Yêu Em Từ Một Không Gian Nào Đó
|
|
Chương 14 – Vậy sao cậu không thử lăn nhăn với tôi đi? Quân đã cố tìm đủ mọi cách để Nhật Nam chán ghét mình. Cho dù anh ta chẳng làm gì quá, chẳng công khai tỏ tình hay theo đuổi gây phiền phức gì Quân cả, vẫn ngày ngày làm việc của mình, nhưng những cái nhìn ngọt ngào mà Nhật Nam ném vào Quân vậy là đủ có cớ để ngăn cản anh ta rồi chứ nhỉ. Không thể để Nhật Nam tiếp tục phát triển tình cảm được – mà thực ra Quân không biết được rằng Nhật Nam dành tình cảm cho Quân lớn hơn Quân tưởng tượng – phải làm gì đó để Nhật Nam nghĩ Quân là người không tốt, có như vậy anh ta sẽ không theo mình nữa. Cơ mà Nhật Nam có theo mình bao giờ đâu nhỉ, vẫn lịch lãm, vẫn nhẹ nhàng, chỉ có lần dám hôn môi mình thì sáng ra anh ta đã gần như xin lỗi rồi, vậy anh ta có làm gì mình đâu mà mình lại nghĩ cách thế này. Phải rồi, chị Linh Kate cũng có nói rồi, đúng là mình phải làm anh ta chán mình. Trong đầu Quân nhiều những mâu thuẩn, hoang mang, có khi lại nhớ đến An Tây, có khi lại nghĩ ngợi nhiều về Nhật Nam, và thấy Nhật Nam thật buồn cười. * ** Có một lần, Quân đang live bigo. Nhìn thấy một cái nick bigo quen quen vào xem, Quân giật mình, ghé mặt sát màn hình, bấm chọn vào cái nick kia. Đúng là nick bigo của Nhật Nam rồi. Ở không gian bên kia, Nhật Nam suýt nữa bật cười vì sự giật mình của Quân. Quân bối rối, đúng là Nhật Nam đang xem mình live rồi. Mặt Quân hơi đỏ, nãy giờ nói chuyện tự tin bao nhiêu thì khi thấy Nhật Nam vào xem, Quân mất hẳn tự tin. Đúng rồi, phải diễn một chút thôi. Quân bắt đầu buông ra những lời trêu ghẹo, tán tỉnh những người đang chat trực tiếp với mình. Quân lại còn mời kết nối với một hotboy rất đẹp trai, hai người nói chuyện thân thiết như đúng rồi. Ở không gian bên kia, lại có người cau mặt, khó chịu khi thấy Quân như vậy – Nhật Nam. Anh ta đang có chút ghen tuông mà khó lòng giải bày. Nhật Nam đâu phải là người yêu của Quân đâu, anh ta không có quyền cằn nhằn gì với Quân cả, đành ngậm cái tức trẻ con trong lòng. Suốt buổi sáng hôm đó, Nhật Nam hơi cáu gắt với mọi người trong công ty. * ** Sáng, Nhật Nam vẫn còn ngủ nướng trên chiếc giường của mình. Tối qua anh thức tới 2 giờ sáng để giải quyết cho xong mớ công việc. Từ 2 giờ san1g tới 3 giờ sáng lại trằn trọc không ngủ được vì nỗi bực mình cả ngày không lên bigo được, và cả chuyện hôm trước thấy Quân thả thính đầy rẫy nhiều lần trên bigo. Lại còn một nỗi bực khác là Nhật Nam tự cảm thấy sao mình trẻ con như vậy, ghen mà không có tư cách trách móc, trách móc thì lại mất mặt quá, mà giả bộ như không có gì thì lại thấy khó chịu. Chuông điện thoại reo, Nhật Nam miễn cưỡng nghe máy, anh vẫn nằm sấp trên giường - A lô… - Giọng Nam còn nhựa nhựa - A lô, em Quân đây! Hôm nay mình hẹn cà phê được không anh? Hôm nay 2 giờ chiều em thi xong ra là đi luôn nè? Nghe giọng Quân, Nhật Nam bật dậy, anh vẫn còn lớ ngớ chưa biêt trả lời sao: - A… Quân à… Nhật Nam bước xuống giường, vẫn chưa tỉnh hẳn nên chân anh vướng vào cái mền, té một cái huỵch xuống sàn nhà, phát lên tiếng rầm và tiếng la aaaa thật dài - Anh Nam, … gì vậy? Anh có nghe rõ không? Nhật Nam ngồi dậy, đầu tóc bù xù… Sau khi đồng ý hẹn cà phê với Quân, Nhật Nam bắt đầu nhảy nhót, vừa nhảy nhót vừa thay quần áo, cạo râu và vuốt tóc. * ** Vừa lái xe, Nhật Nam chẳng thể nào hiểu nỗi sao hôm nay Quân lại tự chủ động hẹn mình đi cà phê. Hai mắt Nhật Nam có quầng thâm những chẳng giấu được vẻ đẹp trai, thần thái thì cứ như chim non đón mùa xuân. Chẳng biết Quân nghĩ gì, chỉ nói là muốn thư giãn sau khi thi xong. Đón Quân lên xe, Quân rủ Nhật Nam ghé hết trung tâm mua sắm này tới trung tâm mua sắm nọ, cốt ý Quân muốn Nhật Nam nghĩ Quân bị dở hơi, làm phiền phức tới Nhật Nam, Nhật Nam sẽ chán và không liên lạc với Quân nữa. Nhưng Quân không biết rằng, đi bên cạnh Quân, Nhật Nam thấy vậy là đã đủ, đã đủ lâng lâng, đủ thinh thích, đủ lãng mạn. Lại còn đến quán ăn, Quân cố tình chẳng ngó ngàng đến Nhật Nam, chỉ ngồi ăn vô tư, ăn hàm hồ, ăn ngồm ngoàm, có khi còn ho sặc sụa phun mọi thứ lên áo Nhật Nam, làm anh phải đi vào toalet. Quân càng cố làm cho mình trở nên dở hơi, Nhật Nam càng có cớ chăm sóc Quân, ví dụ như chuyện Quân ho cố tình để thức ăn vương vãi, lập tức Nhật Nam dùng khăn giấy lau miệng cho Quân. Quái, cái thằng cha này bị làm sao ấy, sao ánh mắt hắn cứ trìu mến nhìn mình thế nhỉ - Quân càng thêm bối rối. Đến quán cà phê ngồi, Quân cũng không nói gì với Nhật Nam, trong khi Nhật Nam đang thắc mắc mục đích của buổi đi chơi hôm nay là gì. Khi người phục vụ mang cà phê ra, Quân giả vờ đi toalet, và cố tình để điện thoại lại trên bàn. Vừa bỏ đi, điện thoại Quân vang lên tiếng chuông inh ỏi giống như cố tình tạo sự chú ý, Nhật Nam phải chộp ngay cái điện thoại của Quân và bấm im lặng để tránh ánh nhìn của mọi người xung quanh. Đó là tin nhắn facebook của Quân, vì quá tò mò Nhật Nam đã mở ra xem, nội dung của những tin nhắn facebook gửi cho Quân là những lời tình tứ mà Quân đã nhờ những đứa bạn thân giả vờ gửi qua, cốt ý muốn cho Nhật Nam thấy Quân không phải người đáng tin cậy. Ánh mắt Nhật Nam thoáng buồn… * ** Buổi sáng, Nhật Nam vừa bước ra từ gara xe để đi bộ sang cửa công ty. Đúng lúc này, Quân canh me sẵn, cậu choàng tay vào một người con trai, bước đi tình tứ trước mặt Nhật Nam. Nhật Nam đi phía sau ngẩng lên nhìn thấy, anh khẽ nghiêng người xem có đúng Quân không, phát hiện đúng là Quân, Nhật Nam cau mày bước nhanh tới, kéo tay Quân đi - Nhật Nam… Anh làm gì vậy… - Quân bị Nhật Nam lôi đi lên đến sân thượng công ty. Lên tới sân thượng, Quân vùng tay mình ra khỏi sự nắm chặt của Nhật Nam - Anh bị gì vậy? - Quân… Tôi biết mấy hôm nay cậu giả vờ diễn hết trò này tới trò nọ để tôi chán ghét cậu phải không? – Ánh mắt Nhật Nam buồn xoa, nhìn Quân và phát ra những tia nắng ấm áp - Anh nói gì tôi không hiểu gì hết? Sao anh lại lôi tôi lên trên này vậy? - Cậu giả vờ lôi thôi, giả vờ lăng nhăng với tôi làm gì?...Vậy… vậy sao cậu không thử… lăng nhăng với tôi đây này! Quân đứng im không biết phải nói gì. Nhật Nam bước tới gần, ánh mắt âu yếm nhìn Quân say đắm, anh thấy mình lại không thể kìm chế như lần trước. Nhật Nam bất ngờ ghì chặt Quân và ghé sát môi mình để cắn chặt lấy môi của Quân. Quân chưa kịp phản ứng, Linh Kate từ phía sau đã nhìn thấy, cô chạy tới la lớn - Hai người đang nghĩ cái gì vậy hả?
|
Chương 15 – Hãy trở về đúng vị trí trái tim anh, tôi sẽ vẫn chờ cậu ấy Linh Kate bước thẳng tới chỗ hai người đang đứng, Nhật Nam vẫn đang hôn Quân say đắm mà không để ý tới tiếng hét lớn của Linh. Về phần Quân, cậu cũng chẳng hiểu nổi mình, không sao dứt ra được khỏi cái hôn đang nồng nàn kia. Lần trước, Nhật Nam hôn Quân lúc cậu đang say rượu, sau cơn say tỉnh dậy Quân cũng không nhớ rõ nụ hôn ấy như thế nào, chỉ có lần này, ngay lúc này đây là cảm nhận nó một cách rõ ràng nhất. Nhật Nam nghĩ có lẽ mình đang dần chiếm được trái tim của Quân, hoặc ít ra công sức của anh bắt đầu có tác dụng, dần dần làm người mình yêu quen dần với sự hiện diện của mình, mà có hiệu quả nhất bắt đầu từ nụ hôn bất ngờ. Linh Kate đẩy hai người ra hai bên, cô bắt đầu chất vấn Nhật Nam: - Anh Nam, anh có lường trước chuyện mình làm không? Chuyện này mà để người khác bắt gặp thì phải làm sao? Nhật Nam đứng lặng im, bất thình lình Linh Kate tát anh một cái tát răn đe, một cái tát không nỡ đầy tình yêu thương - Anh tỉnh lại đi Nhật Nam, anh không thể đi yêu một người con trai được! Quân cảm thấy mình không thể im lặng lúc này, đành nói rõ một lần trước mặt Nhật Nam và Linh Kate: - Anh Nam… Em rất cảm ơn tình cảm của anh những ngày qua, và cả thời gian anh giúp đỡ cho An Tây, em không cần biết tình cảm của anh nó bắt đầu từ lúc nào đi nữa, nhưng việc An Tây biến mất làm em rất đau. Em xin nói thẳng em chỉ thích An Tây, và sẽ chờ cậu ấy, em không nghĩ là mình có tình cảm với anh được, xin lỗi anh nhưng em nghĩ, anh hãy trở về đúng vị trí của một tổng biên tập mà nhiều người ao ước, nhiều người thần tượng mình! Quân nói xong rồi, cậu bỏ xuống cầu thang, bỏ lại trên sân thượng hai trái tim tan vỡ ít nhiều. Trên sân thượng chỉ còn lại Nhật Nam, Linh Kate giận anh đã bỏ về từ lúc nào. Nhật Nam đứng thật lâu trên sân thượng, anh không bận tâm về cái tát của Linh Kate mà chỉ bận tâm về câu nói của Quân, lần đầu tiên Nhật Nam khóc và hiểu ra rằng một người của công việc và ngoại hình hoàn hảo như mình đã gục ngã trước Quân thật rồi, anh đã yêu Quân rất nhiều thật rồi, lòng tự trọng của một người chững chạc cũng không còn nữa rồi, chỉ vì đã quá yêu từ lúc nào chẳng rõ. Nước mắt của một người đàn ông tự nhiên chảy ra đều đặn như mưa, mắt anh đỏ hoe, thỉnh thoảng lại lấy tại quẹt đi nước mắt như một đứa trẻ tủi thân vì nó không giành được bánh kẹo. Anh cảm thấy bị rơi xuống đâu đó… hóa ra anh chẳng là gì trong lòng Quân dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, anh thành đạt hay trẻ đẹp cũng không quan trọng với Quân, mà tình cảm là đúng người và đúng thời điểm phải không, hay thế giới của anh khác với thế giới của An Tây và Quân, chỉ có An Tây mới là người cùng thế giới có thể đồng điệu được với trái tim Quân, còn anh thì không thể, chỉ là người thừa ra. * ** Nhật Nam giữ trong lòng một nỗi niềm, ảnh hưởng ít nhiều đến công việc. Phan, người bạn thân thiết thầm yêu Nhật Nam, sau hai tuần lễ về Việt Nam mà vẫn chưa tìm được niềm đam mê thực sự trong công việc nào, anh đã rủ Nhật Nam đi bar. Nhật Nam vịn cớ đau lòng vì câu nói của Quân mà uống cho thật say, đến nỗi, Phan phải đưa anh về nghỉ tạm ở khách sạn, nơi mà Phan đang ở. Trong cơn say, trước mắt Nhật Nam chỉ hiện lên hình ảnh của Quân, một Quân từ công mà anh muốn biến thành thụ, thụ của riêng mình, một thụ nam tính, mạnh mẽ khiến Nhật Nam ngày đêm say đắm. Đặt Nhật Nam nằm ngửa xuống giường, Phan cũng mỏi mệt ngồi bệch xuống. Trong lòng Phan tự nhiên xáo trộn, tim đập thình thịch. Phan và Nhật Nam ngoài mặt luôn xem nhau là bạn thân, nhưng trong lòng Phan luôn ao ước một ngày nào đó Nhật Nam chấp nhận yêu mình. Còn Nhật Nam thì cứ luôn xua tay và trêu đùa, bảo Phan dẹp ngay ý tưởng điên rồ đó đi. Phan cũng ngà ngà say, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để quyết định mọi việc. Còn Nhật Nam thì mê man nằm ngửa trên giường, chỉ thỉnh thoảng kêu tên Quân nghe không rõ thành tiếng. Tiếng là bạn thân, nhưng thực ra Phan chưa bao giờ nhìn thấy thân thể của Nhật Nam, chỉ biết phía sau lớp sơ mi màu trắng là một cơ ngực có gym đầy đặn, phía eo và bụng hẹp và thẳng tắp, xương chậu và bờ mông rõ ràng, nở nang, hai vai Nhật Nam cũng rộng mở để che chở bất kỳ ai ngả vào. Phan từ từ cởi bỏ hàng nút áo của Nhật Nam, cởi bỏ lớp áo sơ mi, anh thổn thức nhìn say đắm phần trên cơ thể Nam, người bạn thân mà Phan luôn xem là người đàn ông của riêng mình. Phan từ từ cởi hết quần áo của chính mình, ngồi lên bụng Nhật Nam, anh khom người hôn lên mặt Nhật Nam rồi gục mặt vào cơ ngực săn chắc ấy. Cuối cùng, Phan cũng tò mò muốn xem nốt phần còn lại của Nhật Nam, anh không cho phép trên người Nhật Nam còn mảnh vải nào che mắt mình. Sau giai đoạn Phan hôn khắp cơ thể Nhật Nam, tất nhiên Phan cũng nếm trải cảm giác được hôn hít, ngậm và hôn tất cả dưới hông trở xuống của Nhật Nam. Lúc này, Phan đê mê cảm thấy mùi hương của người đàn ông mình yêu thật nồng nàn và không muốn rời xa. Còn một cảm giác mà Phan chưa thử, và bắt đầu thực hiện, Phan hạ mông mình xuống, cắm sâu vào người mình, anh hạ người ôm chầm lấy cơ thể của Nhật Nam, lúc này cái của anh lại cọ xát vào bụng Nhật Nam, Phan lại bị chứng mau ra, chưa kịp nhúng hay làm gì khác, Phan nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Nam, vừa hạ nụ hôn xuống cổ Nam, lúc này Nhật Nam tỉnh dậy lờ mờ có cảm giác, anh nhìn thấy Phan thì cứ tưởng là Quân, hình ảnh Quân trần truồng ngồi trên người mình hiện ra, Nhật Nam dùng hai tay ôm chặt lấy Phan, kêu lên: - Quân… Quân… Động tác này làm Phan phấn khích, trước mắt anh Nhật Nam thực sự quá kích thích, Nhật Nam ưỡn người kêu lên vài tiếng khiến phía dưới của Phan đã tuôn trào xối xả, không kiểm soát được, Phan rên lên vài tiếng ơ ớ, vừa khoái cảm vừa nuối tiếc, chỉ vì quá hưng phấn, quá yêu Nhật Nam mà khi được chạm vào Nhật Nam, Phan đã ra quá nhanh. Phan nằm thở trên người Nhật Nam một lúc sâu, anh nhăn nhó vì nuối tiếc, tựu trách mình để ra quá nhanh, anh xuống giường, ngồi nghỉ ngơi và không quên nhìn ngắm Nhật Nam, trên giường, Nhật Nam nằm phơi người lạnh lẽo. Nửa tiếng sau, Phan lại leo lên người Nhật Nam, làm đủ thứ trò. Phan quyết chiếm đoạt cả cơ thể Nhật Nam bằng bất cứ mọi giá, chứ còn về trái tim, Phan biết rõ, mình không bao giờ tồn tại. Từ lúc đó đến tận sáng, Phan ra được, 2, 3 lần nữa. Có một lần, trong cơn mơ, Nhật Nam cảm nhận rõ cơ thể mình đang ôm trọn lấy Quân, anh cũng đã ra cùng một lúc với Phan, khoảnh khắc ấy làm Phan rất mãn nguyện, * ** Nhật Nam mở mắt, quay sang bên cạnh, kinh ngạc khi nhìn thấy Phan đang ngủ say, hai hốc mắt Phan đen sạm đi vì cả đêm thức trắng. Nhật Nam nhìn xuống người, anh tỏ ra bực tức rồi bước vào phòng tắm. Sauk hi mặc lại quần áo, Nhật Nam cảm thông nhìn người bạn thân trìu mến, anh không trách Phan, cứ thể l8an3g lặng ra khỏi phòng. Phan mở mắt, ánh buồn xa xăm nhìn lên trần nhà. * ** Nhật Nam cố mãi vẫn không liên lạc được với Quân, từ điện thoại cho đến mọi tài khoản mạng xã hội. Có lẽ Quân đang dùng lại cái cách mà An Tây đã cắt đứt mọi liên lạc với mình để áp dụng với Nhật Nam. Nhật Nam đến tận phòng trọ của Quân để hỏi, những người bạn của cậu nói rằng Quân đã về Vũng Tàu nghỉ hè. Nhật Nam cũng đã tìm được địa chỉ nhà của Quân ở Vũng Tàu. Sắp xếp lại công việc, Nhật Nam nhắn lại với công ty mình sẽ đi Vũng Tàu chưa biết là khi nào về. Nhật Nam không dùng xe riêng, anh kéo vali và bắt taxi ra bến xe.
|
Chương 16 – Tôi dẫn anh về nhà tôi ở, chỉ vì khách sạn anh đang ở có ma Trước khi đi, Nhật Nam đã bàn giao công việc lại ở công ty và dặn dò tất cả mọi người. Nhật Nam trong mắt mọi người là một người ít nói nhưng hòa đồng và cảm thông với đồng nghiệp, từ khi yêu Quân anh lại càng thêm dễ chịu vì cuộc sống của anh dường như tươi sáng hơn, mọi người trong tòa soạn cũng nhận thấy có gì đó khác biệt từ Nhật Nam, trẻ trung hơn, yêu đời hơn, thỉnh thoảng lại nhiều tâm sự hơn. Đến Vũng Tàu, Nhật Nam kéo chiếc vali và đi chọn một khách sạn ưng ý. Tiêu chí của anh đưa ra cho lễ tân khách sạn là phòng phải có view hướng bờ biển, và quan trọng khách sạn anh chọn… gần và rất gần nhà của Quân Quân. * ** Không khí sáng sớm ở Vũng Tàu có chút se lạnh, bây giờ là 6 giờ sáng, Nhật Nam bước xuống giường, mở cửa bước ran công. Phía trước mặt là bãi biển trải dài, Nhật Nam lục trong hành lý chiếc máy ảnh cơ ra chụp choẹt vài tấm. Chiếc máy ảnh cơ này là Phan mua ở nước ngoài tặng lại cho Nhật Nam nhân dịp sinh nhật anh. Ống len dài và cực xịn giúp Nhật Nam có thể chụp những cảnh ở rất xa và cả bãi biển rộng trước mặt. Ống kính Nhật Nam bất ngờ dừng lại trước một người đang chạy bộ. Hóa ra, Quân Quân có thói quen chạy bộ sáng sớm như vậy sao, ống kính máy ảnh Nhật Nam dừng lại để ngắm nhìn một hình bóng gây thương nhớ. Anh cũng không quên ghi lại rất nhiều khoảnh khắc của Quân, trong máy Nhật Nam đã có những bức ảnh rất đẹp của Quân. Đây là điều mà Nhật Nam đã tính trước, anh biết địa chỉ nhà của Quân, trước khi tới khách sạn này, anh đã đi ngang qua nhà Quân, và tìm cách thuê một phòng khách sạn gần nhất để có thể bắt gặp Quân. * ** Như vậy là đã ba buổi sáng liên tiếp, Quân vẫn cứ chạy bộ để ngắm nhìn biển buổi sáng sớm mà không hề biết mình luôn nằm trong một khung hình của ai kia, và để lại cho người kia một danh sách những bức ảnh rất đẹp. Sáng hôm nay, điều gì đó trong lòng Nhật Nam thôi thúc anh phải ra gặp Quân. Nhật Nam cũng thay quần áo chạy bộ, anh theo phía sau Quân, chạy được một lúc, Quân nhận ra có người theo sau mình. Quân quay lại, nhìn thấy Nhật Nam, cậu hơi nhăn mặt, bước tới gần Nhật Nam - Anh làm gì ở đây vậy? - Em thấy rồi đó, anh cũng chạy bộ, và ngắm biển. Quân đành chịu với cách xưng hô mới của Nhật Nam. Cậu không thèm ngó ngàng tới Nhật Nam, tiếp tục việc chạy bộ của mình. Cho đến lần thứ ba Nhật Nam chạy bộ theo Quân, Quân đành nói chuyện thẳng thắn: - Ba ngày rồi, bộ anh khùng hả? - Cũng ba ngày chạy theo em rồi giờ em mới chịu nói chuyện. – Mặt Nhật Nam lúc này Quân chỉ muốn đấm cho một phát. - Tại sao lại bỏ về và cắt mọi liên lạc vậy? - Hôm trước có mặt chị Linh Kate tôi đã nói rõ rồi mà - Vậy có cần biến mất và cắt đứt liên lạc không? Em từng trách An… - Nhật Nam sực nhớ câu này động chạm tới nỗi nhớ An Tây của Quân nên anh khựng lại. - Anh đang ở khách sạn à? - Ờ! Gần nhà em! - Anh khùng hả? - À, anh biết ở khách sạn tốn kém nhưng mà… - Không, tôi biết người giàu có như anh không quan tâm tiền bạc rồi, với tôi cũng chẳng quan tâm anh tốn hay không, chỉ có điều anh không biết khách sạn đó có ma à? * ** Hóa ra Nhật Nam lại rất sợ ma. Không những kể cho Nhật Nam nghe về lời đồn khách sạn anh đang ở có ma, Quân còn gửi cho Nhật Nam ba cái clip trên youtube của những người đã từng ở qua đêm khách sạn đó khi đi du lịch Vũng Tàu. Bộ dạng Nhật Nam lúc này trông thật buồn cười, anh lại kéo vali đồ của mình theo sau Quân Quân. Vì nhà Quân thực ra thỉnh thoảng có cho thuê phòng, nên Quân đã khuyên Nhật Nam đến nhà mình ở. Mở cửa nhà, mẹ của Quân bước ra, nhìn thấy con trai mình đi cùng một người lạ, mẹ Quân tươi cười chào hỏi: - Có khách trọ hả Quân? - Dạ, mẹ lấy giá đắt nhất nha mẹ. Nói xong Quân đi thẳng vào trong, không thèm đoái hoài tới Nhật Nam nữa. Còn mẹ Quân ngắm nhìn Nhật Nam với ánh nhìn hiền hậu. Những ngày đầu ở khách sạn tại Vũng Tàu thật nhàm chán, Nhật Nam cũng không nghĩ tới ngay trong đêm dọn qua nhà Quân trọ, anh và Quân chạm mặt một người cũ không ngờ.
|
Chương 17 – Tôi không muốn cậu gặp ai hết ngoài tôi Mẹ Quân là một người khá cởi mở, và hầu như bà có rất nhiều thiện cảm dành cho Nhật Nam. Nhà mẹ Quân vốn có ba căn phòng cho khách du lịch thuê, Nhật Nam được mẹ Quân sắp xếp cho một căn phòng xinh xắn, và bà cũng chẳng có ý định lấy Nhật Nam giá cao hơn bình thường vì bà biết, con trai mình chỉ nói đùa vậy thôi. Trong mắt mẹ Quân, Nhật Nam có thể là một người bạn quý của Quân hoặc một tiền bối trong trường đại học. Buổi tối đầu tiên trọ tại nhà Quân, Nhật Nam được mẹ Quân mời ra dùng cơm chung. Cả buổi ăn tối Quân cảm thấy hơi khó xử và chẳng bao giờ muốn nhìn thẳng vào ánh mắt của Nhật Nam. Ăn xong, Nhật Nam mở lời: - Quân! Em có thể dẫn ăn đi dạo hoặc đi cà phê gì đó không? Quân chẳng muốn đồng ý, cậu chỉ muốn vị khách này mau chóng hoàn thành chuyến du lịch và rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng nhìn ánh mắt mẹ mình, cậu không thể từ chối ngay tại đây được, nên đành hậm hực đồng ý dẫn Nhật Nam đi dạo Vũng Tàu ban đêm và dẫn Nhật Nam đến quán cà phê Hoa sữa nghe nhạc và uống nước. Tại quán cà phê, vẻ mặt của Nhật Nam và Quân là hai thái cực. Nhật Nam thì rất hào hứng, trịnh trọng chọn một loại thức uống cầu kỳ còn Quân thì hời hợ kêu đại một ly cà phê cho xong chuyện. Quân hạn chế tối đa việc nói chuyện với Nhật Nam, còn Nhật Nam thực sự rất hào hứng vì được đi chơi cùng người mà anh thích. - Anh ngồi chơi nhé, tôi đi toalet một chút. – Quân nói với Nhật Nam, cậu nhanh chóng đứng lên rồi bước ra phía sau quán cà phê. Trong khi đó Nhật Nam vẫn mải mê thưởng thức âm nhạc từ người ca sĩ trên sân khấu. Bất ngờ, một bong dáng quen thuộc ngồi xuống ở bàn đối diện anh, khiến Nhật Nam giật mình và hoang mang vì không biết phải xử lý như thế nào. Đó chính là An Tây. An Tây làm gì ở đây? Trong đầu Nhật Nam văng vẳng câu hỏi này. An Tây chỉ ngồi xuống, giở một quyển sách ra đọc, gọi một ly nước, vẫn có chút điệu đà, thư sinh và công tử như trước, nhưng tính cách cậu ta thì chắc vẫn không đổi, mạnh mẽ và không quá bi lụy trong chuyện tình cảm, lại không muốn hơn thua hay giành giật với ai. Nhật Nam vội vàng bước tới trước mặt An Tây, An Tây ngước lên nhìn Nhật Nam, cũng ngạc nhiên không kém - An Tây! Em làm gì ở đây? – Nhật Nam vừa nói vừa ngoái nhìn xem Quân đã bước ra chưa - Anh… Nhật Nam, em đi chơi với bạn thôi, còn anh? Nhật Nam vội ngồi xuống - An Tây, anh đi với Quân, em đi với ai vậy? - À… hai người tiến triển nhanh quá ha, em đi cà phê có một mình thôi. - An Tây… Quân sắp ra rồi, cậu ấy đang đi toa let, anh… anh không muốn Quân nhìn thấy em… anh sợ… An Tây nghĩ ngợi một lúc, rồi bật cười nhẹ nhàng - Ờ,… Đúng thật là ông anh tôi… quá si tình rồi… Thôi, vậy em đi đây, mà sao anh không tự tin về bản thân mình gì cả, Quân có gặp em thì có làm sao đâu, em tránh mặt cậu ấy cũng lâu lắm rồi, giờ có gặp lại chắc cũng không có gì đâu anh. - Không đâu An Tây, em không hiểu Quân rồi, cậu ta không dễ quên như vậy đâu. An Tây xếp sách lại, đứng lên - Và đó cũng là lý do mà anh rất yêu Quân, đúng không? Đúng lúc An Tây nói câu này, Quân từ trong đã bước ra, lúc này trông Nhật Nam thật sự bối rối, khiến cho An Tây xém chút là bật cười, cũng may An Tây kịp đội chiếc nón sùm sụp rồi nhanh chân bước ra khỏi quán. Lúc này Nhật Nam quay lại bàn ngồi xuống, Quân cũng bước tới ghế - Ủa, anh gặp người quen hả? - Không! Hóa ra, khi người ta yêu, họ luôn có những nỗi lo sợ hết sức trẻ con, và hay tưởng tượng ra những điều tồi tệ. Nhật Nam chỉ muốn Quân thuộc về mình, nếu gặp An Tây lúc này, biết đâu Quân sẽ lại càng rời xa anh. * ** Lúc trở về phòng nghỉ, Nhật Nam tự thấy mình có lỗi với An Tây, anh vội nhắn tin cho An Tây một lời cảm ơn và một lời xin lỗi. An Tây nhắn lại với Nhật Nam rằng cậu chúc Quân và Nhật Nam hạnh phúc. * ** Linh Kate ở Sài Gòn bắt đầu phát điên khi cô không thể liên lạc được với Nhật Nam. Tuy trước khi đi anh đã bàn giao công việc lại và nói rõ việc mình muốn đi du lịch nhưng cô vẫn có cảm giác gì đó không bình thường. Linh Kate muốn biết hiện tại Nhật Nam đang ở đâu, làm gì với ai. Cô bấm nhanh một số điện thoại: - Này, chị muốn biết anh Nhật Nam hiện tại đang ở đâu với ai, em hãy điều tra giúp chị nhé! Nếu có thể hãy chụp ảnh và gửi về cho chị càng tốt! Trong đầu Linh Kate hiện ra cảnh tượng Nhật Nam cùng với Quân đang hẹn hò cùng nhau, cô không thể chịu đựng hình ảnh này. Vẻ mặt cô như ngụ ý quyết tâm không thể để chuyện gì xảy ra giữa Nhật Nam và Quân được, dù Nhật Nam chưa bao giờ yêu cô.
|
Chương 18 – Đôi tay anh có phải là hơi ấm của Ba Nhật Nam cũng đi thăm thú tất các nơi ở Vũng Tàu, tuy nhiên ý anh vẫn muốn có Quân Quân đi cùng, nhưng không lẽ cứ thẳng thừng rủ cậu ấy mãi thì cũng ngại, dù sao Nhật Nam cũng có lòng tự trọng của mình. Mãi mà chẳng bao giờ thấy Quân nồng nhiệt lại với Nhật Nam, anh càng sốt ruột, lẽ nào tất cả những sự giao tiếp của Quân dành cho Nhật Nam đều chỉ là lịch sự và miễn cưỡng? Hôm nay Nhật Nam đi leo núi một mình. Hóa ra ông Trời run rủi, có thể Nhật Nam và Quân là một cặp Trời định rồi. Từ đằng xa Nhật Nam đã nhìn thấy Quân trong bộ đồ thể thao, chắc là cậu ấy tập luyện bằng cách leo núi. Nhật Nam mỉm cười, anh chỉ đi đằng sau và ngắm nhìn Quân qua những bậc thang leo lên núi. Một lúc sau, Nhật nam và Quân tình cờ tham gia vào một đám đông, đó là một trò chơi ngoài trời để truyền thông cho sản phẩm sữa. Người MC quảng cáo rằng đây là loại sữa rất tốt cho những người đam mê thể thao, và tổ chức ra một trò chơi nhỏ cần vài người tình nguyện lên chơi. MC đang hô ta ai tình nguyện lên tham gia trò chơi, ngay lúc này Nhật Nam muốn đùa Quân và làm Quân bất ngờ, anh lén lẫn trong đám đông và đứng sau Quân, nắm lấy tay Quân và giơ lên. Quân bất ngờ nhìn lại xem ai đang nắm tay mình giơ lên, thì người MC đã mời Quân tiến ra phía trước. Quân chưa kịp hoàn hồn, nhăn mặt và định cho Nhật Nam một trận thì người MC nói tiếp: - Mời anh bạn đẹp trai đứng kế lên đây luôn ạ, trò chơi này dành cho những cặp đôi. Nhật Nam mặt biến sắc, không ngờ hại người giờ lại dính luôn cả chính mình, anh giơ tay từ chối - À tôi không tham gia đâu! - Hai bạn xứng đôi lắm, các bạn cứ lên chơi, lát nữa sẽ có quà. Quân lúc này nửa bực mình nửa muốn cho Nhật Nam ăn đấm, còn Nhật Nam nghe người MC nói hai người xứng đôi tự nhiên trong lòng lâng lâng, thôi thì đành cắn răng bước lên trên trong sự chứng kiến của những người leo núi gần đó. Người MC bắt đầu phổ biến luật chơi dành cho hai người, Nhật Nam sẽ bị bịt mắt lại và dùng tay sờ để đoán xem tay nào là tay của Quân. Nhật Nam luôn miệng từ chối, anh e dè nhìn gương mặt hầm hầm của Quân: - Xin lỗi nhưng chúng tôi không phải một đôi! - Hai bạn đẹp đôi mà, bạn bè cũng có thể chơi được mà! – Người MC cố giữ Nhật Nam và Quân ở lại trò chơi trong sự ủng hộ reo hò của nhiều người xung quanh Tuy Nhật Nam bị bịt mắt, nhưng khi sờ thử rất nhiều bàn tay mà MC gài vào, Nhật Nam vẫn chọn đúng tay của Quân. Nhật Nam tháo miếng bịt mắt, nhìn say đắm vào mắt Quân, chính anh cũng không ngờ mình nhớ rõ tay của Quân như vậy. Còn Quân, cậu cố tình né ánh mắt của Nhật Nam, ngại ngùng bỏ đi trong tiếng vỗ tay của nhiều người. Nhật Nam nhận phần quà là một lóc sữa rồi cố đuổi theo Quân. * ** - Sữa đó anh tự khui uống đi, tôi không quen uống sữa! – Quân đẩy lóc sữa trả về Nhật Nam - Con không uống thì mẹ uống, sữa này có vẻ ngon! – Mẹ Quân giành lấy lóc sữa về phía bà, Quân chỉ có nước tức chết. Nhật Nam cười tươi khi mẹ Quân luôn vui tính và ủng hộ cậu. Mẹ Quân quay người lại: - À Nhật Nam, tối nay con ngủ ở phòng thằng Quân giùm cô nhé! Hai phòng kia hiện có khách không đổi cho con được, để ngày mai cô gọi người tới sửa toa lét. - Mẹ. Toa let bị hư anh ta vẫn ngủ trong phòng được mà, hà cớ gì phải ngủ chung phòng con, con với ảnh không thân mẹ à! – Quân cố cãi - Cái thằng này, phòng không có toalet sao mà ở được, tụi bây là bạn với nhau sao lại không ngủ chung được, quyết định vậy đi đừng có cãi! Quân cũng đành cạn lời với mẹ mình, riêng trong lòng Nhật Nam thì thích chết đi được, từ lúc theo đuổi Quân, Nhật Nam chẳng còn là một tổng biên tập lạnh ùng như trước nữa, mà lại trở nên trẻ con hơn với những mong muốn lạ kỳ. * ** Vì phòng Quân chỉ có một cái giường, nên cuối cùng dù cố tình né tránh Nhật Nam, Quân cũng đành để Nhật Nam ngủ chung giường với mình. Cả đêm Quân cố tình không nói với Nhật Nam câu nào, trong lòng Quân biết rõ Nhật Nam đang cố bày ra mọi chuyện để ở gần bên mình, Quân biết rõ Nhật Nam đang cố đi quá xa. Nhật Nam nằm cạnh Quân chẳng thể nào ngủ được, tim anh đập mạnh, mặt thì nóng bừng bừng như có ai đang thiêu đốt. Trằn trọc lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được, còn Quân thì đã vào giấc từ khi nào, Nhật Nam quay người về phía lưng Quân, ngắm nhìn Quân từ phía sau lưng. Bất ngờ, Quân quay sang đối mặt với Nhật Nam, cậu đã vào giấc rất sâu rồi. Nhật Nam nhìn thấy rõ ràng trong khóe mắt của Quân nước mắt đang chảy ra, rồi Quân bất ngờ lấy hai tay ôm chầm lấy Nhật Nam, miệng Quân phát ra tiếng kêu nho nhỏ: - Ba ơi… Ba ơi… Càng kêu, nước mắt lại càng chảy. Nhật Nam xúc động, anh dùng tay xoa đầu Quân, ôm chặt Quân vào lòng mình. Nhật Nam chỉ định ôm Quân vào lòng để an ủi giấc mơ của cậu, không ngờ Quân cũng có lúc yếu đuối khóc gọi Ba trong giấc ngủ như thế này, nhưng vừa ôm Quân vào lòng, Nhật Nam cũng không ngờ tim mình lại đập mạnh hơn, và trong lòng giằn xé những cảm giác đấu tranh. Nhật Nam bắt đầu nổi dậy cơn thèm muốn điều gì đó mà chính anh cũng phản đối chính mình, Nhật Nam cố gắng cố gắng nằm im. Nhật Nam đẩy gương mặt Quân ra xa một chút, từ từ đưa môi mình gần lại. “Đừng… Nhật Nam… mày kìm chế được không, không thể làm gì đó tối nay được…”
|