Truyện sẽ tiếp tục đăng sau Tết, chân thành cảm ơn bạn đọc đã theo dõi.
|
Chương 19 - Điều gì làm anh mất ngủ? Sáng hôm sau, Quân ngẩn ngơ nhìn bộ dạng kỳ lạ của Nhật Nam. Hai mắt Nhật Nam thâm quầng do cả đêm anh trằn trọc khi nằm cạnh Quân, vậy là mất ngủ, vì phải kềm chế bản năng khi nằm cạnh người mà Nhật Nam thầm yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Quân cảm thấy khó hiểu khi cả buổi sáng Nhật Nam chỉ nằm bệch trong phòng mà không biêt rằng chính cậu là nguyên nhân làm anh mất ngủ cả đêm hôm qua. Mẹ Quân có việc gấp bên nhà ngoại nên bà vắng mặt tận vài hôm, mẹ Quân giao lại cho Quân trông chừng nhà. Hôm nay cũng như thường lệ, Nhật Nam chạy bộ theo sau Quân sát nút. Mặc dù không muốn nói chuyện với Nhật Nam quá thân mật, nhưng Quân cũng không biết cách nào cắt đuôi vị khách không mời này. Quân chỉ mong anh ta chóng chán rồi quay trở lại công ty làm việc. - Này anh, sao anh lại có thể bỏ mặc mọi việc ở tòa soạn cho mọi người giải quyết còn anh lại du hí ở đây được? Thật khó hiểu? – Không biết từ bao giờ khi đối đáp với Nhật Nam, phong cách của Quân đã không còn cứng nhắc kiểu top như trước kia nữa, mà càng ngày, Nhật Nam càng thấy vẻ mỹ thụ của Quân, mặc dù như đã nói, gương mặt Quân không đẹp hoàn hảo mà chỉ cuốn hút một cách kỳ lạ. Nhật Nam rốt cuộc chỉ đáp trả câu hỏi bằng nụ cười ấm áp. * ** Mẹ Quân có việc gấp nên vắng nhà vài hôm. Mỗi buổi chiều Nhật Nam cứ theo Quân đi dạo rồi chạy bộ cùng cậu ấy. Ánh hoàng hôn rọi chiếu xuống hai bóng người đi dọc theo bãi biển. Cả hai cùng về phòng, lúc này trời đã nhá nhem tối. Nhật Nam và Quân có một buổi chiều ngắm biển và chạy bộ cùng nhau. Tuy không đuổi Nhật Nam vì mãi bám theo mình như mọi khi nữa, nhưng Nhật Nam vẫn không tìm ra được một tín hiệu nào từ Quân. “Không biết, trong lòng Quân còn nghĩ đến An Tây hay không?” Nhật Nam mặc nguyên set thể thao với cái áo khoác màu đen có trùm đầu, trong khi đó Quân mặc quần ngắn và chiếc áo thun ba lỗ để lộ ra cơ thể khỏe mạnh. Nhật Nam đôi khi không thể rời mắt khỏi Quân, rõ ràng Quân có làn da không trắng sáng cơ mà, vậy mà lúc này Nhật Nam mới nhận ra, hóa ra khi mặc áo ba lỗ, Nhật Nam mới biết da Quân lại trắng và mịn như thế, cơ thể Quân nhìn mạnh mẽ và quá hấp dẫn. Trong đầu Nhật Nam không thể nào nghĩ gì hơn nữa. Loáng thoáng trong đầu, Nhật Nam lại nghĩ, có khi mình nên để lộ ra cơ thể gym chắc chắn của mình một chút, không chừng Quân sẽ rung động với mình. Nhật Nam lắc đầu để xua đi ý nghĩ trẻ con này. Mấy hôm nay nhà trọ của mẹ Quân không có khách nghỉ lại. Toàn khu nhà giờ chỉ còn có Quân và Nhật Nam. Thực ra ở phòng khách có một cái toa let nhưng Nhật Nam cứ vịn vào cớ toalet phòng mình bị hư nên cứ ở lì bên phòng của Quân. Vừa chạy bộ về mệt, Nhật Nam và Quân ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, dư tính là vào phòng rồi thay phiên nhau vào toalet để tắm. Quân quay sang hỏi Nhật Nam - Sao anh không dùng toalet trong phòng khách? - Dùng không quen! - Vậy cớ gì toalet phòng này lại quen. Nhật Nam không thèm trả lời, anh nằm dài trên bộ ghế, gối hai tay lên đầu, vờ không thèm để ý lời nói của Quân. Quân vặn tay mở nước nhưng toalet đã bị tắt nước - Trời đất, vụ án gì đây! Quân đành bước ra thông báo cho Nhật Nam: - Hình như bị cúp nước rồi, làm sao đây? Nhật Nam ngồi dậy: - Nóng quá, đành chờ cho có nước chứ sao? Em cứ mở sẵn nước đi - Mở sẵn rồi đó, nước cứ chảy yếu yếu không biết làm sao mà tắm nữa! - Vậy em cứ hứng vào cái xô cũng được, đợi nó đầy rồi tắm. - Đầy 1 xô rồi 1 người vô tắm hết xô không lẽ đợi tiếp, cách tốt nhất anh cứ về phòng mình rồi cũng hứng 1 xô đi rồi tự tắm. - Không cần đâu, anh đợi được. Quân thực sự chẳng còn cách nào để nhiều lời với Nhật Nam, có những cái tức chết nhưng cũng chẳng muốn đôi co làm gì. Vậy là Nhật Nam và Quân cùng ngồi đợi cho nước đầy. Nhật Nam ngồi đó lật bâng quơ vài quyển sách bên cạnh anh. Trong khi đó Quân cầm điện thoại và lướt tin tức. Không khí trong phòng càng lúc càng nóng, gió biển hình như chững lại không thổi qua nhà Quân nữa thì phải. * ** Bình minh, có tiếng đập cửa thật mạnh trước cửa phòng Quân. - Nhật Nam, mau mở cửa!!! Tiếng gọi thật lớn làm Nhật Nam giật mình, anh nhận ra đó là tiếng của người phụ nữ đã theo sát anh suốt hai mươi mấy năm nay. Đó là tiếng mẹ. Nhưng mẹ Nhật Nam làm gì biết anh ở đây, và bà làm gì trước cửa phòng Quân thế này? Chưa kịp nghĩ ngợi gì hơn, điều làm Nhật Nam bối rối hơn là Quân đang nằm bên cạnh anh, hai tay ôm chặt lấy Nhật Nam, cả Nam, cả Quân đều không một mảnh vải che thân.
|
Vì lý do truyện không đạt hiệu quả như mong muốn nên mình xin phép ngừng đăng tiếp các chương còn lại, chân thành xin lỗi và cảm ơn bạn đọc đã lỡ theo dõi truyện
|