Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 11 – Chim nhỏ phải ra khỏi lồng
“Túi trữ vật?” Thượng Quan Phong Vũ nhíu mày: “Ngô, tên này quả thật rất phù hợp.” Nói xong cũng đứng lên: “Đi thôi, chúng ta đến chủ viện đi, ngươi không phải nói phụ thân cùng mẫu thân đã đáp ứng ngươi sao? Chúng ta phải rèn sắt khi còn nóng.”
Hai người đi đến chủ viện, Thượng Quan Vân cũng đã an ủi tốt Liễu Phiên Phiên, thấy hai người bọn họ tiến vào, lập tức minh bạch, bọn họ đến là vì chuyện ra ngoài du lịch. Phân phó nha hoàn châm trà, sau đó cho tiểu tư đi thông tri mấy người còn lại đến đây dùng cơm. Nhíu mày, Thượng Quan Vân nhìn Thượng Quan Phong Vũ: “Tiểu bát, ngươi đã đáp ứng tiểu Cửu sao?”
“Ân, phụ thân, nếu ta không đáp ứng, ngài vẫn sẽ đá ta ra ngoài phải không?” Thượng Quan Phong Vũ vấn an cha mẹ rồi mới ngồi xuống cái ghế bên cạnh Thượng Quan vân, bộ dạng uể oải tựa lên ghế, ngồi không có một chút hình tượng. Bất quá, Thượng Quan gia đều đã quen với tính lười biếng của hắn, Thượng Quan Phong Vũ luôn luôn kiên trì nguyên tắc chính: trừ luyện võ ăn cơm, thời gian còn lại có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi.
Không để ý tới hai người bọn hắn trêu ghẹo, Liễu Phiên Phiên cứ lãm Thượng Quan Thiện Thủy vào ngực mình tâm a can a nhắc nhở một phen, sau đó bắt đầu tinh tế dặn dò hắn phải mang theo cái gì, đối với người lạ cần phải làm như thế nào, trên đường gặp sự tình gì không có quan hệ với mình thì đừng có đi quản, gặp phải cướp phỉ cái gì thì đẩy bát ca lên trước, chính mình phải trốn qua một bên.
Thượng Quan Phong Vũ nghe thấy, khóe miệng co giật đến muốn rút gân, chẳng lẽ mệnh của mình là làm bảo tiêu sao? Bất quá, hiểu rõ tình trạng thân thể của tiểu Cửu, trong lòng kỳ thật cũng đồng ý với Liễu Phiên Phiên. Hắn dám đánh cuộc, nếu Thượng Quan Thiện Thủy ở giữa đường bị một chút tổn thương nào, sau khi trở về hắn tuyệt đối sẽ không có ngày tốt lành.
Đang nói chuyện, chỉ nghe thấy nha hoàn bên ngoài tiến vào nói đại thiếu gia nhị thiếu gia tam thiếu gia tứ thiếu gia ngũ thiếu gia lục thiếu gia thất thiếu gia, đại thiếu nãi nãi nhị thiếu nãi nãi đã đến, sau khi mọi người đi vào, phòng ở liền có vẻ chật chội hơn, vì thế Thượng Quan Vân vung tay lên, mọi người liền đổi vị trí trận địa đến phòng ăn. Mấy năm nay, nhân khẩu trong nhà nhiều lên không ít, cho nên Thượng Quan Vân sớm đã đem phòng ăn trong nhà mở rộng rất nhiều.
Lúc đầu chỉ có hắn và Liễu Phiên Phiên, trong phòng ăn chỉ có một bàn tròn nhỏ. Sau lại có Thượng Quan huynh đệ, bàn tròn nhỏ biến thành bàn tròn lớn. Tiếp sau huynh đệ Thượng Quan gia dần dần tăng lên, cộng thêm hai đứa con dâu. Bàn tròn lớn cũng không đủ dùng, Thượng Quan Vân dứt khoát đem cái bàn tròn lớn biến thành bàn tròn thật lớn, đủ cho mười mấy người cùng nhau dùng cơm.
“Hôm nay, gọi các ngươi cùng nhau đến đây, cũng không phải chỉ là dùng cơm.” Thượng Quan Vân ngồi ở ghế chủ vị, ánh mắt quét một vòng qua các nhi tử, trong lòng âm thầm gật đầu, các hài tử của hắn ai cũng ưu tú. Như Thượng Quan Thừa Tuyên, làm sinh ý của Thượng Quan gia càng ngày càng lớn, mang lại sự cường thịnh phồn vinh choThượng Quan gia. Hay như Thượng Quan Đức Nhuận, một thanh đao đánh tan thiên hạ vô địch thủ, nhưng trọng yếu nhất không phải võ công của hắn rất cao, không ai địch lại, mà là hắn ngoài võ công rất cao không người địch lại, trong lòng còn có thiện ý đối xử công bằng với tất cả mọi người, ở trên giang hồ, cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Mà cũng bởi vì vậy, trên giang hồ mới khiến người người xưng tụng, ai cũng bán hắn một cái mặt mũi.
Còn có Thượng Quan Bác Dịch bọn hắn, mỗi một người đều tại lĩnh vực mình hứng thú làm ra thành tích lớn nhất. Hiện giờ, trên dưới cả nước, nhắc tới Thượng Quan gia, có ai không hết sức tán dương ca ngợi?
Nhưng là, Thượng Quan Vân cũng rất rõ ràng cái gọi là thịnh cực tất suy, Thượng Quan gia cùng các con hắn đời này là thịnh cực, kế tiếp, nếu xử trí không kịp, rất có thể chính là lúc suy.
“Phụ thân có gì phân phó xin cứ nói thẳng, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực nghe theo phụ thân phân phó.” Thượng Quan Thừa Tuyên cười ~ híp mắt ~ híp mắt nói, cẩn thận nghĩ một chút, gần đây hình như không có đại sự gì phát sinh. Nhưng ánh mắt vừa chuyển liền nhìn thấy tiểu Cửu ngồi bên cạnh Liễu Phiên Phiên, liền nghĩ đến tuổi của tiểu Cửu, Thượng Quan Thừa Tuyên ngay lập tức biết phụ thân mình cần nói chuyện gì.
“Các ngươi nghĩ không sai, lần này đúng thật là chuyện có liên quan đến tiểu Cửu.” Nhìn thấy ánh mắt các con đánh giá tiểu Cửu, Thượng Quan Vân biết bọn hắn đều đã nghĩ đến. Vuốt chòm râu đã hoa râm, Thượng Quan Vân chậm rì rì mở miệng: “Cửu đệ của các ngươi năm nay đã mười hai tuổi, vừa qua khỏi sinh nhật mười hai tuổi, gia huấn Thượng Quan gia chúng ta nói gì hẳn các ngươi cũng còn nhớ rõ.”
Nhìn mọi người gật đầu, Thượng Quan Vân tiếp tục chậm lại ngữ khí: “Cho nên, ta cùng nương các ngươi quyết định, để cho tiểu Cửu xuất môn du lịch. Nhưng tình trạng thân thể của tiểu Cửu cùng tu vi võ học của hắn các ngươi cũng đã biết, để một mình hắn xuất môn, chúng ta quả thật không thể yên tâm.”
“Phụ thân, vừa dịp ta tính toán mở một khách điếm tại kinh thành, còn có một số việc cần ta tự mình đi một chuyến đến đó giải quyết, cho nên không bằng để ta mang theo tiểu Cửu đi một chuyến.” Thượng Quan Thừa Tuyên nghĩ một chút đã đem sự tình nhận lấy, dù thế nào đi nữa Cửu đệ nhà hắn cũng không có ý định ở trên giang hồ hỗn độn kia tạo ra ra cái gì thanh danh, nghe ý tứ của lão gia tử, chính là tiểu Cửu muốn mở mang kiến thức về chuyện bên ngoài mới xuất môn. Nhưng để hắn một mình xuất môn, còn không bằng để cho hắn xuất môn dưới sự coi chừng của mình.
Thượng Quan Phong Vũ ở một bên phản đối: “Đại ca, ngươi không cần giành chuyện của ta, phụ thân đã nói để cho ta cùng tiểu Cửu xuất môn rồi.”
“Ân, đúng vậy, các ngươi đều có chuyện của mình, có thể sẽ không tranh thủ được thời gian chiếu cố tiểu Cửu, cho nên chúng ta đã quyết định cho người rảnh rỗi nhất nhà đi cùng.” Thượng Quan Vân liếc liếc mắt về phía Thượng Quan Phong Vũ, thật ra hắn rất hiểu hài tử của mình, Thượng Quan Phong Vũ vốn rất lười, nếu có thể không ra khỏi cửa liền lập tức không ra khỏi cửa, làm sao có thể cam tâm tình nguyện đi cùng tiểu Cửu đây? Nhất định là đánh chủ ý hư hỏng gì rồi.
“Các ngươi bình thường nhớ chú ý hành tung của bọn hắn một chút, đừng để hai người đứa nó bị người bán đi lại còn giúp người ta đếm tiền.” Thượng Quan Vân cẩn thận dặn dò những người còn lại, bọn hắn bình thường ở trên giang hồ cũng thường có đi lại, bảy người, chung quy vẫn có thể nắm giữ hai người trong tầm tay đi?
“Phụ thân yên tâm, ta sẽ bảo những cửa tiệm phía dưới, để bọn họ tùy thời hồi báo.” Thượng Quan Thừa Tuyên gợn khóe môi cười một chút, cửa hàng của hắn cơ hồ trải rộng cả nước, tiểu bát cùng tiểu cửu cũng cần phải mua đồ ăn cơm dừng chân a? Nếu mình còn không nắm giữ được hành tung của hai người bọn gọ, vậy những người kia chỉ có thể về nhà ăn cơm là vừa.
“Ta cũng sẽ chú ý.” Thượng Quan Đức Nhuận trước sau như một ít lời ít tiếng, nhưng đã lên tiếng bảo chứng với Thượng Quan Vân, các môn các phái, dặn dò một tiếng sẽ tốt hơn. Còn lại vài người cũng đều gật đầu, nhất nhất tỏ vẻ đều nghe theo trông nom hai người bọn họ.
Thượng Quan Vân đem vấn đề an toàn của bảo bối giao cho mấy hài tử còn lại xong, mới bắt đầu hỏi bảo bối nhà mình: “Tiểu Cửu a, xuất môn du lịch phải có nhiệm vụ, ngươi muốn nhận nhiệm vụ gì?”
Lời này hỏi ra, từ Thượng Quan Thừa Tuyên cho tới Thượng Quan Phong Vũ tám người đều khóe miệng co quắp một cái, chính mình năm đó cũng không có số tốt như vậy a, mấy cái nhiệm vụ kia đều là Thượng Quan Vân tự mình quyết định, bọn họ chỉ cần hoàn thành. Mà bây giờ, nhiệm vụ của tiểu Cửu lại là chính mình chọn lựa, lúc đó nhiệm vụ có hoàn thành hay không, còn không phải chỉ cần một câu thôi sao?
“Ta muốn trở thành trù sư nổi danh nhất nước.” Nghĩ cũng không cần nghĩ, Thượng Quan Thiện Thủy liền đưa ra đáp án của mình. Ngay từ đầu, nghề nghiệp trù sư này, chính là lựa chọn duy nhất lúc mình khốn cùng không chỗ nương tựa mà thôi, càng về sau, mình càng thích này nghề này, ngọt bùi cay đắng mặn, giống như đã cô lọc trăm vị chốn nhân gian.
Thượng Quan Vân nghe được đáp án, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, nhưng lập tức liền nghĩ tới bảo bối ở phương diện trù nghệ rất có thiên phú, hắn nghĩ ra được vài món thức ăn đơn giản, ở Thượng Quan gia rất được hoan nghênh, chỉ vài món thức ăn đơn giản, có thể làm cho từ trên xuống dưới Thượng Quan gia yêu thích, vì cái gì không thể kiến người ngoài thích? Hơn nữa, nhà mình cũng không phải là không có tiền vốn hỗ trợ. Bất quá, có vẻ như nổi danh trên cả nước có chút khó khăn. Hừ, khó khăn thì tính cái gì, đến lúc đó nếu không thành công, để tửu lâu của Thừa Tuyên mỗi ngày bán này vài loại thức ăn, cũng coi như là nổi tiếng trên cả nước rồi.
“Ân, hảo, Thừa Tuyên, lát nữa ngươi đi mở cửa Từ Đường, đem mục tiêu của tiểu Cửu viết lên.” Thượng Quan Vân vẫn vuốt chòm râu hoa râm, quay đầu phân phó đại nhi tử sắp trở thành đương gia của Thượng Quan. Đợi Thượng Quan Thừa Tuyên gật đầu, Thượng Quan Vân quay đầu hỏi tiếp: “Kia tiểu Cửu, ngươi đã nghĩ sẽ mang theo ba loại đồ vật gì chưa?”
Thượng Quan Thiện Thủy cẩn thận liếc liếc mắt về phíaThượng Quan Phong Vũ, sau đó gật đầu: “Nghĩ kỹ rồi, bát ca, túi càn khôn, thiên lý mã.”
Lời Thượng Quan Thiện Thủy chưa kịp rơi xuống đất, đã có hơn vài người đem nước trà trong miệng phun ra chạm đất trước rồi. Thượng Quan Phi Trần vỗ vỗ vai Thượng Quan Phong Vũ cười: “Yêu, giá trị của bát đệ đã tăng lên a, có thể cùng thiên lý mã gộp vào một loại.”
“Bát đệ là thứ tốt a, tiểu Cửu ngươi nhất định phải mang theo cho tốt.” Thượng Quan Thành Hợp cười ~ híp mắt ~ híp mắt dặn dò Thượng Quan Thiện Thủy đang đỏ bừng cả mặt.
“Cũng không biết bát đệ cùng thiên lý mã có thể bỏ vào túi càn khôn hay không.” Thượng Quan Thành Ích sờ cằm suy tư.
Thượng Quan Tân Hồng ở một bên ra chủ ý mốc meo: “Chúng ta có thể thử xem, bên trong túi càn khôn thời gian không phải ngừng lại sao? Chúng ta đem bát đệ cất vào khoảng năm sáu năm, sau đó lại lấy ra nhìn xem có bị già đi chút nào hay không.” Thượng Quan Phong Vũ ngậm mồm nghe huynh đệ nhà mình trêu ghẹo, rốt cục nhịn không được mở miệng: “Uy, các ngươi không phản đối sao? Túi càn khôn là thứ chỉ có lịch đại gia chủ mới được chạm vào!” Hắn chỉ là muống tiểu Cửu vấp phải trắc trở, sau đó tự giác thu hồi ý tưởng xuất môn du lịch mà thôi, sau đó hắn cũng không cần phải đi theo đi hộ tống.
Lườm hắn một cái, Thượng Quan Thừa Tuyên hỏi rất rõ ràng: “Hiện tại ai là gia chủ?”
Không đợi Thượng Quan Phong Vũ trả lời, Thượng Quan Thừa Tuyên liền hỏi tiếp: “Gia chủ sau này là ai chúng ta cần quan tâm sao?” Các đời tuyển gia chủ, đều là chính mình trải qua khảo nghiệm, sau đó được cả nhà đồng ý, mới có thể trở thành gia chủ. Gia chủ đời trước bọn hắn không cơ hội tham dự, gia chủ đời này đã xác định, gia chủ đời tiếp theo bọn hắn không thể nhúng tay, gia chủ là ai cùng bọn họ có quan hệ gì?
Được rồi, phân tích để hiểu rõ một chút, Thượng Quan Thừa Tuyên bây giờ là người có địa vị nhất trong Thượng Quan gia, hắn không phản đối tiểu Cửu cầm theo túi càn khôn, những người khác phản đối hữu dụng sao? Bọn hắn dựa vào cái gì mà phản đối? Mỗi thế hệ chỉ có thể tồn tại một gia chủ, Thượng Quan Thiện Thủy vĩnh viễn không có khả năng trở thành gia chủ, vậy hắn cầm túi càn khôn, có thể ảnh hưởng đến lợi ích của ai sao?
——
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 12 – Trở lại lần nữa
Tóm lại, đến cuối cùng vô luận những người khác nghĩ như thế nào, Thượng Quan Thiện Thủy đều lấy được túi càn khôn. về phần thiên lý mã, là Thượng Quan Đức Nhuận chuẩn bị, hắn có nhiều bằng hữu trên giang hồ, tìm thứ này là dễ dàng nhất. Còn có một cái Thượng Quan Phong Vũ, không cần phải chuẩn bị gì cả, chỉ chờ Thượng Quan Thiện Thủy chuẩn bị xong thì đóng gói hắn mang đi là được.
Mà suốt một tuần sau, mỗi ngày đều bị Liễu Phiên Phiên gọi lên dặn dò đủ thứ chuyện, Thượng Quan Thiện Thủy rốt cục đã có thể thoát khỏi nỗi khổ bị sóng âm của mẫu thân nhà mình phụ thân nhà mình ca ca nhà mình chị dâu nhà mình độc hại, thành thật ôm bao phục ngồi trên lưng ngựa, mang theo Thượng Quan Phong Vũ ly khai Thượng Quan gia.
Hai người bọn họ dĩ nhiên không biết, khi hai người vừa mới bước ra khỏi đại môn Thượng Quan gia, trong kinh thành cũng đã xảy ra không ít chuyện.
Sự kiện bí ẩn nhất ít người biết nhất chính là quốc sư sau một đêm nhìn chằm chằm tinh tượng thì nói một câu: “Dị tinh hàng thế, là phúc hay họa?”
Chuyện chấn động nhất mà tất cả mọi người đều biết chính là Cửu điện hạ thụ thương hôn mê suốt nửa năm, rốt cuộc đã tỉnh lại.
Hạ An Ca sau khi tỉnh lại liền tinh tế đem ký ức trong đầu lược lại một lần, tốt lắm, mình lại trọng sinh thêm một lần nữa. Hạ An Ca rất muốn đi đấm tường, đây đã là lần thứ chín rồi, mỗi một lần đều là vô ưu vô lo sống vài năm, sau đó không hiểu vì sao mà hôn mê, lúc tỉnh lại thì đã trọng sinh, trọng sinh chín lần cũng không phải chuyện gì quan trọng, quan trọng nhất là vì sao hắn mỗi lần đều phải trọng sinh trở thành cùng một người?
Cửu hoàng tử điện hạ hiện tại rất không bình tĩnh, mặc dù mình là vì độ kiếp mới hạ phàm, nhưng thực sự không hiểu được, độ kiếp cùng mình trọng sinh rốt cuộc có liên hệ gì. Còn có, tình kiếp rốt cuộc là thứ gì nữa?
Hồi tưởng đến thế đầu tiên, Hạ An Ca cho rằng tình kiếp chính là tránh cùng người thành thân, vì vậy, đơn giản chỉ cần cố gắng né khỏi áp lực của phụ hoàng mẫu hậu cùng với hoàng thái hậu, trở thành hoàng tử duy nhất trong cung độc thân đến chết. Không hề nghi ngờ, độ kiếp thất bại, vì vậy Hạ An Ca tiếp tục nghênh đón trở thành Cửu hoàng tử thế thứ hai.
Được rồi, không thành thân thì không được , vậy thì thành thân a, thành thân nhiều nhiều chút. Vì vậy, dưới ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của phụ hoàng mẫu hậu cùng với hoàng thái hậu, số lượng lão bà mà Hạ An Ca cưới còn khổng lồ hơn cả hậu cung. Sau đó, Hạ An Ca dưới tình huống trăm mối vẫn không có cách giải, độ kiếp thất bại lần nữa, Hạ An Ca không thể không nghênh đón thế thứ ba của Cửu hoàng tử điện hạ.
Vắt óc suy nghĩ suốt mười năm, Hạ An Ca tỉnh ngộ, tình kiếp nói không chừng là phải chung tình, cưới quá nhiều lão bà, rất rõ ràng là lạm tình, cho nên thế thứ hai đã làm trái với tài liệu rồi, vậy thế này chỉ cưới một người mà thôi. Nhưng, mãi cho đến khi chết già, Hạ An Ca cũng không chờ được lúc tình kiếp tới, mà đã chờ đến lúc hắn trở thành Cửu hoàng tử điện hạ thế thứ tư.
Sau khi được cao nhân chỉ điểm, Hạ An Ca lĩnh ngộ thêm lần nữa, tình kiếp tình kiếp, chính là cùng có quan hệ đến chữ tình. Thế đầu tiên hắn căn bản không cưới vợ, không thể nói có tình, mà thế thứ hai tuy có lấy vợ, nhưng lạm tình chứ không hề có tình. Thế thứ ba tuy cùng người nhất sinh nhất thế, nhưng hắn không yêu lão bà của mình, cho nên cũng không hề động tình.
Cho nên, siết nắm tay tỏ vẻ mình nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, kiếp thứ tư, Hạ An Ca bắt đầu cố gắng làm cho mình yêu một người. Yêu người nào bây giờ ni? Vẻ ngoài của Hạ An Ca nhất định là khiến tất cả mọi người yêu mến đích, nếu tất cả mọi người đều yêu mến, hắn không thích thì đúng có là vẻ hơi quá đáng. Cho nên, hắn quyết định nhất định phải yêu một danh linh (đào kép nổi tiếng).
Điều đáng tiếc chính là, nhãn quang Hạ An Ca không tốt, người hắn yêu lại chạy theo người khác, khiến hắn phải đội nón xanh, tuy Hạ An Ca không hiểu chuyện, nhưng tốt xấu gì cũng biết hai chữ mặt mũi là có ý gì, huống chi hắn là một hoàng tử, cho dù hắn không tự ái, hoàng gia cũng cần mặt mũi, cho nên người kia đã bị Hạ An Ca nổi giận phán tử hình. Ngươi nói tình kiếp à, tình kiếp là cái gì, có thể so với chuyện làm cho mình thoải mái sao?
Rốt cuộc Hạ An Ca một lần nữa nghênh đón thế thứ năm của mình. Được rồi, lần này cần chọn lựa một đối tượng biết quy củ một chút, biết rõ hai chữ xấu hổ viết như thế nào, đồng thời có phải có thân gia trong sạch, không có cái gì thanh mai trúc mã nhất kiến chung tình hoặc là tình nan tự cấm gì đó. Vì vậy, dưới ánh mắt nóng bỏng của Hạ An Ca, hắn cưới tiểu muội của hoàng tẩu làm vợ. Một nữ nhân đủ đoan trang, cũng đủ quy củ.
Nhưng mà vận khí của Cửu hoàng tử điện hạ hình như hơi tệ, nữ nhân này không cùng người khác bỏ trốn, nhưng, nàng khó sinh. Mà trước khi nàng chết, Hạ An Ca vẫn còn chưa minh bạch, quy củ cùng cảm tình, ở giữa lại thiếu cái gì?
Tới thế thứ sáu, Hạ An Ca rốt cục cảm thấy mình động tâm. Đây là chuyện tốt, Hạ An Ca cảm thấy được, có thể mình sẽ vượt qua tình kiếp . Nhưng là, trái chờ phải đợi, đợi đến lúc tóc bạc trắng, hắn lại thất vọng thêm lần nữa. Vì vậy, lúc mới bắt đầu thế thứ bảy, Hạ An Ca tổng kết thất bại của mình, rút ra một kết luận: Cái gọi là tình kiếp, chính là phải động tình trước, sau đó hoàn toàn cắt đứt tình căn. Thần tiên trên trời, kẻ nào không phải vô tình vô dục? Cho nên, tình kiếp linh tinh các loại, chính là cho ngươi nếm trải cảm tình sau đó hoàn toàn hủy diệt cảm tình.
Cảm thấy mình đã suy nghĩ rất cẩn thận, Hạ An Ca lòng đầy tin tưởng nghênh đón thế thứu bảy của mình, tìm được một người, yêu nàng, sau đó lại làm cho mình không còn thương nàng nữa. Đương nhiên, nàng có yêu hay không yêu mình thì hoàn toàn không có quan hệ gì đến hắn. Hạ An Ca là một hài tử thiện lương, cảm thấy vì tâm tư của bản thân thương tổn đến người khác thật sự là vô đạo đức, vì vậy hắn liền dõi theo một người đã có ái nhân.
Phụ vương nói, yêu một người, chính là khi hắn vui vẻ ngươi cũng sẽ vui vẻ, khi hắn thương tâm ngươi cũng thấy thương tâm, lúc không thấy hắn ngươi sẽ rất nhớ hắn. Hạ An Ca là một hài tử nghe lời, đương nhiên là muốn dựa theo tiêu chuẩn này mà chọn người yêu. Vì vậy, khi hắn trông thấy người cười thì mình cũng cười, trông thấy người kia khóc mình cũng khóc, khi không thấy người kia sẽ nghĩ mình rốt cuộc nên khóc hay nên cười, như vậy cũng là nhớ đến người đó rồi.
Cứ như vậy, “yêu” một thời gian, Hạ An Ca bắt đầu làm cho mình tuyệt tình tuyệt ái .
Phụ vương nói, khi không thương một người thì không muốn nghe thấy bất cứ tin tức gì, không muốn nhìn thấy người kia, cho dù có nhìn thấy thì tâm cũng sẽ không dao động. Hạ An Ca nhất nhất chấp hành theo lời nói của phụ vương mình, nếu không muốn nghe thấy bất cứ tin tức gì của nàng thậm chí không muốn nhìn thấy bóng nàng, vậy thì đuổi nàng đi thật xa thật xa là được, dù sao hắn cũng là hoàng tử, đuổi một người ra khỏi đất nước vẫn có thể làm được . về phần trong nội tâm không dao động, Hạ An Ca rất nghi hoặc, nội tâm thì làm sao có sóng mà dao động?
Rất rõ ràng, sau khi thể thứ bảy thế chấm dứt, Hạ An Ca không thể không bắt đầu thế thứ tám của mình. Lần này, hắn rất thông minh thay đổi phương pháp, hắn không đi tìm, mà là ngồi đợi người khác tới yêu hắn. Đứa ngốc, hoàn toàn không nhớ được, đây là tình kiếp của mình, chính là muốn hắn tự mình trải nghiệm. Người khác yêu hay không yêu hắn, cùng bản thân hắn hoàn toàn không có quan hệ gì.
Vì vậy, lại một lần nữa thất bại, hiện tại Hạ An Ca chuẩn bị bắt đầu thế thứ chín của mình. Buồn bực nửa ngày, rốt cục vẫn không thể khống chế được tay của mình, siết chặt nắm tay, đấm tường. Sau đó, đấm đến mức lôi nha hoàn bên ngoài chạy vào:“Cửu điện hạ, rốt cục ngài đã tỉnh? Trời ạ, Cửu điện hạ đã tỉnh lại, mau đi bẩm báo hoàng thượng, còn có hoàng hậu nương nương, còn cả hoàng thái hậu……”
Nói xong, để ý cũng không thèm để ý tới Hạ An Ca trên giường, cứ thế chạy đi khắp nơi truyền bá tin tức Cửu hoàng tử đã tỉnh lại. Kéo kéo khóe miệng không biết nói gì, Hạ An Ca đành phải mệt nhọc chính mình, đứng dậy, tự mặc quần áo, buộc tóc, ra khỏi phòng. Không đợi hắn bày tỏ sự phẫn nộ của mìn với lão thiên gia, chỉ nghe thấy một tiếng kêu khóc thê lương: “Hoàng nhi của ta a, ngươi rốt cục đã tỉnh lại….” Tiếp theo, một nữ nhân mặc y phục màu minh hoàng chạy vội tới, chỉ cần thấy tốc độ kia, ngươi tuyệt đối sẽ kinh ngạc, dưới tình trạng trên đầu đeo kim quan nặng như vậy đích, nàng làm sao có thể chạy nhanh như thế? Đám nha hoàn phía sau còn bị bỏ rơi một đoạn xa lắc.
Hạ An Ca vẫn chưa điều chỉnh tốt diễn cảm trên mặt, đã bị nữ nhân chạy vội tới kia quơ vào trong ngực. Hạ An Ca liếc mắt nhìn y phục của người nọ, phượng bào, lại ngửa đầu nhìn nhìn các món trang sức ánh vàng rực rỡ, trang phục tản ra không thể che lấp khuôn mặt xinh đẹp, cái mũi xót xót, trong lòng lại bắt đầu kêu rên, cho dù nàng là mẫu hậu suốt chín kiếp của mình, bản thân vẫn không quen với thái độ nhiệt tình như thế này a, uy, ta nói, ôm đủ chưa vậy? Bộ ngực của ngươi, khiến ta ngạt thở rồi đây này!
Hạ An Ca mười lăm tuổi, hôn mê suốt nửa năm, chiều cao của cơ thể, vẫn còn là vấn đề rất lớn. May mắn, trước khi hắn bị chẹn chết, phụ hoàng mặc y phục minh hoàng so với mẫu hậu càng vàng rực hơn cùng hoàng nãi nãi chạy tới .
Kế tiếp, là chuyện kiếp nào cũng xảy ra. Phụ hoàng mẫu hậu hoàng nãi nãi, ba người vây quanh hắn đầu tiên yêu thương một phen, sau đó là giáo huấn một phen. Sau khi ba người này rời đi, thì đến lượt tám ca ca hắn, bởi vì chỉ có hắn cùng đại ca nhị ca là do hoàng hậu sinh*, cho nên đại ca cùng nhị ca nhất định sẽ dắt tay nhau tới. Tam ca cùng ngũ ca có cùng mẫu phi, cho nên hai người bọn họ sẽ đến cùng nhau. Tứ ca cùng bát ca là cùng một mẫu phi, bọn họ cùng Cảnh phi của lục ca thất ca quan hệ tương đối tốt, cho nên sẽ tới cùng nhau.
Chờ tám ca ca đến dò xét xong xuôi, trời cũng đã tối om. Hạ An Ca mặc dù một mực ngồi ở trên giường, nhưng bất cứ ai ngồi ở trên giường rồi bị niệm từ sáng đến tối mịt cũng sẽ cảm thấy mệt chết đi. Ăn hết chén cháo nha hoàn mang tới, Hạ An Ca ngã xuống giường, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về nhiệm vụ của mình — vượt qua tình kiếp.
Cẩn thận hồi tưởng tám thế trước, Hạ An Ca vô cùng buồn bực phát hiện tám kiếp của mình chính là một bàn trà cự đại, ở trên bày đầy bi kịch. Khổ tư thật lâu, vẫn như cũ, không rõ ràng tình kiếp rốt cuộc là phải làm gì .
Cuối cùng, Hạ An Ca bạo phát, lão tử không cần phải độ kiếp, một kiếp rồi lại một kiếp, cứ liên tục không ngớt, đã dần dần quên đi bản thân thật sự của mình. Nện vỡ giường, Hạ An Ca nghiến răng nghiến lợi quyết định, ngày mai nhất định phải xuất cung, không phải là vì tìm tình nhân, mà là tìm mỹ thực, thân là Thao Thiết, sao có thể quên thứ mình yêu thích nhất ni?
“Con mẹ nó tình kiếp, lần này lão tử không phụng bồi, ngươi thích kiếp thế nào thì cứ kiếp như thế đi a……” Một bên lầm bầm , một bên kéo chăn đến tận cằm: “Hừ hừ, cho dù lão tử không độ kiếp thành công thì thế nào, chẳng lẽ không độ kiếp thành công thì lão tử không phải là nhi tử thứ chín của Long Vương sao?”
Tốn hơi thừa lời, nhắm mắt, Hạ An Ca lẽ thẳng khí hùng đích đem chuyện tình kiếp vứt ra sau đầu. Trong mộng, vịt quay thơm ngào ngạt đang tản phát hương vị dụ ~ nhân.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 13 – Quyết định lộ trình
Thượng Quan Thiện Thủy cưỡi ngựa, Thượng Quan Phong Vũ đi theo phía sau. Hai người dùng thời gian một ngày, từ Thượng Quan gia chạy tới tiểu trấn gần đó nhất, không phải thiên lý mã không đủ lực, mà là Thượng Quan Thiện Thủy quá yếu, mặc dù khi không sinh bệnh thân thể cũng coi như là rất tốt, nhưng dù sao hắn chưa bao giờ xuất môn, loại chuyện như kỵ mã này, bất quá cũng chỉ là lóc cóc dạo quanh viện tử nhà mình, hiện giờ lại kỵ mã cả một ngày, thật sự là có chút làm khó hắn, trấn nhỏ chưa thấy, cái lưng của hắn đã ê ẩm hết cả. Đùi trong lại càng hỏa đau nhức rát buốt.
Thượng Quan Phong Vũ rất có lương tâm không cười nhạo tiểu đệ, đem ngựa của mình buộc xong liền vươn tay đem Thượng Quan Thiện Thủy ôm xuống, tuy rằng Thượng Quan Thiện Thủy không thích bị ôm xuống trước mặt đông đảo công chúng, nhưng là giờ phút này cũng không thể không bẹt miệng chìa cánh tay vòng qua cổ Thượng Quan Phong Vũ.
“Yêu, khách quan đây là chuẩn bị nghỉ hay là ở trọ?” Lúc này trời đã gần tối, trấn nhỏ tương đối hẻo lánh, cả trấn cũng không có bao nhiêu dân cư, hơn nữa bây giờ đã vào ngày mùa, càng ít có người tới, cho nên điếm tiểu nhị rất chi là rỗi rãnh. Thấy có người tới cửa, liền nhanh chóng đi lên nghênh đón.
“Ở trọ, hai gian phòng hảo hạng.” Tùy tay lấy ra một khối bạc vụn ném lên quầy, quay đầu phân phó điếm tiểu nhị: “Trước mang bọn ta lên phòng.”
Tiểu nhị vắt chiếc khăn trắng lên vai, tiếng nói sang sảng rõ ràng: “Được được, mời khách quan đi theo ta.” Đi phía trước Thượng Quan Phong Vũ, một bên dẫn đường còn một bên giới thiệu khách điếm: “Phòng hảo hạng của chúng ta a, bảo đảm sẽ khiến khách quan vừa lòng, chăn đệm đều là mới đổi. Khách quan thích thanh tĩnh hay thích náo nhiệt chút? Phòng hảo hạng của chúng ta có hai cái địa phương, một cái ở hậu viện, tương đối thanh tĩnh, một cái ở phía trước, sát đường lớn, có sự tình gì phát sinh thì có thể biết ngay.”
Thượng Quan Phong Vũ không để ý đến hắn, còn hỏi làm gì, chẳng phải hắn đang dẫn đường đến hậu viện sao, có có lựa với chả chọn cái gì.
“Được rồi, lát nữa đưa tới một thùng nước nóng.” Nói là hậu viện, bất quá cũng chỉ là phía sau khách điếm mà thôi. Hậu viện chân chính chính là phòng bếp, phòng ở của tiểu tư cùng với linh tinh này nọ, những chỗ này, lão bản chắc chắn sẽ không để khách nhân nhìn thấy.
Tiểu nhị lĩnh mệnh đi xuống, Thượng Quan Phong Vũ mới đặt Thượng Quan Thiện Thủy xuống giường, sau đó nghiêng người ngồi xuống, đưa tay vén vạt áoThượng Quan Thiện Thủy lên, đang chuẩn bị tiến hành động tác kế tiếp, lại bị Thượng Quan Thiện Thủy ngăn lại: “Bát ca, ta có thể tự làm.”
Thượng Quan Phong Vũ lặng đi một chút, lập tức giễu cợt: “Ngươi là tiểu thí hài miệng còn hôi sữa, vậy mà còn e lệ cái gì? Mới trước đây, ca ca ngươi đây còn thấy hết cái mông nhỏ của ngươi nữa kìa, còn thẹn chi nữa? Nhanh, buông tay ra, để bát ca nhìn xem, ngươi lần đầu tiên kỵ mã, rất có thể bị thương không nhẹ, ngươi cũng không có kinh nghiệm xử lý.”
Thượng Quan Thiện Thủy mặt đỏ bừng, hận không thể bịt miệng Thượng Quan Phong Vũ lại: “Bát ca, ta sẽ tự mình xử lý, ta không là tiểu hài tử, không phải chỉ là cởi khố tử ra, sau đó dùng nước ấm gột rửa, sau đó bôi thuốc trị thương lên sao?”
“Được rồi, tiểu hài tử, lúc nào cũng bốc đồng, tính tình thất thường, vậy ngươi xem trước một chút, nếu làm không được thì gọi ta, ta sẽ ở phòng bên cạnh.” Không lay chuyển được Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Phong Vũ chỉ có thể sờ sờ đầu Thượng Quan Thiện Thủy, cảm thấy mất mát mà trở về phòng của mình, tiểu hài tử đã trưởng thành, không còn muốn để cho mình chiếu cố nữa rồi.
Lúc điếm tiểu nhị gõ cửa, đúng lúc Thượng Quan Thiện Thủy đang kéo khố tử xuống, nghe thấy tiếng gọi của điếm tiểu nhị, cuống quít túm một cái áo dài quấn ở trên người, cho tiểu nhị đem nước ấm đưa đến sau tấm bình phong, mới thở phào một hơi, cúi đầu tiếp tục đấu tranh cùng khố tử của mình. Phía trên khố tử trắng loang lổ nhiều vết máu đỏ, có nhiều chỗ thậm chí lớp vải dính chặt vào da thịt, kéo một cái là đau đến chảy nước mắt.
Cắn răng, Thượng Quan Thiện Thủy chậm rãi kéo khố tử xuống, ném qua một bên, mới kéo lê hai cái chân rất đau rất đau đi đến sau tấm bình phong, đem cởi ngoại y vắt lên bình phong, đưa tay vào thử thử nước ấm, mới cất bước đi vào. Ban đầu nước không cao đến đùi, nhưng Thượng Quan Thiện Thủy vừa ngồi xuống, lập tức chịu tội lớn.
Dưới sự kích thích của nước âm, vết thương trên đùi giật a giật, giống như là bị kim đâm vào, đau đớn đến mức khiến Thượng Quan Thiện Thủy run rẩy cả người, nhanh chóng đứng bật lên. Không có biện pháp, thật sự không thể ngâm mình trong nước ấm được, vậy cũng chỉ có thể lấy nước ấm lau lau người. Xong xuôi lại bôi chút thuốc trị thương lên đùi, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không đợi tiểu nhị tới thu thập, cứ thế ngã xuống giường.
Thượng Quan Thiện Thủy rất thoải mái chuẩn bị đi ngủ, nhưng Thượng Quan Phong Vũ vẫn lo lắng không yên, tắm rửa xong lại chạy đến nhìn, thấy tiểu đệ cư nhiên lại chỉ mặc tiết y nằm ngửa ra mà ngủ, lập tức lo lắng chạy lại đưa tay áp lên trán hắn cẩn thận cảm thụ một chút, xác định hắn không có phát sốt mới gọi người dậy: “Tiểu Cửu, ăn chút cháo rồi hãy ngủ tiếp.”
Thượng Quan Thiện Thủy vốn thể nhược, giờ lại kỵ mã chạy suốt một ngày, không có mệt đến phát sốt, cũng đã là may mắn lắm rồi.
Thượng Quan Thiện Thủy ậm ừ hai tiếng, thật sự không muốn mở mắt chút nào. Cuối cùng không có biện pháp, Thượng Quan Phong Vũ chỉ còn cách tự mình hành động, tìm gối mềm đỡ sau lưng Thượng Quan Thiện Thủy, mình thì một tay bưng bát cháo, một tay cầm muỗng, nhét cháo vào miệng Thượng Quan Thiện Thủy đang nhắm tịt mắt. Chép chép miệng, Thượng Quan Thiện Thủy trong lúc mơ mơ màng màng còn đánh giá hai câu: “Nấu qua lâu, gạo đều nát cả rồi.”
“Ân, biết là gạo nát, nhưng cứ ăn tạm đi, sau sẽ nấu lại.” Thượng Quan Phong Vũ buồn cười đáp, cũng không biết là giống ai, tiểu Cửu nhà hắn từ lúc còn nhỏ đã phi thường hứng thú đối với trù nghệ, trong nhà giáo dục mở rộng, dĩ nhiên sẽ không trách y, nhưng thật sự không nghĩ tới, y thế nhưng thật sự làm ra một ít thành tích. Ít nhất, hiện tại trong tay Thượng Quan gia lưu hành cái gì hồ tiêu a ớt a, đều có một phần công lao của y.
Thật vất vả hầu hạ xongThượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Phong Vũ cũng tùy tiện ăn cái gì đó, sau khi ăn thì tĩnh tọa trong chốc lát rồi cũng đi ngủ.
Rạng sáng ngày thứ hai, Thượng Quan Phong Vũ sau khi rời giường lập tức đi xem Thượng Quan Thiện Thủy, thấy hắn sắc mặt hồng nhuận ngồi bên bàn uống trà, cũng biết vết thương trên đùi hắn không đáng ngại, tiểu Cửu xuất môn, toàn gia đều bắt tay hành động, thuốc trị thương chẳng hạn, đương nhiên là lấy loại tốt nhất nhanh lành nhất rồi.
“Tiểu Cửu, hay chúng ta ở lại đây hai ngày rồi hãy đi tiếp? Ngươi có lộ tuyến gì đó hay không?” Thượng Quan Phong Vũ cũng thuận thế ngồi xuống bên bàn, cầm bình trà rót cho mình một chén nước hỏi. Vừa vặn lúc này tiểu nhị ở bên ngoài gõ cửa: “Khách quan, cháo ngài phân phó đã nấu xong rồi, hết thảy đều dựa theo phân phó của ngài, khách quan nếm thử, nếu không hài lòng chúng ta sẽ đi nấu cái khác.”
Không phải khách điếm bọn hắn phục vụ tốt, mà là phương pháp nấu cháo này thực sự rất tốt, ánh mắt chưởng quầy của bọn hắn, chính là nhìn chằm chằm vào nồi cháo đang được nấu trên bếp, Tiểu công tử làm người thật hào phóng, lại có thể cho đại trù phương pháp nấu, chuyện tốt như vậy, tiểu nhị đương nhiên phải tận tâm nịnh bợ tiểu công tử hào phóng này một chút.
“Ngô, đặt xuống đi.” Phất phất tay, Thượng Quan Thiện Thủy chờ tiểu nhị đi ra ngoài mới cầm thìa khuấy cháo trong chén hai cái : “Bát ca, ngươi nếm thử xem. Đợi lát nữa chúng ta ra ngoài xem một chút, nếu thú vị thì ở lại hai ngày, không thú vị thì lập tức lên đường. Nhưng mà ta cũng không có kế hoạch gì, không bằng bát ca nói xem ngươi muốn đi chỗ nào?”
Thượng Quan Phong Vũ múc một muỗng cháo cho vào miệng tinh tế nhấm nháp một chút, không phải tiểu đệ tự mình nấu, bất quá, có tiểu đệ chỉ huy, so với hôm qua thì đã là tốt hơn rất nhiều. Cái gì ăn không nói ngủ không nói, ở Thượng Quan gia hoàn toàn không có loại thuyết pháp này, cho nên Thượng Quan Phong Vũ một bên vừa húp cháo vừa nói: “Ta cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đến, không bằng, chúng ta đi kinh thành đi.”
“Kinh thành?” Nhíu nhíu mày, Thượng Quan Thiện Thủy dường như không quá vui vẻ, kinh thành là thứ địa phương nào a? Đây chính là nơi tùy tiện đi trên đường một chút là có thể quơ được một đám đại quan quý nhân, tuy nói kim thượng hiện nay trị quốc hữu đạo, không có chuyện ỷ thế hiếp người ăn chơi trác táng linh tinh, nhưng Thượng Quan Thiện Thủy vẫn không cảm thấy muốn đi.
Thượng Quan Phong Vũ tất nhiên là nhìn ra đệ đệ mình không vui, đưa tay sờ sờ đầu hắn nói: “Hàng năm kinh thành đều cử hành một trận đấu, năm trước là thư họa đại tái, năm nay là thi từ đại tái, không biết khi nào thì mở trù nghệ đại tái, chúng ta trước tiên đến đó xem xem. Tiểu Cửu ngươi không phải thích nhất trù nghệ sao? Tham gia một cái trù nghệ đại tái, nhất định sẽ tăng cường không ít kiến thức, rất có lợi cho ngươi đấy.”
Thượng Quan Thiện Thủy liếc nhìn Thượng Quan Phong Vũ: “Bát ca, làm sao ngươi biết sẽ có trù nghệ đại tái? Cái trận đấu đó, hàng năm đổi một dạng, hẳn là có quy luật gì đó?”
“Ân, tiểu Cửu nhà ta thật thông minh. Đương nhiên là có quy luật, năm trước là bởi vì Đại hoàng tử khai quật được một bộ thư pháp, cho nên cao hứng mở thư họa đại tái. Còn năm nay là bởi vì có một người thi từ rất nổi danh, nổi danh đến mức hoàng thượng cũng biết, cho nên mới mở thi từ đại tái.” Thượng Quan Phong Vũ đem tình huống hai năm qua nói qua một chút, sau đó liền nhìn thấy ánh mắt coi thường của Thượng Quan Thiện Thủy.
“Bát ca, nếu muốn tổ chức một trận đại tái, nhất định phải có người xuất đầu dương danh, ta cũng không muốn vì cuộc thi đấu này mà làm ra chuyện gì, ta chỉ là yêu thích trù nghệ, cũng không phải là thích bị người bình luận.” Muốn nổi danh ở cái nơi đầy quý nhân ấy, việc cần phải làm khẳng định không ít, còn phải bị bọn hắn bình luận đến bình luận đi, hắn mới không thèm.
Thượng Quan Phong Vũ cười không ra tiếng, cúi đầu uống cho xong cháo trong chén, mới chậm rì rì nói: “Đương nhiên không phải nổi danh trước. Tiểu Cửu nhà ta còn lâu mới đi lấy lòng cái mớ quan lại quyền quý kia.”
Thượng Quan Thiện Thủy dùng ánh mắt hoài nghi nhìn quét qua Thượng Quan Phong Vũ: “Bát ca, những lời ngươi mới vừa nói, là gạt ta a?”
“Khụ, ta đương nhiên không có lừa tiểu Cửu. Bất quá, là ta quên nói, kỳ thật, cái thi họa đại tái thi từ đại tái gì gì đó, đều là có người đứng ra xin cử hành, nhưng muốn xin mở một trận đại tái thì không đơn giản, cần phải tìm người hỗ trợ, bọn hắn khó tránh sẽ tìm Đại hoàng tử, quý nhân linh tinh gì đó hỗ trợ dùm, nhưng nếu tiểu Cửu nhà ta muốn, dĩ nhiên là không cần đi tìm người hỗ trợ.” Thượng Quan Phong Vũ cười vô cùng nhẹ nhàng, Thượng Quan gia nhà hắn, mặc dù không có người ở trong triều, nhưng lời nói tuyệt đối là có phân lượng, dĩ nhiên có thể hoàn thành chuyện tình, cần gì phải đi nhờ người khác?
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 14 – Hỏa thiêu trù phòng
Tuy nói muốn đi kinh thành tham gia trù nghệ đại tái, nhưng trước mắt vẫn chưa có ai đứng ra xin tổ chức; thứ hai, Thượng Quan Thiện Thủy bây giờ chỉ là một hài tử mười hai tuổi. Hắn kiếp trước, tuy rằng đã lấy được chứng minh trù sư đỉnh cấp, thậm chí là đứng hạng nhất hạng nhì trong cả nước, muốn mời hắn về làm bếp chính một hai ngày cũng phải vung ra một mớ tiền lương cao ngất ngưởng, nhưng ở niên đại này, cùng với niên đại kia dù sao cũng không đồng dạng như vậy.
Chỉ riêng phương diện nguyên liệu nấu ăn, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không có cách nào, ở niên đại này, muốn moi ra thứ gì đó có thể ăn được thật sự là quá ít. Cho nên Thượng Quan Thiện Thủy âm u cảm thấy, nhiệm vụ đầu tiên của mình hẳn là phải đi khắp đại lục này, tìm ra toàn bộ những gì có thể ăn. Trước khi tham gia đại tái, hắn cần phải nhìn xung quanh, sau đó phát hiện ra một hai loại đông tây mới mẻ.
Mặt khác còn có thực phổ các loại, hiện đại tuy rằng các loại sách dạy nấu ăn đều rất tinh xảo từ bìa đến nội dung, nhưng vẫn luôn thiếu vài phần linh tính, hơn nữa lại quá rập khuôn. Mà cái niên đại này, mọi người còn không biết truy cầu tính thưởng thức, coi như là có đi, cũng sẽ không xem thức ăn là thứ tối trọng yếu mà để mắt đến, cho nên thức ăn tuy rằng thô sơ giản lậu, nhưng cũng không thiếu tinh phẩm, Thượng Quan Thiện Thủy định ra cho mình mục tiêu thứ hai, chính là khai quật thực phổ, nhất là các loại dược thiện thực phẩm (thức ăn trị bệnh).
Đã phải tìm thực phổ, lại phải tìm nguyên liệu nấu ăn, hai thứ này, đều phải đi qua các nơi mới có thể hoàn thành. Cho nên, mặc dù đã có mục tiêu cuối cùng, nhưng Thượng Quan Thiện Thủy cùng Thượng Quan Phong Vũ vẫn như cũ, không cần xác định nơi muốn đến, lộ tuyến rất đơn giản, đi vòng quanh cả nước một lần, sau cùng là đến kinh thành. Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn còn thời gian rất dài, cũng không cần lo lắng đi không xong.
Đã quyết định xong, Thượng Quan Thiện Thủy càng thêm tự tại, quyết định ở trong tiểu trấn ngụ lại hai ngày, sau đó mới quyết định tên của thành trấn tiếp theo.
Thượng Quan Phong Vũ thấy hắn vui vẻ, cũng cảm thấy rất hài lòng, cuối cùng là làm được chuyện cha mẹ guao phó. Cái gì cũng là thứ yếu, chỉ có tâm tình tiểu đệ nhà mình mới là tối trọng yếu.
“Bát ca, mau tới, đây là ta tự mình làm nha.” Bởi vì rất hài lòng với sắp xếp của mình khiến Thượng Quan Thiện Thủy cao hứng, cho nên Thượng Quan Phong Vũ đang ở trong phòng ngẩng đầu ngắm trời xanh thẳm, nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài liền đứng dậy mở cửa. Thượng Quan Thiện Thủy mặc một thân thanh y bưng một cái khay, phía trên bày một bát canh thật to, tuy rằng đang đậy nấp, nhưng vẫn có một tia hương khí tản mác ra.
Thượng Quan Phong Vũ đưa tay tiếp nhận cái khay trên tay Thượng Quan Thiện Thủy, đặt xuống bàn rồi xốc cái nắp lên, hương vị thịt cá nồng đậm liền xông vào mũi. Thượng Quan Phong Vũ cầm thìa khuấy khuấy bát canh, nhíu mày hỏi: “Canh cá diếc nấu củ cải?” Màu trắng là củ cải, nâu nâu là thịt cá, hai cái trộn thành một khối, cho dù hắn không tinh thông trù nghệ cũng có thể nhận ra là cái gì.
“Ân.” Thượng Quan Thiện Thủy gật gật đầu, rất tự giác ngồi ở mép bàn, đợi Thượng Quan Phong Vũ múc canh ra.
Khay bên cạnh còn bày hai cái chén sứ, Thượng Quan Phong V đương nhiên sẽ không thể không nhìn thấy. Đưa tay lấy chén ra, múc cho mỗi người một chén canh, đặt một chén xuống trước mặt Thượng Quan Thiện Thủy: “Hôm nay nghĩ như thế nào mà lại thứ dậy nấu canh?” Ngày hôm qua còn nói ‘mệt chết đi không muốn động đâu’, bọn họ bữa sáng cơm trưa bữa tối đều là thức ăn trong điếm.
Thượng Quan Thiện Thủy lén lút đánh giá chung quanh một chút , mới thần bí tiến đến trước mặt Thượng Quan Phong Vũ hạ giọng nói: “Ta phát hiện, bọn hắn nơi này làm túy kê (gà say – gà nấu rượu) ăn rất ngon, cho nên mới tìm cách xin phương tử (cách nấu ăn) của bọn họ. Bởi vì thế, không cần nói cũng biết, muốn bọn họ tình nguyện cho là chuyện không dễ, ta đây đành phải thả mồi câu nha.” Nói xong còn rất đắc ý nhìn Thượng Quan Phong Vũ, cứ như chủ ý của mình có thể thu được hiệu quả ngay lập tức ấy.
Thượng Quan Phong Vũ nhăn nhó một chút: “Tương dục thủ chi tất tiên dữ chi (muốn đạt được cái gì trước tiên phải bỏ ra giá tương đương, có qua có lại mới toại lòng nhau), cho ngươi không lắng nghe tiên sinh giảng bài. Bất quá, ngươi nói cái túy kê kia, hình như hai ngày nay chúng ta không có ăn gà, ngươi làm sao biết túy kê của bọn hắn ăn ngon?” Cực kì tò mò sáp lại gần Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Phong Vũ không chút nghi ngờ, mũi tiểu đệ nhà mình rất thính, nhưng là cho dù là thính đến cỡ nào, hắn cũng không thể phát hiện người khác ăn gì a.
Dưới nghi vấn của Thượng Quan Phong Vũ, Thượng Quan Thiện Thủy lập tức đỏ mặt lên, Thượng Quan Phong Vũ nháy mắt liền hiểu được, có biến, chuyện có thể làm cho tiểu đệ nhà mình đỏ mặt thật sự là không nhiều lắm, trừ lúc hắn tè dầm lúc ba tuổi ra, trên cơ bản hắn chưa từng thấy Thượng Quan Thiện Thủy đỏ mặt. Vì thế, Thượng Quan Phong Vũ lại càng bức thiết muốn biết tiểu đệ lấy được tin tức từ đâu.
Thượng Quan Thiện Thủy nói quanh co nửa ngày, cuối cùng vẫn không địch lại nhiệt tình bát quái (nhiều chuyện, tò mò) của Thượng Quan Phong Vũ, đỏ mặt cúi đầu chậm rì rì đem chuyện mình gặp được hôm qua nói ra. Nguyên lai, trong tiểu điếm mặc dù có trấn điếm chi bảo, nhưng những thức ăn khác thật đúng là làm chẳng ra gì, Thượng Quan Thiện Thủy là đại trù, đối với thức ăn bỏ vào miệng dĩ nhiên là có chút bắt bẻ.
Cho nên, lúc chạng vạng, liền quyết định tự mình đi nấu cháo, tốt xấu gì cũng có thể bỏ vào miệng. Nhưng Thượng Quan Thiện Thủy đã quên một việc, hắn ở Thượng Quan gia chưa bao giờ cần xuống bếp, chỉ là ngẫu nhiên dặn dò một chút để người khác thực hiện là xong. Mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên tự mình động thủ nấu cháo, Thượng Quan Thiện Thủy ngay từ đầu vốn không có để ở trong lòng, dù sao, kiếp trước hắn vốn dĩ đã nấu cháo cả đời rồi.
Nới tiểu nhị cho mượn trù phòng, bởi vì đại trù phòng là dùng để phục vụ cho khách nhân trong điếm, cho nên Thượng Quan Thiện Thủy chỉ có thể mượn một phòng bếp nhỏ. Phòng bếp nhỏ là địa phương nào chứ? Đó là phòng bếp dự phòng, mặc dù có nguyên liệu nấu ăn, nhưng không nhiều lắm. Người giúp việc bếp núc, căn bản cũng không có. Thượng Quan Thiện Thủy thật sự rất tự tin, cho dù là ai đã từng nấu cơm hơn hai mươi năm, đều sẽ có chút tự tin đối với việc xuống bếp.
Vì thế, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không gọi người ta đến hỗ trợ, tự tìm gạo tìm nước, rửa rau chặt thịt. Mấy chuyện vụn vặt gì đó chuẩn bị hết một nửa thời gian, Thượng Quan Thiện Thủy chợt nhớ tới đến một việc, nơi này không phải nhà trọ của hắn, trong phòng bếp cũng không có khí đốt thiên nhiên, mấy ông táo bằng đất nằm ở kia, còn cần chính hắn đi nhóm lửa. Thượng Quan Thiện Thủy cũng không ngại phiền toái, tự tìm củi ôm vào, sau đó dùng chiết tử châm lửa nhét vào trong bụng ông táo.
Đặt nồi lên, Thượng Quan Thiện Thủy một bên chờ nước sôi, một bên thu thập những thứ đông tây vung vãi. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn đã ngửi được một vị rượu thanh đạm, còn mang theo hương thơm đầy ma vị của thịt gà. Thượng Quan Thiện Thủy cái mũi thính lắm, vừa nghe liền đoán được đó là món túy kê. Hơn nữa còn là túy kê chính cống, mùi rượu nồng mà không liệt, thịt gà tê mà không cay.
Làm trù sư, bình thường đều có một tật xấu. Đó chính là khi nhìn thấy một món ăn thật ngon gì đó, luôn luôn muốn thưởng thức thưởng thức, phân biệt một chút hương vị. Thượng Quan Thiện Thủy dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa nghe thấy hương vị này, hẳn là đang này trong trù phòng này đi, nếu khoảng cách gần như thế, Thượng Quan Thiện Thủy dĩ nhiên sẽ không khách khí, cùng lắm thì lát nữa trả bạc cho chưởng quầy là xong.
Vểnh cái mũi, Thượng Quan Thiện Thủy rất nhanh liền phân biệt ra được, hương vị chính là truyền tới từ một cái vò lớn đặt trên bếp lò. Thượng Quan Thiện Thủy không chút khách khí xách vò qua. Nhưng mà, Thượng Quan Thiện Thủy lại quên một việc, cái vò đó được đặt khá xa, cái vò kia, đối với hắn mà nói là khá lớn, cái sức nặng kia, với hắn mà nói có chút siêu nặng. Một tiểu hài tử mười hai tuổi, làm sao có khí lực mạnh đến mức xách một cái bình lớn được đựng đầy gà với rượu?
Nếu chỉ là một cái vò nhỏ đựng một con gà, chuyện tình sau đó sẽ không phát sinh. Nhưng vừa vặn, kia cái vò thoạt nhìn không lớn, bên trong cũng không thiếu mấy thứ đông tây, bảy tám con gà, một bình rượu lớn, bị Thượng Quan Thiện Thủy xách như vậy, đương nhiên sẽ bị ngã. Có thể làm cho Thượng Quan Thiện Thủy ngửi được mùi, cái nắp kia dĩ nhiên không phải được đậy kín.
Một vò rượu, phía dưới là một đống gỗ đã bén lửa. Chuyện phát sinh kế tiếp, dĩ nhiên cũng rất đương nhiên. Nháy mắt, cũng không cho Thượng Quan Thiện Thủy cơ hội kêu cứu, đại hỏa từ trong bụng ông Táo đã phừng phừng xông ra rồi. Thượng Quan Thiện Thủy võ công gì cũng không tốt, chính là khinh công cũng có thể xem. Vì thế, chờ mọi người nghe thấy tiếng huyên náo trong viện mà ùa ra xem, Thượng Quan Thiện Thủy đã nhảy lên đầu tường. Dù sao, cũng không ai thấy là hắn phóng hỏa, túy kê gì đó chẳng hạn, hắn cũng không phát hiện ra nha.
Nghe xong tiểu đệ nhà mình giải thích, khóe miệng Thượng Quan Phong Vũ co quắp: “Nói như vậy, ngày hôm qua trận hỏa hoạn kia thật ra là do ngươi phóng?”
Thượng Quan Thiện Thủy bĩu môi: “Đúng a, những người đó không ăn được túy kê, cũng là do ta làm ra.” Làm sai thì phải dũng cảm thừa nhận, bất quá, xét thấy ngày hôm qua có không ít khách nhân muốn ăn túy kê, Thượng Quan Thiện Thủy vẫn quyết định, cho dù có thừa nhận, cũng phải xem đối tượng mình phải thừa nhận là ai. Đối với ca ca mình, đương nhiên là có thể thừa nhận.
Về phần người khác, tuy rằng ta mượn trù phòng của ngươi, nhưng sau đó ta không có ở bên trong, đại hỏa gì đó chẳng hạn, sao có thể nhấc lên quan hệ với ta chứ? Bất quá, xem các ngươi cũng có hảo tâm, còn cho ta mượn trù phòng, ta sẽ cho các ngươi một chút khen thưởng đi.
Thượng Quan Phong Vũ đã khống chế tốt biểu tình của mình, lại hỏi: “Vậy hôm nay ngươi xuống bếp, là chỉ đạo cho trù sư của bọn hắn?”
“Ân, dù sao chẳng qua chỉ là một ít vấn đề về độ lửa cùng nguyên liệu, nói một chút bọn hắn liền minh bạch. Chẳng qua, bát ca, ngươi nghĩ cho ta chủ ý về túy kê đi, bằng không ngày hôm qua ta không có ở trong tiểu trù phòng, không biết chuyện đại hỏa, không biết bên trong còn có túy kê, làm sao nói với người ta rằng ta muốn xem xem túy kê đây?” Thượng Quan Thiện Thủy nháy nháy mắt, quả nhiên, nói dối một lần là phải dùng rất nhiều lời nói dối khác để lấp liếm.
Nghĩ một chút, Thượng Quan Phong Vũ uống hết ngụm canh cuối cùng mới lên tiếng: “Dù sao túy kê cũng là món ăn chiêu bài của bọn hắn, phỏng chừng hai ngày nữa sẽ có người gọi, đến lúc đó ngươi nói muốn nếm thử. Đừng lo, đến lúc đó chúng ta thưởng cho chưởng quầy nhiều bạc một chút là được rồi.”
“Nga, vậy được rồi, chúng ta liền ở lại thêm vài ngày.” Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, dù thế nào đi nữa hắn cũng không gấp, chờ thì chờ đi.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 15 – Lấy được phương tử
Tốc độ hành sự của Thượng Quan Phong Vũ rất nhanh chóng, sau khi Thượng Quan Thiện Thủy hỏa thiêu trù phòng ba ngày, Thượng Quan Phong Vũ đã gọi điếm lão bản đến, rất hòa ái rót một chén trà cho điếm lão bản, dưới sự lo sợ bất an cực điểm của điếm lão bản, tươi cười hỏi: “Nghe nói món ăn chiêu bài của điếm các ngươi ăn rất ngon.”
“Bát thiếu gia, việc này… món túy kê của chúng ta, ở tiểu trấn này đúng là có một chút bạc danh (hơi hơi nổi tiếng).” Điếm lão bản đang ở trong tiểu trấn gần Thượng Quan gia nhất, dĩ nhiên là có nghe nói qua về Thượng Quan gia. Từ xưa đến nay, có một loại tập tục bất thành văn, nếu là một đại gia tộc, những thôn trấn xung quanh nó, đều cần nó đến bảo hộ. Cái trấn nhỏ này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.
Tuy rằng bình thường Thượng Quan gia cũng không đến thu phí bảo hộ linh tinh loạn thất bát tao gì đó, thế nhưng, nếu trong trấn có người xấu đến, hoặc là cường nhân mà người thường không thể đối phó, người trong trấn đều đến Thượng Quan gia bẩm báo. Mà Thượng Quan gia dĩ nhiên cũng sẽ phái người qua giải quyết. Cho nên, cho dù là cùng Thượng Quan gia không có quan hệ gì, người trên trấn này đối với người Thượng Quan gia cũng thập phần cung kính. Vì thế, thái độ điếm lão bản mới như thế.
Đương nhiên, lúc trước cho Thượng Quan Thiện Thủy mượn trù phòng cũng vì nể mặt mũi Thượng Quan gia. Trù phòng vốn là trọng địa, huống chi lại là phòng bếp nhỏ đặt món ăn chiêu bài của họ, dù thế nào cũng không để cho người lạ tùy tiện vào đi. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, cho mượn trù phòng lại có thể có thể cho mượn đến phát một hồi đại hỏa, hiện tại chưởng quầy tâm muốn khóc đều có, trong vò kia có bảy tám con túy kê, đều là những kẻ có tiền ở trấn trên đặt trước, phải chuẩn bị mấy ngày mới đưa đi, hiện giờ thì hay rồi, cả một gốc xương gà cũng không có.
“Đối với trận đại hỏa hai ngày trước, ta cảm thấy thực áy náy, nếu không phải các ngươi cho tiểu Cửu nhà ta mượn trù phòng, cũng sẽ không tạo thành trận đại hỏa kia, cho nên đây là một chút ít lòng thành, xem như đề bù, mong rằng chưởng quầy không để ở trong lòng.” Thượng Quan Phong Vũ cười lấy ra một cái hà bao, lắc lắc còn phát ra tiếng lộc cộc, bên trong ít nhất cũng có cả trăm lượng bạc đi.
Trăm lượng bạc, đó cũng không phải là số lượng nhỏ, mười lượng bạc cũng đủ cho một gia đình bình thường sống no đủ một năm, một trăm lượng, đối với một khách điếm trong tiểu trấn mà nói, cũng tương đương với tiền lời trong hai ba năm. Nhãn tình điếm lão bản sáng lên, lại nhanh chóng ngượng ngùng từ chối: “Bát thiếu gia khách khí, đại hỏa kia cũng không phải Cửu thiếu gia phóng, chỉ có thể trách chúng ta đặt vò túy kê ở đâu không đặt, lại đặt ở trên bếp, liên lụy Cửu thiếu gia bị chấn kinh.”
Thượng Quan Phong Vũ rất thiện lương, nếu muốn người ra cho mình phương tử nấu túy kê, trước tiên phải cho người ta một ấn tượng tốt, đem hà bao nhét vào lòng điếm lão bản cười nói: “Nếu không phải tiểu Cửu muốn mượn trù phòng của các người, chuyện kế tiếp cũng sẽ không phát sinh. Chưởng quầy cũng không cần khách khí với ta, nếu ngươi cảm thấy không xứng để nhận, ta còn có một yêu cầu quá đáng, hi vọng chưởng quầy có thể đáp ứng.”
“Bát thiếu gia có chuyện gì cứ việc phân phó, nếu ta có thể làm được nhất định sẽ làm cho người.” Chưởng quầy cảm động thu hà bao vào trong gtay áo, đối với Thượng Quan Phong Vũ còn kém vỗ ngực cam đoan.
“Cũng không phải là đại sự gì, tiểu Cửu nhà ta gần đây yêu thích mỹ thực, nếu có thể, chưởng quầy có thể để cho hắn cùng đại trù trong điếm các ngươi trao đổi một chút? Chưởng quầy yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho chưởng quầy chịu thiệt.” Thượng Quan Phong Vũ thấy điếm lão bản vẻ mặt khó xử, cười cam đoan một câu.
Ở cổ đại, đừng nói là trù nghệ, còn có nghề rèn, thậm chí cả những thứ tỉ mỉ như chải tóc, đều có điểm đặc biệt do chính mình sáng tạo. Không phải đệ tử, không nhập môn, không thể tùy tiện học nghệ. Nhất là những loại tay nghề dùng để chống đỡ cuộc sống, lại càng sẽ bị bưng bít nghiêm nghiêm thực thực, trộm nghệ là đại kị.
“Chẳng lẽ chưởng quầy lo lắng tiểu Cửu nhà ta sẽ trộm nghệ?” thấy điếm lão bản vẫn là vẻ mặt khó xử, Thượng Quan Phong Vũ nhíu mày, trên mặt thoáng hiện ra một chút mất hứng. Thượng Quan gia bọn hắn, nếu thật sự muốn một phương tử nấu ăn, chỉ cần công bố tin tức ra ngoài, tự nhiên sẽ có rất nhiều người vội vàng đưa tới, hiện tại hắn ôn tồn cùng người thương lượng, còn chưa nói muốn học nghệ, đối phương liền bày sắc mặt, mặc cho ai thấy cũng đều mất hứng.
“Không phải không phải, Bát thiếu gia, Cửu thiếu gia muốn cùng ta đại trù của chúng trao đổi trù nghệ, ta là cảm thấy thực vinh hạnh.” Điếm lão bản vội vàng xua tay nói: “Nhưng mà, Cửu thiếu gia, các ngươi tới không đúng lúc rồi, đại trù của chúng ta, mấy ngày trước đã về thăm nhà. Hiện tại ở phòng bếp là đồ đệ của hắn, tuy rằng kỹ thuật nấu ăn cũng không sai biệt lắm, nhưng so với đại trù thì vẫn còn kém hơn một chút. Hơn nữa, túy kê trong điếm chúng ta cũng là do đại trù làm, hắn trước khi đi đã làm bảy tám con, bởi vì đồ đệ hắn không làm được, chúng ta mới đem túy kê kia đặt trong phòng bếp nhỏ đấy.”
Thượng Quan Phong Vũ gật đầu, bởi vì không biết đại trù khi nào thì trở về, cho nên túy kê cũng không dám tùy tiện lấy ra. Khó trách mấy ngày trước bọn hắn tới đây cũng không nghe nói bọn hắn còn có món ăn chiêu bài, vẫn là tiểu Cửu nghe người khác nói, sau lại phát hiện ra ở phòng bếp nhỏ.
“Vậy các ngươi có phương tử không?” Thượng Quan Phong Vũ nghĩ một chút rồi hỏi, không có cách gặp được người làm ra túy kê, vậy có phương tử chỉ dẫn cách làm túy kê cũng giống nhau thôi.
Điếm lão bản lắc đầu: “Bát thiếu gia, ngài cũng biết, các đại trù đối với bản lĩnh trong nghề của mình, bao giờ cũng. . .”
Hắn còn chưa nói hết, Thượng Quan Phong Vũ đã minh bạch, bất kể là ai, cũng đều chừa một phần lại cho mình. Đại trù cũng sợ bị người khác trộm nghệ, hơn nữa, hắn và điếm lão bản là quan hệ cố dong (thuê mướn), nếu điếm lão bản tìm người học được, vậy hắn sẽ không còn nơi lăn lộn.
“Nga, vậy đại trù của các ngươi khi nào thì trở về?” Thượng Quan Phong Vũ cũng không có biện pháp, toàn bộ túy kê ngày hôm đó đã bị tiểu Cửu cho một mồi lửa mà thiêu rụi, mà đại trù biết làm túy kê hiện giờ lại đi vắng, rất hiển nhiên, bọn họ không có biện pháp lấy được cách làm túy kê.
“Đại khái khoảng hai ba ngày đi.” Điếm lão bản cẩn thận hồi đáp, hắn chưa từng giao tế với các đệ tử đại gia tộc, lại còn là công tử Thượng Quan gia, hiện giờ mình lại bác bỏ mặt mũi của hắn, khó tránh trong lòng thấp thỏm không yên.
“Được rồi, vậy ngươi trở về đi.” Xua xua tay, Thượng Quan Phong Vũ trực tiếp đuổi chưởng quầy ra ngoài, quay đầu lại phải đi gõ cửa phòng Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu Cửu, tiểu Cửu, có ở đây không?”
Không tiếng động, Thượng Quan phong vũ tiếp tục gõ: “Tiểu Cửu, bát ca đây, mở cửa, phải đi ăn trưa.”
Không có tiếng động, Thượng Quan Phong Vũ nằm ghé lên cửa nghe ngóng trong chốc lát, trong phòng không có tiếng động nào, ngay cả tiếng hít thở cũng không có, hiển nhiên là không ai ở, đưa tay gãi gãi đầu, Thượng Quan Phong Vũ lầm bầm lầu bầu: “Kỳ quái, đi đâu rồi? Không phải mới nãy còn ở đây sao?” Hắn cũng không lo lắng về an toàn của Thượng Quan Thiện Thủy, dù sao nơi này vẫn chưa ra khỏi địa bàn Thượng Quan gia, hơn nữa lại còn ở dưới mí mắt của mình, quan trọng nhất là, Thượng Quan Thiện Thủy ở trên giang hồ không hề có danh tiếng gì, cho dù có một cái tên thực hiển hách, cũng sẽ không ai liên hệ tới hắn cùng với Thượng Quan gia. Dù sao, suốt mười hai năm từ chưa lộ mặt, thậm chí chưa bao giờ khiến cho người ta nghe qua tên hắn, nếu so sánh cùng với tám ca ca, thật sự là rất bình thường. Bắt cóc gì đó chẳng hạn, hoàn toàn không có khả năng.
Thượng Quan Phong Vũ xoay người một cái, vừa định đi ra bên ngoài tìm xem thì thấy tiểu Cửu nhà mình vừa đi tới vừa hanh hanh một tiểu khúc không biết tên, thấy Thượng Quan Phong Vũ đứng trước cửa phòng mình, còn rất cao hứng nâng móng vuốt lên bắt chuyện: “Bát ca a, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Sao không vào đi?”
“Ngươi vừa rồi đi đâu sao? Ta đã tìm chưởng quầy hỏi qua, hắn nói đại trù đi vắng.” Thượng Quan Phong Vũ vỗ vỗ bả vai hắn, phủi hết bụi tro bám trên vai áo.
“Không cần hỏi đại trù, ta đã đến trù phòng hỏi qua rồi, người kia là đồ đệ của đại trù.” Đẩy cửa vào phòng, Thượng Quan Thiện Thủy rót hai chén trà, một chén giao cho Thượng Quan Phong Vũ, chén còn lại mình uống hết, sau đó lau lau miệng nói: “Hắn là đồ đệ đại trù nha, dĩ nhiên phải biết nguyên liệu làm túy kê, ta chỉ cần hỏi ra nguyên liệu là xong.”
“Đại trù hẳn là phải có thêm gia vị bí mật gì đó, không phải sao? Chờ người trở lại rồi chúng ta lại đến hỏi.” Thượng Quan Phong Vũ nhíu mày, hỏi ra quá trình cũng quá đơn giản đi?
“Cái gì nha, ngươi cho là đại trù này nổi tiếng khắp cả nước sao? Hay hắn là ngự trù sao? Bọn hắn chỉ cần nguyên liệu, sau đó không nói cho người khác biết phải dùng nguyên liệu nhiều ít thế nào, như vậy cũng đã có thể phòng ngừa bị trộm nghệ.” Địa vị không giống nhau, hoặc là nói tiếng tăm không giống nhau, tất nhiên phương pháp phòng bị cũng không đồng nhất. Ví dụ như người bình thường, nếu họ muốn phòng trộm, nhiều lắm là lắp cửa chống trộm là xong, nhưng minh tinh hoặc là nhân vật trọng yếu trong cơ quan nhà nước, đều trang bị rất nhiều thứ đông tây trên cửa ra vào, thậm chí trong nhà còn có camera quan sát chẳng hạn, tia hồng ngoại chẳng hạn, cũng là bình thường cả thôi.
Thượng Quan Phong Vũ cũng hiểu ý tứ của Thượng Quan Thiện Thủy, gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ: “Vậy ý của ngươi là hiện tại ngươi đã biết cách làm túy kê?”
Thượng Quan Thiện Thủy dương dương đắc ý gật đầu: “Đó là đương nhiên, ta chỉ cần biết nguyên liệu là có thể biết làm như thế nào.” Muốn thả nhiều ít nguyên liệu chẳng hạn, đối với Thượng Quan Thiện Thủy hoàn toàn không phải vấn đề gì to tát.
“Chúng ta nhanh chóng lên đường đi, tới nơi kế tiếp, ngươi làm túy kê cho chúng ta nếm thử được không?” Tinh thần Thượng Quan Phong Vũ lập tức phấn chấn lên, tay nghề tiểu Cửu nhà hắn mới là đệ nhất thiên hạ đấy. Dù thế nào đi nữa hắn cũng biết phải làm như thế nào, ở đây cũng không còn chuyện gì để làm, hơn nữa, nếu như làm túy kê ở khách điếm này, vậy phải nói cho lão bản người ta một tiếng, cho nên vẫn là nhẫn nại một chút đến nơi khác rồi mới động thủ đi.
Thực hiển nhiên, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không tiện ở địa bàn của người ta mà tự bày ra món an chiêu bài của họ, cho dù hắn dùng lời nói khách sáo cùng thủ đoạn nghiên cứu ra món ăn chiêu bài, cho dù là cuối cùng hắn sẽ lưu lại thực đơn cho người ta, hắn cũng sẽ cảm thấy ngượng, lập tức gật đầu: “Được, vậy chúng ta xuất phát ngay bây giờ đi, vừa vặn cơm trưa có thể giải quyết ở bên ngoài.”
Hai người liếc nhìn nhau, lập tức xoay người, đều tự đi thu thập đồ đạc của mình, sau đó trả phòng, thật dứt khoát tiêu sái chạy lấy người.
|