|
|
|
|
Chương 16: Người Thừa Kế Non C King
Đứng nhìn July bị đưa lên trên bục làm lễ giải nguyền này mà cả Vương Ngữ Yên và Lưu Thiên Hương đều không thể làm gì cả. Bọn họ cũng là đang bị hai người kia kìm hãm lại.
July đứng giữa trung tâm hoa văn cổ của đài làm lễ giải lời nguyền vào lúc kì trăng máu sau ít phút nữa. Cô dường như chẳng có mảy may lo sợ gì cả. Liếc nhìn về phía hai người bạn kia, July nở nụ cười làm cho họ yên tâm.
"Tiểu thư, cô chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?" Một nữ nhân mặc bộ sườn xám gợi cảm mà nhìn có chút hiền dịu nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở July.
Lúc này July mới chú ý tới, nữ nhân xinh đẹp trước mặt này đang bưng một cái khay đựng một bát nước gì đó sánh sánh mà lại đỏ đỏ. Chẳng lẽ là thứ kích thích cho kì trăng máu sao? July có chút nhíu mày nhưng cũng bưng lấy bát nước mà uống hết không để lại một giọt nào cả.
"Tôi có lời này muốn nói được chứ?" July hướng thẳng lão gia gia và những người cầm đầu đang ngồi ngay chỗ đối diện với cô kia.
Vương Hoàng Thiên Tân định nói gì đó nhưng lại bị lão gia gia ngăn cản mà gật đầu ý July cứ việc nói.
July mỉm cười, cô nhìn họ. "Các người vẫn chưa biết gia đình của tôi phải không? Chúng tôi không phải họ Trần mà là Trần Hoàng."
"Cái gì....????" Không chỉ một mà là tất cả mọi người ngay đến hai cô bạn kia cũng kinh ngạc nhìn July. Chuyện gì thế này? Nhà Trần Hoàng vốn dĩ đã sớm lụi tàn từ rất lâu rồi thậm chí còn thảm hại hơn cả Úc Hoàng vậy mà....
"Ban đầu tôi không để ý gì tới cái họ đệm nhà mình nhưng khi gặp các người rồi, được tiếp xúc với quyền năng này làm tôi chợt phải chú ý nhiều tới nó hơn. Gia đình tôi có lẽ sẽ sớm tới được đây thôi, các người nếu có thể hãy cố gắng mà đánh trả lại họ." July vừa rứt lời liền đó cả bầu trời chợt tối sầm lại, đám mây đen cứ từ từ kéo tới mà lướt qua ánh trăng trên cao kia.
Mặt trăng tròn vành vạnh đang dần hé lộ sau đám mây cũng là lúc nó dần chuyển sang một màu xích huyết lạ kì. Kì trăng máu luân hồi, bắt đầu rồi. Ánh sáng huyết sắc đó chiếu dọi trực tiếp lên người của July. Cả cơ thể của July đang dần dần lơ lửng trong không trung, cùng với đó một đạo ánh sáng cực đại từ trong người July phát ra mà nó phân tán ra mọi nơi với cường độ mạnh. Đôi mắt xanh trong veo của July bỗng phát sáng, cả người cô đau không tưởng, cô hét lên đau đớn.
"Catherine...." Cả Vương Ngữ Yên và Lưu Thiên Hương đều lo lắng mà đứng bật dậy khỏi ghế. Tuy nhiên họ đang cảm thấy dòng sức mạnh ấm nóng chảy trong người mình. Sức mạnh đang thay đổi, nó đang cải biến mà gia tăng nhanh chóng.
"A há, ai lại bắt nạt nữ hoàng của chúng ta thế này?" Một giọng nói đầy đùa cợt mà cũng quen thuộc vang lên.
Họ đồng loạt nhìn về trên bức tường ngay phía sau July kia là bóng của hai người một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp, một nam nhân cao lớn mặc áo choàng lùm xùm. Bọn họ nhận ra nữ nhân kia chính là Liza, nhưng Liza còn sống sao? Đúng là kì tích mặc dù cô ấy có chút thay đổi.
"Từ lúc này trở đi tôi sẽ thế chỗ nữ hoàng Catherine cho nên ông mau mang cậu ấy đi. Chúng ta phải bảo vệ người thừa kế cuối cùng." Liza mỉm cười nhìn người đàn ông bên cạnh mà rất nhanh cô đã xuất hiện bên cạnh July đẩy lùi nữ nhân quyến rũ kia ra xa.
Mọi người đều muốn tiến lên ngăn cản Liza hành động ngu dốt ảnh hưởng tới quá trình nhưng một bức màn trong suốt liền xuất hiện chắn ngang không cho họ can thiệp. Họ tin chắc bức màn này do người đàn ông kia làm ra. Người này cuối cùng là ai? Tại sao lại có liên quan tới Liza và July? Cái gì mà người thừa kế cuối cùng? Hai người này muốn ám chỉ điều gì?
"Nữ hoàng Catherine...xin lỗi vì thất lễ." Liza vừa rứt lời cô liền chập hai tay vào nhau mà hết sức tập trung.
Rất nhanh sau đó, toàn bộ sức mạnh phát tán từ người July đều biến mất tức khắc mà thay vào đó cả người Liza đang có xu hướng bùng phát cực đại. July còn chưa kịp rơi xuống đất thì người đàn ông mặc áo choàng kia liền đỡ được cô mà bế lên.
"Catherine...." Vương Ngữ Yên và Lưu Thiên Hương lúc này đồng loạt xông lên nhưng chỉ có Lưu Thiên Hương là xuyên qua được màn chắn đó trong khi Vương Ngữ Yên chưa kịp di chuyển liền bị Đoàn Thiên Nam túm lại.
"Aries...."
"Tớ không sao, Catherine sẽ........" Vương Ngữ Yên cố gắng thoát khỏi cánh tay chắc chắn kia của Đoàn Thiên Nam nhưng là không thể.
"Mau đưa nữ hoàng đi ngay lập tức đi. Suli, tôi biết gia tộc của cô phục vụ cho đệ ngũ Lục Vương nhưng xin cô từ nay hãy bảo vệ Non C King được chứ?" Liza mỉm cười khi ý thức của mình còn lại một chút ít.
July nằm trong tay của người đàn ông kia mệt mỏi hé mắt nhìn Liza đang đứng trước mặt mình thay mình làm cái công việc kia. Cô ấy cũng đã biết chuyện này sao? Allen, là cậu ấy.........
"Catherine chính...chính là hậu duệ của....của Non C King?" Lưu Thiên Hương lắp bắp không tin được mà hết nhìn Liza lại nhìn July kia.
Những người khác nghe được tin này liền chấn động. Nhà Trần Hoàng là hậu duệ của Non C King tại sao lại chưa từng có ghi chép nào như vậy? Họ là phục vụ cho đệ lục Khôi Vương cơ mà. Tại sao lại thành liên quan tới Non C King thế này?
"Suli, đi đi." Liza ra hiệu thì người đàn ông kia đã bế July mà đi trước một bước. Lưu Thiên Hương nhìn Vương Ngữ Yên đằng kia lần nữa rồi mới xoay người chạy theo người đàn ông kia.
Lúc này bức màn đã hạ xuống, họ thấy được Liza thực sự đã làm thay công việc cho July. Sức mạnh của họ đã thực sự trở lại nhưng người thừa kế của Non C King lại là vấn đề cực kì rắc rối khác.
"Aries, ta sẽ cho cháu một cơ hội nếu như cháu đi mang con nhóc thừa kế Non C King về đây." Lão gia gia vo viên hai viên xích bích miệng cười nham hiểm nhìn Vương Ngữ Yên đang đứng trước mặt mình kia. Đứa cháu ngoài giá thú này, cũng đến lúc có ích.
"Cháu biết rồi." Vương Ngữ Yên không nói nhiều cúi đầu trực tiếp rời khỏi. Xem ra cô không còn lựa chọn rồi.
Vương Ngữ Yên vừa đi được một lúc liền chạm mặt nhóm ba soái ca kia, cô cũng dừng lại để nói chuyện với họ.
"Em họ, em biết cách tìm hai người đó sao?" Vương Hoàng Thiên Thần mỉm cười khoác vai Vương Ngữ Yên mà lên tiếng.
Đẩy cánh tay đang khoác vai mình kia, Vương Ngữ Yên nghênh mặt lên mà trả lời. "Tất nhiên là tôi biết rồi thế tử đại nhân. Nếu còn không tìm được họ tôi đã không phải Dr. Aries lừng danh. Chỉ có điều Catherine hình như....có khi nào là tên của người thừa kế hay không?"
"Tên đó là do Liza gọi cô ta như vậy." Vương Hoàng Thiên Thần nhàn nhạt lên tiếng cho cô em họ biết.
"Tôi cứ tưởng do các bệnh nhân gọi vậy chứ? Ngay từ đầu Pizza đã biết toàn bộ sao?" Vương Ngữ Yên khá trầm ngâm suy nghĩ.
"Vậy được bọn anh sẽ đi cùng em, em họ." Hắn ta miệng cười thật tươi càng làm cho Vương Ngữ Yên thêm bất an hơn.
Cái con người này, mưu mô khó hiểu chẳng hay hắn thực sự muốn gì nữa đây.
________Tôi là vạch phân cách của sự nghi ngờ_______
Trong quán ăn lụp xụp ở vùng ngoại ô thành phố, July nằm nghỉ ở căn nhà phía sau, ngay trước căn nhà đó là sân nhỏ với khu vườn trồng nhiều loại rau cỏ tươi tốt. Lưu Thiên Hương ngồi ở bậc thềm trước nhà chăm chú nhìn trời xanh.
"Suli...." July đã tỉnh lại, cô nằm ở giường nhìn lên trần nhà mà cất tiếng gọi.
Lưu Thiên Hương nghe được liền đó chạy ngay lập tức vào trong nhà, nhìn July tỉnh lại như vậy cô cũng rất vui a. "Catherine cậu tỉnh lại rồi." Lưu Thiên Hương đỡ July ngồi dậy.
Nhìn Lưu Thiên Hương và mình cùng ở đây thì July liền nhận ra, Liza đã chết rồi. Con ngốc đó..."Đỡ tớ ra ngoài được chứ Suli?"
"Ừ."
Vậy là Lưu Thiên Hương liền đỡ July đi ra bên ngoài. Họ bừa bước ra ngoài liền chạm mặt người đàn ông đã đưa họ về đây. July liền nhận ra ngay người này là ai. Bao năm như vậy ông ấy không hề thay đổi.
"Chú....là chú chủ quán phải không?" July vui mừng lên tiếng nhưng đồng thời cô cũng nhận ra mọi chuyện.
"Nữ hoàng..." Ông chú đó liền dơ tay trước ngực cúi người chào theo kiểu quý tộc. Trong phút chốc July liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, toàn bộ mọi chuyện.
"Chúng ta cứ ngồi xuống nói chuyện đã." July lên tiếng đề nghị rồi ra hiệu Lưu Thiên Hương đưa mình tiến tới bộ bàn ghế đá ở ngay sát cây xanh tốt. Cả ba người bùng nhau ngồi ở đây mà đối mặt nói hết tất cả mọi chuyện.
|