À Quên, truyện A Lương, Ngươi Muốn Gì Bản Vương Đều Cho Ngươi giờ chuyển sang Thu Phục Nam Hậu rồi nhé các mem. Chỉ đổi tên và hình ảnh chứ nội dung vẫn vậy nhá!!!
|
Chương 4: Hoàng đế vô dụng Xe ngựa nhanh chóng khuất bóng. Ấy thế nhưng Lưu Dĩ Hồng vẫn ngẩn ngơ nhìn theo, tới khi quản gia phải kéo mấy cái y mới hoàn hồn trở lại, mỉm cười gượng gạo: -Vị công tử đó…..chuyến đi tới đâu vậy? Quản gia già, ước tính cũng phải tới 56, 57 rồi, những vẫn cung kính cúi đấu: -Cái này….vị công tử đó không có nói! Khó xử hiện rõ trên mặt. Phải nói y tồn tại trên nhân thế này gần 60 năm nhưng chưa gặp qua loại người nào kỳ lạ như Thiên Lương. Bởi…tính cách của hắn là sự dung hòa giữa nước và lửa, nóng và lạnh. Đặc biệt là vô cùng biết kiềm chế khi tức giận, nếu không để ý kĩ chắc chắn sẽ không thể nhìn ra tâm tư của hắn. Lưu Dĩ Hồng cũng chỉ khẽ lắc đầu, lại một lần nhìn về phía xe ngựa đã khuất. Người này tuyệt không đơn giản. Trực giác mách bảo Lưu Dĩ Hồng phải nhất mực cẩn trọng với Thiên Lương. Bởi…..hắn không để lộ quá nhiều tính cách, nên cho dù có cố cỡ nào y cũng không nhìn ra được. -Hữu duyên vô phận! Nhè nhẹ thoát ra một câu, quay lưng bước vào nhà. Hoàng cung Dương Quang hoàng triều------ Mái lưu ly, hoàng cung một mảng vàng óng ánh. Tại điện Càn Khôn, văn võ bá quan òn ào bàn tán, vẻ chán nản hiện rõ trên gương mặt. -Hoàng thượng hôm nay lại không lên triều, thế này thì…chậc chậc… Tiếng bàn tán đến từ các đại thần tỏ rõ vẻ tuyệt vọng cùng chán ghét. Tể tướng năm xưa chính là huynh đệ kết nghĩa của tiên hoàng, tên Triệu Trư Kiềm vô cùng đau đầu bởi vị tần hoàng này. Đùng đùng nổi giận chạy tới tẩm cung của y. Lúc này, Tân hoàng, tên Mộ Dung Lưu Tôn cười lớn ngồi trên long sàng, mặc sức cho mỹ nhân bên cạnh ôm chặt mình, thân thể quyến rũ dán vào người hắn. Âu Dương Lưu Tôn là một vị vua có thể coi là bất tài gần giống như vị hoàng đế năm xưa của Phượng Dực tàn quốc. Ăn chơi sa đọa, hoang dâm vô độ(thật ra tác giả viết khai bút về nam công chính như vậy có chút….khụ, mất hình tượng cùng hảo cảm dành cho ảnh). Cả ngày chỉ biết vùi mặt trong phòng cùng mỹ nhân. Mới lên làm hoàng đế chưa bao lâu đã có hơn 3000 giai nhân trong hậu cung rồi, tuy chưa lập hậu nhưng cũng là một thứ không thể chấp nhận được. Nhưng phải nói, tuy ăn chơi sa đọa, hoang dâm như vậy nhưng Mộ Dung Lưu Tôn lại là một nam nhân vô cùng tuấn tú. Có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Mày kiếm dày gọn, đôi mắt tràn ngập tự tin, sống mũi cao, làn da mịn hơi hướng màu lúa mạch khỏe khoắn, môi mỏng luôn nở nụ cười tà mị......Chỉ những điểm này thôi, những nữ tử khắp thiên hạ này đều muốn sà vào lòng hắn. -Haha, mỹ nhân, còn muốn gì nữa chứ? Bật cười sảng khoái, ánh mắt mị hoặc nhìn thẳng vào nữ tử trong lòng mỉm cười tà mị khiến nàng đỏ mặt, e lệ cúi đầu. Bàn tay Mộ Dung Lưu Tôn không an phận sờ soạn khắp cơ thể nàng ta khiến ả bật cười khúc khích, e e lệ lệ: -Hoàng thượng thật xấu a, buồn chết thiếp mất! Tiếng kêu kiều mị khiến Mộ Dung Lưu Tôn hai mắt sáng lên, nhịn không được muốn nhảy chồm lên người nàng ta thì… -Hoàng thượng, người phải thượng triều a~ -Tể tướng, cin người dừng bước, hoàng thượng có chỉ…. -Người tránh ra, hoàng thượng….. Tiếng của Tể tướng truyền đến cùng tiếng thái giám hoảng hốt ngăn cản khiến Mộ Dung Lưu Tôn khó chịu buông giai nhân trong lòng ra, ả cũng hiểu ý, mặc thêm y phục đứng dậy ra về. Tể tướng vừa bước vào thấy nàng ta đi ra liền cau mày, trừng ả khiến ả sợ hãi cúi đầu chạy biến. Mộ Dung Lưu Tôn lười biếng dựa người vào thành long sàng, đưa tay lên làm bộ ngáp: -Ài, mới sáng sớm mà Tẻ tướng thúc thúc đã tới đây rồi sao? Triệu Trư Kiềm dở khóc dở cười: -Hoàng thượng của ta ơi, hôm nay sao người lại còn không thượng triều nữa? Hơn nữa mặt trời đã lên quá đầu rồi, còn đâu mà sớm sủa nữa? Tiên đế năm xưa khi lật đổ được phế đế Phương Trứ Nam đã gầy dựng được một Dương Quang hoàng triều vô cùng hưng thịnh, giàu có bậc nhất trong tứ quốc. Thậm chí so với Thiên Niên quốc đã giàu có hơn mấy phần. Vậy mà hiện giờ, khi Mộ Dung Lưu Tôn lên làm đế thì lại vô cùng vô dụng. Suốt ngày chỉ biết tới hai thứ: tiền và mỹ nhân. Từ khi lên làm đế đã được 2 năm nhưng cũng chỉ có vài lần xem tấu sớ, những cũng là lần nào đều bị Triệu Trư Kiềm y ép buộc. Nói thẳng ra là nếu không phải do vị thế mà tiên đế gây ra quá lớn mạnh mới có thể bảo trụ được nơi này. Ài, nếu năm đó, tiên đế không yêu tiên hậu tới vậy, không nạp phi thì chức vị hoàng đế này chắc chắn không dành cho Mộ Dung Lưu Tôn rồi! Càng nghĩ, Triệu Trư Kiềm càng ngán ngẩm, vuốt mặt nhìn Mộ Dung Lưu Tôn. Bỗng dưng cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Khi Lưu Tôn sinh ra, hắn là một cậu bé nghịch ngợm nhưng rất có tâm với việc nước bởi hắn biết hắn là Thái tử, tương lai sẽ phải chăm lo cho bá tánh khắp Dương Quang. Nhưng khi vừa tròn 14, Mộ Dung Lưu Tôn tựa như hoàn toàn thay đổi, ham chơi vô đối, bỏ bê học hành, thường lén lút xuất cung mặc dù lần nào cũng bị Triệu Trư Kiềm y bắt gặp. Chán nản nhìn vị hoàng đế trước mặt đang ngao ngán nhìn mình, y lắc đầu. -Hoàng thượng a~ Người ít nhất cũng phải duyệt tấu chương chứ? Tương lai người sẽ phải thống nhất tam quốc còn lại, mở rộng lãnh thổ a~ Mộ Dung Lưu Tôn đảo mắt, nhăn mày, lười biếng lên tiếng: -Tể tướng thúc thúc~~~ Tại sao cứ bắt ta phải thống nhất tứ quốc, mở rộng lãnh thổ chứ? Vua nước nhỏ cũng là vua, vua nước lớn cũng là vua. Có gì khác biệt sao? Hơn nữa, ta làm vua một quốc nhỏ đã đủ mệt rồi, nếu phải quản cả một quốc lớn như vậy, chẳng phải tấu sớ dâng lên có thể khiến ta ngạt chết sao? Tể tướng không ngờ tới Mộ Dung Lưu Tôn sẽ nói mấy lời như vậy, tuy là có phần ngạo nghễ, không hợp lý nhưng nếu để ý kĩ, có thể thấy hắn là một người có nghĩa có tình, không muốn gây chiến tranh. Nhưng dù sao đây cũng là tâm nguyện của tiên đế, y không thể không tuân theo. Đang định mở miệng thì từ bên ngoài truyền vào tiếng của một nam nhân: -Hoàng thượng a hoàng thượng, đệ tới rồi đây! Giọng nói này……Gương mặt Triệu Trư Kiềm đen lại. Một nam tử tầm 18, 19 tuổi bước vào. Thân mặc sam y màu lam, búi tóc buộc một nửa, một nửa thả xuống. Mắt phượng hẹp dài, môi mỏng khẽ cong lên, sống mũi cao, làn da trắng trẻo. Có thể nói là một mỹ nam tử. Chỉ có điều…..nam tử này lại có dáng vóc yểu điệu, lắc lẻo tựa nữ tử khiến không ít người cảm thấy y có vấn đề về giới tính. Triệu Trư Kiềm đáng lý không có không thiện cảm với y. Chỉ có điều, nam tử này suốt ngày bày trò tinh quái cho hoàng thượng khiến hắn không ít lần đen mặt. Nghe tiếng, Mộ Dung Lưu Tôn như thấy được cứu tinh, gương mặt sáng bừng, cười tươi: -Lam đệ, mau tới! Lam Mộc-Đệ đệ kết nghĩa của Mộ Dung Lưu Tôn, dung mạo tuấn tú, tính cách yểu điệu. Rất có hứng thú với thư pháp cùng tài nghệ thế nhân. Theo Mộ Dung Lưu Tôn đã được trên dưới 10 năm. Thường đi ra khỏi quốc, chu du khắp nơi tìm niềm vui lạ rồi mang về cho Hoàng đế xem. Hiện là Tiểu Vương gia. Sở dĩ có danh hiệu đó là bởi y rất có tài nghệ về tiêu. Có thể nói chưa tìm được địch thủ. Lam Mộc yểu điệu đi tới nói với Mộ Dung Lưu Tôn: -Hoàng thượng, đệ sau chuyến đi Thiên Niên quốc lần này đã thấy rất nhiều điều hay a~ Sau đó liền kéo Mộ Dung Lưu Tôn đi không cho Triệu Trư Kiềm cơ hội nói chuyện nữa. ----- Ấn kí chương tiếp theo. Mong mọi người ủng hộ a~
|