Chương 1 An Tây live bigo: “ Hát đi anh” (màn hình chat bigo live của người xem) “Đẹp trai quá” An Tây có vẻ ngoài sáng, đẹp, cậu đang học ở RMIT, 22 tuổi, mạng xã hội là facebook, instagram và bigo live, thích tham gia các cuộc thi giải trí, nổi tiếng trên mạng qua các video clip cover bài hát trên youtube… nhưng facebook không nói quá nhiều về những hoạt động thường ngày, hoàn toàn kiệm lời trên mạng xã hội, không đăng stt dài quá 5 chữ, không bao giờ tự nhận mình là hotboy, không cố gắng quá nhiều cho bất cứ điều gì, lạc quan và khiêm tốn. - Ha ha cảm ơn bạn (tiếng An Tây đang voice) “Gọi Quân Jun live chung đi” - Ha ha… Quân Jun giờ còn ngủ không có live mập ơi… mập muốn xem anh Quân Jun hay là xem An Tây nè “Cả hai” An Tây và Quân Jun thường xuyên liên lạc nhau thông qua màn hình live trên bigo, fan trên bigo của An Tây và Quân Jun thích xem cả hai kết nối nhau trên cùng một màn hình vì họ thích cách hai người trò chuyện với nhau. - Thằng Quân chắc nó còn ngủ “Dám gọi chồng là nó là thằng kìa” An Tây cúi mặt che tiếng cười. - A… mập ơi mập… nó lên rồi kìa… haha nó lên rồi.. Quân Jun đang vào xem live của An Tây, An Tây nhìn thấy rồi, cậu chọn vào nick của Quân Jun rồi bấm mời kết nối. * ** Nhật Nam đang rà chuột trên trang facebook cá nhân. Nhật Nam mở ra thông tin cá nhân rồi chọn lại riêng tư. Nhật Nam năm nay 29 tuổi, nhưng vẻ ngoài của anh không giúp cho ai biết được anh sắp chạm cột mốc 30. Nhật Nam là tổng biên tập của một tờ tạp chí về du lịch. Trong công ty của Nhật Nam, chắc ai cũng tưởng anh chỉ độ dưới 25. Có thể vì có gym, cũng có thể vì da mặt sáng và khỏe, hay cũng có thể vì vẻ mặt soái ca…. hoặc cũng có thể… chỉ những người 10 điểm như vậy, mới có thể là tổng biên tập của một tạp chí lớn. Nếu có điểm trừ, chắc đó là Nhật Nam vẫn độc thân, ít khi chịu lấy lòng nữ giới. Màn hình máy tính báo có tin nhắn facebook “Anh ơi… chiều nay có buổi cast mẫu chụp ảnh cho chuyên mục review địa điểm lúc 14h” Nhật Nam nhắn lại hai chữ OK rồi cầm lấy chiếc áo vest đang khoác trên ghế. * ** An Tây live bigo – kết nối live của Quân Jun cùng một màn hình Quân Jun : (vừa cưới vừa liếc nhẹ) - Mới sáng sớm là chình ình trên đây rồi bé An.. An Tây: - Anh ngủ như hêu… Quân Jun thực ra nhỏ hơn An Tây tận 1 tuổi, Quân Jun 21, An Tây 22, nhưng An Tây gọi Quân Jun là anh và xưng em. Quân Jun không đẹp như một hotboy mặt sáng, chân mày đậm hay mũi cao, mà có cái miệng khi cười lại hơi nhếch lên không đều, da hơi tối hơn An Tây một chút (nhưng thực ra da An Tây lại thuộc kiểu quá sáng). Ngoại hình của Quân Jun tuy không cao đến 1m8, nhưng vẫn đủ làm người khác ghen tỵ. Tóm lại gương mặt của Quân Jun có chút lạ kỳ, vì không thuộc dạng hotboy, không có nét nhiều nhưng kết hợp mọi thứ lại hài hòa và làm người khác dễ xao xuyến đến mức động lòng. Nếu An Tây là một trái táo đẹp hoàn hảo, có thể Quân Jun là một trái táo cắn dở. An Tây: - À mọi người ơi… chiều nay mình có buổi cast ở cái tạp chí kia kìa, khi nào có tin tốt lành thì mình sẽ thông báo hehehe Quân Jun: - Đam mê dục vọng… An Tây - Nói vậy là sao… Ý là sao Quân Jun: - Thì anh nói em ham mê hào quang chứ sao An Tây: - Không à… Cái này có bạn đi cast chung nó rủ em qua cast luôn cho vui Quân Jun: - Ừ… nhiều bạn quá An Tây: - Là sao… Ý gì… Chiều nay anh qua chở em đi đó anh Quân… Quân Jun lại dùng biểu cảm trề môi, hất mặt nhẹ sang một bên, mắt liếc nhẹ An Tây trên màn hình. Tắt bigo live, An Tây chợt thấy có tin nhắn facebook, người nhắn không để avatar “ An Tây… anh thích xem em live, xem em mỗi ngày không chán” An Tây có chút tò mò, vào xem thông tin cá nhân của người vừa gửi tin nhắn, nhưng không có manh mối gì. An Tây liền xóa, cậu thường xuyên nhận nhiều tin nhắn kiểu này. * ** Tại công ty của Nhật Nam Quân Jun cùng với An Tây đang bước vào. An Tây vừa đi vừa live bigo, tay giơ điện thoại trước mặt. Quân Jun đang live trực tiếp trên facebook với dòng chia sẻ: “ Đưa bé An đi casting” Phía dưới dòng livestream của Quân Jun hiện lên comment “An Tây dễ thương quá” Quân Jun tỏ ra khó chịu, cậu rất ghét những lời tán tỉnh An Tây, càng bực hơn khi lời đó buông ra từ những người có giới tính nam, vì dẫu sao, nữ thì Quân Jun không thấy sợ, An Tây miễn nhiễm với con gái. Từ phía xa, Nhật Nam đang đi cùng với Linh Kate. Linh Kate luôn tự ngầm hiểu mình là vị hôn thê của Nhật Nam, cô làm ở bộ phận truyền thông. Tay cô đang chỉ cho Nhật Nam xem những bản báo cáo trên tay. Tình cờ lúc này cả Quân Jun và An Tây đều không chú ý, đụng vào người Nhật Nam và Linh Kate, đống giấy tờ rơi xuống. Quân Jun vội vã nhặt lấy đống giấy tờ trả lại cho Nhật Nam. An Tây cười và xin lỗi, vẻ mặt cậu tỏa sáng như một ngôi sao: - Dạ em xin lỗi anh chị! Linh Kate nhận ra An Tây: - A… Chị nhận ra em nè… Hôm nay em cũng đi cast hả... Tạp chí của Nhật Nam có một kênh youtube riêng, trong đó có chuyên mục du lịch online và đang tuyển một MC cho chương trình, vừa chụp ảnh check in lên facebook vừa dẫn chương trình cho clip, cần một bạn trẻ vừa có ngoại hình sáng, chụp ảnh được và biết dẫn chương trình… Các tiêu chí này hầu như An Tây có đủ. Nhật Nam như người mất hồn, tuy nhiên vẻ mặt anh cũng có chút tươi tỉnh như vừa nhận ra điều gì đó. Linh Kate kéo tay anh đi rồi mà trái tim Nhật Nam hình như đã để quên đâu đó. * ** Trong thời gian buổi casting diễn ra, Nhật Nam ngồi trong phòng làm việc, anh mở bigo live của mình lên. Bigo của Nhật Nam không có thông tin cá nhân, anh chỉ cài đặt để hiểu rõ hơn về đối tượng của tạp chí anh đang nhắm tới. Bấm chọn vào khu vực gần đây, Nhật Nam muốn xem thử có ai đang live nói về buổi casting của tạp chí hay không. Nhật Nam tình cờ chọn ngay vào livebigo của An Tây. An Tây và Quân Jun đang ngồi cạnh nhau, cùng livebigo để nói về buổi casting trong lúc chờ đợi. Nhật Nam mãi mê nhìn vào màn hình của An Tây… mọi thứ chỉ là tình cờ. Chương 2 Nhật Nam không phải là người trực tiếp tuyển chọn trong buổi cast chiều nay, anh đang tiến xuống khu vực ngồi chờ. Nhìn thấy Quân Jun đang ngồi ngủ gật, Nhật Nam ngồi xuống bên cạnh. Đúng lúc có tiếng tin nhắn facebook trên điện thoại Nhật Nam, nó làm Quân Jun giật mình mở mắt. Nhật Nam cất điện thoại, quay qua nhìn Quân Jun: - Em là bạn của… cái cậu đụng phải anh lúc nãy phải không? - Dạ… a… lúc nãy xin lỗi anh nha! - Không sao… em chờ bạn em à? Em có muốn vào xem không? Quân Jun cũng đoán lờ mờ Nhật Nam là ai đó có vị trí trong buổi tuyển chọn hôm nay, cậu gật đầu đồng ý đi theo Nhật Nam bước vào phòng đang diễn ra buổi casting mà trong đó, An Tây đang tham gia. Chưa đến lượt An Tây, từ phía cuối phòng studio, Nhật Nam và Quân Jun bước vào. Trong lúc những bạn trẻ khác đang tham gia casting, Nhật Nam chăm chú vào điện thoại, điều này Quân Jun để ý rất kỹ, vì Quân Jun có chút hiếu kỳ về anh chàng này. Đến lượt An Tây bước ra trước bàn ban giám khảo, Quân Jun thấy rõ ràng Nhật Nam cất điện thoại xuống, chăm chú theo dõi An Tây. Quân Jun nhận ra anh chàng Nhật Nam này rất chú ý đến An Tây thì phải. * ** Quân Jun đội chiếc nón bảo hiểm lên đầu An Tây, vừa chuẩn bị mở khóa xe vừa nói: - Cái anh hồi nãy hình như để ý em thì phải… thế nào em cũng được chọn An Tây nhận ra Quân Jun có hơi bực mình, cười cười: - Hy vọng là vậy hahaha… - Anh đang bực mình em còn nói vậy nữa. An Tây không mấy quan tâm lắm, ngồi sau xe An Tây tìm lên google và biết được thông tin về Nhật Nam - Em tìm ra rồi… Anh đó là Nhật Nam, tổng biên tập tạp chí 2NTravel… - Em quan tâm anh ta quá ha – Quân Jun rồ ga chạy nhanh hơn trước. - Ủa có gì đâu, rảnh tìm hiểu thôi mà… Mà mấy người như vậy họ không quan tâm tới chúng ta đâu. - Anh nhìn thấy ánh mắt anh ta khi nhìn em nó rất là kỳ cục… - Em trai…nhỏ tuổi hơn tui bày đặt lý sự quá – An Tây phá lên cười - Em gọi ai là em trai? – Quân Jun gằn giọng - Ha ha… cái anh Nhật Nam đó nghe nói rất là hay đi chung với chị Linh Kate, bả cũng là bạn bè trên facebook của em lâu rồi, hình như 2 người là bồ… - Biết đâu ổng có bồ nhưng mê trai thì sao… thấy nhìn em quá trời bé An à… anh cá em sẽ được chọn, cứ chờ đi! Trực giác của anh không bao giờ sai. - Trực giác bede hả… há há há… * ** Tối hôm đó, Quân Jun chờ rất lâu cũng không thấy điện thoại báo An Tây live bigo. Quân Jun dùng facebook để video call cho An Tây. Trên màn hình là An Tây đang nằm, mắt nhắm nghiền - Anh Quân hả… Tối nay em mệt, không live… em ngủ đây. Quân Jun cũng không muốn làm phiền An Tây nữa. Có được người yêu như An Tây, Quân Jun chắc chắn không để mất An Tây, vậy nên trong lòng Quân Jun lúc nào cũng cảm thấy tự ti và lo lắng. Môi trường tiếp xúc của An Tây quá rộng, cậu ấy lại là người có nhiều fan, Quân Jun luôn cảm thấy An Tây không có nhiều tình cảm dành cho mình. * ** Nhật Nam không trực tiếp làm giám khảo tuyển chọn, nhưng quyết định của anh sẽ là quyết định sau cùng và có quyền lực nhất. Sau một khoảng thời gian nhìn chăm chú phần thi của An Tây trên màn hình máy tính, Nhật Nam bấm ngay phím gọi nhanh trên điện thoại bàn. * ** An Tây live bigo: - Ủa… bị gì dạ… tự nhiên trùm áo kín mít vậy anh Quân? Trên màn hình kết nối live nhỏ, Quân Jun trùm cái nón áo kín mít, Quân Jun thoại qua An Tây: - Mới cắt tóc hư cái đầu rồi… chắc sắp tới anh không live nữa đâu… An Tây: - Sao vậy… huh u…. Quân Jun: - Mà… cái facebook của anh bị hack luôn rồi, chán thiệt, không thèm lên nữa. An Tây: - Vậy từ nay em live anh nhớ vào chat với em nha Quân Quân! À sẵn đây báo tin mừng luôn nè, cái vụ casting hôm bữa,… được chọn rồi haha Quân Jun: - Anh đã nói mà. Quân Jun tắt kết nối đột ngột, lượng theo dõi và lượng chạm tay vào màn hình của fan An Tây ngày càng tăng. An Tây có chút bực bội khi chưa nói gì Quân Jun đã tắt live đi mất. Trên màn hình live An Tây để ý có một tài khoản xem live của An Tây đã rất lâu, avatar của tài khoản này thường xuất hiện trong live của An Tây nên cậu có thể nhớ nó. An Tây thử chạm vào tài khoản này để xem thông tin, tuy nhiên không có kết quả gì. An Tây cũng tắt live. Ở một không gian khác, Nhật Nam hụt hẫng khi thấy màn hình báo An Tây đã ngừng trực tuyến. * ** Trong một lần An Tây chụp ảnh cho tạp chí của Nhật Nam, Quân Jun cất công tới tòa soạn của Nhật Nam để mang thức ăn trưa cho An Tây. Khi bước vào phòng chụp, Quân Jun nhìn thấy Nhật Nam tiến sát lại An Tây, sửa quần áo và tư thế cho An Tây. Quân Jun bỏ về ngay lúc đó, cậu vẫn tin vào trực giác của mình, vẫn cảm thấy Nhật Nam rất chú ý tới An Tây… mà biết đaâu An Tây sẽ động lòng bất cứ lúc nào. Tiếng bước chân bỏ đi của Quân Jun làm Nhật Nam phải quay lại nhìn theo. * ** Tối nay Quân Jun và An Tây ra phố đi bộ, sau khi dạo chơi chán chê, cả hai cùng vào quán ăn gà rán. Nhân lúc An Tây đi toilet, Quân Jun cầm điện thoại của An Tây lên. Thoáng chút nghĩ ngợi, Quân Jun mở điện thoại của An Tây, vì Quân Jun biết rõ mật khẩu trên điện thoại của An Tây. Quân Jun nhìn thấy ở phần tin nhắn facebook có một tin nhắn chưa xem, khi mở ra, đó là tin nhắn của người lạ vẫn hay gửi cho An Tây, nội dung là những lời tán tỉnh An Tây. An Tây quay lại, giật điện thoại từ tay Quân Jun - Sao anh xem tin nhắn face của em? - Cái thằng gửi tin nhắn này là ai vậy? - Em cũng không biết, kệ đi… - Tin nhắn của anh đẹp trai tổng biên tập bên tờ tạp chí em đang quay hình chứ gì. - Chán anh quá,,… đã nói mấy người như anh ta không tầm thường như anh nói vậy đâu… Quân Jun làm mặt giận, nhưng rõ rang mặt An Tây còn giận hơn - Anh xem tin nhắn trên điện thoại em là anh sai rồi đó nha! Quân Jun im lặng một lúc rồi lại lên tiếng: - Đúng rồi… anh ta không phải tầm thường, quá xứng với em mà… An Tây bực mình tới đỉnh điểm, cậu đứng lên giựt phắt cái điện thoại đang để trên bàn rồi đi ra. Phía trước cửa tiệm gà rán, cả hai dùng dằng và đôi co, có vẻ hai bạn trẻ đang thực sự giận nhau, và có chút rạn nứt trong chuyện tình cảm rồi… Chương 3 Trong văn phòng làm việc, Nhật Nam nằm dài trên ghế, tay cầm smartphone và mở live của An Tây lên xem. Vẻ mặt của Nhật Nam rất thư giãn, xem ra nghi ngờ của Quân Jun là có thật. Nếu Nhật Nam chủ động tấn công tán tỉnh An Tây, Quân Jun có vẻ không phải là đối thủ. Một hotboy hoàn hảo như An Tây rất xứng đôi với một người có ngoại hình và công việc cũng hoàn hảo như Nhật Nam. Lúc này Linh Kate bước vào phòng, Nhật Nam hoàn toàn không để ý, cho đến khi cô cúi xuống xem Nhật Nam đang xem gì, thì Nhật Nam mới giật mình đánh rơi điện thoại rồi nhanh tay úp màn hình xuống. Nhật Nam ấp úng: - Hết giờ làm việc rồi… em chưa về sao? Lần đầu tiên Linh Kate nhìn thấy Nhật Nam điềm đạm lại luống cuống như một đứa trẻ như vậy. - Tối nay anh có kế hoạch gì không?... Em định rủ anh đi xem liveshow của… Nhật Nam nhanh tay kéo lấy chiếc áo khoác ngoài rồi trả lời Linh Kate, vừa đi thẳng ra cửa phòng làm việc: - Anh xin lỗi Linh,… anh đi đây có việc gấp… Linh Kate chẳng buồn nhìn theo, cô tự nói một mình: - Thực ra tối nay em cũng không rảnh… * ** Hôm nay An Tây nhờ Quân Jun chở cậu đến tòa soạn của Nhật Nam để nhận tiền case như thường lệ. Trong lúc ngồi chờ, An Tây lại livebigo, lúc đó Quân Jun cũng ngồi bên cạnh. Ngồi live cùng An Tây được một lát, Quân Jun tình cờ nhìn thấy tổng biên tập Nhật Nam cũng vừa bước vào tòa soạn, Quân Jun thấy rằng An Tây vãn mải mê live mà không chú ý Nhật Nam đã vào tòa soạn. - An Tây, em với anh Nhật Nam có thân nhau không vậy? - Ê…ê hôm bữa đã giảng hòa vụ này rồi nha… em đã nói là chỉ tiếp xúc với anh Nam trong một vài lần chụp ảnh thôi… mà đừng có nói nữa, đang trên bigo… thấy chưa… bị hỏi rồi nè! An Tây chỉ cho Quân Jun thấy chat của một người xem live hỏi về tình cảm của hai người. Quân Jun liếc mắt nhìn lên lại thấy tài khoản bigo quen thuộc thường hay vào xem live của An Tây. Quân Jun nghi ngờ đây chính là tài khoản bigo của Nhật Nam, anh ta thấy An Tây live là lúc nào cũng vào để ngắm An Tây. Dạo gần đây Quân Jun không có live bigo nữa, chỉ kết nối khi nào An Tây live và mời kết nối thôi. Quân Jun cũng nhiều lần đến đây chờ An Tây, cậu thường thấy một tài khoản bigo live ở khu vực gần đây, và chính là cái tài khoản đang theo dõi An Tây. Quân Jun lẳng lặng đứng lên đi một vòng, khi đi ngang qua phòng studio chụp ảnh mà hôm trước Quân Jun có tới đưa cơm cho An Tây, lúc này nhìn vào trong, Quân nhìn thấy Nhật Nam đang xem lại các hình ảnh chụp và bước tới chỉnh sửa, yêu cầu gì đó với người mẫu, rõ rang anh ta không hề đang xem điện thoại. Quân Jun mở lại chiếc điện thoại, đúng là tài khoản kia cũng đã thoát ra, không bắt gặp Nhật Nam đang xem live của An Tây nhưng cũng không thể khẳng định Nhật Nam không phải là chủ tài khoản bigo kia. * ** Tình cảm, đúng là không thể nói trước điều gì. Quân Jun rõ là rất thích An Tây và xem An Tây là người yêu không thể đánh mất, nhưng trong lòng An Tây, có thể Quân Jun chỉ là một người bạn, quen nhau thấy vui, biết đâu yêu thì vẫn chưa hết lòng. Đó cũng là nỗi sợ thường trực trong suy nghĩ của Quân Jun. Thời đại này mà có người suy nghĩ như Quân Jun thì đúng là hơi hiếm, Quân Jun có vẻ là người hơi ngây ngô trong chuyện tình cảm, đã yêu đã thích thì không tính toán gì, lo sợ lại hay ghen. Hôm nay Quân Jun không chở An Tây đến tòa soạn của Nhật Nam, An Tây đi bộ lững thững trên đường. Đúng lúc xe của Nhật Nam trờ tới phía sau, Nhật Nam chạy chậm, mở kiếng xe rồi thò mặt ra gọi An Tây: - An Tây! Hôm nay em tới quay hình đúng không? Lên xe anh chở tới cho. An Tây cuối cùng cũng lên xe, trong đầu An Tây thoáng nghĩ, không lẽ Nhật Nam thích mình là có thật, nhiều lần An Tây cũng cảm thấy Nhật Nam quan tâm tới cậu trên mức bình thường. - Ờ… cái bạn hay đi chung với em… là bạn của em hả? – Nhật Nam ngập ngừng - Dạ đúng rồi anh, tụi em là bạn bè với nhau – An Tây thoáng nghĩ, có phải anh ta đang chờ câu trả lời là… 2 người chúng tôi đang quen nhau? Có phải anh ta đang quan tâm tới vấn đề đó? Nhật Nam im lặng cho tới khi tới chỗ, An Tây tự mình đi vào trong tòa soạn của Nhật Nam để làm việc, hôm nay cậu phải quay hình dẫn chương trình cho mục video du lịch. Quay hình được một nửa, An Tây đang ngồi nghỉ trưa, cậu bắt đầu kết nối bigo live với Quân Jun. Lúc này An Tây lại để ý thấy tài khoản bigo uen thuộc lại vào xem live của cậu. Trong đầu An Tây chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu để máy điện thoại xuống, nhưng vẫn để live. An Tây nói với Quân Jun trong màn hình: - Anh Quân… Em đi ra đây, chờ em chút! An Tây chạy thật nhanh lên phòng làm việc của Nhật Nam, từ phía ngoài, vách kính trong suốt một phần giúp An Tây nhìn thấy rõ bên trong. Nhật Nam đang ngồi cầm smartphone, trên màn hình, tuy từ xa nhưng An Tây thấy rõ khung hình nhỏ của Quân Jun. Lúc này An Tây kết luận, đúng là Nhật Nam đang xem live của mình. An Tây thấy việc này ngộ ngộ, ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc… rồi trong đầu hiện ra hình ảnh của Nhật Nam. Cậu lắc đầu bừng tỉnh. * ** Lại một lần nữa, trên đường đi tới chỗ Nhật Nam, An Tây đi bộ lững thững, xe của Nhật Nam lại chạy phía sau rồi dừng lại. Nhật Nam mời An Tây lên xe. Từ phía xa, xe của Quân Jun cũng dừng ở đó, cậu chứng kiến thấy An Tây lên xe của Nhật Nam. Quân Jun chạy nhanh lên chặng ngay đầu xe của Nhật Nam rồi dừng phắt lại. Xe của Nhật Nam thắng gấp. Trong xe, An Tây kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ mặt nóng giận của Quân Jun. Chương 4 An Tây ngồi trong xe cũng đã nhìn thấy Quân Jun đang chặng đầu xe của Nhật Nam. An Tây vội vã mở cửa xe và chạy tới chỗ Quân Jun. Bản tính của của Quân thực sự làm An Tây luôn có cảm giác bất an. Trước khi thực sự rời khỏi xe, An Tây không uên nhắn lại Nhật Nam: - Em tự đi được rồi, cảm ơn anh nhé! An Tây chạy tới chỗ Quân Jun đang đứng - Anh làm gì ở đây vậy? Quân Jun toan chạy tới chỗ Nhật Nam nhưng bị An Tây kéo lại: - Anh muốn nói chuyện với anh ta một chút - Thôi được rồi… anh chở em tới đó đi. - Nhưng mà… An Tây vụt lên ngồi sau xe của Quân Jun, Quân Jun đành chở An Tây đi, bỏ lại Nhật Nam lo lắng nhìn theo hai người. Trong xe, Nhật Nam làm vẻ mặt hơi trẻ con, có chút nuối tiếc, anh bước ra khỏi xe, đóng của xe rồi dựa lưng vào cửa xe. Bất chợt nhìn thấy Linh Kate đi từ xa, Nhật Nam vội vã mở cửa xe. Kiểu trốn người này cũng cần nhiều tốc độ, Nhật Nam lái xe đi khỏi khiến Linh Kate cũng chẳng kịp gọi một tiếng. * ** An Tây tự nhủ mình phải để ý một chút đến Nhật Nam. Chuyện khiến cậu quan tâm là tài khoản bigo thường hay theo dõi live của mình, tài khoản này cũng trở thành top fan của An Tây. An Tây chạm vào tài khoản bigo lạ kia và bấm theo dõi, vậy là cả hai đã trở thành bạn bè trên bigo. Việc còn lại là chờ xem khi nào tài khoản ấy live thì xem chủ nhân của nó có phải là Nhật Nam hay không, An Tây cũng không tưởng tượng ra vẻ mặt điển trai của Nhật Nam sẽ làm cái gì khi live bigo. * ** An Tây và Quân Jun đang ghé sát hai cái đầu vào màn hình live bigo. An Tây không hiểu rõ chính mình, và không biết liệu mối quan hệ với Quân Jun sẽ kéo dài được bao lâu, tình cảm của An Tây dành cho Quân Jun có thực sự là của những người đang yêu, An Tây cũng khôn biết rõ, cũng như việc Nhật Nam có đúng là thích An Tây hay không, cậu cũng không tài nào biết rõ, Nhật Nam chưa bao giờ có hành động gì khác thường. Nhưng Quân Jun thì luôn xem những hành động của Nhật Nam là bất bình thường, và Quân Jun chỉ có từ quá thích cho tới muốn sở hữu An Tây mãi mãi. An Tây bất chờ chú ý một chi tiết, cứ mỗi khi Quân Jun ghé sát gương mặt mình vào màn hình thì tài khoản bigo kia cũng bấm thích nhiều hơn. An Tây ngồi phía sau, còn Quân Jun đang ghé cái mặt khó ưa vào sát màn hình để xem các comment, rõ rang tài khoản bigo kia bấm thích lien tục, cho đến khi Quân Jun ngồi ra xa cạnh bên An Tây, màn hình bigo thông báo tài khoản kia đã gửi 599 like. An Tây ngẫm nghĩ, cậu thoáng thấy điều này hơi lạ, An Tây bảo Quân Jun: - Đợi em xíu.. An Tây cầm chiếc điện thoại rồi đứng dậy, đi ra xa khỏi Quân Jun, vẫn giả vờ trò chuyện với fan, cậu nhận thấy rõ ràng tài khoản lạ kia, cái tài khoản mà theo An Tây và Quân Jun đều cho rằng đó là của Nhật Nam đã thoát khỏi live của An Tây, không vào xem nữa. Quân Jun bất ngờ xuất hiện sát bên An Tây làm cậu giật mình. “Kiếm người khác đi” – Màn hình live bigo của An Tây hiện lên comment của người xem - Kiếm người khác đi… Là sao? - An Tây đọc lại – A… kêu em bỏ anh đi kiếm người khác kìa anh Quân! Quân Jun mặt buồn hẳn, bỏ đi chỗ khác. - Anh Quân… giỡn thôi mà… - An Tây gọi với theo. * **
Thời cơ cũng đã đến, cuối cùng An Tây cũng có thể biết được chủ nhân của tài khoản bigo đang theo dõi cậu mỗi ngày là ai. Chỉ vừa lúc màn hình điện thoại báo tài khoản lạ đang live, An Tây ngồi bật dậy bấm vào xem. Từng giây từng giây trôi qua An Tây hồi hộp chờ đợi màn hình bigo hiện lên rõ dần. Chính là gương mặt xinh xắn của Linh Kate. Linh Kate đang live bigo giết thời gian trong lúc nhàn rỗi. An Tây theo dõi một lúc, bất ngờ thấy phía sau Nhật Nam đi đến làm Linh Kate bối rối, Nhật Nam giật lại điện thoại rồi tắt live. - Sao em lại lấy điện thoại của anh? – Nhật Nam hơi lớn tiếng - Em chỉ live cho vui thôi mà! – Linh Kate hơi khó chịu Từ không gian bên kia,… An Tây khẳng định tài khoản bigo kia đúng là của Nhật Nam, Nhật Nam đang theo dõi live của An Tây mỗi ngày, vì cái gì? Chỉ là giải trí, hay còn một lý do nào khác? Hay đúng là Nhật Nam thích An Tây? Chương 5
An Tây vừa kết thúc một chuyến review địa điểm cùng ekip tòa soạn của Nhật Nam. Xe của công ty vừa về tới, An Tây và cả đoàn mệt mỏi bước xuống xe. Đứng trước mặt An Tây là Nhật Nam khiến cậu khẽ giật mình. - Vất vả cho em quá An Tây, hôm nay ghi hình tốt chứ? – Nhật Nam nở nụ cười thân thiện - Dạ tốt anh, cũng không vất vả gì lắm! Nhật Nam bỗng nhiên quàng tay qua cổ An Tây, cùng cậu bước vào trong, An Tây có cảm giác đây là một người anh trai hơn là một đối tượng đang theo đuổi mình. Vào đến bên trong, Nhật Nam bảo An Tây ngồi ở sảnh chờ, anh mang nướ ra và chìa cho An Tây tấm vé xem phim. Lúc này Linh Kate cũng vừa đi qua, cô nán lại nghe ngóng câu chuyện. - Gì vậy anh? – An Tây cầm tấm vé xem phim trên tay - Anh bạn của anh có dư mấy vé xem phim, anh em mình đi xem cho vui nha. - Ok anh, sẵn lòng haha… - An Tây lúc nào cũng vui vẻ với Nhật Nam Lúc này, Nhật Nam có chút ngập ngừng: - À… anh có dư 3 vé, em mời bạn em đi luôn giúp anh nha, hai đứa em lúc nào cũng đi chung mà! - Dạ… cảm ơn anh nha. – An Tây trả lời chậm,trong đầu cạu nghĩ ngợi lung tung, rốt cuộc cái anh chàng này muốn cái gì? Linh Kate nhìn thấy rất rõ những tấm vé xem phim, cô cũng nghe loáng thoáng An Tây và Nhật Nam nói chuyện với nhau, trong đầu cô nổi lên những cơn ghen tuông, bực mình… * ** Linh Kate bực mình bước ra khỏi cổng công ty thì bắt gặp cậu nhóc Quân Jun đứng đợi An Tây bên chiếc xe máy quen thuộc. Linh Kate bước tới gần và rủ Quân Jun vào quán nước gần đó nói chuyện. Tất nhiên cả Linh Kate và Quân Jun đều ít nhất hai, ba lần gặp nhau và biết rõ đối phương là ai. Linh Kate nhập đề ngay: - Quân, có chuyện này chị muốn hỏi thử em… chị đoán lờ mờ em với An Tây là bạn thân trên mức bình thường phải không? - Dạ… - Quân Jun không trả lời chỉ gật đầu cười cười - Chị xin lỗi em trước nếu chị có nói gì sai, tại chị cảm thấy có gì đó không ổn… chị thấy hình như An Tây với anh Nhật Nam có gì đó thì phải. Nói tới đây Quân Jun càng khẳng định chuyện mình lo lắng là không thừa. - Là sao chị? - Thì kiểu như chị thấy anh Nhật Nam rất thích gần gũi với An Tây… chị cũng không biết có phải vì công việc hay không nữa, lúc nãy chị thấy anh Nam tặng vé xem phim cho An Tây… - Ý chị là anh Nhật Nam rủ An Tây đi xem phim hả? Linh Kate quan sát vẻ mặt lo lắng của Quân Jun - Nhìn mặt em là chị cũng tự hiểu rồi… Không giấu gì em chị và anh Nhật Nam dự định là tiến tới,… nhưng mà… chị thấy An Tây hình như hay lôi kéo anh Nhật Nam thì phải, vì An Tây cũng là kiểu người được nhiều người chú ý nên chị sợ bị nói ra nói vô… em hiểu ý chị không? Quân Jun thả lỏng người ra sau ghế, nghĩ ngợi lung tung. * ** Quân Jun đang là sinh viên đại học kiến trúc, lần đầu tiên An Tây chú ý đến Quân Jun chính là từ những bức tranh vẽ Sài Gòn mà cậu vẽ xong rồi chụp lại úp lên facebook. An Tây và Quân Jun cũng quen nhau từ những comment trên facebook. Sau khi nói chuyện với Linh Kate, Quân Jun mất hẳn tự tin và có chút chán nản. Đã mấy ngày An Tây cố liên lạc với Quân Jun nhưng cậu cố tình tránh mặt. Cuối cùng, tranh thủ ngày nghỉ An Tây đã gõ tận cửa phòng trọ của Quân Jun. Quân Jun ăn mặc xốc xếch, bước ra mở cửa, nhìn thấy An Tây, cậu miễn cưỡng bỏ vào trong giường nằm sấp xuống. - Rốt cuộc là có chuyện gì vậy anh Quân?... Giờ định không thèm nói chuyện với em luôn hả? Facebook thì khóa, bigo thì không thấy lên, điện thoại thì lúc tắt lúc mở? - Anh… không muốn nói nhiều nữa… anh hơi mệt, em về đi An. - Vậy thôi em về đây. Quân Jun ngồi bật dậy - Khoan… anh muốn hỏi em với anh Nhật Nam là sao? - Ủa anh chịu nói chuyện rồi hả?... Ủa em với anh Nhật Nam có gì đâu? Hôm bữa anh đã sạt em một trận rồi, em cũng đã giải thích hêt rồi mà? Cả cái vụ vé xem phim nữa, 3 người đi vui vẻ không chịu, rốt cuộc bỏ hết 3 cái vé, làm bữa sau em không dám nhìn mặt anh Nam luôn. - Em không nhìn mặt anh ta càng tốt… anh không tin là không có gì, không có gì mà chị Linh tìm anh nói chuyện à? An Tây bất ngờ khi biết thêm thông tin chính Linh Kate cũng bàn ra tán vào chuyện của mình và Nhật Nam. An Tây bình tĩnh ngồi xuống - Rồi,… để em nói anh nghe, đúng là anh Nhật Nam có biểu hiện không bình thường với em thiệt, nhưng mà em thấy nhiều vấn đề ngộ ngộ trong chuyện này lắm, để em nói rõ anh nghe luôn nè… - Anh không muốn mình nói hoài, anh chỉ muốn em rời khỏi cái chỗ đó thôi, còn bây giờ em về được rồi đó bé An. An Tây thay đổi sắc mặt: - Anh trẻ con quá Quân… bởi suy nghĩ của anh là suy nghĩ của một đứa nhỏ hơn em một tuổi là vậy đó! - Ý em nói vậy là sao? Liên quan gì tới tuổi tác mà lôi ra đây nói? An Tây giận dỗi bỏ ra khỏi cửa phòng. Ngay sau đó, Quân Jun cũng không tài nào ngủ tiếp, cậu thay áo quần, tay rà điện thoại - A lô, chị Linh, chị cho em số điện thoại anh Nam đi chị! * ** Quân Jun thực hiện một cuộc gọi hẹn Nhật Nam ra gặp, cậu cũng chỉ gọi cầu may trong lúc nóng giận, nhưng có vẻ sự làm liều lại có lý của nó, đúng là Nhật Nam đồng ý gặp mặt Quân Jun. Ngay sau khi hẹn được Nhật Nam tối nay, Quân Jun lại cảm thấy hối hận vì chẳng hiểu mình đang làm chuyện gì. Chương 6 Đêm Sài Gòn. Nhật Nam bước xuống xe, anh đóng cửa xe, mặt đối mặt với Quân Jun đang đứng đối diện ở một khoảng cách không xa lắm. Gió thành phố thổi mạnh. Nhật Nam nhìn Quân Jun bằng đôi mắt nhẹ nhàng, trái ngược hẳn với ánh mắt của Quân Jun dành cho anh. Quân Jun khá bối rối, cậu không biết mình nên nói với Nhật Nam những gì, nhưng nếu không nói một lần thì lại không chịu nổi. Quân Jun cố mạnh mẽ bước hùng hổ tới trước mặt Nhật Nam… Cùng lúc Nhật Nam hơi bất ngờ mắt vẫn nhìn thẳng vào Quân Jun, cho đến khi Quân Jun dừng lại trước anh khoảng vài bước. Quân ấp úng: - Anh… Đang hùng hổ, tự nhiên cảm thấy quê, Quân Jun ngưng lại gãi đầu - Ờ… chào anh Nam… Em có chuyện này muốn hỏi… Thấy bộ dạng của Quân Jun, Nhật Nam tự nhiên thấy mắc cười, anh giơ ngang cánh tay che miệng mình lại, bật cười. Đây là nụ cười hiếm thấy của một tổng biên tập như Nhật Nam mà lần đầu tiên Quân Jun nhìn thấy. Lấy hết can đảm, Quân Jun lại tiếp tục: - Có… có phải anh có tình cảm đặc biệt với An Tây không? Nhật Nam nghe xong im lặng, vài giây sau lại nhìn chăm chăm vào Quân Jun – người đàn ông này đúng là khó hiểu – trong đầu Quân Jun nghĩ vậy. - Chúng… chúng ta sẽ nói chuyện như hai người đàn ông! – Quân Jun đi thẳng tới chỗ chiếc xe máy của mình rồi đứng chờ đợi Nhật Nam. Nhật Nam hơi cau mày, nhìn xung quanh, rồi nhìn Quân Jun nghĩ ngợi. * ** Nhật Nam đang đi đâu đó. Lúc này điện thoại của Quân Jun hiện lên tin nhắn zalo của An Tây. “Quân, anh đang ở đâu vậy?” Nhật Nam nhắn nhanh lại: “Anh đang nói chuyện với tổng biên tập của em” Nhận xong tin nhắn, điện thoại Quân Jun rung lên, là An Tây gọi, Quân Jun không bắt máy. Nhật Nam giơ ra trước mặt Quân Jun một cây kem, trên tay anh cũng có một cây. Bị bất ngờ, Quân Jun vẫn cầm lấy ăn. Chợt nhớ ra có vẻ mình đã bị mua chuột, Quân tằn hắn rồi ho sặc sụa: - Có gì thì cậu cứ nói đi, lúc nãy chưa nói hết mà phải không? – Nhật Nam lên tiếng trước - Ờ… vậy giờ em sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh. Em cảm thấy anh thích An Tây thì phải… Em biết là nếu đem em ra so sánh với anh thì em không phải là đối thủ… nhưng mà… em nói cho anh biết, em sẽ chiến đấu với anh tới cùng để giành lại An Tây, anh đừng có tiếp xúc gần quá với bạn em nữa.. nếu không thì… - Nếu không thì sao? Quân Jun cau mày, tuy rất sợ nhưng cũng làm ra vẻ hùng hồn: - Nè anh đừng có coi thường tui nha, nếu anh không tránh xa An Tây thì đừng có trách! Đúng lúc này có điện thoại của An Tây - A lô? – Quân Jun bắt máy - Quân! Về nhà đi, em có chuyện muốn nói! - Anh phải nói chuyện rõ ràng với anh Nhật Nam đã. - Mọi chuyện không có gì nghiêm trọng hết mà có cần thiết anh phải làm vậy không? Anh cứ về nhà đi có chuyện quan trọng hơn em cần nói anh biết. Quân Jun cúp máy, tỏ vẻ bực mình, nói lời từ biệt với Nhật Nam xong, Quân Jun còn quay lại nói thòng thêm một câu: - Chưa xong đâu, xem như hôm nay tui tha cho anh đó. Trên đường chạy xe về nhà, Quân Jun thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một cơn nguy kịch. Gặp Nhật Nam hồi hộp gần chết, chuyện cứ như đùa. * ** Nhật Nam lái xe đến nhà của Linh Kate. Linh Kate bước ra mở cổng, Nhật Nam vừa nhìn thấy Linh Kate đã nói luôn - Em đừng làm mấy chuyện trẻ con nữa có được không? Em đã gặp Quân và nói gì với cậu ta đúng không? - Thì… em chỉ nói cho cậu ta biết về mối quan hệ khắng khít của anh với An Tây thôi mà, không phải sao? - Em làm ơn tập trung cho công việc, đừng có nghĩ về mấy chuyện riêng tư của anh được không? Anh với An Tây có vấn đề gì hay không cũng chẳng liên quan đến em! Em là đàn chị, đi nói những chuyện khó hiểu với một cậu nhóc như vậy để làm gì… người ta sẽ cười vào mặt em đó. Chỉ nói xong vài câu, Nhật Nam lái xe về nhà, không chào hỏi Linh Kate thêm nửa lời. * ** Về đến nhà, Quân Jun mở tất cả mọi thứ trên điện thoại lên để chờ tín hiệu của An Tây. Chờ facebook, chờ zalo, chờ bigo live… tất cả tín hiệu đều sẵn sàng. Có điện thoại của An Tây gọi đến - An hả, anh mới về tới nhà rồi đây! – Quân Jun giả vờ giọng cứng rắn - Quân, anh trẻ con quá vậy? Mình chia tay đi. Quân Jun cũn không biết đây là cảm giác gì, chỉ thấy mọi thứ hụt hẫng. Từ faceboook, zalo hay bigo, Quân Jun đều bị An Tây chặn hết cả rồi. Chương 7 Quân Jun không ngờ kết cuộc này cũng đến. - An, em nói giỡn phải không? Tại sao lại nói chia tay? An Tây quả quyết qua điện thoại - Em mệt, không muốn nói nhiều nữa. Anh về nhà rồi thì tốt, em muốn chia tay, đừng cố liên lạc nữa anh Quân! Hôm nào gặp em nói rõ hơn, mọi chuyện không như anh nghĩ. An Tây gác máy trước, Quân Jun đờ đẫn như người mất hồn. * ** An Tây đang đi trong trường, Quân Jun đã vào trường của An Tây chờ cậu học xong, thấy An Tây, Quân Jun chạy tới kéo tay An Tây - Mình nói chuyện bây giờ đi! An Tây quay lại, giật mạnh tay mình ra khỏi tay Quân Jun - Em sẽ hẹn anh nói chuyện vào một hôm khác, hôm nay tự nhiên thấy mệt quá, bữa nào mình ra quán cà phê nói chuyện. Quân Jun đứng trước mặt An Tây: - Không. Nói liền hôm nay. Anh không muốn chia tay… rồi.. em chặn hết anh từ facebook tới cái bigo mà cũng chặn, hôm nay không nói rõ anh không về đâu. * ** Quân Jun và An Tây rốt cuộc cũng chỉ nói chuyện tại trạm chờ xe buýt. Đợi đến khi trạm xe buýt chỉ còn lại mỗi An Tây và Quân Jun, An Tây đã lên tiếng trước - Em muốn nghỉ việc tại công ty của anh Nhật Nam, vì vậy anh cũng đừng nghi ngờ mình chia tay là tại anh Nam, em không muốn tiếp tục công khai chuyện tình cảm chung lên bigo hay facebook như lúc trước, em nói rõ luôn không phải do anh Nam, em và Nhật Nam không có mối lien hệ nào hết, ngoại trừ… mà thôi đi, anh chỉ cần biết mọi chuyện không như anh nghĩ là được anh Quân. - Vậy lý do là gì mới được? – Quân Jun gần như muốn khóc - Anh rất tốt,... và có khi có chút ngô nghê… đúng là anh rất hợp với một người… - Người nào? Em nói gì anh không hiểu nỗi nữa An.. - Thôi, cái này để từ từ anh sẽ tự biết… Thực ra giữa em và anh cũng chỉ là thiện cảm, anh lại hay ghen, em không thích như vậy, vậy nên chia tay thôi, em cũng buồn nhưng không lưu luyến gì mấy! Quân Jun quả thật không hiểu chút gì về An Tây, An Tây đang nghĩ gì, tình cảm của An Tây có bao giờ dành cho mình hay không? - An… Em cho rằng anh làm sai phải không?... Vậy anh phải ngồi im nhìn em với cái anh tổng biên tập đó qua lại hả? An Tây quay sang nhìn Quân Jun - Quân, em sẽ không trách anh cái gì hết nhưng mà cũng đừng nghĩ mình không sai, anh quá nồng nhiệt nên không nhìn thấy rõ mọi thứ, không cảm nhận được thứ tình cảm nào đang diễn ra xung quanh mình. Hiện tại em muốn nghỉ ngơi một thời gian, hè này em sẽ đi du lịch, em hết hợp đồng với công ty anh Nam rồi, còn anh cứ về Vũng Tàu, quên hết những chuyện của mình đi, cho em gửi lời hỏi thăm tới mẹ anh. Vậy, đó là lần cuối cùng Quân Jun ngồi gần An Tây như vậy, tất cả đã kết thúc. * ** Tại công ty của Nhật Nam, An Tây và Linh Kate đang ngồi nói chuyện. An Tây cảm ơn công ty và Linh Kate đã giúp đỡ cậu trong thời gian vừa qua, từ nay An Tây không làm chương trình với công ty nữa, An Tây cảm thấy mình cần tập trung nghỉ ngơi để trở lại năm học mới, tập trung cho tương lai và không thích yêu đương nữa. Linh Kate thở dài nhìn An Tây - Chị và mọi người rất quý em, bây giờ em đi ekip bên chị không biết có tìm được người dễ thương như em làm MC hay không nữa… nói chung là chị buồn lắm An à. Có thể cho chị biết lý do vì sao không? - Cũng không có gì đâu chị, lý do em đã nói hết rồi đó. Nói xong An Tây đứng lên định đi, nhưng Linh Kate ngồi phía sau hỏi thêm làm cậu khựng lại - Trước khi đi em có thể cho chị biết về anh Nhật Nam không… Ý chị là… em có thấy anh Nhật Nam không thích con gái không? Biết rõ Linh Kate đang định nói gì, An Tây chỉ cười cười - Chuyện riêng tư của anh Nam sao em biết, chị chỉ cần biết em đã xong nhiệm vụ nên giờ em đi… đương nhiên em rất biết ơn chị vì nhờ có chương trình mà em cũng nổi tiếng hơn. An Tây lại định bước đi, bước đi vài bước lại quay đầu lại cười nói với Linh Kate - Anh Nhật Nam rồi sẽ phải thổ lộ và nói rõ cho chị biết người ảnh thích là ai. * ** Từ lúc An Tây đề nghị chia tay tới nay, Quân Jun lúc nào cũng cố nhắn tin hay gọi điện thoại, chỉ hy vọng đây là lời nói nhất thời. Nhưng sự thật thì vẫn vậy, An Tây cố tình lánh mặt Quân Jun, tất cả mọi phương tiện lien lạc trên mạng xã hội cũng đều chặn hết. Trông mặt Quân Jun lúc nào cũng như mất ngủ, hai hốc mắt đen sạm, tóc tai thì bù xù, mặt lúc nào cũng cắm vào cái điện thoại. Quân tìm hết cách này tới cách khác để lien lạc với An Tây nhưng đều không được. Nhảy từ mạng xã hội này sang mạng xã hội kia, bấm, click, chọn vào tất cả mọi thứ mà theo trực giác Quân Jun nghĩ có thể kết nối được với An Tây. Cái cuối cùng Quân Jun có thể làm được là tìm xem các bài báo, các đoạn video clip trên mạng của An Tây mà thôi. Đúng là hành vi cố chấp của kẻ si tình. * ** Tất cả những nơi An Tây có thể đến, Quân Jun cũng đều đi tìm.Rõ ràng bản tính cố chấp của Quân Jun đều được chứng minh ngay sau khi chia tay, đó là lý do mà An Tây cảm thấy sự mệt mỏi và áp lực nếu làm người yêu của Quân Jun. Nhưng xét về mặt tích cực, có thể thấy đây là bản tính hiếm có, chung thủy pha chút ngây ngô và tận cùng của chân thành… và có thể chính điều đó… lại làm một đối tượng nào đó thao thức vì Quân thì sao… Có những lần uống rượu là quên hết tất cả, say say ngà ngà vậy mà hay. Quân Jun uống say mèm trong quán bar, nơi mà những sinh viên như Quân chẳng bao giờ có dịp tới, chỉ có một lần An Tây đã rủ Quân đến mà thôi. Quân Jun bước đi lạng choạng, tới bên quầy và ngã nhào vào một người đang ngồi gần đó. Nhật Nam bất ngờ dùng hai tay đỡ lấy Quân Jun.
(Truyện vẫn đang được mình đăng định kỳ, mời các bạn đón đọc tiếp tục)
|
Chương 8 Quay ngược lại thời điểm hiện tại một chút, khi An Tây đến phòng trọ tìm Quân Jun sau vụ vé xem phim… Hôm đó An Tây cố đến làm lành với Quân Jun nhưng tình trạng vẫn không khá hơn. Hiểu lầm của Quân Jun về An Tây và Nhật Nam ngày càng lớn. Tin nhắn facebook của An Tây báo, An Tây mở ra, đó là tin nhắn của Linh Kate. “An Tây, chị liên lạc qua điện thoại với em không được, không hiểu sao cậu Quân bạn em lại xin số điện thoại của anh Nhật Nam, em hỏi bạn xem có chuyện gì không? Chị sợ cậu ấy làm phiền giờ làm việc của anh Nam. À, chị còn phải gặp em bàn về lịch làm việc sắp tới, hợp đồng cũng đã kết thúc rồi.” Rõ rang Linh Kate đã cố tình nói cho Quân Jun nghe về mối quan hệ khó hiểu của An Tây và Nhật Nam để Quân Jun kéo An Tây quay trở lại bên mình, và Nhật Nam hoàn toàn thuộc về Linh Kate, nhưng hiệu quả lại ngược lại, Quân Jun một mặt nói chuyện với An Tây, mặt khác lại liên lạc với Nhật Nam không biết để làm gì. Đọc xong tin nhắn của Linh Kate, An Tây cảm thấy mệt mỏi, cậu muốn kết thúc tất cả mọi chuyện. Bản tính trẻ con của Quân quả thật khiến An Tây không có cảm giác an toàn. An Tây bấm điện thoại gọi cho Nhật Nam, dù chưa rõ tình cảm của Nhật Nam dành cho mình là gì, nhưng An Tây vẫn tự tin Nhật Nam sẽ nghe máy và xem trọng những gì mình sắp nói. - A lô, anh Nhật Nam, em An Tây đây, em có thể hẹn anh đi uống nước mình nói chuyện được không? * ** An Tây và Nhật Nam rốt cuộc không bước vào một quán nước nào, Sài Gòn có bao nhiêu quán cà phê, bao nhiêu quán nước là vậy, nhưng đôi khi vẫn thấy không có chỗ nào phù hợp để vào. An Tây và Nhật Nam cuối cùng chỉ ngồi yên trong xe để nói chuyện. - Hôm nay em có tâm trạng à… Chắc là không phải chuyện công việc? – Nhật Nam điềm tĩnh quay sang hỏi An Tây - Dạ anh… Đáng lẽ em cũng không có tư cách gì hẹn anh ra gặp để nói chuyện cả, em với anh bạn bè không phải, đồng nghiệp không phải, gần đúng nhất chắc là sếp với nhân viên. - Nếu em giữ khoảng cách như vậy thì tại sao hôm nay lại hẹn anh ra gặp? Về công việc chúng ta vẫn giúp đỡ nhau tốt mà? - Em hẹn anh hôm nay không phải công việc, cũng không có gì lớn lao cả. Chỉ là… em muốn làm rõ, để em biết, em đang đối diện với chuyện gì… Nhật Nam hơi tò mò nhìn An Tây - Anh cũng biết Quân Jun là bạn em, giữa tụi em gần đây có chút trục trặc, tại vì nó có liên quan đến anh nên em muốn hỏi rõ anh một vài điều. Anh… anh có thích chị Linh Kate hay không? Nhật Nam thở dài, tay sờ trán - Ok An Tây, hôm nay an hem mình sẽ thẳng thắn với nhau một lần vậy… Anh không thích Linh. - Nhưng chị ấy thích anh phải không? Nhật Nam không trả lời, nhưng An Tây biết mình đang đi đúng hướng. - Vậy… em hỏi tiếp cái này nếu có gì sai anh bỏ qua cho thằng em út này nha… Em hỏi thiệt anh là có phải anh thích em không?... Anh đừng hiểu lầm, em hỏi là để em biết cách xử sự với anh và với Quân, em đang rất mệt mỏi. - Nếu đúng là anh thích em thì sao, mà không phải thì sao? Dù hơi ấp úng một chút, nhưng An Tây vẫn rất thẳng thắn: - Nếu thực sự anh có tình cảm với em, thì em xin từ chối và hy vọng anh sẽ đối xử với em ở mức độ xã giao, em biết là anh chưa từng làm gì quá đáng nhưng tại Quân… bạn em hơi nhạy cảm, những lúc anh ở gần em có thể làm cậu ấy hiểu lầm, em không muốn chuyện này kéo dài… và em sẽ quan tâm, ở bên cạnh cậu ấy tiếp tục, khi anh giữ khoảng cách với em, Quân sẽ tin em và mọi cuộc tranh cãi giữa em với Quân sẽ không còn nữa. - Vậy còn nếu anh không phải thích em… mà mọi chuyện do chính em và Quân quá nhạy cảm… thì sao? An Tây khựng lại một lúc lâu, quay hản người sang Nhật Nam - Anh Nhật Nam… em có một điều nghĩ ngợi đã lâu, em nói ra giả thiết này trong lòng em, nếu đúng anh xác nhận giùm em… Nhật Nam hơi cúi mặt - Có… có phải anh không có tình cảm gì đặc biệt với em, mà anh muốn tiếp cận với em là vì… - An Tây hỏi dồn Nhật Nam lúc này khẽ gật đầu - Em đoán đúng… Anh thích Quân… là anh sai, anh cố tình tiếp cận với em là anh sai, nhưng nếu em không hỏi anh như lúc này, anh sẽ không bao giờ nói ra… - Anh Nam, anh không có gì sai hết nếu anh thích Quân, thực ra… tụi em cũng không phải là hai người yêu nhau đến nỗi không cho ai khác xen vào, em và Quân không có gì đặc biệt hết… bây giờ anh cứ giấu hoài mà cố tình tiếp cận em mới là sai, mới là gây thêm hiểu lầm. - An Tây… em với Quân không phải người yêu của nhau sao? – Nhật Nam ngạc nhiên - Bây giờ giả thiết của em đúng rồi phải không, vậy em sẽ trả lời anh biết nếu anh không thích em mà là thích Quân thì em sẽ chia tay cậu ấy. - An Tây, em nói gì anh không hiểu? Em nói hai người không có gì, nhưng anh lại thấy Quân rất yêu em… - Không, cậu ấy với em là sự mến mộ mà nhầm lẫn, bây giờ em không muốn Quân hiểu lầm nữa, và anh cũng không có quyền gì can thiệp vào tụi em, vì anh không có tác động gì vào chuyện này hết, anh cứ yên tâm hiểu như vậy, em muốn rời xa Quân để kết thúc chuyện này, lúc này em không quan trọng chuyện yêu đương và em cũng không có nhiều tình cảm với Quân. An Tây mở cửa xe bước ra ngoài. Vậy là mọi nghi ngờ của An Tây đều đúng cả, người mà Nhật Nam thầm thích lại chính là Quân Jun, An Tây lững thững bước đi vừa nhớ lại tất cả các dữ kiện vừa qua sao mà trùng khớp, vừa thấy chút buồn cười vì mình chính là cái cớ để Nhật Nam thỏa mãn tình cảm ngày càng lớn đã dành cho Quân Jun.
|
Chương 9 Ngồi trong xe, Nhật Nam bần thần nhớ lại chuỗi thời gian vừa qua, từ lúc lần đầu nhìn thấy Quân Jun đi cạnh An Tây trong buổi casting, lòng Nhật Nam đã rung lên những cảm xúc khó hiểu, giống như nhận ra… Quân Jun chính là người làm Nhật Nam phải bận tâm sau 29 năm nhàm chán. Cũng tại buổi casting đó, Nhật Nam tình cờ xem live của An Tây, và bên cạnh An Tây, chính là gương mặt làm Nhật Nam rung động – Quân Jun. Quân Jun rõ ràng không có vẻ ngoài của một hotboy, nhưng ngoại hình vẫn phải nói là hơn người, từ dáng dấp, chiều cao cho đến nước da làm người ta tin cậy một cách lạ lung. Gương mặt của Quân cũng không phải hotboy đại trà mà là một gương mặt bình thường nhưng có một chút nét xa xăm, cái miệng khi nói chuyện lại méo hẳn về một bên mà có duyên ghê gớm… là một gương mặt khiến Nhật Nam ám ảnh và xao xuyến. Cứ mỗi lần lén vào xem live bigo của An Tây, nhìn thấy Quân Jun, Nhật Nam cũng không hiểu sao mình hay tự cười một mình, tim đập và mặt thì đỏ bừng bừng, không ngờ một người chững chạc như Nhật Nam lại có những cảm xúc trẻ con như vậy, từ khi gặp Quân Jun. Lúc ngỏ ý dẫn Quân Jun vào phòng casting để xem An Tây thi, rõ ràng đây cũng chỉ là cái cớ để Nhật Nam tiếp cận với Quân Jun ở một cự ly gần hơn, chứ không phải từ một không gian khác thông qua màn hình bigo live nữa. Một thứ tình cảm len lỏi dần dần vô cùng dễ thương… Trong lần casting đó, Nhật Nam không phụ trách chọn người, nhưng chính Quân Jun làm Nhật Nam phải bận tâm, từ đó Nhật Nam liền lưu ý đến An Tây và yêu cầu chọn cậu. Điều mà Nhật Nam cho đến nay vẫn phân vân đó là, liệu anh cố tình chọn An Tây vì tài năng của cậu, hay chỉ vì Nhật Nam quá thích Quân Jun mà thôi… An Tây bước ra khỏi xe, đi bộ và nghe tiếng gió thoảng bên tai, chắc là An Tây cũng tự ngầm hiểu, lần đó mình được chọn vào công ty Nhật Nam có thể chỉ vì cậu là bạn của Quân Jun mà thôi… An Tây khẽ mỉm cười và ngửa mặt. Nhật Nam luôn chờ đợi để được xem mặt Quân Jun thông qua live bigo của An Tây, vì sau lần casting, Quân Jun cắt tóc bị hư nên không live bigo và không lên facebook, làm cho Nhật Nam mỏi tay tìm đủ mọi cách để kết nối với Quân Jun cũng không được, anh chỉ đành ngậm ngùi xem Quân Jun mỗi khi An Tây live mà thôi. Đúng ra dùng từ ngậm ngùi cũng không đúng, vì Nhật Nam biết An Tây và Quân Jun là một cặp, anh không có ý định xen giữa họ bao giờ, vả lại Nhật Nam cũng đoán trong mối quan hệ với An Tây thì Quân là công, anh cũng không có ý định cướp một công của người khác về làm thụ cho mình. Nhưng không hiểu sao trong mắt của Nhật Nam, Quân Jun luôn đáng yêu như một tiểu mỹ thụ. Mỗi lần Quân Jun cười là một lần Nhật Nam xao xuyến. Lần Quân Jun tức giận bỏ đi khi mang thức ăn trưa vào cho An Tây, tiếng dậm chân nhanh, mạnh và đáng yêu đến nỗi khiến Nhật Nam phải ngoái nhìn theo, lúc này Nhật Nam đã lờ mờ đoán ra cậu nhóc Quân Jun này ghen mình với An Tây đây mà, Nhật Nam nửa buồn cười, nửa lại thấy Quân đáng yêu hơn và ngày càng ngưỡng mộ tình cảm của Quân. An Tây đi trên đường, hai tay bỏ vào túi quần, thỉnh thoảng lại khẽ bật cười vì nhớ đến có một lần Quân Jun cùng với An Tây ngồi live tại công ty của Nhật Nam. Lần đó khi Quân Jun bỏ đi tìm Nhật Nam xem anh ta đang làm gì, thì rõ ràng Nhật Nam đã không xem live của An Tây nữa, Nhật Nam chỉ xem live của An Tây khi nào có mặt Quân Jun mà thôi. Phải, ban đầu thì An Tây bị Quân Jun bắt bẻ dữ quá khiến cậu cũng từng nghĩ có khi nào Nhật Nam đang cố làm quen với mình. Nhưng rồi, An Tây lờ mờ thấy có gì đó khó hiểu sau cái lần đang kết nối live bigo với Quân Jun, An Tây chạy lên phòng làm việc của Nhật Nam và nhìn thấy anh ta đang xem live của mình. Lúc này An Tây đã rời đi thì cớ làm sao lại phải nghĩ Nhật Nam đang xem An Tây, anh ta đang xem Quân Jun thì đúng hơn. Điều này càng dễ khẳng định hơn khi mỗi lần ngồi chung với Quân Jun live bigo, An Tây để ý rất rõ cứ mỗi khi Quân ghé sát màn hình thì tài khoản bigo của Nhật Nam lại bấm thích rất nhiều, đến khi Quân rời đi thì tuyệt nhiên là Nhật Nam cũng thoát bigo luôn. Nhật Nam – anh ta rõ ràng không kiềm chế được cảm xúc của mình khi thấy gương mặt bừng sáng của Quân Jun. Vậy là, vụ ba chiếc vé xem phim, Nhật Nam cũng chỉ là muốn có dịp đi chơi cùng với Quân Jun mà thôi. An Tây ghé lại một quán nước bên đường, uống một hơi thật mạnh, lấy điện thoại ra nhắn cho Nhật Nam một câu: “ Anh Nhật Nam, Quân Jun em gửi lại cho anh lo đó, chăm sóc cậu ấy giúp em!” An Tây vừa đi vừa nhảy nhót, vẫn hồn nhiên và không bao giờ giành giật thứ gì về cho mình.
|
Chương 10 Trở lại thời điểm hiện tại, An Tây đã chính thức rời bỏ Quân Jun, không xem cậu là một mảnh ghép của một cặp đôi đẹp như xưa nữa rồi. Quân Jun uống say và ngã vào người của Nhật Nam. Nhật Nam hai tay ôm chầm lấy người đang ngả vào lòng anh, đẩy người đó ra Nhật Nam mới nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Quân Jun. Anh lay gọi tên Quân nhưng cậu đã xỉn không còn biết trời đất. Nhật Nam đưa Quân Jun vào trong xe, tuy đã cố hỏi Quân xem xe máy cậu để ở đâu nhưng hoàn toàn vô ích. Nhật Nam ngồi vào ghế lái, bần thần suy nghĩ không biết nên đưa Quân Jun về đâu. Nhật Nam khẽ gục trên ghế lái, suy nghĩ miên man… vì người mình thích đó, cũng không thể ôm vào lòng, cũng không thể bỏ mặc, liệu An Tây có trở về với Quân Jun không, liệu Quân phát hiện tình cảm của Nhật Nam dành cho Quân thì cậu ta sẽ nghĩ sao đây, liệu Nhật Nam hiện giờ… có tư cách gì để theo đuổi Quân Jun hay không? Nhật Nam nhìn vào chiếc gương trước mặt, Quân Jun ngồi ngủ ở băng ghế sau, Nhật Nam mãi lo ngắm nhìn Quân Jun mà không biết phải xử sự thế nào. Nhật Nam đành lấy điện thoại trong túi quần Quân Jun, liên lạc với đám bạn chung phòng trọ của Quân, Nhật Nam biết được địa chỉ phòng trọ và đưa Quân về nhà. Lúc tới nơi, Nhật Nam vô cùng vất vả để đưa cậu nhóc này tới phòng trọ, phải dìu Quân Jun lên ba cái cầu thang và đi tới cái phòng cuối cùng của dãy chung cư. Lúc ngồi trong xe thì nằm im, đến khi Nhật Nam dìu về phòng trọ thì la hét, nhào qua nhào lại, nào là gọi tên An Tây, nào là ọc ra một thứ chất nhầy nhụa lên áo của Nhật Nam. Nhưng không sao, cuối cùng Nhật Nam cũng đưa cậu tới trước cửa phòng rồi. - Ủa, anh là… - Bạn chung phòng Quân Jun đỡ lấy người cậu ta - Anh là bạn của Quân, cậu ấy say quá rồi, tụi em đưa cậu ấy vào phòng giùm anh! - Dạ… Thôi cảm ơn anh nha! Lúc Nhật Nam quay ra, lại chạm mặt một thanh niên ở phòng kế bên, anh ta nhìn Nhật Nam rồi giơ điện thoại lên, gương mặt đẩy đưa muốn xin số điện thoại Nhật Nam, Nhật Nam hơi bối rối, anh che tay lên trán rồi đi xuống, bỏ lại người thanh niên thả thính thất vọng tràn trề. Nhật Nam trở vào trong xe, thở phào, tay phủi những vết bẩn do Quân Jun gây ra trên áo mình, rồi khẽ mỉm cười như trẻ con. * ** - Quân, Quân… dậy đi! – Cậu bạn chung phòng của Quân vừa lay Quân dậy vừa chọi gối mền vào mặt Quân Jun. Quân Jun uể oải ngồi dậy - Tao đi học đây, xe của mày tao lấy về rồi đó, tối qua anh bạn của mày gửi nhờ chiếc xe mày bên quận nhất, làm sáng ra tao phải chạy đi lấy. - Anh bạn nào? – Quân Jun ngơ ngác - Anh bạn tối qua chở mày đó! Quân Jun cố nhớ lại cũng chẳng nhớ nỗi đó là ai. * **
Quân Jun lại đến công ty Nhật Nam hỏi về An Tây mới biết An Tây không còn cộng tác ở đó nữa. Người tiếp chuyện với Quân Jun là Linh Kate, Linh Kate cũng nói rõ là An Tây không còn cộng tác với chương trình bên này nữa, ngoài ra Linh Kate cũng không thể giúp gì hơn vì bản thân Linh Kate cũng không thể liên lạc với An Tây. Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Quân Jun và Linh Kate, Nhật Nam nhìn từ xa chứng kiến tất cả. Anh cũng chẳng biết làm sao xoa dịu nỗi hốt hoảng và thất vọng luôn thường trực trên mặt của Quân Jun. Mùa hè đến, khả năng An Tây cũng đã rời thành phố. Đến nhà trọ cũ của An Tây cũng không chút dấu vết. Quân Jun tự nhủ, đợi khi năm học mới của An Tây bắt đầu, Quân Jun lại đến trường tìm cậu ấy vậy. * ** Quân Jun đã live bigo trở lại. Và Nhật Nam cũng đã bấm theo dõi Quân Jun tự bao giờ, chỉ có Quân là ngốc ngếch chẳng biết cái tài khoản đang theo dõi mình là ai. Nhật Nam nhận được thông báo tài khoản của Quân Jun đang live, ngay trong cuộc họp, Nhật Nam ngó qua điện thoại rồi chờ đợi buổi họp kết thúc. Cả cuộc họp Nhật Nam chẳng tập trung gì được. Họp xong, Nhật Nam chạy nhanh về phòng làm việc, không biết từ bao giờ, anh ta như một đứa trẻ con, nhìn thấy Quân Jun đang live bigo thì chỉ muốn bấm lên xem ngay vì sợ không kịp. Nhật Nam ngồi vào chỗ, tay bấm vào xem live. Trên màn hình, Quân Jun ngồi gục trên bàn, như đang ngủ, bỏ mặc bao nhiêu lời bình luận bên dưới, chủ yếu là những lời hỏi han về chuyện tình cảm của Quân Jun và An Tây. Nhật Nam cũng ngồi đó, thẫn thờ nhìn Quân Jun nằm gục ở đó suốt mười lăm phút. Cuối cùng, Quân Jun cũng ngẩn đầu dậy, gương mặt của cậu làm Nhật Nam phải bận lòng, Quân Jun hai mắt đỏ hoe, cậu ta đang khóc. Lần đầu tiên Nhật Nam nhìn thấy cậu ấy khóc. Nhật Nam không hiểu có chuyện gì liền nhìn xuống các bình luận, mọi người đaang an ủi Quân Jun. Thì ra Nhật Nam xem live trễ, trước đó ít phút Quân Jun đang tâm sự nói nhớ An Tây và không biết làm cách nào làm hòa với cậu ấy như trước đây. Quân Jun cứ sụt sùi rồi quẹt nước mắt, khóc không ra tiếng nhưng nước mắt cử chảy. Cậu cứ ậm ừ vài tiếng rồi lại phát âm những câu từ ngắn nghe chẳng rõ, chỉ đủ làm Nhật Nam cảm động quá chừng.
- Đừng có gọi anh là Quân Jun nữa nha mọi người, từ nay anh bỏ chữ Jun… chữ Jun là người đó đặt cho anh nên anh ghét… - Quân Jun nói trước màn hình live bigo. Quân Jun là biệt danh mà An Tây đặt cho Quân, An Tây nói đặt như vậy nghe cho dễ thương, cũng từ đó Quân Jun thay tất cả các tài khoản mạng xã hội của mình thành Quân Jun, từ nay cậu quyết định bỏ chữ Jun đi, như bỏ hẳn ký ức cũ. Nhật Nam lưu vào tim, nếu có gặp Quân, anh sẽ chỉ gọi cậu ấy bằng Quân mà thôi. * ** Nhật Nam quả thật không nỡ nhìn thấy Quân cứ buồn bã như vậy, anh cũng nhiều lần đến quán bar quen thuộc để canh chừng xem Quân có lui tới đó rồi lại uống say nữa hay không, rồi lại không biết đường mà về… Ngồi từ xa Nhật Nam đã nhìn thấy Quân đi loạng choạng, cậu ấy lại tới đây uống say, chẳng hiểu nỗi sinh viên cái kiểu gì mà lại có tiền đi bar suốt, Nhật Nam muốn đến dạy dỗ cho Quân một trận như dạy dỗ một đứa em trai thân yêu của mình. Nhật Nam đỡ lấy Quân bước ra khỏi quán bar. Quân cũng đã nhận ra người đang đỡ mình là ai. - Ủa… Nhật Nam… Tôi nói cho anh biết,… anh đừng nghĩ là có thể giấu được An Tây… - Quân nói trong giọng điệu của kẻ say rượu - Về nhà đi, anh đưa em về, em say rồi không đi xe được đâu! - Ha ha… vậy ra người lần trước đưa tôi về cũng là anh à? Anh mau trả An Tây lại đây cho tôi… - Quân như hét lên rồi lại khum người ói xuống đường Quân liên tục la hét và đánh vào người Nhật Nam, cậu ta liên hồi trách móc Nhật Nam đã cướp mất An Tây. Nhật Nam cuối cùng cũng lôi Quân ngồi xuống một băng ghế đá. Quân cứ liên tục ngả vào người Nhật Nam gục một lúc, tỉnh dậy lại la hét, lại đánh vào người Nhật Nam. Nhật Nam đã cố chịu đựng, cuối cùng không chịu nổi… Nhật Nam dùng tay đè hai vay của Quân ra yên một chỗ, dùng môi mình hôn thật mạnh vào môi của Quân.
|