ sớm đi! Đình Đình níu tay Quang Hạo lại: - Cảm ơn anh! - Chuyện cô trốn đi tôi sẽ nói sau! Bây giờ thì ngủ đi! Đình Đình đứng dậy, cô quên mình đang quấn chăn, chiếc chăn trên người rơi xuống. Quang Hạo nhìn Đình Đình rồi cười thầm. Đình Đình sực tỉnh vội kéo chiếc chăn lên: - Tôi chỉ là ... thấy hơi sợ! Quang Hạo cười, anh ấn cô ngồi xuống giường: - Không sao đâu! Đây là nhà tôi, không ai dám là hại cô đâu! Bỗng nhiên Quang Hạo cúi xuống gần môi Đình Đình, cô run rẩy hé mở. Nhưng đột nhiên anh quay phắt đi: - Cô mau ngủ đi! Tôi ra ngoài! Anh ta làm sao vậy chứ! Cố trấn an nỗi sợ hãi kiếm cho mình bộ đồ, Đình Đình nằm trên giường suy nghĩ: ngày hôm nay thật đáng sợ! Không ngờ một cô nhóc 19 tuổi như mình lại vướng phải những đau khổ cuộc đời sớm như vậy. Cô chợt thở một hơi thật dài và cố chìm vào giấc ngủ để quên đi chuyện ngày hôm nay. Sáng hôm sau, Đình Đình thức dậy thật sớm. Khi những giọt sương còn vương lại trên lá, cô thả hồn mình đi dạo vòng quanh khu vườn, sự tĩnh lặng của buổi sáng như xoa dịu đi nỗi sợ hãi của ngày hôm qua. Thoải mái thật! Không biết bao lâu rồi mình mới được hít thở khí trời trong lành này! - Cô dậy sớm vậy! - Tôi muốn đi dạo thôi! Hôm nay anh không bận gì à? Thường thì tôi thấy anh ra ngoài sớm lắm cơ mà! Quang Hạo im lặng, cô nói tiếp: - Anh sống có một mình à! - Tôi vào trong đây! Hôm nay tạm thời cô đừng tới trường nữa, nguy hiểm lắm! Đình Đình thoáng nghĩ: anh ta sao mà lạnh lùng quá! Không nói thì thôi, làm như tôi muốn biết lắm vậy! Nhưng hôm qua anh ta đã cứu mình. Đột nhiên Đình Đình cảm thấy mình có một cảm xúc lâng lâng khó tả, nhất là nhớ tới lúc Quang Hạo cúi xuống gần môi cô. Đình Đình vỗ vỗ vào má: tỉnh lại đi! Sau khi Hắc Báo tỉnh dậy, hắn ta điên tiết và muốn đập phá mọi thứ, hắn gào thét: - Tại sao? Cô ta đã nằm trong tay mình nhưng vụt mất! Tức thật, Death! Tao không tha cho mày đâu! Hắn cho gọi tên thân tín: - Cậu mau nghĩ cách bắt cô ta lại, cô ta đã biết mặt chúng ta rồi nên chúng ta không thể công khai bắt lấy cô ta được! Chỉ còn cách là dụ rắn ra khỏi hang thôi! Hắn gật đầu thay cho câu trả lời. Hắc Báo nhớ lại đêm qua, bàn tay hắn đã chạm vào thân thể ngọc ngà đó, nó mát lạnh và làn da thì mềm mại. Cơn háo sắc lại nổi lên, hắn ta quyết định sẽ lấy cho được bảo vật đồng thời phải chiếm được Đình Đình.
|
Quang Hạo nâng ly cafe lên: - Cô cần gặp tôi có chuyện gì? Đình Mai từ tốn: - Chuyện đó anh làm tới đâu rồi! - Vẫn chưa có tiến triển gì hết! Đình Mai mất kiên nhẫn: - Vậy là sao? Anh chẳng phải cũng là kẻ đào hoa lắm sao, hay anh sợ mình sẽ yêu cô ta thật? Quang Hạo như bị nói trúng tim đen: - Nếu cô nóng lòng như vậy thì chúng ta đừng hợp tác nữa! Hoài Vy, tôi thật sự không hiểu sao cô cứ phải đòi tôi giao Đình Đình cho cô! - Đó là chuyện của tôi! Nếu trong vòng một tháng nữa, anh không làm cho cô ta yêu anh được thì lúc đó tôi sẽ kiếm người khác để hợp tác. Anh biết bảo vật chứ, nó sẽ là của người khác nếu tôi nói cho họ biết rằng Đình Đình đang ở trong tay anh thì họ sẽ như thế nào chắc anh biết rõ.! Quang Hạo thoáng nghĩ: - Được rồi! Tôi sẽ cố gắng! Nhưng nếu tôi biết cô phản bội lại sự hợp tác này thì coi như cô sẽ không yên với tôi đâu! - Tôi biết rồi! Đình Đình đang chải tóc thì Quang Hạo vào tới: - Cô mau thay đồ đi rồi theo tôi! - Đi đâu? - Thì đi rồi biết! Đình Đình không biết Quang Hạo đang làm gì song cô vẫn thay đồ theo lời anh. Quang Hạo ấn Đình Đình ngồi vào xe và ra lệnh: - Cô hãy ngồi yên ở đây! Anh ta lái xe đưa mình đi đâu? Cô đang tò mò tự hỏi mình thì Quang Hạo ngắt ngang: - Tôi không đem cô đi bán đâu, chỉ là đi ăn tối sau đó thì hóng mát thôi! - Ăn tối? Hóng mát? Quang Hạo gật đầu rồi tiếp tục lái xe: Sao anh ta trở nên tốt bụng vậy ta? Quang Hạo, có phải anh đang cố lấy lòng tôi để tôi giao cho anh viên kim cương không. Nếu vậy thì anh nhầm rôi, tôi thật sự không biết viên kim cương đó ở đâu cả?... Bảo Quyên nhăn nhó: - Con nhỏ này thật sự không biết nó đang làm gì nữa? Nói là liên lạc với mình rồi mà không nghe? Đình Đình đứng bên kia đường vẫy vẫy: - Bảo Quyên! Bảo Quyên ngó xung quanh: - Đây nè! - Cô vỗ vào vai Bảo Quyên. - Mấy ngày nay đi đâu vậy! Sao không liên lạc với tui, tui lo cho bà lắm có biết không hả? Đình Đình cười: - Chỉ là có chút chuyện thôi! - Đám người kia là ai vậy? - Không có gì đâu, chắc là họ là vệ sĩ của người ta thôi! (Thật ra thì đó là người của Quang Hạo theo dõi cô, cô phải năn nỉ dữ lắm anh ta mới cho cô tới trường nhưng cô phải đồng ý có người theo bên cạnh) - Bộ trường này có nhân vật nào quan trọng sao ta? Ánh mắt Đình Đình ngừng lại khi thấy tên hắc ám ngồi gần bàn của cô, cô hất mặt: - Nè! Sao hôm nay cậu ngồi ở đây, mau ra kia đi! Hắn ta cười cợt, gác hai chân lên bàn: - Tôi ngồi đâu có cần cô cho phép sao? Rồi hắn giả bộ đeo headphone vào, Đình Đình bực tức sang kia ngồi với Bảo Quyên, cô lầm bầm: - Ở nhà cũng có một tên ác ma, vào trường cũng gặp một tên y chang vậy, số mình thật đen đủi mà. Bảo Quyên khều khều: - Lát nữa bà cho tui số điện thoại với địa chỉ bà đang ở nha, để có gì tui liên lạc với bà! Đình Đình gật gù cho qua chuyện: học xong phải nhanh chân mới được, mình làm sao có thể cho Bảo Quyên địa chỉ được chứ, nếu không anh ta giết mình mất! - Các em nghe đây! Sắp tới trường chúng ta sẽ có lễ hội Haloween, lớp chúng ta cũng phải tham gia. Sau giờ học hôm nay các em ở lại bàn vể việc này! Tiết học cũng đã kết thúc nhưng Đình Đình không thể nào về được vì lễ hội Haloween, cô ủ rũ ngồi nghe những ý kiến của các bạn. Bỗng nhiên một tiếng động vang lên làm cho cả lớp phải ngoái lại: - Ồn ào quá! - Trọng Nhân! Em có quyền không tham gia! Hắn ta lấy cái headphone đeo vào và nằm xuống với thái độ không thèm đếm xỉa tới. Thầy giáo oang oang: - Vậy thì chúng ta sẽ tham gia party của trường đồng thời cũng diễn kịch đề góp vui. Lớp trưởng đề nghị là chúng ta nên diễn vở Công chúa ngủ trong rừng. Cả lớp hưởng ứng: - Vậy thì quyết định như vậy, lớp trưởng em lo việc tập dợt và phân vai cho các bạn, rồi viết danh sách các bạn tham gia cho thầy. Cuối cùng được về, Đình Đình gượng gạo chào Bảo Quyên rồi ba chân bốn cẳng chạy ra xe: xin lỗi! Mình không thể nói cho cậu nghe được! Đừng giận mình nha Bảo Quyên! Xe chạy được một đoạn thì có ồn ào ở phía trước, tên lái xe ra ngoài xem thử, còn lại hai tên ở trong xe để canh giữ Đình Đình. Có vẻ như sự việc vẫn còn chưa giải quyết xong, cô nói: - Hai anh mau ra ngoài coi có chuyện gì không? Tôi không bỏ trốn đâu! Hai tên đó dường như cũng tin lời Đình Đình, vội vàng ra giúp đỡ. Một mình ngồi trong xe, cô cảm thấy có ai đang theo dõi mình, cô vội quay ra sau xem thử thì ngất đi. Hai tên đàn em của Hắc Báo đã nhanh chóng đem cô lên xe rồi chạy đi. Hắc Báo thấy Đình Đình nằm trên giường, hắn ta vuốt ve gương mặt cô: - Đẹp thật! Như một thiên thần vậy! Đình Đình, cô phải là của tôi! Cuối cùng Đình Đình cũng tỉnh, cô mơ màng nhìn xung quanh: - Đây là đâu? Hắc Báo cười: - Cô tỉnh rồi! Lại là hắn ta! Sao mình lại ở đây!.Đình Đình vội rút vào trong giường sợ hãi: - Anh muốn làm gì? Nếu anh dám làm gì tôi tôi sẽ tự sát ngay đây! Vì lần trước gặp nguy hiểm nên Quang Hạo đã đưa cho cô một con dao để phòng thân. Cô lấy dao kề lên cổ mình, Hắc Báo hoảng hốt: - Bình tĩnh đi! Trông cô lúc giận dữ đẹp thật đó! - Anh mau đi đi, nếu không tôi sẽ chết ở đây! - Được rồi! Tôi sẽ ra nhưng cô sẽ không thoát khỏi đây đâu, đây là lầu 3 không ai có thể cứu cô được. Sớm muộn gì thì cô cũng sẽ là của Hắc Báo này thôi! Hắc Báo cười lớn và bước ra ngoài, Đình Đình chạy vội lại cửa sổ xem thử: - Hắn ta nói đúng thật! Không ngờ Hắc Báo lại gian xảo như vậy! Phen này mình chết chắc rồi! Đình Đình thấy cô hầu gái bước vào, cô chợt nảy ra ý định: - Lúc nãy tôi làm rơi một chiếc nhẫn, cô tìm giúp tôi nhé! Cô hầu gái vâng lời cúi xuống, Đình Đình liền lấy cái tượng gỗ nhỏ ở đầu giường đánh mạnh vào đầu cô ta. Cô ta ngã xuống và bất tỉnh: - Tôi xin lỗi! Cô vội thay đồ của mình và cô hầu gái: Đúng thật! Hắn ta cho người canh gác cả ở ngoài phòng, cô bình tĩnh đẩy se đồ ăn ra ngoài như một người hầu, Đình Đình thở phào nhẹ nhõm khi hai tên gác phòng không nhận ra. Cô nhanh chân chạy thật nhanh xuống sảnh ở tầng dưới. Ngôi nhà này có vẻ nhỏ hơn nhà của Quang Hạo, cô nghe tiếng nói chuyện nên cô ghé tai vào xuống nghe: - Thưa anh! chuyện Tân Phú anh tính sao? - Tao sẽ giành lại Tân Phú, hiện nay người giữ bảo vật đang nằm trong tay tao thì muốn gì mà chả được. Tao nghe nói Death cũng muốn có được bảo vật sao chúng ta không lợi dụng cơ hội này để khống chế hắn và giành lại Tân Phú chứ! - Anh thật sáng suốt! Chúng ta đang có một con ách chủ bài vô cùng lớn, như vậy thì từ từ chúng ta sẽ thâu tóm hết những tổ chức còn lại để họ quy thuận chúng ta! Quá đáng thật! Mình phải trốn khỏi đây! Dám xem mình như món hàng vậy đem ra trao đổi mua bán nữa chứ! Một bàn tay bịt miệng Đình Đình lại, cô ú ớ: - Xuỵt! Đình Đình gật gật đầu: - Anh là ai? - Cô hãy theo tôi! Tôi sẽ thả cô ra! Không biết hắn ta sao lại giúp mình nửa? Thôi kệ, mình cũng đã thoát ra ngoài! Đình Đình vội chạy thật nhanh ra đường lớn nhưng ở đây vắng quá, xe cộ không thấy đâu! Cô cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng thấy một chiếc xe, cô vẫy vẫy, chiếc xe dừng lại: - Anh cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Trọng Nhân tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống: - Là cô sao? Nếu là cô thì không bao giờ tôi giúp đâu! - Hoá ra là cậu sao? Trọng Nhân rồ rồ ga, Đình Đình níu tay Trọng Nhân: - Làm ơn đi! Hãy đưa tôi ra khỏi đây? Trọng Nhân thấy nơi khoé mắt của Đình Đình ươn ướt, anh động lòng: - Lên đi! Anh thảy cho Đình Đình cái nón: - Đội vào! Cô ngồi cho chắc! Cô muốn đi đâu? Mình đi đâu bây giờ? Về nhà của Quang Hạo thì không được, nếu ghé qua Bảo Quyên cũng không xong? Thôi anh ta muốn đưa mình đi đâu thì đi! Đình Đình lặng im không trả lời, phải công nhận anh ta chạy xe ghê thật, mình mà ngồi không chắc thì nãy giờ chắc nằm trong nhà xác rồi! Chợt Trọng Nhân dừng lại: - Xuống xe! - Sao cậu không chạy tiếp đi? Trọng Nhân hứ lên một tiếng: - Cô nghĩ xe tôi là xe chùa sao? Đi đâu cũng không nói, cứ bắt chạy vòng vòng. - Dù gì chúng ta cũng là bạn mà cậu đối xử với tôi vậy sao? Trọng Nhân cười cợt: - Sẵn đây tôi nói luôn! Tôi với cô không phải là bạn, với lại tôi không phải bằng tuổi với cô, đừng có gọi tôi cậu nữa? Đình Đình suy nghĩ: - Vậy muốn tôi gọi bằng anh à? - Nè! Sao cô ngốc quá vậy. Cô ở đó đi tôi đi về! Tự đi bộ về nhà đi! Nói xong thì anh ta rồ ga đi mất. Nghĩ đi nghĩ lại thì nhà của Quang Hạo vẫn hơn, nếu mình mà lang thang như thế này thế nào cũng bị bắt lại nữa. Vậy là kế hoạch bỏ trốn thất bại, rốt cuộc vẫn phải về lại đó. Đình Đình mệt mỏi từng bước từng bước lê lết về nhà. Nhưng cô suy nghĩ lại: nói cho cùng Quang Hạo cũng vì bảo vật thôi, mình về đó sớm muộn gì anh ta cũng bắt mình giao nộp bảo vật. Không được! Phải nhân cơ hội này trốn đi!
|