Trọng Sinh Chi Cửu Cửu Đích Mỹ Vị
|
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 16 – Không có củi lửa
Bởi vì Thượng Quan Thiện Thủy cầm theo bảo bối Thượng Quan gia —— túi càn khôn, cho nên trước khi lên đường, hắn và Thượng Quan Phong Vũ cơ hồ đã vơ vét toàn bộ những thứ trong trù phòng Thượng Quan gia, thậm chí, thiếu tí nữa ngay cả bột mì mì sợi đều nhét vào, nếu không phải không gian dung nạp của túi càn khôn có hạn, bọn hắn thậm chí còn muốn nhét một chiếc xe ngựa vào. Trang bị cực kì đầy đủ, cho nên hai người cũng không sợ hãi nửa đường không kịp vào thành, sau đó không có chỗ ở.
Trong lòng chỉ nghĩ phải gấp rút chạy đi, thẳng tới giữa trưa, không ngoài ý muốn, bọn hắn không kịp đến thôn kế tiếp, nheo mắt nhìn về nơi xa, cũng chỉ có thể nhìn thấy con đường lớn càng lúc càng thu hẹp, quanh co khúc khuỷu, sau đó biến mất ở phương xa. Ven đường thì đừng nói rừng cây con suối, ngay cả một bãi cỏ đều không có, hoàn toàn là một vùng đất hoang vu.
Thượng Quan Phong Vũ sờ sờ bụng, quay đầu nhìn Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu Cửu a, trong túi càn khôn có gì bỏ bụng được không?” Hiện giờ hắn cũng không cầu gì mà túy kê, trước phải lấp đầy bụng mới có thể tiếp tục lên đường, sau đó mới có hi vọng thấy được túy kê.
Dưới ánh mắt mong chờ của Thượng Quan Phong Vũ, Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, sau đó xuống ngựa, đem ngựa kéo đến ven đường, dây cương tùy tiện ném trên yên ngựa, dù sao cũng không có nơi cột ngựa, còn không bằng để nó tùy tiện chạy loanh quanh đi. Thượng Quan Phong Vũ cũng xuống ngựa, đem hai con ngựa quăng lại gần nhau, sau đó nhìn theo động tác của Thượng Quan Thiện Thủy, tha thiết mong mong chờ chờ hắn cho mình đồ ăn.
Thượng Quan Thiện Thủy chớp hai cái ánh mắt, lộ ra một nụ cười giảo hoạt, sau đó vươn tay, lấy túi càn khôn từ trong lồng ngực ra, tiếp tục đưa tay, moi ra một xuyến đông tây. Ánh mắt mong chờ của Thượng Quan Phong Vũ loáng cái biến thành kinh ngạc, tiếu dung đông cứng co rút hai cái, biến thành trạng thái hóa đá. Bất quá, Thượng Quan Phong Vũ có tố chất tâm lý tốt lắm, chỉ mất một chút công phu lập tức trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
“Tiểu Cửu, ngươi làm nhiều gà như vậy lúc nào?” Thượng Quan Phong Vũ chỉa chỉa xuyến gà Thượng Quan Thiện Thủy ném dưới đất, tò mò hỏi. Hôm nay, tiểu Cửu chỉ rời đi một lát để tìm đầu bếp trao đổi thôi mà, chẳng lẽ là trao đổi xong thì nhân cơ hội đi mua luôn? Nhưng khi đó nhiều người như vậy, hắn làm sao nhét gà vào túi càn khôn ni?
Thượng Quan Thiện Thủy một bên tiếp tục lục lọi trong túi càn khôn, một bên không để ý nói: “Ta mua toàn bộ gà trong khách điếm, đại trù của họ đi vắng, túy kê dự trữ cũng không còn, hiện giờ ngay cả gà sống cũng không có, lúc có khách nhân gọi túy kê thì có thể lấy cớ. A, đúng rồi, bát ca, ngươi nhanh nhanh làm gà đi, lát nữa chúng ta mở tiệc toàn gà.”
“Nga, được. Nhưng nơi này không có nước, lát nữa chúng ta làm sao rửa đây?” Thượng Quan Phong Vũ đã từng xuất môn du lịch, cũng từng động thủ làm thức ăn, cho nên đối với loại chuyện nhỏ nhặt như giết gà này vẫn có thể làm được.
Lúc này Thượng Quan Thiện Thủy đã tìm được những thứ mình cần, hơn mười vò rượu, bị Thượng Quan Thiện Thủy nhất nhất lôi ra đặt xuống đất: “Uhm, dùng cái này, bất quá bát ca phải chú ý nga, không được làm mình bị thương a, bằng không chúng ta không có gì để ăn cơm trưa.” Rượu mạnh tưới lên miệng vết thương, đó cũng không phải là việc nhỏ.
Khóe miệng co rút một cái, Thượng Quan Phong Vũ cam chịu số phận bất hạnh cầm chủy thủ của mình đi qua một bên giết gà. Mà Thượng Quan Thiện Thủy thì lôi toàn bộ gia vị của mình ra, bày một đống lớn trên mặt đất. Thượng Quan Phong Vũ làm thịt xong một con gà, Thượng Quan Thiện Thủy lấy tới chuẩn bị bắt tay nấu nướng, bỗng nhiên vỗ đầu một cái quay đầu nói với Thượng Quan Phong Vũ: “Bát ca, hình như chúng ta không có củi lửa.”
Bất luận là muốn nướng muốn nấu muốn chiên hay là muốn chưng, nhất định đều phải dùng lửa. Hai người bọn họ vừa rồi đã kiểm tra xung quanh, cái địa phương ngay cả cây cũng không thấy, làm sao có củi lửa đây?
Thượng Quan Phong Vũ đang nhổ lông gà cũng ngừng tay, không biết nói gì quay đầu lại nhìn tiểu đệ nhà mình lộ vẻ mặt vô tội, Thượng Quan Thiện Thủy đáp lại bằng ánh mắt câm lặng, bây giờ hắn mới nhớ tới phải có củi lửa cơ mà, không được sao?
Muốn trách, thì hãy trách hôm này chiếm được phương tử nấu túy kê, rất hưng phấn, thế cho nên mới quên mấy chuyện củi lửa này.
Muốn trách, thì trách cái thời cổ đại lạc hậu này, không có bếp lò cho việc nấu nướng dã ngoại.
Muốn trách, thì trách bên đường quá hoang vắng, lại có thể ngay cả một gốc đại thụ cũng không có.
Thượng Quan Thiện Thủy yên lặng đem mấy thứ trên mặt đất thu hồi lại, ở trong lòng âm thầm siết chặt nắm tay, sau khi đến tiểu trấn kế tiếp, hắn nhất định phải làm ra một cái bếp không cần dùng củi!
“Trưa nay chúng ta ăn cái gì?” Thượng Quan Phong Vũ đưa con gà vẫn chưa thịt xong trong tay cho Thượng Quan Thiện Thủy cất vào, hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất.
“Ăn túy kê.” Thượng Quan Thiện Thủy mặt căng cứng lặng lẽ nhìn Thượng Quan Phong Vũ, sau đó từ trong túi càn khôn moi ra một cái vò nhỏ, nhấc nắp lên, mùi rượu nhất thời phát ra xông vào khoang mũi, khiến bụng người kêu lên cô lỗ cô lỗ. Thượng Quan Phong Vũ đầu tiên là hưng phấn một phen, tiếp theo nhìn qua Thượng Quan Thiện Thủy: “Cái này là do ngươi lưu lại khi hỏa thiêu trù phòng?”
Thượng Quan Thiện Thủy chớp mắt hai cái, sau đó gật đầu, thật ra hắn tranh thủ trước khi chạy trốn chạy đến moi lên một con túy kê.
“Nói cách khác con túy kê này luôn luôn đặt trong túi càn khôn?” Thượng Quan Phong Vũ tiếp tục hỏi, hắn thực muốn biết, đã có một con túy kê ở đó rồi, vậy vừa rồi bọn họ bận rộn hết nửa ngày là vì lẽ gì.
Thượng Quan Thiện Thủy lại gật đầu, sau khi hắn trở về đã cẩn thận phân biệt mùi rượu trên thân gà, sau đó mua một vò rượu khác bỏ túy kê vào tiếp tục ngâm. Dù sao thời tiết bây giờ cũng không nóng, hẳn là còn có thể ngâm thêm hai ngày.
Thượng Quan Phong Vũ thấy Thượng QuanThiện Thủy bình tĩnh gật đầu như thế, hắn cũng trở nên bình tĩnh, đưa tay lấy con gà trong vò rượu ra, thuận tiện hỏi vấn đề cuối cùng: “Chúng ta vừa rồi đang bận rộn cái gì?”
“Bát ca, ngươi phải biết rằng, chỉ có trả giá bằng lao động mới có cơm ăn, vì để cho ngươi có cơm ăn, ta rất vĩ đại hy sinh hết hai con gà.” Thượng Quan Thiện Thủy giơ hai ngón tay lắc lắc trước mặt Thượng Quan Phong Vũ, hắn cũng không thể nói, là vì hắn muốn thực nghiệm cách làm túy kê kia, thuận tiện lưu vò túy kê này lại để đối chiếu phẩm chất a? Nếu thật sự nói như thế, nói không chừng lát nữa ngay cả cái chân gà bát ca cũng không lưu cho hắn.
Khóe miệng Thượng Quan Phong Vũ co quắp hai cái, cúi đầu, chuyên tâm đối phó túy kê trên tay mình. Tách thịt gà ra, đặt ởvào khay, vừa rồi Thượng Quan Thiện Thủy đã thu hết mấy thứ gia vị lại, nhưng vẫn chưa thu mấy thứ vật dụng ăn uống. Hai cái chén, hai đôi đũa, còn có một cái rổ nhỏ.
Thấy Thượng Quan Phong Vũ đã chuẩn bị xong thịt gà, Thượng Quan Thiện Thủy mới kéo tấm bạch bố đắp trên rổ, lộ ra bánh màn thầu bên trong. Hai người cầm màn thầu, chia thịt túy kê ra mà ăn.
“Ân, mùi rượu vẫn chưa đủ sâu.” Một bên nhai thịt gà, Thượng Quan Thiện Thủy còn đưa ra lời bình: “Xem ra là thời gian phao không đủ lâu, bất quá bên trong hình như có vị thuốc đông y, tiểu hỏa kế rõ ràng cũng không nói phải dùng dược liệu a, chẳng lẽ là dược tửu (rượu thuốc – rượu trắng ngâm các vị thuốc đông y)?”
“Ân, là dược tửu, có vị đương quy*.” Thượng Quan Phong Vũ ở một bên bổ sung: “Là dược tửu tốt nhất, tiểu Cửu, phụ thân cũng có nói, ngươi không thể uống rượu, túy kê này ngươi cũng không thể ăn nhiều.” Nói xong, đã đem cái chén đĩa kéo đến cạnh mình, tiểu Cửu đã ăn non nửa bàn, phân lượng này hẳn là đủ rồi.
Thượng Quan Thiện Thủy trát trát nhãn tình, rất là tiếc nuối nhìn cái chén thêm cái mắt, hắn cũng biết thân thể của chính mình, có thể lướt qua, không thể ăn nhiều. Rất nhiều thực vật đối với hắn mà nói, đều là cần kiêng cử. Không thể tùy tiện ăn cái gì, đối với người một lòng muốn làm đại trù mà nói, thật là một sự tra tấn rất lớn a. Bát ca nhà hắn từ trước đến nay là một người chỉ cần có thể ăn no là được, căn bản không thể nói ra khuyết điểm trong trù nghệ của hắn.
Cho nên Thượng Quan Thiện Thủy rất rất thất vọng, đi đâu mới tìm được một người có thể tùy thời ở bên cạnh mình nói ra khuyết điểm trong trù nghệ của mình đây?
“Tốt lắm, chúng ta lên đường thôi.” Thượng Quan Phong Vũ hoàn toàn không biết đệ đệ mình đã bắt đầu ghét bỏ hắn, chuẩn bị tìm người khác kết nhóm, tuy rằng ăn thấy rất ngon, nhưng hoàn toàn nói không nên ăn ngon ở chỗ nào, toàn bộ thịt gà cuốn sạch vào trong bụng của mình, chén đĩa chẳng hạn, dùng rượu trong bình cọ rửa xong xuôi, đưa cho Thượng Quan Thiện Thủy để hắn cất vào túi càn khôn, sau đó đưa tay kéo Thượng Quan Thiện Thủy đứng lên.
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, hiện tại không lên đường cũng không được a, bọn hắn muốn làm túy kê, vậy cũng cần đợi có củi lửa mới có thể làm, hiện tại ở nơi hoang giao dã ngoại này, có thể ăn no bụng cũng đã là nhờ phúc của túi càn khôn.
Hai người thu thập thoả đáng, gọi hai con ngựa đang loanh quanh ở bên kia về, lại lên ngựa, tiếp tục chạy đi.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 17 – Dã ngoại hoang miếu
Hai người nhanh đuổi chậm đuổi, rốt cục trước buổi tối tìm được rồi một điểm dừng chân. Rất không may, không phải khách điếm, mà là một ngôi miếu đổ nát. Nói là miếu đổ nát, còn không bằng nói là một ốc tử đổ nát, tượng phật bên trong, bởi vì lâu năm không tu sửa, cũng đã sụp một nửa. Hương án này nọ, không còn một cái, chỉ lưu lại một mảnh đất trống. Bất quá, góc phòng lại có một đống rơm rạ rất lớn. Có thể là từng có người lui tới, sau khi nghỉ ngơi thì lưu lại.
Lần này, chung quanh ngôi miếu tốt xấu gì vẫn còn có chút cây, tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn có thể tìm được mấy nhánh cây làm củi nướng gà. Nửa đường Thượng Quan Thiện Thủy đã quyết định, phải làm túy kê, còn phải là món túy kê ngon nhất, cho nên, phải an trí tốt mới có thể làm. Dù sao, tuy túi càn khôn lý có nguyên liệu, nhưng vạn nhất khuyết thiếu một loại nguyên liệu gì đó, vậy túy kê chẳng phải hỏng mất hay sao.
Buộc ngựa xong, hai người ở trong ngôi miếu đổ nát dò xét một vòng, rất nhanh đều xác định nhiệm vụ của mình. Thượng Quan Thiện Thủy phụ trách quét tước dọn dẹp một góc nhỏ để hai người nghỉ ngơi, Thượng Quan Phong Vũ thì xuất môn thu thập một đống củi trở về, ở một bên nhóm lửa.
“Tiểu Cửu, làm gà nướng à?” Thấy Thượng Quan Thiện Thủy lấy ra hai con gà, dùng bảo kiếm của mình xuyên vào, khóe miệng Thượng Quan Phong Vũ vốn quất một cái, lập tức thoải mái, ngay cả cái quạt bảo bối của cha còn có thể lấy ra quạt lửa, dùng bảo kiếm của hắn nướng gà vẫn tương đối tốt hơn. Dù sao, nướng xong gà bảo kiếm vẫn còn có thể dùng, không giống cái quạt của cha, đến cuối cùng chỉ còn lại có bộ xương.
Thượng Quan Thiện Thủy gật gật đầu: “Ân, dù sao khi chúng ta đến thành thị kế tiếp, có thể an tâm làm gà say, vậy hai con gà này không còn dùng được nữa, không bằng nướng lên làm cơm tối còn hơn.” Nói xong, cầm lấy nước muối đã được pha chế, cùng với bột ngọt, cẩn thận bôi lên trên con gà, tiếp theo, lại lấy mật ong, cho hai con gà tắm mật một phen, như vậy có thể át bớt mùi rượu trong thịt, xem như hoàn thành bước đầu tiên.
Ướp gia vị bên ngoài cho tốt, tiếp theo là bên trong con gà. Hành gừng tỏi băm nhỏ, trộn với nguyên tuy (rau thơm)*, hồi hương, nấm hương, thuận tiện lấy thêm mấy quả trái cây nhét vào. Sau khi nhồi vào, đem hai chân gà chập lại xuyên qua bảo kiếm, như vậy liền có thể đảm bảo mấy thứ trong bụng gà không bị trào ra. Đem bảo kiếm đặt trên lửa, đem chuôi kiếm đưa cho Thượng Quan Phong Vũ.
Thượng Quan Phong Vũ nướng gà, Thượng Quan Thiện Thủy bắt đầu làm chuyện khác Cơm chiều chỉ có gà nướng thì không tốt, tiểu Thiện Thủy của chúng ta cũng rất chú trọng đến việc dưỡng sinh. Những món ăn nhiều dầu béo gì đó, vốn không thích hợp ăn vào buổi tối, hiện tại nếu phải ăn, đương nhiên là muốn phối thêm một số món khác. Nói thí dụ như, các loại cháo trợ tiêu hóa chẳng hạn.
Túi càn khôn thật thần kỳ, cho nên dù Thượng Quan Thiện Thủy có xách ra một cái thiết oa (nồi bằng thiết) từ túi càn khôn, chúng ta cũng không cần cảm thấy ngạc nhiên.
Tìm vài thanh gỗ thật dài rắn chắc, ở giữa gác lên một cây gỗ ẩm ướt không dễ bị thiêu cháy, đem thiết oa treo trên thanh gỗ, sau đó châm nước. Nước này là tìm được bên ngoài ngôi miếu đổ. Dưới đại thụ có một khối đá lớn, dưới tảng đá có một miệng giếng, giấu khá kỹ, nếu không phải Thượng Quan Thiện Thủy muốn mang tảng đá lại đây ngồi, bọn hắn dứt khoát sẽ không phát hiện ra miệng giếng này.
Rong biển cắt sợi dùng nước ấm ngâm nở, hạnh nhân dùng nước sôi ngâm đến tróc vỏ. Chờ nước trong nồi sôi lên thì đem rong biển hạnh nhân cùng với đậu xanh cho vào nồi. Kế tiếp, chỉ cần chờ đậu xanh nấu mềm nát, là có thể lên đĩa. Đậu xanh vị ngọt tính hàn, có thể bài trừ độc tố trong cơ thể, rong biển vị mặn tính hàn, hàng áp lợi tiểu, hạnh nhân thì có tác dụng nhuận tràng, ba loại trộn cùng một chỗ chử thang (nấu), tuyệt đối là vị thuốc dùng để tiêu hóa sau bữa cơm tối . Hơn nữa, nguyên liệu đơn giản, trình tự đơn giản, rất thích hợp khi đi dã ngoại.
Thượng Quan Thiện Thủy để canh tiếp tục sôi, mình ngồi bên cạnh Thượng Quan Phong Vũ, thỉnh thoảng nhắc Thượng Quan Phong Vũ đem bảo kiếm xuyên gà lật qua lật lại một chút, sau đó hắn một bên bày ra nguyên liệu, ngẫu nhiên lại xoát lên thân gà một chút.
Không đến nửa canh giờ, một cỗ hương vị ngọt ngào từ trong ngôi miếu đổ nát tản ra. Trong mùi rượu thoang thoảng lại mang theo từng điểm ngòn ngọt, mà sau vị ngọt làm cho người ta thèm ăn, lại có thêm mùi thịt tươi non. Thượng Quan Thiện Thủy lấy hai con gà trên bảo kiếm xuống, mở bụng gà ra, bên trong lại phả ra mùi vị của trái cây.
Đủ loại mùi vị trộn lẫn cùng một chỗ, cũng không át đi hương vị chủ đạo, trình tự rõ ràng khiến mùi thịt càng thêm đậm đà, khiến người ngửi thấy phải chảy nước miếng ba nghìn thước.
Thượng Quan Phong Vũ hít một hơi thật to, nhắm mắt thưởng thức một chút mới quay đầu nói với Thượng Quan Thiện Thủy: “Tiểu Cửu, ngươi làm món này rất là tuyệt nha, không bằng sau này làm thêm vài lần, chúng ta trên đường sẽ có để ăn.”
“Bát ca, đây là món đơn giản nhất. Nếu ngươi thích, sau này chúng ta làm nhiều chút. Nhưng mà, thứ tốt không thể ăn nhiều, sẽ rất ngán.” Nói xong Thượng Quan Thiện Thủy đã đem những thứ bên trong bụng gà vét hết, trái cây nấm hương… để ở một bên. Cầm chủy thủ nhỏ lát thịt ra, chỉ chốc lát sau, con gà nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đã biến thành một đống thịt gà.
“Làm phức tạp như thế làm cái gì, trực tiếp dùng tay xé ra ăn không được sao?” Thượng Quan Phong Vũ nhìn Thượng Quan Thiện Thủy bề bộn đến bất diệc nhạc hồ, chậm rì rì lau sạch sẽ bảo kiếm của mình, sau đó ngồi xỗm xuống cạnh Thượng Quan Thiện Thủy hỏi han.
Thượng Quan Thiện Thủy cẩn thận suy nghĩ một chút mới cho ra đáp án: “Như vậy không tao nhã.”
Thượng Quan Phong Vũ khóe miệng co giật một cái, bưng chén đĩa lui lui về phía sau, nơi dã ngoại như vầy, miếu đổ như vầy, chỉ có hai người bọn họ, còn chú ý tao nhã làm cái gì?
Hoang sơn dã địa, quả thật cũng không cần tao nhã. Cùng với canh rong biển, hai người hoàn toàn tiêu diệt sạch hai con gà. Bất quá, trong đó có hơn phân nửa là Thượng Quan Phong Vũ hạ sát, dù sao một thiếu niên mười sáu tuổi, đúng là trong giai đoạn phát triển, hơn nữa cả ngày hôm nay vận động, khụ, kỵ mã cũng là một loại vận động, cho nên buổi tối ăn nhiều một chút cũng là chuyện bình thường.
Cơm nước xong, hai người bắt đầu màn ngươi nhìn ta ta ngó ngươi, trên mặt đất là chén đĩa, trong mâm là đũa muỗng. Thiết oa để ở một bên, bên trong chồng lên hai cái bát, cái thìa vểnh đuôi ở trong bát nhìn xung quanh: các ngươi ai tới rửa chúng ta đây ~
“Chúng ta chơi đoán số.” Thượng Quan Thiện Thủy hấp khẩu khí, nghiêm túc nhìn Thượng Quan Phong Vũ: “Ba trận thắng hai.” Mấy trò kéo búa bao hắn quen thuộc nhất, từ nhỏ ở cô nhi viện không có đồ chơi, cũng chỉ có thể chơi thế này. Sau khi cùng người kia cùng một chỗ, hai người cũng từng nhiều lần dùng loại phương pháp này xác định buổi tối làm mấy lần.
Thượng Quan Phong Vũ nghiến răng: “Luận võ nhanh hơn, một chiêu định thắng bại.”
Thượng Quan Thiện Thủy suy nghĩ một chút, đưa hai ngón tay kéo hầu kết, ngửa đầu hát vang: “Ăn của ta nhổ ra cho ta…” Giọng điệu một từ lại cao hơn mười phần so với một từ, biến đổi bất ngờ giống như là thuyền gặp bão lớn giữa biển khơi, ca từ giống như là bị ép ra từ trong cổ họng, đột phát tưởng tượng cực hạn của nhân loại.
Run rẫy một hồi, sắc mặt Thượng Quan Phong Vũ xám trắng: “Ngươi đừng hát nữa, ta rửa.”
Rửa sạch chén bát, hai người liền đều tự chui vào chăn của mình. Buổi tối không thể dập lửa, bằng không dễ dàng dẫn dụ dã thú. Rơm rạ chất xung quanh, rải lên một vòng dược phấn để ngừa kiến và côn trùng rắn rết. Ngựa buộc bên một cái cây ngoài miếu, ban đêm nếu có động tĩnh gì, ngựa cũng có thể báo nguy.
Rạng sáng ngày thứ hai, Thượng Quan Phong Vũ là bị một trận hương vị đánh thức. Ôm chăn ngồi dậy, dựng thẳng cái mũi dùng sức hít hít hai cái mới mở to mắt. Thượng Quan Thiện Thủy đang ngồi xổm trong miếu, cầm thìa quấy quấy trong nồi. Phía dưới đống lửa đốt rất lớn, chiếu lên hai má đỏ rừng rực của Thượng Quan Thiện Thủy, nhìn đáng yêu cực kỳ. Bất quá, Thượng Quan Phong Vũ rất rõ ràng, cái từ này ngàn vạn lần không thể nói ra, một khi nói ra, đừng mong mỏi gì đến bữa sáng của mình nữa.
“Tiểu Cửu, nấu cái gì đấy? Rất ngọt nha.” Sắp lại chăn, Thượng Quan Phong Vũ đi ra bên ngoài lấy nước sơ tẩy, trở về đứng phía sau Thượng Quan Thiện Thủy, cúi người nhìn nhìn vào bên trong nồi, khói trắng bốc lên che khuất ánh mắt, cái gì cũng nhìn không thấy.
“Canh đu đủ với ngân nhĩ và ý mễ (hạt bo bo thường thấy trong sâm bổ lượng X”D), thêm đường.” Thượng Quan Thiện Thủy vừa nói một bên lấy thiết oa xuống để qua một bên, lấy ra cái muỗng, nhanh nhẹn múc đầy hai bát cháo, sau đó xoay người đi ra bên ngoài rửa tay.
Thượng Quan Phong Vũ bưng bát lên hít một hơi, ấm ấm, hương vị ngọt ngào xông vào mũi. Màu vàng là đu đủ, hạt ý mễ trắng như tuyết, ngân nhĩ trong suốt, thoạt nhìn đã khiến cho người có cảm giác thèm ăn. Thượng Quan Phong Vũ húp một ngụm thật to, lùa một khối đu đủ vào miệng nhai nhai: “Tiểu Cửu, chúng ta đi thêm một lát sẽ vào thành, ngươi kỵ mã sẽ không có việc gì chứ?”
Thượng Quan Thiện Thủy trở về bưng bát cháo của mình suy nghĩ một lát: “Sẽ không, ta đã ngủ suốt cả đêm rồi còn gì. Bất quá, bát ca, ta đến nay đều không rõ ràng lắm, nhà của chúng ta rốt cuộc là ở địa phương nào a.”
Thấy Thượng Quan Phong Vũ bày ra vẻ mặt xem thường, Thượng Quan Thiện Thủy cũng thấy buồn bực: “Ta lớn như vậy, ngay cả cửa nhà còn chưa từng bước ra, bình thường cũng không chú ý các ngươi nói cái gì, không biết cũng rất bình thường a.” Hơn nữa, từ khi xuất môn đến bây giờ, bọn hắn chỉ mới đi qua một cái trấn nhỏ, một cái trấn nhỏ ngay cả tên cũng không có, ngươi nói xem hắn làm sao biết được chứ?
“Nhà của chúng ta nằm ở trong địa giới Cẩm Quan thành, bất quá, bởi vì Thượng Quan gia quá rộng lớn, ngụ ở ở trong thành không tiện, cho nên vẫn luôn ngụ ở ngoài thành, tương đương với việc hoàn toàn độc lập với Cẩm Quan thành.” Ngẫm lại tiểu đệ nhà mình hình như đúng là không có cơ hội tiếp xúc đến mấy thứ địa lý này nọ, Thượng Quan Phong Vũ cứ dựa theo trí nhớ của mình bù lại một chút cho Thượng Quan Thiện Thủy: “Chúng ta đã đi vài ngày, cũng còn chưa tới Cẩm Quan thành, nếu như hôm nay đi nhanh, buổi tối mới có thể vào thành.”
Thượng Quan Thiện Thủy gật đầu, coi mòi, thế lực Thượng Quan gia thật sự lớn đến không ngờ, lại có thể đánh đồng cùng với một cái thành, thậm chí phát triển cả thôn trấn dưới thế lực của bản thân.
Hai người rất nhanh liền uống xong cháo trong bát mình, lần này, không cần Thượng Quan Thiện Thủy nhắc nhở, chỉ cần dùng khóe mắt đưa mắt nhìn qua bát ca nhà mình, Thượng Quan Phong Vũ cũng rất tự giác đứng lên đi ra bên ngoài chà nồi rửa chén.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 18 – Thí dụng đại trù
Đúng như lời Thượng Quan Phong Vũ, hai người nhanh đuổi chậm đuổi, rốt cục trước khi trời tối đã đến được Cẩm Quan thành. Nơi này là tòa thành gần Thượng Quan gia nhất, dĩ nhiên có không ít cứ điểm của Thượng Quan gia. Cho nên Thượng Quan Phong Vũ cũng không tốn công sức tìm khách điếm làm gì, trực tiếp mang Thượng Quan Thiện Thủy đến biệt viện nhà mình.
Biệt viện Thượng Quan gia, là dùng để nghỉ ngơi khi đi du ngoạn, cho nên trên biển gỗ trước cửa cũng không tuỳ tiện viết lên hai chữ Thượng Quan, biển gỗ màu đen, ba chữ “Sơn Thủy viên” dát vàng dưới ánh trăng vẫn thấy rất rõ ràng.
Gõ cửa, gã tiểu tư nhận ra đây là Thượng Quan Bát thiếu gia đã từng tới trước đây, cho nên nhanh chóng cúi đầu khom lưng nghênh đón bọn họ vào trong. Quản gia sai người đưa lên cơm canh, lại tìm nha hoàn mang bọn hắn vê phòng, nước ấm đã sớm chuẩn bị tốt, giường chiếu chẳng hạn, cũng đã chuẩn bị tốt từ sớm. Tuy rằng đây là một biệt viện, không thường có người đến, nhưng để xứng với chức vụ quản gia của mình, mấy thứ tiểu tiết vẫn sẽ chú ý đầy đủ. Trong lúc Thượng Quan Thiện Thủy cùng Thượng Quan Phong Vũ dùng cơm, cũng đã đem mọi chuyện phân phó an bài tươm tất.
Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau, khi hai người rời giường mặt trời đã treo cao quá nóc nhà.
“Bát ca, ta quyết định ở lại đây một thời gian.” Tẩy trừ xong, quản gia cũng phái người tới hỏi họ dùng điểm tâm ở đâu. Thượng Quan Thiện Thủy hỏi qua ý của bát ca, liền quyết định dùng cơm ở tiền viện. Thượng Quan Phong Vũ rời giường sớm hơn Thượng Quan Thiện Thủy, hắn là người luyện võ, buổi sáng nếu không có gì ngoài ý muốn, bình thường đều phải dậy sớm luyện võ.
Thượng Quan Phong Vũ cũng không nói gì, nghĩ một chút hỏi: “Phải ở lại chỗ này bao lâu?”
“Ba tháng đi, bây giờ không phải đã tháng mười sao? Qua hết năm chúng ta lại tiếp tục đi.” Thượng Quan Thiện Thủy lắc lư đầu, ngập ngừng nói, hắn không biết bát ca có an bài gì khác hay không, nếu như có, có thể lại không được.
“Được, chúng ta đây ngụ lại đây ba tháng, chờ hết năm thì đổi chỗ khác.” Thượng Quan Thiện Thủy còn đang suy nghĩ lý do thuyết phục bát ca nhà hắn, thế mà chỉ nghe thấy Thượng Quan Phong Vũ đáp ứng mình. Nhanh chóng gật đầu đáp lời, sợ bát ca sẽ đổi ý: “Tốt lắm, bát ca, ta muốn tìm đại trù nổi danh nhất Cẩm Quan thành, bát ca có biện pháp gì không?”
“Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Ngày mai bát ca sẽ đem người về cho ngươi.” Thượng Quan Phong Vũ đặt thìa xuống, nâng chung trà lên súc súc miệng, sau đó tiếp nhận khăn mềm nha hoàn đưa tới lau lau tay: “Bất quá, ngươi tìm đại trù để làm gì? Học tập trù nghệ sao? Bất quá, tiểu Cửu ngươi thiên phú nấu nướng thật không tồi, lúc ở nhà cũng chưa từng thấy ngươi làm cơm bao giờ, lần này đi ra, thật sự khiến ta kinh hãi.”
“Bát ca ngươi ba năm trước không có ở nhà.” Bĩu môi, Thượng Quan Thiện Thủy cũng không nhiều lời, Thượng Quan Phong Vũ không biết mình trù nghệ tốt như vậy cũng là chuyện tất nhiên, bởi vì lúc mình luyện tập trù nghệ Thượng Quan Phong Vũ không ở nhà. Cũng không thể nói bởi vì kiếp trước ta là đầu bếp nha.
“Tốt lắm, ngươi từ từ ăn, ăn xong thì bảo quản gia mang ngươi đi dạo xung quanh nhà, không được ra bên ngoài chạy loạn a, bát ca ta bây giờ sẽ đi hỏi thăm cho ngươi Cẩm Quan thành có đại trù nào tốt.” Thượng Quan Phong Vũ đứng lên, vỗ vỗ đầu Thượng Quan Thiện Thủy, sau đó nghênh ngang rời đi dưới ánh mắt giận dữ của Thượng Quan Thiện Thủy.
Thượng Quan Phong Vũ làm việc vẫn là có một chút đáng tin cậy, nói là ngày hôm sau sẽ mang người đến, ngày hôm sau thật sự dẫn một đại trù trở về.
“Tiểu Cửu, đây chính là đại trù nổi danh nhất Cẩm Quan thành, bát ca ngươi phải bỏ một số tiền lớn mới mời về được, ngươi cảm tạ ta như thế nào a?” Bước đến trước mặt Thượng Quan Thiện Thủy, Thượng Quan Phong Vũ cười đến gặp răng nhưng không thấy mắt, tuy rằng hắn rất đáng được cảm tạ, nhưng nụ cười trên mặt kia, lọt vào mắt Thượng Quan Thiện Thủy, lại cảm thấy vô sỉ như thế nào ấy.
Không để ý đến Thượng Quan Phong Vũ, Thượng Quan Thiện Thủy trực tiếp quay đầu nhìn đại trù: “Ngươi đã là đại trù nổi danh nhất Cẩm Quan thành, vậy nhất định ngươi đã làm ra rất nhiều món ăn.”
“Không dám nói là nổi danh nhất, nhưng là sở trường vẫn là có hai cái.” Đại trù lớn lên rất giống phật Di Lặc, bụng tròn tròn, trên mặt cười a a, một thân đoản trang (quần áo ngắn), càng tôn lên dáng người tròn tròn mập mạp, bất quá, bởi vì không phải rất già, nhiều lắm cũng chỉ hơn ba mươi tuổi, cho nên thoạt nhìn cũng không lộ vẻ mập, lại càng có vẻ đáng yêu một chút.
“Vậy ngươi làm hai món ăn cho ta nếm thử.” Ánh mắt chuyển chuyển, Thượng Quan Thiện Thủy rốt cuộc cũng không nói đến chuyện bái sư, thật ra hắn đang nghĩ, có vẻ như mấy môn phái cổ đại chẳng hạn, đều có quy định rất sâm nghiêm, nhất là tôn sư trọng đạo, nếu bây giờ đã bái một sư phụ, đến lúc gặp được một người trù nghệ còn tốt hơn, rất có thể không thể bái sư lần nữa.
Đại trù kia không biết tính toán của Thượng Quan Thiện Thủy, sau khi đáp một tiếng liền theo tiểu tư đến trù phòng.
Còn lại Thượng Quan Thiện Thủy, lười biếng tựa vào lan can ăn điểm tâm cùng Thượng Quan Phong Vũ, nhàn thoại câu được không: “Bát ca, mấy ngày này ngươi có việc cần phải hoàn thành sao? Ta ở trong biệt viện cũng không có chuyện gì, nếu ngươi bận rộn thì không cần chiếu cố ta.” Thật ra hắn cha nương nhà mình đã hạ mệnh lệnh cho bát ca, bất quá, hắn cũng không cho rằng mình yếu đuối đến mức tùy tiện một người bình thường cũng có thể đánh bại hắn. Mặc dù nói, thế giới này hình như rất tôn sùng thượng vũ lực.
Thượng Quan Phong Vũ lắc đầu: “Chuyện chủ yếu của ta là đi cùng ngươi, không còn gì khác. Ngươi nếu cảm thấy buồn, chúng ta đi ra ngoài chơi, Cẩm Quan thành có không ít thức ăn ngon cùng đồ chơi hảo ngoạn đấy.”
“Bát ca, ngươi rất quen thuộc với Cẩm Quan thành sao?” Thượng Quan Thiện Thủy sáp sáp lại, cơ hồ muốn úp sấp lên Thượng Quan Phong Vũ.
Thượng Quan Phong Vũ ăn hết điểm tâm, chuyển qua chùm nho, nho tháng mười là lúc chín ngon nhất, tím tím hồng hồng, nhìn qua rất có vị cảm, lại ngọt ngào mọng nước, càng khiến cho người ta nhịn không được ngắt mấy quả bỏ vào miệng nhấm nháp một phen. Phun hạt nho, Thượng Quan Phong Vũ cẩn thận tìm tòi trong đầu một lần: “Có thể coi như quen thuộc đi, bất quá ngươi cũng biết, ta rất ít khi để ý các món ăn, cho nên nếu ngươi muốn hỏi ta có gì ăn ngon, vậy miễn đi.”
Thượng Quan Thiện Thủy khinh bỉ nhìn Thượng Quan Phong Vũ, sau đó phiền muộn ngẩng đầu, nhìn lên thiên không: “Nguyên lai ngươi cũng không hữu dụng như mình nói a.”
Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Phong Vũ méo mó, đang chuẩn bị nói cái gì, đã ngửi thấy một cỗ vị cay truyền tới, quay đầu, cái đại trù hắn tìm đến đang cùng một tiểu tư đi về phía này, trong tay một người bưng cái khay, trên khay là hai cái bát, cái khay trên tay người kia là hai bộ chén đũa.
“Hai vị công tử, đây là những món ta đã làm, trong chén này là toan lạt phấn. Trong mâm, là bánh dày, ta sợ hai vị công tử chờ sốt ruột, cho nên làm hai món này, thỉnh hai vị công tử thưởng dụng.” Đại trù lớn lên giống phật Di Lặc, diễn cảm cũng giống như phật Di Lặc, luôn cười híp mắt híp mắt, trên gương mặt tròn tròn béo cơ hồ không thấy mắt đâu cả.
Thượng Quan Thiện Thủy cùng Thượng Quan Phong Vũ khẽ gật đầu, bảo tiểu tư mời đại trù ngồi xuống, sau đó cúi đầu xem toan lạt phấn cùng bánh dày bày trước mặt. Trong bát, toan lạt phấn tản ra hương vị cay tê, phía trên còn có du thang (mỡ canh) đỏ rực, rau thơm xanh biếc cùng củ hành cắt đoạn trắng noãn lơ lửng, đậu tương mài nhỏ bên cạnh là đậu phụ cắt giác, dùng đũa gạt lớp phía trên ra, phía dưới là phấn điều (miến, bún) thuần khiết trong suốt, dưới sự phụ trợ của hồng du (lớp mỡ phía trên) càng làm cho người ta cảm thấy thèm ăn.
Ăn một miếng, nhất thời còn có vị cay tê dại tràn ngập trong miệng, các loại hương vị xen lẫn cùng một chỗ, nhưng các loại hương vị lại độc lập tồn tại, tổng hợp lại cùng một chỗ, lại càng nồng đậm thơm hương, hơn nữa lạt tiêu du ( dầu ớt sa tế) thoạt nhìn rất nhiều, nhưng toan lạt phấn lại không có vẻ quá ngấy dầu. Kích thước của miến đều đặn, ăn vào miệng lại dai giòn, nhưng đồng thời lại mềm mại vô cùng.
“Ân, không tồi.” Khen ngợi một câu, Thượng Quan Thiện Thủy đem ánh mắt chuyển hướng bánh dày trong khay. Cái bánh trắng tuyết thậm chí có chút trong sáng, điểm xuyết lên mè đen, giữa bánh lại hơi hơi lộ ra một chút màu đỏ. Bởi vì đã bưng ra một lát, cho nên nhiệt khí đã tán đi, bánh dày càng có vẻ trong suốt hơn. Thượng Quan Thiện Thủy đổi một đôi đũa, gắp một cái bánh nhẹ nhàng cắn một ngụm.
Hương vị cay tê trong miệng sớm đã tán đi, cho nên cũng không ảnh hưởng khẩu vị nhấm nháp bánh dày.
Vốn là xúc giác mềm mại, sau khi tới miệng lại làm cho người ta cảm giác được trên đầu lưỡi có mùi hương hoa quế, hương vị ngọt ngào lại kèm một chút nhám nhám của mè đen, gạo nếp thơm ngát lại không làm người cảm thấy quá ngọt ngán. Nói tóm lại, bánh dày này làm cũng không tệ lắm.
Thấy Thượng Quan Thiện Thủy lộ ra nụ cười hài lòng, Thượng Quan Phong Vũ liền tuỳ tiện một ngụm toan lạt phấn một ngụm bánh dày bắt đầu ăn như hổ đói: “Tiểu Cửu a, đại trù này ngươi hài lòng chứ?”
“Ân, rất không tồi, bát ca vất vả rồi.” Thiêu thiêu mi, Thượng Quan Thiện Thủy ứng phó Thượng Quan Phong Vũ một chút, quay đầu hỏi đại trù nãy giờ vẫn ngồi một bên: “Vị này…”
“Tiểu nhân họ Thôi.” Đại trù thấy Thượng Quan Phong Vũ nói hai chữ liền dừng lại, trên mặt còn mang theo chút ngượng ngùng liền hiểu được, nhanh chóng báo tên: “Tiểu công tử gọi ta Thôi sư phó là được.”
“Tốt lắm, thôi sư phó, ta muốn hỏi một chút, tài nấu nướng của ngươi có thể truyền cho ngoại nhân?” Thượng Quan Thiện Thủy cũng biết, càng nổi danh, cho dù là một chức nghiệp nhro bé nhất, cũng sẽ có yêu cầu sư môn linh tinh quy củ gì đó. Hắn cũng không muốn tới giữa chừng bỗng nhiên xảy ra vấn đề gì, cho nên, có một số việc, vẫn là hỏi trước một câu thì tốt hơn.
“Trù nghệ của ta là học từ gia phụ, cũng không phải trù nghệ gia truyền gì, học tập trù nghệ, bất quá cũng chỉ là vì kiếm cơm ăn mà thôi.” Ngụ ý, trù nghệ này chỉ vì dưỡng gia hồ khẩu, chỉ cần đưa ra giá tiền phù hợp, cũng không phải là không thể dạy.
Thượng Quan Thiện Thủy lập tức đánh nhịp: “Tốt lắm, Thôi sư phó, đợi lát nữa ngươi cùng ta bát ca thương lượng một chút, bát ca ta sẽ đưa thụ nghiệp phí cho ngươi, trong ba tháng này ngươi hãy ở lại đây, đem những thứ ngươi biết dạy cho ta, về phương diện ăn ở, bát ca ta cũng sẽ an bài, ngươi thấy thế nào?”
“Đa tạ Tiểu công tử tán thưởng, ta dĩ nhiên nguyện ý.” Thôi đại trù cũng nghiêm túc, tựa như hắn đã nói, hết thảy đều là lấy dưỡng gia hồ khẩu làm điều kiện chủ yếu, cho nên, cũng không phải không thể dạy.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiên Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 19 – Thác thân nhi quá
Thôi đại trù rất có trách nhiệm, ngay ngày hôm sau, mới sáng sớm đã rất nghiêm túc ngồi xổm trước cửa phòng Thượng Quan Thiện Thủy bắt người. Nhìn gương mắt béo cười a a giống như phật Di Lặc kia, Thượng Quan Thiện Thủy bí mật có quắp khóe miệng một cái, ngửa đầu nhìn vị đại trù cơ hồ cao gấp đôi mình: “Thôi sư phó, kỳ thật ngươi không cần phải dậy sớm như thế…”
Không đợi Thượng Quan Thiện Thủy nói xong, Thôi đại trù liền nhanh chóng xua tay: “Không sớm không sớm, khi ta ở Tụ Đức Lâu, mỗi sáng sớm đều là giờ dần (3 -> 5 giờ ) rời giường, hiện tại đã là giờ thìn, sắc trời không còn sớm.”
Thượng Quan Thiện Thủy lại im bặt ngưng ế một chút, Thôi đại trù, ngươi xác định là ngươi không phải châm chọc ta thức dậy quá muộn sao?
“Hơn nữa, nhị vị thiếu gia cho ta tiền lương, so với ở Tụ Đức Lâu con bà nó còn cao hơn một năm tiền lương, ta dĩ nhiên cần cố gắng báo đáp hai vị công tử.” Thôi đại trù vẻ mặt còn chân thành, khiến Thượng Quan Thiện Thủy thật sâu sắc cảm thấy mình đã lãng phí số tiền lương mà bát ca đã bỏ ra, vô lực phất phất tay: “Vậy Thôi sư phó trước tiên đến trù phòng nấu chút cháo đi, đợi lát nữa ta cùng bát ca tới dùng, vừa là ăn cơm, cũng là có thể thỉnh giáo ngươi một chút.”
Thôi đại trù rất thức thời, thấy trên mặt Thượng Quan Thiện Thủy quả thật mang theo thần sắc không vui, vội vàng gật đầu, tìm người dẫn mình đến trù phòng, Thượng Quan Thiện Thủy biệt khuất (nghẹn, bực bội) nhìn theo bóng Thôi đại trù rời đi, mới bắt đầu tẩy trừ. Hỏi qua người phía dưới, biết Thượng Quan Phong Vũ đã đi trước, cho nên cũng không chậm trễ, tẩy trừ xong thì tùy tiện luyện luyện khinh công ở trong sân, sau đó bay thẳng đến tiền viện.
“Tiểu Cửu, đêm qua ngủ ngon không?” Vào phòng khách, chỉ nghe thấy Thượng Quan Phong Vũ hỏi, hơi pha lẫn ý cười, Thượng Quan Thiện Thủy giơ khóe miệng: “Đa tạ bát ca quan tâm, ta nghỉ ngơi vô cùng tốt, bát ca nghỉ ngơi thế nào?”
“Cũng rất tốt, đợi lát nữa ăn nhiều một chút, ta mang ngươi ra ngoài dạo.” Thượng Quan Phong Vũ cười mị mị nhìn Thượng Quan Thiện Thủy ngồi xuống bên cạnh mình, đưa tay kéo lại y lĩnh xốc xếch của hắn.
“Có xác định đến đâu sao?” Thượng Quan Thiện Thủy tò mò nhìn Thượng Quan Phong Vũ, hôm qua hình như hắn còn nói không biết có chỗ nào để đi nha.
Thượng Quan Phong Vũ thần bí gật đầu: “Đó là đương nhiên, ngày hôm qua ta đã đến gặp quản gia tìm hiểu hết một canh giờ mới tìm hiểu ra đươc đấy.”
Thượng Quan Thiện Thủy hung hăng liếc ánh mắt khinh bỉ về phía Thượng Quan Phong Vũ, kiếm quản gia tìm hiểu, còn có thể tìm hiểu suốt một canh giờ, vậy chỉ có thể nói là ngươi quá ngu ngốc, rõ ràng chỉ cần một câu là có thể giải quyết vấn đề, ngươi lại phải hỏi một canh giờ, là muốn khoe khoang ngươi đã nỗ lực hay là muốn khoe khoang ngươi đã nỗ lực đến mức nào hử? Chỉ đáng tiếc, chỗ này của ta không có vật gì để thưởng cho ngươi đâu.
Hai huynh đệ ở phòng khách tán gẫu một lát, Thôi đại trù liền bưng hai chén cháo nóng hôi hổi tới.
“Tiểu công tử, đây là [ Toan lạt ngận đáp thang ].” Thượng Quan Thiện Thủy hướng mắt lại, Thôi đại trù nhanh chóng tiến lên, thực hiện sứ mạng của mình: “Bên trong có cà rốt, đậu hủ, khoai tây, mộc nhĩ. Khi nấu, trước dùng dầu sôi xào gừng cùng củ hành cho dậy mùi thơm, sau đó cho cà rốt cắt đinh vào, cắt đậu hủ và khoai tây thành khối đổ vào xào tiếp. Sau khi chín thì thêm muối cùng bột hồ tiêu, lại thêm nước lạnh, dùng lửa lớn nấu sôi, sau đó cho diện ngật đáp vào. Không dùng thìa trộn nhanh tay, khi tất cả đã chín thì thêm dấm chua cùng lạt tiêu du.”
Thấy ánh mắt Thượng Quan Thiện Thủy cùng Thượng Quan Phong Vũ chuyển hướng về cái khay trên tay gã tiểu tư phía sau, Thôi đại trù tiếp tục giới thiệu: “Đây là một trong những món ăn đặc sắc của Cẩm Quan thành, tên là [ Mã nghĩ thượng thụ ](con kiến lên cây). Ta thấy miến dùng cho món [ Toan lạt phấn ] ngày hôm qua vẫn còn rất nhiều, vì vậy hôm nay lại làm một món ăn dùng miến, bất quá, cũng là có thể coi như là một món ăn chính.”
Thượng Quan Thiện Thủy thấy Thôi đại trù còn muốn kể về quá trình nấu, nhanh chóng mở miệng ngăn cản: “Được rồi, cái này không cần nói, ta nhìn một chút là hiểu.” Hắn là một đầu bếp cao cấp nổi danh trên cả nước, nếu ngay cả một món [ Mã nghĩ thượng thụ ] đơn giản cũng không biết, vậy thì sẽ không có tư cách trở thành đầu bếp cao cấp. Không phải chỉ là miến xào thịt thôi sao?
Thôi đại trù ủy khuất lui qua một bên, đôi mắt nhỏ nhìn chăm chằm vào Thượng Quan Thiện Thủy khiến hắn lạnh sống lưng, may là thức ăn sáng hôm nay đều mang theo một chút vị cay, có thể giúp Thượng Quan Thiện Thủy tạm thời lờ đi ánh mắt của Thôi đại trù.
Hai người ăn hết điểm tâm, liền chậm rì rì xuất môn, không có mục tiêu cố định, cả người sẽ có vẻ lười nhác.
Nói thật, Thượng Quan Thiện Thủy cùng Thượng Quan Phong Vũ hai người đi trên đường cái, rất chi là hấp dẫn ánh mắt người khác. Một thiếu niên lang mười sáu tuổi phiên phiên, phe phẩy chiếc quạt, ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, còn tuổi nhỏđã lộ ra một cỗ vị đạo phong lưu phóng khoáng. Mà người kia là một tiểu kim đồng mười hai tuổi phấn nộn, đôi mắt đen lúng liếng nhìn nhìn đông ngó ngó tây, thực sự rất đáng yêu.
Những tiểu thương bày hàng ven đường thấy ánh mắt tò mò của Thượng Quan Thiện Thủy đều sẽ rao to thêm hai tiếng, để ánh mắt Thượng Quan Thiện Thủy chú ý đến sạp của mình nhiều hơn một chút. Những gian hàng bán thức ăn nhẹ, gian hàng bán trang sức , đủ các loại đồ chơi, khiến một người chưa từng biết về tập thị (chợ phiên) cổ đại như Thượng Quan Thiện Thủy xem đến không kịp nhìn. Cho dù là ở thời hiện đại, Thượng Quan Thiện Thủy cũng rất ít thấy những thứ như thế này, suốt một con phố, từ đầu đường đến cuối đường, sạp nối tiếp sạp, phía sau mỗi sạp, sạp chủ đều rất nhiệt tình, âm thanh rao hàng, tiếng ra giá, tiếng cười, các loại thanh âm đan vào cùng một chỗ, tuy rằng ồn ào nhưng cũng khiến Thượng Quan Thiện Thủy cảm thấy rất có sinh khí.
“Bát ca, con đường này có phải lúc nào cũng như vậy phải không?” Cắn mứt quả, Thượng Quan Thiện Thủy ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Phong Vũ, thuận tiện ở trong lòng an ủi mình, hắn bây giờ là một tiểu hài tử mười hai tuổi, cho nên không cần có kỵ mặt mũi, đại nam nhân ăn mứt quả thật mất mặt gì gì đó chẳng hạn, tất cả chỉ là phù vân ~.
Thượng Quan Phong Vũ lắc đầu: “Không phải, hôm qua quản gia có nói hôm nay có chợ phiên, cho nên ta mới mang ngươi tới xem. Hình như là ngày mười lăm mỗi tháng mới mở một lần, cho nên ngươi hôm nay nhất định phải hảo hảo chơi, bằng không cũng chỉ có thể chờ tháng sau.” Thượng Quan Phong Vũ nói xong tiếp tục quay đầu nhìn lại, nhất thời thất sắc, tiểu tử Thượng Quan Thiện Thủy đó lại có thể không nghe, lúc này hắn đang ngồi chồm hỗm một bên xem người ta làm đồ chơi làm bằng đường.
Đứng tại chỗ chờ một lát, chỉ thấy Thượng Quan Thiện Thủy cười híp mắt híp mắt cầm hai cái đồ chơi làm bằng đường chạy tới: “Bát ca, cái này là làm theo dung mạo người nha, ngươi xem xem có giống hai người chúng ta không?” Hai cái đồ chơi bằng đường trên tay Thượng Quan Thiện Thủy, thật đúng là giống Thượng Quan Phong Vũ cùng Thượng Quan Thiện Thủy như đúc.
Chẳng qua, Thượng Quan Phong Vũ đã mười lăm tuổi, dĩ nhiên sẽ không thèm thuồng gì cái đồ chơi làm bằng đường, lúc này còn là trên đường cái, hắn mới sẽ không cho phép loại hành vi thực mất mặt này xuất hiện. Mà Thượng Quan Thiện Thủy ở hiện đại đã nếm qua kẹo mềm kẹo cứng kẹo sữa kẹo trái cây… các loại không thiếu, đối với kẹo cổ đại trừ bỏ vị ngọt ra thì chẳng có vị gì khác cũng sẽ không cảm thấy hứng thú, cho nên hai người thưởng thức đồ chơi bằng đường trong tay, lại không có chỗ cất. Bởi vì đồ chơi làm bằng đường là làm theo bộ dáng của bọn họ, cũng không thể tùy tiện ném đi. Không có biện pháp, cuối cùng, chỉ có thể để Thượng Quan Thiện Thủy hy sinh một chút.
“Ngươi người này, muốn ăn thì ăn đi, không muốn ăn thì cút đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta buôn bán! Vương Kỳ ta ở đây buôn bán mười mấy năm, còn chưa từng thấy qua người nào giống như ngươi vậy!”
“Ta là hảo tâm cho ngươi ý kiến, Mì Cay Thành Đô của ngươi rõ ràng đã nấu quá lâu, sợi mì mềm nhũn. Hơn nữa, khi làm mì ngươi rõ ràng không dùng lực, sợi mì ngay cả một chút dai cũng không có. Còn có nước dùng kia, rõ ràng nấu không đủ lửa, hoàn toàn không hề ngon miệng, còn có lạt tiêu du, cũng là để rất lâu rồi, không phải mới làm. Thứ như thế này còn được xưng là đệ nhất Mì Cay Thành Đô của Cẩm Quan thành, chẳng lẽ trình độ của Cẩm Qan thành chỉ có như vậy thôi sao?”
“Ngươi quản được trình độ Cẩm Quan thành chúng ta sao, lão tử nói cho ngươi biết, muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì cút, cũng không phải lão tử lôi kéo ngươi vào ăn. Ngươi ăn xong rồi mới tức tức oai oai nói món lão tử làm không thể ăn, vậy sao trước đó ngươi không nói? Còn không phải là muốn quỵt tiền cơm đi? Xem tiểu tử ngươi nhân mô cẩu dạng, còn không phải loại vô lại sao?”
“Không phải chỉ là năm đồng tiền sao? Lát nữa ta nhất định sẽ đưa cho ngươi, ta mới không cần quỵt tiền cơm của ngươi, ta chỉ là hảo tâm nói cho ngươi biết khuyết điểm món Mì Cay Thành Đô, để ngươi lần sau sửa lại, thật sự là không nhìn được lòng tốt của người khác.”
“Cái gì gọi là lát nữa đưa? Vì cái gì bây giờ không để trả? Ta xem ngươi chính là muốn quỵt tiền cơm. Ngươi là tiểu tử nhà ai? Không phải là lén lút chạy đến a?”
“Lát nữa tiểu tư của ta đến sẽ trả ngay, ngươi không cần chuyển đề tài, những gì vừa rồi ta nói với ngươi chính là khuyết điểm, ngươi rốt cuộc thừa nhận hay không thừa nhận?”
“Buồn cười, ngươi nói mì của ta không thể ăn thì nó liền không thể ăn a? Vương Kỳ ta ở đây mười mấy năm, cũng chưa từng có ai nói mì Vương Kỳ này làm không thể ăn, tiểu mao hài tử như ngươi thì biết cái gì, nhanh chóng trả tiền rồi cút đi, cái gì chờ tiểu tư ngươi đế, ta thấy ngươi căn bản là không muốn trả tiền, nhưng đã ăn thì phải trả tiền, ta xem y phục trên người ngươi không tồi, cỡi ra để trả tiền cơm đi.”
“Ngươi là tên lỗ mang, gia đã nói lát nữa sẽ có người mang tiền tới!”
Nghe thấy âm thanh ồn ào nhốn nháo phía trước, Thượng Quan Thiện Thủy đem ngụm kẹo cuối cùng nuốt xuống: “Bát ca, chúng ta đi xem náo nhiệt không?”
“Không đi, đã sắp đến chính ngọ rồi, mặt trời rất lớn, chúng ta tìm chỗ nghỉ chân một chút, sau đó ăn chút gì đó, buổi chiều mới đi dạo tiếp, được không?” Thượng Quan Phong Vũ lắc lắc cây quạt, tháng mười ở Cẩm Quan thành, buổi sáng cùng buổi tối nhiệt độ không cao, nhưng đến giữa trưa thì lại nóng như ngày hè, Thượng Quan Phong Vũ ghét nhất là loại thời tiết như vậy.
Thấy bát ca trán đầy mồ hôi, vẻ mặt không thoải mái, Thượng Quan Thiện Thủy nhanh chóng gật đầu: “Được, chúng ta trước tìm nơi nghỉ chân một chút, bát ca có biết quán ăn nào khá khá không?”
“Bát ca ngươi tối hôm qua cũng đã thăm dò rất rõ ràng, phía trước có một quán ăn gia đình rất khá, chúng ta đến đó trước đi.” Thượng Quan Phong Vũ lôi kéo Thượng Quan Thiện Thủy, chen chúc qua đám người đang tụ tập xem náo nhiệt, tiếp tục đi lên phía trước.
Đến nỗi đám người đang náo loạn kia, Thượng Quan Phong Vũ cùng Thượng Quan Thiện Thủy cũng chỉ đưa mắt nhìn liền quay đầu, đầu năm nay, cãi nhau chẳng hạn, đều là chuyện bình thường. Cho dù trong đó có một người mặc cẩm y giẫm trù ngoa (giầy bằng lụa) đầu buộc ngọc quan, thoạt nhìn chính là hài tử gia đình phú quý, cũng không làm cho huynh đệ Thượng Quan Thiện Thủy đưa ra một nửa phần chú ý.
|
Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị Tác giả: Thiêm Lam Y Mộng Tử Editor: Kỷ Phong Y Chương 20 – Ra ngoài đi dạo
Thượng Quan Thiện Thủy rất cố gắng, từ khi Thôi sư phó tới Thượng Quan gia, Thượng Quan Thiện Thủy hầu như không có cơ hội ngủ nướng. Mỗi ngày trời còn chưa sáng, Thôi đại trù đã ngồi xỗm trước cửa phòng Thượng Quan Thiện Thủy, một ngày tam lượt, mỗi một lần đến lúc nấu cơm, Thôi đại trù đều đến tìm Thượng Quan Thiện Thủy.
Tuy rằng, Thượng Quan Thiện Thủy vô số lần minh kỳ ám ý (ám chỉ), bảo Thôi đại trù không cần phải có trách nhiệm như thế. Nhưng mà Thôi đại trù đối với câu ‘nhận tiền làm việc’ mấy lời này thực hành vô cùng triệt để.
Cẩm Quan thành có rất nhiều món ăn vặt đặc sắc, bánh nướng cay nóng hâm hấp, gạo rang trứng mật chanh, đậu phộng da cá ngào đường, bánh trôi phu thê, vân vân, có những món Thượng Quan Thiện Thủy rất quen thuộc, cũng có những món chưa từng nghe qua.
Dù sao, một người hiện đại đều là truy cầu những thứ mới hơn nữa, không phải những món ăn bình thường này. Thượng Quan Thiện Thủy từng có một đời là Liễu Vân Nhai, am hiểu hơn cả chính là cơm Tây.
Hai tháng trôi qua không sai biệt lắm, Thôi đại trù bắt Thượng Quan Thiện Thủy học nấu nướng. Làm cho Thượng Quan Thiện Thủy bận rộn chưa từng thấy. Bất quá, cũng may là khi bọn hắn bắt đầu đã là tháng mười. Cho nên qua hai tháng, Thượng Quan Thiện Thủy rốt cục cũng được thả lỏng, bởi vì, tân niên sắp tới rồi, Thượng Quan Vân mang theo một nhà già trẻ đã tới đây. Đây là tân niên đầu tiên sau khi tiểu nhi tử rời nhà, không chỉ có là Thượng Quan Vân và Liễu Phiên Phiên lo lắng, ngay cả tám ca ca hai chị dâu của Thượng Quan Thiện Thủy đều lo lắng không yên, dù sao Cẩm Quan thành cách Thượng Quan gia không xa, vì thế cả nhà vừa thương lượng, được, chúng ta đổi địa phương ăn tết đi, Thượng Quan Thừa Tuyên đã sớm chấp chưởng Thượng Quan gia, cho nên mấy chuyện tế tổ chẳng hạn, có hai khẩu tử bọn họ là ổn.
Đám người còn lại, đổi chỗ ăn tết. Phu thê Thượng Quan Thừa Tuyên bị lưu lại giữ nhà ăn tết u buồn tiễn cả nhà lên đường, nhìn nhìn nhau, đều tự thở dài đi chuẩn bị lễ mừng năm mới.
Đại gia tộc, ăn tết cũng không phải là chuyện nhỏ. Như là mua sắm y phục mới cho toàn bộ gia đinh nha hoàn, còn có tiền tiêu vặt hàng tháng, cùng với quét dọn tất cả viện tử, còn có mua sắm hoa quả rau dưa thịt gà thịt vịt thịt heo thịt bò… đều cần chủ mẫu quan tâm, mà cuối năm tuần thị các cửa hàng, kiểm toán sổ sách, tiền tiêu vặt hàng tháng, tiền thưởng, liên hoan… đều cần đương gia đích thân đi làm. Cho nên, phu thê Thượng Quan Thừa Tuyên luôn bề bộn nhiều việc, bận đến mức ngay cả thời gian oán trách cũng không có, so sánh với các huynh đệ ôm bao lớn bao nhỏ đi Cẩm Quan thành, hai người càng thêm buồn bực.
Chờ cả nhà Thượng Quan gia đuổi tới Cẩm Quan thành, đã sắp hết năm cũ. Mắt thấy không báo trước mà tới đây nhiều người như vậy, nguyên đại gia đình, thực vật chuẩn bị để ăn tết trong biệt viện hoàn toàn không đủ, vì thế, mấy người họp lại lên kế hoạch, liền chuẩn bị ra phố.
Thượng Quan Vân già mà không nghiêm chỉnh, phải cứ cùng lão bà Liễu Phiên Phiên của mình ôn lại thời tuổi trẻ, vì thế hai người sáng sớm đã một mình xuất phát.
Lão nhị Thượng Quan Đức Nhuận, bảo hắn xuất môn đi dạo phố còn không bằng để cho hắn đi ngồi trung bình tấn một ngày, cho nên đề nghị đi dạo phố này, đến chỗ của hắn thì ngay cả một cái phản ứng cũng không có. Nhưng mà, hắn không muốn đi không có nghĩa là người khác không thể kéo hắn đi, cho nên dưới sự cố sống cố chết lôi kéo của lão tam Thượng Quan Bác Dịch, cũng phải trưng bộ mặt băng cứng ngắt đi ra phố.
Song bào thai Thượng Quan Thành Hợp cùng Thượng Quan Thành Ích hai người luôn luôn là cùng nhau hành động, cho nên dưới ánh mắt chăm chú tha thiết mong chờ của Thượng Quan Thiện Thủy, hai người kia cười cười nói nói xuất môn, một chút cũng không nhìn thấy ánh mắt chờ đợi củaThượng Quan Thiện Thủy.
Lão lục Thượng Quan Tân Hồng sáng sớm đã xuất môn tìm bạn, lúc này cũng không thấy bóng dáng. Còn lại Lão thất Thượng Quan Phi Trần cùng lão bát Thượng Quan Phong Vũ, nguyên bản muốn cấp tốc chạy trốn hai người, bị Thượng Quan Thiện Thủy thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, ngay cả lúc đến mao phòng (nhà xí) cũng không thể lắc rụng Thượng Quan Thiện Thủy, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo phía sau Thượng Quan Thiện Thủy, nhẫn nhịn chịu khó xuất môn làm lao dịch.
“Tiểu Cửu a, ngươi cần mua cái gì, nói một tiếng với quản gia không được sao? Phải tự mình đến nơi này xem sao?” Nhìn thấy trên chợ là một đám người nhốn nha nhốn nháo, Thượng Quan Phong Vũ mặt mày khổ sở hỏi, cái nơi chợ búa này, đổi tới đổi lui đều là mấy nhân vật như đại mụ đại thúc, bỗng nhiên nhiều ra ba thiếu niên trong veo như nước, đây chính là để người chú ý mà, qua một hồi công phu cũng đã có ba đại mụ ‘không cẩn thận’ đụng vào người Thượng Quan Phong Vũ, mà Thượng Quan Phi Trần đã thoát khỏi phạm vi thiếu niên, cho nên trong mắt của mấy vị đại mụ cũng ít đi vài phần hấp dẫn.
So với Thượng Quan Phong Vũ càng thêm thủy linh, so với Thượng Quan Phong Vũ càng thêm khả ái, so với Thượng Quan Phong Vũ càng thêm tuổi nhỏ, so với Thượng Quan Phong Vũ càng thêm phấn nộn, so với Thượng Quan Phong Vũ càng thêm thái quá – Thượng Quan Thiện Thủy, lúc này so với Thượng Quan Phong Vũ càng thêm chật vật, nâng tay áo chà xát mồ hôi nhỏ giọt trên trán, tiếp tục quay đầu nhìn dòng người chen chúc, không thể không thừa nhận, hôm nay đến đây là một sai lầm lớn: “Kia bát ca, chúng ta đi ra ngoài trước đi.”
“Ai, tiểu ca, chỗ này của ta có thịt khô rất ngon a, có muốn một chút không?”
“Cải trắng, cái trắng, mớ cải trắng cuối cùng của mùa đông năm nay đây, tiểu ca, muốn nhìn xem không? Nếu không mua sẽ hết đó.”
“Củ cải củ cải, cà rốt củ cái trắng su hào đây, chỉ cần ngươi muốn, cái gì cũng có, tiểu ca, cần củ cải không? Ta bán rẻ cho ngươi….”
Thượng Quan Thiện Thủy cũng không kịp trả lời, túm chặt y tụ của mình, sợ bị người khác nắm lấy, đi theo phía sau thất ca bát ca, rất là gian nan chen lấn trong đám người. Ba người nhìn nhau, cũng nhịn không được chỉ vào đối phương cười ha ha, y phục trên người đã bị va quẹt không còn ra bộ dáng gì, trên mặt còn có dấu tay đen xì, thậm chí cả mặt đều lấm lem hết cả.
“Tiểu Cửu a, kỳ thật là do ngươi quá lo lắng, rau dưa của nhà chúng ta, mỗi ngày đều có người đặc biệt mang tới tận nhà, ngươi không cần lo lắng mấy ngày nữa không có gì để ăn cơm.” Thượng Quan Phi Trần nén cười đưa tay vỗ vỗ đầu Thượng Quan Thiện Thủy, ánh mắt kia, bao hàm cả pha trò, làm hai má trắng noãn nộn nộn của Thượng Quan Thiện Thủy bị bịt kín một tầng hồng nhạt.
“Những đến lúc ăn tết, tất cả mọi người không phải đều cần ăn tết sao? Đến lúc đó, sẽ không có người bán đồ ăn, chợ không mở, quản gia làm sao kiếm được người mang đồ ăn đến nha?” Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Thiện Thủy vẫn có chút không rõ, cho dù là ở hiện đại, cái loại niên đại chẳng phân biệt được mùa sản xuất rau dưa, lúc ăn tết cũng phải dự trữ đồ vật này nọ cơ mà, ở thời cổ đại ngày tết càng sẽ không có người xuất môn bán đồ ăn a?
“Ai nói cho ngươi biết chúng ta phải tới chợ mua thức ăn?” Thượng Quan Phong Vũ tà tà liếc mắt một cái: “Chúng ta đều là trực tiếp đặt hàng ở thôn trang, sau đó mỗi ngày đều có người đặc biệt mang hàng lại đây. Thôn trang này đều là của nhà chúng ta, các loại rau dưa chẳng hạn, dĩ nhiên cũng đưa đến trước cửa nhà của chúng ta. Ngươi a, suy nghĩ nhiều quá, ta thấy ngươi vẫn là lo lắng một chút mấy ngày nay sẽ ăn cái gì còn hay hơn, còn về việc nguyên liệu chẳng hạn, chỉ cần ngươi có thể nói ra, quản gia lập tức có thể tìm ra cho ngươi .”
Thượng Quan Thiện Thủy lúc này mới nhớ tới, ở cổ đại nông nghiệp rất được coi trọng, vô luận là quan hay là thương, đều sẽ mua mấy thôn trang, trồng rau dưa lương thực.
“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?” Cảm giác mình náo loạn một cái đại ô long (hẳn là có liên quan đến bọi phim “đại náo Ô Long tự” đi ; ^ ; ), Thượng Quan Thiện Thủy ngượng ngùng sờ sờ mũi, nhanh chóng nói sang chuyện khác.
“Ngô, chúng ta thì tùy tiện, ngươi xem rồi lo liệu, dù sao hôm nay chúng ta cũng đều đi cùng ngươi.” Thượng Quan Phi Trần không hề gì, Thượng Quan Phong Vũ cũng là không sao cả, hai người đều muốn giao quyền quyết định cho Thượng Quan Thiện Thủy.
“Chúng ta đây tùy tiện dạo dạo đi, đến đây đã hơn hai tháng, bát ca dẫn ta ra ngoài không đến hai ba lần, toàn là đến mấy quán ăn nổi danh, ta nghĩ chính mình tùy tiện dạo quanh, xem có thể tự nhiên phát hiện cái gì tốt hay không.” Thượng Quan Thiện Thủy nghiêng đầu nghĩ một chút rồi đề nghị, hai tháng này, hắn đều ở nhà học trù nghệ, cơ hội có thể xuất môn đi một chút, thật sự là không nhiều lắm.
Thượng Quan Phi Trần cùng Thượng Quan Phong Vũ hết thảy lấy ý kiến đệ đệ mình là chính, cho nên sẽ không phản đối, hai người đi theo phía sau Thượng Quan Thiện Thủy, ra khỏi chợ, liên tục chiến đấu ở các chiến trường phố lớn ngõ nhỏ. Đại khái là bởi vì sắp hết năm, tất cả mọi người cần đặt mua hàng tết, cho nên dù không phải ngày chợ phiên, mấy ngày này trên đường cũng náo nhiệt vô cùng.
Nhiều người, tiểu thương cũng nhiều. Mọi người rãnh rỗi, có thời gian đi dạo phố, tiểu hài tử cũng chạy ra chơi đùa ồn ào. Mà tiểu hài tử cùng hàng rong xuất hiện, đại biểu cho các món ăn vặt muôn hình muôn vẻ xuất hiện cũng nhiều. Cho nên, không đến nửa canh giờ, Thượng Quan Thiện Thủy liền miệng ngậm chứa mứt quả, trên tay cầm lấy bánh nướng kẹp thịt dẫn hai cái ca ca tiến hành càn quét đến cùng.
————-
|