Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 6 – Dưỡng dưỡng hoa chủng chủng thảo
Đã quyết định học khinh công, cuộc sống Thượng Quan Thiện Thủy cũng bắt đầu thay đổi. Thời gian trước kia, buổi sáng hắn có thể ngủ thẳng giấc đến khi tỉnh dậy, mỗi ngày đều rất tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm. Mà bây giờ, buổi sáng phải rời giường thật sớm, chạy hai vòng quanh sân của mình, sau đó tắm rửa, tiếp tục đến phòng cha mẹ vấn an, sau đó là đến phòng ăn cùng mọi người dùng cơm.
Cơm nước xong lại bắt đầu rèn luyện. Tồn mã bộ thì nhất định phải có, bất quá hắn không cần luyện công phu ngoại gia, cho nên thông thường chỉ đứng trung bình tấn nửa canh giờ là được. Sau đó là chạy trên mai hoa thung, mai hoa thung là dựa theo bộ pháp khinh công mà đóng xuống, Thượng Quan Thiện Thủy không chỉ không thể đạp sai, còn phải quen thuộc rồi gia tăng tốc độ di chuyển trên đó, mà đọ cao của mai hoa thung, từ lúc vừa mới bắt đầu chỉ có mười phân rồi cứ thế từ từ tăng thêm. Một năm trôi qua, mai hoa thung đã vừa tròn một thước.
Trước giờ ngọ chỉ cần làm xong hai chuyện đó thì coi như xong, tiếp theo chính là dùng cơm trưa. Thượng Quan gia nhân khẩu đông đảo, sở thích ăn uống của mọi người cũng không giống nhau, cho nên trừ bỏ điểm tâm cùng cơm chiều nếu không có gì ngoài ý muốn thì nhất định phải ăn ở phòng ăn, cơm trưa cùng bữa khuya chẳng hạn, đều là đều tự đưa đến viện tử của mình. Nhưng là, Thượng Quan Thiện Thủy vẫn chưa tới sáu tuổi, mặc dù có viện tử của mình, nhưng trừ lúc ngủ, những thời điểm còn lại đều là ở cùng với cha mẹ. Cơm trưa, đương nhiên cũng là cùng ăn với Thượng Quan Vân và Liễu Phiên Phiên.
Cơm trưa xong, chính là thời gian học văn hóa. Gia huấn điều thứ hai của Thượng Quan gia, cầm kỳ thư họa thông, thi từ ca phú tinh. Cũng không phải nói cầm kỳ thư họa chỉ cần biết một thứ là được, mà là nói cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, này mấy thứ đều phải biết một ít, cho dù chỉ là bì mao (da lông – những kiến thức bên ngoài, sơ sài), cũng nhất định phải biết, trừ điều đó ra, còn phải lựa chọn một môn để dốc lòng học tập.
Giống như Thượng Quan Thừa Tuyên, tinh thông kỳ nghệ. Thương trường như chiến trường, Thượng Quan Thừa Tuyên lựa chọn kỳ nghệ, coi như là thích hợp với bản thân. Thượng Quan Đức Nhuận lại tinh thông cầm nghệ, xem bản nhân, là tuyệt đối không làm cho người ta cảm thấy có sự tương xứng, một đao khách trầm muộn (trầm lắng lặng lẽ), một loại phong nhã như cầm nghệ, thật sự lag dù trộn cùng một chỗ cũng chẳng ra cái cảm giác gì cả. Nhưng là, cuối cùng Thượng Quan Đức Nhuận vẫn khiến cho trên dưới Thượng Quan gia nguyên bản không vừa ý hắn với cầm nghệ trộn một chỗ phải rớt cằm.
Quân tử lục nghệ, cũng không nhất định phải chọn một trong số những thứ kia, cho nên Thượng Quan Thiện Thủy cuối cùng chọn thư pháp. Khụ, sở dĩ là thư pháp, bởi vì thư pháp cần phải dùng lực tay, mà chức nghiệp của Thượng Quan Thiện Thủy, cũng rất cần thứ lực tay này. Dù sao đến cuối cùng đều là cần rèn luyện lực tay, vậy không bằng bắt đầu rèn luyện kể từ bây giờ.
Vì thế, buổi chiều vẫn phải đi học văn hóa. Các loại tri thức đều phải tiếp xúc một ít. Tuy rằng xem phân lượng hắn còn nhỏ, sư phó đã đem việc học giảm đi không ít, nhưng là, nhiều cái nhỏ cộng lại vẫn là một số lượng không nhỏ.
Đến buổi tối, Thượng Quan Thiện Thủy không cần luyện cơ sở võ công, cũng không cần làm bài tập, đừng tưởng rằng như vậy là không có chuyện gì làm.
Sau khi dùng xong cơm chiều, phải bồi tự phụ thân cùng mẫu thân nói chuyện một lát, báo cáo một lượt khóa trình của mình ngày hôm nay, sau đó tùy tiện tìm vị ca ca nào đó xin chỉ giáo. Thật vất vả có thể trở về viện tử của mình, còn phải đem nội công tâm pháp mặc niệm hai lần, sau đó khoanh tay nhỏ, cong chân cũng nhỏ xíu tĩnh tọa một canh giờ. Kế tiếp, mới là thời gian đi ngủ.
Cáo biệt cuộc sống nhàn nhã thoải mái tốt đẹp, Thượng Quan Thiện Thủy trực tiếp đi vào tuổi ấu thơ bi thảm bị áp bách. Cứ áp bách như vậy, không phải trong một thời gian ngắn có thể chấm dứt. Lúc đầu Thượng Quan Thiện Thủy cũng không tiếp thụ được, nhưng hắn có lòng tự trọng cố chấp cao, làm việc gì đều muốn phải đến nơi đến chốn. Nếu đã đáp ứng cha mẹ phải luyện khinh công cho tốt, thì sẽ không bởi vì chính mình chịu khổ không nổi mà buông tay.
Cũng may cuộc sống như thế tuy rằng thoạt nhìn rất là áp bách, vô cùng vất vả, nhưng trên thực tế đã trải qua nhiều thế hệ thực nghiệm, lo lắng thân thể tiểu hài tử không có năng lực thừa nhận rồi chỉnh sửa nhiều đời mới tạo thành. Cho nên, năm đầu tiên có thể sẽ cảm thấy vất vả, nhưng đến năm thứ hai, cũng đã từ từ quen dần.
Thượng Quan gia làm như vậy cũng là vì muốn từng bước một rèn luyện tiểu hài tử, tiểu hài tử trong năm thứ nhất không tiếp thụ được, thường thường đều không thành tài. Mà Thượng Quan gia đối với hài tử như vậy, cũng sẽ không ủy thác trọng trách này nọ, dù sao Thượng Quan gia cũng có tiền, nuôi vài người nhàn rỗi vẫn là sư sức. Nhưng thật sự cái loại này thoạt nhìn đều khiến người ta tân khổ rèn luyện, khiến Thượng Quan gia sừng sững trên đỉnh võ lâm trăm năm không đổ.
Cứ như vậy, thời gian ba năm, cũng đủ để Thượng Quan Thiện Thủy quen với cuộc sống như thế. Chậm rãi, hắn thậm chí còn có thể sắp xếp ra một chút thời gian làm những chuyện mình thích. Cái gì, ngươi hỏi hắn thích làm chuyện gì à? Ngô, kỳ thật chuyện hắn thích rất chi đơn giản, chính là dưỡng dưỡng hoa chăm chăm cỏ, tiếp tục sau đó chính là nuôi nuôi gà nuôi nuôi vịt mà thôi.
Lúc Thượng Quan Thiện Thủy bắt đầu dưỡng hoa chủng thảo, Thượng Quan Vân vuốt chòm râu trên cằm, cao hứng bày tỏ: “Ân, tiểu cửu thích cái này không sai, thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến Nam Sơn*. Không sai không sai.”
Liễu Phiên Phiên lại là rất đau lòng nói với bảo bối nhà mình: “Tiểu Cửu a, trồng hoa chăm cỏ cũng được đi, nhưng ngươi không cần thường xuyên tự mình làm a, cái loại việc tốn sức này, giao cho hạ nhân sẽ tốt hơn, ngươi có rảnh đâu, cứ nghỉ ngơi cho tốt không được sao, bình thường việc học tập đã rất mệt mỏi, mẫu thân cũng không muốn nhìn ngươi khổ cực như vậy. Ai, cha ngươi thật là một người bảo thủ, tiểu Cửu nhà ta học tập mấy thứ đông tây kia nhiều như vậy làm cái gì, trên người còn có tám ca ca, chẳng lẽ ngay cả đệ đệ của mình cũng bảo hộ không được sao?”
Mà các ca ca của hắn, sau khi biết ham thích của Thượng Quan Thiện Thủy, rất là có chí đi khắp thế giới tìm kiếm hoa cỏ quý báu mang về. Nhưng mà, lão thiên gia đã định bọn họ nhất định phải phí công vô ích, lão đại Thượng Quan Thừa Tuyên đưa tới một gốc lan quý, nghe nói trên thế giới chỉ có ba cây mà thôi, bị Thượng Quan Thiên Thủy trồng ở góc tường, giao cho hạ nhân xong cũng chưa từng xem qua lấy một lần.
Lão nhị Thượng Quan Đức Nhuận mang tới một chậu hắc mẫu đơn nghe nói chỉ có trong hoàng cung mới có, bị Thượng Quan Thiện Thủy bọc lại đưa cho Liễu Phiên Phiên.
Lão tam Thượng Quan Bác Dịch đưa tới một gốc thược dược nghe nói hoa nở ra có tới năm sáu loại màu sắc, được Thượng Quan Thiện Thủy nghiên cứu vài ngày, sau đó ngắt rụng hoa đưa đến phòng bếp.
Lão tứ Thượng Quan Thành Hợp cùng lão ngũ Thượng Quan Thành Ích cùng nhau đưa tới một đống người ôm một cây hoa hồng nghe nói là lớn nhất thế giới gì đấy, Thượng Quan Thiện Thủy tùy ý trồng trước cửa viện tử, mọi người qua lại có thể thuận tay hái mấy đóa.
Cuối cùng, vẫn là lão thất Thượng Quan Phi Trần đưa tới cây ớt cùng lão bát Thượng Quan Phong Vũ thì mang một cây hồ tiêu đến mới chiếm được sự xem trọng của Thượng Quan Thiện Thủy, hai thứ này, Thượng Quan Thiện Thủy đều đặt hết vào tim, đặc biệt tìm một cái chậu thật lớn để trồng vào. Trời nóng thì che nắng, trời mưa lại bung dù, nhiệt độ thấp thì mang vào phòng, gió mạnh cần nhanh chóng vây lại, còn thiếu điều mỗi ngày uy chúng nó canh nhân sâm.
Tuy rằng ớt cùng hồ tiêu đều là một loại gia vị, cũng là thực vật. Nhưng người Thượng Quan gia không biết a, hồ tiêu là sản phẩm đến từ một đất nước ngoại lai, lạt tiêu chỉ dùng làm dược vật, bọn họ đều không hiểu vì sao tiểu Cửu nhà mình lại cảm thấy hứng thú với hai thứ này. Thẳng về sau, Thượng Quan Thiện Thủy bảo phòng bếp dùng này hai loại này bỏ vào thức ăn thì mọi người mới hiểu được, nguyên lai tiểu Cửu của họ, là vun trồng thứ gì đó có thể ăn được a.
Vì thế, mọi người bắt đầu vòng vo đưa cho tiểu Cửu đủ loại đông tây, từ tính nguyên bản xem xét đều là loại thực dụng.
Nhưng Thượng Quan Thiện Thủy là người có phẩm vị, mấy thứ củ cải cải bắp cải linh tinh gì đó, coi như có tinh thực tế cường đại mà mỗi người đều phải dùng, hắn cũng không gieo trồng. Ngược lại mấy thứ mà mọi người chưa từng nếm qua, đều được Thượng Quan Thiện Thủy xem trọng. Như là một thứ được gọi là quả ma quỷ , rồi đến đạo cụ của vu bà,thêm thứ được gọi là tây cần gì đó, cuối cùng đều bị tiểu Cửu lấy ra làm đồ ăn.
Vì thế, mọi người lại thay đổi phương cách cấp mấy loại cây cỏ cho tiểu Cửu, từ loại dùng vào thực tế biến thành loại hiếm thấy.
Thượng Quan Thiện Thủy có thể đem quả ma quỷ biến thành một loại gọi là cà chua, có thể đem đạo cụ của vu bà biến thành một loại rau tên là rau diếp (oa cự), có thể đem cần tây biến thành, khụ, vẫn là cần tây, nhưng đều nhất nhất khiến phòng bếp làm thành thức ăn ngon lành, người Thượng Quan gia cũng không còn cảm thấy được yêu thích của bảo bối nhà mình có cái gì bất hảo, ngược lại cả đám đều rất ủng hộ.
Từ nay về sau, địa vị thiện thực của Thượng Quan Thiện Thủy ở Thượng Quan gia trở thành nhất ngôn cửu đỉnh. Mà việc nuôi nuôi hoa chủng chủng thảo trở thành hoạt động nung đúc tình thú, nghiên cứu thảo luận các loại thực vật có khả năng sử dụng.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 7 – Hương thái toan mai (Rau thơm mơ chua)
“Đại tẩu, sao hôm nay lại đến đây? Sao không cho người đi theo?” Rất xa đã thấy đại tẩu đến đây, Thượng Quan Thiện Thủy nhanh chóng buông cái xẻng trong tay, tên tiểu tư ở bên cạnh bưng một bồn nước để hắn rửa sạch tay, lúc này mới nghênh đón. Cố hết sức nhón chân đỡ lấy cánh tay đại tẩu giúp nàng người ngồi xuống ghế sau đó mới ngồi qua một bên. Ánh mắt còn thường thường hướng bụng đại tẩu nhà mình nhìn nhiều hai mắt.
Không thể trách hắn quá hiếu kỳ như vậy, từ tiền thế đến kiếp nầy, hắn chưa từng thấy qua nữ nhân bụng lớn nào. Kiếp trước không gặp được là do hắn một lòng học tập trù nghệ, muốn vượt trội hơn người. Sau khi gặp được người kia, lại càng không đem ánh mắt phóng đến trên thân những người khác. Mà kiếp này, từ sau khi mẫu thân sinh mình thì không còn mang thai, mà đại tẩu gả vào nhà ba năm mới mang thai, hắn dĩ nhiên là muốn tò mò một chút.
May mắn mẹ hắn sinh rất nhiều nam hài tử, bằng không, ba năm vẫn chưa có con, cho dù đại ca không nói gì, trong lòng đại tẩu nhất định cũng sẽ tự trách.
“Ta đến xem, à không, đại ca ngươi ngày hôm qua mới mang rất nhiều thứ tốt về, dặn ta hôm nay nhất định phải đưa tới cho ngươi.” Đại tẩu cười đưa tay sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy, tiểu oa nhi sáu tuổi cao cỡ nửa người, bình thường nhu thuận vô cùng, lớn lên cũng xinh đẹp, ở Thượng Quan gia là rất được hoan nghênh. Mình bình thường cũng thích nhất tiểu thúc tử (em chồng) này.
Thượng Quan Thiện Thủy hướng mặt ra ngoài nhìn xem, mấy gã tiểu tư đang nâng một chậu hoa thật to đi đến nơi này. Tò mò nhìn thêm hai mắt liền quay đầu lại hỏi đại tẩu: “Đại tẩu, là cái gì tốt a?”
“Ta cũng không biết, đại ca ngươi nói là tìm được ở bên ngoài, gọi là dương hương thái (rau ngò) gì đó. Tiểu Cửu a, thứ này cũng có thể lấy ra ăn sao?” Vương Tuyết Mai so với Thượng Quan Thiện Thủy càng hiếu kỳ hơn, từ sau khi Thượng Quan Thiện Thủy phát hiện thật nhiều loại đông tây gì đó có thể ăn, người Thượng Quan gia cũng đã có thói quen hỏi Thượng Quan Thiện Thủy về vấn đề này.
Thượng Quan Vân cũng không thấy thứ hài tử nhà mình yêu thích có cái gì đặc thù, ngược lại góp nhặt rất nhiều tạp thư đến tỏ ý ủng hộ. Hắn vẫn cho rằng, hài tử mình có thể biết nhiều thứ như vậy, hoàn toàn là bởi vì sư phó cho hắn đọc rất nhiều tạp thư. Bất quá, Thượng Quan gia chưa bao giờ hạn chế sự phát triển của hài tử, tam bách lục thập hành, hành hành xuất trạng nguyên (360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên), cũng không còn ai quy định nhất định phải văn thành võ tựu.
Hơn nữa, văn có thành, bất quá thì thành Văn Khúc tinh*. Võ tựu, cũng chỉ là thành Vũ Khúc tinh. Tuy rằng có thể trở thành văn thánh võ thánh, nhưng thành tựu gì cũng có cực hạn, còn không bằng tạo ra nhiều địa phương để hài tử có thể tự do phát triển. Tuy nói suốt mấy trăm năm qua, văn thánh cùng võ thánh bất quá cũng chỉ có mấy người, con đường thành thánh cũng không đơn giản, nhưng ai có thể cam đoan, thánh nhân nhất định sẽ không xuất hiện chứ?
“Rau ngò?” Thượng Quan Thiện Thủy đang kinh ngạc, lập tức rất vui vẻ cười nói: “Đại tẩu, đại ca thật sự là tìm được thứ tốt.” Nói xong, gã tiểu tư cũng đã mang chậu hoa vào. Thượng Quan Thiện Thủy thật cao hứng nhảy xuống ghế, đi đến trước chậu hoa gẩy hai cái lên thứ đông tây kia, chứng thật là hình dáng giống trong trí nhớ của mình. Hình dạng hoa của cây ngò có chút giống bông cải, đều là là dạng cầu. Chẳng qua, bông cải là xoăn thành khỏa cầu, mà rau ngò thì chỉ tụ thành một cụm tròn.
“Đại tẩu, bình thường có phải các người rất ghét ăn tỏi củ hành linh tinh gì đó hay không a?” Cười ~ híp mắt ~ híp mắt quay đầu lại nhìn đại tẩu, ở thời hiện đại, nữ hài tử đi ăn bên ngoài thường xuyên bảo không cho tỏi và hành tây vào, cho dù có bỏ vào, nhất định trên người có mang theo mấy loại kẹo có mùi thơm gì đó. Sau khi đi vào thời cổ đại, những nữ nhân này mặc dù có lúc cũng sẽ ăn mấy món mùi vị kì lạ gì đó, nhưng phần lớn đều sẽ dùng thêm lá trà xanh, chẳng qua, công năng của lá trà này, vẫn còn có một chút không làm cho người ta thỏa mản.
Vương Tuyết Mai ngượng ngùng gật đầu, nữ nhân coi trọng dung mạo của mình, nếu trong lúc ăn cơm có dùng qua mấy món dị vị, trở về cùng tướng công nhà mình nói chuyện chẳng hạn, đều cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa, nữ hài tử, vô luận là đã lập gia đình hay chưa lập gia đình, cũng đều theo bản năng trước mặt người ngoài bảo trì mặt xinh đẹp nhất của mình, nếu ngươi há miệng, hảo a, một miệng đầy vị chua, hoặc là miệng đầy vị hành tây, sau này còn ai có thể nói chuyện với ngươi a.
Chẳng qua, kiêng hành kiêng tỏi tuy rằng giữ gìn khẩu khí tươi mát, nhưng nếu không có hành tỏi làm gia vị, cơm canh thật sự là quá mức nhạt nhẽo.
“Sau này các ngươi không cần lo lắng nữa.” Thượng Quan Thiện Thủy hái xuống một lá, đưa mảnh lá cây đến trước mặt Vương Tuyết Mai: “Đại tẩu, ngươi ngửi xem, có phải có mùi thơm ngát?” Thấy Vương Tuyết Mai gật đầu, Thượng Quan Thiện Thủy liền hưng trí bừng bừng giới thiệu tiếp: “Rau ngò này, chính là có thể giúp hơi thở thanh tân, đừng nhìn nó lớn lên không hợp mắt, nó còn có thể dùng làm thuốc nga.”
“Thứ này có thể làm hơi thở thanh tân?” Vương Tuyết Mai hoài nghi nhìn lá cây trên tay Thượng Quan Thiện Thủy, mặc dù nói chính mình vừa rồi quả thật là ngửi thấy được một mùi hương thơm ngát, nhưng là, có nhiều thứ vẫn thơm hơn mà, đóa hoa chẳng hạn, so với mùi hương này càng thơm hơn, không phải vẫn chẳng có tác dụng làm hơi thở thanh tân sao? Có đôi khi, càng khiến cho hơi thở năng mùi hơn.
Thượng Quan Thiện Thủy nghiêm túc gật đầu: “Đó là đương nhiên, sau khi ăn hành tỏi các loại, nhai một mảnh lá này có thể tiêu trừ dị vị trong miệng. Hơn nữa, rau ngò còn là một loại dược phẩm thiên nhiên, rất có lợi cho tiêu hóa, có thể bài trừ trướng khí. Mặt khác, nó còn có tác dụng khư đàm cùng lợi tiểu, đối với ho khan hòa khí suyễn cũng có công hiệu, nga, đúng rồi, còn có công hiêyj điều kinh nữa. Mặt khác còn nghe nói, rau ngò bôi ở trên da đầu có thể kích thích tóc sinh trưởng.”
Tuy rằng cùng một nữ nhân cổ đại nói về chủ đề điều kinh có điểm làm cho người ta lúng túng, nhưng Thượng Quan Thiện Thủy bây giờ là ai a? Một cái nam hài tử sáu tuổi, cho dù có nói, mọi người cũng chỉ cho là hắn đọc được từ cuốn sách nào đó, căn bản không biết nó có ý nghĩa gì, sau đó rập khuôn nói ra mà thôi.
Ít nhất trước mắt Vương Tuyết Mai chính là nghĩ như vậy, cho nên đỏ mặt lên một lúc mới bình tĩnh trở lại: “Những điều đệ nói ấy, đều đã kiểm tra sao?”
Thượng Quan gia có một cơ cấu y liệu chuyên môn, bắt đầu từ năm trước, Thượng Quan Thiện Thủy làm ra những thứ ly kỳ cổ quái, nói là có thể ăn gì đó, đều là muốn cho các đại phu này cẩn thận nghiên cứu, sau đó mới được mang ra làm thức ăn. Thượng Quan Thiện Thủy đối với cách làm như vậy tỏ vẻ rất thông hiểu, dù sao, trước kia mọi người đều chưa từng gặp qua thứ này, hoặc cho dù có gặp qua cũng sẽ không nghĩ sẽ ăn thứ đó, bỗng nhiên có một ngày, một cái hài tử sáu tuổi nói mấy thứ này có thể ăn, có người tin tưởng mới là lạ.
Cầm đi cho các đại phu kiểm tra, lại nói tiếp coi như là Thượng Quan gia vô cùng dung túng Thượng Quan Thiện Thủy, ở nơi khác, không nói ngươi là ngốc tử cũng coi như đã cho đủ mặt mũi rồi, làm sao còn có thể tạo ra cả một bộ phận y liệu chuyên môn để phục vụ cho ngươi? Thượng Quan gia thực hiện, không chỉ là vì cam đoan mọi người an toàn, bên cạnh đó, lại càng biểu lộ thái độ ủng hộ Thượng Quan Thiện Thủy.
“Đại tẩu, ngươi vừa mới mang nó tới, ta vẫn chưa có đến y viện đâu.” Y viện, nguyên bản cũng không phải gọi là y viện, chính là một ngày nào đó, Thượng Quan Thiện Thủy đã đi một nơi nguyên danh gọi cái gì viện ở phía sau viện tử, phát hiện đó là nơi các đại phu làm việc, còn có dược phòng dược lô các loại, mới buột miệng nói ra từ y viện này, rõ ràng đơn giản dễ nhớ, vì thế, cái viện tử kia từ đó về sau đã đổi tên thành y viện.
Vương Tuyết Mai ngượng ngùng dùng khăn che miệng ho nhẹ một tiếng: “Kia tiểu Cửu, ngươi để cho bên y viện kiểm tra qua một chút, nếu như có thể làm thuốc, nói không chừng các đại phu này còn muốn cảm tạ ngươi ni.”
Thượng Quan Thiện Thủy cầm thứ gì đó trở về, phàm là công năng dược dụng, đều đặc biệt đều dặn dò một tiếng cho bên y viện, khiến y viện phát hiện không ít các loại thuốc mới, cho nên các đại phu trong y viện, cũng rất thích nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy, bởi vì nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy cũng đồng nghĩa với việc sẽ có thứ gì đó mới cần nghiên cứu.
“Ân, ta đã biết, đại tẩu.” Thượng Quan Thiện Thủy vừa nói một bên nhổ ra một khỏa rau ngò đưa cho gã tiểu tư bên cạnh: “Đưa đến y viện, đem những lời ta mới vừa nói lặp lại lần nữa là được.” Gã tiểu tư đối với chuyện này đã quá rõ ràng, cũng biết ý Thượng Quan Thiện Thủy là muốn hắn đem công hiệu gì đó lặp lại một lần, cho nên rất nhanh nhẹn nhận lấy rau ngò đi ra ngoài.
“Đại tẩu, mấy ngày trước không phải người bị nôn nghén sao? Ta có làm một chút toan mai, đại tẩu nếm thử?” Thượng Quan Thiện Thủy nháy mắt nhìn Vương Tuyết Mai, chính xác mà nói là nhìn bụng Vương Tuyết Mai: “Đại tẩu, tiểu chất nhi ta mấy ngày nay có ngoan không a?”
“Mấy ngày nay tiểu chất nhi của ngươi rất biết điều.” Vương Tuyết Mai cười đưa tay vuốt vuốt hai búi tóc nho nhỏ của Thượng Quan Thiện Thủy, bởi vì Thượng Quan Thiện Thủy vẫn chưa trưởng thành, khi chải tóc thì không thể bó tóc được, các kiểu tóc khác thì có thể, nhưng loại hai búi nho nhỏ này khiến Thượng Quan Thiện Thủy càng thêm phấn ~ nộn đáng yêu, cho nên nha hoàn của Thượng Quan Thiện Thủy mười lần đã có chín lần chải kiểu tóc này cho hắn. Thượng Quan Thiện Thủy là một đại nam nhân, không cùng bọn nha hoàn so đo, dù sao, chỉ cần không ảnh hưởng hắn làm việc, vô luận là kiểu tóc gì đều giống nhau cả.
“Tiểu Cửu tự mình làm toan mai, cho dù không thể ăn đại tẩu cũng muốn nếm thử.” Vương Tuyết Mai cười a a, trong lòng âm thầm thêm vào một câu, huống chi, tiểu Cửu tự mình làm gì đó, nhất định sẽ là một món ngon.
“Ân, đại tẩu chờ chút.” Thượng Quan Thiện Thủy nhanh nhẹn chạy vào phòng, từ dưới giường lôi ra một cái bình vẫn còn phong kín (bịt kín miệng bình bằng vải hoạc giấy), gọi nha hoàn bên cạnh ôm cái bình ra. Một chút cũng không biết, nha hoàn đang tò mò giật mình, thiếu gia làm vò toan mai này từ khi nào, còn giấu ở dưới sàng, làm thị nữ hầu hạ bên người, mình lại hoàn toàn không phát hiện một chút gì, thật sự là quá thất chức rồi.
“Đại tẩu, vò này cho ngươi, đợi lát nữa ta cũng sẽ tặng cho mẫu thân một vò, đại tẩu đi không?” Đem cái vò giao cho Vương Tuyết Mai, Thượng Quan Thiện Thủy lại từ trong phòng ôm ra thêm một vò, để nha hoàn ôm xong, ngẩng đầu nhìn lên Vương Tuyết Mai hỏi.
“Muốn chứ, cũng đã đến giữa trưa rồi, đại ca ngươi hôm nay có lẽ cũng không trở lại, chúng ta đi đến chỗ mẫu thân dùng cơm trưa.” Vương Tuyết Mai được nhà hoàn đỡ đứng lên, lôi kéo Thượng Quan Thiện Thủy đi ra ngoài.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 8 – Ba năm rồi lại ba năm
“Thiếu gia, rời giường.” Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng, một giọng nữ thanh thúy đặc biệt hạ thấp âm thanh truyền vào. Ánh mặt trời xuyên thấu qua mành lụa trắng bên cửa sổ, muốn tràn lên thân người trên giường, nhưng nửa đường lại bị màn giường màu thanh thiên chặn lại, chỉ có thể bất đắc dĩ chiếu đến trước giường. Mà thiếu niên trên giường, sau khi ôm chăn cọ cọ hai cái mới chịu mở mắt.
Đôi má phấn hồng mang theo một ít tròn trịa của trẻ con, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Cái miệng non non tinh xảo còn giống quả ngọt, khiến người ta hận không thể cắn một ngụm để xem có phải nó mang theo vị ngọt thơm hay không. Thiếu niên mê mê mang mang đánh ngáp một cái, chớp mắt hai cái, hãy còn ngây người trong chốc lát, ánh mắt mang theo hơi mới bắt đầu chậm rãi trở nên thanh minh. Đưa tay vén chăn lên, cỡi áo ngủ, đem tầng tầng lớp lớp y phục đặt trên đầu giường lần lượt mặc vào, sau đó mới xốc màn giường hướng ra phía ngoài nói: “Vào đi.”
“Cửu thiếu gia, lão gia vừa rồi phái người tới gọi ngươi, bảo ngươi lát nữa đến chủ viện.” Nha hoàn mặc y sam hồng nhạt đặt chậu nước trên tay mình đặt lên giá đỡ, sau đó đem bàn chải đánh răng làm từ lông cứng của động vật xoát một chút muối xanh trong chén đưa cho Thượng Quan Thiện Thủy. Ngay từ đầu, thứ dùng để đánh răng không phải muối xanh, mà là muối mỏ.
Sau đó, vẫn là Thượng Quan Thiện Thủy phi thường không có thói quen dùng loại này, mới tự mình động thủ chế tạo muối xanh, chính là đem muối mỏ nghiền nhỏ, làm ra muối tinh, sau đó cho thêm bạc hà cùng các thứ linh tinh có ích cho răng lợi, hơn nữa cải thiện dị vị bằng đường tinh trộn lẫn chế thành. Chế ra không tới mấyngày, đã bị mẫu thân cùng mấy chị châu cầm đi một phần, tiếp sau đó, phụ thân và các ca ca cũng không thể thiếu, vì thế, Thượng Quan gia chủ yếu đều dùng loại kem đánh răng này.
Chẳng qua, giá cả của muối tinh, ở thời đại này vẫn là rất đắt tiền. Tuy rằng muối mỏ vẫn có thể lấy được dễ dàng, nhưng vẫn là muối, vẫn bị hoàng thất nắm ở trong tay. Sinh ý của Thượng Quan gia, chỉ có quan hệ cùng dân chúng, với quan lại là trăm triệu lần không quan hệ. Cho nên, số muối này vẫn phải tự bỏ tiền mua. Bởi vì giá chế tạo rất cao, cho nên thứ này chưa bị lưu truyền.
“Phụ thân có nói là chuyện gì hay không ?” Nhổ nước súc miệng ra, Thượng Quan Thiện Thủy hơi ngẩng đầu, tùy ý để nha hoàn đem cái khăn mềm ấm áp đặt lên mặt mình, sau đó cẩn thận lau lau qua toàn bộ gương mặt. Lúc đầu, hắn cũng không quen kiểu hầu hạ này, nhưng cần kiệm dễ nhập xa hoa a, Thượng Quan Thiện Thủy sống tiếp qua mười hai năm, đối với chuyện này cũng đã tập thành thói quen.
“Không có, bất quá Cửu thiếu gia, ta nghe nói có liên quan đến chuyện đi du lịch.” Nha hoàn đặt khăn xuống, sau đó đổ vào lòng bàn tay một ít tinh du (tinh dầu), cẩn thận xoa lên mặt Thượng Quan Thiện Thủy. Thứ tinh du này không phải Thượng Quan Thiện Thủy phát hiện. Mà là do phần đông nữ sĩ yêu thích sự xinh đẹ tạo ra, lúc Thượng Quan Thiện Thủy biết có thứ này tồn tại, nó đã được lưu truyền trên trăm năm.
Thượng Quan Thiện Thủy biểu mình là một đại nam nhân, mấy chuyện như tô son điểm phấn chẳng hạn, hoàn toàn không phải thứ nam tử hán nên đụng vào. Nhưng mà, tuổi nhỏ thể nhược a, từ lúc còn là một anh nhi, hắn đã không có biện pháp phản kháng mẫu thân nhà mình. Đến khi lên ba tuổi, hắn lại không có biện pháp phản kháng mẫu thân cộng thêm đại tẩu. Bắt đầu gtuwf năm sáu tuổi, trừ hai nữ sĩ kia, lại tăng thêm một nhị tẩu.
Nữ nhân cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là mấy nam nhân sủng ái thê tử đứng phía sau các nàng. Thượng Quan Vân đối Liễu Phiên Phiên cho tới bây giờ đều là nói gì nghe nấy, Thượng Quan Thừa Tuyên từ sau khi cưới lão bà liền nghiêm khắc tuân theo quy tắc “tam tòng tứ đức” của nam nhân tốt, Thượng Quan Đức Nhuận rất ít khi biểu hiện yêu thương với lão bà nhà mình, nhưng dù Thượng Quan Thiện Thủy có đi cáo trạng, tình huống thường gặp cũng là bị kéo đi luyện võ tràng.
Cho nên, dưới sự bảo dưỡng công phu của ba vị nữ nhân, làn da Thượng Quan Thiện Thủy hiện tại quả thực cực kì mịn màng, vô cùng trắng noãn, sờ lên giống như trứng lột, trắng mịn non mềm, khiến người yêu thích không muốn buông tay. Tiếp tục như vậy, Thượng Quan gia từ trên xuống dưới bây giờ chẳng có một ai mà không có sở thích — niết mặt của Tiểu Cửu. Từ Thượng Quan Vân cho tới Thượng Quan Phong Vũ, mỗi lần nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy, đều phải niết mặt hắn một hồi mới chịu buông tha.
Điều này làm cho Thượng Quan Thiện Thủy thực bi phẫn, hắn cũng từng tiến hành kháng nghị, nhưng hoàn toàn bị coi thường, vì thế hắn phấn khởi phản kháng, tiếp theo lại bị hành quyết một cách vô tình. Làm cho người ta vui mừng chính là, sqau khi trải qua một loạt sự kiện kháng nghị phản kháng rồi lại bị coi thường trấn áp, Thượng Quan Thiện Thủy rốt cục học được thế nào là bình tĩnh tiếp thụ. Thiên tương hàng đại nhâm vu tư nhân dã*, cứ tạm thời nhẫn nại, hắn thủy chung tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày mình phản kháng thành công.
Trên thực tế, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa phản kháng thành công qua, tinh thần A Q nha, tất cả mọi người sẽ thấy.
“Du lịch?” Thượng Quan Thiện Thủy vốn đang nhíu mày, rồi cứ nhíu mày, khóe miệng liền cong lên. Rốt cục, hắn đã có một cơ hội thoát khỏi bị những nữ nhân này đầu độc rồi.
Một trong số những gia quy của Thượng Quan gia, phàm là nam tử, năm mười hai tuổi có thể lựa chọn có muốn ra ngoài du lịch hay không. Người quyết định rời đi có thể tùy ý lựa chọn ba thứ đồ vật gì đó trong nhà để mang theo. Mà người lựa chọn không đi, năm mười sáu tuổi sẽ bị bọc lại ném vào trong đám người, những thứ của Thượng Quan gia, cũng không thể mang đi.
“Vậy bây giờ chúng ta liền đến đó, đừng để phụ thân chờ sốt ruột.” Mi nhãn loan loan, Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu rời đi, nha hoàn đi phía sau vội đi theo, “Cửu thiếu gia, ngài vẫn chưa dùng bữa sáng.”
“Không cần, đợi lát nữa đến chủ viện cùng cha mẹ cùng dùng cũng được.” Khoát tay, Thượng Quan Thiện Thủy lập tức quyết định tới chủ viện dùng bữa. Nhưng là, không thể không nói chính là, kế hoạch vốn tốt đẹp như vây, nhưng sự thật lại thật tàn khốc, đợi đến khi Thượng Quan Thiện Thủy đến chủ viện, nha hoàn tiểu tư đang thu thập cơm thừa canh cặn.
“Tiểu cửu thỉnh an phụ thân, thỉnh an mẫu thân, phụ thân buổi sáng tốt lành, mẫu thân buổi sáng tốt lành.” Nha hoàn xốc lên rèm cửa, Thượng Quan Thiện Thủy điều chỉnh hô hấp của mình một chút mới đi vào, vấn an cha mẹ.
“Tiểu Cửu, đã dùng điểm tâm chưa?” Liễu Phiên Phiên vừa nhìn thấy con trai bảo bối của mình liền đứng lên đem người kéo vào trong lòng hỏi, Liễu Phiên Phiên có không ít nhi tử, nhưng Thượng Quan Thiện Thủy là hài tử nhỏ nhất, vẫn là nàng cao linh (lớn tuổi) sinh được bảo bối, hơn nữa Thượng Quan Thiện Thủy nhỏ tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện nghe lời, cho nên, đối với hài tử này, nàng luôn luôn là cưng chiều thêm vài phần.
Không chỉ có Liễu Phiên Phiên, có thể nói, toàn bộ Thượng Quan gia, đều yêu thương ưu ái Thượng Quan Thiện Thủy vài phần. Dù mấy năm nay đại tẩu cùng nhị tẩu sinh mấy tiểu chất nhi, những người này đối với hắn vẫn yêu thương như vậy, không hề giảm đi nửa phần.
Thượng Quan Thiện Thủy không biết nguyên nhân, còn từng nghi ngờ một thời gian, theo lý thuyết, lão nhân gia đều yêu thương tôn tử, mà huynh đệ cùng nhi tử đặt cùng một chỗ, bình thường đều lựa chọn nhi tử, chỉ riêng hắn là ngoại lệ, không nghi hoặc một chút mới kỳ quái. Nhưng mà, Thượng Quan gia từ trên xuống dưới cũng đều biết nguyên nhân, chẳng qua, nguyên nhân này, không ai dám nói với Thượng Quan Thiện Thủy mà thôi.
“Mẫu thân, vẫn chưa ăn, Xuân Nha nói cha tìm ta có việc, cho nên ta đến trước xem xem.” Thượng Quan Thiện Thủy thật biết điều khéo léo rúc vào lòng Liễu Phiên Phiên, vừa nghe nói bảo bối vẫn chưa ăn điểm tâm, Liễu Phiên Phiên liền nhíu mày đau lòng, nhanh chóng phân phó nha hoàn đi bưng một chén cháo đến, thuận tay còn cầm lấy một miếng điểm tâm trên bàn uy đến bên miệng Thượng Quan Thiện Thủy.
“Phụ thân, ngài kêu Tiểu Cửu lại đây có chuyện gì không?” Một bên nhai điểm tâm, một bên tò mò hỏi.
“Chính là hỏi ngươi một chút về chuyện đi du lịch, ngươi đứa nhỏ này, ta cũng không gấp, sao ngươi không chờ ăn điểm tâm xong rồi mới đến? Thân mình ngươi từ nhỏ đã không tốt, ngươi cũng không biết tự quan tâm một chút.” Thượng Quan Vân sau khi bị lão bà trừng mắt nhìn vài lần, đành phải nói Thượng Quan Thiện Thủy vài câu.
“Du lịch như thế nào? Phụ thân, ta không phải có thể ra ngoài đi du lịch sao?” Mười hai năm, Thượng Quan Thiện Thủy đối với mấy lời này đẫ sinh ra lực miễn dịch, tuy rằng hắn không rõ thân thể của mình không tốt như thế nào, nhưng là hắn đã học được cách coi thường những lời này. Trực tiếp đem những lời không liên quan lọc rụng, hỏi ngay về vấn đề mình quan tâm nhất.
“Đúng vậy, ta và ngươi mẫu thân cảm thấ, hiện tại ngươi tuổi còn nhỏ, đi ra ngoài du lịch không an toàn, nên muốn chờ ngươi mười sáu tuổi mới cho đi, ngươi thấy thế nào?” Không nhìn đến ánh mắt chờ đợi của nhi tử nhà mình, Thượng Quan Vân nói ra ý tưởng của mình và Liễu Phiên Phiên.
“Phụ thân, ta muốn đi du lịch ngay bây giờ, còn có thể mang theo ba loại đồ vật này nọ mà, nếu đợi thêm bốn năm, cái gì cũng không thể mang theo.” Thượng Quan Thiện Thủy nháy nháy mắt, sau đó tiếp tục: “Phụ thân a, ngươi thấy ta tư chất rất kém cỏi đúng không, khinh công luyện hết sáu năm, bất quá cũng chỉ có thể so sánh với Bát ca, đó là ta đã đặc biệt chỉ luyện khinh công thôi đó nha, Bát ca còn không phải đặc biệt luyện tập khinh công, cho nên nếu ta không thể mang theo thứ gì chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm sao?”
“Tiểu Cửu nói cũng có đạo lý.” Liễu Phiên Phiên chần chờ một chút rồi nói, về vấn đề tư chất tập võ này, Liễu Phiên Phiên cũng từng nghĩ qua.
“Cái gì có đạo lý, Phiên Phiên, ngươi không nên bị hắn làm rối. Bốn năm sau, tuy rằng hắn không thể mang đồ vật này nọ đi ra ngoài, nhưng trong bốn năm đó, để cho hắn học tập một ít thuật phòng thân khác, so với việc mang theo tam dạng đồ vật này nọ chẳng phải còn có ích hơn? Bất kể thế nào, những thứ ngoại vật phòng thân kia đều không đáng tin cậy bằng năng lực của bản thân.” Thượng Quan Vân mặt nhăn mày nhíu, niết cái mũi của Thượng Quan Thiện Thủy.
“Phụ thân, ta có thể lấy người a! Không ai quy định ba thứ vật kia chỉ có thể là vật chết.” Thượng Quan Thiện Thủy chớp mắt, lập tức tìm được một cái cớ rất tốt.
“Phụ thân không phải mới vừa nói sao, dù là cái gì, đều không thể hoàn toàn trông cậy, cho dù ngươi mang theo một người có võ công cao cường, nhưng vạn nhất người kia bị thương chạy trốn hoặc là chết mất, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ?” Thượng Quan Vân một chút cũng không kiên trì, đối với an toàn của tiểu nhi tử nhà mình, nhất định phải lo lắng chu đáo.
“Phụ thân a, ta là đi du lịch, không phải đi đánh nhau, chỉ cần người khác không trêu chọc ta, ta sẽ không có việc gì.” Thượng Quan Thiện Thủy chu chu môi, từ trong lòng Liễu Phiên Phiên bổ nhào vào người Thượng Quan Vân : “Hơn nữa, cửa hiệu của đại ca hình như là cả nước đều có a, nếu ta có chuyện thì lập tức chạy đi tìm đại ca, ta cam đoan, ta sẽ không để cho người khác khi dễ đâu.”
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 9 – Đồng ý
“Phụ thân a, ta là đi du lịch, không phải đi đánh nhau, chỉ cần người khác không trêu chọc ta, ta sẽ không có việc gì.” Thượng Quan Thiện Thủy vẩu vẩu miệng, từ trong lòng Liễu Phiên Phiên đổ nhào vào lòng Thượng Quan Vân: “Hơn nữa, cửa tiệm của đại ca hầu như trải rộng khắp nước a, nếu gặp chuyện ta sẽ đi tìm đại ca, ta cam đoan, sẽ không để cho người khi dễ đâu.”
Thấy Thượng Quan Vân không nói lời nào, Thượng Quan Thiện Thủy càng không ngừng cố gắng: “Phụ thân, nếu thật không được, người cho ca ca nào đó đi cùng ta nha, cha không tin người khác, không lẽ cũng không tin các ca ca luôn sao?” Mấy vị ca ca này, chính là tình nguyện bản thân bị thương cũng sẽ bảo vệ mình, nếu ngay cả có ca ca đi theo mà Thượng Quan Vân cũng còn chưa an tâm, Thượng Quan Thiện Thủy bắt đầu lo lắng mình phải ở trong nhà cả đời.
“Để ta suy nghĩ.” Vuốt râu mép của mình, Thượng Quan Vân rốt cục cho ra một đáp án. Du lịch là nhất định phải đi, Thượng Quan gia chưa từng xảy ra chuyện nam nhân không ra khỏi cửa du lịch, nếu muốn Thượng Quan Thiện Thủy ở Thượng Quan gia không bị người khi phụ, nhất là sau khi cha mẹ cùng các ca ca tẩu tử già đi, nhất định phải phải xuất môn du lịch.
Xuất môn du lịch, không chỉ có chỉ đơn giản là một gia quy, nó còn dùng để giám định năng lực.
“Mẫu thân a, ta muốn đi ra ngoài nha, người xem ta hiện tại cũng đã mười hai tuổi rồi, nhất định có thể chiếu cố tốt bản thân.” Hiển nhiên, Thượng Quan Thiện Thủy rất hiểu biết bản chất của phụ thân nhà mình — sợ vợ, cho nên trực tiếp thay đổi chiến lược, chớp mắt to, đáng thương hề hề nhìn Liễu Phiên Phiên.
Tiểu nha hoàn phía sau khóe miệng co quắp hai cái, trong lòng âm thầm hò hét, Cửu thiếu gia a, chính ngài đã từng nói, làm nũng là rất đáng xấu hổ. Như vậy ngài bây giờ là đang làm gì đấy làm cái gì đấy làm cái gì đấy, rốt cuộc là đang làm gì đấy. . .
“Tiểu Cửu a, không phải mẫu thân không cho ngươi xuất môn, chính là ngươi cũng biết thân thể của ngươi. . .” Liễu Phiên Phiên niết niết hai má con mình, mày liễu khẽ nhíu, thập phần khó xử nói. Kỳ thật thân thể Thượng Quan Thiện Thủy không tính là rất kém cỏi, cơ hồ cũng không sinh bệnh. Nhưng cũng chỉ là cơ hồ, nếu xem nhẹ chuyện hắn mỗi năm một lần thập phần đúng giờ đều bệnh nặng một phen, vậy thân thể hắn thật sự không tồi.
Tròng mắt Thượng Quan Thiện Thủy chuyển chuyển: “Mẫu thân, năm nay ta đã bệnh qua rồi.” Thượng Quan Thiện Thủy cũng tổng kết ra kinh nghiệm, mùa xuân hàng năm, hắn sẽ bệnh nặng một hồi. Cho dù là mấy bệnh vặt như cảm mạo, đến trên người hắn cũng có thể biến thành bệnh nặng sốt cao nửa tháng không lùi. Lúc đầu, Thượng Quan Thiện Thủy chỉ cho là thể chất mình có vấn đề, dù sao phụ thân cũng nói qua, tư chất cùng thể chất của hắn không tốt, luyện võ chỉ có thể cường thân, không thể đạt được thành tựu quá lớn.
Thượng Quan Thiện Thủy còn nhớ đến ánh mắt thất vọng của phụ thân lúc ấy, dù sao, luyện khinh công suốt hai năm, chỉ có thể bay đến nóc nhà, cùng với nhóm ca ca của hắn so sánh, thật sự là kém quá xa. Hiện tại nhớ tới, Thượng Quan Thiện Thủy đột nhiên cảm giác được, ánh mắt của cha mình lúc đó, phỏng chừng không phải thất vọng vì mình không có thiên phú luyện võ, mà là một loại thất vọng khi xác định được chuyện gì đó.
Nhưng là, mắt thấy người nhà đối với mình thương yêu mười mấy năm như một ngày, nhìn thấy cha mẹ ngẫu nhiên sẽ lộ ra biểu tình ưu sầu, nghe thấy tiếng thở dài của các ca ca trong lúc lơ đãng, cùng với ánh mắt thương tiếc của các tẩu tẩu, còn có y viện chuyên môn của Thượng Quan gia hàng năm lại mở rộng thêm, đại ca đối với sinh ý dược tài càng thêm coi trọng, Thượng Quan Thiện Thủy còn không nhìn ra được chút gì, vậy hắn đã sống vô dụng hai đời rồi.
Mỗi lần bệnh là kéo dài cả tháng, không thừa mà cũng không thiếu. Có đôi khi Thượng Quan Thiện Thủy cũng sẽ cảm thấy rất kỳ quái, thế gian tại sao lại có thứ bệnh kỳ quái như thế. Mấy năm trước, Thượng Quan Thiện Thủy chưa từng đem chuyện mỗi năm bệnh nặng một lần liên hệ cùng nhau, thẳng đến năm sáu tuổi, khi sinh bệnh thì nghe được tiểu nha hoàn bên cạnh mình nói thầm một câu đại khái là ‘lại sắp sinh bệnh’, mới đưa sự tình liên hệ lại với nhau. Khi đó, Thượng Quan Thiện Thủy chỉ có thể đoán, vậy đại khái không phải thể chất mình có vấn đề, chỉ sợ là trúng độc linh tinh gì đó a.
Chẳng qua, nếu tất cả mọi người không nói, vậy hắn cứ xem như là không biết. Những người này, nhất định là yêu thương hắn cho nên mới giấu kín, nhất định là có lý do của mình. Thượng Quan Thiện Thủy không thích lừa gạt, nhưng là đối với sự lừa dối thiện ý, Thượng Quan Thiện Thủy không ngại cùng phối hợp.
“Mẫu thân, năm nay bệnh của ta đã tốt hơn.” Thượng Quan Thiện Thủy dựa sát vào Liễu Phiên Phiên, cầm một khối điểm tâm đưa đến bên miệng Liễu Phiên Phiên, nhận được một quả bạch nhãn của Thượng Quan Vân, cùng Liễu Phiên Phiên tươi cười một cái. Trong lúc Liễu Phiên Phiên ăn điểm tâm, Thượng Quan Thiện Thủy tiếp tục mưu cầu phúc lợi cho mình: “Hơn nữa, mẫu thân, đại ca hẳn là có không ít biệt viện đi? Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đúng giờ đến biệt viện của đại ca dưỡng bệnh.”
Liễu Phiên Phiên vẫn có chút không yên lòng, hài tử nhà mình, cho tới bây giờ đều là nâng niu tử nhỏ đến lớn. Sinh bệnh ở nhà, còn có cha mẹ cùng các ca ca làm bạn, còn có nha hoàn tiểu tư chiếu cố, còn có đại phu tốt nhất cùng với dược liệu tốt nhất để dùng. Sau khi ra ngoài, tuy rằng có thể đến biệt viện Thừa Tuyên ở lại , nhưng biệt viện ý cũng là tên, kém hơn cũng không phải chỉ có một hai điểm.
Đang nghĩ ngợi, Liễu Phiên Phiên liền nhìn thấy tướng công cho mình một ánh mắt, sau đó gật gật đầu. Liễu Phiên Phiên nhất thời nắm chặt chiếc khăn trong tay, là phu thê ân ái đã nhiều năm, chỉ cần Thượng Quan Vân lộ ra một ánh mắt một động tác, Liễu Phiên Phiên liền có thể biết ý tứ trong đó, đây là, đồng ý.
“Vân ca. . .” Liễu Phiên Phiên mới vừa lên tiếng, Thượng Quan Vân liền cắt đứt lời nàng muốn nói: “Tốt lắm, tiểu Cửu, không cần cọ cọ làm nũng với mẫu thân ngươi, phụ thân đáp ứng ngươi, mấy ngày nữa, ngươi cùng mấy ca ca ngươi cáo biệt một tiếng là có thể xuất môn. Muốn mang theo cái gì, cứ nói với đại ca ngươi, để đại ca ngươi chuẩn bị cho ngươi. Bất quá, cùng với ca ca ngươi xuất môn, ân, vậy để bát ca ngươi đi cùng đi.”
“Ân, hảo, cám ơn phụ thân.” Cười đến mắt cong cong, Thượng Quan Thiện Thủy gật gật đầu, nhìn ra tự cha mẹ còn có chuyện cần bàn, liền đứng lên cáo từ: “Phụ thân mẫu thân, vậy ta đi tìm ca ca.”
“Ân, đi đi.” Thượng Quan Vân phất phất tay, để Thượng Quan Thiện Thủy đi ra ngoài, sau đó đứng lên đi đến bên cạnh Liễu Phiên Phiên ngồi xuống, đem Liễu Phiên Phiên lãm vào trong lòng ngực của mình: “Phiên Phiên, hài tử trưởng thành rồi.”
“Ta biết, nhưng là. . .” Thượng Quan Thiện Thủy đi tới cửa thì thả chậm cước bộ.
“E rằng tiểu Cửu đã biết chuyện thân thể của mình, bằng không. . .” Bằng không cũng sẽ không kiên trì phải xuất môn du lịch, mười hai năm, hài tử của mình còn có thể không biết hay sao? Nhu thuận nghe lời, cho tới bây giờ đều không để cha mẹ phải bận tâm. Lần này lại có thể không để ý cha mẹ ngăn cản, không để ý tới cha mẹ lo lắng, cứ muốn xuất môn nhìn xem, nguyên nhân duy nhất chính là tiểu Cửu có thể đã biết.
“Vậy phải làm sao bây giờ, tiểu Cửu, tiểu Cửu hắn. . .” Tiếng nói của Liễu Phiên Phiên hàm chứa một tia khủng hoảng, Thượng Quan Thiện Thủy ở bên ngoài cười khổ một cái, hắn làm sao có thể không biết chuyện thân thể mình. Tuy rằng hàng năm đều bệnh nặng một tháng, nhưng nếu bệnh này một năm lại nặng hơn một năm, vậy hắn có phải hay không cho rằng có khả năng, một năm nào đó mình sẽ bệnh chết?
Mơ mơ hồ hồ nghe thấy Thượng Quan Vân thở dài một hơi, Thượng Quan Thiện Thủy không tiếp tục nghe nữa, võ công của phụ thân nhà hắn, không phải loại trình độ mèo ba chân như hắn có thể so sánh, chỉ sợ vừa rồi là bởi vì cần an ủi mẫu thân, cho nên mới không chú ý mình đứng bên ngoài. Nếu tiếp tục đứng đó, nhất định sẽ bị phát hiện. Hắn cũng không muốn phụ thân cùng mẫu thân thương tâm.
“Cửu thiếu gia, chúng ta đi tìm đại thiếu gia sao?” Nha hoàn bên người không biết võ công, Thượng Quan Vân cùng Liễu Phiên Phiên lại giảm thấp thanh âm, tiểu nha hoàn tự nhiên là nghe không được, chính là nhìn thấy thiếu gia mình từng bước một chậm rì rì đi về phía trước, nhịn không được hỏi một câu mà thôi.
“Đại ca hiện tại khẳng định không ở nhà, chúng ta đi tìm bát ca đi.” Nghĩ một chút, Thượng Quan Thiện Thủy sửa lại phương hướng, hướng đến viện tử của Thượng Quan Phong Vũ. Lúc này, Thượng Quan Thừa Tuyên nhất định là ở thư phòng hoặc là ở bên ngoài cửa tiệm.
“Cửu thiếu gia, gió lớn rồi, có muốn nô tì về lấy áo choàng đến?” Cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, nha hoàn rụt rụt cổ, đi nhanh vài bước theo sau Thượng Quan Thiện Thủy hỏi.
“Không cần, chỉ đi có mấy bước.” Nói xong không thèm để ý cũng bước nhanh hơn, tuy rằng hắn là không để ý đến trận gió lạnh này, nhưng vạn nhất thân thể hắn để ý, tiếp tục làm ra một hồi phong hàn chẳng hạn, vậy được không bù nổi mất. Hắn thập phần xác định, lúc này, nếu mình sinh bệnh một cái, cho dù chỉ là ho khan vài tiếng, vậy chuyện du lịch liền biến thành mây bay cuối trời.
Chủ tớ hai người giống như đang thi đấu, một cái so với một cái đi mau hơn. Lúc tới viện tử Thượng Quan Phong Vũ, trên trán cũng đã đổ mồ hôi. Gã tiểu tư của Thượng Quan Phong Vũnhanh chóng đón bọn họ vào cửa, đang chuẩn bị cởi ngoại y của Thượng Quan Thiện Thủy, chỉ nghe thấy một tiếng phân phó: “Không cần cởi cho hắn, lửa trong viện tử đã tắt lâu rồi, hiện tại thời tiết cũng không phải rất nóng, bên ngoài lại nổi gió, lúc này mà cởi áo, không chừng sẽ bị cảm mạo.”
“Bát ca, ta cũng không phải người pha lê, nào có chuyện nói cảm mạo liền cảm mạo.” Thấy gã tiểu tư đi ra, Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu nhìn về bát ca Thượng Quan Phong Vũ đang nằm ở trên nhuyễn tháp, làu bàu.
“Đúng đúng đúng, ngươi không phải người pha lê, người pha lê nếu so với ngươi còn rắn chắc hơn vài phần, ta nhớ được, mấy hôm trước người nào đó vẫn còn bệnh thương hàn nha.” Thượng Quan Phong Vũ cho Thượng Quan Thiện Thủy một cái liếc mắt, sau đó đẩy đĩa điểm tâm bên cạnh đến mặt Thượng Quan Thượng Thủy: “Ăn điểm tâm chưa? Có phải mới từ chủ viện đến đây?”
“Ăn rồi, ở chỗ mẫu thân uống hết một chén cháo, lại ăn chút điểm tâm. Bất quá, bát ca, ở đây có gì đó mặn mặn không? Trong miệng ta không có vị gì hết.” Thượng Quan Thiện Thủy cằm khối điểm tâm cắn một ngụm, rất ghét bỏ đặt xuống, lại là ngọt.
Thượng Quan Phong Vũ gật gật đầu, sau đó phân phó nha hoàn bên người đi lấy một ít điểm tâm mặn, quay đầu cẩn thận đánh giá Thượng Quan Thiện Thủy một chút, thấy hắn thần sắc hoàn hảo, mới hỏi : “Lần này tới tìm ta là có chuyện gì?”
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 10 – Lịch sử chói lọi của Thượng Quan gia
“Bát ca a, ngươi có cảm thấy mỗi ngày ở nhà thực buồn chán hay không a?” Thượng Quan Thiện Thủy cười sáp vào Thượng Quan Phong Vũ hỏi, bát ca nhà hắn, cũng coi như một người không bình thường trong Thượng Quan gia, người khác đều tâm tâm niệm niệm xuất môn du ngoạn, hàng năm phải bị cha mẹ thúc giục bốn năm lần mới chịu trở về. Mà Thượng Quan Phong Vũ, lại chưa bao giờ thích xuất môn, thậm chí cả viện tử của mình cũng không thường xuyên đi ra, dùng từ hiện đại để hình dung, thì phải là một chữ: trạch.
Thượng Quan Phong Vũ lớn hơn Thượng Quan Thiện Thủy ba tuổi, cho nên hiện tại Thượng Quan Phong Vũ đã mười lăm tuổi, mà năm mười hai tuổi ấy, vì nhất lao vĩnh dật (một lần vất vả cả đời nhàn nhã), Thượng Quan Phong Vũ đã xuất môn du lịch qua. Còn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ của mình, nửa năm trước vừa trở lại. Đối với một người phi thường không thích bước chân ra khỏi nhà mà nói, để hắn cùng mình đi du lịch, muốn thuyết phục được hắn, cũng không phải là chuyện nhỏ.
Quả nhiên, Thượng Quan Phong Vũ lắc đầu: “Mỗi ngày luyện võ, không biết buồn là gì.”
“Bát ca a, ngươi năm nay mười lăm tuổi rồi phải không?” Khóe miệng Thượng Quan Thiện Thủy co rút một cái, sau đó thập phần tò mò hỏi: “Bát ca a, nhà chúng ta là không thể có thị thiếp thông phòng, bát ca ngươi cũng tới thời kỳ thanh xuân xao động, vạn nhất nếu ngươi là có phương diện gì đó gì đó a, ngươi giải quyết như thế nào a? Cho nên, cho nên ta cảm thấy thế này, chúng ta hẳn nên xuất môn đi ra ngoài một chút.”
Lần này đến phiên khóe miệng Thượng Quan Phong Vũ co quắp, ánh mắt quét một chút lên tiểu đệ nhà mình: “Tiểu cửu, những lời vừa rồi là ai dạy ngươi?” Cái gì gọi là thời kỳ trưởng thành thanh xuân xao động? Cái gì gọi là vấn đề giải quyết phương diện kia? Chết tiệt, nếu cho hắn biết là ai dạy hư đệ đệ bảo bối nhà hắn, hắn tuyệt đối cho người đó nhận thức một chút cái gì gọi là thời kỳ thanh xuân xao động!
Thượng Quan Thiện Thủy đỏ mặt, ai dạy? Chính mình học thôi, nhớ năm đó, hắn cũng từng rất thuần khiết, chẳng qua từ sau khi gặp tên nam nhân kia… Lắc đầu, Thượng Quan Thiện Thủy đem hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu lắc rụng, đó đều là chuyện của kiếp trước, mình kiếp này là ấu tử (con út) nhận hết sủng ái của người nhà, không phải đứa cô nhi trừ tên kia ra thì cái gì cũng không có. So sánh giữa thân tình và tình yêu, vững chắc nhất vĩnh viễn là thân tình, cho nên mình vĩnh viễn không cần lo lắng cả đời này sẽ đau đớn thêm một lần nữa.
“Bát ca a, ngươi yên tâm để ta một mình xuất môn sao?” Được rồi, cái vấn đề khó có thể trả lời kia thì vứt đi, nói sang chuyện khác, tuy rằng có phần cứng nhắc, nhưng nghĩ đến bát ca cũng sẽ không làm khó hắn.
Quả nhiên Thượng Quan Phong Vũ không có níu lấy mãi một vấn đề, mà là cau mày nhìn Thượng Quan Thiện Thủy: “Ngươi phải xuất môn?”
“Đúng rồi, Bát ca, ta đã mười hai tuổi, cha mẹ vừa rồi cũng nói, để cho ta xuất môn du lịch, bất quá ngươi phải đi cùng mới có thể ra đi.” Thượng Quan Thiện Thủy vẻ mặt đau khổ, đến lúc đó, bát ca không chỉ là bảo tiêu, còn là người giám hộ, tiện thể còn có nhiệm vụ giám thị, mình đây rốt cuộc là xuất môn du lịch hay là xuất môn du ngoạn đây? Chỉ khác một chữ, ý nghĩa biểu đạt lại hoàn toàn không giống nhau a.
Thượng Quan Phong Vũ đánh giá một chút dáng người gầy yếu của tiểu đệ nhà mình, nhớ năm đó, lúc mình mười hai tuổi, dáng người khi ấy so với tiểu đệ cao hơn một cái đầu có dư, tiểu đệ thể yếu, có thể chịu được vất vả đường xá bôn ba sao?
Ánh mắt Thượng Quan Phong Vũ rõ ràng như thế, Thượng Quan Thiện Thủy sao lại không rõ? Đáy lòng cười khổ một cái, nụ cười trên mặt lại càng sáng lạn, trong mắt mang theo một chút sầu bi ôm cánh tay Thượng Quan Phong Vũ mà lắc lắc: “Bát ca a, ta lớn như vậy rồi, còn chưa từng bước chân ra khỏi cửa, bát ca cũng không muốn ta cả đời cứ ở trong nhà không được đi ra ngoài?”
Cho dù thân thể hắn không cho phép, cho dù sinh mệnh của hắn sắp kết thúc, hắn cũng muốn tận mắt xem cuộc sống trên thế giới này.
Thượng Quan Phong Vũ nghe đến Thượng Quan Thiện Thủy nói ‘cả đời’, ánh mắt xuất hiện một chút dao động, cha mẹ đã sớm nói với huynh đệ bọn họ về tình trạng thân thể của tiểu Cửu. Cả đời của tiểu Cửu, cũng tuyệt đối không giống bọn hắn. Mình có thể thật sự nhẫn tâm, để hắn cả đời chỉ có thể ở lại nhà, nơi nào cũng không thể đến không?
“Bát ca, cha mẹ cũng nói, tiệm thuốc của đại ca khắp cả nước nơi nào cũng có, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng cho thân thể ta, hơn nữa, ta thề, ta sẽ ngoan ngoãn, dọc theo đường đi tuyệt đối sẽ nghe lời bát ca, bát ca nói đi đông, ta tuyệt đối không đi tây, bát ca nói đả cẩu, ta tuyệt đối sẽ không đi đuổi gà.”
Dựng thẳng ba ngón tay, Thượng Quan Thiện Thủy nghiêm túc thề.
Thượng Quan Phong Vũ thấy ánh mắt cầu xin cùng với nụ cười sáng lạn trên mặt Thượng Quan Thiện Thủy, rất nhanh liền đầu hàng, cười khổ một cái đưa tay sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy: “Được rồi, chúng ta xuất môn nhìn xem, bất quá, ta phải nói trước, mỗi năm ngươi phải về nhà một lần.”
Người Thượng Quan gia xuất môn du lịch, cũng không phải là đi ra chơi đùa đơn giản như vậy, mỗi người đều có một nhiệm vụ, hoàn thành xong nhiệm vụ này, mới có thể kết thúc du lịch. Năm đó, nhiệm vụ của Thượng Quan Thừa Tuyên chính là trong người không có một đồng mở hiệu thuốc trên toàn quốc, không thể mượn danh hào Thượng Quan gia, cũng không thể dùng bạc mang theo từ Thượng Quan gia. Nhiệm vụ năm đó của Thượng Quan Phong Vũ thì đơn giản hơn, tróc nã mười tên đạo tặc bị triều đình truy nã. Hiện tại đến phiên Thượng Quan Thiện Thủy, cũng không biết nhiệm vụ của hắn sẽ là cái gì.
“Bát ca, chuyện này không cần ngươi nói, mẫu thân đã dặn hết rồi.” Mục đích của mình đã đạt được, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không cần giả bộ nữa, ngồi thẳng lên bĩu môi nói, đưa tay bưng chén trà lên, nói cả nửa ngày, đã cảm thấy khát nước.
Đang muốn uống nước, lại bị Thượng Quan Phong Vũ ngăn lại: “Nước kia đã lạnh rồi, để ta gọi người đổi rồi ngươi hãy uống tiếp.” Nói xong cũng không cho Thượng Quan Thiện Thủy cơ hội phản bác, cứ thế để gã tiểu tư đem nước trà đi đổi.
Lại nói tiếp, mấy huynh đệ Thượng Quan gia, bên người đều có tiểu tư đi theo, cho dù là có nha hoàn, cũng chỉ là phụ trách những chuyện vặt bên ngoài, còn lại mấy chuyện như rửa mặt đánh răng chẳng hạn, đều là chính mình động thủ, nha hoàn chỉ phụ trách bưng nước trải giường chiếu sửa sang lại phòng ở. Chỉ có Thượng Quan Thiện Thủy là ngoại lệ, bên người có nha hoàn đắc lực nhất, đánh răng rửa mặt cho tới bây giờ đều không cần tự mình động thủ.
Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì Thượng Quan gia muốn bồi dưỡng một người tiểu sắc quỷ, mà là người chiếu cố này cần phải là người tâm tư tinh tế cẩn thận tỉ mỉ, nữ hài tử vẫn tương đối chắc chắn hơn.
“Phụ thân có nói cho ngươi mang mấy thứ đồ vật gì đó không?” Thấy Thượng Quan Thiện Thủy đã uống nước xong, Thượng Quan Phong Vũ lấy ra một cái khăn tay đưa cho nha hoàn bên cạnh, để nha hoàn giúp Thượng Quan Thiện Thủy lau đi nước đọng bên khóe miệng. Thuận tiện mớ móng vuốt của Thượng Quan Thiện Thủy cũng lau một lần, Thượng Quan Phong Vũ vẫn chưa có quên, vừa rồi Thượng Quan Thiện Thủy nắm cánh tay của hắn lắc lắc, là cái tay từng cầm qua một khối điểm tâm, là một khối điểm tâm du tạc (bánh có một lớp mỡ phía trên mặt).
Lắc lắc đầu, Thượng Quan Thiện Thủy lộ ra một nụ cười nghịch ngợm, đem chiếc khăn tay vừa dùng lúc nãy xếp một lớp rồi lại một lớp, xếp thành một đóa hoa phóng vào trong chén trà của Thượng Quan Phong Vũ: “Bát ca, đây là tạ lễ tặng cho ngươi.”
Khóe miệng Thượng Quan Phong Vũ co rút một cái, không nhìn đến hành động của Thượng Quan Thiện Thủy: “Ta cho ngươi biết một món đồ tốt, ngươi trở lại nói phụ thân tìm cho ngươi.”
“Cái gì tốt?” Chớp mắt hai cái, Thượng Quan Thiện Thủy tò mò hỏi, chẳng lẽ Thượng Quan gia còn có bảo bối gì đó? Ngay từ đầu, bất quá hắn chỉ muốn mang theo bát ca, mang theo bạc, mang theo vũ khí, ba dạng đồ vật gom cho đủ số mà thôi.
“Túi càn khôn.” Thượng Quan Phong Vũ thần thần bí bí nói nhỏ vào tai Thượng Quan Thiện thủy, nói xong thì trở lại nằm úp sấp trên nhuyễn tháp, đưa tay che miệng ngáp một cái, “Tiểu Cửu a, chúng ta xuất môn nhất định phải mang theo rất nhiều thứ, như là thuốc bình thường ngươi hay dùng, còn có đồ gia vị ngươi chế tạo, còn có bạc, đủ loại loạn thất bát tao, nếu phải đóng gói toàn bộ, thực sự là rất nhiều rất nhiều.”
“Túi càn khôn là vật gì? Nhiều đồ như vậy, chúng ta không thể bỏ vào xe ngựa rồi đi sao?” Mặt nhăn mày nhíu, Thượng Quan Thiện Thủy nghi ngờ hỏi.
“Xuất môn du lịch, không cho phép ngồi xe ngựa, phải đi bộ ra khỏi Thượng Quan gia.” Thượng Quan Phong Vũ không lưu tình chút nào đem mấy tính toán thật tốt của Thượng Quan Thiện Thủy phá đi, đừng tưởng rằng hắn không biết tiểu Cửu đang nghĩ gì, chăn mền gối đầu, nhất định tiểu Cửu đều muốn mang đi. Làm một người ca ca, còn là một ca ca vô cùng chiếu cố đệ đệ, Thượng Quan Phong Vũ cảm thấy mình cần phải nhắc nhở một chút: “Từ viện tử của ngươi đến cửa lớn nhà chúng ta, khoảng chừng một trăm dặm. Sau đó từ cửa lớn nhà của chúng ta đến gần cái trấn nhỏ gần nhất nhất, cần hai trăm dặm, cưỡi ngựa cần hơn nửa ngày, đi xe ngựa cần một ngày một đêm.”
Nhìn thấy Thượng Quan Thiện Thủy mặt như khổ qua, Thượng Quan Phong Vũ tổng kết: “Giống như ta dùng khinh công là nửa ngày, đi đường là hai ngày. Về phần như ngươi thì …”
Thượng Quan Phong Vũ không có nói tiếp, Thượng Quan Thiện Thủy tự mình bổ sung, đại khái mất ba ngày cũng chưa đến nữa là.
“Còn túi càn khôn, tiểu Cửu a, đây chính là bảo bối a.” Nhéo nhéo khuôn mặt khổ qua của đệ đệ, Thượng Quan Phong Vũ tiếp tục nói: “Thượng Quan gia chúng ta, vào mấy trăm năm trước, đã có một thánh nhân xuất hiện, túi càn khôn chính là bảo bối mà vị thánh nhân tổ tông lưu lại cho hậu bối. Một cái túi rất rất nhỏ, lại có thể bỏ vào đó rất nhiều thứ, hơn nữa sau khi cất vào còn có thể luôn luôn bảo trì bộ dạng lúc mới bỏ vào, ví dụ như thực vật chẳng hạn, rất tiện lợi.”
“Đó không phải là túi trữ vật sao?” Khóe miệng co rút một cái, Thượng Quan Thiện Thủy hỏi, chẳng lẽ xuyên qua một cái, lại xuyên tới một thế giới huyễn huyễn sao? Thánh nhân gì gì đó, trước kia mình cũng từng nghe qua, chẳng qua khi đó tưởng khi ai đó đạt được trình độ cao ở một phương diện nào đó thì sẽ được tôn làm thánh nhân mà thôi. Chẳng lẽ, nơi này thánh nhân là chỉ thần tiên?
|