Yêu Em Từ Một Không Gian Nào Đó
|
|
mình cam ơn bạn fussy$ nhé, mời bạn đón đọc các chương tiếp theo
|
à kcj tg nhớ ra chap típ theo đc r....hóg
|
Chương 11 Quân say không hay biết gì vì thỉnh thoảng cơn buồn ngủ làm cậu vào giấc luôn, còn Nhật Nam lại đang say vì nụ hôn cuồng nhiệt. Quân không hay biết môi mình đang bị hôn thật mạnh bởi tổng biên tập Nhật Nam. Đúng lúc đó, từ phía xa lại có người đã chụp lén lại nụ hôn của Nhật Nam, nhân vật paparazzi đã sở hữu trong máy bốn, năm tấm ảnh đáng giá. Đợi lúc Quân bừng tỉnh, nụ hôn cũng kéo dài một phút rồi. Quân nhận ra Nhật Nam đang hôn chặt môi mình, cậu đẩy Nhật Nam ra - Anh làm cái gì vậy hả? – Quân hét to Nhật Nam chỉ im lặng ngồi đó cúi mặt - Tôi hiểu rồi, thì ra anh là cái giống người bỉ ổi, thích quyến rũ hết thằng này tới thằng khác, chủ yếu muốn chia rẽ người khác… Anh có An Tây rồi.. bây giờ cố tình phá tôi, anh đắc ý lắm hả … Quân giật lùi, tay lau miệng, nhổ nước bọt, tiếp đến lại lãi nhãi trách móc An Tây, rồi chửi tục Nhật Nam… Nhật Nam bước mạnh đến trước mặt Quân, hai tay anh nắm lấy hai vay Quân, lắc mạnh: - Nghe cho kỹ đây, Quân! Đúng tôi là đồ tồi! Người tôi thích là cậu, cậu hiểu chưa, cậu không được trách An Tây, cậu là thằng ngốc, An Tây không bỏ cậu theo tôi, ngay từ đầu… người tôi muốn giành giật lấy là cậu! Đúng tôi là đồ tồi, tôi cũng muốn giành cậu cho riêng mình đấy, tôi muốn làm mọi thủ đoạn để cướp lấy cậu đấy, được chưa? Câu nói này của Nhật Nam làm Quân tỉnh hẳn rượu, cậu đứng yên sững sờ nhìn Nhật Nam - Tôi đã theo dõi live của An Tây chỉ vì để được nhìn ngắm cậu đấy, cậu hiểu không hả? Có bao giờ cậu cảm nhận được tình cảm từ một không gian nào đó ở phía sau cái màn hình vô tri kia không… - Nhật Nam nghĩ, bây giờ người say rượu là mình thì đúng hơn, anh đang ao ước ngày mai Quân sẽ quên hết những gì mình nói. Quân bối rối không la hét nữa, cậu như đang nghĩ suy điều gì đó, đi giật lùi rồi giơ tay chỉ về phía Nhật Nam - Anh… - Cơn đau đầu làm Quân rụt tay lại xoa lên phía sau ót. Quân im lặng, cậu đi hơi ngả nghiêng, không quay đầu lại nhìn Nhật Nam * ** Sáng hôm sau, Quân ngồi bật dậy, mặt bơ phờ sau một đêm uống quá nhiều. Một điều gì đó làm cậu hoảng hốt. Những hình ảnh tối hôm qua bắt đầu gợi lại trong trí nhớ, những tình tiết xảy ra giữa cậu với Nhật Nam bắt đầu nhắc lại cho Quân nhớ theo thứ tự. Miệng Quân há càng lúc càng to, mắt càng lúc càng hình chữ O. Cậu nhảy xuống giường, chạy tới bức tường, níu tay lên đó. Những câu nói của Nhật Nam hiện về từng chữ một, mặt Quân đỏ rần lên - Anh ta… anh ta nói vậy là sao chứ, con người này… Quân nhảy cẫng lên, cảm thấy mất mặt chết được, một chút gì đó thấy xấu hổ, chút lại ngại ngùng, mặt càng lúc càng đỏ, hai chân dậm dậm xuống sàn, tay nắm chặt nấm đấm: - Aaaaa…. Tối qua là cái giống gì xảy ra vậy trời… * ** Quân đang đi bộ ngang qua một sạp báo trên đường Huỳnh Mẫn Đạt cùng với hai người bạn. Cậu bất chợt nhìn qua thấy một tờ tạp chí lớn có đăng hình Nhật Nam với cái tít “Tổng biên tập soái ca chia sẻ bí quyết thành công”, lập tức Quân che tay lên trán, ngại ngùng đi thật nhanh qua, không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt của Nhật Nam trên trang bìa. * ** Quân đang làm thêm, công việc của cậu là giao hàng cho KFC. Công việc nắng gió giữa đường phố Sài Gòn chẳng làm da cậu sạm hơn hay trắng hơn, vì da của Quân vẫn một tông màu như vậy, không quá sáng như của An Tây, nhưng đủ sạch sẽ, mịn màng và thu hút, nhất là thu hút Nhật Nam, phải rồi. Từ đằng xa Nhật Nam đã nhìn thấy Quân đang ngồi sửa chiếc xe máy giao hàng. Trong xe hơi, Nhật Nam từ từ đạp thắng. - Có chuyện gì vậy? – Nhật Nam đã xuống xe và đứng sát cạnh Quân - Dạ xe em bị chết máy, mà em phải goa hàng gấp… - Quân trả lời trong vô thức và không biết người hỏi là ai. Ngoái lên thấy gương mặt đáng ghét của Nhật Nam đang nhìn lom lom mình, Quân giật nảy mình chống cả hai tay xuống đất. - Ủa… anh… Nhật Nam - Lên xe đi, anh chở em đi giao hàng. Giữa cái nắng như thiêu đốt của Sài Gòn, hai con người nhìn nhau, ánh nắng chói mắt xuyên qua hai làn da mặt mỏng manh.
|
Chương 12 Quân đứng nghĩ ngợi, nhìn tới nhìn lui chiếc xe của mình. Nhật Nam khẽ mỉm cười: - Em định giao số hàng đó bằng cách nào đây? Dẫn xe đi gửi đi, rồi giao ở đâu anh chở tới đó, giao xong đi sửa xe, công việc quan trọng! Quân bất đắc dĩ đành dẫn xe đi gửi rồi leo lên xe riêng của Nhật Nam. Ngồi trong xe, Quân hơi nghiêng người ra nhìn phố xá, tránh nhìn mặt Nhật Nam. Nhật Nam thỉnh thoảng lại nhìn qua Quân, cuối cùng cũng lên tiếng trước: - Ừm… tối hôm đó, em say quá, rốt cuộc có về nhà ổn không? Quân gật đầu nhưng vẫn không nhìn Nhật Nam. - Những chuyện anh nói tối hôm đó… anh cũng không biết sao mình lại nói như vậy nữa, có gì không phải em bỏ qua và đừng nghĩ ngợi gì hết là được rồi! - Tối hôm đó em có gặp anh hả? – Quân vờ như không nhớ Nhật Nam ngạc nhiên nhìn sang Quân, biết Quân không nhớ anh cũng thôi không nhắc tới nữa. Quân khẽ quay sang bên đường, nhăn nhó… * ** Linh Kate cùng một người lạ mặt dang ngồi nói chuyện trong một quán café. Người này là một phóng viên đã chụp lại được mấy tấm ảnh Nhật Nam hôn môi Quân say đắm. Anh ta chìa xấp ảnh đã rửa đẩy về phía Linh Kate. Linh Kate kinh ngạc nhìn những tấm ảnh, mặt cô biến sắc. - Những tấm ảnh này nếu mà được tung ra thì cũng thu hút dư luận không ít, cô cũng hiểu phải không Linh? Linh Kate mặt nghĩ ngợi… - Tôi sẽ giao lại cho cô toàn bộ file ảnh gốc và đảm bảo tin này không bao giờ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, với một cái giá thích hợp! Linh Kate không chút nghi ngợi, cô đưa ra một số tiền thích hợp đủ để giao dịch với tên phóng viên kia. Lúc ngồi lại một mình, Linh Kate rơi nước mắt, thì ra người cô thầm yêu lại đúng là không ngó ngàng gì tới cô mà chỉ đi tìm những người con trai khác, cô lại thầm nhủ trước đây cứ ngỡ là An Tây, hóa ra người cô cần đối phó lại chính là Quân. * ** Nhật Nam có hẹn với Phan, một người bạn thân mới từ nước ngoài về. Phan gọi điện thoại nhờ Nhật Nam tới thẳng phòng khách sạn để dẫn đường Sài Gòn cho anh. Nhật Nam và Phan là hai người bạn thân thiết từ thời còn học Đại học chung ở Việt Nam. Đến phòng của Phan, Nhật Nam cũng đã kể hết cho Phan nghe tình cảm đơn phương của mình dành cho Quân. - Ha ha… Nam à, Nam tìm cách biến một công thành một thụ thì hơi khó và phải tinh tế hơn mới được – Phan cười lớn khi nghe câu chuyện về Quân và An Tây. - Nam biết… ở vị trí của Nam bây giờ, muốn nói yêu một ai đó đã khó, huống hồ đó lại là một cậu con trai, nhưng à kiềm chế cảm xúc thì Nam không thể, mọi thứ sao mà khó quá… Phan đứng lên và vịn hai tay vào hai vai Nhật Nam - Phan hiểu mà… Phan hiểu Nam rất khó… Này, lần đó Nam chở cậu ta đi giao hàng bằng xe riêng của mình như vậy là không có điểm gì đâu? Nhật Nam giật mình như đứa trẻ - Tại sao? Vậy phải làm sao mới được? - Nam ơi Nam… cậu ta đang cố né tránh Nam, mà Nam lại dùng phương tiện vật chất và điều kiện sẵn có của mình để cua người ta, người ta không cảm động đâu… Nam phải dùng những cách khiến người ta thấy sự chân thành, không có sự hỗ trợ của vật chất. Nhật Nam như được mở ra vài gút mắc - Thank nhé bạn hiền! Đúng là Nam thấy cậu ấy không vui vẻ gì khi được Nam giúp đỡ cả. Phan im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt của Nhật Nam - Nếu như Nam không lạnh lung với Phan, Phan và Nam cũng đã thành một đôi rồi… Nhật Nam vui vẻ cười lớn - Thôi đi ông, tôi với ông là bạn bè mà, sao có cảm giác với nhau được… - Nói xong Nhật Nam đè Phan nằm xuống giường để đùa giỡn kiểu bạn bè thân thiết, anh nằm đè lên người Phan, đưa miệng ra cắn vào bâu áo Phan cười đùa vui vẻ, bất giác, Nhật Nam khựng người, nhìn thấy Phan lim dim đôi mắt, hai tay ôm chặt lưng Nhật Nam, Phan thở gấp, miệng mở ra như đang tận hưởng người tình trong mộng, Nhật Nam cảm giác ở giữa đùi Phan có sự động đậy… Nhật Nam nghiêm mặt đẩy Phan ra, anh đứng dậy, sửa quần áo, nhìn Phan một hồi lâu rồi bỏ ra khỏi phòng. Phan luôn có cảm giác với Nhật Nam, anh nằm đó cười mỉm rồi lấy tay che mắt, ngủ thiếp đi. * ** Thật khó để Nhật Nam che giấu tình cảm của mình dành cho Quân, anh nhớ lời khuyên của Phan dành cho mình, muốn chinh phục một công như Quân và biến cậu ấy thành thụ của riêng mình có lẽ là điều rất khó. Nhưng khả năng nào cũng có thể xảy ra, hoặc biết đâu Quân tưởng mình là công khi ở bên An Tây thì sao, đến khi yêu Nhật Nam, Quân cũng có thể là thụ.
|
Chương 13 Nhật Nam nghe theo lời của quân sư Phan, rõ ràng không thể cứ tiếp cận Quân theo một cách thông thường được. Nếu như trước đây trong công việc có thể có quá nhiều cái cớ xoay quanh An Tây, thì bây giờ với Quân anh không tìm ra cách nào để được gặp mặt, được nói chuyện, hoặc đơn giản là nhìn ngắm người mình yêu cả. Trong khi Quân vẫn chưa hẳn quên được An Tây, lại còn biến Quân từ công thành thụ, rồi còn làm sao có thể bày tỏ tình cảm mà không làm cậu ấy sợ chạy mất lại còn khó hơn. Huống hồ như Phan nói, nếu Nhật Nam cứ tiếp cận Quân bằng đủ các phương tiện vật chất, bằng vị trí của một tổng biên tập, thì chỉ làm cho khoảng cách của hai người càng xa thêm. Vậy… để chinh phục em, tôi có thể chạy bằng đôi chân trần, chứ không phải ngồi trên xe hơi. Biết được hôm nay Quân tham gia chạy bộ trong chiến dịch Love Run của sinh viên để gây quỹ giúp đỡ các trẻ em khuyết tật, Nhật Nam cũng quyết định tham gia. Nhìn thấy Quân từ xa đang trong bộ quần áo thể thao có in dòng chữ Love Run, Nhật Nam từ từ chạy lại gần. Hóa ra, bộ dạng của Nhật Nam lúc này cũng chẳng khác gì sinh viên khi anh hòa lẫn vào đám đông, thân hình gym săn chắc và gương mặt trẻ trung nam tính khiến Nhật Nam rất đẹp trong bộ quần ngắn áo thun. Nhật Nam đã tìm ra bộ đồng phục của Love Run từ hai hôm trước, và có một phần giúp sức của Phan. Chần chừ một lúc lâu, Nhật Nam cũng chạy lên ngang hàng với Quân - Chào Quân! – Nhật Nam chờ đợi Quân quay sang thấy Nhật Nam, cậu há hốc mồm vì không nghĩ Nhật Nam có mặt ở những chỗ đường phố này - Ủa, anh làm gì ở đây vậy anh Nam? - Anh cũng muốn đóng góp cho vui, cho anh tham gia với! Quân từ lâu đã hoàn toàn tin đúng là Nhật Nam đang thích mình thật, lần anh giúp cậu ấy đi giao hàng Quân đã cảm nhận chút phiền phức, cho đến lần này lại cảm thấy có chút dễ chịu, nhưng vẫn có gì đó lấn cấn, ngại ngại, Quân không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt Nhật Nam. Thỉnh thoảng, nhìn ra phía sau thấy Nhật Nam chạy theo mồ hôi nhễ nhại, Quân lại bật cười đúng hai giây lại thôi. * ** Quân nhận được một cuộc gọi của Linh Kate. Quái, ngoài chuyện của An Tây lúc trước, chị gái xinh đẹp này lại còn muốn nói chuyện gì với mình nữa… không lẽ… Đúng như Quân dự đoán, Linh Kate muốn gặp Quân vì cô ấy lại ghen Nhật Nam và Quân, nhất là khi Linh Kate đang giữ trong tay mớ ảnh hôm nọ. - Lại có chuyện gì vậy chị Linh? – Quân đi thẳng vào vấn đề - Chị hỏi thật nhé, em và anh Nhật Nam đang hẹn hò nhau à? - Sao chị lại hỏi vậy? Em nhớ lần trước chị cũng nói chuyện anh Nam và An Tây, nhưng giờ mọi chuyện đã qua rồi mà? Inh Kate đưa cho Quân xem những tấm ảnh, Quân lập tức đỏ mặt. Lúc này Quân bất chợt nhớ như in nụ hôn nồng nàn của Nhật Nam dành cho mình. - Chị thật không hiểu ra làm sao hết… Quân ơi em với anh Nam đang làm cái gì vậy, lần trước chị cảnh báo em giữ cho chặt An Tây, bây giờ lại tới em… cái thế giới này đang làm sao vậy? Em có biết nếu những bức ảnh này lộ ra là báo chí có bài viết không, anh Nam tuy không phải người nổi tiếng gì nhưng bất cứ hình ảnh xấu nào của ảnh mà bị tung ra là nó ảnh hưởng đến tạp chí của bên chị! Em có biết chị tốn bao nhiêu tiền dể chuột những bức ảnh này không? Nếu em thương chị và anh Nam thì hãy tránh xa anh Nam ra giùm chị! Quân im lặng hồi lâu rồi gật đầu… Quân có vẻ buồn, không còn tỉnh táo như Quân thường có, nào là An Tây, nào là Nhật Nam, nào là Linh Kate… Trước khi chào Linh ra về, Quân lại nói với Linh Kate một câu: - Chị Linh,… em nghĩ… chị hãy để anh Nam sống thật với bản thân mình, em cũng không hiểu nổi thế giới này, sao lại có một người chịu hy sinh như chị? Câu nói của Quân nghe qua có vẻ cảm thông chia sẻ cùng Linh, nhưng nghĩ kỹ lại, Linh thấy nhột vì mình đang cố giành giật một người đàn ông không thích phụ nữ. * ** Được rồi Nhật Nam, tôi sẽ cố làm mọi cách để anh không tán tỉnh tôi nữa. Chắc chắn là tôi vẫn chỉ thích An Tây mà thôi, mọi cố gắng của anh sẽ là vô nghĩa, tôi sẽ chỉ chờ đợi An Tây mà thôi Đó là điều Quân đang nghĩ. Còn Nhật Nam, càng ngày càng yêu Quân hơn, anh không hiểu sao chưa từng cảm thấy thứ gì quan trọng hơn Quân lúc này, anh thích ở gần bên Quân, thích ngắm nhìn Quân qua màn hình điện thoại, thích ôm Quân vào lòng lúc Quân say xỉn và chửi bới, lúc nhìn thấy Quân đi cạnh An Tây ở lần gặp đầu tiên, Nhật Nam chỉ ước một ngày nào đó Quân là người yêu của mình thôi.
|