Thu Phục Nam Hậu
|
|
Thu Phục Nam Hậu Tác giả: Nhược Trần Yến DiThể loại: Đam mỹ, Xuyên khôngTình trạng: Đang sáng táctunhi9803
Văn án:
Mạc Đĩnh Phong-Hắn là một học sinh trung học bình thường. Nhưng chỉ vì gương mặt thư sinh, đẹp hơn nữ tử mà khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, si mê muốn được làm bạn gái hắn. Một số khác thì luôn trêu ghẹo hắn khiến hắn cảm thấy có phần phiền phức. Một lần do có việc chẳng lành mà hắn bị tên côn đồ trong trường đánh tới chết. Âu Dương Thiên Lương-Là tân võ lâm minh chủ, võ công được coi là đứng đầu thiên hạ, tài năng xuất chúng, văn võ song toàn, dung mạo lại khiến ai nhìn cũng phải ghen tị, ngưỡng mộ. Vốn ngày hôm sau sẽ lên chức võ lâm minh chủ nhưng lại vì phía dưới có tên gian tặc đầu độc mà chết. Mộ Dung Lưu Tôn-Vương tử của Dương Quang hoàng triều. Tính tình ham chơi, lúc nào cũng chỉ biết đến hai thứ: Tiền và Nữ nhân. Hắn làm vua được hơn 2 năm rồi nhưng không bao giờ biết lo cho bách tính Dương Quang, suốt ngày chỉ biết lấy lý do rằng Dương Quang đã trở nên hưng thịnh và giàu có nhất trong tứ quốc, đâu còn gì để cai trị. Việc này khiến Tể tướng vô cùng đau đầu. Nhưng kể từ khi Âu Dương Thiên Lương xuất hiện thì cuộc sống của Mộ Dung Lưu Tôn liền thay đổi. Edit: Truyện này thực ra ta dựa vào một chút dàn ý trong phim Thích Khách Liệt Truyện á, với lại các nhân vật thì có một số là ta lấy tên của các nhân vậ từ truyện khác để đặt vào cho nên nếu ai thấy nội dung hay tên nhân vật trùng nhau thì đừng ném đá ta nha~~~
|
Chương 1: Mở đầu Ánh sáng nhạt dần hiện trên bầu trời. Mặt trời khẽ ló rạng ở đằng Đông nở nụ cười nhẹ nhàng đón chào ngày mới. Mạc Đĩnh Phong bước đi nhẹ nhàng trên vỉa hè tới trường. Trường Trung học K.O, nơi tập trung nhiều cô ấm cậu chiêu nhất trong cả nước. Ai ai cũng đều có gia thế vô cùng lớn. Nếu không phải tổng giám đốc thì cũng là người đứng đầu của một tập đoàn nào đấy lớn nhất nhì nước. Nhìn cánh cổng trường rộng lớn đón chào bao chiếc BMW, Lamborghini, Limozin,...Mạc Đĩnh Phong không khỏi thở dài, hắn dù học ở đây đã được một năm rồi nhưng vẫn cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Đùa chứ, nếu không phải mẹ hắn đòi sống đòi chết muốn hắn học ở đây thì hắn cũng chẳng tới đây làm gì. Mạc Đĩnh Phong bước vào cổng trường, một đống nữ sinh trang điểm lòe loẹt liền bu tới vây quanh hắn. -Anh Phong, anh nhận quà của em đi! -Anh Phong, em yêu anhhhhhhh! -bla..bla..bla Mạc Đĩnh Phong nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ bước ra khỏi đám đông đang hò hét ầm ĩ kia. Chẳng lẽ nơi này thiếu con trai ư mà bọn họ cứ phải bám lấy hắn? Hắn bước vào lớp 11c2. Lớp này là nơi tập trung nhiều gương mặt thanh tú, giàu có nhất nhưng lại không có chí hướng học hành gì cả. Còn hắn tuy học lực đứng đầu toàn trường nhưng gia thế lại không được hiển hách nên đành chấp nhận vào đây. Mạc Đĩnh Phong bước vào, ánh mặt trời nhè nhẹ chiếu lên người hắn như muốn làm nổi bật hơn vẻ đẹp khó ai sánh bằng của hắn. Mọi người nhìn ra phía Mạc Đĩnh Phong, nữ tử thì si mê, nam tử thì..........dù là con trai cũng phải ngẩn ngơ một hồi. Mạc Đĩnh Phong trở về chỗ của mình ngồi, không quan tâm tới họ rồi lôi chiếc headphone ra vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Cảnh tượng tuy bình thường nhưng lại khiến mọi người trong lớp phải suýt xoa, cố gắng nhỏ nhẹ hết cỡ để không làm hắn phải dừng lại. Bỗng một cô gái gương mặt ửng đỏ, ánh mắt cúi xuống, hai tay đan lấy nhau đi đến trước mặt Mạc Đĩnh Phong, ngập ngừng nói: -Anh...anh Phong! Mạc Đĩnh Phong dĩ nhiên coi cô như không khí, hoàn toàn không biết cô đứng trước mặt mình, vẫn thản nhiên đọc sách. Cô gái thấy hắn không trả lời liền lên tiếng nói lớn hơn: -Anh Phong! Mạc Đĩnh Phong hơi khựng lại rồi mở miệng, mắt vẫn nhìn vào trang sách: -Nói! Giọng nói tuy nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút lạnh. Nhưng cô gái không vì sự lạnh nhạt ấy của Mạc Đĩnh Phong mà nhụt chí, vẫn tiếp tục nói ngập ngừng: -E...em....anh...anh có thể làm....bạn trai em không? Mạc Đĩnh Phong dường như không nghe thấy lời cô nói, vẫn cứ chăm chú vào quyển sách khiến cô bỗng cảm thấy buồn bã, cúi đầu xuống trực khóc. Bỗng từ bên ngoài đi vào một tên to cao, mái tóc nhuộm đỏ, đằng sâu còn có một đám học sinh nam mặc đồng phục bóng rổ. Hắn ta đi tới, vẻ mặt đằng đằng sát khí kéo tay cô gái về phía đằng sau mình rồi sách cổ áo Mạc Đĩnh Phong lên: -Thằng chó này,mày dám cướp bạn gái tao à? Cô gái vùng vẫy cố thoát khỏi đám người kia nói lớn: -Tôi không phải bạn gái anh, anh đừng có mà làm bừa! Tên to con không để ý tới lời cô gái nói, vẫn hung hăng trợn trừng Mạc Đĩnh Phong. Mọi người trong lớp không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Mạc Đĩnh Phong ánh mắt không động khẽ nhìn hắn nói: -Tôi không cướp gì cả! Tên to con tức giận ném Mạc Đĩnh Phong xuống đất rồi ra lệnh cho đám nam sinh xung quanh xông vào đánh hắn. Một đám người đánh một nam sinh, hơn nữa lại là nam thần của trường. Điều này khiến mọi người hoảng sợ, một số liền cấp tốc chạy đi báo cho nhà trường. Cô gái thì bật khóc nức nở, bất lực nhìn Mạc Đĩnh Phong bị đánh. Thế nhưng dù bị đánh đau tới đâu, chịu đựng những trận đá, đám ập đến nhiều tới đâu thì Mạc Đĩnh Phong cũng không hề kêu lên một tiếng nào. Mãi cho tới khi thấy người dưới chân không còn động đậy thì một trong số những nam sinh đang đánh mới bảo tất cả dừng lại rồi run run đi đến khẽ để tay vào mũi Mạc Đĩnh Phong. Tắt thở rồi! Tên đó hoảng sợ thất thanh hô lên: -Người chết rồi! Chết rồi! Rồi nhanh chóng chạy biến. Mọi người sợ hãi hét lên chạy tán loạn, khung cảnh diễn ra thật hỗn loạn.
|
|
Chương 2: Xuyên qua trở thành thiếu chủ báo thù. Nhìn đám người mặc bộ đồ màu trắng đi tới khám xét rồi đưa thể xác đang nhắm nghiền mắt của mình đi, Mạc Đĩnh Phong đôi mắt hơi cụp xuống quay sang phía con quỷ đang bên cạnh. Con quỷ này mặt mày không hề hung ác, thậm chí còn có vẻ trẻ tuổi và nhỏ hơn những gì hắn nghĩ. Trên tay cầm cuốn sổ sinh tử màu xanh. Đôi mắt màu đỏ dưới cặp kính tròn chăm chú đọc, cái miệng thỉnh thoảng lại mở ra một chút. Thật sự trông con quỷ này thực sự vô cùng....khả ái nha. Mạc Đĩnh Phong cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chung quanh. Aiz, mẹ và ba đừng nên đau buồn, ít nhất cũng có em trai hắn chăm lo cho hai người! Một hồi lâu, con quỷ nhỏ gấp lại cuốn sách, đưa mắt lên nhìn Mạc Đĩnh Phong khẽ nói: -Ta là quỷ câu hồn..... Mắt có chút ngạc nhiên, quỷ vô diện mà lại “trẻ” như vậy ư? -.......tập sự! Mặt có chút áy náy cùng buồn bã, con quỷ nhỏ nói nốt khi nhìn thấy vẻ mặt đánh giá cùng nghi ngờ của Mạc Đĩnh Phong. Hắn “à” lên một tiếng ý hiểu rồi nói: -Vậy là cậu đến đưa tôi đi? Khẽ quay mặt sang, hắn hỏi. Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, lại như không có độ ấm khiến người ta vừa ấm vừa lạnh. Qủy nhỏ nhìn khuôn mặt đẹp hơn nữ tử của Mạc Đĩnh Phong liền nhìn không được mà hai má nổi lên rặng mây hồng. Ai nha, đúng là yêu nghiệt mà! Hắn khẽ hắng giọng vào luôn chủ đề chính: -E hèm, thật ra ngươi chưa có chết! Mạc Đĩnh Phong nhìn thẳng quỷ câu hồn, nhướn một bên mày lên. Ánh mắt dường như đang xen lẫn giữa tức giận và kiềm chế. Mồ hôi chảy ròng ròng, quỷ câu hồn áy náy lên tiếng: -T..ta bất quá cũng chỉ là một con quỷ tập sự. Ta đã gạch nhầm tên ngươi với một tên khác nên...nên... Việc này xảy ra....ta thực có lỗi. Vì vậy nên mới tới để tạ lỗi với ngươi đây! Mạc Đĩnh Phong nhìn vào cỗ thân thể đã được chở đi xa thì liền tối mặt, giọng nói có phần tức giận lên tiếng: -Vậy đưa ta trở về! Qủy câu hồn lần này mồ hôi liền chảy nhiều hơn. -Không được a~ Hiện tại đội khám nghiệm tử thi đã xác định là ngươi đã chết, nay ta để ngươi trở về chẳng phải khiến người khác sợ hãi ư? Mạc Đĩnh Phong âm trầm nghĩ lại. Đúng nga, tự nhiên đội pháp y chuẩn bị đưa hắn vào nhà xác bỗng hắn tỉnh dậy chẳng phải khiến người ta kinh hãi, coi hắn như một con quái vật sao? Nhưng... -Vậy ngươi định bù đắp cho ta thế nào? Để ta thay chức ngươi hay chức của Diêm Vương? Lời nói không độ ấm, Mạc Đĩnh Phong nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của quỷ câu hồn đang mồ hôi chảy ròng ròng. Qủy câu hồn đưa tay chấm mồ hôi. Hù chết hắn, tên này đúng là băng tảng mà, à không, phải là băng tảng đội lốt hòn than(viết xong đoạn này tg cảm thấy bản thân có nguồn ngữ văn thật phong phú mà!!!) -À không không! Thật ra thì ta sẽ đưa ngươi tớ sống ở cổ đại cách đây 1000 năm! Có được không? Mạc Đĩnh Phong suy nghĩ một chút. Sống ở cổ đại? Giống như thứ mà những đưa con gái trong lớp hắn nói là...cái gì mà...xuyên không? Nghe nói cuộc sống ở viễn cổ vô cùng nhàn nhã, không khí lại trong lành hơn hiện đại. Nghe thật có vẻ thoải mái hơn ở đây-nơi chứa đầy cặn bã của xã hội(khiếp, bây giờ tg không dám nói thụ ca là người hiền rồi!) Khẽ gật đầu, hắn cũng thực muốn xem xem cái thế giới cổ đại ấy như thế nào. Qủy câu hồn đương nhiên vui mừng khôn siết. Hắn nhanh chóng mở ra một cái hố màu đen rồi đẩy cả Mạc Đĩnh Phong vào đó không quên nói vọng vào: -Mạc Đĩnh Phong, nơi ngươi tới không hề đơn giản đâu a. Ta tặng ngươi Huyết Cước để giúp ngươi có thể an ổn mà sống ở đó! Thượng lộ bình an! Rồi mọi vật chìm vào hư vô..... ---------Thiên Linh quốc------------- Mạc Đĩnh Phong từ từ mở mắt, cơ thể hắn hiện vô cùng đau nhức, đầu óc choáng váng, ngực đau như bị đá đè lên, phải khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Đập vào mắt hắn là một đám người mặc y phục đen, cơ thể không được “trọn vẹn” nằm la liệt xung quanh hắn. Mạc Đĩnh Phong cố gắng ngồi dậy, tiếp thu hết kí ức của thân thể này. Thân thể này nguyên là Âu Dương Thiên Lương-Tân võ lâm minh chủ. Từ nhỏ đã học võ nghệ nên nội lực lẫn võ công đều là đứng đầu thiên hạ, chỉ là từ nhỏ quá chuyên tâm đến “võ” mà không để tâm tới “văn” nên ăn nói vô cùng thô lỗ, hành xử bốc đồng, vì vậy không ít người phản đối việc để hắn lên làm võ lâm minh chủ. Ngược lại, huynh trưởng hắn, tức Âu Dương Thiên Hợp lại văn võ song toàn, mặc dù võ nghệ kém xa Âu Dương Thiên Lương nhưng lại đức độ hiểu lễ,tuân thủ phép tắc, rất xứng đáng với chức vụ này. Thế nhưng Âu Dương Thiên Lương lại có võ công cao nên đã được cha hắn bổ nhiệm cho khi ra đi nên đã được gánh vác chức võ lâm minh chủ mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Đáng lí ngày mai là điển lễ lập chủ nhưng đêm nay lại bị sát thủ tới ám sát. Thực chất với võ công của Âu Dương Thiên Lương thì có thể tay không đánh bại đám sát thủ này nhưng không hiểu sao hắn lại bị trúng Thiết Hồn tán khiến cơ thể như bị đã đè, hít thở không thông, thổ huyết không ngừng. Khi bị đuổi đến vực này thì dùng chút sức lực cuối cùng để giết chết đám ô hợp này. Hình như bọn sát thủ không chỉ muốn giết hắn mà còn muốn lấy Tử Ngọc ấn-ấn kí tượng trưng cho ngôi vị võ lâm minh chủ. Khẽ thở dài nhìn ấn ngọc màu tím nhạt trong tay, Mạc Đĩnh Phong thở dài. Mệnh ngươi thật khổ nha Âu Dương Thiên Lương, cư nhiên bị chính huynh trưởng ruột thịt của mình sát hại. Đùa chứ, chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra sự ganh ghét khi tuy bản thân là nhi trưởng nhưng lại không được nhận chức vị đáng lí phải là của mình của Âu Dương Thiên Hợp. Thật là...vậy hắn-Mạc Đĩnh Phong, à không, Âu Dương Thiên Lương có lẽ từ giờ sẽ không thể có một nơi ở tốt rồi! Hắn sẽ cố tránh xa khỏi đám người đang muốn truy lùng mình kia mà sống thật thoải mái. Nhưng nếu bọn họ cố chấp muốn giết hắn thì.....Âu Dương Thiên Lương này sẽ phải đối đáp thật cẩn thận. Một thân bạch y tiêu sái bước đi trong màn đêm. Bỏ lại phía sau từng cỗ thi thể không trọn vẹn. Mùi máu tươi xộc lên khiến cảnh vật trông thật quỷ dị.
|
Chương 3: Thiếu chủ Lưu Dĩ Hồng-Y nhân đầu tiên Âu Dương Thiên Lương phi thân ra khỏi vực đá, tốc độ nhanh tới kinh ngạc. Tới chính bản thân hắn cũng không ngờ rằng thân xác của tên thiếu chủ này lại có khinh công tuyệt đỉnh như vậy. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng sẽ phải chăm chỉ luyện tập thật lâu mới có thể thuần thục lại các võ công trong người nhưng nào ngờ mỗi khi hắn vận lực một chút thì bản thân sẽ tự làm theo bản năng. Kinh công, tính giác và thị giác nhạy bén,...vậy ra có võ công và nội lực là như thế này! Thực dễ chịu nha! Thân ảnh màu trắng nhanh chóng lướt qua các khóm trúc. Y phục trắng nhuộm một vùng đỏ, mùi tanh của máu thoang thoảng khiến người khác chịu không được phải nhăn mày sợ sệt. Âu Dương Thiên Lương nghĩ bản thân nên tìm một nơi tốt để chỉnh trang lại trang phục và nội thương trong người, đồng thời hắn cũng muốn biết thêm về các võ công trong cơ thể này như thế nào đễ sau này còn tiện đường tự bảo vệ bản thân. Đi mãi, đi mãi, từng đợt gió lạnh táp vào khuôn mặt Âu Dương Thiên Lương nhưng hắn dường như không cảm thấy gì. Đi suốt gần 2 canh giờ hắn mới thấy được ánh đèn sáng le lói phía bên kia sông. Chết tiệt, con sông này tuy không lớn nhưng thoạt nhìn rất sâu, hiện tại công lực của hắn cũng bị giảm đi đáng kể rồi, không biết có thể vượt qua con sông này không nữa! Do dự một hồi, cuối cùng hắn quyết định vượt. Nhưng còn chưa chuẩn bị được gì thì cơ thể của hắn đã mệt mỏi ngã xuống! Trước mắt Âu Dương Thiên Lương là một màu tối đen, không phải màu tối của bóng đêm. Hai mắt nặng trĩu nhắm nghiền lại, phải, hắn ngất. Nhưng Âu Dương Thiên Lương hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, cũng không thấy đau ở đâu, vậy cớ sao hắn lại ngất được? Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ hắn vừa mới tỉnh lại đã một lần nữa chết đi? Ý niệm liền dần dần biến mất, một màu trắng đỏ hòa quyện vô cùng quỷ dị. Âu Dương Thiên Lương mở mắt ra, hắn nhớ rằng bản thân đã bị ngất ở bờ sông, sao giờ lại nằm trên giường? Khẽ cựa mình, hắn ngồi dậy nhìn quanh. Nơi đây là một gian phòng ốc khá lớn, mọi thứ vô cùng đẹp mắt và có phần cổ kính. Hắn đoán chắc đây là một nơi của một gia đình khá giàu có. Đang tính vén chăn rời giường thì bỗng có một tiểu cô nương tầm 14, 15 tuổi đi vào, cầm theo một chiếc chậu đồng. Gương mặt nàng đỏ ửng lên, nhanh chóng đặt chậu rửa mặt xuống trước mặt Âu Dương Thiên Lương rồi nhanh chóng nói: -Cô...công tử...đ...đã tỉnh! Để...để nô tỳ...nô tỳ đi gọi thiếu gia! Nô tỳ? Vậy ra là nha hoàn. Âu Dương Thiên Lương nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng ta cũng không nói gì chr gật đầu một cái rồi vén chăn, nhìn vào chiếc chậu đồng kia, tùy tiện vục một ít nước lên tay rồi đưa lên mặt rửa một hồi. Còn chưa lau khô mặt đã thấy từ ngoài đi vào một nam nhân. Nam nhân này ngoại hình mới chỉ hơn 19 tuổi, ngũ quan cũng thuộc hàng đẹp mã, tóc đen một nửa buộc cao, một nửa buông xuống theo từng bước chân mà đung đưa nhẹ. Một thân lam y, y tiến đến trước mặt Âu Dương Thiên Lương cúi đầu, chắp tay chào: -Công tử! Người đã tỉnh rồi! Âu Dương Thiên Lương nhìn thoáng qua y rồi cũng chỉ gật đầu lấy lệ, gương mặt tìm không ra một chút cảm xúc nào. -Tại hạ họ Lưu tên Dĩ Hồng. Dĩ trong thủy hà sông núi, Hồng trong hồng nhan thiên thủy. Nguyên là chủ của Lưu gia trang. Đêm qua sau khi rở về từ kinh thành thì thấy công tử ngất xỉu bên bờ sông, trên người còn có rất nhiều vết thương liền nhanh chóng đưa vào tiền trang chữa trị. Không biết hiện tại thân thể công tử đã đỡ hơn chưa? Lưu Dĩ Hồng? Theo trí nhớ của thân xác này thì đây là chủ của Lưu gia. Lưu gia trang có thể nói là một công xưởng sản xuất vải vóc cho người trong hoàng thất. Vải lụa rất đẹp nên nhận không ít bổng lộc của triều đình nên được các quan phẩm vô cùng kính trọng, luôn hi mấy kinh hỉ khi gặp Lưu Dĩ Hồng, nói vọng được gặp vị trang chủ của Lưu gia. Nhưng dường như hắn cũng không trắng ra là chỉ có chút cảm kích khi y đã cứu hắn mà thôi. Nhìn gương mặt có phần lo lắng của Lưu Dĩ Hồng, Âu Dương Thiên Lương chỉ hơi cúi đầu, đem tầm mắt đặt tại nơi không điểm tựa dưới tầm mắt mà lên tiếng nhẹ: - Đa tạ Lưu thiếu gia đã cứu giúp. Hiện tại ta đã không sao rồi! Mí mắt Lưu Dĩ Hồng có chút bất đắc dĩ. Y nó cả một đoạn dài mà hắn lại chỉ trả lời có hai câu. Đến cả tên cũng không cho hắn biết. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng như vậy của Âu Dương Thiên Lương khiến Lưu Dĩ Hồng không khỏi cảm thấy nhẹ lòng cùng lưu luyến. Gía như mỗi ngày đều có thể nghe giọng nói này nhỉ? Khẽ lắc lắc đầu, Lưu Dĩ Hồng hắn là đang nghĩ cái gì vậy chứ? -Vậy có thể cho Lưu mỗ biết quý danh của người được chứ? Mỉm cười ôn hòa, y gặng hỏi. -Âu Dương Thiên Lương. Vỏn vẹn bốn từ. Dường như trong giọng nói nhẹ nhàng nay đã pha thêm một khí lạnh. Hắn vốn không thích nói nhiều. Kể cả Lưu Dĩ Hồng có là ân nhân cứu mạng mình nhưng bản tính của hắn nào có thay đổi được? Khoan thai đứng dậy, Âu Dương Thiên Lương khẽ cúi người trước Lưu Dĩ Hồng nói: -Thất lễ. Ta muốn mượn Lưu thiếu chủ một bộ y phục. Không biết ý người ra sao? Nơi này vốn không thể ở lâu, không những vì có thể huynh trưởng của hắn sớm sẽ phát hiện ra hắn còn sống mà còn vì hắn không muốn mắc nợ ai quá nhiều! Lưu Dĩ Hồng đương nhiên vô cùng bất ngờ trước lời nói của Âu Dương Thiên Lương. -Sao vậy? Người muốn rời khỏi đây? Nhưng mà vết thương trên người Âu Dương huynh còn chưa lành, nếu ra ngoài bây giờ sẽ rất dễ để lại di chứng. Hơn nữa... -Ta đã quyết! Còn chưa nói xong, hắn đã cắt ngang ngay lập tức. Đúng vậy, một khi thứ gì hắn đã muốn thì nhất định sẽ phải làm được. Hơn nữa...hắn hoàn toàn không có cảm giác gì với những vết thương này. Tại sao vậy? Nếu Lưu Dĩ Hồng không nhắc, có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết được bản thân đang bị thương. Hắn nhìn xuống cơ thể mình, ở cánh tay và ngực có một vết thương kéo dài được băng lại vô cùng cẩn thận, như này là còn bị nội thương nữa. Thực đúng là không thể xem thường. Nhưng....hắn không hấy đau, không thấy yếu ớt, hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Lưu Dĩ Hồng bất đắc dĩ đành gật đầu chấp thuận: -Vậy ta sai nha hoàn mang chút y phục lên cho người. Nói rồi thân ảnh liền bước ra khỏi gian phòng. Âu Dương Thiên Lương ngồi xuống trước gương đồng, trước mặt hắn là gương mặt của một nam tử tuấn tú còn hơn cả nữ tử, làn da bạch ngọc, ngũ quan cân đối, vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng thanh khiết lại vừa lạnh lùng, hơn nữa đây hoàn tàn là dung mạo của hắn ở hiên đại mà! Nếu so với Lưu Dĩ Văn nữa rồi thì Âu dương Thiên lương hắn còn đẹp hơn gấp bội. Vậy mà hắn còn tưởng người này tính cách và cách ăn nói thô lỗ, lỗ mãng như vậy hẳn dung mạo cũng chảng đáng để xem. Xem ra hắn đã lầm rồi! Thảo nào vừa nãy nha hoàn kia lại đỏ mặt như vậy. Khẽ thở một hơi nhẹ, Âu Dương Thiên Lương nhẹ cầm lấy lấy chiếc lược gỗ chải mượt mái óc đen dài của mình. Mái tóc mượt như mây, được hắn ưu nhã hất ra phía sau lưng sau khi đã chải mượt. Khoác lên bộ y phục màu trắng vừa được nha hoàn đưa vào, thắt đai đỏ, bên hông đeo một chiếc cẩm bội màu tím nhạt, đây chính là Tử Ngọc ấn mà đám sát thủ kia muốn lấy hiện đã được Âu dương Thiên Lương khéo léo làm thành ngọc bội tùy thân vô cùng đẹp mắt, khoác bên ngoài chiếc áo lụa trắng viền đỏ. Khẽ đẩy cửa ra, thân ảnh đỏ trắng khoan thai bước ra ngoài, động thái trang nhã, khí khái vương tôn khiến người ta không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Lưu Dĩ Hồng ngẩn người nhìn hắn. Đây rốt cuộc là người hay tiên?
|