Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 26 – Bữa cơm giao thừa
Sau khi Hạ An Ca an cư ở Thượng Quan gia mới sâu sắc cảm thấy được, cuộc sống của mình giống như là đã tới thiên đường.
“Hạ An Ca, ngươi nếm thử món sườn non (phần xương sườn :”>) kho tàu này xem, có phải là hơi cay không?” Đứng ở trước bếp lò, Thượng Quan Thiện Thủy mặt ủ mày ê quay đầu ý bảo Hạ An Ca lại đây, dùng đũa gắp lên một khối sườn non nhét vào miệng Hạ An Ca, lại còn rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ An Ca chờ đáp án của hắn.
Hạ An Ca cẩn thận nhấm nháp một chút, gật đầu: “Ân, đúng là hơi cay, bất quá, ngươi làm theo kiểu Tứ Xuyên, thế này cũng chỉ xem như cay nhẹ thôi. Ngươi có muốn bỏ thêm một ít ớt vào không?” Nói xong còn nắm cả xuyến ớt bên cạnh đưa cho Thượng Quan Thiện Thủy ý bảo cho thêm vào.
“Không nên, thức ăn đêm nay toàn là kiểu Tứ Xuyên, tốt xấu gì cũng phải làm ít cay một chút.” Lắc đầu, Thượng Quan Thiện Thủy múc thịt khỏi nồi, sau đó giao cái nồi bẩn cho tiểu tưư để bọn họ đi rửa sạch, tên tiểu tư còn lại là mau mắn lại gần bưng đĩa thịt kho tàu trên bàn đi, đặt lên cái bàn bên cạnh. Đương nhiên, dưới mặt bàn có lò lửa, có thể bảo đảm chắc chắn thức ăn phía trên sẽ nguội lạnh trong thời gian ngắn.
Kế tiếp, phải nấu món khác.
Thịt bò đã được chuẩn bị tốt từ mấy ngày trước, phần thịt chân sau ngon nhất, lóc da giữ sạch sẽ, cắt thành từng lát dày mỏng đều nhau. Rắc muối lên rồi mang ra phơi, mãi cho đến thịt bò trở thành màu đỏ tươi mới có thể dùng để làm [Đăng ảnh ngưu nhục].
Thượng Quan Thiện Thủy đặt thịt bò đã chưng qua lên thớt, vung đao, chuẩn bị cắt thịt bò. Chính là, chờ đao băm lên miếng thịt bò, Thượng Quan Thiện Thủy nhăn nhúm. Thịt bò phơi khô cứng như thế nào, Thượng Quan Thiện Thủy đã sâu sắc cảm nhận được. Thân thể hắn hiện giờ nhỏ xíu, dưới tình huống nội lực vô dụng, cũng chỉ có thể để lại một dấu trầy thật nhỏ trên miếng thịt.
“Cửu nhi, nếu không ta tới cắt?” Hạ An Ca ở một bên rất chân thành hỏi, xưng hô Cửu nhi thế này là bị Thượng Quan Thiện Thủy cực lực phản bác nhưng lại bị Hạ An Ca coi thường phản bác, rốt cuộc cuối cùng định ra tới thuật ngữ được một mình Hạ An Ca chuyên xưng.
“Được, phải cắt thành hạt lớn như đầu ngón tay.” Nghiêng qua liếc mắt nhìn Hạ An Ca, trực tiếp đưa dao trong tay cho Hạ An Ca. Tuy rằng hắn có chút xíu không tin tưởng năng lực Hạ An Ca, nhưng là, người luyện võ không phải đều thực thần kỳ sao? Chỉ chỗ nào đánh chỗ ấy, dùng tốt vô cùng, không cần phải bỏ uổng, dùng cũng phải dùng cho sạch sẽ.
Quả nhiên, Hạ An Ca nắm chặt thái đao, ngưng thần, sau đó xuất thủ như điện, Thượng Quan Thiện Thủy chỉ cảm thấy trước mắt ùa qua một cơn gió lạnh, nếu thái đao kia màu trắng bạc, phỏng chừng bây giờ hắn sẽ cảm giác được ngân quang từng trận. Chờ Hạ An Ca thu tay lại, Thượng Quan Thiện Thủy nhìn lại trên thớt, một đống thịt đinh đã nằm đó, thật sự là lớn nhỏ đều nhau, không sai chút nào.
“Làm tốt lắm.” Khóe miệng cong cong , Thượng Quan Thiện Thủy nhón ngón chân lên đưa tay vỗ vỗ vai Hạ An Ca, chỉ tiếc, mười hai tuổi cùng mười lăm tuổi thật không phải là chỉ có chênh lệch ba tuổi, chiều cao kia khiến động tác của Thiện Thủy giống như là đang ôm ~ sờ vai Hạ An Ca. Mà Hạ An Ca ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Không có việc gì, một chút khả năng này cũng chỉ có thể giúp như vậy. Cửu nhi, kế tiếp ta phải làm gì?”
“Không cần, chờ ta nấu xong ngươi giúp ta nếm thử là được.” Thượng Quan Thiện Thủy thu tay về, xoay người đi về chỗ bếp lò. Hai ngày trước hắn cũng đã phát hiện, vị giác của Hạ An Ca tốt không thể tưởng tượng nổi, phàm là thức ăn, đến trong miệng hắn, ngay cả một khuyết điểm nhỏ xíu xiu cũng có thể bị hắn nhận ra. Đối với Thượng Quan Thiện Thủy mà nói, đây thực là một cái ưu điểm thiên đại, cho nên Thượng Quan Thiện Thủy lúc nào cũng phóng Hạ An Ca bên người mình.
Đổi một cái chảo sạch sẽ, đặt lên lửa, chảo nóng thì cho mỡ heo vào, niên đại này, dầu phộng dầu nành chẳng hạn, còn chưa xuất hiện. Dù sao Thượng Quan gia là chưa từng có thiếu dầu mỡ, cho nên trong nhất thời bán khắc, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không nhớ tới vấn đề như vậy. Kỳ thật, cho dù hắn nhớ tới cũng hoàn toàn không có biện pháp, hắn chỉ biết là đậu phộng cùng đậu tương có thể làm ra dầu, nhưng cách làm thế nào, có thể làm ra bao nhiêu… hắn hoàn toàn không biết.
Cho gừng xắt lát vào, chờ có mùi thơm thì lập tức vớt ra, sau đó phân phó gã tiểu tư giảm nhỏ lửa một chút. Đem chảo dầu bưng xuống đến làm lạnh một lát, chờ khói dầu tan hết thì một lần nữa phóng lên lửa, đem thịt đinh cho vào trong chảo, chờ thịt bò chậm rãi thấm ba phần mỡ thì cho thêm rượu Thiệu Hưng vào, tận lực bồi tiếp thêm ớt và bột hồ tiêu, đường trắng, bột ngũ vị hương, các thứ gia vị linh tinh.
Thế giới này không có bột ngọt, Thượng Quan Thiện Thủy không phải học hoá học, dĩ nhiên là không biết chế tạo bột ngọt, chỉ có thể dùng cái gia vị khác để thay thế. Còn về phần bột ngũ vị hương này thật ra dễ làm, sa nhân, đinh hương, đậu khấu, nhục quế, cây thì là, trần bì, các thứ này được bày đầy trong các tiệm thuốc Đông y, Thượng Quan Thiện Thủy từ tiệm thuốc nhà mình thuận tay lấy ra một ít, lại gia công chút ít, tạo thành bột ngũ vị hương.
Xào đảo các nguyên liệu trong chảo cho gia vị thấm đều ngon miệng, múc ra đĩa, sau đó rưới lên trên đĩa một chút dầu vừng.
“An Ca, ngươi tới nếm thử.” Trực tiếp gọi Hạ An Ca qua, Hạ An Ca cũng quan tâm thịt bò mới ra nồi còn nóng hổi, trực tiếp gắp một khối ném vào miệng.
“Ân, cay tê rất thơm, vị tươi mới vừa miệng, món này rất không tồi.” Mắt Hạ An Ca lóe sáng nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, trong lòng không ngừng cuồng tiếu, ha ha, rốt cục nhặt được một khối bảo vật, mặc dù nói trưù nghệ của Thượng Quan Thiện Thủy bây giờ có chút non nớt, nhưng đợi một thời gian, người này có kinh nghiệm hơn, rèn luyện nhiều hơn, món ăn làm ra tuyệt đối là mỹ vị hợp khẩu vị nhất nhất nhất.
Trong lòng Hạ An Ca xác định mục tiêu của mình lần nữa, nhất định phải theo sát Thượng Quan Thiện Thủy, một bảo bối như vậy ngàn vạn lần không thể đánh mất.
“Bao nhiêu món rồi?” Thượng Quan Thiện Thủy hoàn toàn không biết lúc này mình đã bị người dán nhãn hiệu lẫn cách sử dụng lên người, vỗ vỗ ngực lấy hơi, hắn hiện tại tuổi còn nhỏ quá, hơn nữa vì nguyên nhân thân thể, liên tục ở phòng bếp ngây người nửa buổi chiều, đã sắp không chịu nổi.
Hạ An Ca thực săn sóc lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Thượng Quan Thiện Thủy: “Năm sáu món, đã rất nhiều, còn lại cứ để Thôi đại trù làm là được, chúng ta ra ngoài trước đi, ngươi cần nghỉ ngơi.” Ân hừ, nhớ rõ mẫu hậu chính là nói với phụ hoàng như vậy: “Người đã xem chiết tử suốt buổi trưa, còn lại cứ để những đại thần kia xem là được, ngươi cần nghỉ ngơi.”
Thượng Quan Thiện Thủy trực tiếp túm lấy khăn tay của Hạ An Ca: “Vậy được rồi, chúng ta chỉ phải chờ đợi ăn cơm tất niên là được. Giờ cũng sắp đến giờ ăn, chúng ta đi tắm rửa một cái, sau đó phải đến phòng khách.” Hôm nay là ngày 30 tết, hắn cũng không muốn muộn, sau đó bị phụ thân càm ràm từ cuối năm nay sang tới năm sau.
Vì thế, Thượng Quan Thiện Thủy xoay người đi ra ngoài. Hạ An Ca lưu luyến nhìn thức ăn trên bàn, nhưng sau đó xoay người đi theo Thượng Quan Thiện Thủy. Thức ăn chẳng hạn, đều là chết, chỉ cần mình đi theo Thượng Quan Thiện Thủy, sợ sau này không có món ăn ngon sao?
|
Trọng sinh cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 27 – Bốn người đồng hành
Qua một năm mới vô cùng náo nhiệt, Thượng Quan gia từng người tự tan, bọn hắn cũng không phải mỗi ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm, mỗi người đều có chuyện của mình, thấy tiểu đệ rời nhà mấy tháng, cũng không có bị thương gì đó, đều yên tâm. Trước khi đi đều đặc biệt dặn dò Thượng Quan Phong Vũ sau này phải hảo hảo chiếu cố Thượng Quan Thiện Thủy, sau đó mới lưu luyến bịn rịn ly khai.
Thân phận của Hạ An Ca cũng không phải rất khó tra. Dù sao, ngọc bội như vậy đều là vô cùng trân quý, hơn nữa bên trong kinh thành bởi vì Cửu hoàng tử rời nhà trốn đi nên dẫn tới một loạt động tác, thế lực gia tộc Thượng Quan cũng không nhỏ, có thể điều tra ra cũng không phải chuyện gì khó. Chính là, cái khó chính là về thân phận Hạ An Ca.
Theo như Hạ An Ca nói, trên đường đã từng bị người đuổi giết. Mà một cái hoàng tử, còn là một hoàng tử cực kì được sủng ái, sự tình liên lụy đến là rất lớn. Người Thượng Quan gia thật sự không muốn lưu lại Hạ An ca, nhưng nhìn Thượng Quan Thiện Thủy mấy ngày này tươi cười cũng nhiều không ít, liền có chút không mở miệng được. Lại nói, trước đó họ cũng đã đáp ứng cho Hạ An Ca đi theo Thượng Quan Thiện Thủy.
Cho nên, Thượng Quan lão gia tử vuốt râu nghĩ nửa ngày, đại thủ vung lên: “Tiểu thất, ngươi cũng đi theo bọn nó, hài tử tiểu bát kia còn nhỏ, ta sợ mấy người bọn nó không chịu nổi tính khí lại xảy ra chuyện gì, ngươi dù sao cũng đã mười tám tuổi, có một người lớn đi theo, có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở bọn nó.”
Vì thế cứ như vậy, nguyên bản hai người đi cộng thêm Hạ An Ca là ba người, hiện tại Thượng Quan lão gia tử lại an bài thêm một người, ba người liền đổi thành bốn người lên đường. Cáo biệt lớn lớn nhỏ nhỏ cả nam lẫn nữ Thượng Quan gia, bốn người đều tự cưỡi ngựa ra đi.
Từ Cẩm Quan thành đi ra, bọn hắn phải đến Trì Giang Châu. Khoảng cách giữa hai tòa thành này cũng không tính là quá xa, nhưng kỵ mã cũng mất một ngày. Cho nên lúc xuất môn, Thượng Quan Phong Vũ cùng Thượng Quan Phi Trần đã chuẩn bị không ít thức ăn, chuẩn bị để giữa đường ăn uống.
“Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.” Mắt thấy đã tới giữa trưa, Thượng Quan Phi Trần ghìm chặt con ngựa, quay đầu phẩy tay với ba người. Ngựa của bọn hắn chạy chưa tính là quá nhanh, cho nên rất nhanh liền có thể khống chế được ngựa. Đặc biệt chú ý Thượng Quan Thiện Thủy một chút: “Tiểu cửu, ngươi có mệt không? Chịu không được thì phải nói một tiếng a, thất ca ôm ngươi cũng được.”
“Thất ca, ta không phải nữ nhân.” Rất bất mãn nghiêng mắt liếc Thượng Quan Phi Trần, Thượng Quan Thiện Thủy giẫm lên bàn đạp cẩn thận xuống ngựa, đánh giá địa hình xung quanh, gật đầu: “Chúng ta ở chỗ này nghỉ tạm trong chốc lát đi, bên kia còn có một dòng sông nhỏ, vừa lúc uống chút nước, các ngươi muốn uống nước không?”
“Không uống, ta có mang theo rượu ngon nha.” Hướng về phía Thượng Quan Thiện Thủy khoe khoang lắc lắc túi rượu của mình, Thượng Quan Phong Vũ nhướng nhướng mày cứ như đang nói “Ta có thể uống ngươi không thể uống, tức chết ngươi”, sau đó, dáng vẻ đắc ý lại bị Thượng Quan Phi Trần lườm một cái tiêu biến ngay lập tức.
“Cửu nhi, chờ ta một chút, ta và ngươi cùng đi.” Thượng Quan Thiện Thủy cũng không để ý Thượng Quan Phong Vũ, đang chuẩn bị quay đầu đi thì nghe tiếng Hạ An Ca gọi, Thượng Quan Thiện Thủy dừng bước: “Cửu nhi cửu nhi, rất khó nghe, ngươi gọi ta Thượng Quan Thiện Thủy hoặc là Thượng Quan, hoặc là Thiện Thủy, hoặc là tiểu cửu, vậy không được sao?”
“Tên vậy không dễ nghe a.” Hạ An Ca thực vô tội nhìn Thượng Quan Thiện Thủy: “Bằng không, cửu nhi cũng có thể gọi ta tiểu cửu.” Chuyện kể rằng, có lá gan gọi y là tiểu cửu cũng không có mấy người.
“Được rồi được rồi, vấn đề này chúng ta đã nói rất nhiều lần.” Thượng Quan Thiện Thủy quay đầu: “Ngươi không phải muốn uống nước sao? Nhanh lên.” Cất bước đi lên phía trước, phía sau Hạ An Ca nhanh chóng đuổi kịp: “Cửu nhi a, bên kia có bụi cỏ rất rậm, liệu có rắn không?”
“Đang mùa đông, đâu dễ dàng có xà.” Trắng mắt liếc Hạ An Ca, Thượng Quan Thiện Thủy ngồi xổm xuống, đưa tay vóc một ít nước đưa lên miệng uống một ngụm, sau đó run run một chút: “Lạnh quá.”
Hạ An Ca ở một bên cực đau lòng vội hỏi: “Tay ngươi đông lạnh chưa? Có đau không?” Hắn luôn trông cậy vào đôi tay này có thể làm ra thật nhiều món ăn ngon nha. Nhanh chóng kéo tayThượng Quan Thiện Thủy qua cẩn thận sờ soạng hai lần, hoàn hảo, may là chỉ nhúng tay vào một chút, không bị tổn thương gì.
Trải qua những ngày sống cùng này, Thượng Quan Thiện Thủy làm sao không biết trong lòng Hạ An Ca suy nghĩ cái gì, không nói gì quất khóe miệng một cái: “Yên tâm, không đói chết ngươi đâu.” Rút tay ra, lấy một cái túi da, cho đầy nước vào, sau đó lại xuất ra một bình mật ong, cho vào một ít, lắc lắc túi nước, một lần nữa cho vào túi càn khôn, đứng lên nhìn Hạ An Ca: “Không phải ngươi muốn uống nước sao? Nhanh lên, uống xong chúng ta trở về.”
Đáp một tiếng, Hạ An Ca xoay người, học động tác vừa rồi của Thượng Quan Thiện Thủy, vóc một ít nước uống một chút, sau đó liền đứng dậy đi theo Thượng Quan Thiện Thủy trở lại ven đường.
“Hai người các ngươi muốn ăn gì?” Thượng Quan Phi Trần lật tung hành lý, bởi vì chỉ đi một ngày cho nên không bỏ vào túi càn khôn, để lại trên yên ngựa, cho nên lương khô đều bị cứng chút. Hạ An Ca cầm cái màn thầu nhéo tới nhéo lui, sau đó cũng ghét bỏ thả trở về.
Thượng Quan Thiện Thủy cũng không xoi xét gì nhiều, tùy tiện lấy một cái bánh màn thầu trong túi, cuốn thêm trứng gà luộc trong trà, hơn nữa còn có mật thủy vừa nãy, cơm trưa như vậy là đủ rồi. Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ đối với phương diện ăn uống không chú ý như Hạ An Ca, cho nên hai người cũng rất mau an vị ăn phần của mình. Còn lại Hạ An Ca, đáng thương nhìn ba người kia ăn đến ngon lành, mình chính lại không động thủ.
Thở dài, Thượng Quan Thiện Thủy phân phó Hạ An Ca: “Đi tìm chút củi lửa.”
Hạ An Ca bật người lộ ra nụ cười toe toét, vui vui vẻ vẻ đi tìm củi trở về, may mắn bên này có rừng cây, bằng không hôm nay Hạ An Ca sẽ bị đói. Nhóm lửa, Thượng Quan Thiện Thủy lấy tất cả màn thầu ra, chỉnh chỉnh tề tề cắt thành chữ phiến, sau đó lấy ra một cái bát, đánh mấy quả trứng gà, hòa thêm mật vào, để qua một bên.
Thượng Quan Thiện Thủy xiên bánh mì vào bảo kiếm của Hạ An ca, đặt trên lửa chậm rãi nướng. Chờ bánh mỳ trở nên hơi mềm, quét một lớp trứng mật lên mặt bánh, như vậy tiếp tục nướng thêm một lát, cho đến khi mùi trứng và vị ngọt tỏa ra. Thượng Quan Thiện Thủy gọi thất ca bát ca nhà mình đến, tách màn thầu nướng ra.
Mặt bánh vàng óng ánh, cắn một ngụm mềm mềm ẩm ướt, tầng ngoài lại thơm giòn, cùng với cái màn thầu cứng ngắt lúc đầu, khác biệt đó cũng không phải là nhỏ. Hạ An Ca cười ~ híp mắt ~ híp mắt cầm phiến bánh nướng thuộc về mình ngồi xổm bên cạnh Thượng Quan Thiện Thủy, nhâm nhi thêm dưa muối ngon miệng Thượng Quan Thiện Thủy tự làm.
Thượng Quan Phong Vũ cũng thuận tiện đem rượu của mình hâm nóng, thấy nó không còn lạnh mới uống vài ngụm. Ăn ngon uống tốt, dập tắt đống lửa trên đất, mấy người lại phiên thân lên ngựa.
Dù thế nào đi nữa bọn hắn cũng không đến kịp thời gian, cho nên cứ mặc mấy con ngựa rì rì đi lên phía trước.
“Tiểu cửu, Trì Giang Châu có cái gì ăn ngon sao?” Thượng Quan Phong Vũ giục ngựa đến gần Thượng Quan Thiện Thủy tò mò hỏi.
“Không có, đại khái cùng Cẩm Quan thành không sai biệt lắm.” Ngáp một cái, Thượng Quan Thiện Thủy hồi tưởng bản đồ trong đầu mình. Cẩm Quan thành là Thành Đô, TRì Giang Châu là Trùng Khánh, những món ăn của hai địa phương này đại để khá giống nhau, đều lấy vị cay làm chủ.
“Vậy chúng ta còn đi Trì Giang Châu làm cái gì?” Thượng Quan Phi Trần quay đầu lại hỏi một câu, hắn biết rõ nhiệm vụ của tiểu đệ mình, học hết trù nghệ trong thiên hạ nha, nếu giống nhau, vậy tại sao lại phí sức chạy cả hai bên?
“Ân, từ Trì Giang Châu đến Quý Châu bên kia tương đối gần. Hơn nữa, Trì Giang Châu có rất nhiều dân tộc thiểu số, bọn họ cũng có rất nhiều thực vật đặc sắc.” Thượng Quan Thiện Thủy nỗ lực lục tìm gì đó trong đầu, hình như Trùng Khánh bên kia có năm cái Thổ gia tộc (dân tộc thiểu số vùng Hồ Nam, Hồ Bắc và Tứ Xuyên – Theo QT).
“Dân tộc thiểu số?” Một từ chưa từng nghe qua, Hạ An Ca quay đầu tò mò.
“Ân, chính là tộc người có dân số rất ít, chúng ta đều là người Hán, đây không phải là người Hán tộc, nhưng cũng thuộc về Đại Hạ Quốc ta, có thể gọi là dân tộc thiểu số.” Theo tình huống của quốc gia này mà tổng hợp lại, Thượng Quan Thiện Thủy đưa ra một đáp án chuẩn xác: “Giống như người Miêu Cương, phong tục tập quán của họ này nọ chẳng hạn, đều bất đồng với người Hán chúng ta, chúng ta có thể nói bọn họ là người Miêu tộc.”
“Thì ra còn có cách nói này a.” Hạ An Ca gật gật đầu, tự nhiên không thèm tiếp tục để ý đến, dù sao cái loại đại sự như quản lý quốc gia này, có phụ hoàng của mình đi làm là được, hắn chỉ cần hỗn ăn hỗn uống không lý tưởng cũng đã là tốt nhất.
“Chúng ta đi Trì Giang Châu.” Đối với dân tộc thiểu số, mấy người này vẫn tương đối tò mò, lúc bọn hắn đi du lịch, cũng sẽ không đặc biệt chạy đến dân tộc thiểu số nhìn xem. Giang Nam mới là đất Trung Nguyên, phải làm ra gì đó, tốt nhất là chạy tới Giang Nam bên kia. Chính là, nhiệm vụ của Thượng Quan Thiện Thủy lại không giống với bọn hắn.
|
Trọng sinh cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 28 – Tá túc ban đêm
Bốn người nhanh đuổi chậm đuổi, vẫn không thể đến kịp trước khi cửa thành Trì Giang Châu đóng lại. Nhìn cửa thành gần ngay trước mắt, Thượng Quan Phi Trần quay đầu, trừng Hạ An Ca: “Nếu không phải ngươi trên đường ồn ào đòi ăn ngon, nói không chừng lúc này chúng ta đã vào thành.”
Hạ An Ca tà tà liếc hắn một cái: “Chẳng lẽ ngươi không ăn sao?”
“Nhưng là ngươi đòi hỏi, nếu tiểu cửu đã làm ra rồi, vì cái gì ta không thể ăn?”
“Cửu nhi là bởi vì ta muốn ăn nên mới đi làm.”
“Tiểu cửu là đệ đệ của ta.”
“Ngươi cũng ăn còn tìm lý do làm gì?”
“Ta tìm lý do chỗ nào?”
“Ngươi vừa mới nói bởi vì ta muốn ăn ngon, cho nên chúng ta mới không kịp vào thành.”
“Ta nói, các ngươi muốn đứng đây ồn ào cãi nhau nguyên đêm sao?” Thượng Quan Thiện Thủy xoa xoa ấn đường, bất đắc dĩ nhìn hai người kia, một cái mười tám một cái mười lăm, một cái đã trưởng thành, một cái đã thành niên, hai người bọn họ không thể làm ra chút chuyện người lớn nên làm sao?
Thượng Quan Phong Vũ ở một bên tỏ vẻ yếu ớt, hắn không có tham dự cãi nhau, hẳn là đã làm ra chút chuyện người lớn nên làm rồi chứ.
“Chúng ta bây giờ hẳn là tìm một chỗ chuẩn bị ăn ngủ.” Thượng Quan Thiện Thủy sờ cằm nghĩ nghĩ: “Ta nhớ lúc nãy chúng ta nhìn thấy một cái trà liêu, không biết buổi tối có người ở không.”
“Đại khái là có người a, ta thấy hình như phía sau có một gian nhà.” Hạ An Ca hồi tưởng một chút nói, kéo đầu ngựa qua, nghiêng người quay mắt về phía Thượng Quan Thiện Thủy: “Nhưng là chúng ta có tới bốn người, e là chỗ đó không đủ cho chúng ta.”
“Chúng ta đi mượn nồi và bếp của họ làm chút cơm chiều ăn, về phần chỗ ở, bốn người một gian phòng ốc cũng được chứ?” Thượng Quan Thiện Thủy liếc liếc hai cái ca ca nhà mình: “Thất ca, bát ca, các ngươi nói đi?”
“Đều là nam nhân, có cái gì không tốt?” Thượng Quan Phi Trần tức giận đảo cặp mắt trắng dã, sau đó quay đầu lại, phí sau Thượng Quan Phong Vũ đáng thương sờ sờ bụng mình, chạy suốt một buổi trưa, thật sự rất rất đói a. Chẳng qua, đợi lát nữa khẳng định không phải tiểu cửu nấu cơm, đều là chạy một ngày đường, nếu là hắn dám bảo tiểu cửu làm chút gì ăn ngon, phỏng chừng thất ca sẽ trực tiếp lột da hắn.
Bốn người vì thế lại vòng trở lại chỗ trà liêu, xuống ngựa, đánh giá trà liêu nọ. Kỳ thật cũng không có gì đáng để đánh giá, rất đơn giản, phía trước một cái lều, phía dưới lều không có cái gì, đại khái là vì đã tối, cho nên cái bàn ghế đều thu dọn vào phòng. Phía sau có sáu căn phòng nhỏ song song đứng ở đàng kia, trong đó một gian sáng đèn, ánh nến mờ nhạt hắt trên khung cửa sổ, hiện ra vài phần ấm áp.
Những căn hộ ven đường dĩ nhiên là không thể thiếu nuôi chó. Cho nên, Thượng Quan Thiện Thủy bọn hắn ở bên này vừa xuống ngựa, con cẩu to lớn thoạt nhìn thực bình thường liền gâu gâu gâu sủa ầm lên, còn giật giật xích sắt trên cổ muốn đánh tới bọn hắn, tiếng xích sắt loảng xoảng va vào nhau không nhỏ, hòa cùng tiếng chó sủa, làm cho người ta đầu óc đau nhức
“Ai nha.” Cánh cửa căn phòng ở giữa, chính là cái phòng có ánh đèn kia, ‘chi nha’ một tiếng bị người kéo ra, một cái tiểu nam hài khoảng mười một mười hai tuổi bưng đèn đứng ở cửa, bàn tay cụm cụm che trên ngọn lửa, sợ bị gió thổi tắt.
“Chúng ta là người qua đường, bỏ lỡ thời gian đóng cửa thành, nơi này phía trước không thôn phía sau không điếm, chúng ta cũng không có nơi nghỉ ngơi, thấy trong nhà các vị vẫn sáng đèn nên tới quấy rầy, không biết các vị ngươi có thể thu lưu một đêm không?” Thượng Quan Phi Trần tiến lên liền ôm quyền hào hoa phong nhã mở miệng, bộ dáng kia của hắn, thực sự có tính lừa gạt, làm cho người ta vừa nhìn thì biết ngay không phải người xấu.
Hài tử kia nhìn bọn hắn, sau đó quay đầu: “Phụ thân, có người muốn tá túc.”
“Nha.” Một nam nhân ba bốn mươi tuổi nghe tiếng hài tử kêu nên đi ra, đứng ở cửa đánh giá bốn người: “Các ngươi muốn tá túc a?”
“Ân, đúng vậy, đại ca.” Thượng Quan Phi Trần gật đầu, cười rất hòa thuận.
“Vậy đến đây, nhà của chúng ta còn một gian khách phòng.” Nam nhân xoay người kéo tiểu hài tử vào nhà, nhưng sau đó xoay người ý bảo Thượng Quan Phi Trần bọn hắn đi vào bên trong: “Con đường này là vào thành, rất nhiều người đều bởi vì bỏ lỡ thời gian vào thành mà không chỗ ở, liền tìm đến nhà của ta, mấy năm trước chúng ta dứt khoát xây lên hai gian phòng, để khách nhân qua lại có cái nơi ngụ lại, các ngươi đến vừa may, hôm nay bà nương ta đã đem chăn đệm trong hai căn phòng kia ra phơi hết một ngày.”
“Phải cám ơn đại ca, bằng không hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể ngụ ở bên ngoài.” Thượng Quan Phi Trần bọn hắn đi theo nam nhân vào nhà, đảo mắt một cái, bài trí trong phòng đã xem đến thanh thanh sở sở. Trong phòng có một cái bàn lớn, hai đĩa thức ăn đơn giản, còn có ba bát cháo. Một bên phòng có rèm cửa, một người phụ nữ đang vén rèm lên đi tới: “Các vị đến tá túc?”
“Ân, đại tẩu hảo.” Thượng Quan Phi Trần gật gật đầu, bọn hắn coi như là người giang hồ, một thiếu niên mang theo hai thiếu niên choai choai còn có một hài tử, mà phụ nhân trước mắt đây lại là dân làm ăn, cũng có ba bốn mươi tuổi, không cần phải tị hiềm gì.
“Nhìn các ngươi phong trần mệt mỏi, đại khái là suốt ngày không ăn cái gì a?” Phụ nhân kia là một người sảng khoái, một bên gọi tự tướng công châm trà, một bên bưng ra một mâm màn thầu: “Nếu các vị không chê, nhà của chúng ta còn có một chút màn thầu, các vị công tử tạm thời dùng đi.”
“Không ngại, đại tẩu có ý tốt, chúng ta từ chối thì thật bất kính.” Thượng Quan Phi Trần mang theo ba người ngồi xuống, bốn người cùng nhau nhìn trộm màn thầu trên bàn, trắng trắng, thoạt nhìn còn hơi nóng, chính là, đêm nay chỉ ăn bánh mỳ, sợ là có chút nuốt không trôi đi?
“Không biết có thể làm phiền đại tẩu làm cho chúng ta chút đồ ăn không? Không cần quá chú ý, chỉ cần mấy món ăn gia đình là được.” Thượng Quan Phi Trần lấy ra một thỏi bạc nhét vào tay người nam nhân, cười ~ híp mắt ~ híp mắt bôi đen Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu đệ nhà ta tuổi nhỏ thể yếu, bình thường rất kén chọn, hôm nay lại chạy một ngày đường, cho nên chúng ta muốn cho hắn ăn nhiều một chút.”
“Được chứ, trong nhà còn có một chút đồ ăn, ta lập tức đi làm cho các ngươi.” Đại khái là ở ven đường thấy không ít khách nhân yêu cầu nhiều hơn như vậy, cho nên phụ nhân kia cũng không chối từ, ra ý bảo tướng công cất kỹ bạc, quay đầu phân phó tiểu nam hài: “An Tử, đi ra sau bắt con gà trống tới đây.”
Tiểu nam hài nghe lời, quay đầu đi ra sau vườn. Phụ nhân cũng đi tới trù phòng, trong phòng chỉ còn nam nhân lưu lại cùng đoàn người Thượng Quan Phi Trần, nói chuyện nhàn thoại, thời gian cũng qua rất nhanh.
Phụ nhân này nấu cơm cũng mau, không đến nửa canh giờ đã bưng lên bốn bát cháo, màn thầu cũng chế biến một lần, còn có một đĩa rau xào, ở giữa còn mang lên một nồi gà, là món canh gà đơn giản nhất. Thế nhưng thật ra lại rất thơm. Nhưng là, trên mặt canh gà là một tầng mỡ dày, Thượng Quan Thiện Thủy từ nhỏ đã không quen ăn những món có quá nhiều dầu mỡ, bĩu môi, không động tới.
Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ kén chọn, chính là hai người đã quen ăn món ngon, hơn nữa buổi tối, ăn thức ăn nhiều dầu mỡ không tốt, cho nên cũng chỉ ăn hai khối thịt gà, gắp mấy đũa rau, cùng màn thầu, sùm sụp húp vài ngụm cháo. Đồ ăn này tuy rằng không thể ăn, nhưng cháo cũng không tệ lắm, bên trong còn có tôm bóc vỏ, thả chút rau dại, tuy rằng đơn giản nhưng là vẫn là giữ được nguyên nước nguyên vị, hương vị ngũ cốc, khiến mấy người cảm thấy rất mới mẻ.
Ăn cơm xong, cũng không sai biệt lắm là lúc đi ngủ. Bởi vì là tá túc, cho nên thật không nên để chủ nhà nấu nước tắm, hơn nữa, cho dù có nước nóng bọn họ cũng chẳng có chỗ dùng. May mắn chủ nhân đã quen tiếp đãi người tá túc, hơn nữa có bạc dễ làm việc, vẫn là nấu ít nước cho bọn hắn rửa chân. Mấy người cũng không quá kén chọn, theo chủ nhân đến phòng ngủ, thuận tiện ôm luôn chậu nước vào.
Có hai gian phòng ngủ, một gian chỉ dùng để chiêu đãi khách nữ, một gian chỉ dùng để chiêu đãi khách nam. Nam nữ đại phòng (cấm kị gần gũi) vẫn rất nghiêm cẩn, lão bản này cũng rất biết làm người, cho nên phòng dành cho khách nữ, thông thường vẫn không cho nam nhân đi vào, lão bản nói với bốn người bọn hắn như vậy, bọn hắn cũng gật đầu đáp ứng ngủ cùng một phòng. Dù sao cũng không phải chuyện lớn gì, tất cả đều là nam nhân, chen chúc chen chúc một lúc là hết đêm thôi. Nhà này đặc biệt kiến tạo khách phòng, dĩ nhiên sẽ chú ý đến tình huống có nhiều người đến, cho nên giường này lớn hơn giường bình thường rất nhiều, bốn năm người cùng ngủ cũng không thành vấn đề.
Rửa sạch chân, để Thượng Quan Thiện Thủy ngủ trong cùng, Thượng Quan Phong Vũ kế bên Thượng Quan Thiện Thủy, Hạ An Ca nối tiếp Thượng Quan Phong Vũ, phía ngoài cùng là Thượng Quan Phi Trần. Đối với an bài thế này, Hạ An Ca rất rất bất mãn, nhưng là xét thấy hắn thân thể nhỏ mười lăm tuổi không thể trực tiếp phản kháng Thượng Quan Phi Trần mười tám tuổi thân thể cao lớn, cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng không tự nguyện nằm ngủ.
|
Trọng sinh cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 29 – Chậm rãi hiểu biết
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bốn người đã bị đánh thức. Bên cạnh đường lớn là trà liêu, rất sớm đã bắt đầu làm công việc. Lúc Thượng Quan Thiện Thủy bọn hắn đi ra, chủ nhà đã hấp xong hai lồng màn thầu, đang chỉnh chỉnh tề tề đặt trên bếp lửa nóng. Còn có một cái bếp lò, phía trên đặt một nồi nước, không chừng có bỏ vào thứ gì đó, bên trong tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.
Tiểu hài tử kia cực kì thông minh, thấy bốn người bọn hắn rời giường, liền nhanh chóng bưng nước ấm tới, để bọn họ sơ tẩy.
Ăn hai cái bánh bao, uống một chút cháo, bốn người liền ra đi. Trà liêu này cách cửa thành không xa, cho nên rất nhanh đã vào thành. Vào thành cần phải xuống ngựa. Thượng Quan gia rất giàu có, Thượng Quan Thừa Tuyên làm sinh ý rất lớn, vì thế, phàm là thành trấn lớn một chút, Thượng Quan gia đều có một viện tử, để mỗi khi Thượng Quan Thừa Tuyên đến kiểm toán tuần tra cũng không cần đến khách điếm ngụ lại.
Đã có nơi ở càng thoải mái, bốn người này cũng không ủy khuất chính mình. Huống chi, ngụ ở khách điếm còn phải bỏ tiền, không bằng ngụ ở biệt viện, vừa thoải mái lại tiết kiệm. Biệt viện này vì tiện lợi cho gia chủ Thượng Quan gia, vậy chắc chắn sẽ không xây dựng ở nơi hẻo lánh, nơi nào phồn hoa nhất, bọn hắn liền chạy đến, nhất định có thể tìm được.
“Ta cảm thấy, ta thực sự rất cần tắm rửa.” Để tiểu tư dắt ngựa xuống, Thượng Quan Phong Vũ không để ý hình tượng bày ra trên ghế, nói thật, tối hôm qua hắn thực sự ngủ không ngon. Thứ nhất, cái giường kia mặc dù lớn, nhưng hắn không quen ngủ cùng người khác, nhất là bên cạnh còn có một cái Hạ An Ca chưa tính là người quen, hơn nữa bọn hắn thân ở hoang giao dã ngoại, có thể an tâm ngủ mới là lạ.
Thứ hai, bát thiếu gia Thượng Quan gia, sống đến lớn như vậy, chưa bao giờ biết nguyên lai dừng chân ở gần chuồng gà vịt ngan lại kém như thế, hương vị từ cửa sổ phà vào thật sự là rất tiêu ~ hồn, vì thế, gây sức ép suốt đêm khiến bát thiếu gia Thượng Quan gia không chợp mắt nổi, chỉ đành nằm trơ ở đó luyện tập công phu bế khí.
“Ta cũng cảm thấy như vậy.” Thất thiếu gia nội công so với bát thiếu gia thâm sâu hơn không ít vẻ mặt thập phần uể oải, hắn bị tra tấn không chỉ là khứu giác, còn có thính giác. Kia từng tiếng cô cô cô, kia từng tiếng cạc cạc cạc cạc, kia từng tiếng hu hu hu hu, để cho hắn sâu sắc cảm thấy được ban đêm ven đường không hề yên tĩnh a.
Thượng Quan Thiện Thủy ngồi đối diện Hạ An Ca, hai người này, một cái công phu quá thấp, bôn ba cả ngày mệt mỏi vô cùng, nằm xuống là ngủ không biết trời trăng. Mà người kia, trời sinh có khí lực chấn nhiếp động vật, kia gà vịt ngan buổi tối cũng cần phải nghỉ ngơi, nhưng chính là bị thần thú trong các thần thú hù sợ, ngươi nói, ngươi khiến người ta sợ tới mức cả đêm không ngủ, còn không cho phép người ta kêu sợ hãi hai tiếng tỏ vẻ sợ hãi một chút sao?
“Ân, vậy các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cùng An ca đi trù phòng xem xem có gì không, làm mấy món ngon cho buổi trưa.” Phất phất tay, Thượng Quan Thiện Thủy thực thiện lương cho hai cái ca ca nhà mình tắm rửa đi ngủ, sau đó chính mình lôi kéo Hạ An Ca đi trù phòng: “An Ca a, giữa trưa ngươi muốn ăn cái gì?”
Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ ở phía sau trừng mắt, tiểu cửu nhà của chúng ta, không phải nên hỏi hai người chúng ta buổi trưa muốn ăn cái gì sao?
“Xuyến xuyến hương đi, món này đơn giản.” Hạ An Ca nghĩ nghĩ, thực cẩn thận lựa chọn một món ăn không quá lãng phí thể lực.
“Ân, được, cũng không biết phòng bếp có đủ nguyên liệu hay không.” Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, tuy rằng đã qua năm mới, nhưng mùa đông còn chưa hết qua, ăn chút gì cay nóng át đi hàn khí cũng rất tốt.“
Tới phòng bếp, cho người không cần thiết đi ra ngoài, Thượng Quan Thiện Thủy cùng Hạ An Ca bắt đầu bận rộn.
Xuyến xuyến hương là cần đủ nguyên liệu, tương vừng cùng tương ớt là không thiếu được. Tương vừng làm rất dễ, sao chín htaj vừng, mài nhỏ, sau đó chế thành. Thời gian Thượng Quan Thiện Thủy chế tương vừng, còn bỏ thêm một chút hạt đậu phộng hạt hạnh nhân linh tinh, so với tương vừng bình thường thì dinh dưỡng hơn nhiều lắm.
Tương ớt, cũng là Thượng Quan Thiện Thủy đặc biệt chế tạo. Đem cây ớt cùng quả táo, tỏi, đậu phộng cắt nhỏ, thêm ít dấm chua muối ăn đường trắng, cho tất cả vào nồi nấu, đến khi hỗn hợp thành hồ là đã hoàn thành. Bởi vì tuyển dụng chính là ớt chỉ thiên (ớt hiểm), cho nên so với tương ớt bình thường lại càng cay hơn.
Mấy ngày trước ở Cẩm Quan thành bọn hắn từng ăn lẩu, cho nên tương vừng cùng tương ớt vẫn phải có. Thượng Quan Thiện Thủy xuất ra tương ớt, cho vào nồi khuấy, chờ sao ra dầu ớt đỏ mới bắt xuống. Tương vừng dùng nước sôi nấu thành dạng hồ đặc, thêm tương ớt vào, sau đó thêm đường, dấm chua, hành gừng bằm nhuyễn cùng các thứ gia vị linh tinh, lại thêm một chút dầu vừng, khuấy khuấy trộn trộn, biến thành dạng đặc nhẹ là xong.
Còn lại gì đó lại càng dễ chuẩn bị. Kêu hai cái tiểu tư lại đây, phân phó bọn họ đem rau xanh linh tinh gì đó chuẩn bị cho tốt, sau đó hai người kia lại vô sự, chuyện còn lại giao cho tiểu tư là được. Xuyến xuyến hương chẳng qua là cái lẩu hình thức đơn giản, mà Trì Giang Châu thật là lưu hành lẩu xuyến xuyến hương chua cay linh tinh gì đó, cho nên bọn hắn cũng không cần lo lắng vấn đề bếp lò này nọ.
Trở lại viện tử của mình, hai người không có việc gì làm, một cái ngồi ở trên giường, một cái đứng ở dưới giường nhìn nhau suốt nửa ngày.
“Ngươi cũng ngồi đi, chúng ta không có việc gì thì tới tâm sự một chút.” Chỉa chỉa phía đối diện, Thượng Quan Thiện Thủy đang cầm một ly trà nháy nháy mắt nói. Hạ An Ca ở trên danh nghĩa là thị vệ của hắn, nhưng trên thực tế, cũng tương đương với một người bạn cùng chơi. Người Thượng Quan gia cũng biết, thân phận Hạ An Ca không phải đơn giản như vậy, người như vậy, cho Thượng Quan Thiện Thủy làm người hầu hoặc là thị vệ, đối với Thượng Quan Thiện Thủy mà nói cũng không phải chuyện tốt, nói không chừng ngày nào đó sẽ thành họa, cho nên phương pháp bảo đảm nhất chính là để tùy ý Hạ An Ca, không hạ thấp y, cũng không cung kính y.
Nói như vậy, Hạ An Ca cũng có lý do đi theo Thượng Quan Thiện Thủy, mà Thượng Quan gia cũng không bởi vì làm nhục Hạ An Ca mà tự mang đến tai họa cho mình.
“An Ca a, nhà ngươi có mấy người a?” Nghĩ nửa ngày, cảm giác mình sống hai đời đã là lão nhân nên ra vẻ tìm kiếm đề tài tán gẫu. Nếu hắn biết người trước mặt hắn đây, chín cuộc đời cộng lại so với hắn còn già hơn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.
Hạ An Ca liếc liếc mắt nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, trong lòng bắt đầu yên lặng tính toán trong nhà mình có bao nhiêu người. Trước đó của trước đó của trước đó của trước đó (9 lần), một cái Long phụ, tám Long ca, cộng thêm y, tổng cộng mười người. Đời này, một cái cha hoàng thượng, một cái nương hoàng hậu, tám ca ca ba tỷ muội, cộng thêm y, tổng cộng mười bốn người, hắn phải nói bên nào đây? Nói về chín đời trước sao, bây giờ mình đang sống ở kiếp này a; nói về kiếp này đi, cảm giác là đang nói láo. Hạ An Ca cũng không biết vì cái gì, chính mình lại không muốn nói dối trước mặt người này.
Nghĩ nghĩ mới lên tiếng: “Mười mấy, cùng nhà cửu nhi không sai biệt lắm.” Nhà Thượng Quan Thiện Thủy, còn nhiều thêm hai cái chị dâu, nếu gạch đi nữ quyến, còn lại thì giống với chín đời trước.
Thượng Quan Thiện Thủy dựa theo thói quen kiếp trước, vốn định hỏi tiếp nhà ngươi có ai a, lời đến bên miệng, chợt nhớ tới đến cổ nhân hình như vẫn đặt nặng quyền riêng tư, cho nên đổi lại đề tài: “An Ca biết đánh cờ không?”
“Biết, cửu nhi muốn chơi cờ?” Hạ An Ca gật đầu, nhíu mày nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, nửa tháng ở chung, y thật ra chưa từng thấy Thượng Quan Thiện Thủy chơi cờ.
Không nghĩ tới, Thượng Quan Thiện Thủy thế nhưng lại gật đầu: “Biết một chút, bằng không chúng ta đánh một ván? Cách giờ ăn trưa còn rất lâu, thất ca cùng bát ca cũng không biết khi nào thì mới có thể rời giường, chúng ta trước hạ hai bàn cờ, nếu lúc đó họ còn chưa dậy, chúng ta sẽ đi ăn cơm trước.”
Hạ An Ca đối với an bài thế này rất hài lòng, bật người đứng dậy, bảo nha hoàn đi lấy bàn cờ, hai người triển khai thế cờ trên chiếc bàn thấp.
Thượng Quan Thiện Thủy cầm cờ đen, Hạ An Ca đi cờ trắng.
Hai người đều là lần đầu tiên cùng đối phương chơi cờ, không hiểu rõ căn nguyên, dĩ nhiên là cần chuyên tâm nhìn bàn cờ. Hạ An Ca là không muốn thua một cái tiểu hài tử mười hai tuổi, mà Thượng Quan Thiện Thủy cũng là không muốn thua dưới tay một mao hài tử mười lăm tuổi. Cho nên, nhất thời trong phòng cực kì im lặng, ngẫu nhiên cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng quân cờ đặt xuống bàn cờ.
Chính là, trong chốc lát, thanh âm chợt nhiều hơn.
“Hạ An Ca, ngươi không thể đặt xuống đó.” Tiếng nói của Thượng Quan Thiện Thủy có chút hổn hển.
“Vì cái gì a.” Hạ An Ca khí định thần nhàn, tận lực bồi tiếp, ba một tiếng, hạ cờ, quân đen lập tức bị ăn sạch một mảng lớn.
“Bỏ xuống bỏ xuống, ta muốn đi lại.” Thượng Quan Thiện Thủy trợn mắt há hốc mồm một lát, ngẩng đầu, trừng Hạ An Ca. Đời trước hắn chưa từng chạm qua cờ vây, đời này vì quy củ Thượng Quan gia nên có học một chút, so sánh với Thao Thiết khi không có việc gì làm thì cùng mấy vị thần tiên trên trời hạ cờ suốt mấy trăm năm, chênh lệch kia, cũng không phải là cực nhỏ.
“Không thể đi lại.” Hạ An Ca so với quan Thiện Thủy càng thêm trợn mắt há hốc mồm, trơ mắt nhìn Thượng Quan Thiện Thủy kéo cả đám cờ vừa bị ăn của mình trở về xếp lại, chủ yếu là chưa thấy qua ai quang minh chính đại đi lại như vậy, cho nên chờ đến khi hoàn hồn, Thượng Quan Thiện Thủy đã bày cờ xong rồi, tự mình cũng thay đổi một nước cờ, đang nhìn y cười đến dương dương tự đắc.
“Vì cái gì a, ai quy định là không có thể đi lại?” Thượng Quan Thiện Thủy không vui đè lại bàn tay đang muốn lấy lại cờ của Hạ An Ca, chớp chớp đôi mắt to hắc bạch phân minh nhìn Hạ An Ca, vì thế, Hạ An Ca sửng sốt, đúng vậy a, ai quy định là không thể đi lại a? Đứa nhỏ này, bị Thượng Quan Thiện Thủy nháy mắt một cái là bao nhiêu thanh tĩnh trong đầu bay sạch. Rõ ràng là ước định mà thành quy củ, còn cần ai tới quy định sao? Trên thế giới này, những chuyện không có quy định như vậy cũng nhiều hơn đi.
“Ta cứ như vậy đi, mau, đến phiên ngươi.” Thấy Hạ An Ca không trả lời, Thượng Quan Thiện Thủy cười ~ híp mắt ~ híp mắt thu hồi tay lại, thúc giục người đối diện vẫn còn đang ngây người.
Hạ An Ca nháy mắt mấy cái, cúi đầu, hạ cờ. Vừa rồi Thượng Quan Thiện Thủy trong nháy mắt, tại sao mình lại cảm thấy đáng yêu như vậy? Thậm chí so với món thịt kho tàu yêu thích càng đáng yêu hơn, làm cho người ta rất muốn cầm lấy cắn hai ngụm . Ai nha, quả nhiên là do mình đã thật lâu không có ăn thịt kho tàu, không được, buổi tối phải bảo cửu nhi làm cho mình một nồi thịt kho tàu để ăn mới được.
|
Trọng sinh cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 30 – Thổ Gia khóc gả
Ở trong biệt viện ngây người hai ngày, Thượng Quan Thiện Thủy cũng nghỉ quá mức, cùng Hạ An Ca thương lượng, hai người sâu sắc cảm thấy được, ánh mặt trời sáng lạn như thế, ở nhà chờ đến mốc meo đầy mình thì quá lãng phí, cho nên tìm Thượng Quan Phi Trần, chân tình ý thiết biểu đạt mong muốn đi ra ngoài dạo một vòng. Vừa vặn Thượng Quan Phong Vũ ở nhà ngốc mãi cũng có một ít nhàm chán, bốn người ăn khớp với nhau, mang đủ ngân lượng, liền chuẩn bị xuất môn.
“Thất thiếu gia bát thiếu gia cửu thiếu gia, các ngươi từ từ…” Vừa đi đến cửa, liền nghe phía sau có tiếng thở hổn hển gọi ầm ỉ. Bốn người dừng lại, quay đầu nhìn quản gia mập mạp đang chạy tới: “Có chuyện gì không?”
“Này, khụ…” Quản gia đứng ở đàng kia, thở hổn hển hơn nửa ngày mới xem như có thể mở miệng nói chuyện: “Thiếu gia, vừa rồi các ngươi không phải hỏi xem có nơi nào hảo ngoạn hay sao?”
“Ân, ngươi nghĩ ra rồi?” Thất thiếu gia Thượng Quan Phi Trần nhíu mày, vừa rồi không trả lời nói mùa đông lạnh lẽo không có gì hảo ngoạn sao?
“Ân, quý phủ chúng ta có một tiểu tư, biểu muội của đường huynh của biểu tỷ của di mụ của biểu ca của hắn muốn thành thân, ta nghĩ các ngươi có thể sẽ có hứng thú, cho nên mới tới nói cho các ngươi biết một tiếng.” Một chuỗi dài xưng hô, quản gia thở dốc lợi hại hơn, như vậy, làm hại Thượng Quan Thiện Thủy lo lắng, sợ hắn không cẩn thận một cái hụt hơi rồi lăn đùng ra thì không biết làm sao.
“Thành thân có cái gì đáng xem.” Thượng Quan Phi Trần tự động đem mớ tin túc vô dụng lọc rụng, chỉ để lại ý trọng yếu. Thực không có hứng thú nhìn ba người khác: “Các ngươi muốn đi xem người gia thành thân sao?”
Ba người cùng nhau lắc đầu, Thượng Quan gia lão đại cùng lão nhị cũng đã thành thân, mà đại ca nhị ca nhà Hạ An Ca còn thành hôn sớm hơn nữa. Hai nhà này, một cái phú, một cái quý, hôn lễ trong nhà làm sao mà nhỏ cho được? Từng thấy qua hôn lễ long trọng, giờ lại bảo bọn họ đi xem hôn lễ nhà bình thường, thật sự là rất thiếu lực hấp dẫn.
Quản gia hắc hắc cười một tiếng: “Ta chưa nói thân phận của tiểu hỏa nhi kia đi?”
Thượng Quan Phi Trần liếc xéo hắn: “Ngươi chỉ nói quan hệ thân thuộc gia đình hắn.”
“Nga, kỳ thật là như vầy, thất thiếu gia bát thiếu gia cửu thiếu gia, tiểu hỏa nhi kia a, là người Thổ Gia tộc, hôn lễ của bọn hắn cũng là đặc hữu của Thổ Gia tộc, không giống với người Hán chúng ta, cho nên ta nghĩ các ngươi phỏng chừng sẽ muốn đi xem.” Quản gia cười hắc hắc hai tiếng, mới úp úp mở mở nói ra. Bởi vì nơi này là một biệt viện, người Thượng Quan gia cũng rất ít khi đến, cho nên trong biệt viện, quản gia luôn luôn là lớn nhất. Trong tình huống đó đã kết quả ra quản gia nơi này trên người thiếu nô tài khí chất, cùng chủ nhà nói chuyện, có một chút tùy ý. Nhưng là, những người này nếu có thể được tuyển ra đảm đương chức quản gia, kia đều là những người có trình độ, dù tùy ý thế nào, nhất định vẫn có một mức độ.
“Thổ Gia tộc?” Thượng Quan Phi Trần sờ cằm, như thế thật sự là chưa có xem. Thời gian bọn hắn đi du lịch, chung quy tùy tiện nghe ngóng cái gì dân tộc nào đó có người thành thân vẫn không hay, cho nên, đối với đề nghị này của quản gia, vẫn có chút tâm động.
“Thất ca, chúng ta phải đi nhìn cái hôn lễ đó, nghe nói, khi người Thổ Gia tộc thành thân, có thập bãi thập thu, chúng ta đi nhìn xem.” Thượng Quan Thiện Thủy đối với mấy chuyện thành thân chẳng hạn, là không có bao nhiêu hứng thú, nhưng là, đối với bàn tiệc hôn lễ vẫn cực kì cảm thấy hứng thú. Nắm lấy y tụ Thượng Quan Phi Trần, chớp chớp mắt mấy cái.
Thượng Quan Phi Trần nâng tay áo, muốn che đi ánh mắt tiểu cửu nhà hắn, ánh mắt thực sáng a, hoàng kim nhãn kia suýt tí nữa làm hắn mù luôn rồi.
“Được rồi, chúng ta liền đi xem cái hôn lễ kia.” Thượng Quan Phong Vũ ở một bên đánh nhịp, cá tính hắn cũng khá cực đoan, nếu không ra khỏi cửa, vậy tình nguyện cứ ngốc luôn như vậy, ngay cả cửa phòng cũng không muốn bước ra. Nhưng nếu đã xuất môn, vậy nhất định phải tìm nơi nào náo nhiệt mà gom tới, dùng lời của hắn mà nói, chính là đã xuất môn thì không nên lãng phí thời gian cùng tinh lực.
Hỏi quản gia địa chỉ cụ thể, đang chuẩn bị xuất môn, quản gia không biết lại từ chỗ nào hé ra thiệp mời: “Thiếu gia, đây là thiệp mời, hôn lễ của Thổ Gia tộc đều tương đối phong bế, trừ phi là nhận được thiệp mời, bằng không rất có thể sẽ không vào được. Bọn hắn dưới tình huống bình thường vẫn tương đối nhiệt tình, nhưng dưới tình huống đặc thù…” Cũng rất không nhiệt tình, không cần phải nói ra, tất cả mọi người hiểu được.
Nhìn thoáng qua quản gia rất rõ ràng là đã sớm có chuẩn bị, Thượng Quan Phi Trần mang theo ba người khác ra khỏi cửa. Phó dịch trong nhà, lúc có chuyện gì thông thường đều tìm đến quản gia, như là dựng vợ gả chồng tang cưới… trên cơ bản, cũng đều báo cho quản gia một tiếng, nếu việc vui, thuận tiện còn có thể đưa lên thiệp mời. Mà quản gia ư, nếu cấp cho phó dịch này mặt mũi, tự nhiên là sẽ đích thân đi tham gia, nếu không cần nể tình, tùy tiện phái người tặng chút quà mừng là xong.
Ngày nay loại tình huống này thật ra không thấy nhiều, quản gia đi cũng đã xem như thực nể tình, huống chi là chủ nhà đi. Cho nên, lúc đầu quản gia mới không nói chuyện này. Nhưng là, Thượng Quan Phi Trần bọn hắn cũng rất rõ ràng, muốn tìm nơi nào hảo ngoạn, làm quản gia thiếp tâm (tri kỷ, hiểu biết), dĩ nhiên là cần cống hiến tất cả những gì mình biết.
Tháng giêng vẫn chưa qua hết, trong thành cũng không có gì hảo ngoạn. Nghĩ tới nghĩ lui, quản gia liền nghĩ tới cái thiệp mời. Việc vui nha, thông thường là không so đo thân phận. Người có thân phận cao đi, đó là nể tình. Người có thân phận rất cao đi, kia vẫn là nể tình. Lại nói, bọn hắn cũng là ôm tâm tình xem náo nhiệt đi, cho nên, cũng không tồn tại chuyện gì mật mặt.
Tập quán của Thổ Gia tộc không giống với người Hán, cho nên cũng không ở cùng một chỗ, trong thành chủ yếu đều là người Hán, Thổ Gia tộc chủ yếu đều ở ngoài thành. Bốn người ra khỏi thành, tìm đúng phương hướng, liền lên ngựa đi tới Thổ Gia tộc theo lời chỉ dẫn của quản gia.
Hôn lễ Thổ Gia tộc, thời điểm náo nhiệt nhất hẳn là buổi tối, tân nương tử trước khi xuất giá một đêm, cho nên, vì muốn chứng kiến phần náo nhiệt nhất, mấy người một mực trên đường phố lắc lắc lư lư đến tối mới khởi hành.
Trì Giang Châu nhiều núi non, Thổ Gia tộc lại ở nơi có chút hẻo lánh. May mắn, nơi bọn hắn muốn tới cách thành tương đối gần. Bọn hắn kỵ mã chạy đi, cũng chỉ mất một canh giờ.
Vừa tới sơn khẩu, mấy người có thể nghe thấy từng trận tiếng ca, thanh âm của nữ hài tử đã hơi khàn khàn, nhưng là vẫn đem thanh tuyến rút đến cao nhất. Trong ngữ điệu mang theo bi thương, hơn nữa hòa cùng từng trận tiếng khóc, nếu không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng là đang khóc tang.
Trên trời sao nhiều trăng không tỏ, phụ thân ta khổ phú tâm can,
Ân tình cha nói không hết, nhắc tới người khó mà kết thúc.
Một sợ chúng ta chịu đói khát, hai sợ chúng ta sinh bệnh;
Ba sợ quần áo xấu hơn người khác, một nắng hai sương phí khổ tâm.
Bốn sợ chúng ta không học thức, đưa vào học đường đọc sách thánh hiền,
Dưỡng nữ nhi lớn thành người, hao phí bao nhiêu tình thâm như thóc gaoj.
Nữ nhi nhỏ bé, chỉ kém mang ra hàm trong miệng,
Khó khăn gian khổ suốt ngày dài tháng rộng, lo đông lạnh sợ chịu đói mỗi ngày.
Nữ nhân như hạt giống cải dầu, uổng công cha mẹ phí khổ tâm;
Ta hiện phải rời xa cha mẹ, nội tâm khó ngăn dòng lệ rơi!
Làm nữ không thể hiếu phụng song thân, khó mà hầu hạ cha mẹ tới trọn đời.
Trong nước đốt đèn đèn không rõ, không có kiếp sau uổng là người!
“Quản gia không phải nói là thành thân sao?” Đứa nhỏ Hạ An Ca này, là thuộc loại không biết rõ tình hình, dựng thẳng lỗ tai nghe trong chốc lát, quay đầu lại, rất là nghi hoặc khó hiểu nhìn Thượng Quan Thiện Thủy, về phần hai người khác, Hạ An Ca thập phần xác định cho rằng, hai người bọn họ cũng tuyệt đối không biết gì hết.
“Đây là tập quán của Thổ Gia tộc, gọi là khóc gả.” Thượng Quan Thiện Thủy cười ~ híp mắt ~ híp mắt ngồi phía trước Thượng Quan Phi Trần, sơn đạo không dễ đi, Thượng Quan Thiện Thủy người nhỏ vóc dáng lùn, một mình kỵ mã không an toàn, cho nên sau khi thương lượng, mấy người không đồng ý để Thượng Quan Thiện Thủy tự mình kỵ mã, mà là để cho hắn cùng Thượng Quan Phi Trần kỵ một con ngựa, trong bốn người, vóc dáng Thượng Quan Phi Trần là cao lớn nhất.
“Khóc gả?” Thượng Quan Phong Vũ và Hạ An Ca cùng nhau hỏi lại, trong mắt đều là nghi hoặc, dựng vợ gả chồng không phải là chuyện vui sao? Được rồi, bọn hắn cũng biết, khi tân nương tử khóc gả, là cần phải khóc một chút, nhưng khi lên kiệu hoa thì ngừng. Như tình huống lúc này, rất nhiều người cùng nhau ca hát cùng nhau khóc, thật sự là hiếm thấy.
“Ân, nghe nói rất nhiều người Thổ Gia tộc còn nghĩ hát khóc gả ca chính là thước đo tài trí cùng đức hạnh tiêu chuẩn của nữ tử nữa.” Thượng Quan Thiện Thủy thấy tất cả mọi người có điểm không hiểu, chỉ có thể cau mày, chẳng lẽ phải kể cho bọn hắn nghe về lịch sử bi thảm của Thổ Gia tộc, sau đó giải thích cho bọn hắn nữ nhân Thổ Gia tộc muốn dùng tiếng ca khóc gả để lên án tội ác chế độ hôn nhân sao?
Thượng Quan Thiện Thủy dám khẳng định, nếu như hắn nói như thế, ba người kia tuyệt đối sẽ càng khó lý giải hơn. Tội ác của chế độ hôn nhân này trong niên đại chế độ phong kiến chỉ là chuyện rất bình thường. Như là xung hỉ, nuôi con dâu từ bé, những loại hôn nhân như vậy đều là tội ác, nhưng đối với những cổ nhân này, bọn hắn chỉ cho rằng đó là chuyện đương nhiên.
“Các nàng cứ mãi khóc như vậy sao? Khóc tới khi nào?” Hạ An Ca rất mẫn cảm với những biến hóa cảm xúc của Thượng Quan Thiện Thủy, nháy mắt liền có thể cảm giác được Thượng Quan Thiện Thủy có chút thương cảm, bất quá, hắn cũng không biết Thượng Quan Thiện Thủy là cảm thán thời đại bi ai, còn tưởng rằng Thượng Quan Thiện Thủy là bị tiếng ca bi thương này lây nhiễm, mặt nhăn mày nhíu, liền có chút không thích tiếng hát này.
“Khóc khoảng năm năm ngày đi.” Không quá xác định hồi tưởng một chút trí nhớ trước kia, Thượng Quan Thiện Thủy sờ sờ đầu nói: “Trước khi lấy chồng vài ngày là bắt đầu khóc, còn cần người nhà bồi khóc, tân nương tử khóc đến ai, người đó phải khóc cùng, cho dù là khóc không được cũng phải cố rớt mấy giọt nước mắt. Sau đó đến buổ sáng xuất giá lại càng phải dùng sức khóc, khóc cho đến tận nhà chồng.”
Nói xong, Thượng Quan Thiện Thủy lại bát quái hề hề tiếp tục: “Nghe nói a, Thổ Gia có đặc biệt khóc gả ca, tiểu cô nương Thổ Gia tộc lúc mười hai mười ba tuổi bắt đầu học tập khóc gả, đến khi lấy chồng, hát khóc gả ca vẫn không thể lặp lại, cô nương không khóc là không cho phép lấy chồng.”
|