Nhà Ngoại Cảm
|
|
Tên truyện: Nhà Ngoại Cảm Tác giả: Jerry Ngọc Nhi Thể loại: fanta, ngôn tình, ... Tốc độ: rùa bò Tình trạng: full Nguồn: diendanlequydon.com
|
Summary:
Cô là một y tá trong bệnh viện tâm thần.
Cô lạc quan và luôn tận tình chu đáo chăm sóc bệnh nhân của mình.
Cô phát hiện mình có một khả năng đặc biệt.
Cô có thể nghe và đọc toàn bộ những gì người ta đang nghĩ và muốn nói.
Cô muốn cứu hai người bạn và tất cả mọi người thoát khỏi bệnh viện này.
Cô không thể và cô rơi vào tay của những người tìm kiếm mình.
Thì ra mọi chuyện từ trước tới nay đều vì cô mà ra.
Cô phải làm sao đây?
|
Chương 1: Như Mọi Ngày
"Không còn thời gian đâu, nhanh lên." Vương Ngữ Yên cầm đồng hồ quả quýt nhìn hai người con gái cũng là bạn thân của cô phía sau kia. Bọn họ đang làm một việc liều lĩnh đó là trốn khỏi bệnh viện tâm thần này.
"Aries, July bị thương rồi." Lưu Thiên Hương ở phía sau ôm lấy ngang người July mà hét lên với Vương Ngữ Yên đi phía trước.
Nguy rồi, có lẽ do ban nãy khi Lưu Thiên Hương và Vương Ngữ Yên đang mở đường thoát thì July đã bị thương bởi cái đám bệnh nhân kia. Bọn khốn đó, chúng đã tiêm nhiễm gì cho đám bệnh nhân để rồi bọn họ lại thành như vậy? Điên cuồng, hoang dại, không còn tính người.
"Tớ không sao, mau đi thôi nếu không thì...." July xua tay, cô đẩy nhẹ Lưu Thiên Hương ra rồi tiếp tục bước đi.
Cả ba bọn họ không còn lựa chọn nào khác đành phải tiếp tục. Nếu không thể thoát khỏi nơi này, bọn họ sẽ bị giết hết không thì cũng trở thành giống đám bệnh nhân kia. Bọn họ không thể để công sức đổ bể hết được.
"Kia rồi, đường ra nằm ở kia rồi." Vương Ngữ Yên vui mừng quay lại nói với hai người bạn.
Cả ba cùng nhau đi nhanh về hướng đó nhưng ánh sáng quá mạnh, July cũng cảm nhận được từng nhịp đập của rất nhiều người khác nữa. Cô sợ hãi lùi lại nhưng....
"Không còn đường lui nữa đâu 'Nữ hoàng' của tôi." Một giọng nói nam nhân đầy vẻ thích thú vang lên phía sau họ.
Lưng của July dựa hoàn toàn vào bộ ngực vững chắc của nam nhân đó, cô bị cánh tay to lớn và an toàn của người đó bao bọc lại làm cho giật mình. Vương Ngữ Yên và Lưu Thiên Hương đều quay lại đằng sau cũng kinh ngạc vô cùng. Bọn họ vậy mà dính bẫy của đám người này sao?
"Chạy trốn như vậy không ngoan tẹo nào. Nếu đã vậy thì buộc phải đem ba cô tới đó thôi." Nam nhân đó mỉm cười quỷ dị lên tiếng làm cả ba cô gái nhất thời run sợ. Đến đó, họ biết nơi mà nam nhân này ám chỉ là nơi nào. Không muốn, hoàn toàn không muốn một chút nào cả. Không...
July Trần, năm nay đã 22 tuổi, cao 1m66 có nhóm máu hiếm RH âm tính. Cô là một y tá phụ trách chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần ở tỉnh K. Vì bệnh nhân của mình cô luôn làm tốt mọi nhiệm vụ được giao phó. July là một người luôn vui vẻ và lạc quan. Chính vì sự nhiệt tình chăm sóc với bệnh nhân của mình mà cô được họ phong là Nữ Hoàng Catherine.
Như thường ngày, July luôn là người tới bệnh viện sớm nhất, cô sẽ lo dọn dẹp lại phòng sinh hoạt chung, sau đó kéo rèm cửa sổ để ánh nắng ban mai vào phòng. Cô sẽ chỉnh chu lại những chậu hoa nhỏ đáng yêu đó cùng với bút chì màu đã sớm chuẩn bị cho bệnh nhân kia.
"Tháng 7, thật đẹp." Một giọng nói vui vẻ vang lên làm July chút nữa giật mình mà làm rơi chậu hoa mặt trời.
July quay lại phía sau, cô nhìn cô gái xinh đẹp vô cùng kia.
Đó là Lưu Thiên Hương, kém cô một tuổi nhưng nghe nói từng là một người mẫu nổi tiếng với chiều cao 1m70 đáng ngưỡng mộ. Người ta không biết lí do là gì nhưng Lưu Thiên Hương đột nhiên phát điên. Mọi bệnh nhân trong bệnh viện luôn gọi Lưu Thiên Hương là Suli Beauty. Lưu Thiên Hương hiện đang ở phòng 103 với bệnh ảo tưởng điên cuồng bậc nhất và được phân ra là tâm thần "Hạng 2". Dù Lưu Thiên Hương trở nên tâm thần nhưng July vẫn thấy cô ấy ăn mặc rất thời trang theo một kiểu mới lạ riêng và đôi khi dù vô tình nhưng cô luôn suy đoán Lưu Thiên Hương vẫn nhận thức được nên luôn gọi cô là tháng 7 dù không thẳng thắn thừa nhận điều đó.
"Suli, cậu thức dậy sớm thật." July mỉm cười vui vẻ nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt kia. Hầu như là ngày nào người đầu tiên cô gặp cũng luôn là Suli thì phải.
Lưu Thiên Hương đứng đó, cô nàng mỉm cười vung vẩy ống tay áo bệnh nhân đã sớm cách điệu của mình rồi xoay người tiến tới chiếc bàn quen thuộc ngồi xuống mà dở đồ nghề trang điểm ra bắt đầu công việc thường ngày không quan tâm tới July nữa.
July mỉm cười lắc đầu mà tiếp tục làm việc của mình. Lưu Thiên Hương luôn vậy, cô nàng chỉ thích thú nửa vời, làm nửa vời là bắt đầu chẳng quan tâm tới ai nữa. Thật là đau đầu đây.
Khi July vừa xoay người ra khỏi phòng sinh hoạt chung thì ánh mắt Lưu Thiên Hương có chút biến động nhưng rất nhanh cô nàng đã khôi phục mà cười toe toét ngô nghê như thường ngày trước khi cái máy quay trong góc phòng bắt được sự khác lạ đó.
"Oa, hôm nay mình vẫn còn vài bệnh nhân nữa." Vương Ngữ Yên vươn vai khi vừa tỉnh giấc, cô nàng bác sĩ tâm thần này vui vẻ nhẩm nhẩm đếm rồi chuẩn bị đâu ra đó. Vác theo cái bơm tiêm đồ chơi bằng nhựa khá lớn theo, Vương Ngữ Yên thẳng tiến tới phòng sinh hoạt chung.
Vương Ngữ Yên, bằng tuổi với Lưu Thiên Hương, chiều cao khá hoàn hảo 1m65 cũng có nhóm máu hiếm tương tự với July nhưng là O-. Cô nàng với đôi mắt màu ngọc lục bảo kì lạ này được mệnh danh là Dr. Aries hiện ở phòng 104 và là bệnh nhân tâm thần "hạng 1". Vương Ngữ Yên được xem là người có nhận thức thông minh nhất trong tất cả các bệnh nhân hiện tại, cô nàng luôn tỏ ra bí ẩn và tri thức trước người khác. Vương Ngữ Yên cũng từng là một bác sĩ đa khoa nhưng không hiểu sao ba năm trước đột nhiên phát bệnh mà có người từng nói đó là do áp lực công việc nhưng sự thật là vậy chăng? Dù sao thì cô nàng cũng là đối tượng đáng lưu tâm.
Vừa đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung là Vương Ngữ Yên đã thấy Suli Beauty "lừng danh" rồi. Bàn chân còn chưa kịp chạm vào mặt sàn thì Vương Ngữ Yên đã nhận được sự lễ phép cúi chào từ hai bệnh nhân khác đang nắm tay nhau đi tới.
"Dr. Aries xin chào cô." Hai bệnh nhân tay đút trong ống áo bệnh nhân như quan lại phong kiến xưa mà cúi chào rất là buồn cười.
Vương Ngữ Yên miệng cười vui vẻ đưa tay lên che lại vẻ rất đắc chí và bí hiểm. "Vâng vâng, xin chào mọi người. Nếu còn bệnh nữa mau đến gặp tôi nhé." Vương Ngữ Yên nói rồi vui vẻ tiến vào bên trong phòng sinh hoạt chung mà hội ngộ với "đồng minh".
Lưu Thiên Hương đang bắt đầu với ngón nghề trang điểm dở hơi của mình cho một bệnh nhân nam giới liền thấy Vương Ngữ Yên đi tới miệng cô nàng toe toét luôn mà tiện đường "không may" quệt một phát khiến cho vết son môi lòe cả ra mặt của bệnh nhân kia.
Vương Ngữ Yên thấy vậy chạy ngay tới chiêm ngưỡng tác phẩm có một không hai của cô nàng phòng bên cạnh. Phải nói là một bệnh nhân luôn tỏ ra tri thức như cô nàng cũng không nhịn nổi cười. Vương Ngữ Yên ngồi đó ôm bụng cười vui vẻ. "Đẹp, vô cùng đẹp. Suli Beauty có tay nghề, có tay nghề."
Vương Ngữ Yên không ngừng cười lớn dơ ngón tay cái lên mà lăn lộn ra đó làm cho các bệnh nhân khác đang cù cù cạc cạc cũng bắt đầu cười lăn lóc theo, vì họ được Dr. Aries nhồi nhét phải luôn làm theo lời bác sĩ. Nay họ không những làm theo lời mà làm theo hành động luôn.
Cô nàng Lưu Thiên Hương kia xám xịt mặt mũi lại mà càng khua chân múa tay thêm vài nét nữa lên mặt bệnh nhân kia. Cả phòng thì cứ cười ầm trong khi bệnh nhân đó chẳng biết gì còn ra vẻ e thẹn như thiếu nữ đôi mươi với vẻ đẹp trăng rằm.
July từ ngoài cùng với một vài y tá phụ trách chăm sóc khác vừa chuẩn bị xong các phần ăn liền tiến vào phòng sinh hoạt chung thì chứng kiến được cảnh này. Phải gọi nó là cái gì đây? July chưa từng thấy bệnh nhân ở đây cười vui vẻ nhiều như vậy.
|
Chương 2: Hai Nữ Chúa Phòng Bệnh
"Aizzz, lại nữa rồi. Mọi người tới giờ ăn nào." Cô bạn đồng nghiệp Liza Wizard thở dài nhìn nhóm bệnh nhân bên nhóm cô phụ trách.
July mỉm cười vỗ vỗ vai cô bạn rồi cầm cái vung nồi với một cái thìa múc canh cỡ vừa sau đó gõ vang lên vài tiếng gây sự chú ý từ mọi người. Khi đã đạt được mục đích cô vui vẻ lên tiếng. "Mọi người, ngồi vào chỗ và bắt đầu bữa sáng nào. Hôm nay chúng ta sẽ ăn sáng sau đó cùng nhau vẽ tranh nhé, Cartherine đã mua bút chì màu mới rồi."
July vẫn luôn nở nụ cười ngọt ngào như vậy làm bệnh nhân ở đây vô cùng yêu thích. Các y tá khác trong nhóm cũng chỉ biết mỉm cười lắc đầu nhìn những bệnh nhân đang hò reo này.
Liza đứng ở cửa, mỉm cười đẩy xe thức ăn vào. Cô luôn cảm thấy hài lòng vì nhóm bệnh nhân bên này khá là biết nghe lời không cần để y tá nhắc nhở nhiều mà vẫn nhanh nhẹn ngồi chỗ nào ra chỗ đó. Cứ như vậy chăm sóc nhau cũng dễ dàng.
"Suli không thích ăn trứng đâu, nó béo và Suli mà béo sẽ chẳng còn xinh đẹp nữa." Lưu Thiên Hương cầm cái gương cùng cái lược vừa chải chuốt vừa ngắm vuốt mà kéo dài giọng lên tiếng.
July luôn luôn quen với cái tính ngang bướng không đúng lúc này của Lưu Thiên Hương, cô vẫn đặt phần ăn lên bàn ngay trước mặt Lưu Thiên Hương mà mỉm cười nhắc nhở. "Suli, trứng rất giàu dinh dưỡng, với lại Suli lúc nào cũng có dáng người rất đẹp mà. Phải ăn nhiều để khỏe mạnh mới tiếp tục làm đẹp được."
"Được thôi, nghe lời tháng 7 vậy." Suli chẹp chẹp mồm rồi cầm lấy cái thìa mà bắt đầu xử lí miếng trứng chiên đó.
July lại tiếp tục đặt phần ăn tới trước mặt Vương Ngữ Yên.
Rõ ràng trong phòng sinh hoạt chung của nhóm thứ nhất này thì Vương Ngữ Yên và Lưu Thiên Hương luôn được riêng một cái bàn. Những bệnh nhân khác luôn ngoan ngoãn nghe lời hai người này mà cũng chẳng dám tíu tít lại gần nếu không được cho phép. Đó là điều mà July đã quan sát bấy lâu nay.
"Ta sẽ chỉ ăn lòng trắng thôi, còn sữa tất nhiên sẽ uống, dinh dưỡng của sữa vô cùng cao." Vương Ngữ Yên lại bắt đầu dở trò rồi. Cô nàng nhất quyết sắt nhỏ miếng trứng chiên ra khoanh vùng lòng đỏ một chỗ còn lại lòng trắng từ từ nhấm nháp cùng bánh mì.
July mỉm cười lại ngọt ngào mà cất tiếng hỏi. "Sao vậy Dr. Aries? Lòng đỏ mới nhiều dinh dưỡng mà?"
"No no, lòng đỏ có 13,6% đạm, 29,8% béo và 1,6% chất khoáng. Catherine, là có 29,8% chất béo đó. Một bác sĩ tri thức như ta làm sao lại để mình béo ú lên được. Thể trạng của ta không được "tốt" như Suli cho nên miễn đi, ta không ăn lòng đỏ." Vương Ngữ Yên biện minh mà đầy nét bướng bỉnh đáng yêu.
Các bệnh nhân khác thấy vậy cũng khoanh vùng lòng đỏ ra mà đồng loạt lắc lắc đầu. "Đúng vậy, lòng đỏ rất béo."
"Noooooo, các bệnh nhân, các ngươi thì phải ăn lòng đỏ. Phải béo tốt thì bệnh mới chóng hết." Vương Ngữ Yên cầm cái thìa chỉ thẳng vào các bệnh nhân. Cô nàng này lại làm sao nữa đây?
Các bệnh nhân nghe chỉ thị từ bác sĩ như vậy liền đó xúc vội lòng đỏ mà cho vào mồm vô cùng ngoan ngoãn. Nhóm y tá không biết nói gì hơn, rõ ràng trí thông minh của Vương Ngữ Yên không phải là bình thường nha, cô nàng vẫn còn nhớ rõ kiến thức mà ngay cả người bình thường như họ cũng khó lòng biết hết được.
Tuy nhiên, tại nơi này có ai đó vẫn "vô cùng" không chịu thua trước cô nàng bác sĩ lắm điều này. "Aries, hình như cậu quên một điều rồi, chất béo ở trứng vô cùng quý nhé. Chẳng phải vitamin và chất khoáng tập trung hết ở lòng đỏ sao? Cho nên mau mau mà ăn hết đi." July nói rồi tiến tới đoạt lấy chiếc thìa nhỏ trong tay Vương Ngữ Yên mà xúc lấy lòng đỏ ép cô nàng ăn cho bằng hết.
Vương Ngữ Yên bị hành động bất ngờ của July mà kinh ngạc, đột nhiên đưa tay túm lấy ngực mà cúi mặt xuống. "A, ta bị tháng 7 đầu độc rồi. Suli, mau cứu ta."
Các bệnh nhân lúc này đang vô cùng ngẩn tò te trong khi nhóm y tá lại chẳng biết Vương Ngữ Yên phát bệnh gì nữa đây. Liza đứng một bên rất vui vẻ mà theo dõi tình hình.
Lưu Thiên Hương vừa uống sữa xong thấy vậy liền đứng bật dậy cầm lấy quả bông trên dây buộc tóc nhằm hướng July mà đáp. "Tháng 7, sao ngươi lại nỡ đầu độc Dr. Aries như vậy. Nếu Dr có mệnh hệ gì chẳng phải.....chẳng phải vương quốc "tầng 1" này sẽ bị diệt vong do bệnh virut lây nhiễm nhanh mà không ai chữa trị sao? Tháng 7, ngươi gây tai họa diệt vong rồi, phải bị trừng phạt. Người đâu ngừng ăn hết cho ta." Lưu Thiên Hương cứ vậy hét lên, sự ảo tưởng và lối trình bày diễn biến sự việc tương lai của cô nàng này thật kì lạ.
Mấy cô y tá kia đều cười ồ hết lên, các bệnh nhân thì ngừng ngay lại mà nhìn chằm chằm vào cô nàng Suli Beauty này. Riêng Vương Ngữ Yên thì đứng bật dậy, túm lấy Lưu Thiên Hương. "Suli, mau cho ta thuốc giải độc ngay."
"Đây, ngươi mau uống lấy nguồn sữa tươi trẻ này đi, nó sẽ trị được bách bệnh và loại chất độc trong người của ngươi ra bạn hiền." Lưu Thiên Hương đỡ lấy cô bạn mà cầm cốc sữa còn nguyên của Vương Ngữ Yên cho cô nàng uống đến nửa cốc.
Các bệnh nhân khác lúc này nhận nhiệm vụ bắt đầu làm loạn lên. Một hồi "chiến tranh" sôi nổi trong khu sinh hoạt chung của tầng 1 diễn ra mà nguyên do là vì hai nữ chúa của phòng này chính là Suli Beauty và Dr. Aries. Đến cười khổ với các nàng này thôi.
"Ta hết hơi rồi, ta đã mất hết sinh lực cần hồi sức." Lưu Thiên Hương thở gấp mà nằm dài trên bàn.
Vương Ngữ Yên chẳng khá hơn là bao ngồi dựa vào cô bạn. Khắp phòng sinh hoạt chung lúc này đều là ngập bãi chiến trường của nhóm bệnh nhân tầng 1. Và người chịu khổ lại là nhóm y tá.
July mỉm cười vui vẻ dọn dẹp lại mọi thứ thật cẩn thận. Liza đi bên cạnh cô cũng thở dài ngao ngán vì nhóm bệnh nhân tầng 1. Sao lại bị hai cô nàng ảo tưởng siêu mạnh kia cầm đầu một đám cù cù cạc cạc thế này?
"July, chị thật dồi dào năng lượng đó." Liza vừa đẩy xe đựng bát đĩa vừa than dài như một cô nhóc.
July vừa dọn dẹp vừa mỉm cười trông rất yêu đời. "Mọi người hiếm khi mới được vui vẻ như vậy mà Liza. Thôi nào cậu nên có chút tinh thần đi chứ? Mới là buổi sáng thôi mà."
"A, em hết chịu nổi rồi. Chỉ vì chuyện trứng rán mà lại thành ra cái cuộc chiến kiểu này, đúng là chỉ có bệnh nhân tầng 1 mà thôi." Liza vui vẻ đùa một câu rồi nhanh chân nhanh tay thu dọn cho hết.
July chỉ cười mà tiếp tục dọn dẹp sau đó cùng Liza rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
Cánh cửa khép lại, Vương Ngữ Yên liền mở to đôi mắt ngọc lục bảo của mình mà nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Suli...vương quốc của chúng ta sắp bị đàn áp rồi." Vương Ngữ Yên thở dài mà chán nản lên tiếng khác hẳn vẻ ảo tưởng hồi nãy.
Lưu Thiên Hương nằm áp một bên má lên bàn mà chớp chớp hàng mi đáp lại lời cô bạn. "Thế nào chẳng được, tháng 7 sẽ luôn ở tầng 1. Tớ vẫn luôn có người để trang điểm còn Aries cũng luôn có bệnh nhân để chữa trị. Tầng 1 là của hai chúng ta."
"Vậy sao? Mong là vậy." Vương Ngữ Yên mỉm cười mà cứ tiếp tục ngả người lên Lưu Thiên Hương không có ý định nhích ra xa.
Hai cô nàng này lại có bí mật tâm sự gì nữa đây?
|
Chương 3: Lời Tiên Tri
July ngồi trong phòng nghỉ chung của y tá và bác sĩ, cô ngồi xem tin nhắn trong điện thoại vừa gửi tới không lâu kia. "Allen..." July mím chặt môi lên tiếng.
Liza ngồi bên cạnh cô nghe được liền tò mò quay sang hỏi han. "Có chuyện gì sao July?"
Trước sự quan tâm của Liza thì July chỉ mỉm cười, cô nhìn tin nhắn một lần nữa rồi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. "Không có gì đâu, tớ đi nghe điện thoại một chút." Nói rồi July đi thẳng ra ngoài tìm cho mình một không gian yên tĩnh nhất.
Đứng dưới gốc cây bạch quả, July bấm gọi vào số điện thoại đề tên Allen kia. Sau vài tiếng chuông chờ đợi cuối cùng người đó cũng bắt máy.
"Có chuyện gì sao July?" Tiếng nam nhân khá trầm ở đầu dây bên kia vang lên.
July có chút lo lắng, cô vội vàng lên tiếng hỏi. "Tớ nhận được tin nhắn của cậu rồi. Cậu có ổn không vậy Allen?"
Allen chính là bạn thân duy nhất của July, là người cô luôn an tâm mà dựa vào. Tin nhắn đột ngột kia làm cô có phần lo sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với cậu ta.
"Ngốc này, tớ là ai chứ? Làm sao mà tớ để bản thân mình bị nguy hiểm được. Tin nhắn đó là sự cố nhỏ thôi." Allen mỉm cười đầy dịu dàng đáp lại cô bạn thân này. Cậu ta cũng đang dự tính có lẽ nên về nước thăm July một chút thôi nếu không cô nàng lại lo lắng xa xôi.
"Cậu không bị sao thì tớ yên tâm rồi. Vậy nhé tớ đi làm việc đây." Nói rồi July đã ngắt điện thoại trước mà quay trở lại công việc của mình.
Trong khi đó, ở phía bên kia địa cầu, Allen ngồi trong một căn phòng tối không một chút ánh sáng chiếu vào chỉ còn ánh trăng yếu ớt mà xuyên qua cửa kính để có chút chỗ đứng trong căn phòng. Allen trầm ngâm suy nghĩ một chút, tin nhắn gửi cho July là....
"Thiếu chủ, là thuộc hạ đã gửi. Thuộc hạ xin nhận lỗi trước người." Một cô gái xinh đẹp mà đầy quyến rũ đứng bên cạnh Allen từ lúc nào đang cúi đầu nhận lỗi kia. Cô biết đây là lỗi lớn nhưng cô lo cho thiếu chủ mà chỉ có tiểu thư July mới có thể khuyên được thiếu chủ.
Allen liếc nhìn người con gái bên cạnh mà nhàn nhạt lên tiếng. "Không sao, chuyện này sớm muộn cậu ấy cũng biết thôi. Chuẩn bị tới chỗ của July."
"Vâng." Cô gái đó cúi đầu rồi rất nhanh hòa vào bóng đêm mà biến mất không dấu vết. Thật là may quá, nếu thiếu chủ muốn đi gặp tiểu thư July thì chắc chắn ngài ấy sẽ suy nghĩ lại chuyện này.
___________TA LÀ ĐƯỜNG PHÂN CÁCH____________
"Nè Pizza, mau cho ta trang điểm nhanh lên." Lưu Thiên Hương luôn mè nheo mà lôi kéo Liza ngồi xuống ghế để mình trang điểm cho.
Ai ở đây chẳng biết tay nghề có một không hai của Lưu Thiên Hương chứ. Đâu ai dại gì để cho nàng ta trang điểm đâu, chỉ có lũ ngốc kia mới vậy thôi.
Liza mỉm cười tinh tế mà tiện tay kéo một bệnh nhân khác tới trước mặt Lưu Thiên Hương. "Đây, Suli hãy trang điểm cho người này đi." Nói rồi Liza đi nhanh sang chỗ khác, cô không thể cứ ngồi ở đây chờ Lưu Thiên Hương biến cái mặt mình thành cái dạng khác được.
"Tháng 7, theo chuẩn đoán của ta, ngươi đã bị phù thủy ám rồi, một lời tiên tri đã reo rắc lên ngươi một quyền năng. Hãy cẩn thận vì sắp tới kì trăng máu luân hồi rồi." Vương Ngữ Yên ngồi đó vẻ mặt nguy hiểm ghé sát July mà chuẩn đoán bệnh.
July mỉm cười chẳng hiểu Vương Ngữ Yên đang nói linh tinh cái gì nữa nào là phù thủy rồi tiên tri song quyền năng còn trăng máu cái gì nữa? Cô hoàn toàn xem những lời này là một sự ảo tưởng của Dr. Aries xinh đẹp.
Chăm sóc cho một nhóm bệnh nhân như vậy rất mệt nhưng cũng rất thú vị. July đứng đó thay đồ còn chuẩn bị ra về, khi cô vừa bước qua phòng sinh hoạt chung liền thấy bóng dáng của Vương Ngữ Yên ngay gốc cây bạch quả ở sân trước phòng sinh hoạt chung kia. Vương Ngữ Yên ở đó làm gì? Tại sao cô nàng lại tới được đó trong khi trước đó đã sớm về phòng rồi.
"Tháng 7 là hồi ức đau thương, là tình yêu khó phai. Mọi tội ác sẽ diễn ra, người chịu đựng tất cả chúng sẽ là cô. Hãy sử dụng quyền năng của mình tốt nhất." Vương Ngữ Yên mỉm cười lên tiếng nhưng hoàn toàn không quay đầu lại.
July đứng ở cửa thông với sân trước này liền kinh ngạc, Vương Ngữ Yên biến mất ngay trước mắt cô. Cô nhìn nhầm sao? July đưa tay lên nhéo má mình, đau quá. Tại sao lại như vậy? Có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Trong căn hộ ở khu trung cư bình dân tại thành phố K này, July nhanh chóng khóa cửa căn hộ lại rồi rất nhanh đi vào phòng khách thả mình lên chiếc sofa êm ái. "Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?"
"July, làm việc mệt mỏi vậy sao?" Tiếng Allen vang lên trong ngay chính căn phòng này làm cho July giật mình bật dậy. Cô nhìn Allen đang đứng trước mặt mỉm cười với mình kia. Cậu bạn đẹp trai này của cô đến bất ngờ thật.
"Allen...tại sao đến đây không nói cho tớ biết? Mới hồi sáng còn nói chuyện mà?" July vui vẻ đứng dậy ôm lấy Allen thay cho một lời chào hỏi.
Allen mỉm cười ôm lấy cô bạn, sau đó cả hai ngồi xuống sofa mà từ từ nói chuyện.
"Tớ nghĩ thời gian này sẽ ở lại cạnh July. Nuôi được tớ chứ?" Allen mỉm cười nửa đùa nửa thật mà lên tiếng.
July luôn biết tính cậu ta mà. Allen sẽ không đột ngột về đây nên vì vậy chỉ có thể là trấn an cô để cô an tâm hơn mà thôi. "Tớ chỉ là y tá nhỏ bé làm sao đủ khả năng mà nuôi thiếu chủ như cậu chứ?"
"Vậy thì tớ sẽ nuôi cậu July." Allen vui vẻ ôm lấy July mà vò vò đầu cô bạn.
July cũng chẳng bài xích sự tiếp xúc thân mật này của hai người. Cả hai đứa đều làm bạn từ rất lâu rồi, từ ngày mà cô cùng gia đình vẫn còn ở bên Mĩ. Allen cũng mới chuyến tới đó và cả hai bắt đầu quen nhau từ đây rồi sau đó tình bạn cứ thế phát triển trở nên trên mức bạn bè nhưng dưới ngưỡng tình yêu. Ngoài Allen ra cô hoàn toàn không còn người bạn nào khác. Allen lúc này là người duy nhất để cô dựa vào dù có khó khăn gì tới với cô thì Allen cũng luôn bên cạnh giúp cô vượt qua tất cả. Thật tốt khi cậu ta về đây.
Tại bệnh viện, giữa phòng 103 và 104 là một bức tường trắng phân cách, Vương Ngữ Yên biết ở căn phòng nhỏ này không hề có camera cho nên cô nàng bác sĩ ngốc này mới chăm chú nhìn vào một khe nhỏ hình tròn bằng dấu chấm nhỏ kia sau đó cầm lấy cái dây nhỏ có màu như bức tường, dây đó cô nàng buộc vào cái cốc nhựa màu trắng sau đó kề sát miệng mà lên tiếng.
"Suli, có nghe không vậy?"
"Aries chuyện gì vậy?" Lưu Thiên Hương cũng có thứ tương tự vậy rất nhanh mà đáp trả.
Vương Ngữ Yên sau khi nghe thì lại đưa về phía miệng tiếp tục nói. "Catherine hoàn toàn không bận tâm tới lời nhắc nhở của tớ, cậu ấy thật ngốc."
"Hai chúng ta đều phải trốn vào cái nơi này để tránh bọn chúng. Catherine rất ngốc, cậu ta sẽ không bình tĩnh được khi nhận ra đâu. Phải tìm cách cứu cậu ta thôi." Lưu Thiên Hương thở dài.
Đây chính là sự thật, hai nữ chúa phòng bệnh "tầng 1" này hoàn toàn là người bình thường không bị sao hết. Vậy thì vì sao họ phải vào nơi này trong khi không hề bị tâm thần?
Vương Ngữ Yên khá đau đầu vụ này, cô đã nhắc nhở July hai lần rồi vậy mà. "Phải làm cho cậu ta nhận ra thôi, có điều nên để ý Pizza, tớ sợ rằng cô ta sẽ hủy hoại mọi thứ mất. Cô ta đã chú ý tới chúng ta. Pizza ở phe nào đây?"
"Tớ sẽ để mắt tới Pizza, đừng lo." Lưu Thiên Hương rất kiên định mà chắc chắn.
Họ cần July nhận ra sức mạnh của cô để giúp họ vượt qua chuyện này. Nó có thể phá giải, lời nguyền từ người đàn bà đó rõ ràng có thể chữa lành nhưng nếu để bị tóm được thì bọn họ nhất định sẽ "chết".
|