Chương 8: Gặp gỡ Kinh thành rộng lớn náo nhiệt. Giữa bầy người xôn xao qua lại, nam tử thân mặc hồng y kéo kéo nam tử phía sau, vẻ mặt tức giận không thôi, miệng lẩm bẩm trách mắng: -Hoàng th…..ách, Tôn ca, tại sao không nghe đệ hả? Đệ đã dặn người tuyệt đối không được đi vào mấy cái nơi như vậy mà. Lỡ để người trong thiên hạ biết thì Dương Quang ta nào còn mặt mũi chứ?! Đệ mới chỉ….bla bla bla….blo blo blo… Nam tử phía sau, thân mặc lam y thanh nhã, gương mặt tuấn tú hơn người. Vẻ chán chường hiện ra cả bên ngoài, mặc sức để nam tử phía trước lôi kéo. -Thôi nào? Chẳng phải ta vẫn thường tới đó sao? Cũng chỉ là kỹ viện thôi mà. Hắn đã tới cả trăm ngàn lần rồi…. -Đương nhiên không được. Hôm nay đệ cùng huynh ra khỏi cung là để tìm kiếm nghệ nhân, không phải cho huynh trêu hoa ghẹo nguyệt. Lam Mộc dùng cố gắng đè nén nói. Tại sao trên đời lại có một kẻ như Mộ Dung Lưu Tôn chứ? Mộ Dung Lưu Tôn đảo mắt, nghĩ nghĩ rồi thở dài: -Ta biết, ta biết. Sẽ rút kinh nghiệm. Được chưa? Đến đây Lam Mộc mới hài lòng: -Được rồi được rồi, chúng ta mau đi. Sau đó liền thân thân thiết thiết bá vai Mộ Dung Lưu Tôn. Hắn nhìn bàn tay khoác trên vai mình liền chán ghét lạnh lùng buông một câu: -Bỏ ra, đi quá giới hạn rồi! Lam Mộc cảm nhận được sự bực tức bên trong hắn, liền an phận bỏ tay. Đang định bước đi liền nghe thấy tiếng cầm vang lên. Tiếng cầm du dương nhẹ nhàng, trầm ổn, chậm rãi đi vào lòng người. Lam Mộc cảm thấy như có một luồng gió mát tản quanh thân vô cùng dễ chịu. Nhắm mắt lại, cảm tưởng như đang ở giữa cánh đồng bồ công anh vô cùng thuần khiết, vô cùng nhẹ nhõm. Cảm giác này… Mở mắt ra, hưng phấn định bước vào nơi phát ra tiếng đàn, đã thấy Mộ Dung Lưu Tôn nhanh hơn mình một bước, nhanh nhẹn bước vào gánh hát kia. Nam tử thân mặc bạch y thanh khiết, mái tóc đen mượt như mây buộc nhẹ phía sau. Gương mặt đẹp tựa tiên tử, thanh thanh đạm đạm ngồi trên sân khấu, trước mặt còn có một cầm tranh cổ. Đôi tay thon dài, trắng nõn nà nhẹ nhàng lướt trên mặt cầm, phát ra những âm điệu du dương, động lòng người. Lam Mộc hít phải một ngụm khí lạnh, mắt trợn lớn, thần trí dường như điên đảo. Trong mắt y tràn ngập hình bóng Mạc Đĩnh Phong, tựa hồ chỉ muốn ngay lập tức đưa hắn lên bàn vái lạy(khụ, ta thấy đoạn này có hơi…..) Lam Mộc ngưỡng mộ bao nhiêu thì người bên cạnh y lại si mê tới ngây dại còn nhiều hơn nữa. Mộ Dung Lưu Tôn như si như dại, gương mặt hắn hiện tại nóng bừng lên. Chết tiệt, hắn điên rồi! Mọi người xôn xao nhộn nhạo lên vì vị nghệ sư vừa tài giỏi lại khuynh thành tuyệt mỹ này. Tất nhiên tại một nơi ‘mua vui’ như thế này, xuất hiện một vài tên háo sắc cũng là chuyện thường tình. Tuy Mạc Đĩnh Phong là nam nhân, nhưng với vẻ đẹp của hắn đã thừa đủ để những nam nhân khác chấp nhận mang danh đoạn tụ rồi. Khi Mạc Đĩnh Phong còn chưa kết thúc độc khúc, một tên nam nhân đã vọt ngay lên khấu đài(sân khấu), cui người đưa tay nâng vài lọn tóc của hắn lên, cất giọng phong lưu: -Tiểu mỹ nam, nói cho ta biết giá của ngươi đi! Đôi tay lướt trên dây đàn liền dừng lại, Mạc Đĩnh Phong hơi quay người: -Hửm? Nam nhân kia cười lớn: -Ha hả, những kẻ như ngươi cùng lắm chỉ là ca kĩ. Muốn kiếm tiền hoặc….hơn vậy. Ngươi nghĩ mình thanh cao lắm sao? Hừ, biết điều thì hãy ngoan ngoãn phục vụ bổn đại gia đi. Nếu làm tốt, ta sẽ bố thí cho ngươi vài đồng. Hoặc cao hứng hơn, ta sẽ cho ngươi làm nam sủng của ta. Há ha ha…khạ…khặc….hự… Mọi người xung quanh, đặc biệt là một vài tên cũng có ý định kia với Mạc Đĩnh Phong, đều hiện lên vẻ dâm tà trong đáy mắt. Lam Mộc và Mộ Dung Lưu Tôn đều nhăn mày tức giận. Mộ Dung Lưu Tôn định tiến tới bảo vệ cho Mạc Đĩnh Phong nhưng lại bị Lam Mộc ngăn lại. Mộ Dung Lưu Tôn tức giận quắc mắt: -Chuyện gì chứ? Sao lại ngăn ta? Lam Mộc không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu suy tư gì đó, sau lại như bừng tỉnh, hốt hoảng nhìn Mạc Đĩnh Phong rồi liền kéo Mộ Dung Lưu Tôn rời đi. Hắn ta bị kéo, liền tức giận định vùng lại, nhưng liền bị một chưởng đánh ngã gục. Ban đầu là một âm vang chói tai, tiếp theo đó là là một trận gió đánh mạnh về tứ phía khiến tất cả mọi người và đồ đạc bị đánh văng. Không ngoại trừ hai người. Nằm phục xuống đất, mọi người xung quanh đều thổ huyết ra một búng máu tươi. Đồ đạc đều bị vỡ tung. Còn tên ban nãy tiến lên khấu đài buông những lời thô bỉ đó bị văng ra rồi không hiểu vô ý hay cố ý mà bị một chân bàn gãy đâm xuyên qua bụng. Y chưa chết, nhưng bộ dáng còn chưa tới nửa cái mạng. Máu từ đầu, từ bụng chảy nhễ nhại, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ muốn chết đi cho rồi. Mộ Dung Lưu Tôn ngước mặt nhìn lên, lo lắng rằng nam nhân khuynh thành kia sẽ bị đánh thê thảm. Nhưng Mạc Đĩnh Phong lại ngồi đó, trước cây cầm, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Đầu hắn cúi thấp không nhìn rõ tâm tư. Là do hắn làm sao? Lam Mộc cũng chẳng khác gì Mộ Dung Lưu Tôn, trong mắt hiện giờ không chỉ có ngạc nhiên mà còn là sùng bái, tôn kính tới cực điểm. Lúc này, Mạc Đĩnh Phong ngẩng lên, chỉ thấy mọi thứ đổ nát, mọi người đau đớn nằm dưới đất. Đặc biết là tên vừa nãy-đến nửa cái mạng còn không đủ dùng. Nỗi sợ hãi lấn áp hắn. Hắn không ngờ….thực không ngờ bản thân đã giết người. Mọi người lồm cồm đứng dậy, thấy người kia chỉ còn chưa đầy nửa mạng liền sợ hãi không thôi. Đánh mắt xung quanh tìm kiếm, chỉ thấy Mạc Đĩnh Phong trầm ổn đứng trên khấu đài, một chút thương tổn cũng chẳng có, liền tức giận quát lên: -Đồ ca kĩ khốn kiếp, dám làm bị thương Doãn thiếu gia. Để xem ta nói với Doãn đại nhân ra sao! Sau đó liền cầm những mảnh gỗ bị gãy xung quanh lên, hướng Mạc Đĩnh Phong định đánh. Doãn thiếu gia kia là đại thiếu của Doãn đại nhân-quan Ngũ phẩm. Vì vậy ỷ thế hiếp yếu, không coi ai ra gì. Lúc nào hắn cũng đều muốn dùng tiền để mua chuộc người khác. Ấy nhưng dù gì hắn ta cũng là Doãn thiếu gia, đương nhiên không ai dám làm gì. Mạc Đĩnh Phong đương nhiên không sợ chết, hắn đã từng ở Qủy Môn quan một lần, còn sợ phải xuống thêm lần nữa sao? Nhưng có điều, hắn biết bản thân có nhiệm vụ nơi này. Phải, hắn biết chứ! Bằng không làm sao tên Qủy câu hồn kia lại đưa dễ dàng đưa hắn về đây? Cho dù là gạch nhầm tên thì hắn cũng chấp nhận chết đi, đâu có làm loạn gì. Nhưng tên câu hồn đó vẫn đưa hắn về, hơn nữa còn tặng hắn Huyết cước. Tặng hắn làm gì? Hắn nào có chí giết người, sao phải tặng chứ? Vì vậy, khi chưa hoàn thành xong nhiệm vụ mà đến mình cũng không biết đấy là gì thì hắn chưa thể chết. Nhưng nhìn những người vô tội này xem, hắn không muốn, thực không muốn làm hại họ. Bặm chặt môi lại. Nên làm sao đây? -Dừng tay!
|
|
xin lỗi tác giả nha, nhưng viết truyện thì viết nha đừng có viết giữa chừng rồi bỏ, tưởng bảo bận ra tết cày,bây giờ thành ra bỏ vậy hả không được đâu nha
|