Ta không có bỏ truyện đâu a~ chuyện là laptop của ta đang bị "gian tặc" bắt giữ nên không có viết được. Đợi khi nào lấy lại được laptop ta sẽ ngày ngày viết, đền bù cho mọi người có được không?
|
Chương 10: Nam hoàng hậu Trên đường tới hoàng cung, không khí trên xe giá dát vàng có phần gượng gạo. Mạc Đĩnh Phong ngồi xếp bằng, bạch y phiêu dật, vẻ mặt đẹp đẽ không nhiễm bụi trần. Trong lòng y đang thầm khinh bỉ cái tên hoàng đế này. Mộ Dung Lưu Tôn vô lại dùng ánh mắt âm trầm khó dò nhìn y, môi mỏng khẽ nhếch lên một đường tuyệt đẹp, hai tay chống cằm, vẻ mặt say mê. Nhịn không nổi cái cảm giác bị người khác nhìn giống như bị xuyên thấu, Mạc Đĩnh Phong bèn cất giọng lạnh nhạt: -Đa tạ hoàng thượng đã tương trợ. Lưu Tôn sảng khoái cười: -Không có gì không có gì. Chỉ cần sau này ngươi ở lại hoàng cung cùng ta là được. Mạc Đĩnh Phong ngớ người: -Cái...hoàng cung? -Đúng a, đừng có nghĩ tới chuyện kháng cự, việc ta muốn phong nguơi làm hậu đã được công bố khắp toàn thiên hạ, không ai không biết. Nếu nguơi bỏ đi, ta còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ a..... Mộ Dung Lưu Tôn bày ra vẻ mặt đáng thuơng không cam lòng. Mạc Đĩnh Phong dường như cảm thấy sau lưng hắn có một chiếc đuôi đang không ngừng vẫy. Khẽ lắc đầu. Thật Kinh khủng. Nhưng quả thật lời của hắn không phải không có lý nha. -Thôi được. Ta ở lại. Nhưng hoàng thượng người cũng nên không quá phận. Ở lại, sẽ không phải lo lắng nên làm gì để không giáp mặt với người đệ đệ Âu Duơng Thiên Hợp. Có lẽ cũng tốt. Ở trong cung có địa vị cao, chắc chắn không thể khiến y phải giết người. Như vậy, đồng y hẳn không phải việc gì quá phiền phức đi. Đáy mắt Lưu Tôn như sáng lên, hắn nở một nụ cười sáng láng hơn bao giờ hết. -Được. Thành giao! Tin tức Hoàng đế Duơng Quang lập một nam nhân làm hậu oanh chấn cả 4 quốc. Hậu cung rụch rịch không yên. Ngày 12 tháng 7, đại điển lập hậu được diễn ra. Vị nam hoàng hậu đầu tiên trong truyền thuyết khiến ai nấy đều ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp của người. Tuy không diêm dúa, son phấn như các nữ phi tử trong hậu cung, nhưng cũng khiến bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Trúc Lâm cung. Trước đây là Phượng Loan cung, nơi ở của hoàng hậu. Nhưng bởi hiện tại, chủ nhân nơi đây không còn là nữ nhân nên đã thay đổi bài trí, cũng thay đổi luôn tên. Mạc Đĩnh Phong không đội mũ phượng, giá y đỏ như bao nữ tử xuất giá khác. Đầu không đội khăn voan, chỉ là một bộ y phục đỏ bước vào động phòng. Theo sau có 8 cung nữ, 4 vị mama. Ngồi xuống giường hỉ, Mạc Đĩnh Phong thở một hơi. Thật là mệt chết. -Nương nương, mời người tới, lão nô giúp người lau mặt thay xiêm y. Mạc Đĩnh Phong gật đầu, đứng dậy để mama giúp mình lau mặt, thay xiêm y ngoài. -Hoàng thượng giá đáo! Vừa lau qua người, tiếng của thái giám đã the thé vang lên khắp nơi. Cung nữ nô tài quỳ xuống. Mạc Đĩnh Phong vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Một trong những mama đôi mắt loé lên, âm thầm nhếch miệng rồi lại cúi xuống như chưa có gì. Mạc Đĩnh Phong thờ ơ. Biểu hiện rõ thế kia còn giấu cái gì nữa? -Ai nha, Phong tử, đã mắt ngươi phải đợi ta rồi a. Một bóng dáng đỏ choẹt bay vào, như một con chó nhảy vào lòng Mạc Đĩnh Phong. Mấy hôm trước y đã nói cho hắn biết tên của mình. Từ đó, 'Phong tử' là cái tên Lưu Tôn hắn suốt ngày gọi y. -Hoàng thượng, đừng có như vậy Lời nói lạnh lẽo buông xuống. Mộ Dung Lưu Tôn như có sét đánh ngang tai, ôm mặt bô bô: -Ai gu, nuơng tử bắt nạt vi phu nga Mạc Đĩnh Phong nhăn mày. Cái biểu cảm này...... -Khụ, hoàng thượng, đừng trẻ con. Tới, ta giúp người. Khẽ ho một tiếng. Y thừa nhận, da mặt y không đủ dày để diễn trò với tên hoàng đế trẻ con này trước mặt bao nhiêu người. Mộ Dung Lưu Tôn mỉm cười rạng rỡ, cười đến chói loá, gật đầu như giã tỏi: -Được được được-Vừa nói vừa làm động tác xua mấy nô tài ra khỏi tẩm phòng Các vị mama vừa đi khỏi, một người liền tách khỏi hàng, chạy về phía Doãn Minh cung.... .... -Hoàng thượng, đêm nay người xác định ngủ dưới đất. -Hả? Sao Phong tử có thể tàn nhẫn vậy a? Mộ Dung Lưu Tôn đau khổ chu môi(đoạn này ta thật không biết đứa nào mới là công, kẻ nào mới là thụ) Mạc Đĩnh Phong day trán, lạnh lùng chỉ xuống đất: -Người không nằm dưới đó chẳng lẽ ta? Hừ, Mạc Đĩnh Phong y rất sợ lạnh nga, hơn nữa thân thể sau khi xuyên không vẫn chưa hồi phục hẳn. Chẳng vậy thân xác còn bị thương, tuy y không cảm thấy đau nhưng vẫn phải dùng nội lực điểu dưỡng, tuyệt không gọi ngự y tới khám. Không phải y sợ Lưu Tôn lo lắng, mà là sợ bản thân bị tra ra thân phận thật. -Tất nhiên là ngư...... -Hửm?-Mạc Đĩnh Phong nhíu mày, biểu cảm lạnh lẽo -....ta, là ta. được chưa nào? Mộ Dung Lưu Tôn định nói, lại bị biểu cảm kia làm cho sợ chết khiếp, đành phải đau lòng ấm ức gọi Thường Hỉ công công mang chăn đệm tới với lý do: Hoàng hậu sợ xấu hổ, vì vậy mang cho hoàng hậu che mặt(vỡi cả lý do ^^) Thế là một trắng một đen nằm xuống ngủ. Một ngừoi bình thản thiếp đi. Người kia lại ấm ức rụch rịch không yên. ..... Doãn Minh cung .... -Rầm rầm...choang.... Tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên. Nữ tử mặc hồng y, tóc búi kiểu phi vân kế, guơng mặt xinh đẹp động lòng người nhưng hiện tại cau có vô cùng. Nàng ta hất hết đồ đạc xung quang tẩm phòng xuống đất, điên cuồng đập phá đồ đạc. -Không thể nào. Cái tên nam nhân đáng chết. Con mẹ nó đúng là đáng chết mà. Ta nguyền rủa nguơi bị vạn kiếm xuyên tim, chết không toàn thây..... Buông tiếng chửi rủa, khuôn mặt càng lúc càng khó coi. Tỳ nữ xung quanh một câu không dám nói, sợ rước hoạ vào thân. Được một lúc, nữ tử mới thở hổn hển, ngồi xuống chiếc ghế còn nguyên vẹn uy nhất: -Vu mama, bà chắc chắn là hoàng thượng rất 'sủng' cái xú nam nhân đó chứ? Khó khăn nói ra từ 'sủng', ả hận ý ngập tràn. -Dạ, nô tỳ chính mắt nhìn thấy, thưa Vạn phi nuơng nuơng Một vị mama khom người nịnh bợ nói. Vị Vạn phi này không ai khác chính là Doãn Lâm Nhan, muội muội của Doãn Thiếu gia, con gái của Doãn đại nhân. Bình thường trong cung ả ta kiêu ngạo bởi được sủng ái, hiện nay nghe tin chức vị hoàng hậu vốn chỉ cách tầm với không xa bị một tên nam nhân không rõ lai lịch cướp mất, tức giận tới suýt thổ huyết. Mà quanh đi quẩn lại lại chính là tên nam nhân khiến đại ca ả bị tàn phế suốt đời, không thể nối dõi tông đường. Nắm chặt chạnh ghế, ả nghiến răng: -Vu mama, nguơi trở về theo dõi y, nhất cử nhất động gì xảy ra đều phải báo cho ta. -Dạ! Vu mama nói rồi đi xuống. Doãn Lâm Nhân bặm môi, tức giận, loé lên tia tính kế. Được, để ta xem ngươi rốt cục sống được trong chốn hậu cung này bao lâu?(ít nhất là lâu hơn ngươi vài chục năm đấy nhóc!)
|