Nhà Ngoại Cảm
|
|
Chương 13: Cảm Giác Kì Lạ
Ngày cứ đến rồi đi, thời gian ba cô nàng ở lại dinh thự của nhà Vương Hoàng cũng chẳng phải ít gì. Vương Ngữ Yên và Lưu Thiên Hương đang dần quen với hai anh chàng kia hơn, bọn họ cũng cảm thấy rất hòa hợp với nơi này vì dù sao cũng có vị chủ mẫu hiền từ ở đây bảo vệ họ. Thế nhưng July liệu có ổn hay không?
"Đó là...." Vương Ngữ Yên kinh ngạc nhìn người con gái đang đi cùng với Vương Hoàng Thiên Thần về hướng phòng bàn bạc phía sau phòng tiếp khách chính của nhà hắn kia.
Lưu Thiên Hương cũng theo ánh mắt của Vương Ngữ Yên mà nhìn về người con gái phía xa kia. "Moon..."
"Hai cô quen biết với cô ta sao?" Hứa Thiên Vũ cũng rất tò mò lên tiếng hỏi.
Lưu Thiên Hương và Vương Ngữ Yên gật đầu quay ra nhìn hai anh chàng đang đứng bên cạnh này. "Cô ta tới đây làm gì?" Vương Ngữ Yên không nhịn được tò mò mà lên tiếng hỏi. Dù cô biết các đại gia tộc lớn có vẻ nể mặt nhau nhưng mà tại sao nhà Úc Hoàng lại cùng với Vương Hoàng hợp tác chứ? Bọn họ chẳng phải đều không theo cùng một con đường hay sao?
"Có vẻ như họ muốn chia nhau ra để giải quyết chuyện này. Nhà Úc Hoàng hình như đang dính tới chuyện của các đại gia tộc ở phương tây." Đoàn Thiên Nam suy nghĩ một chút cũng lên tiếng.
Vương Ngữ Yên quay qua nhìn họ Đoàn này, chuyện anh ta vừa nói không phải nhỏ đâu. Nhà Úc Hoàng muốn can thiệp vào việc nội bộ tranh chấp phía các gia tộc phương tây sao? Nhân cơ hội đó chẳng lẽ nhà Vương Hoàng sẽ thao túng phía bên này? Khả năng này là vô cùng cao.
"Aries, chúng ta phải tìm cách cứu Catherine." Lưu Thiên Hương vỗ vai cô bạn của mình nghiêm túc lên tiếng. Chuyện này không thể chậm trễ rồi.
"Từ bỏ ý định đó đi, chúng tôi không để hai cô làm vậy đâu." Hứa Thiên Vũ nhếch miệng cười lên tiếng mà túm lấy Lưu Thiên Hương đưa về lại gian nhà của chủ mẫu.
Vương Ngữ Yên cũng bị Đoàn Thiên Nam kéo đi chẳng khác Lưu Thiên Hương là bao.
"Cả hai con đừng cố gắng nữa Aries, Suli. Chuyện của Catherine có lẽ cứ để thuận theo ý của họ thôi. Mỗi người đều có số mệnh của họ rồi, chúng ta không thể làm gì hơn." Chủ mẫu dịu dàng lên tiếng mà rót trà cho cả bốn đứa trẻ trước mặt này. Đáng lẽ chuyện của thế hệ trước lũ trẻ này không nên phải gánh lấy chỉ vì sai lầm trong quá khứ. Thật tội nghiệp cho bọn trẻ.
"Aries, nếu có thể xin con hãy tiếp tục kể về chuyện lúc trước. Suy cho cùng thì con cũng là......." Chủ mẫu tuy không nói hết nhưng Vương Ngữ Yên hiểu vế sau mà bà muốn nói đến ở đây là gì.
Vương Ngữ Yên mím môi, cô nàng suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng chịu lên tiếng. "Tôi và cái bóng đó, chúng tôi đã cùng nhau hòa làm một. Tôi được nó cứu sống và tôi cũng cứu lấy nó. Cho nên, chừng nào tôi còn sống thì nó cũng sống tiếp. Cả hai chúng tôi......."
"Aries....vậy không phải do cái bóng gây ra vụ thảm sát phải không?" Lưu Thiên Hương đột ngột hét lên làm cho mọi người giật mình.
Cả Vương Ngữ Yên và Lưu Thiên Hương bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Chỉ qua ánh mắt thôi họ đã hiểu đối phương muốn nói gì rồi.
"Suli, gia tộc của cậu....." Vương Ngữ Yên cũng không thể tin được, chẳng lẽ gia tộc nhà họ Lưu cũng đã...
Lưu Thiên Hương nắm chặt tay lại. "Chỉ sau gia đình của cậu không lâu thôi. Không chỉ có hai nhà chúng ta mà rất nhiều gia tộc khác cũng đã bị tiêu diệt." Lưu Thiên Hương nắm chặt tay lại. Khi nghe chuyện của Aries cô cũng ngay lập tức nghĩ tới chuyện của gia tộc mình có điều cô không được chứng kiến cái chết của mọi người trong nhà như Aries.
Xem ra năm đó đích thị là có bí mật nào đó rồi.
"Aries, Suli các cậu có nghe mình nói hay không vậy?" Giọng nói của July đột nhiên vang lên trong không gian làm cả 5 người ngồi đây đều nghe thấy hết.
"Catherine là cậu sao? Cậu đang ở đâu vậy? Cậu có an toàn hay không?" Lưu Thiên Hương lo lắng liên tục đặt câu hỏi.
Mọi thứ có vẻ im ắng một chút, ngay lúc đó giọng nói của July lại tiếp tục vang lên. "Tớ đã thấy cô gái đó, là Úc Hoàng Nguyệt Nhi, cô gái đó là tộc nhân của đại gia tộc phải không?"
"Catherine, đúng là vậy nhưng..." Vương Ngữ Yên nghe ra trong giọng nói của July có chút gấp gáp.
Hai anh chàng kia không nghĩ Vương Hoàng Thiên Thần sẽ để cô gái này tự do sử dụng năng lực nhưng xem ra cô gái này cũng tài giỏi đi khi có thể giao tiếp công khai từ xa như vậy.
"Cô gái đó là em gái của người tớ đã gặp ở cửa hàng văn phòng phẩm. Aries, Suli, cô gái tên Jerry đó liệu......Allen sẽ...Allen sẽ không sao phải không? Tớ cảm nhận thấy nguy hiểm xung quanh cô gái đó, liệu Allen có...?" July rất sợ hãi mà ăn nói có chút gấp gáp.
Lưu Thiên Hương quay qua cô bạn Vương Ngữ Yên của mình mà lên tiếng. "Catherine bình tĩnh lại đi."
"Tớ....sau khi đọc xong cuốn sách đó liền nghe thấy tiếng gào thét. Nó giống y hệt như lần đầu tớ nhận ra sức mạnh này. Allen....nhất định Allen đã.....chuyện đó là sự thật. Allen đang........" July có vẻ cuống quýt lên, chuyện này không nói chơi được đâu. Tin nhắn đó gửi đến chắc chắn không phải đùa rồi. Thực sự thì cô muốn giúp Allen nhưng mà....
"Catherine, Allen là người nhà Wonderfarm, cậu cũng biết gia tộc nhà anh ta lớn thế nào mà. Anh ta sẽ không sao đâu, cậu tốt nhất lo cho bản thân mình trước đi." Vương Ngữ Yên đột nhiên hét lên làm cho mọi người quay ra nhìn cô chăm chú.
Lưu Thiên Hương biết, chuyện này gây ra áp lực không hề nhỏ. Họ không nghĩ rằng July lại có tình cảm thân thiết với Allen như vậy. Ngay bản thân July còn đang gặp nguy hiểm vậy mà còn lo lắng cho Allen đến mức loạn lên như thế thì...
July ngồi yên trong căn phòng của Vương Hoàng Thiên Thần, cô đưa tay tay lên áp sát tai của mình. "Allen, tớ không thể đi tìm cậu được. Lần này tớ sẽ tự mình giải quyết chuyện của tớ, tớ sẽ là người cứu cậu Allen."
July có thể cảm nhận được có rất nhiều thứ đang ở xung quanh đây. Mọi chuyện đang ngày một rắc rối trong khi bản thân July luôn cảm thấy một điều không lành. Cô gái tên Jerry đó, cô ấy không đơn giản như vẻ bề ngoài của mình. Dường như....Có lẽ như Aries nói, cô chỉ cần lo chuyện của mình thôi. Đúng vậy, mọi thứ sẽ ổn, Allen sẽ không sao vì cậu ấy rất mạnh mà.
|
Chương 14: Đáp Án
"Đêm mai sẽ là kì trăng máu rồi, tôi mong phía các ngài tốt nhất đừng làm hỏng chuyện." Úc Hoàng Nguyệt Nhi ngồi ở ghế khách ngước nhìn người đứng đầu hiện tại của nhà Vương Hoàng và con trai ông ta Vương Hoàng Thiên Thần kia. Nguyệt Nhi biết tuy Vương Hoàng Thiên Tân hiện đứng đầu nhưng mọi việc vẫn là do lão gia gia Vương Hoàng Thiên Long quyết định, ông ta vẫn đứng đằng sau để theo dõi mọi chuyện mà suy tính bước tiếp theo.
"Úc tiểu thư, cô có vẻ quá kiêu ngạo rồi đó." Vương Hoàng Thiên Tân nhếch miệng cười lên tiếng. Từ bao giờ một đứa con gái nhà Úc Hoàng đã sớm lụi tàn kia lại có thể lên mặt như vậy cơ chứ? Năm đại nạn đó đáng lẽ nhà Úc Hoàng cũng đã biến mất nhưng tại sao bây giờ vẫn còn gia đình của con nhóc này sống sót khiến ông đau đầu vô cùng.
Nguyệt Nhi như nghe được chuyện cười, cô khẽ rũ mắt xuống nhìn bàn tay mình đang đan lấy nhau kia. "Biết phải làm sao đây? Sự kiêu ngạo này nó ăn sâu vào máu của những người đi theo đệ tam Xích Vương rồi."
Nguyệt Nhi vừa rứt lời thì toàn bộ trong căn phòng tiếp khách mang hoàn toàn phong cách truyền thống xưa của Trung Quốc đang tràn ngập huyết sắc. Ánh mắt cùng gương mặt của Nguyệt Nhi là một sự vui thích khát máu vô cùng. Họ không nghĩ nhà Úc Hoàng còn sót lại một con nhóc nguy hiểm như vậy, sức mạnh này tuy không rõ là gì nhưng rất mạnh. Nguồn sức mạnh tỏa ra từ con nhóc này không phải tầm thường. Xem ra chuyện con nhóc này tự tin nói rằng sẽ nhúng tay vào việc phân chia quyền lực ở các đại gia tộc phương Tây không phải là nói suông.
"Moon, cô không thể nể mặt đây là Vương Hoàng tộc sao?" Vương Hoàng Thiên Thần nhàn nhạt lên tiếng, hiển nhiên là hắn chẳng để tâm tới sức mạnh và sự khát máu của Nguyệt Nhi kia.
Nghe Vương Hoàng Thiên Thần nói vậy thì Nguyệt Nhi cũng chẳng làm gì thêm, mọi thứ lại trở về như cũ. Nguyệt Nhi mỉm cười vui vẻ nhìn họ. "Các ngài cũng không thích thú gì khi đấu với Vampire phải không? Cho nên tất cả những việc đó hãy giao cho chúng tôi, chỉ cần đêm mai các ngài hãy giải phóng hoàn toàn sức mạnh của tất cả chúng ta. Cuộc chiến này chỉ vừa mới bắt đầu thôi."
Nguyệt Nhi nói rồi đứng dậy, cô nhìn họ cũng chẳng cần tiễn liền rứt khoát quay người rời đi. Khi cô đi tới lỗi rẽ để ra khu nhà chính rồi rời khỏi đây liền thấy July đang đứng ở cây cột gần đó. Đối mặt với người này Nguyệt Nhi hoàn toàn không ngờ tới đặc biệt là đôi mắt với màu xanh thẳm đặc trưng phương tây kia càng làm Nguyệt Nhi không thích thú gì hơn, cái ánh mắt đó giống y hệt của Jerry.
"Nếu cô gây tổn hại tới Allen, tôi sẽ không bỏ qua đâu." July đã lên tiếng trước. Cô gái này hoàn toàn khác một trời một vực với Jerry. Tuy nhiên ở Jerry có một thứ sức mạnh tiềm ẩn mà cô gái này sẽ không có được.
"Nếu cô còn sống..." Nguyệt Nhi nói rồi bước đi thẳng không ngoảnh lại nhìn July lấy một cái.
July đứng đó, hiển nhiên cô không vui với câu nói của Nguyệt Nhi nhưng liệu cô sẽ chết thật sao? Không đâu, cô sẽ không chết được, tuyệt nhiên sẽ không chết.
"July....hãy cất lên bài ca đau thương cho đêm trăng máu luân hồi. Hãy theo bản năng của chính cậu." Giọng nói của Liza lại vang lên trong đầu July càng làm cô chắc chắn rằng Liza vẫn chưa chết. Đây liệu có phải là thần giao cách cảm hay không? Nhưng tại sao Liza lại còn sống được? Rõ ràng là....
"Chạy ra ngoài là không ngoan đâu." Vương Hoàng Thiên Thần đột nhiên lên tiếng làm July giật mình chưa kịp quay lại thì hắn đã quàng tay lên vai cô mà cùng cô rời đi không để cô phản kháng.
Hắn đã đứng từ xa quan sát cô và Nguyệt Nhi rồi đột nhiên lại thấy cô ngẩn ra suy nghĩ cái gì đó. Hắn biết cô không lo mình sẽ chết nhưng cái thái độ bình thản chết tiệt này của cô làm hắn không sao vui được. Cô ngốc này rốt cục lại đang suy tính vớ vẩn cái gì nữa đây?
"Này Tiểu Vương, anh nói xem một người chết rồi liệu có sống lại được không?" July đột nhiên ngước lên nhìn Vương Hoàng Thiên Thần đang khoác vai đi bên cạnh cô kia mà cất tiếng hỏi.
Vương Hoàng Thiên Thần hiển nhiên là cũng không nghĩ cô sẽ hỏi vậy. Mà cái tên "tiểu Vương" tự cô gán cho hắn kia ban đầu cũng làm hắn không thích nhưng cô cứ gọi nhiều thành ra lại quen rồi.
"Vẫn chưa từng ai phát hiện ra có người có thuật hồi sinh cả nhưng theo như những gì lão gia gia nói thì nếu như vampire thuần chủng phía các đại gia tộc phương tây kia truyền máu cho cô thì cô có thể sống tiếp nhưng là dưới thân phận một vampire." Vương Hoàng Thiên Thần.
"Vậy sao? Nếu thế thì vampire mạnh thật phải không? Họ sẽ không chết đúng không?" July đột nhiên có chút vui mừng mà nhen nhóm hy vọng mới, nếu như vậy Allen sẽ không có vấn đề gì đâu.
Vương Hoàng Thiên Thần nhìn cô mà đột nhiên dừng lại làm cho July không hiểu nhìn hắn.
"Không phải vậy, vampire tuy mạnh và có thể tự hồi phục nhưng....một thế lực khác đang tồn tại giữa chúng ta. Bọn họ là các thợ săn ma cà rộng, họ có những vũ khí có thể tiêu diệt vampire mà điển hình cơ bản nhất là vũ khí bằng bạc." Vương Hoàng Thiên Thần khá trầm trầm mà lên tiếng.
July đột nhiên mở to mắt nhìn hắn, chuyện này nếu đúng là thật thì Jerry, Jerry có......Liệu...????
"Allen, anh biết cậu ấy phải không tiểu Vương?"
"Ừm."
"Cậu ấy rất mạnh đúng không?"
"Phải."
"Cậu ấy sẽ không chết nếu một viên đạn bạc bắn xuyên qua người phải không?"
"Không biết."
"Ừ."
"Đi thôi, ngày mai là đêm trăng máu luân hồi rồi."
"Ừ."
"Đừng lo lắng, cô sẽ....."
"Ừ."
Điều gì sẽ diễn ra tại đêm trăng máu luân hồi đêm mai đây???? July sẽ chết hay cô sẽ được sống tiếp???? Và thực sự thì July có xuất thân như thế nào???? Những chương tiếp theo sẽ giải đáp tất cả.
|
Chương 15: Trước Kì Trăng Máu Luân Hồi
Ngày hôm sau, mọi thứ dường như đều được nhà Vương Hoàng chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho kì trăng máu luân hồi đêm nay.
Đêm nay chính là đêm định mệnh khi tất cả những người sở hữu sức mạnh dị năng, các chủng tộc ngoài loài người sẽ được giải phóng nguồn sức mạnh thực sự của họ. Đây là đêm đáng mong chờ nhất từ trước tới nay.
"Ngươi biết vì sao ta cho người gọi ngươi tới đây chứ nhóc con?" Vương Hoàng Thiên Long ngồi trên chiếc ghế trạm trổ long vương của mình song hai tay vẫn luôn vân vê hai viên xích bích tuyệt đẹp mà đôi mắt híp lại quan sát July đang đứng phía giữa phòng kia.
July đứng đó, cô suy nghĩ rất nhiều rồi, cũng cố đọc mọi thứ trong đầu của lão gia gia trước mặt nhưng hoàn toàn là vô dụng. Cô không thể thấy được lão gia gia này nghĩ gì. "Ngài muốn nói chuyện gì vậy lão gia gia?"
"Ta chỉ không nghĩ Layla sẽ trao toàn bộ nguồn sức mạnh toàn năng, chìa khóa mở ra chân trời mới cho một con nhóc như ngươi. Ngươi thử nói xem ngươi đặc biệt ở chỗ nào?" Lão gia gia mỉm cười trông chẳng có đáng sợ như July tưởng tượng cho lắm.
"Tôi chỉ tình cờ gặp bà ấy mà thôi. Tôi cũng chẳng nghĩ bà ấy sẽ cho tôi khả năng này." July cúi mặt nhìn xuống đất, dù sao cô cũng nên lễ phép trước thì hơn.
Lão gia gia có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, ông nhìn cô bé trước mặt này. "Nhóc con, ngươi có biết vì sao hậu duệ của đệ nhất Bạch Ngân Vương lại có thể phá giải lời nguyền hàng trăm năm này hay không?"
July lắc đầu, cô chỉ biết rằng việc áp chế sức mạnh của bọn họ là do hậu duệ của Non C King gây ra nhưng tại sao lại như vậy cơ chứ?
Lão gia gia đứng dậy, ông lấy một cái hộp trên kệ của mình mà đặt trước bàn mở ra cho July xem, bên trong là một viên ngọc thất sắc cứ xoáy tròn mà đột nhiên hiện ra một loạt hình ảnh.
"Nó là...." July thất kinh mà lắp ba lắp bắp.
Chuyện này không đùa được đâu !
"Tổ tiên của chúng ta phục tùng các vị vua, có người là con cháu của vua, có người chỉ là bầy tôi phục vụ vua nhưng.....cuối cùng cũng là tranh quyền đoạt vị mà thôi. Con nhóc Layla đó là một người đặc biệt. Không giống như người thừa kế Bạch Ngân Vương trước đó mà Layla có suy nghĩ thông tuệ hơn nhiều. Con nhóc đó nhìn thấu được viễn cảnh tương lai mà chúng ta sẽ gặp phải. Non C King đã sớm không còn người thừa kế, kẻ tự xưng là hậu duệ kia thật ra chỉ là một người đi theo phục vụ Non C King. Kẻ đó vì muốn cái tên Non C King này sống mãi đã tạo ra một lời nguyền lên chúng ta...." Lão gia gia còn đang "say sưa" nói thì July đã sớm chẳng để lọt tai lời của ông rồi.
July không ngừng sợ hãi, cô ngồi xuống đó mà đưa hai tay lên ôm đầu mình. "Không phải như vậy, tất cả đều không phải như vậy."
"Vậy là bắt đầu rồi sao? Sức mạnh hiểu thấu vạn vật đây sao?" Lão gia gia cười lớn mà nhìn July đang lặp đi lặp lại mấy lời đó kia.
Một khi trở nên hoảng loạn thì sức mạnh của July sẽ phản tác dụng khiến cô cảm thấy sợ hãi do quyền năng của nó quá lớn. July thực sự không muốn tiếp tục nghe thấy nữa vì toàn bộ đó là sự thật, một sự thật tàn nhẫn. Gia đình của cô, gia đình của cô lại là........Cho nên người đó mới trao quyền năng này cho cô sao? Thì ra là như vậy. July không muốn đối mặt với sự thật tàn nhẫn này.
Tại một nơi nào đó. ~~~~
"Thiếu chủ, đêm nay là kì trăng máu luân hồi rồi. Dr. Aries và Suli Beauty đều bị bắt cùng với tiểu thư July." Sera đứng trước bàn làm việc của Allen mà báo cáo. Chuyện lần trước vẫn làm cô thấy lo lắng vô cùng, liệu cô gái kia có làm cản trở tới thiếu chủ?
Allen ngồi trước bàn làm việc của mình, cậu ta trầm ngâm suy nghĩ. Chuyện của July cậu ta cũng vừa nghe qua rồi, tuy nhiên hiện tại cậu ta không thể rời đi được. Hơn nữa, chuyện này có chút....
"Thiếu chủ, có cần.........."
Sera còn chưa rứt lời liền đó Allen đã lên tiếng cắt ngang lời của cô. "Ngươi không cần lo lắng nhiều Sera. Chuyện của July đã có người khác lo. Hơn nữa, gia đình của July đã bắt đầu chính thức hành động rồi. Cuối cùng thì...họ cũng chấp nhận lời đề nghị."
Allen nhếch miệng đầy vẻ ma quỷ. Đúng vậy, gia đình của July, gia đình với thân phận kì bí nhất được gia tộc của Allen bảo vệ trong suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng đã chịu thỏa hiệp mà chân chính xuất hiện vì sự việc của July. Xem ra không chỉ phía nửa địa cầu bên này lục đục mà ngay tới mảnh đất châu á xinh đẹp kia cũng chuẩn bị nhuốm màu rồi.
"Vậy, thuộc hạ xin phép." Sera nói rồi cúi chào sau đó liền biến mất trong màn đêm của căn phòng. Công việc thiếu chủ đã giao cho cô trước đó, cô vẫn chưa quên.
Allen liếc về phía góc phòng kia mà nhàn nhạt lên tiếng. "Cô đã nghe rồi chứ. Lí do duy nhất ta cứu cô là để cô bảo vệ cho July. Mạng đổi mạng mà thôi."
"Tôi có thể xem đó là vì anh coi Catherine là bạn bè hay là vì thân phận thực sự của cậu ấy?" Nữ nhân đứng trong bóng đêm chỉ lộ nửa người dưới bên ngoài ánh sáng kia không một chút cảm xúc lên tiếng.
"Tùy cô nghĩ thôi nhưng....July là...người tôi muốn bảo vệ." Allen tắt ngấm nụ cười mà thay vào đó là một cảm xúc ngưng đọng khiến cho cả căn phòng bỗng chốc lạnh đi vài phần.
Nữ nhân kia không nói gì cũng trực tiếp đưa hai tay lên chạm các đầu ngón tay vào nhau tạo thành hình tam giác. Mỉm cười mà hướng về phía Allen nữ nhân đó cất tiếng. "Tôi sẽ thay anh bảo vệ Catherine, đây coi như là ân mà tôi trao cho cậu ấy. Còn tiếp theo đó ra sao phải trông chờ vào bản thân cậu ấy mà thôi."
"July sẽ không chết, cậu ấy rất mạnh." Allen nhàn nhạt lên tiếng.
Một màn ánh sáng lóe lên khắp gian phòng tối tăm này, cùng với đó nữ nhân lạ mặt kia đã biến mất không một chút dấu vết như cô chưa từng có mặt trong căn phòng này. Allen nhìn về chỗ nữ nhân đó vừa đứng kia. "Cô nên làm tốt nếu không tôi sẽ cho cô biết điều gì đáng sợ hơn cái chết." Trong khoảnh khắc đó Allen đã trở nên vô cùng đáng sợ khác hẳn với vẻ thường thấy ở cậu ta.
Phía dinh thự nhà Vương Hoàng.
"Cô chuẩn bị xong rồi chứ?" Vương Hoàng Thiên Thần nhìn July đang ngồi trên giường của hắn mà dường như chìm hẳn vào không gian riêng tư của cô chẳng để ý tới mọi thứ xung quanh kia.
"Tiểu Vương, có phải nhà Úc Hoàng chính là đi theo đệ tam Xích Vương?" July đột nhiên cất tiếng hỏi không ăn nhập với vấn đề lúc này.
Vương Hoàng Thiên Thần tiến lại gần July mà từ trên cao nhìn xuống chỗ cô. Cô gái ngu ngốc này lại nghĩ cái gì vậy? "Đúng thế. Ngoài mặt nhà Vương Hoàng và Úc Hoàng rất thân thiết bởi vì khi bọn tôi là con cháu của đệ tam Xích Vương thì Úc Hoàng lại là thân cận nhất đi theo phục vụ Xích Vương.....nhưng trên thực tế thì hiện nay nhà Úc Hoàng đã sớm bị tiêu diệt mặc dù sức mạnh của Moon không thể xem thường nhưng nếu so với sức mạnh của Vương Hoàng thì chẳng là gì cả."
"Ra là vậy." July mỉm cười như thể cô đã giải đáp được một điều gì đó vô cùng khó khăn khiến cô bận tâm mãi. Ngước lên nhìn Vương Hoàng Thiên Thần, July mỉm cười rạng rỡ. "Tiểu Vương, tôi hứa rằng sẽ không bao giờ đọc suy nghĩ của anh. Tôi hứa đấy."
"Nếu cô còn sống..." Vương Hoàng Thiên Thần nhìn cô với ánh mắt có chút kì lạ, hắn đã vô tình mà lặp lại lời của Nguyệt Nhi.
July vui vẻ đứng dậy, cô nhìn hắn. "Tôi sẽ không chết, à không là chắc chắn không chết. Đến lúc đó, anh có muốn bỏ trốn cùng với tôi hay không Tiểu Vương?"
"Não cô có vấn đề sao?" Vương Hoàng Thiên Thần đưa tay áp sát hai má của July mà giữ cô lại. Cô ngốc này đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi. Tự dưng lại ăn nói linh tinh gì đó.
"Tôi thích anh Tiểu Vương. Một ngày nào đó, nếu anh cần giúp đỡ hãy tìm tôi." July mỉm cười mà gỡ bàn tay của Vương Hoàng Thiên Thần ra sau đó trực tiếp rời khỏi đây tới nơi diễn ra kì trăng máu luân hồi này.
Vương Hoàng Thiên Thần đứng đó, hắn không ngờ cô ngốc này sẽ thổ lộ với mình. Chẳng lẽ....
|
|
T/g ới, khi nào có chap mới zậy?
|