Thu Phục Nam Hậu
|
|
Chương 5: Hé lộ võ công Xe ngựa lộc cộc chạy đến một khách điếm dưới chân núi. Theo như trí nhớ thì ngọn núi này có tên Thạch Phong sơn-là nơi ngự của hầu hết các võ sĩ, kiếm sĩ trên giang hồ. Nơi đây cũng chỉ là một trạm khách nhỏ nên không có đề tên. Mọi người trong quán tấp nập nói chuyện. Có thể nói, nơi đây hầu như toàn là người giang hồ. Xe ngựa lộc cộc chạy rồi dừng trước cửa khách điếm. Lúc này, tuyết đột nhiên rơi, từng bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng phiêu dạt, tựa khói mà đáp xuống mặt đất. Mọi người trong khách điếm vì hiện tượng này liền thảng thốt nhìn ra, tuy nhiên cũng không ai rời chỗ của mình. Lý do ư? Cũng là bởi nay mới có tháng 8, thời tiết còn chưa lạnh mà lại có tuyết. Nên mọi người thảng thốt như vậy cũng là chuyện thường tình. Từ trên xe ngựa, một bàn tay trắng tựa bạch ngọc đưa ra, khẽ vén rèm cửa bước ra. Tất thảy mọi người trong khách điếm bởi tuyết rơi lạ mà nhìn ra, đương nhiên cũng nhìn thấy người bước ra kia. Tất thảy đều hít vào một ngụm khí. Thân vận bạch y, có viền sắc huyết. Tóc đen mượt tựa suối buộc cao một nửa, nửa dưới thả xõa, bởi phong nhẹ mà khẽ bay. Môi mỏng chạy theo một đường thẳng. Mày kiếm dày nhưng gọn. Cả người tản ra một cỗ khí khái trang nhã vương giả khiến người khác không khỏi có mấy phần cung kính. Đặc biệt là đôi mắt của y. Đôi mắt trong veo lạnh nhạt, tựa biết được mọi hỉ nộ ái ố trên thế gian, lại như không quan tâm. Lạnh nhạt. Có thể nói nam nhân này là hội tụ của tất cả các tính cách. Ôn hòa. Lễ đạm. Điềm nhiên. Lạnh lùng. Trong trẻo. Ấm áp…. Mọi người trong khách điếm như ngưng đọng vài khắc. Hảo sắc, hảo sắc. Nhan sắc này nếu so với nữ nhân có thể nói là vượt trội hơn hẳn. Tuy nhiên nơi này là chốn giang hồ, há những kiếm sĩ kia có thể nhắm mắt làm thinh trước nam nhân tuấn tú bức người này? Âu Dương Thiên Lương tựa như một cơn gió, nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng ngồi xuống một bàn ăn. Tiểu nhị bước ra, tính như cũ mở miệng cười lớn một tiếng, khoan khoái nịnh nọt, hỏi xem vị khách nhân xem cần dùng gì. Ấy vậy mà khăn vắt trên vai liền đáp đất, miệng tiểu nhị há hốc, hai mắt trợn lớn như thể không tin được nhìn Âu Dương Thiên Lương. Thế quái nào mà lại đẹp như vậy? Nam tử…nam tử có nhan sắc khuynh thành. Âu Dương Thiên Lương đến một cái cũng không liếc mắt, lưng thẳng tắp ngồi an vị. Phu xe vừa an trí xe ngựa xong thấy cảnh này cũng chỉ biết cười gượng, đi tới nở nụ cười ôn hòa với tiểu nhị kia: -Tiểu nhị, mang cho ta một ít thức ăn và rượu nhạt lên! Tiểu nhị kia vẫn say đắm trong mộng, đương nhiên không nghe phu xe nói gì. Phu xe có chút dở khóc dở cười, đưa tay lay mạnh tiểu nhị. Y bị lắc mạnh, chợt giật mình đỏ mặt: -Kh…khách quan, ngài có thể nói lại? -Một chút thức ăn và rượu nhạt! Phu xe ôn tồn nhắc lại. Tiểu nhị gật gật đầu, luống cuống rời đi. Âu Dương Thiên Lương vãn chung thủy ngồi điềm tĩnh, khép đôi mắt hờ dưỡng khí. Phu xe đương nhiên sau một ngày đánh xe cho hắn cũng ít nhiều biết được một phần tính cách của hắn. Biết hắn là thích một mình, lại ghét bị làm phiền, liền chọn một bàn khác ngồi. Đương nhiên hình ảnh này khi lọt vào mắt các nhân sĩ kia lại trở thành ‘chủ nô phân biệt’. Họ cho rằng Âu Dương Thiên Lương là xem nhẹ nô gia, không muốn y ngồi cùng bàn, cho rằng hắn là người kiêu kỳ, công tử, liền cảm thấy ngứa ngáy chân tay. Một tên mặt mũi bặm trợn, râu quai nón rậm rạp, mày kiếm dày rậm nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu. Y thân mặc một bộ y phục bạc màu cắt chéo, đeo một chiếc vòng hồ lô lớn ở cổ, đầu trọc lóc sáng bóng vô cùng đậm chất giang hồ. Y có vóc người vạm vỡ lớn tựa một đô vật ở hiện đại(tả vậy cho dễ tưởng tượng), tay cầm một đôi thiết chùy lớn bằng hai tảng dá lớn hùng hổ tiến tới bàn của Âu Dương Thiên Lương cát giọng ồm ồm: -Tiểu bạch kiểm kia, ngươi tại sao bắt phu xe kia ngồi một mình? Y dù sao cũng đã lớn tuổi! Âu Dương Thiên Lương dường như không nghe thấy, đôi mắt vẫn nhắm hờ, nhưng một cỗ hàn khí đã bắt đầu tản mác xung quanh hắn. Nam tử lỗ mãng kia tính tình thô lỗ, ăn nói không ý tứ, lại thẳng thắn nên không chịu nổi loại đãi ngộ làm thinh như vậy, tức giận tới cực điểm, hét lên một tiếng: -Cái tên xú tiểu tử này, như vậy dám bỏ qua lời ta, ta cho ngươi chết! Dứt lời liền vung thiết chùy lên cao, dùng lực thật mạnh đập vào người Âu Dương Thiên Lương. Mọi người mắt mở lớn, tuy có không hảo cảm với Âu Dương Thiên Lương nhưng nam tử lỗ mãng kia cũng không cần cứ như vậy mà tính gây án mạng chứ?! Nhưng dù sao bọn họ cũng không có khả năng ngăn cản. Nam tử lỗ mãng là Thiết Lỗ-một anh hùng từng đả chết 5 con bò điên khi chúng muốn cản phá làng của y. Sức khỏe được so với 10 con trâu mộng, võ công cũng vô cùng khá, cũng có chút tiếng tăm trong giang hồ. Tuy nhiên, người này người cũng như tên. Tính tình lỗ mãng, cầu toàn, lại thật thà chất phác, có gì nói nấy. Phải nói là không hề thích hợp với chốn giang hồ đầy thị phi này. Chỉ biết lắc đầu cho qua, thôi thì cũng là ngày xui xẻo của ngươi. Thiết chùy ít nhất cũng nặng tới 20 cân mỗi chiếc, đập vào người nam tử xinh đẹp kia thì nhan sắc cũng chỉ là rác rưởi. “Rầm’’ Chiếc bàn vỡ đôi, khói bụi bay mờ mịt, tiếng động vang lớn. Mọi người trong khách điếm có chút giật mình, hẳn là tất cả những thịnh nộ của Thiết Lỗ mà ra. Ai ai cũng hướng mắt về phía của nam tử. Có lẽ đã không còn gì rồi. Khói bắt đầu lặng xuống, mờ mờ hiện ra dáng vẻ của nam tử mặc bạch y rem huyết đỏ ngồi nhàn nhã, ánh mắt mờ mịt nhìn xuống. Phía trước nam tử là một nam tử khác đau đớn nằm trên một chiếc bàn bị vỡ, cơ thể vặn vẹo đến khó tin. Tay phải vẫn cầm thiết chùy vặn ngược ra phía sau, đầu thiết chùy đập vào lưng, lõm xuống một vệt lớn. Tay trái tương tự cũng bị vặn tới khó coi, đầu thiết chùy đập vào sườn đùi bên phải, nơi đó, dường như có thể thấy sương dùi đã vỡ tan. Nam tử vặn vẹo đó không khác chính là Thiết Lỗ. Nhân sĩ khắp giang hồ trợn ngược mắt như không dám tin. Hết đưa mắt nhìn Thiết Lỗ đang bất động nằm đó, rồi lại nhìn Âu Dương Thiên Lương vẫn trầm mặc không nói. Sau một hồi kết luận, bọn họ liền nhận ra rằng hắn không phải một người bình thường. -A~ Một tiếng rên lên vì đau của Thiết Lỗ. Bừng tỉnh. Đau? Âu Dương Thiên Lương đứng dậy, dấu tay trong ống tay áo, bàn tay hắn lạnh ngắt, run bần bật, nhưng gương mặt vẫn như cũ không chút biểu cảm. Đưa mắt nhìn xuống nam tử đang cắn chặt môi dưới đất kia, có lẽ là không muốn mọi người biết y đau. Ngồi xổm xuống, Âu Dương Thiên Lương đưa tay định chạm vào xem xét vết thương của Thiết Lỗ, nhưng lại rụt tay lại, đứng dậy quay bước đi chỉ để lại một câu: -Mời đại phu tới! Tiểu nhị, giúp ta chuẩn bị phòng! Mọi người ngơ ngơ còn mông lung chưa hiểu gì, chỉ xoay chuyển ý niệm trong đầu về Âu Dương Thiên Lương. Thứ nhất, hắn không phải một tiểu bạch kiểm, không hề dễ khi dễ. Thứ hai, võ công của người này vô cùng thâm hậu, chỉ khẽ động tay đã khiến đối thủ đo ván, không dễ chọc. Thứ ba, hắn là một chính nhân quân tử, tuy đối thủ có địch ý với mình nhưng khi bản thân khiến y bị thương vẫn gọi đại phu tới chữa trị, vô cùng đáng tin. Phu xe nhanh chóng tiếp thu rời đi. Trong lòng không khỏi thầm bội phục Âu Dương Thiên Lương, như vậy mà dễ dàng đo ván đối thủ mà không tốn chút sức lực nào. Tiểu nhị cũng lắp bắp chạy theo. Mọi người cũng tản dẫn đi. Không ai để ý một nam tử mặc hắc y ngồi một góc khuất, tay nâng trà tựa tiếu phi tiếu cười.
|
Chương 6: Phi Trình An-y nhân thứ hai Màn đêm buông xuống, trong căn phòng nhỏ tại lầu hai, Âu Dương Thiên Lương ngồi trên sàng gỗ, thân mặc bạch y phiêu dật. Hắn đưa mắt nhìn lòng bàn tay, ẩn ẩn hiện hiện một thứ ánh sáng bạc. Tâm tình phức tạp, tại sao? Vừa rồi, khi thiết chùy từ tay Thiết Lỗ giáng xuống, Âu Dương Thiên Lương lúc đó không hề có ý định chống cự. Nhưng….bàn tay này, chính bàn tay này đã xuất chưởng. Có lẽ, là bản năng, theo quán tính khi có thứ nguy hiểm!? Nhưng phải nói, chiêu thức cũng thực mạnh quá đi. Chỉ một cái quật tay thôi mà khiến một kẻ to lớn như vậy bất động. Mà dường như, cũng chưa có dùng sức, tựa như chỉ tùy ý phẩy tay một cái thôi, ấy vậy mà cũng…… Âu Dương Thiên Lương hắn là người hiện đại, mang tâm tưởng của con người thế kỉ 21. Hắn lớn lên đều tuân thủ pháp luật, đương nhiên không hề muốn động tay chân hay giết người. Nhưng hôm nay, cơ thể này đã muốn giết người. Hắn làm sao có thể……Hắn chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên thôi mà. Chẳng lẽ như vậy khó lắm sao? Mày khẽ nhăn lại, thở một tiếng. -Không việc mời đi! Tiếng nói trong trẻo, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng lạnh nhạt. Mày Âu Dương Thiên Lương khẽ động, cái này…… Đáp lại lời của hắn, một hắc y nhân thoắt cái liền ở trước mặt hắn, nghiêng đầu cười: -Thân thủ rất tốt! Ta bất động không gây động tĩnh cũng dễ dàng phát hiện. Âu Dương Thiên Lương nhấc mi nhìn y, sau lại cúi đầu, vươn tay rót một chén trà: -Thỉnh! Hắc y nhân kia rũ mắt, âm thầm đánh giá người trước mặt. Nhan sắc thuộc hạng khuynh thành, khí khái cao, võ công so với ban sáng……..khẽ nuốt khan. Ông trời thật quá ưu ái người này đi! Được cả nhan sắc lẫn khí khái cùng võ công thâm hậu. Mặt thoáng chốc đỏ, nhẹ nhàng tiến vào ngồi đối diện hắn. Tự nhiên nâng chén trà đặt ngang môi, hắc y nhân nhìn Âu Dương Thiên Lương, híp mắt lại, giọng nói có phần nghi hoặc: -Hôm nay là đại điển sắc phong, tại sao minh chủ lại có nhã hứng phiêu bạt như vậy? Động tác của hắn hơi khựng lại, sau lại rất nhanh chóng đưa trà lên ngang môi, tao nhã uống một ngụm, rồi đặt xuống, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn hắc y nhân cất giọng: -Ta…..không phải võ lâm minh chủ! Một câu chắc nịch. Phải, thân xác này là của võ lâm minh chủ, nhưng linh hồn là hắn, là một người hiện đại. Hắn cũng chủ nhân thân xác này không quan hệ, nên cứ coi như hắn không phải Âu Dương Thiên Lương đi. (Lời tg: vì sau vài chap viết thấy cái tên Âu Dương Thiên Lương này hơi dài nên tg quyết định đổi lại thành Mạc Đĩnh Phong cho dễ viết nhé! Và ‘hắn’ sẽ được dùng cho những nv chính của chúng ta. Còn ‘y’ sẽ dùng cho các nv phụ) Hắc y nhân hơi đơ ra. Cái gì chứ? Ít nhiều gì thì y đã gặp qua Âu Dương Thiên Lương một vài lần khi tham dự đại hội võ lâm do cựu minh chủ đề ra. Cho nên làm sao có thể nhìn lầm được? Có điều, y cũng từng tiếp xúc với người này. Âu Dương Thiên Lương là một con người thô lỗ cộc cằn, lại quá khô khan, đối với nghi lễ tiểu tiết lại một chữ bẻ đôi cũng không biết, hơn nữa ánh mắt như người trước mặt lại không thể có. Bởi vì lễ tiết không biết nên hầu như không bao giờ nói chuyện, thậm chí lúc nào cũng ở trong sơn trang để luyện võ. Thế nào hôm nay lại ra ngoài được? Nhưng….. Một đạo quang xẹt qua. Chết thật, y quên mất. Đại hội sắc phong hôm nay người được lên làm võ lâm minh chủ là Âu Dương Thiên Hợp-ca ca của Âu Dương Thiên Lương. Chẳng lẽ là ám toán giành ngôi? Không thể, Âu Dương Thiên Hợp là một người hiểu lễ nghĩa, lại hết mực từ chối khi được bổ nhiệm chức võ lâm minh chủ, tại sao có thể hại đệ đệ mình cơ chứ? -Ngươi là ai? Đang miên man suy nghĩ, liền bị tiếng của Mạc Định Phong cắt đứt. Hắc y nhân đối diện với y, lại một lần đỏ mặt, lắp bắp lên tiếng: -À….tại hạ họ Phi, tên Trình An.(có ai thấy cái tên này quen quen hơm? ^^) Thái độ ôn hòa, lãnh đạm này thực sự khác xa Âu Dương Thiên Lương thô kệch kia a~ Mạc Đĩnh Mạc khẽ gật đầu, khẽ phóng ánh mắt nhìn về cửa sổ phía sau lưng Phi Trình An, trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng: -Phi công tử, ta đã mệt. Âm điệu nhẹ nhàng dễ nghe, tuy nhiên dường như không hề pha chút mệt mỏi nào. Phi Trình An biết đối phương đang đuổi khéo mình, đành ngậm ngùi đứng dậy: -Thất lễ rồi. Tại hạ cáo lui. Nói rồi, đợi cái gật đầu từ Mạc Đĩnh Phong rồi mới quay đầu toan rời đi. Xong, như chợt nhớ ra gì đó liền hỏi: -Đúng rồi, ta chưa biết tôn danh của người. Hắn nói hắn không phải Âu Dương Thiên Lương. Tuy Phi Trình An y còn có chút ngờ vực nhưng vẫn gác qua một bên. Hắn là ai? -…….Mạc Đĩnh Phong Mạc Đĩnh Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Dù sao cũng chỉ là cái tên. Hơn nữa hắn cũng muốn đính chính lại rằng bản thân không phải tên minh chủ võ lâm kia. Tốt, xây dựng lại một danh phận mới cũng không có gì xấu. Chỉ là…..nghĩ tới cái người đã cứu mình kia. Hài, Lưu Dĩ Hồng, thực xin lỗi. Sau này có cơ hội. ta nhất định sẽ giải thích với ngươi. Phi Trình An cảm thấy cái tên có phần kỳ lạ. Còn kỳ lạ ở đâu thì y cũng chưa nghĩ ra được( tất nhiên rồi, tên hiện đại mờ) Nhưng…..cái tên cũng thực đẹp đi. Khẽ gật đầu, y liền phi thân rời đi. ---Hoàng cung Chiến Dược quốc---- Các quan văn võ bước ra khỏi đại điện, trên mặt ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Hoàng thượng năm nay 46 tuổi, cách đây 20 năm đã tái lập lại một quốc gia năm xưa bị mất. Làm cho quốc gia hưng thịnh, lại không ham nữ sắc. Tuy nhiên cách đây 15 năm lại mang về một hài tử tầm 5-6 tuổi rồi sắc phong làm Thái tử. Hôm nay thượng triều, vị hoàng thượng cao cao tại thượng của họ lại quyết định nhường ngôi cho Thái tử mà không hề có lý do gì cả. Còn bản thân người lại lên Độc cốc ở ẩn. Nhưng dù chuyện này có nghịch thiên thế nào thì không ai dám nói gì. Bởi đơn giản rằng, thứ nhất, Hoàng thượng từ trước đến nay muốn làm gì thì không ai có gan cản. Thứ hai, Thái tử ít nhiều cũng là người có năng lực, thương dân yêu dân chúng. Tuy vậy nhưng dù sao suốt thời gian qua được Hoàng thượng ngự trị, bọn họ sớm chỉ có người trong lòng. Nay đùng một cái người nói thoái vị, tất nhiên ai cũng phải căng thẳng rồi. Trong thư phòng, Đương triều Hoàng thượng Chiến Dược quốc ngồi trên long sàng. Thân mặc long bào vàng. Nay đã gần 50 nhưng ngũ quan tựa mới chỉ hơn 30 tuổi. Gương mặt đẹp như tạc tượng, xuất chúng không ai kỳ. -Hoàng thượng, Thái tử xin cầu kiến! Giọng thái giám bên ngoài nhẹ nhàng vọng vào. Đào Như Phong khẽ nâng mi, ngồi ngay ngắn lại, nhẹ nhàng gật đầu: -Cho truyền. Thái giám nhận mệnh liền một lần nữa hô to. Bóng dáng nam tử tầm 20 tuổi bước vào. Vân phong đạm vũ, khí chất vương giả muốn bức người. Thân mặc bạch y viền vàng kim, tóc đen mượt như mây buộc lên một nửa, nửa kia thả xõa. Mày kiếm anh tuấn, mắt phượng dài, môi mỏng, sống mũi cao. -Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Cách Đào Như Phong khoảng tầm 4 bước, một chân khụy xuống khấu đầu. Đào Như Phong trong mắt hiện lên một mảng ôn nhu lạ thường, mỉm cười hòa hoãn. Một nụ cười hiếm có trên gương mặt hầu như không cảm xúc kia. -Lý nhi, đứng lên đi. Giữa chúng ta không cần câu nệ tiểu tiết. Vừa nói vừa tự thân đi tới đỡ y dậy. Đào Như Lý-năm nay 21 tuổi. Là Thái tử đương triều Chiến Dược quốc. Dung mạo tuyệt thế, tài nghệ vô song. Tính cách lại ôn hòa lễ đạm, rất thích hợp để tiếp nhận chức vị Hoàng đế. Thân phận của y, so với chủ tử của Huyết Mặc lâu đứng đầu giới sát thủ còn có vài phần bí hiểm. Thế nhân nói, thà đắc tội với tứ đế(4 vị hoàng đế của 4 quốc) còn hơn đắc tội với vị Thái tử bề ngoài ôn hòa này. Nhưng lý do vì sao…..chưa ai giải thích được.
|
ờm ờm,tự dưng ta liên tưởng tới Phi Ngọc là seo???ta còn ko nhớ cái tên này ta lấy ở đâu ra nữa,Phi Ngọc....Phi Ngọc....*nhỏ dần*
|
Phi Ngọc là trượng phu của Nhược Yến Vy á Lộ Lộ
|
Chương 7: Khó khăn thiếu tiền Sáng sớm, Mạc Đĩnh Phong bước ra khỏi khách điếm. Tới khi trả tiền trọ, hắn mới phát hiện…..hắn không có tiền. Phải nói, khi tỉnh dậy, Mạc Đĩnh Phong trên người ngoài Tử Ngọc ấn quý giá kia ra thì chẳng có gì cả. Dựa theo trí nhớ của Âu Dương Thiên Lương, hắn nhớ thân xác này là một kẻ thô lỗ, ít khi ra ngoài nên trong người chẳng bao giờ có tiền. Đã vậy lúc ra khỏi sơn trang thì là bị ám toán, đương nhiên càng không có khả năng có tiền. Ài, trong lòng thầm gào thét. Có cần hà tiện như vậy không? Hiện tại làm sao trả tiền cho trưởng quầy? Còn đang miên man suy nghĩ, phu xe đã đi tới quầy thu ngân, đưa một xâu tiền cho ông ta cười: -Tổng cộng là 1 ngân lượng, 50 hào. Ta chi trả cho việc đồ vật hôm qua bị vỡ đổ. Trưởng quây cười đến tít mắt. Vốn dĩ trải qua sự việc hôm qua, ông ta còn sợ hãi muốn chết, nghĩ rằng chỉ cần bọn họ đừng gây thương tổn cho mình đã là tốt lắm rồi, nào ngờ còn có tiền? Làm sao không vui vẻ cho được? Rời khỏi khách điếm, phu xe toan vén rèm cho Mạc Đĩnh Phong lên xe, bỗng thấy hắn không chịu lên, liền lo lắng hỏi: -Âu Dương công tử, người có gì cần làm sao? Mạc Đĩnh Phong cúi đầu, cất giọng nhàn nhạt: -Thất lễ rồi! Tại hạ không có ý định sẽ đi tiếp bằng xe ngựa. Phu xe mờ mịt: -Cái này…. Mạc Đĩnh Phong tháo trâm nạm ngọc trên đầu khiến mái tóc rũ xuống, phiêu ay theo gió, đẹp không gì sánh. Đưa cho lão kèm một bức thư: -Đại bá, cái này bá cứ giữ lấy. Coi như tiền trọ và ngựa đi. Còn cái này….-nhìn vào bức thư- phiền người đưa tận tay cho Lưu thiếu chủ Cũng chỉ có thứ này là chút giá trị trên người hắn. Mạc Đĩnh Phong không để phu xe kịp ú ớ gì, tự mình đi lấy một con ngựa: -Bá hãy trở về. Đoạn đường tiếp theo ta sẽ tự mình đi, không phiền bá và Lưu gia nữa. Xong liền khoan thai đánh ngựa rời đi. Phu xe nhìn thân ảnh rời đi, cũng chỉ khẽ lắc đầu. Thiếu niên này coi vậy cũng thực quá lễ nghĩa cũng ương ngạnh. Xong cúi đầu nhìn trâm ngọc trên tay. Ài, nhưng cũng quá phóng khoáng đi. Trâm ngọc này được nạm khắc vô cũng khéo léo, tính ra ít nhất cũng phải trên dưới 500 lượng, mà tiền trọ cũng tiền ngựa cũng chưa tới 5 lượng. Đúng thật là….. Nhưng lão nào biết, đích xác Mạc Đĩnh Phong thực chất nào biết giá trị của cây trâm này? Hắn là người hiện đại, đường nhiên chẳng biết chút gì về giá trị tiền tệ ở thời đại này. Thiên Niên quốc Hoàng cung -Không được! Lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sát khí vàng lên. Văn võ bá quan đều sửng sốt nhìn nữ tử trên đại điện kia. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, sắc mặt bất đắc dĩ: -Vân Tranh, ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi! -Bất đắc dĩ? Hàn Vân Tranh nhếch miệng cười nhạt, ánh mắt tựa dao găm liếc một loạt về khắp nơi, sau lại dừng trên nam tử trung niên vẫn thanh thanh đạm đạm đứng hàng đầu: -Phụ thân con còn chưa quản việc hôn sự của con, bá lại quản? Hàn Vân Tranh năm nay vừa tròn 18, xinh đẹp động lòng người. Cầm kỳ thi họa, văn võ song toàn. Là cực phẩm trong cực phẩm. Khí chất lại không thể chê vô đâu được. Từ nhro tuy được phụ thân là Hàn Tử Kỳ cũng mẫu thân là Lãnh Tố Liên cưng chiều tới đâu thì cũng không có kiêu căng ngạo mạn. Tuy vậy nhưng đương nhiên có tính tự chủ rất cao. Mọi việc nếu không do bản thân quyết định thì người khác đừng hòng sắp đặt. Hôm nay lại bị bá bá là đương kim hoàng thượng Hàn Tử Thuần nói muốn đặt hôn với Thái tử của Phượng Dực quốc, đương nhiên tức không chịu được. Hôm nay lời vừa được ban ra liền từ chối ngay lập tức. Muốn nàng đồng ý ư? Đừng có mơ. Hàn Tử Thuần khổ sở nhìn đứa cháu gái tài sắc vẹn toàn của mình. Y đã chứng kiến sự trưởng thành của Hàn Vân Tranh. Đương nhiên cũng biết nàng rất bướng bình, nếu nàng không đồng ý cái gì thì kể cả Ngọc Hoàng đại đế cũng không làm gì được. Y cũng không muốn quyết định nhưng Hàn Vân Tranh đã được 18 rồi mà vẫn còn chưa chịu thành thân. Đối với người Thiên Niên quốc, muộn nhất là 17 lấy chồng nhưng nàng cứ ở không vậy, thể hỏi làm sao y không lo lắng. Với tư cách là một bá bá, y dù có bị từ chối ra sao vẫn phải cật lực thành hôn cho nàng. -Vân Tranh, lần này con có không muốn cũng phải chấp nhận. Hàn Vân Tranh đang định nói lại liền bị ai kia chặn họng: -Không nói nhiều, ta đã quyết. Bãi triều! Nói rồi liền li khai. Hàn Vân Tranh tức tới tối sầm mặt lại, đứng im không nhúc nhích. Hàn Tử Kỳ đi tới xoa đầu nàng: -Tranh nhi! Hàn Vân Tranh ủy khuất không thôi: -Phụ thân, tại sao người lại chấp nhận chuyện này? Chẳng phải nếu người muốn gì đại bá đều chấp thuận sao? Hàn Tử Kỳ đánh ánh mắt sang chỗ khác, nếu y nói y cũng muốn nữ nhi được gả đi, chẳng phải sẽ bị trách sao, đành chỉ biết im lặng khuyên nhủ: -Thực ra,…ài, ta cũng không biết nên làm sao cho phải. Đại bá con một khi đã ra chiếu chỉ thì ta cũng ngăn không được. Như vậy là tội kháng chỉ đó. Hàn Vân Tranh đen mặt, cũng im lặng cũng Hàn Tử Kỳ trở về. Ở nơi nào đó, nam tử yêu nghiệt sau khi biết chuyện này liền cười tới không khép được miệng. Người trong mộng của y sắp trở thành nương tử của mình, y không vui sao được? (E hèm, tg viết về chuyện của các nhân vật khác nữa để mọi người khỏi quên nha. Và đối với số tuổi của các nhân vật thì có một số nv sẽ bị sai sót, mong mọi người thông cảm) Kinh thành mỹ lệ khiến lòng người ngưỡng mộ. Mạc Đĩnh Phong lười biếng ngẩng đầu, dòng chữ rồng bay phượng vũ ‘ Kinh thành Dương Quang ‘ hiện trước mặt. Thong thả cười ngựa chầm chậm bước qua, hắn âm trầm đưa mắt đánh giá nơi này. Giàu. Một từ để miêu tả nơi này. Phải nói mọi thứ ở đây thực quá đẹp là lộng lẫy. Theo như trí nhớ thì chắc hẳn nơi này là Dương Quang hoàng triều. Qủa thực là trong quá giàu có thịnh vượng đi. Ừm, ngưng quan sát, hắn nhận ra….Để sinh tồn tại nơi này, điều thiết yếu cần có đó là TIỀN. Nhưng biết làm gì để có tiền đây? Đang lơ mơ tìm kiếm thì trước mặt xuất hiện một gánh hát, mọi người ra vào cũng vô cùng tấp nập. Hẳn là nơi này có thể kiếm được kha khá tiền đây. Một thân bạch y bước vào, mọi người đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy nam tử đẹp tới muốn bức người. Một số nam tử nhịn không được mà chảy nước dãi, dưới bụng truyền đến một cỗ nóng. Mạc Đĩnh Phong liếc một cái cũng không, trực tiếp đi tới sau sân khấu. -Bà chủ, tôi muốn làm! Vừa nhìn thấy một nữ nhân trung niên to béo, đưa tay hung dữ chỉ chỉ trỏ trỏ giao việc, Mạc Đĩnh Phong liền đoán đó là chủ gánh hát này, liền lên tiếng. Bà chủ đang bận hướng dẫn, bận tới rối bù đầu lên, lại nghe thấy có tiếng người xin làm, liền tức tối quay mặt lại, dùng chất giọng chua ngoa gào lên: -Cút đi, nơi này không…c…cần…. Lời còn chưa nói xong đã nuốt vào bụng. Cậu thiếu niện trước mặt mang một vẻ đẹp hoàn mỹ tới không tưởng. Bỗng chốc vẻ mặt chua ngoa đanh đá liền được thay bằng gương mặt tươi cười như chào đón khách quý: -Được được được. Cậu biết chơi nhạc cụ gì? Ta sẽ cho người chuẩn bị. Mạc Đĩnh Phong nghĩ ngợi một lát. Ở hiện đại, hắn rất thích chơi ghita nên đã học chơi và chơi rất giỏi. Nhưng mama hắn lại muốn hắn học violon, ba hắn lại thích hắn chơi piano, em trai hắn lại nằng nặc đòi hắn chơi sáo, rồi ông hắn muốn….bà hắn….chị họ…anh họ…bá..bác…cô…v.v…nói chung, áp lực đã khiến Mạc Đĩnh Phong học không thiếu nhạc cụ gì. -Thứ gì cũng được. Bà chủ bất ngờ. Nếu nói nữ tử chơi được tất cả các nhạc cụ còn được. Nhưng nam tử……Nhưng không nghĩ nhiều, chỉ vui vẻ hô lớn: -Chuẩn bị một cây cầm loại thượng hạng. -Đúng rồi, mức lương ở đây là bao nhiêu? Bà chủ vừa quay lại đã bị hỏi về chuyện tiền nong, tuy vậy, nhìn thấy Mạc Đĩnh Phong dường như cũng là người có tài, đương nhiên hào phóng kêu giá: -1 tiết mục là 2 lượng. Thấy thế nào? Mọi người trong đoàn kịch xì xầm với nhau. Qủa nhiên người có tài có sắc rất được quan tâm chiếu cố a~ Mạc Đĩnh Phong âm thầm tính toán. Mặc dù chưa biết giá cả ở nơi này ra sao, nhưng so sánh với tiền trọ ở khách điếm kia thì 1 ngân lượng sẽ bằng 100 hào, nếu tính ra đám bàn gỗ kia hôm qua bị phá cũng phải tới khoảng 150 nhân dân tệ, xem ra 1 lương kia rất lớn, cứ coi 1 lượng kia bằng 100 nhân dân tệ vậy. Có nghĩa là 50 hào là tiền trọ một đêm tại khách điếm và 2 lượng là 4 hôm trọ. Vậy…con số này có phải quá nhỏ không?(ách, ta bội phục ca đó) Nghĩ vậy, Mạc Đĩnh Phong liền không nặng không nhẹ mà nói: -3 lượng 50 hào. Dù sao hắn cũng không muốn bị người khác nhìn chằm chằm như vật thể lạ nên chỉ một tiết mục là đủ. Và cũng cần 7 hôm trọ thôi, hắn cũng nào có ý định ở lại nơi này lâu. Bà chủ nhăn mày. 2 lượng đã là quá nhiều rồi, nam tử này còn muốn hơn sao? -Không được! Trong mắt bà ta toát lên một vẻ khó xử, dù sao con mồi cũng tốt như vậy…. Tuy nhiên Mạc Đĩnh Phong đã nắm bắt hết, quay người định rời đi: -Vậy ta về! -Đợi đã! Qủa nhiên, y như hắn đoán, bà chủ chấn kinh kêu lên. Mạc Đĩnh Phong khựng lại, bà chủ liền khó khăn nói: -3 lượng tròn! Mạc Đĩnh Phong không quay người, giọng nói nhẹ nhàng: -6 lượng 50 hào. -Á…vậy…vậy…5 lượng -11 lượng 50 hào. -Thôi được rồi, ta chịu thua ngươi. Bà chủ toát mồ hôi nói lớn. Trong cuộc đời ả chưa từng gặp người nào ra giá giỏi tới vậy nha. Mạc Đĩnh Phong quay đầu, miệng hơi cười: -Thành giao. Thú thật là hắn không muốn làm khó bà chủ nhưng có điều, một khi hắn đã quyết, ai dám làm trái thì phải trả giá. Bà chủ đây đương nhiên cũng vậy. Nguyên tắc là nguyên tắc. Hắn chưa từng đi trái lại.
|