Kẹo Bạc Hà
|
|
CHƯƠNG 6
Hai người ăn bữa trưa mất tới hơn hai tiếng đồng hồ, khi bước ra khỏi cửa hàng cơm Tây đã quá ba giờ chiều.
Đường Vũ Địch đeo cặp sách đi bên cạnh, Trương Phàm liếc thấy cậu cứ xoa xoa bụng mãi.
“Sao thế?”
Đường Vũ Địch có chút ảo não, “Ăn no quá.”
Trương Phàm nhếch mép cười vui sướng, “Thế thì tốt, ăn no xong cần phải vận động.”
“…” Đường Vũ Địch nhìn nụ cười kia, trong đầu đột nhiên nảy ra một từ: Tà tính.
Vận động mà Trương Phàm nói chính là kế hoạch hắn đã đặt ra từ sáng, kỳ thực nói dễ nghe là cưỡi mô tô đi hóng gió một lúc, nhưng từ sau khi bạn gái đầu tiên ngồi sau xe hắn sợ đến mức khóc hu hu, hắn ít khi cho người ngồi đằng sau nữa. Lần duy nhất là lần người bạn gái chẳng nhớ thứ mấy của hắn vì muốn tỏ vẻ cùng chung sở thích nên chủ động đòi ngồi, khuyên mãi cũng chẳng chịu nghe, vì vậy, sau khi lượn một vòng về, cô nàng mềm nhũn cả chân quỳ rạp xuống đất, nôn thốc nôn tháo tất cả cơm tối vừa mới ăn…
Trương Phàm vừa đội mũ bảo hiểm vừa nghĩ, lúc này nhất định phải một chiêu lấy mạng, tốt nhất là tranh thủ giải quyết xong trước năm giờ, như vậy mới có thể giữ nguyên kế hoạch đi ăn tối với Chung Lâm.
Đường Vũ Địch ôm cặp sách do dự, “Nếu không tớ cứ ngồi trước cửa nhà đợi cậu nhé?”
“Vì sao?”
Đường Vũ Địch thản nhiên nhìn Trương Phàm, “Sợ.”
“…”
Trương Phàm thầm đắc ý hừ một tiếng, mục đích chính là khiến cậu sợ mà! Bề ngoài lại tỏ vẻ ôn hòa, vô hại, hắn tận tình gợi mở, “Có gì mà phải sợ, cậu cứ thử xem, cảm giác gió thổi vù vù bên tai rất thoải mái đó.”
Đường Vũ Địch đảo mắt suy nghĩ, sau đó gật đầu, “Nghe thì hay đấy, nhưng mà…”
“Nhưng gì?”
“Nhưng mà kỹ thuật của cậu, cái này, tớ muốn nói, bình thường cậu lái xe, nhỡ mà…”
“… Hóa ra không phải là cậu sợ đi mô-tô mà là vì cậu không tin tôi?” Trương Phàm giật mình.
Đường Vũ Địch qua nét mặt biến đổi của Trương Phàm mà đoán được mình lại đã nói sai điều gì. Cậu đành bất chấp nói, “Được rồi, tớ ngồi.”
Trương Phàm nhìn tư thế bất khuất hi sinh vì việc nghĩa khi leo lên ngồi phía sau xe mình của Đường Vũ Địch mà khó chịu, nghĩ thầm nhất định phải cho nhà ngươi biết thế nào là lợi hại.
Từ thành phố phải mất một đoạn mới ra đến ngoại ô, giữa dòng xe cộ đông đúc, Trương Phàm không dám chạy quá nhanh, tốc độ bình thường thế này với hắn cũng chẳng khác đi bộ là bao. Gió nhè nhẹ vỗ về gương mặt, đây vốn phải là một lộ trình rất đỗi vui vẻ, thế nhưng trong lòng hắn lại trào lên từng đợt buồn bực. Ở một lần dừng đèn đỏ, hắn rốt cục không chịu được nữa.
“Này, cậu đừng có túm chặt như vậy được không?”
“Ừm.”
Đường Vũ Địch đáp ứng, Trương Phàm cảm thấy đôi cánh tay bên eo buông lỏng một chút, mà đến khi đèn đỏ chuyển xanh mô-tô đi tiếp thì, áo quần bên người lại bị túm chặt.
“Cậu buông lỏng một tí, quần áo tôi bị cậu túm nhăn nhúm hết rồi!”
“Ừ.”
Đường Vũ Địch ngoan ngoãn đồng ý, sau đó, Trương Phàm liền cảm thấy hai tay buông xuống rất nhanh, cuối cùng nhanh chóng bám chặt vào lưng quần hắn như người túm lấy một gốc rạ cứu sinh.
“…”
Thắt lưng chính là chỗ nhạy cảm của đàn ông, thằng nhóc này chọn chỗ để túm càng ngày càng quá trớn, Trương Phàm cảm thấy dọc theo hai cánh tay kia, từng đợt sóng nhiệt truyền vào cơ thể mình…
“Đừng… chạm vào tôi nữa!” Trương Phàm rốt cục không chịu nổi dừng xe bên vệ đường.
“…”
Đường Vũ Địch thu tay, rụt lại trước người, mở to hai mắt nhìn Trương Phàm.
“… Được rồi.” Trương Phàm thất bại kéo hai tay Đường Vũ Địch, để chúng đan nhau vòng qua hông mình, “Ôm như thế, nhưng nhớ là không được chạm vào tôi!”
Mô-tô lại tiếp tục chạy trên đường, lúc này, bên hông không còn bị đôi tay nóng hầm hập bám dính lấy nữa, tế bào đông cứng khắp toàn thân lại một lần nữa sống lại. Trương Phàm tâm thần sảng khoái cảm nhận từng đợt gió thổi qua tóc mái, thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, hắn chẳng mấy chốc đã phát hiện dường như có chỗ nào không đúng…
Hắn cúi đầu, vừa nhìn đã thấy đôi cánh tay kia vẫn đan thành vòng tròn, thế nhưng cứng đờ đặt ngang bên hông.
Trương Phàm dừng xe trước cột đèn giao thông, nhìn ánh mắt của những người xung quanh, cuối cùng kéo hai tay Đường Vũ Địch xuống, “Quên đi, cậu cứ ôm.”
Đường Vũ Địch tức khắc nở nụ cười nhẹ nhõm, ôm thắt lưng Trương Phàm thật chặt, “Cảm ơn.”
Giờ mới đi chậm mà đã khoa trương như vậy, đến lúc lên đường cao tốc thì biết làm sao? Không ngờ lại gián tiếp cho thằng đồng tính này cơ hội tiếp cận mình, Trương Phàm đột nhiên thấy mình nghĩ ra cái phương pháp tổn hại này không phải để dằn vặt người phía sau, mà là đang dằn vặt chính mình.
“Nếu cậu sợ quá thì nhắm mắt lại.”
“Hả? Được sao?”
“Cậu thử đi khắc biết.”
Đèn xanh vừa sáng, Trương Phàm lại tiếp tục lái xe, Đường Vũ Địch do dự một hồi rồi nhắm hai mắt lại.
Bởi vì cậu nhắm mắt, những cảm quan khác lại trở nên đặc biệt rõ ràng. Cảm giác kinh hồn bạt vía không còn nữa, gió nhẹ mùa xuân thổi trên mặt vô cùng thoải mái, Đường Vũ Địch thầm cảm thán một tiếng, không khỏi ngẩng mặt lên cao…
Tuy tính cách người ngồi sau rất dễ khiến người ta phát điên, nhưng có một điểm khiến Trương Phàm hài lòng, đó là Đường Vũ Địch sẽ không giống lũ con gái liên tục om sòm bên tai. Về phần đôi cánh tay vòng bên hông, khi đã quen với cảm giác tin tưởng và ỷ lại này rồi thì cũng không tệ lắm.
Hai người trầm mặc một hồi, Trương Phàm bỗng thấy có vật gì dựa vào phía sau lưng, căn cứ vào vị trí và trọng lượng mà suy đoán, có lẽ đó là đầu Đường Vũ Địch. Trương Phàm thầm nghĩ người này càng ngày càng quá đáng, ngay cả đầu cũng dám tựa vào, nhưng khóe miệng hắn lại vô thức nhếch lên, “Thế nào, thoải mái không?”
“…”
“Sao thế, vẫn thấy sợ?”
“…”
Trương Phàm đã ra khỏi tứ hoàn (tứ hoàn là bốn đường vòng quanh thành phố Bắc Kinh, dài 653 km), đường đã đi khá xa, tốc độ cũng dần dần nhanh hơn. Trương Phàm vừa khom lưng chăm chú nhìn đường phía trước vừa đắc ý dọa dẫm người sau lưng, “Sắp ra tới đường cao tốc rồi, cậu có đi được nữa không, nếu sợ quá thì nhận thua đi, chúng ta chấm dứt quan hệ, tôi sẽ không bắt cậu…”
“…”
Mẹ nó, không nói lời nào là có ý gì…
Trương Phàm giảm tốc, sau đó cẩn thận quay đầu nhìn lướt qua…
“…”
Không tin chớp mắt một cái, lại…
“…”
Đệch mợ!
Trương Phàm thắng xe, dừng lại ở bên đường, tháo mũ bảo hiểm quay đầu nhìn lại lần nữa.
Hắn chỉ hận không thể xoay cổ được một trăm tám mươi độ, nhưng nhìn từ góc này cũng đủ để thấy rõ ràng— bạn học Tiểu Đường đang dựa trên lưng hắn, hô hấp đều đặn…
“… Nè!” Trương Phàm bực mình rống lớn.
Giọng điệu này cũng có tác dụng ít nhiều, Đường Vũ Địch cau cau mũi, dụi dụi mặt vào phía sau lưng Trương Phàm, nói lẩm bẩm câu gì, sau đó tìm một tư thế thoải mái tiếp tục bất động. Toàn bộ quá trình, đến con mắt cậu cũng không buồn mở ra.
Giờ này đến lượt Trương Phàm sửng sốt nửa ngày không nhúc nhích, một bụng lửa vốn đã trào tới tận họng, mắt thấy sẽ bạo phát đến nơi không ngờ lại bị một tiếng sấm rền cho lui trở lại, chặn đứng một chỗ lên không được xuống không xong. Hắn không biết phải tỏ vẻ gì mới đúng.
Đường Vũ Địch đang ngủ cũng không quên dặn hắn một câu, “Có chỗ nào không hiểu thì hỏi tớ.”
Một câu nói mọi khi nghe sẽ thấy rất phiền phức, lúc này lại khiến Trương Phàm lòng dạ rối bời, tên ngốc này, hai ngày nay giúp mình học tập, lại còn sửa soạn sách vở cho mình, chắn chắn là đã mệt muốn chết rồi…
Người nào đó đứng trong gió xoắn xuýt một trận, cuối cùng thất bại đội mũ bảo hiểm, nổ máy chậm rãi lái xe trên đường cái, chầm chậm quay lại hướng ban đầu.
…
Lúc Đường Vũ Địch tỉnh lại, sắc trời đã tối mù. Cái đầu khi cúi xuống dưới ‘gối’ thì ngừng một chút rồi bỗng ngẩng lên.
Trọng lượng trên người bỗng biến mất, gió lạnh lại thổi vù vù sau lưng, Trương Phàm xoay mình vừa vươn tay làm giảm đau mỏi trên người vừa trừng mắt với cậu, “Tỉnh rồi?”
Đường Vũ Địch nhìn xung quanh một lượt mới phát hiện không biết đã về trước cửa nhà Trương Phàm từ lúc nào, “A, hình như tớ đã ngủ rất lâu?”
Trương Phàm tức giận hỏi lại, “Cậu thấy sao?”
Đường Vũ Địch cười cười lấy lòng, “Nhưng kỹ thuật của cậu tốt thật đấy, hóa ra ngồi mô-tô cũng thoải mái như vậy.”
Không thể không nói người có chỉ số thông minh cao đúng thật khác hẳn người thường, đến vỗ mông ngựa mà cũng có thể vỗ chuẩn thế. Trương Phàm đắc ý vênh mặt, “Hừ.”
Đường Vũ Địch nhảy xuống xe, đeo cặp sách đứng trước mặt Trương Phàm, ánh mắt sáng ngời thoáng lảng tránh, “Chuyện này, cậu cởi quần áo ra đi.”
“…” Trương Phàm hoài nghi có phải mình nghe lầm rồi chăng, “Hả?”
Đường Vũ Địch đỏ mặt lặp lại lần nữa, “Cởi quần áo.”
“… Này! Đang ở bên ngoài đó nhé, cậu điên rồi à! Hơn nữa tại sao tôi phải cởi, cởi làm gì? Biến thái!”
Đường Vũ Địch bị gào có chút ngẩn người, thấy vẻ Trương Phàm nhớn nhác thì vô tội chớp mắt nhìn, “Hình như tớ không cẩn thận làm dính nước bọt lên áo cậu, tớ chỉ muốn mang về nhà nhờ mẹ giặt sạch cho cậu, hay nếu không, nếu không thì vào nhà hẵng cởi?”
“…”
Trương Phàm không chịu thừa nhận trong nháy mắt vừa rồi, đã có thứ kì quái gì chui ra từ trong đầu hắn.
|
CHƯƠNG 7
Kế hoạch của Trương Phàm thất bại, vì vậy, sáng ngày hôm sau, khi bị tiếng chuông cửa đánh thức rồi khi mở cửa ra lại nhìn thấy Đường Vũ Địch, hắn không còn quá bất ngờ.
Hôm nay, Đường Vũ Địch mang bữa sáng được cất trong hộp giữ ấm tới. Trương Phàm mở ra thì thấy bên trong có cháo và bánh bao còn đang nóng.
“Đều là do mẹ tớ làm, cậu nếm thử đi.”
Người phụ nữ kia đã bỏ đi nhiều năm như vậy, Trương Bồi Sơn lại bận việc không hay về nhà, Trương Phàm đã lâu rồi không ăn sáng, dạ dày cũng đã hình thành thói quen không muốn ăn cơm giờ này từ lâu. Dưới ánh mắt mong đợi của Đường Vũ Địch, Trương Phàm ứng phó ăn một thìa cháo, “Ừm, không tệ.”
Chờ cháo tan ra trong miệng, Trương Phàm bất ngờ phát hiện hương vị thật sự rất khá. Cho nên, vốn chỉ định ăn vài miếng thì thôi, hắn lại ăn hết toàn bộ.
“Ngày nào mẹ cậu cũng làm bữa sáng cho cậu, thật hạnh phúc.”
Đường Vũ Địch nhìn Trương Phàm ăn cả cái bánh bao đến phồng mồm, ánh mắt hơi lóe lên, sau đó đột nhiên cười nói, “Ăn nhiều một chút, phải ăn no mới có tinh thần đọc sách.”
“…”
Bắt đầu từ ngày đó, mỗi sáng sớm đến lớp, Đường Vũ Địch lại đưa cho Trương Phàm một hộp giữ ấm. Ngày đầu tiên, Trương Phàm có chút kinh ngạc, ngày thứ hai có hơi cảm động, ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng thành thói quen. Nhưng mỗi sáng, sau khi Trương Phàm ăn xong đủ món đủ loại điểm tâm, trong lòng lại không nén nổi phiền não.
Những người bạn gái trước của Trương Phàm không có ai giống Đường Vũ Địch ngày nào cũng như ngày nào mang bữa sáng tới cho hắn… Nếu Đường Vũ Địch là con gái thì tốt rồi, nếu cậu ta là con gái, mình coi như sẽ chấp nhận, nhưng tại sao cậu ta lại không là con gái chứ?
Trương Phàm vẫn không tìm được cơ hội cắt đứt quan hệ với Đường Vũ Địch, nên, dưới sự giúp đỡ của Đường Vũ Địch, hắn chỉ cần hai mươi ngày đã ôn tập xong kiến thức của ba môn lý hóa sinh, kiến thức cơ bản coi như đã xong, có thể ứng dụng linh hoạt hay không thì lại còn phải luyện tập thêm. Dù vậy, Đường Vũ Địch cũng rất hài lòng, thỉnh thoảng Trương Phàm đánh một giấc trong giờ tự học, Đường Vũ Địch cũng không dùng gương mặt vô tội lôi cổ áo kéo hắn dậy.
Giờ tự học này, Đường Vũ Địch giảng xong cho Trương Phàm cách dùng câu điều kiện trong tiếng Anh, Trương Phàm vừa làm được vài bài đã không chịu được gục đầu vào sách mà ngủ.
Hắn cảm thấy mình vừa mới ngủ chưa bao lâu đã đột nhiên bị một trận ồn ào đánh thức, đại não dần dần khôi phục ý thức.
“Lớp trưởng không quản nổi à, có giỏi thì đi mách lẻo với Diệt Tuyệt sư thái đi!”
Đường Vũ Địch nhíu mày, “Tớ sẽ không mách cô giáo, nhưng bây giờ là tiết tự học, cậu không nên quấy rầy các bạn khác học tập.”
Triệu Vũ Minh ‘hừ’ một tiếng, bắt chéo chân ngồi trên băng ghế của mình, hất hàm chỉ bốn phía, “Tao quấy rối tới ai, bọn nó còn chưa ý kiến, mày giả trang người tốt làm gì.”
Triệu Vũ Minh nói rất to, thế nhưng có vẻ nhân duyên của lớp trưởng luôn luôn ‘cao quý lãnh diễm’ không tốt chút nào, các bạn xung quanh đều tỏ vẻ xem vui, chẳng ai muốn tiến lên giúp đỡ.
“Triệu Vũ Minh, cậu nói chuyện trong lớp tự học là không đúng, Tiểu Địch là lớp trưởng dĩ nhiên phải nhắc nhở cậu!”
Triệu Vũ Minh nhìn Lâm Băng Nghiên đứng trước mặt mình, vẻ mặt vốn vô lại bỗng đông cứng, tức giận trong mắt cũng bừng lên. Đờ người một hồi, cậu ta bỗng chuyển sang trừng mắt với Đường Vũ Địch, “Lớp trưởng quả thật là rất oai nhỉ? Ngay cả Diệt Tuyệt sư thái tao còn không sợ, mày thì tính là gì?”
Đường Vũ Địch còn chưa trả lời, bàn học trước mặt Triệu Vũ Minh bỗng vang lên một tiếng ‘cạch’, bút viết lăn vài vòng trên mặt bàn rồi rơi xuống đất.
Trương Phàm cau mày đứng bên cạnh Đường Vũ Địch, “Quấy rầy tao đấy có biết không? Mẹ nó, ông đã không ngủ được rồi, mày lại không thể yên lặng một lúc.”
Triệu Vũ Minh không dám tin trợn mắt, “Phàm Tử? Mày đá bàn tao làm gì!?”
Trương Phàm đập một cái vào vai Triệu Vũ Minh, “Được rồi, có chuyện gì tan học nói, giờ thì im đi, còn nói nữa là tao đá mày.”
Trương Phàm nói xong cũng lôi Đường Vũ Địch đi. Tức giận trong lòng không có chỗ xả, Triệu Vũ Minh ‘hừ’ một tiếng, ngả người xuống mặt bàn bãi chính.
Về tới chỗ ngồi, Trương Phàm vừa định nằm xuống ngủ tiếp, Đường Vũ Địch đã soàn soạt viết hai chữ lên giấy rồi truyền sang.
“Cám ơn.”
Trương Phàm nhếch nhếch mép, để tờ giấy xuống dưới cánh tay.
Trương Phàm ngủ một giấc tỉnh dậy đã gần đến giờ tan học, thế nhưng Đường Vũ Địch cũng không sợ lỡ tiến độ học tập. Bắt đầu từ tuần trước, sau khi tan học, Đường Vũ Địch sẽ giữ Trương Phàm lại để học bổ túc hai tiếng đồng hồ.
Triệu Vũ Minh đeo cặp sách đang đi ra ngoài thì bị Trương Phàm giữ lại. Chờ tất cả mọi người trong lớp đi hết, Triệu Vũ Minh mới hung hăng mở miệng, “Chuyện gì?”
“Ui, đúng là giận rồi?”
“Con mẹ nó, mày giúp thằng nhãi kia lại không giúp anh em, giờ còn ngạc nhiên vì tao tức?”
Trương Phàm vẫy vẫy tay với ‘thằng nhãi kia’, chờ người ta đi tới bên cạnh mình thì ôm choàng lấy vai, “A Minh, bây giờ cậu ấy cũng là anh em của tao.”
Đường Vũ Địch kinh ngạc nhìn Trương Phàm. Triệu Vũ Minh còn kinh ngạc hơn cả cậu, nhìn hết người này đến người khác một hồi, cuối cùng mới kéo Trương Phàm ra một góc.
“Mày không nói đùa chớ, không phải trước đây mày rất ghét cái kiểu như thằng đó sao?”
Trương Phàm nhíu mày, “Thế à, không nhớ lắm.”
Triệu Vũ Minh tức đến mức thở dốc, “Mày nghĩ cho kĩ đi, dù sao có nó thì không có tao, có tao thì không có nó!”
Trương Phàm tức cười nói, “Cậu ta làm gì chọc tới mày mà thù sâu đến vậy!”
“Nó! Nó dụ dỗ Lâm Băng Nghiên!”
“…” Trương Phàm phì cười vui sướng, “Đờ mờ! Đấy là do mày vô dụng không theo đuổi được người ta, liên quan gì đến cậu ấy, cái đồ lòng dạ hẹp hòi này!”
Mặt Triệu Vũ Minh lúc đỏ lúc trắng, Trương Phàm cười một hồi, đến khi người kia sắp sửa xù lông lên thì vỗ vỗ vai, “Yên tâm đi, cậu ta chắc chắn không thích Lâm Băng Nghiên, không uy hiếp đến mày đâu, tao đảm bảo!”
…
Đuổi Triệu Vũ Minh đi xong, Trương Phàm thảnh tha thảnh thơi trở về chỗ ngồi. Lúc này, hắn mới phát hiện hóa ra Đường Vũ Địch vẫn chưa đọc sách mà còn đang nhìn mình.
“Sao thế?”
“Cậu vừa nói chúng ta, chúng ta là anh em?”
“Đúng thế.”
Đường Vũ Địch thoáng nở nụ cười, con mắt sáng ngời, “Đây là lần đầu tiên có người đối tốt với tớ như vậy, tớ có thể gọi cậu là anh không?”
Trương Phàm sửng sốt: Không cần, không cần nghiêm túc như vậy chứ?
Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Đường Vũ Địch, hắn lại vô thức gật đầu.
“Ừ.”
“Anh.”
Đường Vũ Địch cười đến nheo cả mắt, Trương Phàm không ngờ mình thuận miệng nói một câu lại khiến cậu cao hứng thế, nhìn vẻ mặt sinh động hiếm thấy kia, hắn lại nảy sinh xao động muốn vươn tay xoa xoa đầu cậu. Thế nên, hắn cũng đồng ý theo, “Được, vậy sau này cậu gọi anh là anh, anh thì nên gọi cậu là gì nhỉ, trừ Tiểu Địch ra…” Con nhóc thối tha Lâm Băng Nghiên kia đã gọi cậu ta là Tiểu Địch!
Trương Phàm suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói, “Vậy anh gọi cậu là Đường Đường đi!”
Đường Vũ Địch hơi cau mũi, “Được, thật là trẻ con.”
Trương Phàm, “…”
Lại bị đứa còn nhỏ hơn mình tận hai tuổi nói là trẻ con…
Trương Phàm có chút phiền não thỏa hiệp, “Được rồi, thế anh cũng gọi cậu là Tiểu Địch…” Mẹ kiếp, nhìn như vậy chẳng thấy mình có điểm nào đặc biệt hơn người cả.
Đường Vũ Địch ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.
Hai người ở cạnh nhau lâu thế, hiếm khi mới có bầu không khí tốt đẹp thế này, Trương Phàm đảo mắt, đột nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu. Hắn còn chưa kịp phản ứng, câu nói đã thốt ra.
“Tiểu Địch, có phải cậu rất muốn làm em trai anh không?”
Đường Vũ Địch gật đầu thật mạnh, thậm chí còn gọi ‘anh’ một tiếng như để chứng minh.
Trương Phàm sĩ khí nảy sinh*, “Chúng ta cứ giữ mối quan hệ như thế này nhé, sau này cậu sẽ gặp một cô gái cậu thích, anh cũng sẽ tìm bạn gái cho mình, cậu xem, hai đứa con trai làm sao có thể…”
Đường Vũ Địch kinh ngạc cắt đứt lời hắn, “Anh muốn tìm bạn gái?” Đột nhiên nghĩ đến những lời người kia nói với mình, lại nghĩ đến những chuyện mình đã đáp ứng, cậu sửng sốt một hồi, có phần căng thẳng nhìn Trương Phàm, “Anh không thể không tìm bạn gái sao?”
Trương Phàm nhìn ánh mắt sáng ngời mang nét chờ mong kia, đột nhiên có chút không đành lòng để cậu thất vọng… Nhưng hắn không thể thỏa hiệp vấn đề này được!
“Giờ không tìm, sau này sớm muộn gì cũng sẽ tìm, hai thằng con trai lớn tướng cũng không thể ở cạnh nhau suốt ngày được…”
Sĩ khí suy giảm**.
Đường Vũ Địch có phần tổn thương, ánh mắt sáng ngời cũng sầm lại, “Anh, anh thực sự nghĩ vậy sao, ngày nào em cũng ở cạnh anh không tốt sao?”
“…”
Mẹ nó, thật muốn bệnh…
Cái vẻ mặt này, cái giọng nói này…
Trương Phàm thở dài thật dài, “Chuyện này… trước mắt anh không tìm, chúng ta sẽ bàn lại sau.”
Sĩ khí… tiêu tan***.
*,**,***: Nguyên văn lần lượt là ‘Nhất cổ tác khí’, ‘Tái vi suy’, ‘Tam vi kiệt’ vốn là một câu trong “Tả truyện”: “Phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt” tức là, khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn.
|
CHƯƠNG 8
Chẳng mấy chốc, chuyện Đường Vũ Địch là anh em của Trương Phàm đã lan truyền khắp lớp. Trước đây, tuy Đường Vũ Địch và Trương Phàm cũng đã như hình với bóng, nhưng lúc này, khi nhìn thấy hai người xuất hiện thành cặp trước mắt, mọi người lại có một cảm xúc khác, có người không tin, có người xem vui, còn có một số người dù không bằng lòng cũng chỉ còn cách thu hồi ý muốn tổn thương người khác.
Trương Phàm rất thích giới thiệu Đường Vũ Địch với bạn bè của mình. Ngoại trừ thời gian học tập hai người ở cạnh nhau, mỗi lần ra ngoài tụ tập bạn bè, Trương Phàm sẽ đưa cậu theo. Nam sinh tuổi này không phải người hay ghi thù, huống chi Đường Vũ Địch cũng không thực sự động chạm gì tới bọn họ, mọi người thấy thái độ của Trương Phàm với Đường Vũ Địch nhiệt tình như vậy, coi như không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt phật, không ai gây phiền toái cho lớp trưởng của mình nữa.
Triệu Vũ Minh là điển hình trong số đó.
Có lần sinh nhật một người anh em, Trương Phàm để mọi người ngồi chờ ở tiệm cơm, còn mình thì lái xe đi lấy bánh ga-tô.
Lúc đi, Đường Vũ Địch dùng ánh mắt gần như đáng thương để nhìn hắn, Trương Phàm biết cậu muốn đi theo. Trong một thoáng, hắn không biết phải tách ra thế nào, chỉ đành cười cười trấn an với cậu rồi xoay người rời đi.
Tính cách Đường Vũ Địch hướng nội nên mới khiến người khác cảm thấy cậu là người lạnh lùng, để cậu ở cùng mọi người nhiều một chút là tốt rồi…
Nhưng nói thì nói vậy, chờ đến khi hắn thực sự một mình bước chân ra khỏi quán cơm, bên cạnh không còn cái đuôi nữa, trong lòng cũng chẳng còn cảm xúc gì…
Đường Vũ Địch luống cuống ngồi giữa đám người, vì không biết nói gì nên chỉ có thể cúi đầu, gắng sức giảm thiểu sự tồn tại của mình. Một đám người đang nói nói cười cười, Triệu Vũ Minh bỗng hô lên, “Đây không phải là di động của Phàm Tử sao? Nó quên không mang đi rồi.”
Đường Vũ Địch chớp mắt, khóe miệng nhếch lên như thể rốt cục đã tìm được một cớ để lấy điện thoại ra…
Tiếng chuông tin nhắn rất ngắn đột nhiên vang lên bên người, Triệu Vũ Minh ngoẹo đầu liếc mắt nhìn di động của Trương Phàm, ai ngờ vừa nhìn thấy người gửi tin liền ngẩn cả người. Trong nháy mắt lòng hiếu kì chiến thắng lễ tiết, cậu ta vươn tay mở ra xem…
[Anh, anh quên không mang điện thoại rồi.]
Cái này…
Triệu Vũ Minh cầm điện thoại ngẩn ngơ quay đầu nhìn người gửi tin—
“A, tớ, tớ…”
Đường Vũ Địch cũng nhận ra mình vừa làm một việc thật ngu xuẩn, mặt đỏ bừng, quẫn bách y như một chú thỏ.
“Ha ha ha, Đường Vũ Địch, cậu chọc cười chết tôi…” Triệu Vũ Minh cầm điện thoại không nhịn được ha ha bật cười.
Sau đó, một màn này bị Triệu Vũ Minh coi như truyện cười rêu rao mất mấy ngày, bạn bè trong lớp nhanh chóng biết rằng: Lớp trưởng ‘lãnh diễm’ của mình kì thực có chút ngốc nghếch.
Vì vậy, những lần tụ tập chơi đùa sau, mọi người đều rất cam tâm tình nguyện gọi Đường Vũ Địch tới cùng, bởi vì bạn học Tiểu Đường luôn luôn lơ đãng mang đến cho cả bọn rất nhiều trận cười.
Tỉ như…
Khi cả đám xúm vào một bàn chơi Hồng thập, người trước Đường Vũ Địch ra quân K cơ, cậu còn chưa kịp xem bài cẩn thận, người sau đã đột nhiên cướp lượt quăng quân 2 rô xuống, “Có ai có không?”
Bạn học Tiểu Đường rút ra quân 2 bích, vẻ mặt chính trực ngắt lời người kia, “Cậu đừng cướp lượt, là tớ 2 mới đúng.”
“…”
Mọi người trầm mặc một lúc, sau đó chợt cười vang.
Người vừa giành bài kia rút 2 rô của mình lại, nín cười nhìn vẻ mặt vô tội của Đường Vũ Địch, “Được, không cướp, cậu 2, cậu 2…” Sau khi nói xong lại bị Trương Phàm vỗ vào đầu một cái, người kia rốt cục ha ha phá lên cười.
Lại tỉ như, khi chơi trò Sát nhân, phàm là Đường Vũ Địch lấy được bài sát thủ, cậu sẽ luôn luôn chỉ biết giết một người— Trương Phàm.
Có lần có người không nhìn cảnh ấy được nữa, mở miệng hỏi, “Tiểu Địch, tại sao lần nào cậu cũng giết Phàm Tử, lần sau giết người khác đi.”
Đường Vũ Địch có chút buồn bực, ở đây chỉ có Trương Phàm là cậu thân nhất, nếu giết người khác, người ta lại mất hứng thì sao…
“Vậy tớ có thể giết ai?” Các cậu thực sự bằng lòng bị giết sao?
Người đặt câu hỏi sửng sốt một lúc, dở khóc dở cười vui vẻ nói, “Ở đây có nhiều người như vậy, ai mà không được giết! Trong mắt cậu có phải chỉ nhìn thấy Phàm Tử hay không!”
Lời vừa nói ra, không ngờ mọi người ngồi xung quanh bắt đầu ồn ào.
Ai cũng giết được à… Đường Vũ Địch nhìn vẻ tươi cười ‘khoan dung’ của mọi người, cũng ngốc nghếch cười cười.
Nhưng trong mắt Trương Phàm, vẻ mặt này lại trở thành xấu hổ…
Vì vậy, trong tiếng cười đùa của mọi người, Trương Phàm một hồi phiền não, một hồi kiêu ngạo lại một hồi ngọt ngào, cảm giác đơn giản là trăm mối ngổn ngang, cuối cùng tất cả biến thành một nụ cười cưng chiều bên khóe miệng: Mẹ nó, đàn em này sao lại dính người thế nhỉ…
Thỉnh thoảng chơi đùa vài bận coi như để điều hòa lại quãng thời gian học tập bận rộn, lấy tiếng cười tự lừa mình dối người quên đi tất cả phiền não về bài vở, nhưng nói thế nào thì nói, kì thi thử cũng đã tiến đến càng ngày càng gần, không sai một li.
Vào một ngày cuối tuần trước kì thi thử, cô giáo chủ nhiệm thông báo cho cả lớp cùng tới công viên gần trường học để chụp ảnh tốt nghiệp, một mặt bởi giờ là đầu xuân, cây cỏ bắt đầu đâm chồi, công viên cũng có nhiều chỗ để chọn làm hậu cảnh, mặt khác là để mọi người thư giãn trước kì thi một chút.
Mỗi người đều phải chụp ba tấm ảnh, một bức chụp cả lớp, một bức chụp cá nhân, còn một bức là tùy ý chụp theo nhóm, chọn những bạn học có quan hệ tốt với mình để chụp chung, số lượng người không giới hạn. Ngoại trừ ảnh chụp chung cả lớp, hai bức còn lại có thể tự tìm địa điểm.
Chủ nhiệm vừa phổ biến xong quy định, Đường Vũ Địch đã bị người khác vỗ một cái vào vai, Lâm Băng Nghiên không biết đã nhảy sang đây từ lúc nào, “Tiểu Địch, hai chúng ta chụp ảnh chung đi!”
Đường Vũ Địch theo bản năng quay đầu nhìn Trương Phàm, Trương Phàm cũng đang kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.
Sao lại có con nhóc này?
Cổ Đường Vũ Địch cũng bỗng bị người bá lấy, quay đầu nhìn lại, hóa ra là Triệu Vũ Minh. Triệu Vũ Minh cười hì hì vươn tay ôm một bên, “Ông không được vào sổ hộ khẩu của cậu nhưng nhất định phải vào được kỷ yếu của cậu, đến đây đến đây, Tiểu Địch, chúng ta chụp ảnh ba người!”
Lâm Băng Nghiên không kịp trở tay trợn trừng mắt, cô nàng còn chưa mở miệng, mấy người anh em của Trương Phàm nhìn thấy thế cũng tụ lại, đè lên nhau tựa như làm xiếc chồng người, “Tớ chụp cùng với, đừng quên như thế chứ…”
Học cùng nhau lâu như vậy, Đường Vũ Địch vẫn không thể chịu được mọi người ồn ã thế. Cậu khom người như tránh mìn chui ra khỏi nơi loạn lạc, vừa xoay người đã thấy Trương Phàm đang chìm giữa đám người hò hét cũng khó khăn lắm mới lộ ra được cái mặt. Hắn tỏ vẻ sốt ruột, bên môi còn nở nụ cười bất đắc dĩ. Đường Vũ Địch nhìn thế đột nhiên cười cười có chút hâm mộ.
Nhân duyên của anh thật tốt, không giống như mình.
“Tiểu Địch, sao cậu lại quen với bọn kia?”
Lâm Băng Nghiên thoáng liếc nhìn một đám người cao to kia, có phần không vui.
Đường Vũ Địch thu hồi đường nhìn, thản nhiên đáp, “Bọn họ đều tốt cả.”
“Không nhìn ra…” Lâm Băng Nghiên bĩu môi, bỗng nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng lên, cô nàng kéo tay Đường Vũ Địch muốn lôi đi, “Nhanh, tranh thủ lúc này! Chúng ta tìm cô giáo chụp ảnh trước đi.”
Đường Vũ Địch không phản ứng kịp, ngây người để Lâm Băng Nghiên kéo tay đi hai bước. Chờ đến khi cậu rốt cục nhớ ra quay đầu nhìn lại người kia, vai bỗng nhiên bị ôm.
“Đi đâu thế?”
Đường Vũ Địch quay đầu, thấy là Trương Phàm, cậu híp mắt bật cười, “Anh, anh cũng trốn được à?”
“…”
Trương Phàm không nói gì, sắc mặt nhìn không tốt lắm.
Đường Vũ Địch nhìn theo tầm mắt hắn… A.
Đường Vũ Địch rút bàn tay đang bị Lâm Băng Nghiên nắm ra, “Chờ chút.”
Lâm Băng Nghiên sốt ruột đến giậm chân, “Tiểu Địch, cậu sẽ không đổi ý đấy chứ, cậu đồng ý rồi mà!”
Đường Vũ Địch mếu máo, cậu vừa nói câu gì có nghĩa tương tự đáp ứng sao?
“Tớ chụp với anh, trên đường tới đây bọn tớ đã thống nhất rồi.”
Trương Phàm nhìn Đường Vũ Địch nói dối, không biết tại sao, khóe miệng đột nhiên không khỏi muốn nhếch lên, muốn kìm cũng không kìm được.
Đôi mắt to của Lâm Băng Nghiên đong đầy thất vọng. Cô nàng cắn môi do dự như phải khó khăn lắm mới hạ nổi quyết tâm, “Được rồi, tớ đồng ý để cậu ta chụp ảnh cùng bọn mình.”
Mẹ nó… Con nhóc này…
Khóe miệng phải giật giật vài cái mới có thể nhịn không chửi người.
Cuối cùng, kế hoạch chụp ảnh chung hai người của Đường Vũ Địch và Trương Phàm cũng không thành công, nguyên nhân là bởi đám bạn không có mắt nhìn của Trương Phàm đuổi theo phía sau. Thế nhưng, đối tượng bị đám địa lôi này oanh tạc không phải là Trương Phàm, mà là Đường Vũ Địch.
Mày chụp ảnh với bọn tao còn hiếm à? Bọn tao còn lạ gì mày nữa, bọn tao tìm Tiểu Địch, nè!
Thế là, nhóm chụp ảnh chung của Đường Vũ Địch đạt tới chín người, cậu nhóc đứng ở chính giữa, lần đầu tiên biết cảm giác có nhiều bạn bè vây xung quanh là thế nào, đôi mắt cong cong cười thật vui vẻ.
Một mình Lâm Băng Nghiên là cô học trò đứng giữa một đám đàn ông con trai. Cô nàng không cam lòng quệt miệng, nhưng đến khi màn trập* trong nháy mắt đóng lại, cô nàng vẫn hướng về phía Đường Vũ Địch, nở nụ cười xinh đẹp nhất.
Đám con trai ngốc nghếch còn lại đang giương nanh múa vuốt bên cạnh coi như bối cảnh, không đáng đề cập đến.
Mà Trương Phàm thì sao?
Trương Phàm nhìn Đường Vũ Địch, thấy rất không thoải mái…
Còn cười còn cười à, tình huống khốn kiếp thế này, cậu còn cười được? Thoạt nhìn mới vui vẻ làm sao.
Màn trập khép lại trong chớp mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về ống kính, duy chỉ có ánh mắt Trương Phàm rơi xuống người Đường Vũ Địch.
*Màn trập là một bộ phận quan trọng của máy ảnh, giúp điều tiết lượng ánh sáng đến bộ cảm biến. Khi chụp ảnh, màn trập sẽ mở ra cho phép ánh sáng chiếu qua thấu kính đến bộ cảm biến.
|
CHƯƠNG 9
Từ trước tới nay, thái độ của Trương Phàm đối với chuyện thi cử luôn là thờ ơ, vô cảm.
Lần này cũng thế, với các học sinh khác, buổi thi thử ngày hôm nay có thể nói là vô cùng ý nghĩa, thế nhưng đối với Trương Phàm, ngày hôm nay cũng chẳng khác gì những buổi sáng bình bình thường thường khác.
Sau khi tiếng chuông báo thức vang lên đến lần thứ ba, hắn mới vùng ra khỏi chăn, vội vội vàng vàng bắt xe đến trường, vừa đi vừa lấy tay cào cào mái tóc như ổ gà cho vào nếp.
Trường thi được sắp xếp dựa theo thứ hạng trong lớp, thứ tự từ người đầu tiên cho tới người cuối cùng cũng là thứ tự thành tích học tập từ người đứng đầu cho tới người xếp bét.
Trương Phàm móc giấy báo thi từ trong túi quần ra, nhìn lướt qua nơi mình thi rồi quen đường quen lối mò đến, đến khi bước tới cửa phòng thì chợt sửng sốt.
“Sao cậu lại ở đây?”
Đường Vũ Địch giơ cái túi trong tay, “Biết ngay anh sẽ không tới sớm, em không mang cơm nhà làm đi nên mua cho anh mấy cái bánh bao này. Ăn nhanh lên, cuộc thi sắp bắt đầu rồi.”
Trương Phàm vươn tay nhận lấy, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Đường Vũ Địch, tinh thần bỗng trở nên tốt một cách kì lạ. Hắn còn không kìm lòng được vênh váo dạy dỗ người ta, “Biết sắp thi rồi mà còn chạy tới đây, lại còn là vì cho anh mấy cái bánh bao vớ vẩn.” Phòng thi đầu tiên cách đây tận mấy tầng.
Đường Vũ Địch bị mắng thành quen nên không buồn bực chút nào, “Anh, anh thi cho tốt, thi xong chúng ta cùng ăn trưa.”
Còn cần phải nói sao… Khóe miệng Trương Phàm không khống chế được nhếch nhếch lên lại bị hắn che đậy bằng cách cắn một miếng bánh bao. Hắn rũ mắt ậm ừ vài tiếng, “Biết rồi, cứ dông dài mãi thế, nhanh đi về đi.”
Đường Vũ Địch ngốc nghếch cười cười, gật đầu xong rồi xoay người rời đi.
… Chờ khi người kia thực sự đi rồi, lòng dạ Trương Phàm bỗng trở nên vô vị, bánh bao đang nhai trong miệng cũng trở thành nhạt nhẽo.
Nhưng hắn còn chưa nhai được vài miếng…
“Ô, cậu lại quay lại làm gì?”
“Anh, anh không cần phải thấy áp lực đâu, dù lần này anh thi thế nào, em vẫn sẽ rất hài lòng, bởi vì em đã thấy anh cố gắng rồi.”
Cậu nhóc nói xong một câu phiến tình như vậy liền ngượng ngùng xoay người bỏ chạy, để lại Trương Phàm ngậm bánh bao đứng đần tại chỗ.
Trời đất chứng giám, trong lòng mình vốn làm gì có cái áp lực nào!
Nhưng mà bây giờ… Mẹ nó, nhất thời lại thấy thấp thỏm lo âu!
Cậu đột nhiên xuất hiện ở đây thế này khiến một kẻ vô tâm vô phế như Trương Phàm cũng phải thấy sóng lòng cuồn cuộn.
Trương Phàm nhìn mấy cái bánh bao còn nóng hổi trong túi…
Chạy mười nghìn mét xong chân run lẩy bẩy có muốn đứng cũng không đứng nổi, sáng sớm thứ bảy mở cửa ra thấy một gương mặt tươi cười chân thành, ngồi trên mô-tô của mình mệt mỏi đến mức ngủ gật, mỗi ngày lại đặt trên bàn một hộp giữ ấm đựng đồ ăn sáng…
Anh, anh không cần phải thấy áp lực đâu, dù lần này anh thi thế nào, em vẫn sẽ rất hài lòng, bởi vì em đã thấy anh cố gắng rồi. “… Đồ ngốc.”
Trương Phàm nhếch miệng bước vào phòng thi, ý chí chiến đấu lần đầu tiên tràn đầy trong lồng ngực.
Được rồi, vì đàn em nhà mình, hắn sẽ liều mạng một lần.
Cuộc thi kéo dài hai ngày, những lúc hai người ở cùng nhau, Đường Vũ Địch không bao giờ đề cập tới chuyện thi cử, rất tâm lý dành thời gian cho Trương Phàm thả lỏng.
Tên nhóc cao lớn vốn vô tâm nay lại vô cùng chán nản, lần nào cũng sục sôi ý chí bước vào phòng thi, mấy giờ sau lại cúi đầu ủ rũ đi ra khỏi phòng. Dù bây giờ hắn đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây, không đến mức bỏ từng chỗ trống lớn trên giấy thi, hơn nữa vì đã nắm chắc kiến thức cơ sở, đề bài trước mắt căn bản cũng có thể làm được trôi chảy, thế nhưng mỗi khi đến hai phần cuối bài không thể chỉ dùng đến kiến thức cần nhớ để làm, điểm yếu của Trương Phàm lại bộc lộ.
Trương Phàm oán hận nghĩ thầm: Điểu ti nghịch tập nào có đơn giản như vậy, truyện cổ tích đều là gạt người! (Điểu ti là từ dùng để mỉa mai và tự giễu một người nghèo nàn, có khuyết điểm; nghịch tập dùng để chỉ người có tinh thần dồi dào, không ngừng cố gắng. Điểu ti nghịch tập có thể hiểu là một người kém cỏi không ngừng cố gắng vươn lên.)
Sáng ngày thứ hai thi môn cuối cùng là tiếng Anh, bởi vì thi chỉ mất có nửa ngày là xong, nửa ngày còn lại theo lệ thường được nghỉ, ngày tiếp theo lại đi học bình thường.
Chiều nay dù là Đường Vũ Địch cũng sẽ không vô nhân đạo đến mức lôi Trương Phàm đi học kèm, vì vậy, cậu tất nhiên đã chuẩn bị xong mọi thứ để cùng Trương Phàm đi chơi.
“Anh, anh muốn đi đâu chơi?”
Mới ra khỏi phòng thi, Trương Phàm còn có chút phiền muộn, nghe thấy Đường Vũ Địch nghiêm túc hỏi như thế lại không kìm được bật cười, “Có phải anh đã dạy hư cậu rồi, thích đi chơi đến thế.” Chính hắn cũng không phát hiện ra, ánh mắt của mình nhìn Đường Vũ Địch không biết từ lúc nào đã luôn luôn tràn đầy cưng chiều.
“Ha ha.”
“Đi hóng gió với anh, lần trước cậu ngủ gật, anh còn chưa cho cậu thấy sự lợi hại đâu.”
“Được thôi, lần này chắc chắn không ngủ.”
Nụ cười trong sáng mà ấm áp của Đường Vũ Địch mang chút ngượng ngùng, Trương Phàm nhìn một lúc lại không nén nổi lòng mình vươn tay nhéo nhéo gương mặt cậu…
Hai người cất cặp sách vào nhà Trương Phàm rồi mới ra khỏi cửa, lần trước Trương Phàm lôi Đường Vũ Địch lên xe là để dạy dỗ, lần này lại là vì khoe khoang, muốn cho đàn em thấy sự lợi hại của mình.
Nhưng tới khi lên đường quốc lộ, Trương Phàm lại do dự trong lòng, luôn luôn vô thức khống chế tốc độ, không thể lái chậm quá tự làm mất mặt mình cũng không thể lái quá nhanh— ngộ nhỡ làm người đằng sau sợ thì biết làm sao.
Mô-tô vẫn duy trì vận tốc không nhanh không chậm băng băng đi trên đường nhựa vùng ngoại ô, gió thổi qua mái tóc, Đường Vũ Địch nhìn từng khóm từng khóm cải dầu mọc hai bên đường, hài lòng híp mắt lại.
“Anh ơi, dễ chịu thật.”
Hơi thở của Đường Vũ Địch kề bên cổ, tiếng gió thổi bên tai lớn như vậy, thanh âm nhẹ nhàng ấy lại có thể vừa vừa vặn vặn lọt vào trong tai, vừa êm ái lại dịu dàng, giống hệt người phía sau. Tim Trương Phàm đập ‘thình thịch’ một tiếng rồi sau đó bắt đầu ‘Thịch! Thịch! Thịch! Thịch’ nhảy loạn.
“Cha mẹ cậu quản nghiêm như vậy, họ không nói với cậu lái xe mô-tô là việc chỉ có thiếu niên bất lương mới làm sao?”
Đường Vũ Địch suy nghĩ một lát, gật đầu, “Có nói.”
“…” Trương Phàm phiền muộn, có cần thành thật như thế hay không.
“Nhưng em cảm thấy rất thích, rất rất thích, anh, lái nhanh thêm chút nữa đi.” Đường Vũ Địch nhắm mắt cảm nhận niềm vui sướng do tốc độ mang lại, sau đó vươn tay ôm lấy thắt lưng Trương Phàm một cách tự nhiên.
…
Đây không phải lần đầu tiên Đường Vũ Địch ôm eo Trương Phàm, thế nhưng lúc này, Trương Phàm lại rõ ràng cảm thấy đại não đổ ‘đùng’ một tiếng, sợi dây nào đó căng trong não đứt phựt.
Hai người điên cuồng một buổi chiều, bạn học Tiểu Đường rốt cục vẫn không thể nào giữ đúng lời hứa— đôi mắt nhắm lại một chốc sẽ thấy vô cùng thoải mái, cậu tựa đầu lên lưng Trương Phàm mà ngủ.
Sau đó, trời dần dần tối sẫm, gió đêm se se lạnh, Trương Phàm sợ tên ngốc sau lưng bị cảm nên dừng xe trước một cửa hàng lẩu rồi đánh thức người phía sau dậy.
Hắn nhớ rõ ràng Đường Vũ Địch đã từng nói thích ăn cay, sự thực chứng minh hắn quả thật không tìm sai chỗ. Đường Vũ Địch vừa bước chân vào cửa tiệm, con mắt đã sáng lên.
Trương Phàm thầm buồn cười: Thật là dễ nuôi…
Nồi bắc trên bếp chín rất nhanh, Đường Vũ Địch tham ăn nếm một miệng, nụ cười bên khóe miệng lại càng rạng rỡ. Dù trong cửa hàng không lạnh, hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên cũng làm mờ mắt, Đường Vũ Địch vì ăn nên cũng không cố giữ hình tượng, tháo kính đặt sang bên cạnh.
Gắp một miếng thịt dê đã chín kĩ lên, chấm nước tương, tên nhóc con ăn đến mức hai mắt phát sáng, bên trong chứa đựng ánh nhìn hạnh phúc chỉ có khi ăn mới thấy được. Hơi nước bốc lên khiến đôi mắt trở nên mông lung, Đường Vũ Địch đang dùng một đôi mắt như vậy để quan sát Trương Phàm.
“Sao anh không ăn đi?”
“… Cậu, sao cậu lại bỏ kính ra?”
Vừa bỏ kính lại vừa cách một màn hơi nước, Đường Vũ Địch trông không rõ vẻ mặt Trương Phàm. Cậu thấy giọng Trương Phàm có chút kì lạ nhưng cũng không để ý, híp mắt cười thật tươi, “Như thế tiện hơn, ăn ngon quá.”
Thật… Thật muốn bệnh…
Trương Phàm không biết mình nghĩ gì, chờ tới khi phản ứng kịp, tay đã vươn ra từng chút từng chút che lên cặp mắt kia.
Đường Vũ Địch dù thấy khó hiểu nhưng nhất thời cũng không kịp phản ứng, ngoan ngoãn mặc hắn làm.
Tất thảy cảm quan hình như đều tập trung lại ở lòng bàn tay…
Trương Phàm cảm thấy hai hàng lông mi thật dài thật mềm kia chốc chốc lại cà cà vào lòng bàn tay mình, cảm giác không nói rõ được này khiến lồng ngực cũng trở nên nhột nhạt…
“Anh?”
“Cậu, khóe miệng cậu dính thức ăn.”
Trương Phàm vươn tay kia, ngón tay cái sượt nhẹ qua đôi môi mềm mại, sau đó, hắn như bị điện giật rụt cả hai tay.
Đường Vũ Địch chớp mắt, sờ khóe miệng, “Rơi chưa?”
“Rồi, rồi…” Trương Phàm cúi đầu gắp thức ăn trong nồi của mình, vẻ mặt nhìn không rõ.
Cơm nước xong, hai người trước tiên tới nhà Trương Phàm lấy cặp sách. Trương Phàm vốn định lấy cặp rồi lại dùng mô-tô đưa Đường Vũ Địch về nhà, không ngờ cửa vừa mở đã nhìn thấy một vị khách ít khi tới— Trương Bồi Sơn.
Trương Phàm còn chưa kịp có phản ứng gì, Đường Vũ Địch đã tháo mũ mở lời chào, “Chào chú ạ.”
Trương Phàm lúng túng đứng ở cửa, không hiểu sao lại đột nhiên có cảm giác hạnh phúc nhỏ bé của mình bị người ta phá vỡ. Bình thường, mỗi lần Trương Bồi Sơn thấy Trương Phàm đưa mấy người anh em về nhà, ngoài mặt dù không nói gì, kì thực trong lòng lại không vui, cái dáng vẻ gia trưởng ngạo mạn ấy khiến trước mỗi lần đến nhà, anh em lại phải hỏi hắn cha mày không có nhà chứ.
Chỉ mất có mấy giây, Trương Phàm đã âm thầm quyết định, nếu giờ Trương Bồi Sơn dám nhăn mặt với Đường Vũ Địch dù chỉ một cái thôi, mình sẽ lập tức quay đầu rời nhà đưa người kia đi, không thèm đả thông ông già nữa.
Ai ngờ phản ứng của Trương Bồi Sơn lại làm người có chút bất ngờ, không, là vô cùng bất ngờ mới đúng.
Con trai ruột còn đang đứng đó cũng dường như không phát hiện, ông quay sang cười với Đường Vũ Địch, gọi một tiếng vô cùng thân mật, “Tiểu Địch tới đấy à, mau mau vào nhà, đã ăn cơm chưa, chưa thì bảo chú đưa ra ngoài ăn! Nói cho chú biết cháu thích gì, đừng khách sáo, cứ coi như ở nhà…”
Trương Phàm nhìn sắc mặt nghìn năm khó gặp của Trương Bồi Sơn, lặng lẽ cảm khái một câu trong lòng: Đờ mờ…
Khụ khụ, ‘đờ mờ’ đúng là một từ vạn năng.
“Chú ạ, cháu và Trương Phàm đã ăn rồi, cháu tới lấy cặp sách.”
“Được được, ăn rồi thì chú đi rửa hoa quả, cháu và Trương Phàm cứ ngồi chờ ở sô pha xem TV, đừng khách sáo!”
Khóe miệng Trương Phàm giật giật mấy cái không chút ngượng ngùng bóc mẽ Trương Bồi Sơn: Tủ lạnh nhà ông mẹ nó lấy đâu ra hoa quả?!
“Chú ơi, không cần phiền thế đâu, cháu nên về nhà rồi, nếu không cha mẹ cháu lại sốt ruột.”
Trương Bồi Sơn tựa hồ rất buồn rầu, “Vừa mới tới đã phải về à…”
Trương Phàm, “…”
“Sau này hay đến chơi nhé, cháu chờ một chút, chú đi thay quần áo xong sẽ lái xe đưa cháu về ngay!”
Lúc này, dù Đường Vũ Địch cự tuyệt thế nào cũng bị bác bỏ, Trương Bồi Sơn nhảy ba bước thành hai bước về phòng ngủ thay đồ, cứ như sợ chỉ chậm một giây là người đi mất.
“Mợ, sao ông già lại biết cậu?”
“… Có lẽ, có lẽ.” Đường Vũ Địch đảo mắt, “Chắc là đã từng gặp lúc họp phụ huynh…”
Trương Phàm không để ý tới Đường Vũ Địch nói năng ấp úng, nghĩ kĩ thêm một tí thì cũng không có gì là lạ, Đường Vũ Địch là báu vật trong tay chủ nhiệm lớp, lôi cậu ra khoe khoang trong buổi họp phụ huynh cũng không hiếm gì.
“Ông già đưa cậu đi cũng được, đỡ phải ngồi mô-tô, dễ bị cảm.” Trương Bồi Sơn không ghét Đường Vũ Địch, thậm chí là rất thích, trong lòng Trương Phàm bỗng chồi lên cảm giác kiêu ngạo một cách kì dị.
Nhìn đi, đây là Tiểu Địch nhà mình, Tiểu Địch người gặp người thích.
Đường Vũ Địch cười nháy mắt một cái, “Thực ra em còn thích ngồi xe mô-tô của anh hơn.”
“…”
Gương mặt Trương Phàm dần dần tràn ngập vẻ tươi cười, quãng thời gian có mấy giây lại cứ như bộ phim từng cảnh từng cảnh chậm rãi lướt qua, khiến đóa hoa trong lòng cũng từng chút từng chút một bừng nở.
Người gặp người thích, vậy mình thì sao?
Kỳ thực, không biết từ lúc nào, đã sớm yêu thương.
|
CHƯƠNG 10
Trương Phàm trước nay không phải loại thích giả trang làm người thanh nhã, hắn chỉ dùng nửa buổi tối mất ngủ để xác định lòng mình, nửa buổi tối còn lại mỉm cười đi vào giấc ngủ cùng gương mặt người kia.
Hắn thấy thích nhau thì ở bên nhau là chuyện đơn giản nhất trên đời.
Về phần Đường Vũ Địch là con trai… nếu không thể nhét hắn vào trong bụng mẹ chế tạo lại, vậy thì thản nhiên tiếp nhận sự thật thôi.
Đường Vũ Địch là Đường Vũ Địch, Trương Phàm thậm chí còn kì dị nghĩ, nếu Tiểu Địch của mình là con gái, lông mi có cong hơn một chút, vóc dáng có cao hơn một chút, dù cho chỗ nào thay đổi dù chỉ một chút thôi, bất luận đẹp xấu, hình như cũng không còn là dáng vẻ mình thích nữa.
Giống như lúc này, Đường Vũ Địch hiện tại mới là tốt nhất.
Nhưng yêu một người cũng giống như thích một bông hoa hồng, ngay lúc quyết định hái hoa cũng nên chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì hoa hồng không chỉ có hương sắc, trên thân nó còn có thứ có thể gây thương tổn con người.
Xuân tâm Trương Phàm vừa xao động, ngày tiếp theo đã bị giáng cho một cú thật mạnh.
Sáng sớm tới trường, giáo viên tiếng Anh hào hứng bước vào lớp, tuyên bố một tin tốt lành.
Nhà trường muốn chọn ra bốn học sinh tham gia cuộc thi diễn thuyết tranh luận của học sinh trung học trên quy mô toàn quốc, thời gian gấp gáp, hai tuần sau đã phải dự thi, theo lý mà nói, chuyện quan trọng nhất giờ này của học sinh mười hai là thi vào trường đại học, thế nhưng lãnh đạo nhà trường lại cứ một mực coi trọng lần tranh tài này, tính toán thế nào cũng phải rước được một cái giải ba về. Vì vậy, binh tôm tướng cua bình thường tất nhiên là không được ra tay, chỉ có thể chọn ra những học sinh đứng đầu trong số những học sinh đứng đầu.
Giáo viên tiếng Anh cười toe toét, “Lớp ta có hai người được chọn, Đường Vũ Địch và Lâm Băng Nghiên, hai em cùng với một người ở lớp một, một người ở lớp ba nhất định phải lấy được giải thưởng về. Thời gian chuẩn bị và đợt thi chính thức cộng lại cũng còn không quá hai mươi ngày, cô tin hai em sẽ không vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới thành tích học tập.”
Tin tức này vừa tuyên bố xong, Trương Phàm lại tự hào theo thói quen một hồi.
Nhìn đi, Tiểu Địch nhà hắn thật lợi hại.
Thế nhưng hắn lại nhanh chóng phát hiện, sự tình phát triển có đôi chút chệch choạc…
“Tiểu Địch, trưa nay ăn cơm cùng nhau nhé, chúng ta bàn bạc chuyện thi đấu một tẹo.”
“Tiểu Địch, chiều tan học chờ tớ về nhà cùng với, chúng ta luyện nói nhé!”
“Tiểu Địch, cô giáo nói sau này mỗi giờ tự học chúng ta không cần lên lớp, chỉ cần đến phòng bộ môn chuẩn bị cùng hai người kia là được.”
Tiểu Địch, Tiểu Địch, Tiểu Địch…
Mẹ nó!
Trọn một ngày, Đường Vũ Địch cứ hở ra một cái là bị đứa con gái đáng ghét Lâm Băng Nghiên lôi đi, Trương Phàm còn chưa kịp nói với cậu được mấy câu. Sau khi tan học, khi con nhóc kia lại tới kéo người đi một lần nữa, Trương Phàm rốt cục phát hỏa.
“Em đi với nó?”
Đường Vũ Địch nhìn Trương Phàm đột nhiên nổi giận thì không biết phải làm sao, “Em…”
“Em đi với nó hay với anh?”
Lâm Băng Nghiên nhìn không vừa mắt, “Cậu hung dữ nỗi gì!”
Đúng! Mình hung dữ cái gì mà hung dữ! Đây là chuyện người ta tình nguyện mà!
Trương Phàm xốc cặp đẩy mạnh bàn bước ra ngoài, mẹ nó, còn nói thích mình, không nhìn thấy mình đang giận sao, còn không mau mau theo anh đi, mẹ nó mẹ nó mẹ nó.
Đi tới cửa thì đứng khựng lại, hắn quay đầu hung dữ trừng mắt với Đường Vũ Địch đang sững sờ đứng một chỗ, “Rốt cục thì có đi không!”
Hai mắt Trương Phàm lặng yên nhìn Đường Vũ Địch, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện, sâu trong đôi mắt ấy còn ẩn chứa mong chờ và căng thẳng.
Dám nói không đi em chết chắc…
“A a.” Đường Vũ Địch nắm cặp sách chạy chậm theo.
…
Trương Phàm vênh váo tới tận trời đi nhanh phía trước, Đường Vũ Địch chạy chầm chậm theo sau.
“Anh, anh lại giận rồi.”
Trương Phàm hừ, “Ngày hôm nay em vui vẻ quá nhỉ.”
“Em cũng đâu còn cách nào, trường muốn đoạt giải, cô giáo yêu cầu phải luyện tập thật kĩ càng.”
“Hừ.”
Đường Vũ Địch tội nghiệp kéo tay áo hắn, “Anh, chúng ta đi ăn đi, trưa nay không ăn cùng nhau, em chẳng ăn được bao nhiêu.”
Đường Vũ Địch trước giờ chưa từng làm nũng, lần đầu tiên làm lại tốt ngoài ý muốn.
Sau tai Trương Phàm ửng một màu hồng khả nghi. Hắn bước chậm lại, nét mặt không còn căng cứng nữa, đến thanh âm cũng trở nên êm ái hơn, “Em muốn ăn gì?”
Hai người ăn ở một quán gần trường xong thì vẫn còn sớm, mới hơn bảy giờ, Trương Phàm không muốn về nhà sớm thế, cả ngày hôm nay lại chưa nói được mấy câu, vì vậy, cả hai quay lại cổng trường, vào sân bóng chẳng có một ai.
Vừa ăn no không muốn nhúc nhích, Trương Phàm thấy Đường Vũ Địch có vẻ không có hăng hái làm gì nên kéo cậu nằm xuống một bãi cỏ sạch sẽ.
“Nghỉ ngơi một lát đi.”
“Ừ.” Đường Vũ Địch nhắm hai mắt lại, sau đó, khóe miệng chợt nhếch lên, “Thật thoải mái.”
Trương Phàm quay đầu nhìn cậu, cũng mỉm cười theo, “Này, em đừng có ngủ.”
Đường Vũ Địch nhìn lại hắn, nụ cười hòa trong ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà, “Anh, nếu em ngủ thật, anh còn cõng em về nhà như lần trước không?”
Trương Phàm nhìn một lúc, giọng nói mềm như ngâm nước.
“Em muốn anh mệt chết sao.” Dừng một lát rồi lại thêm một câu, “Cõng em.”
Ánh mắt Đường Vũ Địch càng thêm ngời sáng, sau đó từ từ nhắm lại.
Trương Phàm không phải chưa từng có người yêu, thế nhưng lại là lần đầu chân chân thành thành cảm thán thầm một câu trong lòng: Cảm giác ve vãn này cũng thật mẹ nó quá tuyệt vời.
Đến mức hắn bỗng muốn đứng lên nhảy nhót vài cái.
Thế nhưng bạn học Tiểu Đường lại không coi đây là ve vãn.
Người ta… Người ta ngủ thật.
Đợi đến khi Trương Phàm phát hiện ra sự thật này, cậu nhóc kia đã thở đều đều chầm chậm rơi vào giấc ngủ.
Sau thoáng chốc ngạc nhiên lại là càng nhiều cưng chiều và yêu thương, trái tim hắn như bị tiêm cho thứ thuốc gì mà trở nên mềm mại, mệt đến mức nào mới có thể trở thành thế này đây, tùy tùy tiện tiện là có thể ngủ, đồ ngốc.
Trương Phàm trở mình, chống cằm nhìn gương mặt nhu thuận của Đường Vũ Địch khi đang say ngủ. Hai lần trước ở sau lưng không nhìn thấy, lần này, hắn rốt cục có thể ngắm kĩ càng.
Cái trán đẹp đẽ mịn màng, lông mi dày như chổi quét, ánh mắt luôn luôn tràn ngập thần thái, cái mũi đáng yêu mượt mà, ngón tay mà chạm vào hẳn sẽ khiến người mê muội, còn có đôi môi đầy đặn ửng hồng, môi, môi…
Trương Phàm đột nhiên nhớ tới xúc cảm tối qua ở quán lẩu, khi mình dùng ngón tay chạm vào, vừa nghĩ thế, cảm xúc càng trở nên không thể khống chế.
Vươn tay nhẹ nhàng tháo xuống cặp kính đen, nhìn ngắm gương mặt kia, hắn cứ như bị quỷ ám dần dần tiến tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần…
Trương Phàm đã từng nghĩ xem cảm giác ăn tên nhóc này vào miệng sẽ có cảm giác gì, có lẽ là giống như nếm đường.
Giờ hắn lại bổ sung thêm một câu ở trong lòng, là kẹo bạc hà.
Tên nhóc này của hắn giống như kẹo bạc hà vậy, tinh sạch mà sảng khoái.
Chỉ là hai đôi cánh môi khẽ khàng chạm nhau mà thôi, thậm chí ngay cả việc hôn nhẹ cũng không dám làm, Trương Phàm lại cảm thấy tiếng tim mình đập dồn. Hắn choáng váng suy nghĩ, nụ hôn đầu được miêu tả trong tiểu thuyết chắc hẳn có cảm giác thế này.
Làm một thiếu niên phản nghịch côn đồ có thâm niên, môi đã hôn hít không biết bao nhiêu lần, thế nhưng Trương Phàm vẫn không biết xấu hổ nghĩ: Hóa ra đây mới là cảm giác của nụ hôn đầu.
…
Trương Phàm không dám để Đường Vũ Địch ngủ lâu, sợ cậu bị gió đêm thổi đến mức bị cảm, một lát sau đã đánh thức. Đường Vũ Địch vừa tỉnh ngủ ngồi trên đất có chút mơ màng, Trương Phàm ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cười cười nhìn cậu, “Lên đi.”
Vừa đi được mấy bước, Đường Vũ Địch đã tỉnh táo hoàn toàn, cậu nằm trên lưng Trương Phàm ha ha bật cười, “Anh, anh đúng là cõng em thật.”
Trương Phàm ngọt ngào nhếch mép, “Hừ, đã bao giờ lừa em đâu.”
Đường Vũ Địch cẩn thận suy xét một hồi, “Ừ, hình như là chưa bao giờ thật.”
Trương Phàm, “…”
Nhưng Đường Vũ Địch cũng không muốn để hắn cõng lâu, vừa ra khỏi sân bóng đã tự giác nhảy xuống, “Bị người khác nhìn thấy thì mất mặt lắm.”
“Thích nhìn thì nhìn.” Trương Phàm còn có chút không cam lòng.
Sắc trời đã tối, bên ngoài bắt đầu bày quán xá nho nhỏ, hai người thong thả đi đường, không vội bắt xe về nhà. Đi ngang qua một sạp nhỏ, Đường Vũ Địch ngừng chân bước.
Đó là sạp hàng của một bà lão, quán chỉ bán một vài loại vòng tay, dây đỏ lặt vặt. Đường Vũ Địch cầm mấy sợi dây đỏ lên ngắm nghía. Chỉ là hai sợi dây rất đơn giản mà thôi, nút buộc được thắt thành một bông hoa nhỏ, thế là thành một cái vòng tay.
Trương Phàm không biết dây đỏ đơn giản mộc mạc như vậy đẹp ở chỗ nào, thế mà Đường Vũ Địch cứ một mực cầm trong tay nhìn không rời mắt.
“Thích à?”
Đường Vũ Địch nhìn lại dây đỏ một hồi, sau đó giương mắt hỏi Trương Phàm, “Anh, anh nói xem, truyền thuyết kể Nguyệt lão dùng dây tơ hồng giúp người dẫn dắt nhân duyên có phải là thật không?”
“Hả?”
“Không phải chỉ là một sợi dây thôi sao, là giả phải không?”
Trương Phàm dở khóc dở cười, ngốc nghếch, tất nhiên là giả rồi, chuyện truyền thuyết thần thoại nhàm chán thế mà cũng tin.
Hắn ngồi xổm xuống, cầm lấy một sợi dây đỏ nghiêm túc thắt ở trên cổ tay phải của cậu nhóc, “Thử xem chẳng phải sẽ biết sao?” Hắn buồn cười nhìn Đường Vũ Địch đang ngẩn người, vươn cổ tay trái của mình ra, cầm một sợi dây đỏ khác huơ huơ trước mắt cậu, nở nụ cười như tên côn đồ đang đùa giỡn tiểu thiếu gia nhà lành, “Đeo cho anh.”
…
Đường Vũ Địch mặt mày tươi tắn nhìn dây đỏ trên cổ tay, chạy chậm theo phía sau Trương Phàm, “Anh, ai cũng nói là nam trái nữ phải, tại sao em phải đeo bên tay phải?”
“Cho em đeo thì cứ đeo đi, không được tháo.”
“Ừm. Anh ơi, tơ hồng thực sự có thể dẫn lối nhân duyên sao?”
“Không phải là đã dẫn rồi đấy sao?”
“Hả?”
“… Ngốc.”
|