Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiêm Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 21 – Gặp nhau lần nữa
Đến trưa, Thượng Quan Thiện Thủy ăn vặt ăn đến no căng, nhưng Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ lại có chút điểm đói bụng, hai người bọn họ, một cái đã mười lăm tuổi, một cái mười tám tuổi, dĩ nhiên sẽ không giống Thượng Quan Thiện Thủy mười hai tuổi ỷ vào mình tuổi nhỏ dáng lùn không để ý hình tượng cầm đồ ăn trên đường cái. Cho nên tới giờ cơm, hai người vẫn đề xuất tìm một chỗ dùng cơm.
Lúc này đây, cũng không phải Thượng Quan Phong Vũ chọn địa phương, mà là Thượng Quan Phi Trần chỉ định địa phương. Cẩm Quan Thành nguyên bản cách Thượng Quan gia rất gần, mấy người bọn hắn mỗi lần xuất môn, trạm đến đầu tiên nhất định là Cẩm Quan Thành, cho nên trừ bỏ Thượng Quan Thiện Thủy, mấy huynh đệ còn lại vô cùng quen thuộc với Cẩm Quan Thành.
Thượng Quan Phong Vũ luôn luôn ôm quan điểm có ăn là được không câu nệ nóng lạnh, cho nên chỉ cần có thể ăn, hắn sẽ không xoi xét, lần trước có thể mang Thượng Quan Thiện Thủy đến một khách điếm không tệ, vẫn là hỏi thăm quản gia mới biết.
Mà Thượng Quan Phi Trần lại cực kỳ chú trọng hoàn cảnh, ồn ào không thích, dơ dáy bẩn thỉu không thích, nơi quá nhỏ không thích, ngay cả có người băng băng cắm đầu chạy cũng không thích nốt, cho nên chỉ cần có y, khách điếm duy nhất bọn Thượng Quan Thiện Thủy có thể đến cũng chỉ có một — tửu lâu lớn nhất sang quý nhất nhiều quy củ nhất Cẩm Quan Thành — Thiên Hương lâu.
Đứng trước cửa, Thượng Quan Thiện Thủy nhìn bảng hiệu tửu lâu mà híp mắt nắm tay: “Sau này ta nhất định phải mở một cái tửu lâu lớn hơn cả ngôi tửu lâu này.”
Thượng Quan Phi Trần vỗ vỗ vai hắn: “Bây giờ ngươi muốn cũng có thể, trở về nói cho đại ca một tiếng, cam đoan đại ca có thể mở cho ngươi một tửu lâu lớn hơn cái này gấp mười lần.”
Thượng Quan Phong Vũ theo Thượng Quan Phi Trần đi vào bên trong: “Kỳ thật ta cảm thấy, chỉ cần ngươi làm nũng với phụ thân một cái, đừng nói tửu lâu, cho dù ngươi muốn một cái hoàng cung phụ thân cũng có thể xây cho ngươi.” Vấn đề là từ lúc tiểu Cửu còn rất nhỏ cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu cầu điều gì khiến người nhà khó xử, cho dù là yêu cầu không làm khó dễ người khác hắn cũng rất ít nói, khiến cho người nhà bọn họ vẫn cảm thấy thân tình tràn đầy trong lòng mình không chỗ phát huy.
Khóe miệng Thượng Quan Thiện Thủy co quắp một cái, kỳ thật ý tứ của hắn không phải là cần một cái đại tửu lâu được không? Vì cái gì không ai có thể hiểu được hắn? Thượng Quan Thiện Thủy u buồn, trừng mắt với bóng lưng Thượng Quan Phi Trần và Thượng Quan Phong Vũ, buồn bực phát hiện hai người kia căn bản là không nhìn hắn, cứ thế đi vào để tiểu nhị dẫn bọn hắn về chỗ ngồi.
“Tiểu Cửu, mau nhìn xem ngươi muốn ăn cái gì.” Tửu lâu quả thật không tệ, đại đường rất sáng sủa, khoảng cách giữa những cái bàn cũng đủ lớn, không khiến người cảm thấy chen chúc. Người tới chỗ này dùng cơm cũng sẽ tự động hạ giọng, tiểu nhị bưng khay chạy qua lại cũng không giống tiểu nhị những tiểu lâu khác chuyên nói chuyện bát quái, trừ phi là khách nhân hỏi thì mới có thể thấp giọng giảng một chút. Hơn nữa, trong tửu lâu của bọn họ còn có thực đơn, là một bảng gỗ khắc tên món ăn, vừa xem hiểu ngay, cũng không cần tiểu nhị lắm mồm báo tên thức ăn.
Thượng Quan Thiện Thủy cầm thực đơn nhìn một chút, sau đó chọn mấy món bản thân cảm thấy hứng thú: “Bát bát kê, phu thê phế phiến, ngư bì hoa sinh, ngư hương nhục ti, đào mễ sao đản*. Chỗ các ngươi có thứ gì uống?”
Tiểu nhị cười rất nhiệt tình: “Có có, chúng ta nơi này có nước trà, cũng có tửu thủy, khách quan muốn dùng cái gì?”
Lúc ăn cơm uống trà thật không tốt, cho nên Thượng Quan Thiện Thủy loại trừ trà ngay lập tức: “Các ngươi có loại tửu thủy gì?”
“Vậy phải xem khách quan ngài thích vị đạm hay là muốn chua cay, vị đạm thì chúng ta có mai tửu, rượu bồ đào cùng bách hoa tửu, mễ tửu linh tinh. Trong đó mai tửu vị lạt, cơ hồ thưởng không ra mùi rượu, rượu bồ đào vị chát, tác dụng chậm, bách hoa tửu nhạt nhẽo, nhưng có vị ngọt. Liệt tửu trong trong điếm chúng ta tương đối nhiều, hoàng tửu bạch tửu, cần gì đều có, trúc diệp thanh, đỗ khang, trạng nguyên hồng, nữ nhi hồng, khách quan ngài nghĩ muốn cái gì, sẽ có cái đó.”
Thanh âm của điếm tiểu nhị tuy rằng thấp, nhưng là lại nói rất nhanh, một chút cũng không chậm, giống như là súng máy, rất nhanh giới thiệu hết một lần.
“Vậy lấy mai tửu đi, đúng rồi, trong rượu cho thêm một ít đường.” Thượng Quan Phi Trần trực tiếp cắt đứt lời Thượng Quan Thiện Thủy sắp thốt ra, thực rõ ràng không muốn xuất hiện nguy cơ nào. Sau đó đem thực đơn đưa tới tay Thượng Quan Phong Vũ, để Thượng Quan Phong Vũ gọi món ăn, cuối cùng mới đến phiên chính hắn. Ba người gọi tám món ăn, cũng không phải quá nhiều.
Thượng Quan Thiện Thủy cầm lấy đũa, đang chuẩn bị vươn về phía một khối thịt gà mình khá vừa ý, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm vang lên: “Miếng gà đó vừa nhìn là biết đã để hơn một ngày, chẳng còn tươi ngon.”
Khóe miệng co giật một cái, Thượng Quan Thiện Thủy cúi đầu, nhìn về phía kia bồn bát bát kê, quả nhiên, màu sắc miếng thịt trông có vẻ không tươi. Thay đổi hướng đũa, Thượng Quan Thiện Thủy quyết định gắp một khối thịt bò nếm thử. Kết quả, đũa mới đưa đến bên miệng đĩa thức ăn, tiếng nói kia lại vang lên: “Thịt bò kia, vừa nhìn là biết nấu qua nhiều lần, màu sắc đều thâm đen lại.”
Thượng Quan Thiện Thủy đào đào lỗ tai, đũa ở trong mâm lay một chút, quả thật, thịt bò có chút điểm nấu lại. Lại thay đổi phương hướng, Thượng Quan Thiện Thủy đang chuẩn bị đi nếm thử ngư bì hoa sinh, cái thanh âm kia vang lên lần thứ ba: “Đũa vừa mới dính qua nước sốt món phu thê phế phiến, ngư bì hoa sinh là món ngọt, phải thay đổi đũa.”
Nhăn nhúm một chút, Thượng Quan Thiện Thủy rốt cục nhịn không được ngẩng đầu lên. Ánh mắt đảo qua Thượng Quan Phi Trần, Thượng Quan Phi Trần đang cười ~ híp mắt ~ híp mắt dùng đũa vạch tới vạch lui món ngư bì hoa sinh. Ánh mắt đảo qua Thượng Quan Phong Vũ, Thượng Quan Phong Vũ đang mải miết vùi đầu ăn, thấy Thượng Quan Thiện Thủy ngó hắn, còn bớt thì giờ lộ ra nụ cười ngốc hề hề thật bự.
Hít sâu một hơi, Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu, nhìn về nơi thanh âm phát ra. Tốt lắm, nhìn rất quen mắt.
“Tiểu nhị, trong điếm các ngươi là chuyện gì xảy ra? Đặc biệt an bài một người đến chống đối khách nhân ăn uống sao?” Thượng Quan Thiện Thủy giương ra khuôn mặt nhỏ nhắn băng bó, trực tiếp vỗ đũa lên bàn.
Tiểu nhị rất nhanh liền mang bộ mặt khổ sở chạy đến: “Ôi yêu, vị tiểu thiếu gia này, đây cũng không phải điếm chúng ta đặc biệt an bài, chúng ta muốn khách nhân ăn nhiều một chút còn không kịp đâu, như thế nào lại an bài người đến phá hư khách nhân ăn uống chứ? Tiểu thiếu gia, người này…” Chỉa chỉa thiếu niên bên cạnh, lại chỉa chỉa vào đầu mình, làm một bộ dạng “ngươi minh bạch ta minh bạch tất cả mọi người đều minh bạch” với Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Thiện Thủy còn chưa kịp nói cái gì, chỉ nghe thấy thiếu niên bên cạnh lên tiếng: “Ngươi này điếm tiểu nhị, thật sự là rất thiếu đạo đức! Hôm qua ta đã nói qua cho ngươi rằng thức ăn của các ngươi không tốt, các ngươi cư nhiên còn không mau mau sửa lại, cư nhiên còn đem thức ăn hôm qua còn thừa ra cho khách, thật sự rất không thành thật. Ai, ta nói các ngươi, không nên ở chỗ này ăn cơm đi, đồ ăn nơi này thật không tốt.” Được rồi, vị này kỳ thật còn không biết động tác vừa rồi của tiểu nhị là có ý gì đâu.
Tiểu nhị mặt nhăn như đóa hoa cúc, quay đầu hướng thiếu niên kia thở dài: “Ta nói vị gia này a, ngài không có tiền ăn cơm coi như xong, chưởng quầy chúng ta cũng nói không cần tiền cơm của ngài, ngài có thể thương xót hay không, mau mau đi tìm nhà khác ở lại?”
“Tuy rằng ta không đưa tiền cơm, nhưng ta là chỉ ra khuyết điểm trong thức ăn của các ngươi, chỉ cần các ngươi cải tiến, sau này có thể hấp dẫn càng nhiều khách nhân đến nơi này ăn cơm, như vậy cũng là các ngươi buôn bán lời, ngươi không nói cám ơn ta coi như xong, cư nhiên còn đuổi ta đi, thật sự là không biết người tốt.” Thiếu niên trừng mắt, không khách khí chỉ trích điếm tiểu nhị một phen.
“Yêu, ngươi không đào tiền cơm ra mà còn lý sự sao? Chưởng quầy thiện tâm mới để ngươi trụ lại đây hai tháng, đã đủ nhân từ rồi, ngươi còn muốn thế nào? Không có tiền ăn cơm thì cút nhanh lên, đừng có mà ở chỗ này thuyết tam đạo tứ, món ăn trong điếm chúng ta chính là nổi danh trên toàn bộ Cẩm Quan, ngươi nói không thể ăn liền không thể ăn sao? Còn không phải muốn lấp liếm tiền cơm, thiệt là, lớn lên cũng ra hình người đó chứ, mẹ nó sao lại làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy?”
Điếm tiểu nhị một bên than thở, một bên chạy tới chỗ chưởng quầy cáo trạng. Trong chốc lát đã mang đến hai cái tráng hán, chỉ vào thiếu niên kia phân phó: “Đây là tới nháo sự, chưởng quầy đã phân phó tống hắn ra ngoài, các ngươi làm nhanh lên một chút, không được ảnh hưởng khách nhân dùng cơm.”
————
* Bát bát kê: gà cắt khối, xiên vào que với củ sen cùng một số loại rau củ hấp lên, dùng với nước sốt. Phu thê phế phiến: món lòng bò xào chua cay, từng xuất hiện trong bộ phim Kim ngọc mãn đường của TVB :”> Ngư bì hoa sinh: đậu phộng da cá :”> món này thì quen rồi :”> Ngư hương nhục ti: thịt ba chỉ và cá xắt sợi, xào với ớt, nắm mèo và một số loại củ xắt sợi Đào mễ sao đản: trứng gà xào với mỡ heo xắt hạt lựu cùng thịt quả =-=
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiêm Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 22 – Dẫn về nhà
Thiếu niên thấy hai cái tráng hán muốn sáp lại gần mình, tức thì giương mắt to trừng lại: “Chưởng quầy đâu? Gọi hắn ra đây, ngày đó thu của ta một cái ngọc bội, rõ ràng nói để cho ta tùy tiện trụ lại, bây giờ sao có thể lật lọng chứ? Không đưa tiền cơm cũng không phải ta không bồi thứ khác, là chính các ngươi không cần. Cho dù là ta không đưa, nhưng mà ta có chỉ điểm cho các ngươi, dù thế nào cũng đủ trả tiền cơm này chứ?”
“Ngươi không được nói bậy nói bạ, hôm đó chưởng quầy chúng ta thấy ngươi đáng thương mới nói miễn cho ngươi tiền trụ túc, nhưng chưởng quầy cũng không nói miễn tiền cơm của ngươi.” Nói xong quay đầu nhìn những người khách bị động tĩnh hấp dẫn tới, nhanh chóng ôm quyền giải thích: “Chư vị khách quan đừng nghe hắn nói bậy, chưởng quầy chúng ta cũng không phải không muốn cho hắn ăn cơm. Nhưng là người này rất xoi mói, ăn món gì cũng muốn chọn ba lấy bốn, nếu không phải chưởng quầy chúng ta thiện tâm, hắn hiện tại ngay cả cái chỗ ở cũng không có, càng không nói là có cơm ăn, thế mà hắn còn không hài lòng, các vị nói, hắn có phải hơi quá đáng rồi không?”
“Ngươi mới quá phận, thức ăn của các ngươi quả thật là không tốt, ta nói thật cũng sai sao? Còn có, cái gì gọi là chưởng quầy các ngươi thiện tâm? Chẳng lẽ ngọc bội của ta lại cho không, ngay cả tiền trụ túc cũng không đủ? Phụ…” Nghẹn một chút lại lẽ thẳng khí hùng tiếp tục nói: “Cha ta đã nói, ngọc bội kia của ta là vô giá.”
Bọn hắn cứ cãi đến cãi đi như vậy, những khách nhân xem náo nhiệt cũng ồn ào bình luận, đã nửa ngày cũng không có thấy ai cãi thắng. Nhưng mà nơi này là tửu lâu, dù sao vẫn còn một chủ nhân địa bàn. Cho nên cãi đến cuối cùng, chưởng quầy đi tới. Vuốt vuốt chòm râu dê, chưởng quầy vô cùng rõ ràng, trực tiếp phất tay chỉ huy người: “Đừng cùng hắn nói lời vô nghĩa, ném ra ngoài.”
Thượng Quan Thiện Thủy ở một bên nhìn thấy, cảm thấy thiếu niên kia ánh mắt trong suốt, tuy ngữ khí có chút ngạo mạn, nhưng cũng không làm ra chuyện gì quá giới hạn. Mắt thấy thiếu niên tuổi tác không hơn bát ca kia bị hai đại han cao cao tráng tráng ném ra ngoài, trong lòng nhiều ít cũng có chút không đành lòng, liền mở miệng ngăn trở: “Ai, các ngươi, để cho hắn lại đây, ta cảm thấy lời hắn cũng có đạo lý.”
“Tiểu thiếu gia, người chờ ăn chờ uống như thế này rất vô sỉ, vẫn là đừng cho hắn lại đây làm bẩn mắt của người.” Tiểu nhị do dự một chút, lộ ra một nụ cười áy náy, phi thường có lễ phép cự tuyệt yêu cầu của Thượng Quan Thiện Thủy, sau đó vung tay lên, hai đại hán phía sau đã nhấc chân đi đến gần thiếu niên kia.
Yêu cầu của đệ đệ nhà mình bị cự tuyệt, thân là ca ca, dù thế nào cũng phải có chút biểu hiện.
Thượng Quan Phi Trần đưa tay bóc nhân hạt đậu phộng, ngón tay bắn ra, hai đại hán kia vốn đang vươn tay ra lập tức đứng sựng lại như hóa thành tượng đá. Thiếu niên kia cũng là cái thông minh, thấy có người che chở hắn, lập tức quay người lại đứng phía sau Thượng Quan Phi Trần. Hắn vừa rồi đã nhìn thấy toàn bộ, người thay chính mình nói chuyện kia tuổi còn quá nhỏ, coi mòi không thể làm chủ. Cái người không hề có phản ứng gì kia thì chỉ lo ăn, thoạt nhìn cũng không phải kẻ có thể làm chủ. Mà kẻ ra tay giúp đỡ, quần áo mặc dù có chút chật vật ( khụ, chợ cũng không phải nơi tốt… ), nhưng toàn thân khí thế thoạt nhìn không thể là hạ nhân, lại là người thoạt nhìn lớn tuổi nhất trong bàn, cho nên, hẳn là người này có thể làm chủ.
“Vị khách quan này…” Tiểu nhị đem ánh mắt cầu cứu ném về phía chưởng quầy, chưởng quầy tiến lên một bước ôm quyền, đang muốn nói gì đó, Thượng Quan Phi Trần trước hết khiến gã dừng động tác, tiếp theo lấy ra một hà bao trong ngực mình, sau đó lật lật trở trở trong ví một lúc lâu mới lấy ra một lệnh bài gỗ, lắc lắc trước mặt chưởng quầy, chưởng quầy lập tức nghẹn khuất, nuốt xuống lời còn chưa nói hết, thay bằng một câu khác: “Nếu các vị công tử muốn lưu lại hắn, vậy lưu lại đi. Khách quan còn cần gì không?”
Đối với chuyện chưởng quầy nghẹn khuất nhìn mà không thấy, Thượng Quan Phi Trần dứt khoát đuổi đi người: “Không cần, ngươi cứ rời đi. Bất quá chưởng quầy, chuyện tương tự như vậy, lần sau các ngươi âm thầm giải quyết thì tốt rồi, không cần kéo nhau ra đường, các ngươi muốn diễn trò cho người khác cũng phải nhìn xem người khác có muốn xem hay không.”
“Vị công tử này nói rất đúng, lần sau chúng ta nhất định sẽ chú ý. Quấy rầy hưng trí của các vị là lỗi của chúng ta. Như vậy đi, vì bồi tội cùng các vị, lát nữa tính tiền, nhất loạt giảm giá một nửa.” Chưởng quầy cũng là kẻ thông minh, Thượng Quan Phi Trần vừa nói như thế, hắn lập tức nghĩ tới biện pháp giải quyết, chẳng những đem sự tình ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất, còn muốn an phủ những khách nhân bất mãn, cũng khó trách gã có thể kinh doanh tửu lâu này thành đệ nhất đại tửu lâu ở Cẩm Quan Thành.
Chờ chưởng quầy dẫn tiểu nhị đi xuống, Thượng Quan gia ba người mới đem ánh mắt hướng lên thiếu niên đứng phía sau Thượng Quan Phi Trần. Thiếu niên kia cũng không khách khí, thấy đám người làm khó mình đều đi rồi, xoay người tiến lên một bước ôm quyền: “Đa tạ các vị xuất thủ tương trợ, Hạ An Ca nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp các vị.”
“Nguyên lai ngươi tên là Hạ An Ca a.” Thượng Quan Thiện Thủy gật gật đầu, sau đó nhìn sang Thượng Quan Phi Trần: “Thất ca, ta cảm thấy được người này rất có ý tứ, bằng không chúng ta mang hắn về nhà đi?”
Đang ăn được cao hứng, khóe miệng Thượng Quan Phong Vũ co rút một cái, ngẩng đầu: “Tiểu Cửu, ngươi có biết người ta là ai chăng?”
“Không phải hắn mới nói hắn là Hạ An Ca sao?” Thượng Quan Thiện Thủy kỳ quái nhìn Thượng Quan Phong Vũ: “Bát ca chẳng lẽ ngươi không nghe thấy à?”
“Ta không phải nói tên, ta là nói hắn từ chỗ nào tới, muốn tới nơi nào, trong nhà còn người nào đó linh tinh, còn có a, ngươi muốn mang người về nhà cũng phải được người ta đồng ý đi, ngươi như vậy hỏi cũng không hỏi…” Thượng Quan Phong Vũ còn định tiếp tục nói hai câu, đã bị Thượng Quan Thiện Thủy gắp lên một khối thịt bò chặn miệng.
“Bát ca, ta còn chưa kịp hỏi đã bị ngươi cắt đứt.” Rất bất mãn nhìn thoáng qua Thượng Quan Phong Vũ, Thượng Quan Thiện Thủy trước quay đầu nhìn thất ca nhà mình, mang một người trở về, chuyện này nói lớn không lớn nói không nhỏ, dù thế nào cũng phải được thất ca đáp ứn g trước đã thì mình mới có thể hỏi tiếp. Bằng không, đợi hắn trở về chính là bị cha mẹ phàn nàn đi.
Thượng Quan Phi Trần một bên cúi đầu ăn cơm, một bên đánh giá thiếu niên đứng bên cạnh, bộ dạng khoảng mười lăm mười sáu tuổi, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng môi hơi mỏng, thoạt nhìn cũng tuấn tú lịch sự. So sánh với đệ đệ nhà mình, thật sự là rất có khí khái nam tử. Cũng không biết có phải bởi vì tiểu đệ nhà mình từ nhỏ nuông chiều quen rồi hay không, mi thanh mục tú, nhìn thế nào đều có một cỗ hương vị yếu thế, một chút cũng không giống thiếu niên này, vừa nhìn là biết ngay hắn cực kì khỏe mạnh.
Nhăn mày nhíu mi, Thượng Quan Phi Trần âm thầm suy tư một chút, thiếu niên này, xem y phục hẳn là xuất thân không sai, toàn thân cũng có một cỗ quý khí.
Vừa rồi hắn cũng nói, mảnh ngọc bội của hắn là vô giá, đối với điểm này, Thượng Quan Phi Trần vẫn tương đối có nắm chắc, chưởng quầy cũng không thể cầm một khối ngọc bội không đáng giá tiền rồi đê cho hắn ở trong này ăn ở không phải trả tiền suốt hai tháng. Thiên Hương lâu được xưng là đệ nhất đại tửu lâu Cẩm Quan Thành, giá cả nơi này cũng là đệ nhất Cẩm Quan Thành.
Còn có, thiếu niên này tại từ lúc cửu đệ mình ăn cơm, đưa ra mấy khuyết điểm rất ảnh hưởng đến khẩu vị, tuy rằng không biết hắn vì sao phải chọn bàn ăn đã biết hết khuyết điểm, nhưng nhìn cửu đệ mình như vậy, giống như thiếu niên này nói toàn bộ đều chính xác. Món ăn ngon mỗi người đều có thể nếm ra được, nhưng có thể vạch ra chính xác điểm nào làm không tốt, không phải người bình thường có thể làm được.
Cái gọi là “Trai tất biến thực, cư tất thiên tọa. Thực bất yếm tinh, quái bất yếm tế”*, lại là “Tam đại khán cật, tứ đại khán xuyên, ngũ đại khán văn chương.”** Một người trong nhà điều kiện tốt xấu, theo quần áo, theo cái ăn, theo thói quen đứng ngồi… đều có thể nhìn ra. Có thể xoi xét thức ăn đạt tới loại trình độ này, trong nhà tuyệt đối không phải giàu có hai đời ba đời sẽ không nhìn ra.
Kết hợp hai điểm này lại, Thượng Quan Phi Trần rất có lý mà cho rằng, thiếu niên trước mắt nà, kỳ thật cũng không phải một người bình thường.
“Vị tiểu huynh đệ này, nếu không chê xin mời ngồi xuống trước đã.” Trước mắt Thượng Quan Phi Trần bây giờ đã bày ra một vấn đề rất lớn rất khó khăn.
Tiểu đệ nhà hắn khó được nói ra một yêu cầu, lại là nói ra dưới tình huống mình làm chủ. Nếu hắn không đáp ứng, đầu tiên sẽ cảm thấy có lỗi với tiểu đệ, mà nếu như tiểu đệ tiếp tục về nhà vừa nói như vậy, Thượng Quan Phi Trần không cần nghĩ cũng biết mình sắp đối mặt với kết cục thế nào.
Nhưng nếu hắn đáp ứng, hắn có thể cảm giác được sau này nhất định sẽ phiền toái nhiều hơn. Thân phận thiếu niên này là một tai hoạ ngầm. Nếu người trước mắt là một tên khất cái hay một người nghèo khổ bình thường, vậy hắn có thể cho người điều tra một chút lai lịch của người này, sau đó đóng gói y xách đến trước mặt tiểu đệ. Nhưng mà, y không là một người bình thường.
Dưới tình huống như vậy, Thượng Quan Phi Trần làm một lựa chọn khó khăn.
“Tiểu huynh đệ a, ngươi có nguyện ý đi theo chúng ta không?” Thượng Quan Phi Trần cười rất hòa thuận, bất kể như thế nào, tiểu đệ nhà mình khó có khi yêu cầu điều gì, hắn làm ca ca, dù sao cũng phải đáp ứng. Còn về thân phận thiếu niên này, trở về tra, âm thầm giải quyết. Thượng Quan gia bọn hắn không có khả năng ngay cả một thiếu niên cũng phải đề phòng.
Hạ An Ca giống như chỉ chờ Thượng Quan Phi Trần nói ra những lời này, nói thật, hắn rất có hảo cảm với tiểu hài tử mười hai tuổi kia, phấn phấn ~ nộn nộn, thoạt nhìn thập phần đáng yêu, vừa rồi còn vì mình mà cầu tình, thấy thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy rất muốn ôm vào trong ngực niết niết. Chỉ cần theo chân bọn hắn về nhà, vậy đại biểu cho sau này mình nhất định sẽ có cơ hội nắn nắn hai má của tiểu hài tử kia, cho nên, không đợi Thượng Quan Phi Trần hỏi lần thứ hai, hắn lập tức gật đầu: “Nguyện ý.”
—- * Một câu trong luận ngữ của Khổng Tử ; ^ ;, sẽ cập nhật sau khi bạn tìm ra nghĩa ** Nhà giàu 3 đời thì nhìn cách ăn, 4 đời nhìn cách mặc, 5 đời nhìn văn chương. Đại khái ở những nhà phú quý đời sau tệ hơn đời trước, một gia tộc có phải giàu có nhiều đời vững mạnh thì nhìn cách ăn mặc và văn chương từng đời mà đoán định.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 23 – Thăng chức người hầu
Trả lời rõ ràng như thế khiến Thượng Quan Phi Trần hung hăng nhăn nhó một chút, kỳ thật hắn vô cùng hi vọng thiếu niên này có thể trả lời một câu “không muốn”, căn cứ suy đoán vừa rồi của hắn, thiếu niên hẳn xuất thân trong gia đình giàu có cao quý, người như vậy, thông thường mà nói tuyệt đối không nhận bố thí của người khác. Thượng Quan Phi Trần phải thừa nhận, ngữ khí của hắn vừa rồi quả thật không thể nào chân thành. Nhưng mà không nghĩ tới thiếu niên này lại có thể có thể đưa ra một đáp án làm người ta buồn bực như thế.
Chúng ta không thể không nói, ngữ khí gì đó của Thượng Quan Phi Trần chẳng hạn, hoàn toàn là lãng phí. Cửu hoàng tử điện hạ đáng yêu của chúng ta trước mắt còn không biết xem sắc mặt của người khác là thế nào. Từ nhỏ đến lớn, thật sự không ai dám bày sắc mặt cho hắn xem, cho dù có người bày sắc mặt với hắn cũng sẽ có người tranh nhau giải thích cho hắn nghe, ngữ khí chẳng hạn, so với sắc mặt càng khó hiểu hơn nhiều lắm.
Hắn đối với thiện ác rất mẫn cảm, một người đối với hắn dù là hảo ý hay là ác ý, trực giác dã thú có thể nói cho hắn biết một cách chuẩn xác. Mà bây giờ, Thượng Quan Thiện Thủy cả người tản ra thiện ý, mà Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ mặc dù không có thiện ý, nhưng cũng tuyệt đối không có ác ý, so sánh như vậy, Hạ An Ca cũng rất đương nhiên cho rằng bọn họ thực sự thiệt tình muốn mình theo chân bọn họ cùng nhau về nhà. Vừa khéo hắn lại rất có hảo cảm với thiếu niên nho nhỏ kia, không đáp ứng mới là đứa ngốc.
Rút rút khóe miệng, Thượng Quan Phi Trần gọi tiểu nhị qua, để điếm tiểu nhị tiếp tục lấy thêm một bộ bát đũa lại đây, sau đó mình khai thủy hỏi một ít vấn đề thiết yêu: “Trước ngươi nói ngươi lấy một khối ngọc bội để trả hai tháng tiền cơm cùng tiền thuê nhà, là chuyện gì xảy ra? Nếu không ngại, cứ nói tường tận cho chúng ta biết, nói không chừng chúng ta còn có thể giúp ngươi gì đó.”
Hạ An Ca nghe Thượng Quan Phi Trần hỏi, nhất thời vẻ mặt căm giận: “Bọn hắn khi dễ người, ngọc bội của ta rõ ràng cha ta nói vô giá, bọn hắn cho ta trụ lại hai tháng, còn mỗi ngày nghĩ cách đuổi ta đi. Sau đó ta giận qua, ở chỗ này chờ người khác đến ăn cơm, nói cho bọn hắn biết thức ăn nơi này không thể ăn, để cho bọn họ đến nhà khác ăn.”
Thượng Quan Thiện Thủy kinh ngạc, một đôi mắt hoa đào xinh đẹp mở thật to: “Thế mà bọn họ cư nhiên đến bây giờ mới đuổi ngươi đi a?” Chưởng quỹ kia cũng thật là có tính nhẫn nại, thế mà không tống cổ người đi ngay ngày đầu tiên phát sinh chuyện.
“Bọn họ muốn đuổi ta đi lắm chứ, nhưng mà ta vẫn có thể trở lại a, trước kia cũng cho người đến đuổi ta, nhưng những người đó đều đánh không lại ta. Mỗi ngày đổi hai người, cũng ngại phiền toái.” Hạ An Ca bĩu môi khinh thường, vừa ăn vừa nói, tuy rằng món ăn nơi này chẳng ra gì, nhưng cũng đã tốt hơn những nơi khác rất nhiều, cho nên hắn mới cố mà ăn một chút, dù sao hắn cũng đang đói bụng.
Thượng Quan Thiện Thủy nhăn mặt một chút, lại nghĩ tới vấn đề của thất ca mình, liền lại hỏi một lần: “Vậy ngọc bội của ngươi là chuyện gì xảy ra?”
Đối với khuôn mặt tươi cười của Thượng Quan Thiện Thủy, Hạ An Ca cảm thấy, trước mặt người này, hắn muốn hảo hảo trả lời, bằng không mình rất có thể sẽ mất đi một ít đồ vật, trực giác dã thú luôn luôn rất chuẩn xác. Tuy rằng Thao Thiết không phải dã thú, nhưng là hắn so với dã thú còn cao cấp hơn, trực giác chẳng hạn, đương nhiên cũng càng linh mẫn. Lúc này cũng rất nghiêm túc hồi tưởng một chút, bắt đầu chân thành trả lời.
“Hai tháng trước, ta cùng thị vệ của ta đến Cẩm Quan thành du ngoạn, sau đó không biết thế nào, có một hắc y nhân muốn muốn giết chúng ta, thị vệ của ta không biết vì cái gì nửa đường không thấy, rõ ràng ta có thể bảo vệ hắn, kết quả hắn nói sợ liên lụy ta, tự mình ẩn núp đi, kết quả liền giấu đến không thấy nữa.”
Thượng Quan Phi Trần thật sự bó tay, kỳ thật thị vệ ngươi bỏ chạy là vì muốn giữ mạng mình có được không? Nói cái gì sợ liên lụy ngươi, là sợ ngươi liên lụy hắn đi? Bất quá, xuất thân cao quý, khí chất tốt đẹp, xuất môn mang theo thị vệ, nửa đường gặp phải đuổi giết, năng lực bản thân cũng không tệ lắm, người như vậy, từ trên xuống dưới đất nước này cũng không có nhiều đi?
“Sau đó ta cứ đi một mình, may mắn trên người ta còn giữ một ít bạc vụn. Bất quá, bạc vụn xài hết ta sẽ không còn tiền, thị vệ cũng không có tìm được ta. Nguyên bản ta tính toán đem ngọc bội bán đi mới lấy ra hỏi chưởng quầy, kết quả chưởng quầy nói nếu ta đưa ngọc bội cho hắn, sẽ cho ta ở lại ăn uống miễn phí , mãi cho đến thị vệ của ta tìm được ta thì thôi.”
Thượng Quan Thiện Thủy rất muốn phun ra, kỳ thật chưởng quầy nhất định là nghĩ thị vệ của ngươi sẽ rất nhanh tìm tới cửa, hắn nhất định không biết thị vệ của ngươi cứ như vậy biến mất trong biển người mênh mông, mặc cho ngươi thiên hô vạn hoán cũng không được.
“Sau đó ngươi ở hai tháng, chưởng quầy liền ghét bỏ ngươi ăn ở không phải trả tiền sao?” Thượng Quan Thiện Thủy tuy dùng câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là câu tự thuật, ánh mắt nhìn Hạ An Ca thật giống như đang nhìn một tên đần, chưởng quầy rõ ràng là muốn tham rụng ngọc bội của hắn, một khối ngọc bội vô giá, dùng quyền cư trú một cái phòng trong hai tháng đối lấy, cuộc mua bán này một chút cũng không lỗ vốn.
Hạ An Ca thực ủy khuất gật đầu: “Đúng vậy a, khoảng nửa tháng trước đã bắt đầu lảm nhame bên tai ta, nói cái gì ngọc bội kia cho dù có đáng gia, ta cũng ăn không ở không suốt hai tháng, bọn hắn đã sắp phải bù tiền rồi, cho rằng ta nghe không hiểu sao? Hừ, gia mới không phải chiếm tiện nghi của bọn hắn, gia là ở chỗ này chờ người thị vệ kia, cũng không biết chạy đến nơi nào rồi, lại có thể dám chạy luôn không trở lại.”
Thượng Quan Phong Vũ miệng nhai thịt bò, không tiếng động hỏi, kỳ thật ngươi là đang đợi người thị vệ kia mang tiền trở về đi?
“Nói cách khác, hiện giờ trên người ngươi không có một xu dính túi, ngươi lại không biết thị vệ của ngươi đi đâu, đúng không?” Thượng Quan Phi Trần nhíu mày, thấy Hạ An Ca gật đầu, tiếp tục hỏi: “Vậy người nhà của ngươi sao không được tìm ngươi? Ngươi bị người đuổi giết, cũng không nói cho người trong nhà biết sao?”
“Ta bị người đuổi giết vì sao phải nói cho người trong nhà ta biết? Nam tử hán đại trượng phu, không bảo hộ được mình thì đi tìm người nhà hỗ trợ thật sự là rất hèn nhát, Hạ An Ca ta tốt xấu gì cũng là cửu…” Nghẹn một chút lại nói: “Tốt xấu gì cũng là một nam nhân, sao có thể để chuyện như vậy khiến cha mẹ lo lắng chứ?”
Ba người đang ngồi nhất thời còn không biết phải nói gì, bảo Hạ An Ca nói không đúng đi, nhưng lời hắn nói hình như cũng có chút đạo lý, nam tử hán đại trượng phu quả thật không nên bởi vì năng lực của mình không đủ bảo vệ bản thân khiến cho cha mẹ lo lắng hãi hùng. Nhưng bảo hắn nói đúng, lại hình như có điểm nào đó không thích hợp, chung quy vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Suy nghĩ một lát, ba người đồng thời cảm thấy được, ý tưởng của người này vẫn là thực kỳ lạ, nếu mình không có biện pháp lý giải loại ý nghĩ này, cũng không có biện pháp phản bác loại ý nghĩ này, vậy thì cứ quên đi xem như không nghe thấy.
“Vậy ngươi có thể bảo đảm chắc chắn sau khi ngươi theo chúng ta trở về, người truy sát ngươi sẽ không đuổi tới tận nhà chúng ta đi?” Thượng Quan Phi Trần vẫn là quan tâm đến vấn đề an toàn của tiểu đệ đệ nhà mình nhất, nên sau khi biết rõ ràng chân tướng, liền hỏi vấn đề mình lo lắng nhất.
Hạ An Ca lắc đầu: “Sẽ không, ngọc bội có thể chứng minh thân phận ta đã bị chưởng quầy lấy đi, kế tiếp chỉ cần không phải kẻ quen biết ta đến tận nơi truy sát, vậy cũng không có vấn đề. Mấy ngày trước bởi vì ngọc bội của ta không đủ dùng để trả tiền thuê nhà, cho nên chưởng quầy đã cho người đuổi ta đi, về phần ta đi đến nơi nào, không ai chú ý tới.”
Hạ An Ca kỳ thật một chút cũng không ngốc, ngược lại, hắn rất thông minh. Chẳng qua ở những phương diện khác, nói thí dụ như dính dáng đến phương diện cảm tình, liền có chút ngốc hồ hồ.
Thượng Quan Phi Trần cảm thấy Hạ An Ca nói cũng đúng, lúc này mới gật đầu: “Vậy được rồi, ta đồng ý cho ngươi theo chúng ta trở về. Bất quá, nhà của chúng ta không nuôi người nhàn rỗi, không phải ngươi đã nói năng lực của ngươi rất cao sao? Như vậy đi, ngươi liền làm tùy tùng cho tiểu Cửu nhà chúng ta, thứ nhất bảo hộ tiểu Cửu nhà chúng ta, thứ hai có thể làm vui lòng tiểu Cửu, nếu ngươi có thể làm được hai yêu cầu này thì có thể theo chúng ta, không thể coi như xong.”
Cẩn thận suy nghĩ một chút, Hạ An Ca thật sâu cảm thấy nếu mình làm tùy tùng cho tiểu thiếu niên trước mặt này, có vẻ như cũng không hề ủy khuất. Đầu tiên, tiểu thiếu niên này cười rộ lên rất dễ nhìn, nếu mình có thể chọc cho hắn vui vẻ, có thể thường xuyên nhìn thấy gương mặt xinh đẹp như vậy, thực sự không thiệt thòi, hơn nữa còn có lời.
Mặt khác, vừa rồi khi mình nói món nào đó không thể ăn, tiểu thiếu niên này rõ ràng cho thấy sự tán đồng. Theo đánh giá của bản thân, tiểu thiếu niên này đối với phương diện ăn uống có giống với mình, vậy không lo sau này không tìm thấy sự yêu thích chung đề tài chung niềm vui chung chí hướng chung, có thể có một người cùng mình tìm thức ăn ngon, một chút cũng sẽ không tịch mịch.
Về phần bảo hộ nha, lấy năng lực của hắn, chẳng lẽ không bảo vệ được một tiểu thiếu niên sao? Không nói đến thân phận của hắn, chỉ về năng lực của bản thân cũng là hạng nhất hạng nhì. Đương nhiên, phạm vi này nha, tạm thời là có thể phóng tới cả nước. Dù sao, đám thị vệ cũng là được lựa chọn từ khắp nơi trên cả nước. Bởi vì nguyên nhân thân thể, thần lực của Thao Thiết không có cách nào sử dụng ở thế giới này, trừ phi hắn có thể vượt qua tình kiếp, trở về thiên giới.
Nghĩ như vậy, trên thực tế vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Hạ An Ca rất hài lòng tính toán qua một lần, sau đó, dưới ánh mắt không mấy thân thiện của Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ, rất kiên định gật đầu.
“Được, ta đáp ứng.” Vì thế, một câu, bốn chữ, Hạ An Ca thực rõ ràng đem mình ra bán với cái giá cực rẻ.
|
Trọng sinh cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 24 – An toàn thẩm tra
Biệt viện Thượng Quan gia, tuy rằng còn mang theo một chữ “biệt” to đùng, nhưng ở trong Cẩm Quan thành, cũng là một đại trạch hạng nhất hạng nhì. Dù sao, Cẩm Quan thành chính là thành thị gần Thượng Quan gia nhất.
Thượng Quan Thiện Thủy xuất môn mua thức ăn, kết quả mang về một thiếu niên lang mười lăm tuổi. Đây chính là một tin tức cực lớn, một tin tức lớn đến mức oanh động cả Thượng Quan gia.
“Hôm nay tiểu Cửu mang về một thiếu niên? Đã tìm người điều tra chưa? Người thiếu niên kia tên gì họ gì ngụ ở đâu cha mẹ đang làm gì, hắn có khuyết điểm gì không, vạn nhất dạy hư tiểu Cửu nhà chúng ta vậy phải làm sao bây giờ? Mau mau, tìm người điều tra đi.” Vuốt râu, Thượng Quan Vân dưới sự chú ý của lão bà nhà mình, đem mệnh lệnh phân phó xuống. Tuy rằng bản nhân hắn cho rằng tiểu hài tử kết giao bằng hữu chỉ là chuyện bình thường, hoàn toàn không cần lo lắng, nhưng mà… không chịu nổi lão bà gây áp lực nên chỉ có thể khuất phục.
“Cái gì, tiểu Cửu mang về một thiếu niên?” Ở Thượng Quan gia cách đó không xa, Thượng Quan Thừa Tuyên sờ sờ cằm tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó cũng rất bình tĩnh: “Tiểu bát luôn luôn canh giữ bên cạnh tiểu Cửu đi? Cha bọn họ gần đây cũng quá rỗi rãnh, tìm ít chuyện cho bọn họ làm cũng tốt. Dù sao bây giờ ta đang ở Thượng Quan gia xa tít, chuyện này ta vẫn chưa biết.”
“Một thiếu niên? An toàn sao? Không an toàn thì ta đi tìm người thẩm vấn.” Thượng Quan Đức Nhuận lau đại đao của mình, sắc mặt hết sức bình tĩnh nhìn người tới báo tin, sau đó đứng dậy, viết thư, các môn các phái đều có, để cho bọn họ chặt chẽ chú ý một chút trên giang hồ gần đây có xuất hiện người nào gây rối nào hay không.
“Ngươi lặp lại lần nữa, cái gì gọi là tiểu Cửu mang về một thiếu niên? Tiểu cửu nhà ta là một người rất thông minh, làm sao có thể không điều tra gì liền tùy tùy tiện tiện lĩnh một người về nhà? Cái gì, ngươi nói thật sự là tiểu Cửu nhà ta dẫn về? Người đó, lão thất cùng lão bát lúc ấy không phải đang theo chân tiểu Cửu sao? Sao hai người bọn họ không khuyên tiểu Cửu? Ngươi nói, không phải hai người bọn họ xúi giục tiểu Cửu dắt tên kia về chứ? Hai người này thực sự hư hỏng mà, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn bọn hắn một chút!” Vì thế, Thượng Quan Bác Dịch hùng hổ mang theo tiểu tư trực tiếp tìm tới cửa.
“Tứ ca, nghe nói tiểu cửu mang về một thiếu niên.” Lão ngũ Thượng Quan Thành Ích ghé vào trên bàn túm cuốn sách trong tay Thượng Quan Thành Hợp xuống, chớp hai con mắt rất là tò mò nói. Mấu chốt nhất chính là, thất đệ cùng bát đệ nhà hắn, lại có thể đồng ý cho tiểu Cửu mang một người lạ về nhà, cũng không biết trở về phụ thân sẽ giáo dục hai người bọn họ như thế nào.
“Ngươi muốn đi xem?” Thượng Quan Thành Hợp rất lãnh đạm túm cuốn sách trở về, sau đó vuốt phẳng chỗ đã bị Thượng Quan Thành Ích làm nhăn nhúm, nhíu mày nhìn Thượng Quan Thành Ích đang nằm úp sấp đối diện, trong mắt tràn đầy đều là ý cười. Tiểu Ngũ này có một ít tâm tư, nếu hắn còn nhìn không ra tiểu Ngũ đang nghĩ gì, cũng không công để tiểu Ngũ kêu hai tiếng tứ ca hai mươi lăm năm rồi.
“Đây là lần đầu tiên tiểu Cửu dẫn người trở về, chúng ta đi nhìn xem là chuyện gì xảy ra.” Thượng Quan Thành Ích hưng phấn, đem lý do của mình nói thực quang minh chính đại.
Thượng Quan Thành Hợp gật đầu, náo nhiệt này, là nhất định phải xem.
Còn về phần lão lục Thượng Quan Tân Hồng phản ứng càng rõ ràng, trực tiếp hỏi: “Lúc tiểu Cửu dẫn người trở lại, thất đệ cùng bát đệ có phải đi cùng hay không?” Tiểu tư gật đầu, Thượng Quan Tân Hồng tiếp tục hỏi: “Cha ta bên kia, có phải rất tức giận không?” Tiểu tư tiếp tục gật đầu, Thượng Quan Tân Hồng tiếp tục hỏi: “Nhị ca của ta bên kia có phải đã phái người đi thăm dò sự tình gì?” Tiểu tư vẫn gật đầu, vì thế Thượng Quan Tân Hồng ngáp một cái: “Nếu chuyện gì cũng đã có người làm, vậy ngươi trở về nói cho ta biết có ích lợi gì? Có phải muốn để cho ta đi xem náo nhiệt không?”
Lần này, tiểu tư của mình gật đầu, Thượng Quan Tân Hồng đã tự mình gật gù: “Ân, cha mẹ nhất định sẽ không bỏ qua cho thất đệ cùng bát đệ, làm hảo ca ca bảo vệ đệ đệ, ta nhất định phải đi cầu tình. Cùng đệ đệ so sánh, ngủ chẳng hạn, từ từ sắp xếp cũng được, người tới a, ngươi tới cấp gia thay quần áo, ta cũng phải đi bảo hộ đệ đệ.”
Vì thế, quan đoàn Thượng Quan gia, thành lập. Người dẫn đầu — Thượng Quan Vân, người tham dự — trừ bỏ đương sự Thượng Quan Thiện Thủy, tội liên đới Thượng Quan Phong Vũ và Thượng Quan Phi Trần, chứng minh cường đại nhất Thượng Quan Thừa Tuyên không có mặt, còn lại mấy huynh đệ toàn bộ đến đông đủ.
( Thời gian quảng cáo: Phiên tòa Thượng Quan gia, muốn tham gia liền tham gia, chỉ cần tham gia, còn có hảo lễ. Tham gia nhiều lần, tặng quà nhiều lần. Vé vào phiên tòa, một người mười lượng bạc. Phiên tòa Thượng Quan gia là ngài lựa chọn tốt nhất, lựa chọn phiên tòa Thượng Quan gia chẳng khác nào lựa chọn Bát quái đoàn của xã hội thượng lưu. Phiên tòa Thượng Quan gia, chọn rồi không hối hận, không chọn sẽ hối hận. )
Chờ tất cả mọi người đuổi tới viện tử của Thượng Quan Thiện Thủy, cảnh tượng mọi người nhìn thấy chính là Thượng Quan Thiện Thủy đang cười ~ híp mắt ~ híp mắt dẫn một thiếu niên xa lạ đi thăm thú viện tử của mình.
“Tiểu Cửu, hôm nay là có chuyện gì, ngươi nói nói cho ta biết.” Thượng Quan Vân vừa xuất tràng liền đi thẳng vào vấn đề, nhìn thoáng qua Hạ An Ca, lôi kéo Thượng Quan Thiện Thủy đến một bên hỏi. Tuy nói nhi tử mình từ nhỏ đến lớn không có mấy người bằng hữu, nhưng hắn từng thấy qua thái độ của nhi tử đối đãi với ngoại nhân, đó là ôn hòa lễ phép nhưng lại mang theo chút xa cách.
Ngươi xem xem hiện tại, hắn lại có thể cười ~ híp mắt ~ híp mắt với một người xa lạ. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ rằng người lạ này thật không đơn giản, lại có thể trong thời gian ngắn ngủn nửa ngày khiến cho nhi tử của hắn buông cảnh giác.
“A, phụ thân, thất ca không có nói cho người biết sao?” Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu liền nhìn thấy cha mang theo một đống ca ca đã tới, còn chưa kịp vấn an vấn an, chỉ nghe thấy câu cha hỏi, không rõ dụng ý của cha, Thượng Quan Thiện Thủy sờ sờ đầu quay đầu nhìn Thượng Quan Phi Trần đứng một bên đang lập chí làm người tàng hình: “Thất ca, ngươi không có nói cho phụ thân sao?”
Thượng Quan lão cha tức giận mười phần: “Lão Thất, sao lại thế này, ngươi mau giải thích cho ta, một chút cũng không thể bỏ sót.”
“Việc này… cha a, người này rất đáng thương, bị lão bản Thiên Hương Lâu lừa đi một khối ngọc bội vô giá, không có nơi ăn không chỗ ở, tiểu Cửu nhà chúng ta thực thiện lương, lại thêm thiếu niên này trên phương diện ăn uống cũng rất có tâm đắc, cho nên tiểu Cửu liền muốn mang người về.” Lời này nói ra là có bao nhiêu trình độ. Đầu tiên là nói về bối cảnh thiếu niên này có dấu vết để lần theo, cái ngọc bội kia muốn là có thể lấy tới tay. Lại nói cho Thượng Quan lão cha, thật ra người là do tiểu Cửu mang về, cùng hắn không có lấy nửa điểm quan hệ.
Thượng Quan Vân đánh giá Hạ An Ca, không sai, đã biết rõ đám người mình hoài nghi hắn, còn có thể đúng mực đứng phía sau tiểu Cửu không lên tiếng sinh khí, ngược lại tính cách trầm ổn. Nhưng là, vẫn chưa điều tra rõ ràng, người này vẫn không thể tùy tiện đặt bên người tiểu Cửu. Thượng Quan Vân vẫn nhớ rõ, an toàn của nhi tử nhà mình rất trọng yếu.
“Ngươi là ai, nhà ở đâu, trong nhà còn người nào, vì sao đến Cẩm Quan thành?” Thượng Quan Vân trực tiếp hơn Thượng Quan Phi Trần, cũng không làm cái gì hỏi đông hỏi tây thăm dò, vừa nhìn thấy Hạ An Ca là hỏi ngay.
“Ta tên là Hạ An Ca, ở kính ư, nhà của ta có cha mẹ một đôi, huynh đệ tỷ muội cộng lại mười một người, bởi vì muốn đi khắp cả nước thưởng thức toàn bộ mỹ vị nên mới xuất môn du lịch. Đi suốt ba tháng mới đến Cẩm Quan thành, đến Cẩm Quan thành cũng cũng không có mục đích gì lớn.” Hạ An Ca cũng rất rõ ràng, bất quá hắn đối với Thượng Quan Vân, ngữ khí tất nhiên không thể cho là ôn hòa, trả lời giống như làm cho phải phép cũng khiến người khác không tìm ra khuyết điểm gì.
Chính là Thượng Quan Vân trong lòng âm mưu một phen, nhi tử mình mới vừa nói phải ra khỏi nhà du lịch, học được cách nấu mỹ thực trên cả nước, vừa xuất môn liền trùng hợp gặp một tên gia hỏa bảo là muốn thưởng thức hết mỹ thực trên thiên hạ, này không khỏi quá mức trùng hợp chứ?
“Tiểu huynh đệ, người nhà ngươi làm cái gì?” Thượng Quan Bác Dịch tiến đến trước mặt Hạ An Ca, lớn tiếng hỏi. Thật ra hắn muốn trực tiếp đem người kéo xuống bạo hành một trận, tiểu hài tử thân thể yếu chống cọi không được bao lâu, nói không chừng sẽ đem mục đích của mình khai ra hết.
“Cha ta là quản lý rất nhiều người, mẹ ta là quản lý hậu viện của cha ta.” Hạ An Ca đem chức nghiệp của cha mẹ mình tổng kết một lần. Hoàng thượng — quản lý đủ các loại quan lại, hoàng hậu — cai quản hậu cung.
Quản lý rất nhiều người, chẳng lẽ là đầu lính bang phái? Bất quá, kinh sư có đầu lĩnh bang phái gì? Còn là đầu lĩnh bang phái phi thường giàu có.
“Nghe nói ngươi trước đó vài ngày bị người đuổi giết, ngươi trêu chọc người nào sao?” Thượng Quan Thành Hợp cũng vô giúp vui lại đây hỏi vài câu.
“Không có, những người đó đều là rất rãnh rỗi.” Hạ An Ca lắc đầu, kẻ muốn truy sát hắn, hắn đại khái đã suy đoán ra, hơn nữa đã nói với phụ hoàng, để phụ hoàng đuổi theo tra xét, có lẽ không lâu sẽ có tin tức. Thượng Quan gia trên toàn quốc, danh khí cũng không nhỏ, bọn kia đoán chừng sẽ không dễ dàng động đến người Thượng Quan gia. Hạ An Ca hắn tuy rằng đơn thuần, nhưng những sự tình phải biết, vẫn hiểu biết một phần.
“Vậy ngươi có thể bảo chứng ngươi sẽ không liên lụy đến tiểu Cửu nhà chúng ta sao?” Thượng Quan Thành Ích bĩu môi, những người đó nếu như lúc nào cũng rảnh rỗi, tiểu Cửu có phải luôn luôn gặp nguy hiểm bị đuổi giết?
“Có thể bảo chứng, võ công ta rất cao.” Hạ An Ca rất nghiêm túc gật đầu, tiểu hài tử đáng yêu như vậy, còn có thể làm món ăn ngon, mình sao có thể sẽ để người khác đến thương tổn hắn?
Trên dưới Thượng Quan gia cùng nhìn về phía Thượng Quan Đức Nhuận, lại có người ở trước mặt Thượng Quan Đức Nhuận nói võ công mình rất cao, còn là một thiếu niên mười lăm tuổi, trong lòng nhị ca nổi tiếng giang hồ của bọn họ sẽ có cảm tưởng gì a?
“Chúng ta so đấu một phen.” Nhị ca rất cường đại, câu nói đầu tiên đã kết thúc buổi thẩm vấn. Nếu thiếu niên này võ công thật sự rất cao, vậy thân phận của hắn liền có hơn một cái manh mối, nếu hắn không gây nguy hiểm cho tiểu Cửu, thế thì trợ lực bảo hộ tiểu Cửu lại nhiều hơn một cái. Nếu thiếu niên này võ công không được, vậy cũng có cớ để hắn ly khai, bên cạnh tiểu Cửu nhà mình không thể lưu giữ kẻ vô dụng.
|
Trọng sinh cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 25 – Thông qua sát hạch
Trên luyện võ trường, gió hiu hiu lạnh, hàn khí bốn phía. Hai người, tay cầm vũ khí, mỗi người đứng một bên. Thân hình bọn họ rất cao thẳng, biểu tình rất nghiêm túc, ánh mắt của bọn hắn chạm vào nhau trên không trung, phát ra tia lửa xẹt xẹt, một cái hung ác ác , một cái tàn bạo. Ngay cả lá rụng, khi lướt qua hai người bọn họ đều bị nát ra bụi lá.
“Ta nói, nhị ca, ngươi chừng nào thì bắt đầu a?” Ngay lúc hai người đều cố gắng dùng ánh mắt giết chết đối phương, một thanh âm bỗng nhiên chen vào. Ống kính hướng sang bên cạnh, Thượng Quan Vân ngồi trên ghế thái sư, phía sau đứng một hàng người Thượng Quan gia. Thượng Quan Thiện Thủy tương đối đặc thù, còn có thể cọ cọ ngồi xuống một cái ghế. Bên cạnh ghế còn có một chiếc bàn, trên bày nước trà, hạt dưa, điểm tâm… không thiếu thứ gì.
Hai ngươi đang đối đầu khóe miệng co rút một cái nhẹ đến không thể nhận ra, Thượng Quan Đức Nhuận quay đầu lại: “Lập tức bắt đầu.”
Nói xong, liền xách đại đao trong tay lấn thân xông lên, chiêu thức đơn giản nhất – bổ, thêm vào vấn đề chiều cao, Thượng Quan Đức Nhuận là bổ từ trên hướng xuống. Hạ An Ca lựa chọn vũ khí là trường kiếm, thắt lưng mềm nhũn, ngưỡng về phía sau một chút, trường kiếm chếch lên đâm vào thắt lưng Thượng Quan Đức Nhuận. Thượng Quan Đức Nhuận thu đao, xoay lại chắn đòn, sau đó đao chuyển hướng, liền hướng về phía chân Hạ An Ca.
Hai người ngươi tới ta đi, cũng là rất náo nhiệt. Đương nhiên, người bên cạnh xem càng náo nhiệt, thường thường còn có người kích động quá mức, kêu lên hai tiếng.
“Nhị ca, đánh vào hạ bàn hắn.”
“Ai, tiểu hài nhi, đánh ngực hắn.”
“Đá chân, nhị ca.”
“Tiểu hài nhi, chú ý phía sau.”
Hai người trong sân lộ ra biểu tình nhăn nhúm, sau đó đại đao của Thượng Quan Đức Nhuận đã ngừng lại trên cổ Hạ An Ca: “Ngươi thua.”
“Phải.” Hạ An Ca cũng rất rõ ràng, cho trường kiếm vào vỏ, quấn lên trên lưng mình, sau đó ôm quyền với Thượng Quan Đức Nhuận: “Cam bái hạ phong.”
“Không có việc gì, cái kia, Hạ An Ca phải không, ngươi đánh không lại hắn là chuyện bình thường, ngươi đánh thắng được hắn mới là không bình thường, nhị ca của ta, trên giang hồ tiếng tăm rất lừng lẫy.” Thượng Quan Phi Trần cười a a tiêu sái đến bên cạnh hai người, vừa nói vừa cẩn thận quan sát biểu tình của Hạ An Ca. Chỉ tiếc, Hạ An Ca lớn lên từ trong thâm cung, giang hồ chẳng hạn, với hắn mà nói vẫn có chút xa xôi, cho nên… đại danh của Thượng Quan Đức Nhuận cho dù lớn thế nào… hắn cũng chưa từng nghe nói qua.
Thượng Quan Phi Trần rất nhanh liền làm phán đoán, hoặc là Hạ An Ca không phải xuất thân từ bang phái, hoặc là trình độ diễn trò của Hạ An Ca rất cao.
Bước đầu phán đoán, khả năng đầu tiên có vẻ chiếm ưu thế hơn.
“Thượng Quan lão gia, hiện tại ta có thể đi theo tiểu Cửu chứ?” Hạ An Ca cũng không để ý tới Thượng Quan Phi Trần đánh giá, trực tiếp đi đến trước mặt Thượng Quan Vân hỏi. Nguyên bản, hắn là hẳn nên gọi Cửu thiếu gia, chẳng qua, nhìn thấy đôi má Thượng Quan Thiện Thủy phấn ~ nộn ~ nộn mang theo chút mập mạp trẻ con, hắn thật sự là nói không thành tiếng, nhưng thật ra hai tiếng tiểu Cửu kia lại giống như là đã diễn luyện trong lòng hơn một ngàn lần, không chút do dự liền hô ra miệng.
“Ân, có thể.” Thượng Quan Vân do dự một chút, vẫn là gật đầu. Nói không chừng thiếu niên này thật sự không có mục đích gì, ánh mắt kia rất trong trẻo, dù sao tiểu Cửu dường như cũng rất thích tiểu tử này, không bằng để hắn đi theo tiểu Cửu, coi như là cho tiểu Cửu cao hứng cao hứng. Nhưng là, Thượng Quan lão gia tuyệt đối sẽ không cho Hạ An Ca một mình đi theo tiểu Cửu trước khi tìm hiểu rõ ràng thân phận y.
“Cám ơn Thượng Quan lão gia.” Hạ An Ca hơi hơi cười một chút, sau đó đi đến phía sau Thượng Quan Thiện Thủy, đứng thật nghiêm chỉnh.
“Ân, hôm nay cứ như vậy đi, mọi người nên làm gì cứ đi làm đi, tiểu Cửu, ngươi mang tùy tùng mới của ngươi về viện tử làm quen một chút. Tiểu thất, tiểu bát, hai người các ngươi theo ta lại đây.” Thượng Quan Vân khoát tay, Thượng Quan Thiện Thủy mỉm cười mang tùy tùng mới của mình trở về , mà Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ lại là ũ rũ cụp đầu cùng Thượng Quan Vân đi chủ viện.
“Cái phòng kia ở là chỗ ta ngủ, gian phòng bên cạnh vẫn còn trống, sau này ngươi có thể ở ở nơi này.” Dẫn người vào phòng khách nhỏ, Thượng Quan Thiện Thủy hơi hơi ngẩng đầu đánh giá tùy tùng mới của mình.
Đầu tiên, là diện mạo, tuy rằng không phải loại suất đến bi thảm nhất thế gian, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái loại bình thường chìm nghỉm trong đám người, mặt trắng như ngọc, mày kiếm sáng mắt, đôi môi đạm phấn, đường nét kiên nghị.
Tiếp theo, là biểu hiện. Diễn cảm rất ít, đối với mình tuy rằng có thể nhìn ra một chút ôn hòa, nhưng nếu là những người khác, chính là khuôn mẫu diễn cảm bình bình đạm đạm, ngay cả một phân tình cảm cũng không có. Ví dụ như mới nãy nói về thân phận của hắn, ngữ khí bình thản giống như đang nói về người khác vậy. Nhưng hành vi lại rất lễ phép, điểm này không thể che giấu được. Đoán chừng là xuất thân từ đại gia đình, tiến thoái hữu lễ, quy quy củ củ, không nên hỏi tuyệt đối không hỏi, không nên nói cũng tuyệt đối không nói.
Tổng hợp lại hai điểm đó, Thượng Quan Thiện Thủy cảm thấy mình vẫn tương đối thỏa mản. Không có cảm tình tương đối khá a, như vậy sau này sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Theo bản năng, Thượng Quan Thiện Thủy không hề biết khi Hạ An Ca đối mặt với mình thì có một chút chút xíu không giống với người khác.
“Bình thường dùng cơm, ngươi có thể ăn cùng những người khác, cũng có thể ăn cùng với ta.” Những người khác, là chỉ quản gia nha hoàn tiểu tư linh tinh trong Thượng Quan gia, mà Thượng Quan Thiện Thủy, thông thường ăn điểm tâm đều là ăn cùng gia đình, chỉ có cơm trưa cùng cơm chiều là ăn trong viện tử của mình. Mà Thượng QuanThiện Thủy lại tương đối truy cầu mỹ thực mỹ vị, cho nên thông thường người khác đang dùng cơm, hắn còn đang nghiên cứu phải ăn cái gì, vì vậy có thể sẽ hơi trễ.
“Ăn cùng ngươi.” Hạ An Ca phản ứng rất nhanh, vừa rồi hắn đang trong viện tử này, đã muốn hưởng qua một mâm điểm tâm, lúc ấy Thượng Quan Thiện Thủy nói là y tự tay làm, điều đó đã nói lên, người trước mắt này, trù nghệ tuyệt không tồi, nếu mình đi theo hắn, nói không chừng còn có thể rất có lộc ăn, ngốc tử mới đi ăn chung nồi với kẻ khác.
“Đúng rồi, còn có tiền tiêu vặt hàng tháng.” Thượng Quan Thiện Thủy nguyên bản muốn hỏi ngươi có gì không hài lòng có thể tự đi ra ngoài mua, bỗng nhiên nhớ lại vị này hình như cũng bởi vì không có tiền cho nên mới bị đuổi ra khách điếm, vì thế lời nói đến bên miệng, lại thay đổi một câu: “Quản gia sẽ phát cho ngươi, nếu ngươi cần dùng gấp thì nói cho ta biết trước, ta sẽ đưa trước cho ngươi.”
Hạ An Ca nghiêm túc suy nghĩ một phút, mình đi theo Thượng Quan Thiện Thủy, vậy sau này ăn cơm nhất định là chủ tử bỏ tiền, ngủ cũng có phòng, vậy cũng không cần tiêu tiền. Vì thế, thành thật lắc đầu: “Không cần dùng gấp.”
“Ân, vậy ngươi còn vấn đề gì không?” Thượng Quan Thiện Thủy cũng không có cái thói quen làm chủ tử, mấy lời giáo huấn linh tinh này nọ hắn chẳng biết được mấy câu, còn không bằng không nói. Hơn nữa, Hạ An Ca lại không có định ra kế ước bán mình, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể xem như quan hệ hợp tác. Thượng Quan Thiện Thủy phụ trách vấn đề ăn uống của Hạ An Ca, Hạ An Ca phụ trách vấn đề an toàn cho Thượng Quan Thiện Thủy, trao đổi đồng giá.
Nghĩ nghĩ, Hạ An Ca hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất: “Thức ăn ở Thượng Quan gia có ngon không?”
Sửng sốt hơn mười giây, Thượng Quan Thiện Thủy nhanh chóng gật đầu: “Tốt hơn Thiên Hương Lâu.” Lời này là nói thật, Thôi sư phó chính là đào tới từ Thiên Hương Lâu, thuê suốt ba tháng, mà trong ba tháng này Hạ An Ca lại ở đây suốt hai tháng, kỳ thật trình độ chân chính của Thiên Hương Lâu cũng không được phát huy . Mà Thôi đại trù ở Thượng Quan gia, tất nhiên thức ăn ở Thượng Quan gia không tệ rồi.
Vì thế, hai người rất nhanh liền rất hài lòng với đối phương. Khế ước hợp tác, chính thức bắt đầu rồi.
Mà hai người kia không biết là, Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ giờ phút này, một chút cũng không hề tốt.
“Thất ca, ngươi nói lão gia tử khi nào thì mới có thể hết giận?” Trên đỉnh đầu đặt một cái đĩa, trong đĩa đặt một cái trứng chim sống Thượng Quan Phong Vũ một bên đứng tấn một bên mặt ủ mày ê quay đầu hỏi Thượng Quan Phi Trần.
“Không biết, đại khái là phải đợi đến lúc tiểu Cửu ăn cơm đi.” Thượng Quan Phi Trần rất thất vọng, trong lòng cũng đầy oán niệm, mấy ca ca nhà mình thật sự không có tình yêu huynh đệ, một cái lại chạy trốn nhanh hơn một cái, nếu không phải tiểu bát ngu ngốc này khinh công không tốt, nói không chừng hai người bọn họ cũng không bị bắt lại.
“Thất ca, ta phát hiện một chuyện rất quan trọng.” Thượng Quan Phong Vũ không lúc nào chịu ngồi yên, mắt dòm đông ngó tây một lát là lại tìm được đề tài: “Ta cảm thấy nha, lão gia tử không phải tức giận vì chúng ta không điều tra mà mang người về, nhất định là bởi vì cái khác.”
“Đến giờ ngươi mới phát hiện a.” Thượng Quan Phi Trần tức giận đảo cặp mắt trắng dã.
“Nhưng là lý do gì chứ?” Thượng Quan Phong Vũ nhíu mày, hình như gần đây mình không có làm chuyện xấu gì nha.
“Trưa hôm nay, Thiên Hương lâu, có hơn vài người nhìn chằm chằm chúng ta.” Thượng Quan Phi Trần hận không thể gõ lủng đầu bát đệ nhà hắn, chuyện tình rõ ràng như vậy mà y lại không phát hiện ra sao? Vị muốn gõ đầu đệ đệ cũng đã quên, kỳ thật hắn cũng là tới tận cửa mới phát hiện ra.
“Cha là bởi vì chúng ta lòng cảnh giác quá kém, suýt tí nữa mang kẻ theo dõi về nhà, cho nên mới phạt chúng ta?” Thượng Quan Phong Vũ lúc này lại phản ứng rất mau: “Nhị ca cùng Hạ An ca kia luận võ, kỳ thật chính là vì muốn thử xem Hạ Ca Không và những kẻ kia không phải cùng một nhóm?”
“Bằng không ngươi cho là với tính cách im ỉm của nhị ca sẽ chủ động đề xuất cùng người luận võ?” Thượng Quan Phi Trần rất muốn động động chân mình, nhưng lại ngại cái trứng sống trên đĩa lăn qua lăn lại lăn luôn xuống đất, vẫn cố gắng nhẫn nại, dù sao chỉ là một canh giờ, rất nhanh sẽ trôi qua thôi.
“Ai, sao mặt trời còn chưa chịu xuống núi?” Liếc lên đỉnh đầu, Thượng Quan Phong Vũ ai oán cảm thán.
“Ai, tiểu Cửu a, nhanh chóng đến thay ca ca cầu cầu tình đi.” Thượng Quan Phi Trần cũng thảm hề hề hô hoán.
“Hai người các ngươi, đứng vững cho ta, đừng mong lười biếng.” Mặt trời không xuống núi, tiểu Cửu không đến đây, lão gia tử nhà mình xuất quỷ nhập thần đứng ở phía sau, anh không ra anh, em không ra em run rẩy, nhanh chóng quy quy củ củ đứng vững.
|