|
Chương 9: Từ một vụ gây gổ biến thành Hoàng hậu chốn thâm cung Âm thanh vang lên, mọi người liền dời sự chú ý của mình lên người phát ra âm thanh kia. Chỉ thấy người đó là một nam nhân tuấn tú tầm 20 tuổi, ngũ quan tinh xảo, cả người toát lên một khí thế vương giả khó ai sánh được. Mộ Dung Lưu Tôn hiếm khi nghiêm túc, hắn đứng nghiêm mình, hai tay chắp ra sau lưng lạnh lùng nhìn bọn họ khiến ai nấy đều kinh hãi rụt cổ lại. Người này là ai, sao lại đáng sợ vậy a~ Một tên lớn mật đứng ra hỏi: -Ngươi là ai? Dám ở đây ngăn cản chúng ta? Lam Mộc hơi khó hiểu nhìn Mộ Dung Lưu Tôn nhưng chỉ thấy hắn nhỏ giọng: -Kia là thần tượng của ngươi a~ Ngươi nhẫn tâm nhìn y chết? Lam Mộc cảm động, quyệt nước...không khí, cũng hợp tác: -Người ta cũng nào có cố ý, các ngươi hà tất phải động thủ. Đám người nhao nhao, nhỏ giọng lưỡng lự: -Nhưng dù sao cũng là Doãn thiếu gia a~ Không những y là hài tử của Doãn đại nhân, mà tỷ tỷ y cũng là Doãn quý đang rất được sủng ái trong cung nga~ Lam Mộc tâm khẽ động. Doãn quý phi? Nhướn mi nhìn Mộ Dung Lưu Tôn, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Mộ Dung Lưu Tôn chột dạ, nhìn cái gì a~ Khẽ ho khan hai tiếng, hắn liền lôi từ trong ngực áo chiếc lệnh bài, uy nghiêm: -Kim bài ở đây cũng như Hoàng thượng chứng kiến, các ngươi còn không mau quỳ xuống? Đám người thấy kim bài, điêu khắc rồng bay phượng múa liền kinh hãi quỳ xuống, người dân đi xung quanh cũng chẳng ngoại lệ. Mạc Đĩnh Phong hai tròng mắt mở lớn. Cũng không quá trùng hợp đi. Cư nhiên gặp được người của hoàng gia giúp đỡ? -Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Cả đám cùng hô. Vừa đúng lúc, Doãn đại nhân được biết nam hài duy nhất bị người đánh tới gần đất xa trời, liền vì đau lòng mà tức giận chạy đến. Định bụng tới sẽ hảo hảo giáo huấn kẻ đã làm hại nhi tử của mình. Nhưng không nghĩ tới đây liền gặp cảnh tượng này. Doãn đại nhân ít nhiều cũng là quan Ngũ phẩm, cũng đã được diện kiến dung nhan của Hoàng thượng mặc dù y ít thượng triều. Thấy Mộ Dung Lưu Tôn liền hô ''không ổn'' rồi quỳ xuống hô: -Hoàng thượng vạn tuế! Mọi người càng sửng sốt, không những thấy kim bài mà còn gặp được hoàng thượng ư? Đám người vừa nãy lớn mật lên tiếng thì cúi gầm mặt, tâm nổi cuồng phong:''Má ơi, đêm nay không về ăn cơm nhà được rồi'' Mộ Dung Lưu Tôn thấy có chút bất đắc dĩ đành nói: -Bình thân, tất cả đứng lên đi! Doãn đại nhân cùng người dân đứng dậy, Doãn đại nhân chắp tay, ông ta đối với vị hoàng thượng này thực sự tràn đầy khinh bỉ. Vua một nước mà chỉ biết quyến luyến sắc đẹp cùng ham mê tiền bạc. Y nghĩ sớm muộn đất nước này cũng rơi vào tay Doãn gia thôi. -Hoàng thượng, chẳng hay người xuất cung là có chuyện gì a~ Mộ Dung Lưu Tôn híp mắt cười: -Doãn khanh, ngươi nghĩ trẫm là nên cả đời sống trong cấm cung lạnh lẽo đó sao? Doãn đại nhân trừng mắt, á khẩu, khom người: -Vi thần lỡ mồm, mong hoàng thượng bỏ qua. Không phải chứ? Cái thùng gỗ này hôm nay lại có thể nói ra đạo lý sao? Lam Mộc đứng bên cạnh nhíu nhíu mày, nhưng vẫn dùng dáng vẻ ẻo lả đó: -Ai nha nha, Hoàng thượng hôm nay cũng là xuất cung vi hành, muốn thị sát tình hình dân chúng ra sao thôi nga~ Doãn đại nhân miệng cười: -Hoàng thượng biết chăm lo cho dân chúng là phúc của Dương Quang ta. Xong lại nhìn qua nhi tử mình vẫn còn đang khó nhọc thở từng ngụm kia mà hốt hoảng chạy lại, ứa nước mắt: -A con a~ Sao lại có thể như vậy được? Nói, ai đã đánh ngươi ra cái bộ dạng này a~ Đám ngươi không tự chủ liếc nhìn Mạc Đĩnh Phong. Doãn đại nhân nhận ra ánh mắt ám chỉ đó, liền xông lên: -Lão phu liều với người, dám đánh con ta, hôm nay ta phải giết chết ngươi. Mạc Đĩnh Phong có chút hấp tấp, hắn không muốn lại gây tổn hại người a~ -Doãn đại nhân Lời nói trong trẻo như gió thu khiến ai nấy giật mình. Hình như trong giọng nói còn pha chút sát khí nga. Mộ Dung Lưu Tôn nhìn Doãn đại nhân: -Doãn khanh, ngươi thân là quan phủ, phụng chỉ làm việc cho triều đình, sao ngươi có thể không phân rõ trắng đen như vậy chứ? Doãn đại nhân mờ mịt: -Hoàng...hoàng thượng, người nói vậy là có ý gì? Chứng cớ rành rành trước mắt, hơn nữa y cũng có nhân chứng là người đã giết con trai thần, còn gì mà không phân rõ trắng đen chứ? Mộ Dung Lưu Tôn đáy mắt hiện lên tia sắc lạnh: -Nhân chứng vật chứng-quay qua đám người- Các ngươi, nói. Là thiếu gia nhà các ngươi gây sự trước hay vị công tử đây? Đám ngươi lấp lửng, nhìn Doãn đại nhân rồi lại liếc qua Mộ Dung Lưu Tôn, một hồi mới ngập ngừng nói: -Là....là....Thiếu...thiếu gia. Doãn đại nhân quắc mắt, xong lại nói: -Hoàng thượng, con trai ta cho dù có gây sự với y thì cũng chỉ là lời nói, nhưng cái tên kia lại động thủ, thật sự không coi vương pháp ra gì mà. Mộ Dung Lưu Tôn bật cười lớn: -Ha hả, hay cho một câu không coi vương pháp ra gì. Trẫm nói Doãn khanh, vương pháp Dương Quang có nói chỉ được đánh người sau khi bị khi dễ? Thế chẳng khác gì nói nữ nhân bị người ta làm nhục rồi mới được chạy tới đánh người cả. Doãn đại nhân á khẩu. Tâm tự nhủ, tại sao hôm nay hoàng thượng lại thông tư đạo lý đến vậy? Mộ Dung Lưu Tôn lại nói tiếp: -Doãn khanh, trẫm biết ngươi là một vị quan thanh liêm, ngươi nghĩ cái này là con trai ngươi sai hay Hoàng hậu của trẫm sai? Doãn đại nhân bị câu này của Mộ Dung Lưu Tôn làm cho kinh hãi. Cả Lam Mộc và tất cả mọi người dân xung quanh đều mang vẻ mặt kinh dị nhìn y. Tất nhiên không loại trừ Mạc Đĩnh Phong. Cái gì mà Hoàng hậu chứ? Doãn đại nhân ấp a ấp úng: -Hoàng...hoàng thượng....Hoàng...hậu là...? Mọi người dân đều khinh bỉ nhìn Mộ Dung Lưu Tôn. Tương truyền vị hoàng thượng này vô cùng háo sắc cùng hám tiền, lại nhìn sang Mạc Đĩnh Phong đang đơ ra kia. Tội nghiệp vị công tử, cư nhiên lại bị cái tên háo sắc hôn quân kia bắt về. Mộ Dung Lưu Tôn thở dài, cầm lấy tờ giấy đã khá cũ đam ra: -Ài, cũng đều do tiên hoàng, lúc trẫm còn trong bụng Thái hậu, tiên hoàng cứ nghĩ là nữ nhi nên đã hứa hôn trẫm với nhi tử của một bằng hữu của người. Hiện tại trẫm tuy là nam nhi nhưng dù sao người cũng đã hứa, không thể thất hứa, vì vậy, trẫm đành phải hoàn thành nốt di nguyện này của người. Mong người dưới chín suối có thể an lòng. Mọi người chấm nước mắt. Hóa ra là như vậy a. Hoàng thượng đúng là một hiếu tử, bọn họ đã trách oan hoàng thượng rồi. Mạc Đĩnh Phong đờ ra, cố gắng lục lọi trong trí nhớ, phụ thân của thân xác này làm gì có quan hệ với hoàng gia chứ? Mạc Đĩnh Phong còn chưa định hình lại thì đã bị Mộ Dung Lưu Tôn từ khi nào đi tới trước mặt, ôm lấy hắn: -Đi thôi, đã để ngươi chịu ủy khuất bao năm rồ-Vừa đi vừa phất tay- Lam Mộc, chuẩn bị kiệu, chúng ta hồi cung. -Dạ, Hoàng thượng Lam Mộc cười tủm tỉm đi chuẩn bị. Mọi người cũng dần tản ra, Doãn đại nhân nghiến răng ken két, được lắm, trình độ cũng ngày càng cao rồi. Hoàng hậu tương lai ư? Nhưng cũng may, sau đó, Doãn đại nhân đã mời được một thần y tới chữa trị giúp nhi tử mình tai qua nạn khỏi. tuy vậy ,sức khỏ lại chẳng mấy khả quan.
|
Yeah, đã ra chap mới rồi đó, ọi người đừng mắng ta nữa nha. Ta đau tim lắm đó*ôm tim* :\ :\ :\ :\
|