Nhà Ngoại Cảm
|
|
Chương 9: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
"Sắp tới kì trăng máu luân hồi rồi...Phải mau tìm ra người được thừa kế để tăng cường nguồn sức mạnh đó." Một người đàn ông ngồi trên ghế trạm trổ hình rồng tinh tế cầm lấy hai viên "xích bích" vừa suy ngẫm vừa vo viên hai viên ngọc tuyệt đẹp đó.
Trong phòng lúc này còn có hai người khác một là người đàn ông trung niên và một là nam nhân còn rất trẻ. Cả hai đều yên lặng và không nói gì cả. Họ cũng đang rất nỗ lực huy động lực lượng để truy tìm ra người được thừa kế đó. Có lẽ nên đẩy nhanh hơn nữa.
Ngày hôm sau, July lại có nhã hứng rẽ qua văn phòng phẩm, cô đã quên nhắc Allen mua cả giấy vẽ, cho nên lần này tự cô đi vậy. Dừng lại trước cửa hàng văn phòng phẩm, July ngó vào bên trong nhìn một lúc mà vẫn chưa có ý định bước vào.
"Nữ hoàng, cô cần gì sao?" Một giọng nói nhí nhảnh vang lên làm July giật mình quay người lại.
Trước mặt July lúc này là một cô gái vô cùng dễ thương tóc buộc hai bên đang cầm cuốn manga One Piece mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời tỏa ánh sáng rực rỡ với July.
"Tôi cần mua giấy vẽ." July mỉm cười theo cô gái dễ thương này đi vào trong cửa hàng.
Nơi này rất ngăn nắp lại sạch sẽ, nếu hôm nay không tiện đường July cũng chẳng tìm được cửa hàng văn phòng phẩm này. July còn đang mải xem bỗng nhiên giật mình nhìn về phía cô gái dễ thương kia. Cô gái này hơn July một tuổi nhưng nhìn còn rất trẻ con. Trong người cô ấy có thứ gì đó rất đáng sợ mà July không rõ nó là gì. Nhưng cô gái này thật đặc biệt, cô ấy là một Phantasm, một loại bệnh phổ biến ngày nay.
"Sao vậy nữ hoàng? Cô cần loại giấy nào?" Cô gái đó mỉm cười nhìn July.
"Jerry phải không?" July mỉm cười lên tiếng rồi tiến về phía quầy thu ngân nơi cô gái đó đang đứng.
Ngọc Nhi có vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh cô nàng liền nhìn July với ánh mắt sáng lấp lánh mà đầy sùng bái. "Nữ hoàng có năng lực siêu nhiên. Ta biết mà. Ta là Jerry, tên đầy đủ là Úc Hoàng Ngọc Nhi. Ta là một Phantasm. Rất vui được gặp nữ hoàng. Người có thể cho ta biết danh tính chứ?"
"Tôi là July Trần con lai, biệt danh Catherine." July mỉm cười, cô gái này rất lương thiện và yêu đời, thậm chí cô ấy còn tốt hơn cả bản thân July. Cô ấy sống mà không bận tâm tới sự để ý của người khác, chỉ cần cô ấy vui vẻ và thấy đúng là được.
"Ta rất thích siêu nhiên. Catherine, nữ hoàng có thích vampire hay không? Hôm kia ta gặp một người đẹp lắm rất giống vampire." Ngọc Nhi vui vẻ khoe thành tựu của mình thu được. Cô nàng trầm ngâm suy nghĩ rồi đột nhiên lại "à" lên một cái song nói tiếp. "Là Allen, vị khách lạ đó tên là Allen. Rõ ràng tới đây chờ ta 30 phút song đợi một chút chọn loại chì màu thôi mà cũng không có kiên nhẫn gì cả." Ngọc Nhi khá ủy khuất mà bĩu môi lên tiếng.
"Allen!!!! Thì ra cậu ấy tới đây mua." July mỉm cười nhìn Ngọc Nhi vui vẻ lên tiếng.
Ngọc Nhi vui mừng chạy hẳn ra trước mặt July mà vui vẻ nắm lấy hai cánh tay của July." Nữ hoàng....nữ hoàng quen vampire đại nhân sao?"
July không hiểu Ngọc Nhi lại kích động như vậy. Sở dĩ cô đoán ra Allen vì khi Ngọc Nhi nói đến vấn đề này July mới lục lại kí ức của Ngọc Nhi và phát hiện ra. July cảm thấy Ngọc Nhi cực kì may mắn, nếu lúc đó cô nàng có ý đồ khác thì Sera sẽ giết Ngọc Nhi mất.
"Cậu ấy là bạn từ ngày còn là những đứa trẻ. Ngọc Nhi đừng quá liên quan tới Allen, cậu ấy vô cùng đáng sợ đó." July thật lòng muốn nhắc nhở Ngọc Nhi về Allen. Bản thân cô là bạn nên cô hiểu Allen đáng sợ và nguy hiểm thế nào. Cậu ấy không phải là người bình thường, cậu ấy thực sự là vampire. July mong Ngọc Nhi hiểu được mà tránh xa cậu ấy ra.
Ngọc Nhi không hiểu lời của July cho lắm, cô nàng vui vẻ mang tập giấy vẽ khổ A3 cho July chọn đủ loại chất liệu khác nhau.
"Jerry, phải cẩn thận đấy." July chọn lấy một loại rồi trả tiền song cầm lấy cái túi Ngọc Nhi đưa cho cô sau khi đặt giấy vẽ vào trong đó.
Ngọc Nhi mỉm cười cùng July đi ra ngoài cửa hàng. "Nữ hoàng, nữ hoàng sống ở đâu vậy? Ta muốn biết cách để liên lạc với nữ hoàng."
"Đây..." July cầm lấy mẩu giấy trong túi áo rồi viết nhanh địa chỉ và số điện thoại của mình lên đó song vẫy tay tạm biệt Ngọc Nhi rồi đi mất.
Ngọc Nhi nhét tờ giấy vào trong túi quần rồi quay lại cửa hàng. Cô nàng mỉm cười nhìn ông chú kia. "Master tôi vừa quen được một người bạn tuyệt vời."
"Jerry, hãy chăm chỉ làm việc, master đi làm chút việc đây." Ông chú đó nói rồi mỉm cười đi về phía cửa ngay sát chỗ quầy thu ngân kiêm tiếp khách kia.
Ngọc Nhi gật đầu rồi yên lặng ngồi đọc manga của mình. Master chắc lại đi gặp vị khách đặc biệt của master rồi.
Trong khi đó July bắt xe bus đi đến bệnh viện. Cuộc gặp gỡ với Ngọc Nhi cũng thật vui vẻ đi, tuy nhiên cô mong cô nàng đó nghe hiểu lời vô và đừng có dính tới Allen làm gì.
Vừa bước vào phòng sinh hoạt chung tầng 1 July đã thấy một bầu không khí vô cùng kì lạ.
Vương Ngữ Yên và Lưu Thiên Hương liếc mắt về phía July khẽ ra hiệu. Vì July còn bận việc buôn chuyện với Ngọc Nhi mà tới muộn cho nên cô nàng bác sĩ kia đã trò chuyện xong với 10 bệnh nhân tiếp theo rồi.
Bây giờ trong phòng bệnh tầng 1 có 20 bệnh nhân đã trở nên kì lạ, bọn họ làm cái gì cũng y như người máy vậy. Đôi mắt thì lờ đờ không nhìn thẳng vào người đối diện cho lắm.
July cùng với hai cô bạn ngồi đối diện nhau khi bữa sáng muộn diễn ra. Mọi người cũng không thấy lạ vì July cũng luôn ngồi cùng hai người này từ trước tới nay.
"Phải tìm cách tẩu thoát thôi. Cứ thế này ngày mai cả hai bọn tớ sẽ trở nên giống họ mất." Vương Ngữ Yên vội vàng lên tiếng. Cô nàng có vài ý tưởng rồi nhưng là không biết thực hiện có hiệu quả không nữa.
"Sẽ có người canh gác. Tớ đã thấy họ đêm qua." Lưu Thiên Hương cầm cái lược chải tóc mà chậm dãi lên tiếng.
July và Vương Ngữ Yên đều trầm ngâm suy nghĩ, đúng vậy tốt nhất là nên hành động luôn đêm nay trước khi mọi chuyện quá muộn.
|
Chương 10: Sập Bẫy
Ngày hôm đó, July vẫn luôn làm việc cẩn thận, cô vẫn để ý ánh mắt kì lạ của vị bác sĩ đó dành cho mình và các bệnh nhân. Mấy nàng y tá khác đều không dám lơ là mà làm việc vô cùng chăm chỉ để tránh bị trách phạt
"Người cậu ấy có mùi của người mà Allen đã gặp hôm đó." Vương Ngữ Yên vừa vui vẻ chữa bệnh vừa nói chuyện với Lưu Thiên Hương đang ngồi trang điểm kia.
Lưu Thiên Hương mỉm cười híp mắt, cô cũng đã để ý nhưng mà chuyện này hiện tại không quan trọng. "Cái kế hoạch của cậu ổn chứ?"
"Tất nhiên là ổn. Ngay khi hết giờ cậu sẽ ra tay Suli." Vương Ngữ Yên mỉm cười rồi tiếp tục thay người chữa bệnh.
Lưu Thiên Hương nhếch miệng cười mà tiện tay vẽ một đường lên trên gương mặt của bệnh nhân nào đó. Xem ra cuộc sống phòng bệnh tới đây là kết thúc rồi.
Chiều tối hôm đó, khi các bệnh nhân đang được các y tá đưa về phòng bệnh, nhóm bác sĩ cũng chuẩn bị tới phòng họp liền đó một làn khói trắng lởn vởn khắp các ngõ ngách trong bệnh viện mà chỉ cao tầm 30 cm. Làn khói đó liên tục di chuyển với tốc độ nhanh. Khói tới đâu mọi người ngất tới đó.
Vương Ngữ Yên bịt mũi lại nhìn Lưu Thiên Hương và July trước mặt kia mà bắt đầu ra hiệu đi theo. Phía ngoài kia đã có người canh gác nên họ không thể đường đường chính chính đi ra một cách hiên ngang được. Phải đi bằng con đường dưới tầng hầm thôi.
Cả ba cô gái cùng nhau chạy nhanh xuống tầng hầm của bệnh viện này, bên dưới đó tối om mà bao nhiêu là đường chẳng biết đâu mà lần ra.
"Chết tiệt." Lưu Thiên Hương thốt lên một câu chửi tục tĩu, cô nàng điên tiết nhìn cái khóa điện tử trước cửa tầng hầm kia.
Vương Ngữ Yên đi lên phía trên, cô nàng bóc cái mảng điều khiển khá cũ rồi nhanh chóng xử lí cái khóa điện tử này.
July bỗng nhiên xoay người lại đằng sau, cô nghe thấy có tiếng bước chân rất đều, nhịp tim cũng tương tự. Và...."Suli, có người đang tới đây, rất nhiều. Họ là......"
July còn chưa rứt lời thì một đám bệnh nhân trong đó có cả người tầng 1 đều đang hướng chỗ họ xông tới. Trên gương mặt đó hoàn toàn là vẻ điên cuồng đáng sợ. July không thể tin được khi các bệnh nhân trở nên như vậy. Lưu Thiên Hương đẩy July lại phía sau, cô đã dùng khói gây mê vậy mà cái bọn điên này vẫn còn cử động được.
Lưu Thiên Hương xòe bàn tay lên trước miệng mình mà thổi nhẹ thì một làn hương với chút bụi lạo xạo bay về phía các bệnh nhân. Bọn họ đồng loạt bị buộc dừng lại không di chuyển được.
Vương Ngữ Yên lúc này nhanh chóng phá khóa. Cuối cùng cũng mở được cổng, cả ba cùng nhau chạy đi nhưng....July bị một bàn tay túm lấy cánh tay phải của mình, cô cố gắng thoát khỏi bàn tay của một bệnh nhân liền đó bị cào một mảng lớn. Không những vậy bệnh nhân đó trước khi ngã xuống còn túm được chân của July mà gây thêm thương tích nữa. July không nghĩ ngợi nhiều mà cố gắng thoát ra khỏi cái nhóm bệnh nhân điên cuồng mà cô từng rất quan tâm này. Chuyện này đúng là điên rồi.
"Không còn thời gian đâu, nhanh lên." Vương Ngữ Yên cầm đồng hồ quả quýt nhìn hai người con gái cũng là bạn thân của cô phía sau kia. Bọn họ đang làm một việc liều lĩnh đó là trốn khỏi bệnh viện tâm thần này.
"Aries, July bị thương rồi." Lưu Thiên Hương ở phía sau ôm lấy ngang người July mà hét lên với Vương Ngữ Yên đi phía trước.
Nguy rồi, có lẽ do ban nãy khi Lưu Thiên Hương và Vương Ngữ Yên đang mở đường thoát thì July đã bị thương bởi cái đám bệnh nhân kia. Bọn khốn đó, chúng đã tiêm nhiễm gì cho đám bệnh nhân để rồi bọn họ lại thành như vậy? Điên cuồng, hoang dại, không còn tính người.
"Tớ không sao, mau đi thôi nếu không thì...." July xua tay, cô đẩy nhẹ Lưu Thiên Hương ra rồi tiếp tục bước đi.
Cả ba bọn họ không còn lựa chọn nào khác đành phải tiếp tục. Nếu không thể thoát khỏi nơi này, bọn họ sẽ bị giết hết không thì cũng trở thành giống đám bệnh nhân kia. Bọn họ không thể để công sức đổ bể hết được.
"Kia rồi, đường ra nằm ở kia rồi." Vương Ngữ Yên vui mừng quay lại nói với hai người bạn.
Cả ba cùng nhau đi nhanh về hướng đó nhưng ánh sáng quá mạnh, July cũng cảm nhận được từng nhịp đập của rất nhiều người khác nữa. Cô sợ hãi lùi lại nhưng....
"Không còn đường lui nữa đâu 'nữ hoàng' của tôi." Một giọng nói nam nhân đầy vẻ thích thú vang lên phía sau họ.
Lưng của July dựa hoàn toàn vào bộ ngực vững chắc của nam nhân đó, cô bị cánh tay to lớn và an toàn của người đó bao bọc lại làm cho giật mình. Vương Ngữ Yên và Lưu Thiên Hương đều quay lại đằng sau cũng kinh ngạc vô cùng. Bọn họ vậy mà dính bẫy của đám người này sao?
"Chạy trốn như vậy không ngoan tẹo nào. Nếu đã vậy thì buộc phải đem ba cô tới đó thôi." Nam nhân đó mỉm cười quỷ dị lên tiếng làm cả ba cô gái nhất thời run sợ. Đến đó, họ biết nơi mà nam nhân này ám chỉ là nơi nào. Không muốn, hoàn toàn không muốn một chút nào cả. Không...
|
Chương 11.1: Vương Ngữ Yên
Ngồi trên chiếc ô tô màu đen, July chăm chú nhìn nam nhân trước mặt kia rồi quay qua hai cô bạn mà không biết nên mở lời ra sao. Nam nhân này muốn đưa cả ba tới dinh thự nhà hắn sao?
"Anh là thế tử nhà Vương Hoàng đúng chứ?" Vương Ngữ Yên liếc mắt nhìn nam nhân trước mặt thấp giọng lên tiếng.
Cả Lưu Thiên Hương và July đều ngồi yên vì suy cho cùng họ cũng chẳng biết nam nhân này là ai nữa ngoài cái vị trí giám đốc của bệnh viện tâm thần.
Nam nhân đó nhếch miệng cười nhìn về phía Vương Ngữ Yên. "Đúng với cái tên thông thái của mình Aries. Tôi là Vương Hoàng Thiên Thần, người thừa kế của Vương Hoàng, một trong các đại gia tộc quyền năng nhất ở Châu Á."
"Vương Hoàng, Úc Hoàng, Trần Hoàng và cả Triệu Hoàng nữa. Bốn đại gia tộc hùng mạnh ở Châu Á tạo nên bốn cột trụ vững chắc phía lục địa này. Bên kia có Wonderfarm, Louis, Williams, Collins và một số đại gia tộc khác nắm quyền ở Châu Âu và Châu Mĩ. Tất cả các người đều là những kẻ đầy tham vọng và đáng sợ." Vương Ngữ Yên nói mà như nghiến răng ken két vì tức giận.
Lưu Thiên Hương chẳng hiểu vì sao bạn tốt lại tức giận như vậy nhưng có điều Vương Ngữ Yên biết nhiều thật vì bản thân Lưu Thiên Hương cũng không rõ các đại gia tộc lớn là bao.
July ngồi đó có chút suy tư, họ Úc Hoàng sao? Là Jerry, liệu Jerry có liên quan hay không đây? Cả họ nhà Allen nữa. Xem ra cô vẫn là biết quá ít về chuyện này. Nếu còn được phép sống cô sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng chuyện này.
"Aries, cô đã biết quá nhiều rồi đây, vẫn là đừng nên để ý thì hơn." Vương Hoàng Thiên Thần lên tiếng nhắc nhở.
Vương Ngữ Yên nắm chặt hai tay, cô biết chứ, vì chuyện này mà gia đình của cô. Chết tiệt.
Ba cô nàng bị đưa tới một dinh thự vô cùng lớn mang kiến trúc Trung Quốc truyền thống rất là "vĩ đại". Cả ba đều nghĩ tới đây là chấm hết rồi.
"Lizz đã rất cố gắng để bảo vệ cô trước tất cả mọi người. Cô ấy dùng sức mạnh của mình để áp chế quyền năng của cô ngăn lại quá trình bộc phát của nó. Tôi đã rất vất vả để phát hiện ra cô Catherine." Vương Hoàng Thiên Thần mỉm cười làm cho July sợ hãi né tránh hắn ta.
July vẫn rất sợ, vẫn luôn sợ hãi đối với Vương Hoàng Thiên Thần. Hắn ta khác hẳn với Allen. Nếu như Allen đáng sợ là vì bảo vệ cô thì tên này mang đến cho cô cảm giác đáng sợ hoàn toàn, là một sát khí không hề che dấu chút nào.
"Đừng có động vào Catherine." Lưu Thiên Hương hét lên mà điên cuồng cố thoát khỏi hai tay chắc như kìm của nam nhân tóc nâu phía sau.
Bọn họ vừa tới dinh thự này liền thấy hai nam nhân tuấn mỹ khác đến áp chế Lưu Thiên Hương và Vương Ngữ Yên.
Vương Ngữ Yên thở hắt ra, cô nàng xoay người đưa hai tay áp chặt gương mặt của nam nhân tóc đen phía sau mình.
Không ai hiểu Vương Ngữ Yên làm gì cả nhưng nam nhân đó có vẻ vô cùng đáng sợ. Vương Ngữ Yên đã không kịp định thần thì nam nhân đó đã túm lấy cổ tay cô mà ôm cô nàng vào lòng.
"Ngu ngốc." Nam nhân đó mỉm cười vui vẻ nói khẽ làm Vương Ngữ Yên kinh ngạc không biết nói gì.
Vương Ngữ Yên đã sử dụng khả năng thôi miên của mình vậy mà lại bị nam nhân đang ôm mình kia loại bỏ một cách dễ dàng. Dường như anh ta chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Sức mạnh của cô nàng từ bao giờ lại vô dụng như vậy?
Nhìn hai người bạn đang bị khống chế và cứ nghĩ tới rất có thể họ sẽ gặp nguy hiểm, July đưa hai tay ôm đầu, cô hét lên rất lớn làm cho mọi thứ trong gian phòng rung lên giống như có động đất. Đèn, cốc, bình sứ, tất cả đều nứt ra rồi vỡ tan tành.
"Catherine...mau dừng lại." Lưu Thiên Hương hét lên vì trong đầu cô lúc này toàn là thứ âm thành nheo nhéo rất khó chịu.
"Một cô nàng rách việc đây," Vương Hoàng Thiên Thần đứng ngay sau July nhăn mặt mà đưa tay hạ một chưởng làm July ngất ngay lập tức.
Mọi thứ đã lắng xuống, cơn hành hạ chấm rứt, Vương Ngữ Yên nhận ra mình đang ôm chặt nam nhân lạ mặt đã khống chế cô trước đó kia. Cái hành động này hình như là có phần hơi quá.
"Là do người đó, Suli là do cô ta nên Catherine mới trở nên như vậy." Vương Ngữ Yên quay qua Lưu Thiên Hương lo sợ lên tiếng.
Đúng vậy, July đã bị nhiễm loạn sau khi gặp cô gái đó. Chắc chắn linh hồn kì lạ kia đã gây ra tác động này.
"Thiên Nam, Thiên Vũ hai cậu lo trông chừng hai cô nàng thế hệ đầu đó." Vương Hoàng Thiên Thần nói rồi bế July song xoay người đi mất hút.
Đoàn Thiên Nam có chút suy tư quay qua Hứa Thiên Vũ cũng đang túm chặt Lưu Thiên Hương kia. "Đem họ đến chỗ chủ mẫu."
"Ừ."
Vậy là họ đem hai cô gái này đi cách li với July. Ở chỗ chủ mẫu hai cô gái này sẽ không thể khai triển sức mạnh của bản thân. Chủ mẫu sở hữu một năng lực kì lạ khi có thể loại bỏ mọi khả năng sức mạnh của người khác.
Đây chính là lí do Liza đã không thể sử dụng sức mạnh khi rơi xuống từ sân thượng để cứu bản thân mình vì Vương Hoàng Thiên Thần cũng học được năng lực này của mẫu thân mình.
|
Chương 11.2: Vương Ngữ Yên
Trong gian phòng cách biệt với cả khu nhà chính kia, nơi đây có rất nhiều hoa cỏ lạ mắt mà nở rộ ngát hương thơm ở hai bên đường đi, Vương Ngữ Yên và Lưu Thiên Hương đứng trước mặt một người phụ nữ đáng tuổi mẹ của hai cô nàng mà nhìn bà ta vẫn là trẻ chung, xinh đẹp vô cùng.
"Nào nào, cả bốn đứa cùng ngồi xuống đi." Người phụ nữ đó dịu dàng lên tiếng làm bốn người trước mặt không thể chối từ mà ngồi xuống ghế trước bàn tròn làm bằng gỗ lim, chạm khắc tinh xảo vô cùng.
"Hai cô gái xinh đẹp, hai con có thể giới thiệu một chút chứ?" Vị chủ mẫu đó vẫn ngữ điệu trước sau như một, bà từ từ rót trà mời cả bốn. Mọi động tác nhấc chân dơ tay của bà đều đậm nét tôn quý vô cùng.
"Tôi là Vương Ngữ Yên, biệt danh là Dr. Aries. Năm nay tôi đã 21 tuổi, từng là bác sĩ đa khoa. Năng lực của tôi là thôi miên và cảm nhận." Vương Ngữ Yên lên tiếng trước, cô nàng đón lấy cốc trà mà cầm yên trong tay.
Lưu Thiên Hương thấy vậy cũng vui vẻ giới thiệu không còn cảm giác khó chịu cùng dè chừng như lúc ban đầu. "Tôi là Lưu Thiên Hương, biệt danh Suli Beauty. Tôi bằng tuổi Aries, từng là người mẫu. Năng lực của tôi là điều chế hương."
"Cả hai đều từng là học trò của Layla Wizard. Bà ấy đã tạo ra hai cô gái thật tuyệt vời." Vị chủ mẫu đó mỉm cười dịu dàng lên tiếng.
Cả hai cô gái đều mỉm cười, bà ấy biết cả hai là học trò của sư phụ cũng không còn lạ gì nữa rồi. Vẫn là nên thoải mái một chút thì hơn.
"Aries, cái tên của con thật đặc biệt đó. Con có thể nói một chút chứ?" Chủ mẫu vừa rứt lời làm cho mọi người đều chú ý tới Vương Ngữ Yên.
Chơi với Vương Ngữ Yên được 7 năm nhưng Lưu Thiên Hương cũng chưa bao giờ tò mò về vấn đề này. Vương Ngữ Yên thường rất ít khi nói về tên tuổi hay gia đình của mình. Dường như cậu ấy đang cố giấu giếm một điều gì đó.
"Nhà của tôi ở đất phương Bắc lạnh giá, một gia tộc nhỏ từ phía nam di cư lên. Vì tôi là cô bé duy nhất được sinh ra trong làng nên họ đặt tên tôi theo mỹ nhân Trung Hoa, họ mong muốn tôi cũng luôn thông tuệ như mỹ nhân Vương Ngữ Yên. Tuy nhiên gia tộc của tôi đều chết hết rồi và sư phụ tìm được tôi cho nên tôi đi theo sư phụ." Vương Ngữ Yên không hề thích nói về gia tộc mình như vậy. Tuy nhiên cô chỉ kể sơ sơ mà thôi vì không nên kể nữa, đó là một phần kí ức cô muốn quên đi bằng mọi giá rằng đêm đó đã xảy ra chuyện gì rằng tại sao làng của cô lại bị diệt vong như vậy.
Lưu Thiên Hương ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay có chút run rẩy của Vương Ngữ Yên. Đáng lẽ cô nàng không nên kể ra mọi chuyện như vậy.
"Catherine sẽ chết phải không?" Lưu Thiên Hương đang quan tâm là cái này. Nếu kì trăng máu luân hồi diễn ra thì....
"Nó đã là số mệnh rồi. Sẽ không ai cứu được cô bé đó nữa." Chủ mẫu cũng đành bất lực. Bà muốn cứu đứa bé thừa kế bạn của mình nhưng gia tộc không cho phép điều đó xảy ra.
"Sẽ không chết đâu Suli. Catherine sẽ không chết." Vương Ngữ Yên chắc chắn điều đó tuy nói với Lưu Thiên Hương nhưng là trực tiếp khẳng định đối với ba người kia. Cô nàng uống một hơi hết cả cốc trà xanh.
Lưu Thiên Hương cũng đột nhiên nhớ ra, đúng vậy, sẽ không chết. Catherine chắc chắn sẽ không chết.
Vương Ngữ Yên ngồi được một lúc liền bước ra ngoài ngắm nhìn những khóm hoa xinh đẹp đó để giải tỏa tâm trạng. Lưu Thiên Hương cũng nhanh chóng theo bước cô bạn đi theo.
Vị chủ mẫu kia đã ra hiệu ngăn cản hai anh chàng kia khi họ định đứng dậy.
"Aries, đã có chuyện gì xảy ra? Gia đình của cậu sẽ không là......" Lưu Thiên Hương đứng phía sau Vương Ngữ Yên có chút lo lắng lên tiếng.
Vương Ngữ Yên đang mỉm cười liền ngưng lại nụ cười đó, cô nàng quay lại nhìn Lưu Thiên Hương mà người khẽ run.
"Nếu không thể thì cậu không cần nói gì đâu." Lưu Thiên Hương tiến lên ôm lấy Vương Ngữ Yên vào lòng. Sư phụ đã từng nói sơ về chuyện của cô bạn này rằng tốt nhất không nên biết thì hơn.
"Ngày hôm đó, khi mặt trời vừa lặn xuống, bóng đêm lập tức bao phủ lên cả ngôi làng. Tớ vẫn còn nhớ, lúc đó tớ đang ngồi sau nhà chơi cờ vây một mình. Tớ thường chơi cờ để có thể xây dựng lên một con đường, một câu chuyện mới. Nhưng mà....đột nhiên hoa trong vườn trở nên khô héo toàn bộ, bàn cờ của tớ đã biến mất một nửa. Tớ biết đó là một đại họa. Tớ còn chưa kịp làm gì cả thì mọi người....tiếng gào thét của họ, tất cả mọi người........." Nói đến đây Vương Ngữ Yên không kìm được nước mắt nữa. Bàn tay cô run rẩy túm chặt lấy lưng áo của Lưu Thiên Hương.
"Aries, không cần kể nữa, cậu....." Lưu Thiên Hương cũng ôm lấy cô bạn thân. Đúng vậy, Aries đang thực sự sợ, cô chưa từng thấy Aries sợ hãi như vậy.
"Khi tớ đi về phía nhà chính thì đã gửi thấy mùi máu, tớ cứ đi và đi, nơi nào tớ đi qua cũng là xác người và máu. Mọi người đều bị giết hết. Tớ đã ngã khuỵu trên nền tuyết nhuộm màu máu khi thấy ba mẹ mình cũng đã bị giết. Tuyết rơi, tớ vẫn còn nghe được tiếng gào thét của họ. Tớ đã nhìn thấy cái bóng đen đó, nó đã tàn sát toàn bộ cả làng. Nó đã nhìn tớ, ánh mắt khát máu của nó đã nhìn tớ.......Nó cũng đang gào khóc. Phải làm sao đây? Tớ....tớ.........." Vương Ngữ Yên đột nhiên đau ngực, cô đẩy Lưu Thiên Hương ra mà khuỵu xuống đất. Vương Ngữ Yên liền đưa tay ôm ngực trái của mình.
"Aries..." Lưu Thiên Hương lo sợ hét lên mà muốn đỡ lấy Vương Ngữ Yên nhưng là bị đẩy ra xa.
Vương Ngữ Yên nhìn về phía Lưu Thiên Hương. "Suli, tớ....tớ và nó............"
Vương Ngữ Yên còn chưa rứt lời liền đó ngất lịm đi. Đoàn Thiên Nam đã bế Vương Ngữ Yên lên mà đặt cô nàng lên giường của chủ mẫu. Lưu Thiên Hương cũng liền chạy theo. Chuyện quái gì thế này?
"Xem ra cô gái này là tộc nhân nhánh con của chúng ta rồi." Chủ mẫu có chút phiền muộn lên tiếng làm ba người kia liền chú ý tới.
Lưu Thiên Hương không tin được mà chớp chớp mắt nhìn Vương Ngữ Yên rồi lại nhìn vị chủ mẫu kia. "Nếu nó là sự thật cũng chẳng sao nhưng cậu ấy, Aries sẽ không nguy hiểm gì chứ?"
"Cái này chắc có liên quan tới việc thảm sát đó. Xem ra giữa Aries và cái bóng đen bí ẩn đó có một sự liên hệ, nên đợi cô bé tỉnh dậy rồi hỏi sau." Vị chủ mẫu đó từ từ thưởng thức trà mà mắt khẽ liếc về hướng Vương Ngữ Yên. Cô bé này chẳng lẽ là....cháu gái của lão gia gia sao?
|
Chương 12: Lịch Sử
July tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh liền thấy đây là một căn phòng được trang trí nửa cổ điển nửa hiện đại đan xen không làm người khác thấy rối mắt mà lại rất hài hòa có điều màu sắc quá nhạt.
July tính bước xuống giường liền phát hiện ai đó đang ngồi giữa phòng uống trà và còn đọc sách nữa.
"Lại đây." Vương Hoàng Thiên Thần lên tiếng mà gần như ra lệnh, chẳng cần nhìn hắn cũng biết July đã tỉnh dậy.
July từ từ bước lại chiếc bàn mà ngồi xuống, cô đã cố tình cách hắn tới hai ghế liền. Nhìn xung quanh July có chút lo lắng cất tiếng hỏi. "Tôi không bị nhốt lại sao?"
"Tại sao? Cô nghĩ mình sẽ thoát khỏi nơi này?" Vương Hoàng Thiên Thần nhếch miệng cười đặt quyển sách khá dày và lớn xuống bàn mà nhìn cô gái ngây thơ trước mặt kia.
"Tuyệt đối đừng có làm hại Aries và Suli, cả hai người đó đều...." July có chút lo lắng lên tiếng nhưng hình như cô hơi thừa lời vì bây giờ cô đang là người bị giam lỏng mà lại đòi đặt điều kiện với hắn.
"Cả hai cô gái đó đều ổn thôi, có lẽ cô chưa biết rõ về họ rồi. Thân phận của Aries và Suli không đơn giản như cô vẫn nghĩ." Vương Hoàng Thiên Thần tốt bụng lên tiếng giải thích cho July hiểu mà tiện đó rót cho cô một cốc trà.
July cũng chỉ gật nhẹ đầu ra chiều đã hiểu. Liền đó hắn ta đùn quyển sách dày đó về phía cô. July nhìn Vương Hoàng Thiên Thần rồi lại nhìn quyển sách sau đó từ từ mở ra. Cô liền mở to mắt nhìn hàng chữ trang đầu tiên. "Đây là lịch sử sao? Anh muốn tôi đọc nó?"
"Đọc đi rồi cô sẽ hiểu rõ mọi chuyện hơn." Vương Hoàng Thiên Thần gật đầu ý chỉ đúng vậy. Tốt nhất July nên đọc và hiểu nó nếu không cô cũng chẳng thể tiếp tục trong cái thế giới này.
"Theo nguồn gốc xa xưa thì một bộ phận loài người đặc biệt sở hữu những sức mạnh làm suy chuyển đất trời. Để cân bằng giữa các thế lực Cửu Gia Chi Vương đã trinh phạt và đàn áp tất cả những người nổi loạn. Chín vị vua đại diện cho quyền năng, sự thông tuệ và hòa bình. Nhưng rồi, vào một ngày khi vị vua thứ chín Non C King đã biến mất liền gây ra đại họa chưa từng có. Vị vua thứ tám Hắc Vương và vị vua thứ bảy Tử Vương đã tách khỏi liên hiệp mà trở thành hai vị vua độc lập thống lĩnh phần đất và vùng trời của mình. Chiến loạn xảy ra liên miên, thế giới chìm ngập trong đau khổ. Cuối cùng một pháp sư phương tây là hậu duệ của vị vua đầu tiên Bạch Ngân Vương đã đứng lên hợp nhất tất cả, xóa tan mọi sự tranh chấp. Hòa bình đã được lập lại cùng với đó là sự xuất hiện của các gia tộc lớn tượng trưng cho thế lực cân bằng của Cửu Gia Chi Vương ngày trước. Phía Đông có Vương Hoàng, Úc Hoàng, Triệu Hoàng và Trần Hoàng. Phía tây có Wonderfarm, Louis, Williams, Collins, Willzard, Thompson, Lawrence. ... Tuy nhiên vào một ngày, khi người tự xưng là hậu duệ của Non C King quay lại đã gây ra một đại nạn khác. Quyền năng sẽ bị thu hẹp và chỉ khi người thừa kế của Bạch Ngân Vương chịu hy sinh mới có thể đem mọi thứ trở về như cũ. Đại nạn sẽ tiếp tục theo vòng lặp luân hồi nếu như mọi thứ không được phá bỏ."
"Hiểu rồi chứ?" Vương Hoàng Thiên Thần nhìn July vẫn đang chăm chú đọc kia, ở phía sau còn rất nhiều, viết về từng đại gia tộc và các vị vua kia nữa.
July ngước lên nhìn Vương Hoàng Thiên Thần có chút thắc mắc. "Phía tây có nhiều đại gia tộc vậy sao? Tôi thấy nó để ba chấm."
"Ờ, vẫn chưa tìm hết được các đại gia tộc. Phần lớn các đại gia tộc đều là hậu duệ không thì cũng là thân cận với Cửu Gia Chi Vương." Vương Hoàng Thiên Thần nhàn nhạt lên tiếng, hắn cũng chẳng để tâm có bao nhiêu đại gia tộc làm gì.
"Vậy anh biết rất rõ về Suli và Aries sao?" July có chút chần chừ lên tiếng hỏi.
Vương Hoàng Thiên Thần nhìn cô, rõ ràng là bạn mà lại không biết gì về nhau sao? "Suli là con cháu Lưu gia lâu đời. Dòng tộc của Suli tuy không thuộc về nhóm đại gia tộc nhưng thế lực không hề nhỏ. Bọn họ từng phục tùng vị vua thứ 5 Lục Vương. Mặc dù vẫn chưa điều tra được nguyên do Lưu gia vị diệt vong và vì sao Suli còn sống nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng quan trọng vì 10 năm trước phần lớn rất nhiều gia tộc đều bị giết một cách bí ẩn. Còn về Aries lại khác. Gia đình của Aries cũng bị giết giống gia tộc của Suli. Nhưng quan trọng hơn cả, Aries là em họ của tôi."
July không tin được trợn tròn mắt nhìn Vương Hoàng Thiên Thần, hắn đang nói gì vậy? Em họ? Em họ là sao chứ? Hai người này là có quan hệ gì đây? Nhưng nghĩ lại cả hai đều mang họ Vương.
"Trước đây lão gia gia hay chính là ông nội của tôi khi đã kết hôn với lão thái gia được 7 tháng liền đó mọi người trong nhà biết gia gia có tình nhân bên ngoài. Lão thái gia kì lạ thay là không tính toán mà ngược lại còn bảo vệ tình nhân của lão gia gia. Lão thái gia đã hạ sinh trước tình nhân kia. Tuy nhiên đấng bề trên đều không chấp nhận được nên không cho phép tình nhân của lão gia gia được phép cùng con của người đó bước chân vào nhà Vương Hoàng. Con riêng của lão gia gia cũng chỉ được mang họ Vương không được phép thêm chữ Hoàng vào. Để an toàn bọn họ đã rời lên phương Bắc. Cho nên Aries chính là em họ của tôi." Vương Hoàng Thiên Thần bình thản kể ra mọi chuyện cứ như không.
July lúc này liền có cái nhìn khác về hắn ta, nam nhân này không đến mức xấu xa như cô từng nghĩ. "Vậy thì may rồi. Aries và Suli sẽ được an toàn."
"Cô bị ngốc sao? Nếu có tâm tư lo cho họ thì lo cho mình đi. Khi kì trăng máu luân hồi diễn ra cô sẽ là người đại diện cho sự thừa kế của Bạch Ngân Vương mà phá giải đại nạn do Non C King gây ra. Có nghĩa cô sẽ chết Catherine." Ai đó lại tốt bụng nhắc nhở cô nàng ngốc nghếch kia.
Dường như July cũng chẳng bận tâm đến chuyện này lắm, cô mỉm cười vui vẻ. "Có lẽ đây chính là mang điều tốt đến cho mọi người. Tôi có thể mượn cuốn sách này để đọc chứ?"
Vương Hoàng Thiên Thần nhìn cô không nói gì chỉ gật nhẹ. Xem ra cô nàng này đúng là có vấn đề rồi. Chết đến nơi vẫn còn vui vẻ được.
|