Nhà Ngoại Cảm
|
|
Chương 4: Giấc Mơ
"Phải làm sao với hai cô đây Suli, Aries?" Liza mỉm cười ngồi nhìn vào bức tường dán chằng chịt ảnh của vô số người mà gần nhất là ba cô gái ở trong ba bức ảnh đó là Lưu Thiên Hương, Vương Ngữ Yên và July.
Sự thật về Liza vẫn luôn là một ẩn số đối với Vương Ngữ Yên và Lưu Thiên Hương đều không tài nào biết được rốt cục là Liza theo phe của ai nữa rằng Liza liệu có giống họ hay không? Tuy nhiên sự cảnh giác của hai nữ chúa phòng bệnh đối với Liza vẫn là tương đối cao.
"Công việc của cô chỉ là theo sát động tĩnh của hai bọn họ mà thôi, đừng có làm hỏng chuyện gì Lizz." Một nam nhân tuấn tú, người cao trên 1m80 hiện đang mặc áo choàng tắm màu trắng đứng dựa lưng vào cửa tay khoanh trước ngực nhìn Liza đang ngồi trước quầy bar trong ngay căn phòng với bộ áo ngủ gợi cảm vô cùng.
Liza rót một ly rượu nữa rồi đưa về phía nam nhân kia. "Bọn họ có lẽ thực sự đã điên hết rồi. Họ điên trong chính tài năng của mình." Liza mỉm cười.
Nam nhân lạ mặt này đi tới cầm lấy ly rượu mà ngồi xuống ghế bên cạnh cô, hắn ta không hề nghĩ như cô. Vương Ngữ Yên và Lưu Thiên Hương là thế hệ đầu, họ biết rõ năm đó xảy ra chuyện gì cho nên họ chọn cách trở nên như vậy sao? Tuy rằng thời gian họ vào bệnh viện tâm thần hoàn toàn cách nhau tới 2 năm. Liệu 2 năm khoảng cách đó có điều bí ẩn gì chăng?
"Đừng có chủ quan Lizz, Vương Ngữ Yên và Lưu Thiên Hương, cả hai đều từng là học trò của "người đó". Họ không dễ bị đánh bại như vậy." Nam nhân cầm ly rượu lắc nhẹ mà ánh mắt thâm sâu khó lường.
Liza ngồi bên cạnh, cô mỉm cười nhấp một ngụm rượu rồi lại đặt ly lên bàn sau đó cô đứng dậy bước đến bên nam nhân này mà tự nhiên ngồi lên trên đùi hắn. Bàn tay cô luồn vào mái tóc màu bạch kim kì lạ của nam nhân đó, thật mềm mại.
"Đừng vượt quá địa phận của mình Lizz." Nam nhân mỉm cười nhắc nhở, dường như người con gái nóng bỏng trước mặt có đang dở trò quyến rũ hắn nhưng xem ra hắn chẳng bận tâm là bao.
"Vậy sao? Nhưng tôi cũng phải được thưởng gì chứ? Tôi đã chịu khổ suốt rồi mà thế tử?" Liza nhếch miệng cười nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám đen đầy thu hút của nam nhân đó. Trong giây lát cô không chần chừ mà hôn lên đôi môi của hắn ta.
Nam nhân đó không bài xích cũng chẳng đồng tình với cô, hắn ta để mặc cô muốn làm gì thì làm. Liza càng bạo gan hơn nữa mà cuồng nhiệt hơn, cô nàng cứ vậy cởi bỏ y phục của mình cùng áo choàng tắm của nam nhân đó sau đó cứ thế trầm luân sâu lơn, lâu hơn. Một quan hệ xác thịt chẳng vì một lí do nào cả. Đêm nay có vẻ thật dài.
______TA LÀ ĐƯỜNG PHÂN CÁCH__________
"Xin hãy rủ lòng thương có thể cho tôi cái gì ăn không?" Một người đàn bà ngồi trong góc của con hẻm trong khu phố buôn bán nhỏ ở ngoại ô thành phố, bà ta thật đáng thương với bộ quần áo rách rưới cùng bàn tay thô kệch bị xất xát đang chìa ra cầu xin người qua lại.
Đáng tiếc là người ta nhìn thấy nhưng chẳng ai quan tâm đến người đàn bà đáng thương này.
Vẫn ngồi đó cầu xin thì đột ngột người đàn bà đó ngước lên khi thấy một cái bóng phủ lên mình. Khi bà ta vừa ngẩng đầu liền thấy một gương mặt tươi cười của cô gái trẻ, cô gái đó liền ngồi xuống trước mặt bà ta mà đưa tay nắm lấy tay bà ta.
"Bây giờ sắp tới mùa đông rồi, thím để tay như vậy sẽ không được đâu." Vừa nói cô gái vừa cười mà lôi từ trong túi áo khoác ra cuộn bông băng cùng cồn khử trùng. Cô gái rất vui vẻ xử lí vết thương nhẹ trên tay người đàn bà đó.
Nhìn chằm chằm vào cô gái lạ mặt duy nhất chú ý tới mình này, người đàn bà đó thấy cô vẫn còn rất trẻ chỉ tầm cao trung vẫn còn đi học. Nhìn cách ăn mặc của cô bé không giống người sống trong khu nghèo nàn này.
"Xong rồi, thím nên cẩn thận nhé. Mà thím đói rồi đúng không? Cháu cũng đang đói, chúng ta cùng đi kiếm gì đó ăn thôi." Cô gái mỉm cười đỡ người đàn bà đứng dậy.
Mọi người trong khu hẻm đều chú ý tới cô gái mặc đồ có vẻ hàng hiệu đang dìu người đàn bà ăn xin đáng thương rời khỏi khu hẻm buôn bán này mà đi mất. Ai cũng không hiểu được rằng cô thực tâm giúp đỡ hay là cô ra vẻ đây?
Cô gái đã đưa người đàn bà vào một quán ăn nhỏ ngay sát ngoại ô để ra ngoài, cả hai người cùng ngồi ở bàn gỗ bên cạnh cửa sổ của quán nhỏ có thể nhìn ra cảnh sắc khu vườn nhỏ bên ngoài của quán ăn.
Cô gái mỉm cười rất vui vẻ nhìn người phụ nữ. "Thức ăn ở đây rất ngon lại rẻ mà an toàn nữa. Thím muốn ăn gì cứ gọi đi cháu sẽ trả."
Nói rồi cô gái cũng gọi chủ quán là một ông chú khá cao mà cũng có vẻ rất trầm tính rồi gọi một loạt thức ăn, vừa cười nói cô gái vừa hỏi xem người đàn bà có ăn thêm gì không sau đó mới chốt lại.
Trong thời gian chờ đợi, cô gái rót một cốc nước đưa đến trước mặt người đàn bà rồi lại rót một cốc cho mình. Cô gái vẫn không để ý người đàn bà đó hoàn toàn đang nhìn mình chằm chằm kia.
"Tại sao cháu làm vậy cô bé?" Người đàn bà không hiểu được cô bé này nghĩ gì nữa liền cất tiếng hỏi. Thật kì lạ là bà ta không thể hiểu được cô gái này.
"Thím hỏi về vấn đề này sao? Cháu không nghĩ nhiều đến vậy đâu. Chẳng phải thím đói sao, cháu cũng đói vậy thì cùng nhau đi ăn có sao đâu?" Cô gái hồn nhiên trả lời vừa lúc thức ăn cũng được đem ra.
Rất vui vẻ cô gái vừa ăn vừa gắp thức ăn cho người đàn bà đó.
Vui vẻ, người đàn bà đó đang cảm thấy vui vẻ mà ấm áp, mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt bà ta cất tiếng. "Cháu thử nói điều ước của mình đi cô bé."
"Điều ước sao? Nếu có thể cháu muốn thấu hiểu tất cả mọi người để giúp đỡ họ. Cháu nghĩ mỗi người đều có vấn đề của mình mà không thể nói cho bất kì ai, cho nên cháu muốn nghe được họ, giúp đỡ họ. Ước mơ đó có xa vời không thím?" Cô gái mỉm cười rất tươi nhìn người đàn bà trước mặt lên tiếng.
Mỉm cười với cô gái, người đàn bà đó đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của cô gái. "Cháu là cô bé tốt bụng, điều ước của cháu nhất định sẽ thành hiện thực. Hãy nhớ là luôn mang trong mình tâm hồn tươi đẹp như vậy, đến cuối cùng dù có khó khăn gì cũng không được từ bỏ mà phải tiến lên phía trước. Cháu sẽ là người nắm trong tay quyền năng, quyền làm chủ."
Người đàn bà đó nói mấy lời kì lạ làm cô gái hoàn toàn chẳng hiểu gì cả nhưng cũng rất vui vẻ lại tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong cô gái còn lục túi của mình mà lấy ra một đống tiền rồi đưa hết cho người đàn bà đó.
Nhận lấy số tiền người đàn bà chẳng nói gì mà lập tức rời đi, cô gái đó vẫn đứng yên vẫy tay chào người đàn bà đó rồi mới vui vẻ khuất dạng.
"Á...........lại là giấc mơ đó." July sợ hãi tỉnh giấc, cô đưa tay lau mồ hôi trên mặt mình kia.
Allen nghe tiếng hét liền ngay lập tức tiến vào phòng July, nhìn cô có vẻ hoảng hốt mà cả người toàn mồ hồi cậu ta ngay lập tức đến bên cô mà lo lắng hỏi. "Cậu gặp ác mộng sao July?"
"Allen, tớ lại mơ thấy nó tiếp rồi. Giấc mơ về người đàn bà bí ẩn đó, tớ còn không biết tại sao lại như vậy nữa. Tớ không hề có kí ức về chuyện đó mà tại sao....?" July vô cùng hoảng hốt mà lên tiếng.
Allen thấy vậy liền ôm cô bạn vào lòng mà vỗ về an ủi, July đã từng kể với cậu ta về giấc mơ đó. Thông qua giấc mơ của July mà Allen càng chắc chắn rằng July, cậu đang gặp nguy hiểm vì kì trăng máu luân hồi sắp tới rồi. Đây chính là lí do lớn nhất mà Allen quay trở về nước để ở bên bảo vệ July. Chuyện gì sẽ xảy ra với July đây?
|
Chương 5: Vị Khách Phương Tây
Ngày mới bắt đầu, ánh nắng ban mai ấm áp tràn vào trong căn phòng nhỏ của July. Allen ngồi ở chiếc ghế gỗ ngắm nhìn July đang ngủ. Được rồi, quyết định vậy đi, cậu ta sẽ bảo vệ cô bạn thân này tới cùng vì cậu ta đã hứa rồi. Cậu ta sẽ bảo vệ July vì trước hết đó là yêu cầu duy nhất mà ba mẹ July đích thân nói với Allen và thứ hai với tư cách là bạn bè Allen hoàn toàn mong muốn July được vui vẻ và an toàn khỏi bọn họ.
"Allen, cậu ở đây cả đêm sao?" July vừa tỉnh giấc đã thấy Allen rồi, cô vừa vui mà vừa áy náy đối với cậu ta.
"July, mau dậy thôi. Tớ đã nói với Sera chuẩn bị bữa sáng rồi." Allen mỉm cười dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc July sau đó kéo cô bạn ngồi dậy.
July mỉm cười, không ngờ Allen đem cả Sera về đây, cô ấy chắc là vẫn khỏe, cũng đã lâu July không được gặp Sera rồi. July theo Allen cùng nhau tới nhà ăn.
Nhìn bàn ăn đã đầy ắp thức ăn ngon lành làm July bụng càng cồn cào vì đói. Đã lâu rồi cô không có một bữa ăn thịnh soạn như vậy. Nhưng mà Sera đâu rồi?
Nhìn July cứ ngó nghiêng như vậy Allen mỉm cười đặt bát cơm trước mặt cô bạn. "Sera đi luôn rồi."
"Hể, tớ muốn gặp cô ấy mà, đã lâu lắm rồi cả hai không nói chuyện." July có chút bất mãn nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi ăn cơm vui vẻ.
Sau bữa sáng đó, July đã có một trận kịch liệt với Allen về việc cậu ta đưa cô tới bệnh viện rồi còn theo cô vào hẳn phòng sinh hoạt chung nữa. Dù July có càu nhàu gì thì cuối cùng Allen cũng là chiến thắng mà hiện tại cậu ta đang đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung nhìn July đang dọn dẹp kia.
"Anh là ai? Kẻ xấu đột nhập vào vương quốc "tầng 1" này sao? A, phải bị tiêu diệt ngay." Lưu Thiên Hương đột nhiên xuất hiện đằng sau Allen lên tiếng làm cậu ta có chút giật mình quay lại.
Allen mỉm cười vui vẻ nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt này. "Suli phải không? Tôi là Allen......Allen Wonderfarm."
Lưu Thiên Hương vừa nghe tới cái tên của Allen liền kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn cậu ta. Không đợi Allen nói nhiều cô nàng liền cứ thể bước thẳng tới cái bàn quen thuộc khá khuất bóng camera theo dõi.
Allen cũng rất nhanh liền bước theo Lưu Thiên Hương tiến tới bàn đó mà ngồi đối diện với cô nàng.
"Allen, cậu đừng có làm gì bệnh nhân ở đây đó." July liếc qua thấy hai người đang ngồi nói chuyện mà Vương Ngữ Yên cũng chuẩn bị đi tới nên nhắc nhở trước.
Allen mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời để July yên tâm mà tiếp tục làm việc.
"Không ngờ một người đáng sợ như anh lại tới đây và quen biết với Catherine đó Allen." Vương Ngữ Yên cầm lấy ống tiêm đặt lên mặt bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Lưu Thiên Hương.
"Tôi cũng chẳng nghĩ hai cô nàng thế hệ đầu lại trở nên "đáng thương" như vậy. Đâu nhất thiết các cô phải vào trong này?" Allen nhếch miệng cười nhìn hai cô gái trước mặt, cậu ta nhận ra họ đang chần chừ và vô cùng cẩn thận trước cái camera kia. "Đừng lo về cái camera." Allen mỉm cười búng tay một cái.
Vương Ngữ Yên và Lưu Thiên Hương đều chẳng cảm nhận được điều gì cả nhưng họ biết chiếc camera kia đã được xử lí nên có thể thoải mái nói chuyện với Allen.
"Chúng tôi đang chạy trốn gia tộc Vương Hoàng ở đất nước này. Anh biết nếu như để một trong số các gia tộc lớn tóm được thì tất cả chúng tôi sẽ......" Lưu Thiên Hương còn chưa rứt lời thì Allen đã dơ tay lên chặn lời cô lại.
"Họ đã luôn dõi theo các cô rồi chỉ là họ đang xem xem các cô là điên thật hay không thôi. Tôi hoàn toàn không muốn July ở trong cái môi trường nguy hiểm này một chút nào. Có lẽ tôi nên đưa cậu ấy về nhà." Allen nhếch miệng cười lên tiếng. Đúng vậy, ngay từ đầu nên là thế.
Lưu Thiên Hương có vẻ kích động, con người trước mặt này vô cùng kiêu ngạo và tự tin, rõ ràng cậu ta không hề e ngại tới các gia tộc lớn ở phương đông này. "Anh và Catherine cuối cùng là quan hệ gì? Tại sao anh lo cho cậu ấy như vậy?"
"Tôi là bạn thân của July, chúng tôi quen nhau khi gia đình của chúng tôi chuyển tới Mĩ sinh sống. Có lẽ các cô chưa biết rõ về July, ngoài tôi ra cậu ấy hoàn toàn không còn bất kì người bạn nào khác." Allen cầm lấy cái gương của Lưu Thiên Hương mà quay mặt gương về trước mặt của cô. "Hãy hành động cho cẩn thận, đừng làm July bị "giật mình" ".
"Phải làm cho cậu ấy nhận ra quyền năng của mình. Catherine chính là người được thừa kế từ bà ấy. Chỉ cậu ấy mới phá bỏ cái lời nguyền chết tiệt này." Vương Ngữ Yên kích động mà lên tiếng, chuyện này không đùa được đâu.
"Tôi đồng ý với hai cô là phải khiến cho July nhận ra quyền năng tuyệt vời mà cậu ấy đã thừa hưởng được nhưng điều đó có nghĩa tôi cũng sẽ không đặt cậu ấy vào nguy hiểm. Nếu như hai cô........tôi không trang điểm cũng chẳng có bệnh nên xin lỗi nhé." Allen đột nhiên nói lái sang chuyện khác làm cho Vương Ngữ Yên và cả Lưu Thiên Hương đều ngơ ngác.
Lúc này cả hai người cùng nhìn ra cửa liền thấy Liza vừa bước vào. Họ ngay lập tức hiểu ra mà trở về trạng thái điên loạn của thường ngày.
"Allen, mau lại đây để ta chuẩn bệnh cho." Vương Ngữ Yên ngay lập tức tiến tới lôi kéo tay Allen để khám bệnh cho bằng được.
Lưu Thiên Hương cầm lấy cái lược cùng cái gương mà ngắm vuốt tự mỉm cười.
Liza thấy vậy liền bước lại gần. "Anh là ai vậy?" Liza nhìn Allen tò mò lên tiếng hỏi. Cô cảm thấy ở người đàn ông này có một kiểu áp lực và nguy hiểm khá giống với thế tử. Cô không biết vì sao mình lại cho là như vậy nhưng ít nhất cũng là nên cảnh giác.
"A, cậu ấy là Allen bạn của tớ." July đột nhiên xuất hiện mỉm cười vui vẻ mà khoác tay Allen giúp cậu ta thoát khỏi Vương Ngữ Yên.
Liza có chút ngờ vực nhưng cũng mỉm cười làm quen. Dù cảnh giác thế nào nhưng trước mặt July vẫn là bình thường thì hơn.
Ánh mắt Vương Ngữ Yên đầy hàm ý đứng phía sau nhìn về phía Allen ra hiệu. Lưu Thiên Hương ngồi đó mỉm cười nhìn sự tình trước mặt. Nguy hiểm, đúng là nguy hiểm thật. Vị khách phương tây này đến quá bất ngờ làm họ không kịp vạch chiến lược mất.
|
Chương 6: Khai Mở Sức Mạnh
Ngày hôm nay phòng sinh hoạt chung rất vui vẻ vì sự có mặt của Allen, cậu ta cũng thật kiên nhẫn để chơi đùa với các bệnh nhân ở đây trong khi Vương Ngữ Yên và Lưu Thiên Hương vẫn là cảnh giác đông tây cho bằng được.
July cảm thấy rất vui vẻ vì những bệnh nhân ở đây ngày càng có tiến triển tốt hơn nhưng mà....Cô bị làm sao thế này? July cảm thấy như có âm thanh nheo nhéo ở đâu đó, cô nhìn xung quanh nhưng lại chẳng nhận ra được âm thanh đó là gì cả.
Allen đã tinh mắt nhận ra điều đó liền tiến tới ôm lấy July vào lòng mỉm cười với những y tá khác. "Xem ra July không khỏe rồi, tôi đưa cậu ấy về nghỉ ngơi được chứ?"
"Tất nhiên là được, tôi sẽ làm thay phần của cậu ấy." Liza mỉm cười vui vẻ mà chắc chắn.
Allen gật đầu rồi rất nhanh đưa July rời đi trước khi cô hoảng loạn hơn nữa. Vương Ngữ Yên và Lưu Thiên Hương đều rất nhanh bắt được điểm này. Họ nghĩ July bắt đầu phản ứng lại rồi.
"Có một vị khách lạ đã tới đây. Anh ta là Allen nhưng tôi cảm nhận được rằng ở anh ta có cái gì đó rất đáng sợ gần như là tương tự như ngài." Liza đứng một góc nói chuyện điện thoại với nam nhân lạ mặt hôm trước. Chuyện này cô phải thật nhanh báo cáo thôi.
"Allen? Allen Wonderfarm sao? Rắc rối rồi đây." Nam nhân kia nói bằng cái giọng thật đầy vẻ bình thản, ngữ điệu rõ ràng lo lắng nhưng sao thái độ lại khác nhau một trời một vực như vậy.
Liza không hiểu lắm, cô không rõ họ của anh ta có phải Wonderfarm hay không nhưng tên thì đúng là Allen. Chẳng lẽ thế tử biết người này sao? "Có cần cảnh giác anh ta hay không?"
"Lizz, cậu ta không phải người cô có thể động tới. Allen Wonderfarm là thành viên của gia tộc có thế lực ở Châu Âu và Châu Mĩ, ngay đến tôi cũng chưa chắc có thể chạm vào cậu ta." Nam nhân đó khá bình tĩnh mà cũng có chút suy tư lên tiếng.
Liza hoàn toàn không hiểu. Thế tử rất đề cao anh ta. Lần đầu tiên cô thấy thế tử phải cam chịu không thể làm gì trước một người. Chẳng lẽ nhà Wonderfarm đáng sợ vậy sao?
Nếu như Liza biết về thân phận thực sự của Allen thì không biết cô sẽ có phản ứng nào đây.
_____________TA LÀ VẠCH PHÂN CÁCH____________
"Allen, dừng lại, làm ơn dừng lại đi." July đột nhiên hét lên, cô ngồi bên ghế phụ mà vẫn luôn đưa hai tay lên bịt chặt tai lại, cô không muốn, cô không muốn nghe thấy nữa. Đây là cái gì vậy? Tiếng nói, tiếng cười đùa, những ý nghĩ này....tất cả là..........
"July...." Allen lo lắng vội đạp phanh mà dừng lại ở gần ngoại ô thành phố. July sao lại trở nên như vậy? Việc thức tỉnh sức mạnh của cô lại đau đớn và khó chịu vậy sao? Allen liền đó ôm lấy July đang sợ hãi vào lòng mà chẳng nói gì cả.
"Allen....tớ không muốn nghe nữa đâu. Họ cứ khóc, họ vẫn luôn khóc, nó không phải suy nghĩ hay ước muốn của con người. Nó không phải." July khóc lớn mà ôm chặt lấy Allen.
Âm thanh vang lên trong đầu July đã khác, nó không còn là suy nghĩ và mong muốn của người khác nữa, nó là tiếng gào thét, nó là tiếng khóc đáng sợ. Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này? Ai cho cô lời giải đáp.
"July...tớ sẽ đưa cậu về nhà. Ngủ một giấc rồi cậu sẽ ổn thôi." Allen vỗ về cô bạn thân mà giúp July bình ổn lại.
July gật đầu mà cố gắng bình tĩnh lại. Allen vội vàng quay đầu xe về ngay lại căn hộ của July. Chiếc xe vừa khuất bóng thì một bóng người xuất hiện in trên sân. Gương mặt có chút u ám của một người đàn ông đeo kính mặc tạp dề một nửa màu đen thật khác lạ. Người đàn ông đó là ai?
July ngồi trên sofa, cô đưa tay ôm lấy toàn thân mình. "Allen, cậu đi mua chì màu giúp tớ được không? Bệnh nhân dùng hết chì màu rồi, chỗ còn lại đã hỏng." July đột nhiên lên tiếng yêu cầu chẳng ăn nhập vấn đề lúc này một chút nào.
Allen nhìn cô lo lắng vô cùng. "Cậu ở một mình được chứ?"
"Tớ ổn mà, cậu mau đi đi." July cố gắng mỉm cười để Allen an tâm.
Cậu ta chẳng nói gì liền đó rời đi mà cài cửa cẩn thận. Sera xuất hiện ngay bên cạnh cánh cửa cúi đầu khi Allen rời đi kia. Cô hiểu mệnh lệnh từ thiếu chủ rằng bảo vệ cho tiểu thư July.
"Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi, đáng lẽ cháu không nên ước như vậy. Cháu xin lỗi, hãy tha lỗi cho cháu." July đã khóc, cô cứ ngồi đó lẩm bẩm suốt mà lặp đi lặp lại lời xin lỗi của mình. Cô sai rồi, sai rồi. Con người đáng lẽ không nên tham lam như vậy. Không thể cứ muốn hiểu được nhau như thế. Cô đã quá ngây thơ.
Đã hơn 30 phút trôi qua, thấy Allen trở về Sera cúi chào. "Tiểu thư July đã bình tĩnh trở lại."
"Ừ." Allen gật đầu rồi cầm túi chì màu mở cửa bước vào căn hộ. July bình thường lại là tốt rồi, cậu ấy tốt nhất là nên vậy.
"Bút chì màu của cậu đây July." Allen đặt túi đựng bút chì màu lên mặt bàn rồi ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh cô bạn July của mình.
Nhìn thấy bút chì màu là July vui vẻ hẳn lên, cô mở ra xem xét đủ kiểu mới an tâm đặt nó lại như cũ. "Vất vả cho cậu rồi Allen, tớ thật sự đang cần gấp vì bút chì màu cũ hỏng hết rồi."
"Cậu đâu cần phải nỗ lực vì những bệnh nhân mình chăm sóc như vậy đâu." Allen không thể hiểu được tại sao cô bạn này lại luôn vui vẻ giúp đỡ những bệnh nhân tâm thần như vậy. Số chì màu này là July muốn cậu mua để đem cho đám bệnh nhân dở hơi đó vẽ với nhau. Nhìn July vui vẻ cậu cũng an tâm.
July mỉm cười vui vẻ quay sang cậu bạn ngồi bên cạnh mình kia. "Nè Allen, tớ có phải là chịu lời nguyền không? Bà ấy đã cho tớ một điều ước, tớ không thể cứ thế này được. Âm thanh của họ, tất cả mọi thứ tớ đều nghe được." Gương mặt tươi cười của July đã trở nên đông cứng lại. Cô rất sợ chuyện đang xảy đến với mình. Khả năng này của cô, cô không muốn.
Allen quay sang ôm lấy July vào lòng mà cất tiếng. "Đừng lo gì cả July. Chỉ cần cậu sống như bình thường là được. Bọn chúng đang truy tìm kẻ thừa kế của bà ấy. Nếu cậu để chúng bắt sẽ không phải chuyện gì hay ho. Hãy nhớ tớ sẽ giúp cậu, có khó khăn gì hãy đến tìm tớ." Gương mặt Allen cũng trở nên lạnh lùng trông thấy. Allen rất lo lắng cho người bạn này của mình nên mới về đây một thời gian nhưng việc July bị như vậy cậu không an tâm. Liệu mọi chuyện có yên ổn được hay không?
July chỉ là đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi, cậu ấy đang sợ, vẻ mặt tươi cười ban nãy là sao đây. Đáng lẽ Allen không nên kích thích July nhận ra khả năng tuyệt vời của mình nhưng kì trăng máu luân hồi sắp tới rồi. Sức mạnh này, July nên là người nắm lấy vì nó đã trở thành định mệnh rồi.
|
Chương 7: Tội Lỗi
"Thiếu chủ, là có lệnh từ........." Sera còn chưa rứt lời thì Allen đã ra hiệu cho cô im lặng.
Nhẹ nhàng đặt July xuống sofa sao cho thoải mái nhất, Allen nhìn July rồi đi thẳng tới ban công bên ngoài để tránh ảnh hưởng tới July. Sera không nói gì chỉ cúi đầu đi theo Allen.
"Có chuyện gì?" Allen lạnh lùng lên tiếng. Hiện tại đang trong khoảng thời gian nhạy cảm nên cậu ta chỉ mong đừng có chuyện vớ vẩn gì xảy ra nữa.
Sera có chút thận trọng lên tiếng vì cô tin thiếu chủ của mình hoàn toàn sẽ không thích điều đó. "Có vấn đề bên chính tộc. Thuộc hạ nghe lệnh từ trên xuống rằng thiếu chủ mau chóng trở lại để giải quyết vấn đề."
"Lại là cái bọn phân tộc đáng chết đó. Lúc nào cũng thích xen vào chuyện của người khác. Chúng ta buộc phải quay lại thôi nhưng trước đó...." Allen ngừng lại, cậu ta quay đầu nhìn July đang nằm trên sofa kia mà có chút lo lắng.
"Thuộc hạ nghĩ tiểu thư July sẽ ổn thôi." Sera nói lên suy nghĩ của mình. Có lẽ tiểu thư July đã không thể ngăn thiếu chủ vì hiện tại đến bản thân tiểu thư cũng đang có rắc rối riêng.
"Cứ vậy đi." Allen nói rồi xoay người rời khỏi đây, cậu ta chỉ để lại cho July duy nhất một mẩu tin nhắn viết tay sau đó mất hút không còn tin tức nào cả.
Allen đặt hết niềm tin vào July, cậu tin cô bạn nhỏ này sẽ vượt qua tất cả mọi chuyện mà thôi.
"Allen....tớ nhất định sẽ sống tốt mà." July mỉm cười nhìn mẩu tin nhắn rồi lại nhét vào túi sau đó nằm xuống sofa. Đúng vậy, dù có ra sao cô phải sống tốt để Allen không phải tiếp tục lo lắng như vậy nữa. Cô không muốn Allen phải ngày ngày chăm sóc mình như vậy. Mạnh mẽ lên nào July.
Chạng vạng tối, Allen đứng bên gốc cây bạch quả nhìn hai người con gái là Vương Ngữ Yên và Lưu Thiên Hương đứng trước mặt mình kia.
"Trên người anh có mùi của thiếu nữ, à không phải là mùi của một linh hồn kì bí, loại tồn tại dựa vào một sự sống đặc biệt." Lưu Thiên Hương mỉm cười nhìn Allen. Cô có thể nhận ra và hình dung ra người Allen đã gặp trước đó.
"Linh hồn kì bí sao? Chẳng lẽ lại là...." Allen có chút suy nghĩ, nếu đúng vậy thì cô gái đó nhất định là có liên quan tới chuyện này.
"Anh tìm tới giờ này có chuyện gì không?" Vương Ngữ Yên bỏ qua việc Allen có gặp ai đi chăng nữa mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.
Allen gật đầu với hai cô gái trước mặt. "Tôi phải rời đi vì chuyện cá nhân cho nên không chăm sóc được cho July. Suli, Aries hãy chăm sóc và bảo vệ July. Cậu ấy vẫn rất hoang mang."
"Không cần anh nói chúng tôi cũng biết mà." Lưu Thiên Hương mỉm cười vui vẻ.
Allen đột nhiên ngước lên trên nhìn về phía sân thượng của khu nấu ăn gần đó làm hai cô gái cũng đưa mắt nhìn theo. Có bóng người ở đó. Allen ngay lập tức biến mất làm hai cô gái không kịp trở tay.
"Nghe lén người khác như vậy là không tốt đâu." Allen mỉm cười nhìn Liza đang đứng trên sân thượng ngay sát lan can kia.
Liza không ngờ Allen có tốc độ nhanh như vậy, chỉ vừa mới thôi anh ta còn đứng kia cơ mà. Thì ra thế tử đã đúng, hai người kia không hề có bệnh mà họ chỉ đang giả vờ. Liza đột nhiên đẩy Allen về phía góc khuất nơi mấy thùng đồ kia.
"Lizz, cô còn ở đây?" Nam nhân kia nhìn Liza đang đứng trên sân thượng mà nhíu mày có chút không vui.
"Nếu tôi nói hóng gió trời thì ngài có tin chứ thế tử?" Liza mỉm cười, cô không hề có ý định nói ra Allen đang ở đây.
Nam nhân đó từ từ tiến về chỗ cô, hắn đưa tay bóp mồm cô khiến cô nhăn mặt mà đau nhưng không hề kêu gì cả.
"Ánh mắt chết tiệt của cô, cô lại dám nói dối ta sao? NÓI, cô ở đây làm gì?" Nam nhân đó vô cùng tức giận khiến đường gân xanh nổi rõ.
Liza vẫn ngoan cố không hề hé mồm. Vì lí do gì mà cô lại trở nên như vậy chứ? Không là cô đang bảo vệ và tin tưởng vào điều gì?
"Ngài sẽ không có được đâu. Ngài đến cuối cùng là không tìm ra được người thừa kế bà ấy đâu. Mẹ của tôi sẽ không dễ dàng giao cho các người vậy đâu." Liza đột nhiên kích động hét lên. Mẹ? Mẹ của cô là sao?
Nam nhân đó sau khi nghe những lời này đột ngột tối sầm mặt lại, hắn càng tăng lực ở bàn tay hơn. "Mẹ của cô sao? Ta biết mà, cô chính là con gái của bà ta? Cho nên cô mới tự mình tìm tới gia tộc để cầu xin làm việc. Cô muốn trả thù cho mẹ mình sao?"
"Chính các người đã giết mẹ của tôi. Chính các người đã giết mẹ của tôi...." Liza không ngừng lặp lại những lời đó mà ánh mắt ánh lên tia sát khí nặng nề.
Ngay lúc đó, nam nhân đó đã buông tay mà thả cô xuống bên dưới kia. Từ trên tầng 5, Liza đang rơi tự do xuống bên dưới. Cô không la hét, không sợ hãi chỉ có hận thù. Liza cứ vậy rơi xuống dưới mà chết. Không phải cô không muốn mà là cô không thể sử dụng sức mạnh của mình vì nam nhân kia.
"Đáng chết." Nam nhân đó rồi ngay lập tức biến mất.
Vương Ngữ Yên và Lưu Thiên Hương bốn mắt mở to nhìn cái xác của Liza kia trong khi đang bị Allen bịt mồm lại. Allen không thể ra mặt được, Liza hẳn đã biết trước tình hình nên mới làm vậy nhưng cái chết của cô thật bất ngờ. Và sự thật càng bất ngờ hơn khi cô là con gái của người đó.
"Hai cô mau quay trở về phòng bệnh. Cẩn thận hơn vì hắn ta đang quan sát hai cô." Allen nhắc nhở rồi đi trước.
Vương Ngữ Yên và Lưu Thiên Hương không biết nói sao nữa cũng đành rời đi. Con gái của sư phụ, Pizza xin lỗi vì họ đã hiểu lầm cô. Xin hãy yên nghỉ.
Trong khi đó, tại căn hộ của July, quay về ít phút trước khi Liza vừa rơi xuống đất cũng là lúc July đưa hai tay ôm đầu mà hét lớn. July cuồng loạn mà hét lên, cái gì thế này? Toàn thân cô lạnh đi, máu, nơi đâu cũng là máu hết. Mọi người....mọi người đang gào thét. Không, đừng mà, xin hãy dừng lại đi. "Dừng lại đi." July hét ầm lên, cô không thể chịu đựng được nữa rồi.
Cả bàn tay của July nắm chặt mà nổi hết gân lên, một nguồn sức mạnh hắc ám vây quanh July. Cái bóng tử thần đã xuất hiện phía sau của cô. Một sinh mạng tội lỗi đã phải kết thúc cuộc sống của mình. Mọi thứ đều cho cái giá của nó.
"Liza..."
|
Chương 8: Biến Mất
"Sao lại có chuyện này xảy ra chứ? Liza lại..." Nhóm y tá tầng 1 sợ hãi nhìn cảnh sát đang chụp ảnh hiện trường cách đó không xa kia.
Liza rơi từ trên tầng 5 từ sân thượng xuống, cả người cô là máu chảy lênh loáng nhìn trông rất khiếp. Đây lại là không có camera nên chẳng ai hay đã có chuyện gì xảy ra cả.
"July....Liza đã......." Nhóm y tá nhìn thấy July tới liền chạy tới mà nức nở.
Các bệnh nhân khác lúc này cũng đang tò mò đứng cửa kính nhìn ra bên ngoài. July quay người lại, cô đi vào chấn an các bệnh nhân ngăn không cho họ xem nữa.
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng sinh hoạt chung mở ra, một người đàn ông tuấn mỹ mà cao lớn bước vào, theo sau nam nhân đó là một nhóm người trung niên. Có lẽ họ là những người đứng đầu bệnh viện này. Họ đang đi về hướng hiện trường.
July run sợ, cảm giác bức khí từ người đàn ông đó vô cùng đáng sợ. Nó giống với cảm giác tối hôm qua. Liệu người này có phải....????
Vương Ngữ Yên ú ớ cúi đầu mà nắm chặt tay July. Lưu Thiên Hương ngay đó kích động những người khác cùng điên loạn cả lên gây ra một tình trạng điên dở hiếm có ở phòng sinh hoạt chung tầng 1 này.
Những người vừa xuất hiện kia liền vội vàng nhanh chóng đi về phía hiện trường để tránh đám tâm thần này. Tới được phía trước tòa nhà dùng để chứa đồ và ăn uống bắt buộc họ phải đi qua phòng sinh hoạt chung tầng 1 này vì đây là đường duy nhất.
"Catherine bình tĩnh lại đi." Vương Ngữ Yên kéo July vào một góc khuất để tránh tầm nhìn của camera.
July ngước lên nhìn hai người trước mặt mình. "Aries, Suli phải làm sao đây? Người đàn ông đó, anh ta......." July vừa nói vừa khóc, nước mắt cô cứ vậy mà không ngừng rơi.
"Cậu tuyệt đối không được để hắn phát hiện ra. Chúng ta sẽ chết hết thật đó." Vương Ngữ Yên khá bình tĩnh lên tiếng.
July gật đầu ra chiều đã hiểu, cô đưa tay lên lau nước mắt của mình. Cô đã thấy rồi, suy nghĩ của Aries và Suli. Bọn họ ngay từ đầu đã là...
Sau vụ việc của Liza, phía cảnh sát đã đưa ra kết luận "Cô liza Wizard do áp lực với bệnh nhân mà dẫn tới tự tử. Vì không có người nhà nên sẽ được hỏa thiêu."
Mọi người trong bệnh viện nghe tin đều thấy đau lòng. Liza đâu phải người như vậy. Kết luận này nghe có chút mơ hồ.
"Dr. Aries, tôi lại bị bệnh rồi." Một bệnh nhân cười hihi haha ngồi trước mặt Vương Ngữ Yên chờ đợi để khám bệnh.
Lưu Thiên Hương ngồi bên cạnh để ý Vương Ngữ Yên đang khám bệnh cho người bệnh kia. "Bọn họ đi họp rồi. Vương quốc của chúng ta..."
"Suli...tớ nghĩ đến lúc rồi." Vương Ngữ Yên mỉm cười cầm lấy ống tiêm đồ chơi tiêm cho bệnh nhân kia một mũi giả vờ.
Khi vụ việc vừa chấm rứt liền đó giám đốc đã yêu cầu rằng tập hợp mọi bác sĩ và y tá đến để đưa ra quyết định mới.
Chiều hôm đó, July trở về phòng sinh hoạt chung tầng một để thông báo cho công việc mới này.
"Mọi người, từ hôm nay phòng sinh hoạt chung "tầng 1" sẽ có thêm một bác sĩ làm phụ trách. Giờ giấc cũng sẽ rút ngắn đi." July mỉm cười thông báo nhưng cô biết nhiều người ngu ngơ chẳng biết cái gì sắp diễn ra cả.
"Catherine không phải người cầm đầu sao?" Lưu Thiên Hương mặt ngây thơ nhìn July lên tiếng.
July mỉm cười vừa đó có một người phụ nữ trung niên tóc búi đeo kính mặc áo blouse xuất hiện và đứng ngay bên cạnh July.
"Tôi sẽ trở thành Catherine của mọi người. Rất vui được gặp mặt các bệnh nhân của tôi." Người phụ nữ đó nhếch miệng cười lên tiếng mà còn cố tình nhấn mạnh những từ cuối cùng.
Mọi người lúc này đều chú ý tới cô ta. July vẫn mỉm cười đứng bên cạnh bác sĩ mới được điều tới đây.
"Không cần bê-lút làm Catherine. Một mình Catherine là đủ rồi." Vương Ngữ Yên hét lên làm đám bệnh nhân cũng kích động theo.
Mệnh lệnh nghe lời Dr. Aries vẫn chưa hết tác dụng. Các bệnh nhân cũng bắt đầu làm theo mà cật lực phản đối chuyện này dù rằng họ chẳng hiểu gì cả.
Người phụ nữ đó dường như chẳng bận tâm đến chuyện này lắm. Cô ta mỉm cười. "Thế nào cũng được. Nhưng trước hết tôi muốn kiểm tra từng bệnh nhân một. July cô gọi tên cho tôi." Nói rồi cô ta đưa cho July một tờ danh sách sau đó xoay người rời đến phòng nghỉ ngay gần đó.
July đã để ý có một tờ quy tắc ở dưới, toàn là những điều khoản nghiêm khắc và khắt khe cho các bệnh nhân. Cô không nghĩ đây là một sự lựa chọn tốt.
Phòng bệnh tầng 1 có tất cả 31 bệnh nhân cho nên cô bác sĩ đó muốn chia làm ba ngày nói chuyện riêng với từng bệnh nhân một.
"Catherine chuyện này không ổn đâu." Lưu Thiên Hương ngồi đó cầm lấy cái gương mà xoay xoay nghịch nghịch.
Cả Vương Ngữ Yên và July cũng thấy vậy, đây là chuyện kì lạ vô cùng. Ai biết được cô ta sẽ làm gì với các bệnh nhân chứ? July vẫn tiếp tục gọi mà để lại hai cô bạn này cho ngày cuối cùng.
"Bọn họ rất lạ, họ không nghe theo tớ nữa." Vương Ngữ Yên có chút lo lắng nhìn cô bạn kia dù cô đã dở chút mánh khóe rồi mà các bệnh nhân vẫn vậy.
Chuyện quái gì thế này? Đám bệnh nhân tầng 1 trong ngày đầu tiên trò chuyện đã trở nên rất lạ, họ như biến thành cái máy vậy đó.
"Tớ sẽ xem sao." July tạm biệt các bệnh nhân mà mau chóng về nhà trước.
Dù cô đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể nghe được cô nàng bác sĩ đó đang nghĩ gì nữa. Dường như cô ta không hề nghĩ gì trong đầu cả, nó trống rỗng hoàn toàn. Sao một con người lại có thể làm được điều đó chứ?
"Catherine.....Catherine hãy mau lên...mau lên trước khi kì trăng máu luân hồi bắt đầu." Một giọng nói đột ngột vang lên trong đầu July làm cô giật mình.
Giọng nói này là của Liza, tại sao lại như vậy? Liza đã chết rồi mà?
July ngồi lên ghế sofa, cô nàng cố gắng tập trung, tập trung nhất có thể để truy tìm cho bằng được. Toàn bộ mọi khung cảnh, mọi ngóc ngách trong thành phố này July đều có thể nhìn thấu. Đây là lần đầu tiên cô thấy năng lực này tuyệt vời như vậy.
"Liza." July hoảng hốt khi thấy trong nhà xác không còn thấy xác Liza đâu nữa.
"Sao cái xác lại biến mất được chứ?" Một tay to béo mặc trang phục bảo vệ lo lắng lên tiếng.
Một người khác lại ngó nghiêng vào trong hộp xác song quay qua người bên cạnh mình. "Phải báo cáo cho sếp ngay."
"Đúng vậy."
July nhắm mắt lại, chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này? Cái xác của Liza đã biến mất. Còn cả giọng nói của Liza nữa. Mọi chuyện đang ngày một rắc rối rồi đây.
|