Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Trans: QT ca ca Editor: Kỷ Phong Y Nguồn @seiryuu111.wordpress.com Chương 1 – Xuyên qua chốn tĩnh mịch không người.
Tắt lửa đóng cửa nhà bếp, đem phần thức ăn cuối cùng đặt vào tay phục vụ sinh cho hắn bưng đi. Giờ đã muộn rồi, phỏng chừng cũng chẳng còn vị khách bự nào đến ăn nữa đâu, còn lại mấy nhóc tiểu học thì rất dễ ứng phó. Hơn nữa, bếp trưởng cũng không có nghĩa phải đem mọi chuyện ôm vào người, hiện tại cả thành phố A, không, chuẩn xác mà nói hẳn là cả nước C, người có thể thỉnh Liễu Vân Nhai đích thân xuất thủ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Đến phòng giữ đồ cởi bộ đồ đầu bếp ra, thay quần áo thường ngày. Thu thập thoả đáng, mới từ cửa sau khách sạn đi ra ngoài. Liễu Vân Nhai híp mắt nhìn chung quanh, hai cái thùng rác khổng lồ ngoài cửa đã muốn đầy ắp, ngẫu nhiên còn có con chuột từ phía trên lủi qua. Liễu Vân Nhai cong khóe miệng lộ ra một nụ cười, cục kiểm tra vệ sinh vì cái quái gì lại không cảm thấy cửa sau khách sạn cũng cần phải được kiếm tra vậy?
Cử sau khách sạn là một ngã tư rất lạnh, quạnh quẽ đến mức ba cái đèn đường đã hỏng mất hai. Còn lại một cái thì chẳng khác gì lão già đang hấp hối, run run rẩy rẩy tản ra một tí xíu ánh sáng và nhiệt lượng, tuy rằng tinh thần này thực đáng quý, nhưng xét thấy năng lực có hạn, cái chỗ được ánh sáng chiếu rọi chỉ dài rộng cỡ một thước.
Bất quá, chuyện đó cùng Liễu Vân Nhai không có bao nhiêu quan hệ, cho dù toàn bộ đèn đường đều hư hết, hắn vẫn phải đi qua nơi này thôi. Kéo cao cổ áo khoác rộng, cũng che chắn được một ít gió lạnh thổi tới từ hai đầu ngõ hẻm. Hai tay đút vào túi áo, Liễu Vân Nhai chậm rì rì đi ra ngoài, nghĩ ngợi lát về nhà có cần làm cho mình một ít thức ăn hay không.
Nhưng là, nhớ đến sự tình đêm qua nhìn thấy trong nhà, Liễu Vân Nhai bỗng nhiên cảm thấy mình không muốn về nhà chút nào.
Chiếc giường kia là cái giường đầu tiên bọn hắn đã mua sau khi bắt đầu chung sống, ân, cũng là cái giường duy nhất. Liễu Vân Nhai có chút khiết phích nên lúc đi chọn giường đã đặc biệt tìm chiếc giường màu trắng tinh khiết, giường kiểu này không hề có lấy một vết may. Chăn vũ nhung trắng bạch, gối đầu màu trắng, Liễu Vân Nhai tuyệt đối không cho phép trên giường xuất hiện một chút gì không phải là màu trắng.
Cho nên, đêm qua thấy trên giường là hai thân thể trắng lòa lòa, Liễu Vân Nhai suýt chút đã nôn ra. Đứng ngoài cửa hơn nữa ngày mới có thể áp chế thứ nhộn nhạo trong bụng xuống. Mà lúc này mới phát hiện, thân thể nằm úp sấp ở trước mặt kia nhìn rất quen mắt, quen mắt đến mức hắn có thể nói ra trên thân thể ấy có bao nhiêu dấu bớt bí ẩn.
Người trước đây hàng đêm cùng hắn ngủ trên cùng một cái giường, hắn làm sao không quen thuộc?
Còn kẻ phía dưới kia, Liễu Vân Nhai cũng có một ít ấn tượng. Hình như… cách đây không lâu, người nam nhân hắn rất quen thuộc kia dẫn tới một thiếu niên, nói thiếu niên là con trai của chủ tịch công ty gã, vừa đến thành phố A vài ngày trước, chủ tịch mấy ngày nay bận quá, cho nên muốn tìm người chiếu cố con mình, thuận tiện mang con của mình làm quen thành phố A.
Liễu Vân Nhai cười lạnh một chút, chiếu cố thật là tốt nhỉ, lại có thể chiếu cố đến trên giường cơ đấy.
Thở dài, Liễu Vân Nhai nhìn về một hướng cách đó không xa, là một khúc rẽ, lúc này xe cộ rất ít, có thể nhìn thấy rõ ràng con đường phía xa xa kia. Liễu Vân Nhai suy nghĩ một chút, tối hôm qua chính mình còn rất tốt bụng giúp bọn họ đóng cửa lại. Cũng không biết đêm nay bọn họ có ở đó không, mình đã một ngày không về nhà, người nam nhân kia, hẳn là sẽ thu dọn đồ đạc rồi cút đi chứ?
Cái nhà đó là do chính mình bỏ tiền ra mua. Nếu hắn không cút đi, mình nên làm cái gì bây giờ? Liễu Vân Nhai lăng lăng suy nghĩ một hồi rồi lại tự giễu, trên đời này làm gì có chuyện chủ nhà phải nhìn sắc mặt người ở cùng chứ? Đều bị bắt gian tại giường rồi, còn có thể tiếp tục lại ở trong nhà mình, nghĩ đến lấy thân phận địa vị người nam nhân kia, loại chuyện này hẳn là làm không được a?
Vì suy nghĩ quá mức nhập tâm, Liễu Vân Nhai không hề chú ý đến chuyển biến ở ngã tư đường, phía trước mặt hắn, một chiếc Audi màu đen đang lấy tốc độ có thể khiến cảnh sát giao thông xòe ra hóa đơn phạt một khoản kết xù lao tới. Bánh xe làm từ chất lượng thượng thừa cấp tốc tiến đến, phát ra âm thanh nho nhỏ không thể đánh thức người đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
“Oành” âm hưởng gần hơn, Liễu Vân Nhai vẫn còn đang suy tư, nếu người nam nhân kia vẫn không chịu cút đi, đêm nay mình cũng không cần phải …. Tiếp theo, trước mắt tối sầm lại, Liễu Vân Nhai liền cảm thấy mình bay lên. Mà trong ánh mắt cuối cùng của Liễu Vân Nhai chính là gương mặt thanh tú phía sau ô cửa sổ xe, gương mặt ấy, hình như đêm qua hắn đã thấy qua a. Mang theo nghi hoặc này, Liễu Vân Nhai hoàn toàn rơi vào hắc ám.
Lúc Liễu Vân Nhai mở mắt lần nữa, trước mắt là một mảng ánh sáng mơ mơ hồ hồ, bên tai là một tiếng kinh hô cao vút ồn ào: “Lão gia, sinh rồi sinh rồi, là một thiếu gia. . . Di, đứa nhỏ này sao lại không khóc?” Thanh âm này nói xong câu đó, Liễu Vân Nhai liền cảm thấy mông mình người ta đánh một cái tạo ra tiếng ‘ba’ vang dội.
Liễu Vân Nhai nổi giận, trên thế giới này cư nhiên còn có người dám đánh hắn? Con mẹ nó, bị tiểu tình nhân của nam nhân của mình hại chết coi như xong, cư nhiên còn bị người đánh vào mông, hơn nữa tuy trong lòng tức giận nhưng trước mắt lại không nhìn thấy đồ vật này nọ, hắn từ trước đến nay tố chất tâm lý vốn luôn lãnh đạm cũng nhịn không được nữa chửi má nó: “Ngươi là người đàn bà chanh chua, lại có thể dám đánh ta. . .”
Vì cái gì lời nói ra chỉ là những âm thanh oa oa vô nghĩa? Liễu Vân Nhai chấn kinh không nhẹ, vì quá mức khiếp sợ cho nên kế tiếp cũng không nghe rõ nữ nhân kia nói cái gì. Chờ hắn tiếp tục nghe rõ âm thanh bên tai, liền biến thành âm thanh của mấy người hài tử, thiếu niên, nam nhân…
“Lại là một thiếu gia a. . .”
“Ai, lại là đệ đệ nữa. . .”
“Ai, đây đã là đứa thứ chín rồi. . .”
“Khi nào thì chúng ta mới có thể có muội muội a. . .”
“Câm miệng, mặc dù là nam hài tử cũng là người nhà chúng ta, sau này đều phải bảo vệ đệ đệ, biết không?”
“Đã biết, đại ca, bất quá bộ dạng đệ đệ thật xấu.”
“Đúng vậy a, ngươi xem mặt này, toàn là nếp nhăn, thật khó coi, may mắn không phải muội muội.”
“Chớ nói nhảm, tiểu hài tử mới sinh đều khó coi như vậy, các ngươi trước đây cũng khó coi hệt thế thôi.”
“Phụ thân phụ thân, ta có thể ôm tiểu đệ đệ một chút không?”
“Không được, ngươi còn bé lắm, chờ ngươi lớn lên cao bằng đại ca ngươi sẽ tốt hơn.”
“Phụ thân, tiểu đệ đệ tên gọi là gì?”
“Chờ đầy tháng ta sẽ đặt tên cho hắn, giờ thì ra ngoài cả đi, mẫu thân các ngươi mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi.”
“Vậy phụ thân không đi ra à?”
“Phụ thân phải ở chỗ này chiếu cố mẫu thân.”
“Còn tiểu đệ đệ ni?”
“Chờ tiểu đệ đệ thức dậy rồi tới nhìn, trước để ở đây, mẫu thân tỉnh sẽ muốn nhìn tiểu đệ đệ.”
Những tiếng thảo luận ồn ào tiêu thất dần, Liễu Vân Nhai chuyển hướng suy nghĩ của mình, đây là có chuyện gì? Có vẻ như đối tượng mà những người kia nói đến, là hắn đúng không? Lại liên tưởng đến chính mình vừa rồi phát ra tiếng oa oa, cùng với dựa vào cảm giác đoán được kích cơ thân thể của mình, Liễu Vân Nhai lần này không chỉ đơn giản là chấn kinh rồi, lại càng mờ mịt, chẳng lẽ là… xuyên qua sao?
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 2 – Bắt đầu giai đoạn trẻ con
Liễu Vân Nhai đã đi vào thế giới này được ba tháng, thị lực mơ hồ trước kia cũng đã trở nên rõ ràng, hắn hiện tại đã thật sự xác định – mình quả thật đã bị xuyên qua. Không nghĩ tới, cái loại chuyện chỉ xuất hiện trong các bộ tiểu thuyết ngớ ngẩn cư nhiên thực sự tồn tại trong hiện thực. Bất quá, Liễu Vân Nhai có điểm nghĩ mãi không rõ, mình một lần nữa đạt được cả đời này là có ý nghĩa gì.
Trả thù kẻ phụ lòng? Nhìn xem hoàn cảnh cuộc sống của mình bây giờ đi, đầu bàn gỗ ghế dựa gỗ, giường gỗ lung lay treo rèm vải bố. Nha hoàn tiểu tư đi qua đi lại, quần áo đều là trang phục cổ. Cũng không phải cùng một thời đại, mình làm sao trả thù?
Thống nhất thế giới? Đừng nói giỡn, qua ba tháng cũng đủ để cho hắn biết rõ ràng nội tình gia đình mình, võ lâm thế gia, đừng nói thống nhất thế giới, ngay cả thống nhất quốc gia cũng khó khăn. Huống chi, những người đồng lứa với cha mẹ không phải loại người có dã tâm, cả đám ngay cả thống giang hồ cũng không có hứng thú, nói cái gì thống nhất thế giới a.
Tạo ra một cái hậu cung? Khóe miệng Liễu Vân Nhai co quắp, mình không phải thành viên của cái hậu cung đó đã là tạ trời rồi, với cả mấy chuyện lao tâm lao lực như lập hậu cung kia, vẫn là giao cho mấy kẻ có công năng cường đại đi.
Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, dù sao Liễu Vân Nhaicũng không phải người thích để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Dù sao, kiếp này vừa mới được khai sinh, chính mình còn phải sống thời gian, hưởng thụ nhiều một chút những thứ kiếp trước chưa được trải qua âu cũng là một loại phúc khí. Liễu Vân Nhai tạm thời phóng hạ tâm, rốt cục đem ánh mắt hướng lên xà nhà, bắt đầu đánh giá bốn phía.
Đánh giá cái chỗ này làm gì nha, Liễu Vân Nhai im lặng hạ mắt xuống, nhìn thấy một nữ tử ôn nhu cầm trống bỏi lắc lắc trước mặt hắn, Liễu Vân Nhai khóc không ra nước mắt, loại đồ chơi dỗ dành tiểu hài tử này đối với hắn mà nói thật sự là quá ồn ào, hận không thể làm cho người bịt kín lỗ tai lại. Mấy người này không cảm thấy ồn sao?
Tuy rằng hiện tại hắn không thể bịt tai lại, nhưng hắn có phương pháp khác, miệng vểnh lên một cái, chân nhỏ đạp một phen, bắt đầu trò sấm giật mà không mưa (gào khóc không nước mắt). Nữ tử hoảng hốt vội vàng ôm hắn lên: “Thiện Thủy ngoan ngoan, làm sao vậy? Không khóc không khóc, mẫu thân thương bảo bảo nha. . .”
“Phiên phiên, tiểu cửu lại nháo à?” Đẩy cửa vào là một hơn đại thúc trung niên khoảng 40 tuổi, một thân áo lam càng thêm nổi bật lên làn da trắng nõn, kiếm mi nhập tấn, ánh mắt rất có thần, cười rộ lên lại rất tao nhã. Trên cằm có một chòm râu rất ngắn, thậm chí vẫn chưa dài tới hầu kết, nhưng khiến nam nhân trung niên thêm một phần ôn nhuận cùng nho nhã.
“Không có, tiểu cửu rất ngoan.” Mỹ phụ nhân, nga, cũng chính là nương kiếp này của Liễu Vân Nhai, Liễu Phiên Phiên, ôm Liễu Vân Nhai lắc lư một chút, cười nói.
Đều là họ Liễu, nói không chừng là một chi khác của tổ tiên chẳng biết chừng, bất quá, kiếp này Liễu Vân Nhai đã không còn mang họ Liễu, mà là họ Thượng Quan. Đã định trước đời này hắn cũng từ “Liễu” vô duyên.
“Vân ca, Thừa Tuyên năm nay đã mười tám tuổi, hẳn là đã đến lúc phải kết hôn rồi?” Liễu Phiên Phiên thấy Liễu Vân Nhai không còn khóc nháo, đã đem hắn đặt trên đùi mình, để cho hắn tập luyện đứng thẳng. Thượng Quan Vân, cũng chính là cha kiếp này của Liễu Vân Nhai, cũng ngồi bên cạnh Liễu Phiên Phiên, ngẫu nhiên đưa tay xoa nắn hai gò má non nớt của Liễu Vân Nhai.
“Không gấp, Thượng Quan gia chúng ta đều là tự mình tìm kiếm người yêu, Thừa Tuyên biết nên làm như thế nào. Hơn nữa, chúng ta không phải còn có tiểu cửu sao? Nàng có thời gian để tâm đến chuyện khác à?” Thượng Quan Vân vuốt ve mái tóc dài của Liễu Phiên Phiên, hắn không muốn lão bà của mình quá mệt nhọc, Thượng Quan gia bọn hắn chưa bao giờ tìm nãi nương (bà vú, phụ trách uy sữa cho trẻ con), trừ phi thân nương thật sự không có sữa. Mà Liễu Phiên Phiên, thai nghén chín hài tử, đều là chính mình nuôi lớn, mang một hài tử tốn sức như thế nào, kẻ yêu thương lão bà như Thượng Quan Vân dĩ nhiên rất rõ ràng.
Định thân nghênh thân cho đại nhi tử, loại sự tình này rườm rà vô cùng, Liễu Phiên Phiên một bên chiếu cố tiểu nhi tử, một bên tính toán cho đại nhi tử, lao tâm lao lực, hắn nhất định sẽ rất đau lòng, cho nên không bằng thế này, để Thừa Tuyên tự tìm mọt nữ hài tử hợp ý, sau đó hắn đến an bài chuyện đính hôn này nọ.
“Ân, Đức Nhuận khi nào trở về? Tiểu cửu sinh ra, hắn vẫn còn chưa gặp qua đâu.” Liễu Phiên Phiên gật gật đầu, cũng không nói gì thêm về hôn sự của Thừa Tuyên, đến nay vẫn không nghe nói Thừa Tuyên thích nữ hài tử như thế nào, đoán chừng hẳn là đã có người trong lòng rồi a? Thừa Tuyên mới mười tám tuổi, chờ thêm hai năm cũng không có gì, cũng không phải nữ hài tử, đợi không được.
“Hẳn mấy ngày nữa thôi, đã sắp đến tết rồi, hắn còn có thể không trở lại?” Thượng Quan Vân nghĩ một chút nói.
Điều thứ nhất gia quy Thượng Quan gia—— võ công nhâm tuyển nhất, cầm kỳ thư họa thông, thi từ ca phú tinh, nhất kỹ nhu bàng thân (thân phải có một kỹ năng). Nam hài tử sáu tuổi thời gian sẽ lựa chọn nhất kỹ nhu bàng thân của mình là cái gì, sau khi chọn xong, hoặc là thỉnh sư phụ tới cửa dạy học, hoặc là xuất môn bái sư, còn không thì ở nhà để Thượng Quan Vân dạy cũng được.
Lão nhị Thượng Quan gia, Thượng Quan Đức Nhuận, lựa chọn hiệp chi đạo, thích dùng đao. Mà về phương diện võ công, kiếm pháp Thượng Quan gia rất tốt, nhưng đao pháp chỉ thường thường, cho nên đành phải để Đức Nhuận xuất môn bái sư, một năm có thể trở về đến một lần đã không tồi rồi.
Liễu Vân Nhai, cũng chính là tiểu cửu của Thượng Quan gia, hài tử nhỏ nhất, hiện tại tên là Thượng Quan Thiện Thủy mới được ba tháng tuổi, sau khi bị Liễu Phiên Phiên giúp bật vài cái, cũng cảm thấy hơi mệt chút. Dù sao mới có ba tháng, cho dù hắn có tâm rèn luyện, thân thể cũng chịu đựng không được. Mở cái miệng nhỏ nhắn đánh cái ngáp, một tay níu lấy tóc Liễu Phiên Phiên, bởi vì ngáp mà nhãn tình nước mắt lưng tròng nhìn Liễu Phiên Phiên
“Tiểu cửu mệt rồi à?” Liễu Phiên Phiên đã chiếu cố Thượng Quan Thiện Thủy ba tháng, tự nhiên biết từng diễn cảm từng động tác hàm ý của Thượng Quan Thiện Thủy, lúc này đã đem Thượng Quan Thiện Thủy ôm vào trong ngực, tay phải nhẹ nhàng vỗ lưng Thượng Quan Thiện Thủy: “Mẫu thân vỗ vỗ, tiểu cửu ngủ đi.”
Thượng Quan Thiện Thủy không chút khách khí hưởng thụ xúc giác nhẹ nhàng phía sau lưng làm cho người ta cảm giác thật thoải mái, cái miệng nho nhỏ vẫn chưa có răng mở ra đánh cái ngáp, cái đầu vẫn còn mềm hạ xuống trên cổ Liễu Phiên Phiên, cùng với những cái vỗ về nhẹ nhàng, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Giống như ngủ mà không ngủ, cũng cảm giác được mình bị đặt xuống, Thượng Quan Thiện Thủy bĩu môi, kỳ thật ôm thực thoải mái.
Chớp mắt, Thượng Quan Thiện Thủy đã một tuổi, đã kết thúc sinh hoạt của một anh nhi không răng, thẳng đến sinh hoạt lúc nào cũng bị người vây quanh coi chừng. Đến nỗi số người vây quanh hắn, Thượng Quan Thiện Thủy giương dầu ngón tay phì phì ngắn ngủn tính một cái, người hắn biết được thì chỉ có mười, phụ thân cùng mẫu thân, cùng với tám ca ca. Thượng Quan Thiện Thủy thực không biết nói gì, mặc dù biết người cổ đại kết hôn sớm, sinh con sớm, nhưng mà… hắn tuyệt đối thật không ngờ, có người lại có thể sinh đến như vậy. Hai mươi năm, sinh chín đứa bé, cũng đều là nam hài tử, này là loại thể chất “Tốt đẹp” thế nào a, Thượng Quan Thiện Thủy tuyệt đối tin tưởng, người mẹ cổ đại này của hắn tuyệt đối là nữ nhân mà nhóm mẹ chồng thích nhất.
“Tiểu cửu tiểu cửu, sao ngươi vẫn chưa thay đổi y phục a? Một lát nữa mẫu thân sẽ đến ôm ngươi đi ra ngoài, nhất định phải cách ăn mặc thật đẹp nha. Người đâu rồi, thay y phục cho tiểu cửu đi.” Trong lúc Thượng Quan Thiện Thủy vẫn còn đang suy tư, một đồng âm thanh thúy từ xa xông đến gần, sau đó rèm cửa bị xốc lên, một tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài đi vào phòng.
Thượng Quan Thiện Thủy nhận ra tiểu oa nhi bảy tuổi này, là thất ca của hắn, tên là Thượng Quan Phi Trần.
Bị nha hoàn đảo qua lật lại một hồi mới đổi xong y phục, Thượng Quan Thiện Thủy đã bị Thượng Quan Phi Trần ôm ra cửa. Phía sau có hai nha hoàn đi theo, một cái là nha hoàn của Thượng Quan Phi Trần, một cái là nha hoàn của Thượng Quan Thiện Thủy, hai người dè dặt đi bên cạnh Thượng Quan Phi Trần, vị Thất thiếu gia này mới có bảy tuổi, bước chân không vững, lỡ vấp một cái khiến Cửu thiếu gia văng ra thì chết.
Vừa mới chuyển qua góc tường, liền nhìn thấy một tiểu oa nhi phấn~ nộn nộn khác chạy tới, Thượng Quan Thiện Thủy thực tức thời lục tìm hình ảnh tương ứng trong đầu làm nguyên liệu: Thượng Quan Phong Vũ, năm nay bốn tuổi, Bát thiếu gia Thượng Quan gia, cũng chính là bát ca kiếp này của hắn.
“Thất ca, phụ thân nói yến trảo chu sắp bắt đầu rồi, chúng ta nhanh ôm tiểu cửu đi ra đi.” Lúc tiểu đậu đinh (nhỏ tí xíu) sắp lao tới trước mặt Thượng Quan Phi Trần, nha hoàn phía sau Thượng Quan Phong Vũ đã lập tức xoay người một cái, giữ lấy Thượng Quan Phong Vũ, tốt lắm, tránh khỏi thảm kịch ba huynh đệ té thành một cục. Thượng Quan Thiện Thủy trong lòng âm thầm tán thưởng, quả nhiên là nha hoàn Thượng Quan gia a, thân thủ nhanh nhẹn khủng khiếp.
“Bát đệ, chúng ta cùng đi.” Thượng Quan Phi Trần ôm Thượng Quan Thiện Thủy cười ~ híp mắt ~ híp mắt, thân thể tiểu hài tử thực mềm a, ôm cửu đệ thật là thoải mái a. Cũng bất chấp cánh tay mình đau nhức, Thượng Quan Phi Trần cường ngạnh cự tuyệt đề nghị của nha hoàn, tự mình vui rạo rực tự ôm tiểu đệ mới một tuổi, dẫn bát đệ bốn tuổi đi về phía tiền viện.
Nha hoàn phía sau thấp thỏm, Thất thiếu gia, ngài làm luôn việc của chúng ta vậy chúng ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngài là muốn phu nhân thấy chúng ta không làm việc, sau đó đem toàn bộ chúng ta đuổi việc đuổi béng đi hết sao?
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 3 – Cả nhà Thượng Quan gia
Thượng Quan Phi Trần người tuy nhỏ, nhưng vì từ nhỏ đã bắt đầu tập võ, nên khí lực cũng không nhỏ, lại có thể có thể ôm Thượng Quan Thiện Thủy đi hết nửa dân. Đương nhiên, viện tử này là viện tử cha mẹ Thượng Quan Thiện Thủy ở, trước mắt Thượng Quan Thiện Thủy vẫn còn cần cha mẹ chiếu cố sinh hoạt. Nửa sân còn lại, Thượng Quan Thiện Thủy được ma ma tiếp nhận.
Ma ma bế Thượng Quan Thiện Thủy ra iền viện, sau đó một lần nữa thay người tiếp nhận. Lần này là thân nương của Thượng Quan Thiện Thủy — Liễu Phiên Phiên. Thượng Quan Vân thấy Thượng Quan Thiện Thủy đã đến, lập tức sai người mang hương án linh tinh gì đó bày biện cho tốt, sau đó chính mình mang theo một hàng thanh niên thiếu niên nhi đồng phía sau, còn có thê tử ấu nhi cùng nhau tiến hành quỳ bái. Đến nỗi mấy chuyện tế tự tổ tông này, buổi sáng đã làm qua một lần rồi. Đã đến giờ lành, lần này quỳ lạy là vì cầu nguyện Thượng Quan Thiện Thủy sau khi lớn lên có một tương lai tốt đẹp.
Mà ấu nhi Thượng Quan Thiện Thủy bị Liễu Phiên Phiên nhẹ nhàng ôm trong lòng lại câu khóe miệng một cái trề môi nhìn một đám người phía sau cha mình. Tuy rằng sớm biết mình là lão cửu của Thượng Quan gia, trên mình còn có tám ca ca ruột thịt, nhưng là… cũng chỉ là nghe nói thôi. Khi tận mắt nhìn thấy, lực trùng kích vẫn rất lớn.
Cha mẹ kiếp này của mình thật đúng là không phải phàm nhân. Cảm thán xong, Thượng Quan Thiện Thủy đã đem cái đầu nhỏ đặt lên vai Liễu Phiên Phiên, đôi mắt tròn mở to, bắt đầu đánh giá nhóm ca ca này của mình.
Lão đại, cũng là đại ca mình, Thượng Quan Thừa Tuyên, năm nay mười tám tuổi. Quả nhiên là quân tử như ngọc, ôn nhuận dễ thân. Lớn lên thập phần tuấn mỹ, khóe miệng luôn mang theo ba phần ý cười, bạch y ô phát, bên hông có một khối ngọc bội oánh nhuận rũ xuống, ti tuyến hồng sắc khiến bạch ngọc càng thêm nổi bật, càng hiển lộ ôn hoàn. Võ công vị đại ca kia am hiểu nhất là kiếm thuật, nghe nói, kiếm thuật y rất cao, ở trên giang hồ cũng là bài danh trên trăm.
Ngoài ra, Thượng Quan Thừa Tuyên còn là một thương nhân. Thượng Quan gia là một thế gia cổ xưa, còn là một thế gia cổ xưa khổng lồ. Để chống đỡ một đại gia tộc như vậy, tài lực tuyệt đối không thiếu, mà Thượng Quan gia đời đời đều có hai vị đương gia, một nội đương gia, phụ trách hành thương thu gom của cải, một ngoại đương gia, phụ trách danh dự Thượng Quan gia trên võ lâm.
Cuộc đời này Thượng Quan Thiện Thủy là một thế hệ, vì có cả chín huynh đệ, người nhiều lắm, cho nên mấy thứ tuyển trạch cũng hơn nhiều. Thượng Quan Thừa Tuyên cũng thật sự thích hành thương mới lựa chọn làm nội đương gia. Được rồi, kỳ thật trên thương trường Thượng Quan Thừa Tuyên ở còn có một xưng hào —— bạch hồ ly. Vĩnh viễn một thân bạch y, vĩnh viễn mỉm cười, vĩnh viễn không để cho người ta biết kỳ thật nội tâm của hắn đang tính kế ngươi.
Thượng Quan Thiện Thủy đang đánh giá thì đụng phải ánh mắt Thượng Quan Thừa Tuyên, Thượng Quan Thừa Tuyên vẫn cười dịu dàng như ngọc, Thượng Quan Thiện Thủy yên lặng quay đầu đi, ngươi đừng tưởng rằng ta vẫn còn nhỏ cho nên không nhìn thấy hứng thú trong mắt ngươi, chờ tương lai ta trưởng thành, việc đầu tiên cần phải làm chính là rời xa ngươi, kẻ phúc hắc rất khó đối phó a.
Tầm mắt vừa chuyển, Thượng Quan Thiện Thủy liền nhìn thấy Thượng Quan Đức Nhuận đứng phía sau Thượng Quan Thừa Tuyên, cũng chính là lão nhị Thượng Quan gia, nhị ca của Thượng Quan Thiện Thủy. Kỳ thật, Thượng Quan Thiện Thủy cảm giác, tên của đại ca cùng nhị ca đổi qua đổi lại cho nhau là đúng nhất.
Người nọ hai má kiên nghị như đao tước, ngươi xem khóe miệng buộc chặt không cong lên được một xíu xiu kia, ngươi xem cái lưng thẳng tắp như tùng kia, Thượng Quan Đức Nhuận giống như một thanh đao, còn là một thanh đao mang theo hàn khí ngàn năm, cả người hoàn toàn bất đồng với chữ “Nhuận” trong tên của mình.
Hơn nữa, võ nghệ Thượng Quan Đức Nhuận lựa chọn chính là đao pháp, cùng hắn giống nhau, thoạt nhìn lãnh đạm, sờ tới thì lạnh như băng, tiếp cận thì cảm thấy áp lực, dưới tình huống bình thường nhất định sẽ không hé môi nửa lời. Còn dưới tình huống không giống bình thường, lúc nói chuyện có thể tỉnh lược thì liền tỉnh lược, giảm số lượng từ, giảm nước miếng, giảm khí lực , quan trọng nhất là giảm diễn cảm.
Nhưng mà nhị ca này có một ưu điểm, chính là thập phần coi trọng thân tình, đối với gia đình rất thì rất tốt, cho tới bây giờ cũng không cự tuyệt yêu cầu của người nhà, điểm nho nhỏ này, đã bị Thượng Quan Thiện Thủy gắt gao nắm giữ.
Mở ra cái miệng không nanh cười cười với Thượng Quan Đức Nhuận, Thượng Quan Thiện Thủy bắt đầu tự hỏi, mình đã một tuổi, hẳn là có thể nói chuyện chứ?
Bên này hắn vẫn chưa tự hỏi xong, chỉ nghe thấy một thanh âm vội vàng: “Phụ thân, bái xong rồi, bây giờ có thể bắt đầu cho tiểu cửu trảo chu chưa?”
Thượng Quan Thiện Thủy lắc lư cái cổ, tầm mắt chuyển ra sau một chút, người vừa lên tiếng đứng phía sau Thượng Quan Đức Nhuận – Thượng Quan Bác Dịch, lão tam Thượng Quan gia, tam ca của Thượng Quan Thiện Thủy. Thượng Quan Bác Dịch dàng tính tình nóng nảy, dưới tình huống bình thường luôn nói ra lời thô lỗ, dưới tình huống đặc thù, động thủ bất động khẩu. Thượng Quan Bác Dịch giống như là pháo trúc, chưa bao giờ biết bị ẩm là gì, đốt một cái liền lập tức nổ tung, nhưng là pháo trúc nha, luôn cần niệp nhi (người làm pháo), đối với Thượng Quan Bác Dịch mà nói, niệp nhi kia, luôn luôn bị Thượng Quan Thừa Tuyên nắm trong lòng bàn tay.
Bất quá, Thượng Quan Bác Dịch tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng là đối với đệ đệ mình cũng chỉ có thể giống như pháo trúc ngâm nước. Chỉ cần đệ đệ muốn, ánh trăng cũng có thể lấy xuống. Chỉ cần đệ đệ cầu xin một tiếng, Long Vương dưới biển cũng có thể bắt. Chỉ cần đệ đệ nói cần, dù là mặt trời kia cũng có thể bắn xuống. Đáng tiếc, vũ khí của hắn là phủ*, đối với mặt trời trên cao cao kia, vẫn có chút hữu tâm vô lực.
“Tam ca ngươi gấp làm gì, vẫn chưa tới giờ lành, ngươi chờ thêm một lát.” Thượng Quan Thiện Thủy đem ánh mắt từ trên người Thượng Quan Bác Dịch trượt xuống dưới, lại dời về sau một chút.
Phía sau, là lão tứ cùng lão ngũ Thượng Quan gia, cũng chính là tứ ca cùng ngũ ca của Thượng Quan Thiện Thủy. Hai người là song bào thai, diện mạo hoàn toàn giống nhau, chỉ cần hai người không mở miệng nói chuyện, không ai có thể phân biệt được hai người. Cho dù là hai người mở miệng nói chuyện, nếu không phải người trong nhà, cũng nhận không ra nốt.
Lão Tứ Thượng Quan Thành Hòa, thái độ làm người cơ trí, diện mạo cũng rất đáng yêu, gặp người tiếng người nói gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, tóm lại, thông minh thảo hỉ, trên dưới Thượng Quan gia đều yêu thích. Mà lão ngũ Thượng Quan Thành Ích là ca ca sinh đôi của hắn lại hoàn toàn tương phản, thái độ làm người thành thật như khúc gỗ, rất là thật thà phúc hậu, diện mạo cũng có vẻ chân chất, ở Thượng Quan gia, cũng rất được người hoan nghênh.
Thượng Quan Thành Hòa lựa chọn võ thuật, cùng tính cách hắn có chút tương đồng, chính là ám khí, cũng phải cần gặp may. Mà Thượng Quan Thành Ích lựa chọn thương, cùng bản tính coi như là có chút tương tự đi, đều thẳng tắp không biết rẽ ngoặt.
“Chính là a, tam ca, ngươi gấp cái gì chứ, có phải hôm nay còn hẹn người đánh nhau không?” Thanh âm chậm rì rì đem tầm mắt Thượng Quan Thiện Thủy dời về sau một chút, đứng phía sau đôi song sinh là một tiểu hài tử mười hai tuổi, lão lục Thượng Quan gia, Thượng Quan Tân Hồng, tính cách Thượng Quan Tân Hồng, nói theo hướng tốt thì là tinh tế tỉ mỉ ôn hòa, theo hướng xấu thì chính là ma kỷ (kẻ lằng nhằng).
Người này, có một loại bản lĩnh, dùng một chữ khái quát chính là “Tha”, một việc, nguyên bản một canh giờ là có thể hoàn thành, hắn có thể khiến ngươi ngâm suốt một ngày cũng không xong. Cuối cùng, hắn rất lý sự, cho dù muốn mắng hắn cũng không tìm thấy cớ. Một người tính khí chậm chạp như vậy, một người luôn luôn lý sự như vậy, lại dùng một loại vũ khí rất cần tốc độ là roi, không thể không nói, Thượng Quan Tân Hồng, cũng là một quái nhân.
“Lão tử không có hẹn người đánh nhau, lão tử là sợ tiểu cửu bị hun nắng, mặt trời lớn như vậy, vạn nhất tiểu cửu bị hun hỏng luon thì làm sao bây giờ?” Thượng Quan Bác Dịch trừng mắt nói, còn thập phần hảo tâm dùng tay áo của mình lau mồ hôi cho Thượng Quan Thiện Thủy đang oa trong lòng Liễu Phiên Phiên, hoàn toàn không có chú ý trên mặt Thượng Quan Thiện Thủy nửa giọt mồ hôi cũng không có. Mặc dù nói mặt trời tháng sáu rất lớn, nhưng hắn là một cái tiểu anh nhi, được che chắn đến nghiêm nghiêm thực thực, hơn nữa y phục trên người cũng thanh lương, bên cạnh còn có cây quạt, đâu dễ dàng bị nóng.
“Mẫu thân mẫu thân, tiểu cửu mới vừa cười với ta nha.” Thượng Quan Phi Trần cũng không để ý tới mấy huynh đệ cãi nhau, rất là đắc ý níu lấy tay Liễu Phiên Phiên mà khoe khoảng một phen. Khụ, vừa rồi hắn nói, là chỉ tại hậu viện hắn bế Thượng Quan Thiện Thủy đi ra, cái miệng không răng của Thượng Quan Thiện Thủy làm ra biểu tình cười toe toét với hắn. Kỳ thật, khi đó Thượng Quan Thiện Thủy đang nhe răng trợn mắt, vươn đầu lưỡi dò xét một chút rốt cuộc răng mình có dài ra không.
Tiểu hài tử bảy tuổi, đúng là độ tuổi cẩu không để ý miêu không thương. Ca ca nhà mình, mặc dù không có nói không để ý tới đệ đệ nghịch ngợm gây chuyện , nhưng là, người trên mười tuổi cùng người dưới mười tuổi, đã có một ranh giới, Thượng Quan Phi Trần cũng không thích đi tìm ca ca chơi, vì thế, lực chú ý dư thừa cũng chỉ có thể đặt trên người đệ đệ mềm mềm khả ái.
“Mẫu thân mẫu thân, tiểu cửu cũng cười với ta, có phải tiểu cửu cũng yêu thích ta a?” Thượng Quan Phong Vũ cũng đi theo Thượng Quan Phi Trần vô giúp vui, chẳng qua người quá nhỏ, nhón chân lên cũng chỉ có thể chạm tới đai lưng Liễu Phiên Phiên, may mắn đai lưng kia thắt đủ chặt, mà khí lực Thượng Quan Phong Vũ cũng rất nhỏ, bằng không, hắc hắc. . .
Thượng Quan Phong Vũ cũng vào độ tuổi theo chân Thượng Quan Phi Trần chạy khắp nơi, ca ca yêu thích, đương nhiên mình cũng muốn thích luôn. Cho nên, không có một chút ngoài ý muốn nào, hai tiểu hài tử đều có hứng thú rất lớn đối với Thượng Quan Thiện Thủy. Chú ý nha chú ý nha, là hứng thú rất lớn đó, khi bọn hắn vẫn chưa có sự thành thục trong tư tưởng, đệ đệ nhỏ nhất, thật sự rất hảo ngoạn.
Mà Thượng Quan Thiện Thủy lo lắng cho đai lưng của mẫu thân xong rồi, mới ở trong lòng đảo cặp mắt trắng dã, sau đó đem đầu oa vào lòng Liễu Phiêu Phiêu, tính nghỉ ngơi dưỡng sức trong chốc lát, thân thể mới một tuổi, vẫn rất dễ dàng mệt mỏi muốn ngủ, nếu trong lúc trảo chu mà ngủ gục mất thì cha nhất định sẽ phát cáu cho mà xem…
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 4 – Trảo chu yến hòa khai khẩu ngôn (Lần đầu mở miệng nói trong yến trảo chu)
Giờ lành vừa đến, Thượng Quan Thiện Thủy đã bị Liễu Phiên Phiên giao cho nha hoàn bên người. Nha hoàn ôm Thượng Quan Thiện Thủy đến giữa đại sảnh, bởi vì sợ Thượng Quan Thiện Thủy bị ngã cho nên mấy thứ đông tây dùng cho lễ trảo chu không phải để trên bàn mà đều được đặt trên thảm. Da thịt tiểu hài tử non nớt, bò trên thảm lông mềm như nhung một xíu điểm cứng rắn đều không có.
Xoay người đặt Thượng Quan Thiện Thủy trên thảm, tiểu nha hoàn liền lui ra. Lễ trảo chu rất trọng đại, đồng thời cũng rất nghiêm khắc. Vì phòng ngừa có người ảnh hưởng tiểu hài tử trảo chu, toàn bộ những người thường thân cận tiểu hài tử tuyệt đối không thể tiếp cận, bảo trì khoảng cách nhất định để tiểu hài tử không dưới tình huống bị ai ảnh hưởng mà chọn ra thứ mình thích nhất.
Thượng Quan Thiện Thủy là một người hiện đại, rất rất hiện đại, cho nên hoàn toàn không biết quy cũ của lễ trảo chu, đôi mắt đen tròn mở to nhìn một hồi lâu, Liễu Phiên Phiên vẫn không đến gần, Thượng Quan Vân không đến, ngay cả đám ca ca lúc nào cũng thích ôm hắn cũng không đến nốt, chỉ đứng xa xa nhìn hắn. Vì thế, Thượng Quan Thiện Thủy hiểu ra, chỉ có trảo xong mới có thể giải phóng.
Cúi đầu dòm mấy thứ đông tây bày biện trên thảm, không nhiều lắm, nhưng đại biểu ý nghĩa đều không giống nhau, hơn nữa, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không nhận ra được mấy thứ. Đại để là có tổng cộng mười hai dạng đồ vật này nọ, những thứ này nhất định phải đặt lên. Nếu hài tử có thể trảo một trong số đó vậy đại biểu cho tương lai hài tử sẽ có thành tựu lớn. Trảo không được, vậy cũng chỉ có thể là một người bình thường.
Hắn chỉ biết là có một thứ giống thần tài, có một quan tinh ấn, có một hộp đựng thức ăn, còn có một cái mũ tướng quân, cùng với một hài tử chơi con quay.
Ý tứ đại biểu của thần tài rất rõ ràng, cả đời phú quý, chiêu tài tiến bảo. Quan tinh ấn là hắn lúc còn rất nhỏ có gặp qua ở trong phòng viện trưởng gia gia nên cũng biết, đại biểu chính là quan vận hanh thông, sĩ đồ thông sướng (con đường làm quan rộng mở), . Hộp thức ăn là thứ hắn quen thuộc nhất, cơ hồ nó đã làm bạn hắn với hắn suốt cả kiếp trước. Tướng quân khôi thì xem hình dạng là đoán được, con quay nha, tiểu hài tử nào mà chưa từng chơi qua chứ?
Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Thiện Thủy đưa tay, đem hộp thức ăn túm đến bên cạnh mình, sau đó mở nắp ra, đem con quay bỏ vào. Mười hai đại đông tây vây quanh, còn có vài thứ nho nhỏ, đây là nhưng thứ tùy ý đặt vào, đại biểu chính là sống phóng túng, cho dù là một người bình thường, cũng là cần mỗi một phương diện ưu tú là được rồi. Dưới tình huống bình thường, mấy thứ tiểu đông tây vẫn rất được hoan nghênh, phần lớn là màu sắc tiên diễm, rất hấp dẫn lực chú ý của tiểu hài tử, bằng không Cổ Bảo Ngọc năm đó cũng sẽ không trảo một hộp son.*
Bắt một khối ngọc bội bỏ vào, ngọc bội có màu xanh biếc cùng cảm giác oánh nhuận, cầm trên tay, thấm lạnh nhưng không rét lạnh, vừa nhìn thì biết không phải thứ bình thường. Quy cũ của lễ trảo chu chính là phàm là bắt được thứ gì đó thì toàn bộ đều phải thuộc về tiểu hài tử. Về điểm này, bất kể là người hiện đại hay người cổ đại, đều hết sức rõ ràng.
Vì thế, chúng ta có thể cho rằng, Thượng Quan Thiện Thủy đây là đang vơ vét của cải.
Trảo xong ngọc bội, Thượng Quan Thiện Thủy đem toàn bộ thị lực mở ra, mã lực mười phần tiếp tục quan sát mấy thứ đông tây trên thảm. Một bàn tính nhỏ kim sắc, tốt lắm, tha vào hộp thức ăn của mình, hẳn là làm bằng vàng ròng nha, Thượng Quan Thiện Thủy mất không ít khí lực mới bỏ được.
Ngô, còn có một cây chủy thủ bạch ngọc, cũng hao hao với ngọc bội lúc nãy, chủy thủ này cũng lạnh ơi là lạnh, nắm trên tay liền có thể cảm giác được một cỗ hàn khí thông qua lòng bàn tay bức thẳng vào tim.
Mấy thứ còn lại đều chỉ tàm tàm của thôi, không đặc biệt đáng giá, hơn nữa hộp thức ăn này chỉ dùng để trảo chu mà thôi, cho nên cũng không lớn lắm, mới bỏ có mấy thứ vào mà đã đầy ấp rồi. Vì thế, Thượng Quan Thiện Thủy cũng rất hào phóng buông tha cho mấy thứ kia, trên mặt mang biểu cảm thỏa mãn, đậy nắp hộp lại, Thượng Quan Thiện Thủy đưa hai tay ngắn ngủn hướng về phía Liễu Phiên Phiên: “Mẫu thân ~~~ “
“Oa, tiểu cửu mở miệng nói chuyện.” Người đầu tiên đáp lại Thượng Quan Thiện Thủy không phải Liễu Phiên Phiên, mà là tiểu quỷ lanh lợi Thượng Quan Thành Hòa, tốc độ của hắn nhanh hơn Liễu Phiên Phiên, mà Liễu Phiên Phiên vẫn còn đang kinh hỉ, Thượng Quan Thành Hòa đã cùng Thượng Quan Thành Ich tay cầm tay chạy tới trước mặt Thượng Quan Thiện Thủy, hơn nữa ngồi xổm xuống, vươn ra ngón tay trạc hai má Thượng Quan Thiện Thủy.
“Tiểu cửu a, gọi tứ ca cho ta nghe một chút đi.” Ngồi xổm trước mặt Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Thành Hòa cười đến vô cùng có ý vị dụ dỗ. Thượng Quan Thiện Thủy bĩu môi trong lòng, tiểu quỷ mười bốn tuổi, mình kiếp trước còn lớn hơn hắn gấp đôi, còn muốn mình gọi hắn là ca ca, không có cửa đâu. . .
“Tiểu cửu a, kêu ngũ ca, ta ngũ ca của đệ nha.” Thượng Quan Thành Ích nhào vô giúp vui, bất quá hắn không có cẩn thận như Thượng Quan Thành Hòa, trực tiếp đưa tay nắm lấy hai má Thượng Quan Thiện Thủy, suýt tí nữa khiến Thượng Quan Thiện Thủy lên tiếng mắng, mẹ nó, ngươi hạ thủ nhẹ một chút a, thứ dưới ngón tay ngươi là gương mặt của ta, không phải cây thương của ngươi đâu! Phá hư, nói không chừng bị nắm sưng lên rồi.
“Ngũ đệ mau buông tiểu cửu ra, ngươi nắm khiến tiểu cửu khóc.” Thượng Quan Thừa Tuyên nhìn thấy tiểu đệ hai nước mắt lưng tròng, nhanh chóng đi tới kéo cánh tay Thượng Quan Thành Ích xuống, cánh tay dài quơ một cái đã đem Thượng Quan Thiện Thủy ôm đến trọng lòng ngực của mình, đưa tay niết niết cái mũi của Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu cửu, kêu đại ca nghe một chút, kêu thì ta cho đường ăn nha.”
Thượng Quan Thiện Thủy hắc tuyến, miệng mím chặt, cái đầu nho nhỏ quay qua một bên, không thèm cùng đám người kia chấp nhặt. Hộp thức ăn cũng được ma ma tiếp nhận, dựa theo tập tục, kế tiếp chính là hát bài trảo chu ca, nói là hát, kỳ thật cũng chính là cao giọng xướng tên những thứ trảo được, sau đó ở phía sau bổ sung một đôi lời tương thích chúc mừng mà thôi.
Tuy rằng Thượng Quan Thiện Thủy tương đối muốn nghe ma ma hát , nhưng xét thấy một tiếng “Mẫu thân” vừa rồi, từ ngữ rõ ràng đầu tiên sau khi hắn đi vào thế giới này, làm trên dưới một nhà Thượng Quan đều sôi trào.
Trong mắt người Thượng Quan gia, tiểu đệ thật là thông minh, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không khóc không nháo, khi đói bụng thì hừ một tiếng, muốn đi phương tiện thì hừ hai tiếng, muốn người ôm thì hừ ba tiếng, muốn lúc ngủ hừ tứ tiếng, muốn ra bên ngoài viện tử dạo dạo một chút thì hay dùng ngón tay nhỏ chỉ ra bên ngoài, tóm lại, cho tới bây giờ đều là thông tuệ đến mức khiến cho người ta kinh ngạc.
Chính là, duy nhất có một chuyện khiến người Thượng Quan gia nghi hoặc, tiểu hài tử thông minh như vậy, cư nhiên không hề nói gì! Mỗi lần đều là hanh hanh hanh, tuy rằng cũng không ảnh hưởng đến lý giải của moi người, nhưng không thể nói chuyện, tổng thể cũng là mỹ trung bất túc (không hoàn mỹ). Vì thế, người Thượng Quan gia, vô luận là chủ tử hay nô tài, vô luận là lão nhân hay tiểu hài tử, khi nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy ai cũng trêu đùa hắn, chờ mong hắn mở miệng nói chuyện.
Nhưng kết qua Thượng Quan Thiện Thủy luôn luôn không mở miệng, người Thượng Quan gia bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ tiểu cửu bị câm sao? Nhưng rõ ràng hắn đôi khi sẽ nói hanh hanh a. Bọn hắn có thể vĩnh viễn không biết, Thượng Quan Thiện Thủy sở dĩ không nói là bởi vì hắn vẫn cho rằng tiểu hài tử đều phải đến một tuổi mới có thể nói nói. Cho nên, ở yến trảo chu hôm nay, Thượng Quan Thiện Thủy rốt cục đại phát từ bi khai khẩu.
Liễu Phiên Phiên lập tức chạy tới ôm Thượng Quan Thiện Thủy vào trọng ngực của mình bắt đầu giảng “Tâm a can nhi a bảo bối của mẫu thân a…” hống Thượng Quan Thiện Thủy, để Thượng Quan Thiện Thủy mở miệng nói chuyện lần nữa.
Được rồi, thân tình là cảm tình vững chắc nhất trên thế giới duy, nhất là thân tình phụ mẫu, kiếp trước không có cơ hội nhận thức thân tình của cha mẹ, đồng hài Thượng Quan Thiện Thủy từ lúc vừa mới bắt đầu liền quyết định sẽ hảo quý trọng thân tình kiếp này, cho nên mới phải chơi xấu làm nũng giả bộ trẻ con, nếu đổi lại là khuôn mặt nam nhân trưởng thành kia, sẽ là cái dạng gì nhỉ? Đối với Thượng Quan Thiện Thủy mà nói, khuôn mặt tươi cười mới của cha mẹ mới là trọng yếu nhất.
“Mẫu thân, phụ thân. . .” Lúc này đây, vẫn không quên để sót nam nhân đang trừng mắt đứng bên cạnh Liễu Phiên Phiên, Thượng Quan Thiện Thủy hô xong còn tặng kèm một khuôn mặt tươi cười thật to, nhất thời khiến một đám người đổ nhào.
“Ai, tiểu cửu bảo bối của ta gọi cha này, đến để cha ôm ôm. . .” Thượng Quan Vân đưa tay, nhưng vẫn chưa chạm đến Thượng Quan Thiện Thủy thì đã bị Liễu Phiên Phiên hất ra: “Ta vẫn chưa ôm đủ đâu, ngươi nhanh chóng đi chào hỏi khách nhân đi, cũng đến giờ ngọ rồi, nên khai yến.”
“Đúng thế đúng thế, cha, ngươi nhanh chóng đi chào hỏi khách nhân đi, tiểu cửu để chúng ta ôm là được, sẽ không làm mẫu thân mệt mỏi.” Thượng Quan Thừa Tuyên ở một bên mãnh liệt gật đầu, thuận tiện đưa tay nắm lấy hai má non non của đệ đệ nhà mình: “Tiểu cửu a, chỉ kêu cha mẹ thì không được, cần phải kêu đại ca nữa nga, không gọi liền đánh ngươi!”
“Mẫu thân mẫu thân, cho chúng ta xem tiểu cửu với. . .” Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ nhón chân ngẩng mặt, không có biện pháp, tuổi nhỏ người lùn, nhìn không tới Thượng Quan Thiện Thủy phía trên, chỉ có thể túm lấy váy Liễu Phiên Phiên mà nhón người ngóng nhìn.
Thượng Quan Thành Hợp cùng Thượng Quan Thành Ích nhanh chóng mỗi người ôm lấy một cái: “Các ngươi cẩn thận một chút, nhỡ mẫu thân vấp sẽ khiến tiểu cửu bị ném đi.” Hai người các ngươi, sao không nói sẽ khiến mẫu ngã đi?
“Ai u, Thượng Quan lão gia gia, tiểu công tử thật sự là đáng yêu a, các ngươi xem các ngươi xem, cười rồi này. . .”
“Đứa nhỏ này lớn lên thật xinh đẹp a, đều đuổi kịp Thượng Quan phu nhân.”
“Khẩu Hồ, ngươi phải nói lớn lên giống Thượng Quan lão gia, nam hài tử sao có thể nói giống như nữ nhân chứ, đứa nhỏ này rõ ràng thực anh tuấn. . .”
“Gì kia, không thể giống cả hai luôn sao?”
“Các ngươi ồn ào cái gì a, hài tử giống cha mẹ không phải rất bình thường sao? Còn tiếp tục nhao nhao, cẩn thận Thượng Quan lão gia đuổi cả đám ra ngoài hết bây giờ.”
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 5 – Võ công nhâm tuyển nhất
Thượng Quan Thiện Thủy mới mở miệng, thế giới lập tức đi về phía trước. Vì thế, lại trải qua hai mùa xuân hạ thu đông, Thượng Quan Thiện Thủy viên mãn vượt qua sinh nhật ba tuổi, từ một anh nhi nhuyễn thể (thân thể mềm mại, còn có nghĩa khác là loài nhuyễn thế X”D) trở thành một tiểu hài đồng phấn điêu ngọc trác.
Một năm này, Thượng Quan gia đã xảy ra không ít chuyện, sự tình lớn nhất chính là Thượng Quan Thừa Tuyên thú một lão bà rất xinh đẹp, vì thế người thường xuyên niết niết Thượng Quan Thiện Thủy lại tăng thêm một cái, chuyện kể rằng gien của Thượng Quan gia thật là tốt, hảo nguy hiểm. Thượng Quan Thiện Thủy mới ba tuổi đã có thể nhìn ra là một mỹ nhân bại hoại, hắc nhãn châu, môi phấn, cái mũi nhỏ thẳng tắp, khí quan đồng dạng nếu sinh trưởng ở trên thân một người khác cũng rất là bình thường, nhưng khi sinh trưởng trên người Thượng Quan Thiện Thủy lại là một loại phong tình khác, nhất là khi tiểu Thiện Thủy ba tuổi tà nhãn khóe mắt nhẹ nâng, ngây thơ chất phác chẳng hạn, thì phải nói là mây trôi chân trời, hài tử ba tuổi đã có thể xuất hiện mị tình câu nhân đoạt phách.
Lão bà Thượng Quan Thừa Tuyên ôm ngực nói: “Kẻ đã biết thì nói tiểu hài tử ba tuổi trừng người, người không biết, thì chính là mỹ thiếu niên yểu điệu phao mị nhãn. Nga, trời ạ, tiểu Cửu, cái này mới đúng là thiêu mi khuynh nhân quốc mẫu mực a, may mắn là ta được gả cho Thượng Quan Thừa Tuyên, bằng không, mỹ nhân như thế sẽ bị ta bỏ lỡ nga. . .”
Thượng Quan Thừa Tuyên mặt đen lên, nhấc bảo kiếm đi ra ngoài, nhất định phải làm cho gia sản càng lớn hơn nữa, tương lai đem tiểu Cửu giấu đi, đệ đệ bảo bối của mình không thể không công để cho người ta nhìn. Tương lai đệ muội (vợ em trai) nhất định phải hảo hảo chọn lựa.
Thượng Quan Thiện Thủy ngủ gật trong thư phòng, hoàn toàn không biết lúc mình mới ba tuổi, hôn nhân đại sự cũng đã bị đại ca đề thượng nhật trình (tính toán trước).
“Đến, tiểu Cửu, nói cho phụ thân, ngươi muốn học võ công gì.” Khi Thượng Quan Vân tìm được Thượng Quan Thiện Thủy ở thư phòng, Thượng Quan Thiện Thủy vẫn đang ngủ gà ngủ gật, Thượng Quan Vân cười ~ híp mắt ~ híp mắt tiến lên đem Thượng Quan Thiện Thủy trước thư án ôm lên, để cho hắn ngồi trong lòng ngực của mình. Gia quy Thượng Quan gia, võ công nhâm tuyển nhất, hài tử lúc ba tuổi sẽ lựa chọn tốt loại võ công mình muốn học, sau đó chuẩn bị.
“Sinh nhật Thiện Thủy vừa mới qua, nếu không chờ vài ngày rồi hẳn hỏi lại?” Liễu Phiên Phiên ở một bên đau lòng hỏi. Muốn học võ, vậy đại biểu cho bảo bối của mình phải luyện tồn mã bộ (một dạng trung bình tấn) dưới thái dương, buổi sáng phải rời giường sớm thật sớm, còn phải leo lên mai hoa thung* nguy hiểm kia mà đi tới đi lui, lại còn phải cầm mấy thứ đao kiếm sắc bén múa tới múa lui, vô luận là bên nào, đều thập phần nguy hiểm, vạn nhất khiến bảo bối bị thương thì tệ rồi.
Thượng Quan Vân vỗ vỗ lưng bàn tay lão bà nhà mình “Học võ cần phải làm sớm, hay là chúng ta quyết định trước, sau đó để Thiện Thủy học tập nội công trước, chờ thêm ít lâu lại học tập công phu ngoại gia.” Thấy Liễu Phiên Phiên có chút do dự, Thượng Quan Vân nhanh chóng bảo đảm: “Ta cam đoan, sẽ không khiến tiểu Cửu bị mệt mỏi, ngươi nha, quá cưng chiều hài tử cũng không tốt.”
“Cái gì gọi là ta cưng chiều hài tử, chẳng lẽ ta yêu thương hài tử của mình cũng không được sao? Tiểu Cửu nhà chúng ta nhu thuận như thế, ta có thể không đau thêm vài phần à?” Liễu Phiên Phiên trắng mắt liếc Thượng Quan Vân một cái, ôm Thượng Quan Thiện Thủy từ trong lòng Thượng Quan Vân ra, lấy một khối trái cây uy đến bên miệng Thượng Quan Thiện Thủy. Đối với Thượng Quan Thiện Thủy, Liễu Phiên Phiên thật sự là cưng chiều không biên giới.
Nhưng là, cũng bởi vì đứa bé này nhu thuận làm người đau lòng. Chưa bao giờ khóc khóc nháo nháo, cũng chưa bao giờ muốn này muốn nọ, Liễu Phiên Phiên nàng có cả tám hài tử, đương nhiên biết hài tử tuổi này có bao nhiêu nghịch ngợm khó chăm nom, nhưng chỉ riêng tiểu cửu lại rất dễ trông nom. Cho dù ngươi bảo hắn ở trong phòng ngủ ngốc suốt một ngày, hắn cũng im lặng nghe lời ở ngốc trong phòng ngủ.
Có đôi khi, liễu Phiên Phiên thậm chí hi vọng Thượng Quan Thiện Thủy có thể nghịch ngợm gây chuyện một chút.
Nếu loại ý nghĩ này của Liễu Phiên Phiên để cho Thượng Quan Thiện Thủy biết, Thượng Quan Thiện Thủy nhất định là đầu đầy hắc tuyến. Kiếp trước hắn là cô nhi, từ sau khi hiểu việc, cũng đã ở cô nhi viện. Trong cô nhi viện, hài tử nhỏ nhất cũng đã năm sáu tuổi. Mà kiếp này, hắn mặc dù quay lại thời điểm là trẻ con, ca ca nhỏ nhất của hắn cũng đã bốn tuổi. Cho nên, những tiểu hài tử trước ba tuổi, Thượng Quan Thiện Thủy chưa từng gặp qua, để hắn đi sắm cái vai tiểu hài tử không có việc gì sẽ khóc hai tiếng, có việc cũng khóc hai tiếng, hắn thật là không có một xíu xiu kinh nghiệm.
Vì thế, Thượng Quan Thiện Thủy không có kinh nghiệm liền trở thành tiểu hài tử tối nhu thuận nhất trong lịch sử. Kỳ thật, chuyện này căn bản không phải xuất phát từ bổn ý của hắn a. Cho nên nói, không hiểu biết thực đáng sợ.
“Mẫu thân, nếu con học võ có phải có thể giống các ca ca ở trên trời bay đến bay đi?” Tiểu hài tử không có kiến thức còn không biết mình đã làm sai rất nhiều, nếu không phải Thượng Quan gia có rất nhiều người kỳ quái, Thượng Quan Thiện Thủy tuyệt đối sẽ bị hoài nghi.
Thượng Quan Vân nghe thấy câu hỏi tiểu bảo bối nhà mình, đi qua cười vô cùng gian trá, rất giống đại hôi lang câu dẫn tiểu hồng mao: “Tiểu Cửu a, học võ không chỉ có thể bay trên trời nha.” Bắt được ánh mắt nghi hoặc của bảo bối, Thượng Quan Vân rất có mục đích giải thích: “Ngươi xem đại ca ngươi, mỗi ngày múa kiếm, có phải rất tuấn tú hay không? Còn nhị ca ngươi nữa, cầm một thanh đại đao, uy phong không? Phủ của tam ca ngươi thoạt nhìn có phải thực phong cách?”
Đang muốn nói tiếp, Thượng Quan Thiện Thủy không có hảo ý cắt đứt lời của hắn: “Phụ thân, không phải gia đinh nhà chúng ta cũng múa kiếm mỗi ngày sao? Còn có cái đại đao kia, thoạt nhìn hảo cũ nga, nước sơn cũng rụng gần hết rồi. Cái búa của tam ca, con cảm thấy cùng cái búa trong trù phòng giống y chang nhau. . .” Nói xong vẫn còn rất nghi hoặc nhìn Thượng Quan Vân.
Khóe miệng co quắp hai cái, Thượng Quan Vân không buông bỏ tiếp tục hướng dẫn: “Vậy ám khí của tứ ca ngươi, lai vô ảnh khứ vô tung, có phải rất thần kỳ hay không a? Còn trường thương của ngũ ca ngươi nữa, ngươi có thể lấy làm cây gậy để dùng nga. Bằng không, còn roi của lục ca ngươi, quất lên thật là có khí thế. Còn thất ca ngươi, ngô, quên mất thất ca ngươi không dùng vũ khí. Còn có bát ca ngươi, cung tiễn của y cũng thực uy phong, bách bộ xuyên dương, trên thiên hạ cũng là hạng nhất hạng nhì, ngươi muốn học không?”
Đến phiên Thượng Quan Thiện Thủy co quắp khóe miệng, hắn thật sự không muốn học võ, không chỉ vì học võ mệt chết đi. Cũng bởi vì năng lực cao, dã tâm cũng sẽ lớn hơn nữa. Hắn kiếp này, không muốn sấm đãng giang hồ tranh giành cái gì hiệp danh, hắn chỉ muốn bình bình đạm đạm cùng người nhà qua hết cả đời này thôi. Mà học võ, liền đại biểu cho phiền toái. Gia quy Thượng Quan gia, người học võ, khi đã học thành tài sẽ phải ra giang hồ sấm đãng một phen. Gia quy này đối với Thượng Quan Thiện Thủy mà nói, chính là giáo điều vạn ác trong xã hội phong kiến.
“Phụ thân, con không muốn học võ.” Tri thức duy nhất của về tiểu hài tử của Thượng Quan Thiện Thủy chính là làm nũng, ỷ vào mình bây giờ chỉ mới có ba tuổi, Thượng Quan Thiện Thủy đã đem điểm này trở thành vũ khí cuối cùng, ở Thượng Quan gia, chỉ cần hắn bung ra kiểu làm nũng, vô luận là chuyện gì, cuối cùng đều thuận theo ý của hắn.
Ngươi nói gì? Nam nhân trưởng thành làm nũng thật mất mặt? Hàm hồ, là ai nói cho ngươi biết Thượng Quan Thiện Thủy là nam tử trưởng thành? Không thấy dáng người đậu đinh kia sao? Hài tử mới ba tuổi, còn cách nam nhân trưởng thành một khoảng cách rất lớn nha. Ngươi nói linh hồn? Đó là gì? Hắn là Thượng Quan Thiện Thủy, Liễu Vân Nhai của kiếp trước đã chết nghéo rồi, hắn là Thượng Quan Thiện Thủy, chỉ là Thượng Quan Thiện Thủy có được ký ức của Liễu Vân Nhai mà thôi, không phải là linh hồn của Liễu Vân Nhai hay là Liễu Vân Nhai gì hết.
“Vì sao không muốn học võ? Võ công học giỏi, sau này tiểu Cửu muốn khi dễ ai thì có thể khi dễ, người khác cũng không thể khi phụ tiểu Cửu.” Thượng Quan Vân thiêu mi, niết niết đôi gò má phấn ~ nộn ~ nộn của Thượng Quan Thiện Thủy hỏi, nghĩ nghĩ lại tiếp: “Có phải tiểu Cửu sợ học võ sẽ mệt chết đi hay không? Không cần lo lắng, học võ kỳ thật một chút cũng không mệt, chỉ cần ngươi tìm được kỹ xảo, kỳ thật học võ cũng rất đơn giản.”
Cúi đầu, Thượng Quan Thiện Thủy 囧 một chút, có cách giáo dục hài tử như thế sao? Học võ chính là để khi dễ người à? Bất quá, có vẻ như cha đã quyết định, xem ra nhất định phải học võ rồi, vậy chọn cái đơn giản một chút a. Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Thiện Thủy ngẩng đầu, ánh mắt đen lúng liếng nhìn cha mình: “Phụ thân, con có thể học cái võ công bay đi bay lại trên trời không?”
“Bay tới bay lui?” Mặt nhăn mi hạ, Thượng Quan Vân có điểm không hài lòng, mấy thứ như khinh công chẳng hạn, chính là loại võ công phụ trợ. Chỉ cần có nội công, trên cơ bản khinh công đều không thành vấn đề. Nhưng là, thấy bảo bối nhà mình tha thiết chờ mong, Thượng Quan Vân cũng không thể nói nói không nên lời phản bác, hơn nữa lão bà nhà mình ở một bên nhìn chằm chằm, Thượng Quan Vân khổ não.
“Vân ca, kỳ thật tiểu Cửu muốn học tập khinh công cũng được. Khi hắn bước chân vào giang hồ, chúng ta có thể cho tiểu Thất tiểu Bát đi theo. Hơn nữa, đến lúc đó nếu tiểu Cửu đánh không lại, chỉ cần chạy trốn cũng được rồi.” Liễu Phiên Phiên là không muốn bảo bối chịu khổ. Chợt nhớ đến trên tiểu Cửu còn có tám ca ca, được rồi, bảo hộ đệ đệ là trách nhiệm của ca ca, nếu tiểu Cửu không muốn học võ, vậy thì không học võ, dù sao mấy cái ca ca kia cũng không có gì để làm, tám người chẳng lẽ còn bảo hộ không nổi một người sao?
Thượng Quan Thiện Thủy ở một bên gật đầu: “Đúng a~ Đúng vậy a~ phụ thân, ta không muốn một mình bước chân vào giang hồ đâu, đại ca nói giang hồ rất nguy hiểm, ta muốn đi cùng Thất ca với Bát ca.”
Bị bảo bối nhìn chằm chằm, bị lão bà mình nhìn đến, Thượng Quan Vân thực gian nan tự hỏi hết một nén nhang, sau đó gật đầu: “Vậy được rồi, không muốn học thì không học, tổ tông tuy rằng quy định võ công nhâm tuyển nhất, nhưng khinh công cũng coi như là một loại võ công, tiểu Cửu chỉ học khinh công cũng có thể. Nhưng mà tiểu Cửu a, phụ thân không cho ngươi học tập loại võ công khác, vậy ngươi nhất định phải đem khinh công học cho giỏi a, không nói thiên hạ vô địch, dù sao cũng phải mang bài danh trên mười, được chứ?”
Thực ủy khuất vểnh vểnh miệng, Thượng Quan Thiện Thủy nhìn Liễu Phiên Phiên, liễu Phiên Phiên lập tức trách cứ lão công nhà mình: “Tiểu Cửu không có bài danh trên mười thì thế nào? Chỉ cần bảo bối nhà chúng ta vui vẻ là được, cần mấy thứ hư danh gì đó làm cái gì? Bài danh kia có thể ăn có thể mặc được không? Tiểu Cửu bảo bối, không cần nghe cha ngươi, chúng ta tùy tiện học một ít là được rồi.”
Thượng Quan Vân im lặng chui vào góc tường ngồi chồm hổm, tuy rằng hắn rất muốn nói từ mẫu sinh con hư, nhưng hắn cư nhiên cảm thấy lão bà nhà mình nói không sai, mấy cái hư gì đó, còn không bằng để bảo bối nhà mình vui vẻ một chút.
Vì thế, được gia chủ Thượng Quan gia lên tiếng, dưới tình huống trên dưới Thượng Quan gia không ai phản đối, võ công của Thượng Quan Thiện Thủy liền lựa chọn khinh công.
————-
* Mai hoa thung: Mai hoa thung (梅花樁), Mai hoa trang 梅花桩 , hay gọi chính xác hơn là Mai hoa thung pháp (phép tập trên cọc gỗ mai hoa) là một công phu tập luyện võ thuật nổi tiếng của võ thuật trung hoa, nhằm luyện cho thân thể cùng bộ pháp linh động, chính xác trên các cọc cây (thung). Hiện giờ trong một số buổi biểu diễn múa Lân sư rồng, ta thấy con lân đi chuyển trên các cọc gỗ, đó là dạng đơn giản nhất của Mai hoa thung.
|