Kẹo Bạc Hà
|
|
CHƯƠNG 11
Mặc kệ hắn giận dỗi hay là giả bộ tức giận, cuộc thi biện luận vẫn phải có Lâm Băng Nghiên, không thể bỏ qua cô ta.
Lâm Băng Nghiên lại một lần nữa gào to mà đem Đường Vũ Địch mang đi. Trương Phàm rốt cục nhịn không được , bực bội đi đến phía sau mà đập bàn của Triệu Vũ Minh, làm người ta hoảng sợ.
“Như thế nào lại tức giận lớn như vậy?”
“Cậu không phải thích Lâm Băng Nghiên sao, vậy cậu mẹ nó chạy thật nhanh đuổi theo đi !” Người phụ nữ điên có chồng kia cả ngày quấn quít lấy người của hắn là sao chứ ?
Triệu Vũ Minh sửng sốt một chút sau đó cảm thấy hoang đường mà bật cười, “Lão Đại, hiện tại ngay cả chuyện yêu đương của tôi, cậu cũng quản a, kê mao*!”
*Chửi thề :vv
Thiếu niên tuổi này, nhất là giống Triệu Vũ Minh toàn là loại thùng rỗng kêu to*, coi trọng cô gái nào thì hơn phân nửa bởi vì gương mặt đẹp. Huynh đệ tụ hội dẫn theo nàng thì liền vô cùng có mặt mũi, về phần thích vẫn chỉ có vài phần thật tình, còn lại thì toàn đáng ngờ.
*Thùng rỗng kêu to = không biết mà khoái khoe khoang ;))
“Anh liền kê mao. Cho cậu cái thời gian cuối tuần, ngay lập tức tìm người ta theo đuổi!”
Thế nhưng vào thứ bảy tiếp theo, Trương Phàm cũng không thấy Đường Vũ Địch đến nhà của hắn bấm chuông cửa.
Bực bội mà lấy điện thoại gọi, “Mợ, cậu theo đuổi gì chưa đấy ? !”
Điện thoại truyền ra giọng nói có điểm uỷ khuất của Triệu Vũ Minh, “Tôi có hẹn cô ấy a!”
“Vậy Đường Vũ Địch đâu?”
“Tôi còn chưa nói xong mà, quả thật là tôi có hẹn Lâm Băng Nghiên đi ăn cơm chung. Nhưng mà chỉ thành công một nửa.”
“Có ý tứ gì?”
“Tôi đi , cô ấy không đi. . . . . .”
“Ta thảo. . . . . .”
Trương Phàm oán hận ngắt điện thoại, thực đúng là anh em đến thời khắc mấu chốt chẳng có thằng nào đáng tin cậy cả. Mẹ nó, phải tự dựa vào chính mình thôi.
Cầm lấy di động rồi bấm một dãy số, “Em đang ở đâu ?”
. . . . . .
Bữa cơm này trở nên có phần xấu hổ, Trương Phàm và Đường Vũ Địch ngồi ở một mặt cái bàn, Lâm Băng Nghiên ngồi ở phía đối diện. Đường Vũ Địch nhìn không thấy được mắt như đao của hai người bay vùn vụt qua lại.
Cậu tới làm gì chứ?
Tôi dựa vào cái gì mà không thể tới?
Rất thích làm bóng đèn* sao? Quay về đi!
*Bóng đèn = người thứ 3
A, ai là bóng đèn còn không biết đâu, nữ nhân điên.
. . . . . .
Ánh mắt đàm phán tan rã trong không vui, hai người đều cúi đầu rồi hung hăng lấy thìa đâm vào đĩa cơm.
Trương Phàm oán hận bới tới mấy phần cơm, vừa nhai vừa buồn bực nghĩ: Hiện tại ở trong lòng Lâm Băng Nghiên, chắc chắn mình hoàn toàn dư thừa, chẳng qua là bị cô ta đem toàn thân mình mà mắng từ trên xuống dưới. Thế nhưng hắn không cần để bụng, ở trong lòng hắn có khi nữ nhân này còn dư thừa hơn nữa. . . . . . Thế còn Đường Vũ Địch thì sao, Đường Vũ Địch nghĩ như thế nào, ở trong lòng cậu thì ai mới là dư thừa ? Chính mình gọi điện thoại tới rồi không phân trần gì liền chạy đến đây, cậu sẽ không. . . . . .
Trương Phàm cau mày quay đầu nhìn Đường Vũ Địch, lại vừa lúc thấy cái miệng nhỏ của cậu một bên nhai cơm — một bên đang ngắm chính mình.
Trương Phàm bị bộ dáng đáng yêu của cậu khiến trong lòng vui vẻ một chút, vẻ mặt thoải mái, mở miệng nói, “Nhìn anh làm gì chứ, trên mặt bộ có dính hột cơm sao?”
Đường Vũ Địch trừng mắt nhìn, “. . . . . . Anh biết mà còn không lau.”
Trương Phàm, “. . . . . .”
Nữ nhân Lâm Băng Nghiên kia thực lựa đúng thời điểm mà cười một tiếng lớn.
Cảm giác này không khác gì đưa mặt sát lại gần hy vọng được một nụ hôn, kết quả lại bị một bàn tay tát lên. . . . . . Khoé miệng Trương Phàm run rẩy. Đường Vũ Địch lại không chú ý nhiều như vậy, cậu rất tự nhiên mà đưa tay cọ nhẹ lên mặt Trương Phàm một chút, sau đó cười nói, “Được rồi.” Tiếp theo, quay đầu tiếp tục ăn cơm.
“. . . . . .”
Cả quá trình cũng chỉ kéo dài có vài giây, tâm của Trương Phàm cứ như đang từ quả núi thấp nhất bỗng phút chốc bay lên tới tận trời. Cái chỗ được ngón tay Đường Vũ Địch chạm vào chỉ một chút, thế nhưng nhiệt độ ấm áp của cơ thể cậu lại rõ ràng như vậy. Hành động này khiến hắn nhìn Lâm Băng Nghiên với nụ cười bỉ ổi.
Cơm nước xong, Đường Vũ Địch nói Lâm Băng Nghiên về nhà trước. Cậu vốn không thích cuộc thi biện luận này cho lắm, chẳng qua là do giáo viên yêu cầu nên không có cách nào mà thôi. Hiện tại Trương Phàm cố ý tìm cậu, trong lòng cậu thật vui vẻ, hơn nữa còn tìm được cái cớ thoát thân.
“Ca, sao anh lại tới đây?”
“Hôm nay, em như thế nào lại không đến nhà anh ?”
“Em. . . . . .”
“Hừ.”
Đường Vũ Địch có điểm áy náy, “Mấy ngày nay, em bận quá. Anh trước hết làm sách bài tập mà em đã đưa, không hiểu chỗ nào đến trường học em sẽ … giảng cho anh.”
Tuy rằng Đường Vũ Địch mấy ngày nay vẫn vội vàng chuẩn bị cho cuộc thi biện luận, nhưng vẫn chưa quên cho Trương Phàm học bù. Trật tự rõ ràng nắm trong hai tay cậu, nhất là đối với Trương Phàm, không thể nào chậm trễ.
Trương Phàm nghĩ Đường Vũ Địch dạo gần đây đều cho hắn những đề kinh điển, nếu cậu có vội vàng đi chăng nữa cũng sẽ mỗi ngày tốn thời gian để trả từ đơn. Suy nghĩ cẩn thận một chút, mình cũng không bị bỏ qua bao nhiêu, trong lòng có phần hơi cân bằng.
“Anh chạy xe mô-tô tới, muốn đi hóng gió không.”
Ánh mắt Đường Vũ Địch quả nhiên sáng ngời, “Được, vừa mới luyện nói và nghe xong. Nhàm chán muốn chết.”
. . . . . .
Hai ngày cuối tuần, Đường Vũ Địch đều đi chơi cùng với Trương Phàm. Vì thế, ngày thứ hai đã bị Lâm Băng Nghiên tìm đến, hai người cùng đi với đội của giáo viên chuyên môn, xin một chỗ trống trong phòng nghỉ của giáo viên để luyện tập, ngay cả cơm trưa cũng chưa được ăn.
Mặc dù, Trương Phàm biết còn có hai bạn học khác đi theo, hai người kia cũng không phải riêng tư ở một chỗ, thế nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Giữa trưa cùng đám Triệu Vũ Minh rầu rĩ ăn cơm rồi trở lại phòng học, nhìn thấy một đống học sinh đều vây quanh ở bục giảng. Thì ra là chủ nhiệm đến phòng học đem theo phiếu điểm kì thi thử lần trước.
Đám Triệu Vũ Minh chen vào xem kết quả. Trương Phàm lại trực tiếp trở về chỗ ngồi, mệt mỏi nằm nhoài trên bàn.
Cuộc thi biện luận chết tiệt, rốt cuộc còn bao lâu mới chấm dứt.
“Cái giề ? Cái giề –? ! !”
Bục giảng đột nhiên truyền đến âm thanh của Triệu Vũ Minh. Trương Phàm cau mày hướng mắt nhìn lại gã, vừa lúc thấy Triệu Vũ Minh hấp tấp vọt tới đây, cầm lấy bờ vai của hắn mà lắc một trận.
“Cậu có biết cậu xếp hạng bao nhiều không! Mẹ nó, nhất định là tôi đang nằm mơ, nhất định là giáo viên chấm bài nhầm rồi, nhất định là hệ thống ghi điểm xảy ra vấn đề a. . . . . .”
“Con mẹ cậu, rốt cuộc là hạng bao nhiêu?” Trương Phàm cũng có chút tò mò.
“Mười bảy! Mười bảy! Cậu mẹ nó xếp hạng mười bảy a! Trước giờ toàn là đứa xếp thứ mười từ dưới lên thế mà hiện tại đứng hạng thứ mười bảy. Mẹ nó, ai có thể đánh ta một quyền cho tỉnh đi. . . . . .”
Trương Phàm cũng ngây ngẩn cả người.
Lớp bọn họ có 63 người.
Có lẽ mười bảy cũng không phải con số đáng để kiêu ngạo, nhưng mà đối với hắn mà nói. . . . . .
Trương Phàm đột nhiên đứng lên chạy ra khỏi phòng học, âm thanh kêu la của Triệu Vũ Minh đều bị hắn quăng lại phía sau.
Hắn muốn đi tìm Đường Vũ Địch. Chính là hiện tại, lập tức, lập tức, hắn muốn tìm cậu để hỏi một câu, [ anh không khiến em thất vọng, phải không ? ], hoặc là, [ Tiểu Địch của anh, em vui vẻ sao. . . . . .]
Đường Vũ Địch cùng với Lâm Băng Nghiên ăn cơm xong trở lại phòng nghỉ giáo viên. Lúc này hai bạn học khác vẫn chưa trở về, bọn họ còn có thể nhân cơ hội nghỉ trưa trong chốc lát. Đường Vũ Địch ngồi xuống, đem cằm để ở trên bàn, đùa nghịch hồng thằng ở trên cổ tay phải.
Lâm Băng Nghiên lại gần, ngạc nhiên nói, “Tiểu Địch, hồng thằng của cậu thật xinh đẹp. Mua ở đâu a, tớ cũng muốn.”
“. . . . . .” Một hồng thằng thế này có thể gọi là xinh đẹp a, Đường Vũ Địch chả hiểu sao lại nói dối, “Mẹ tớ mua cho, tớ cũng không biết.”
Lại đùa nghịch nửa ngày, đột nhiên phát hiện tiếng nói chuyện huyên náo của Lâm Băng Nghiên bỗng biến mất. Đường Vũ Địch kỳ quái quay đầu lại, sửng sốt nhìn bộ dạng của Lâm Băng Nghiên.
“Cậu. . . . . .”
Lâm Băng Nghiên nước mắt rơi xuống càng ủy khuất , “Tiểu Địch, cậu nói dối, Tớ rõ ràng thấy Trương Phàm cũng đeo một cái, giống y cái của cậu vậy.”
Đường Vũ Địch thoáng chốc đỏ mặt, cậu hiếm khi nói dối liền bị người ta phát hiện. . . . . .
“Tớ, tớ sai lầm rồi. Tớ sẽ nói cho cậu, chính là ở cái quán nhỏ ở gần trường học. Chờ tớ quay lại đó mua một cái cho cậu, được không?”
Lâm Băng Nghiên cúi đầu nhìn cổ tay của cậu, “Tớ muốn cái trên cổ tay của cậu, cậu cho sao?”
“. . . . . .” Đường Vũ Địch theo bản năng mà rút tay về, trầm mặc vài giây, lặp lại nói, “Tớ quay lại đó mua một cái cho cậu, hôm nay tan học liền mua.”
“Tớ từ bỏ!” Lâm Băng Nghiên giống như vô cùng uỷ khuất, khóc ra tiếng, “Tiểu Địch, chúng ta đâu có còn là bạn bè nữa sao. Cậu đối xử với tên thối tha Trương Phàm kia so với tớ rất tốt. Rõ ràng thời gian tớ quen với cậu lâu hơn tên đó một chút a.”
Lâm Băng Nghiên luôn luôn kiêu ngạo, thế nhưng đột nhiên toàn bộ hình tượng liền biến mất mà ô ô khóc. Đường Vũ Địch có điểm không biết làm sao nhìn cô , “Tớ. . . . . .”
“Tớ chính là thích cậu! Tớ chỉ thích cậu thôi! Cậu không thích tớ còn chưa tính, chúng ta sẽ tốt nghiệp , tớ chỉ muốn ở cùng với cậu nhiều hơn một chút. Tớ biết cậu có thể cảm thấy tớ rất phiền, thế nhưng tớ nghĩ trước khi chúng ta tốt nghiệp liền ở cùng với cậu nhiều một chút. . . . . .” Lâm Băng Nghiên khóc nên nói năng lộn xộn, nhẹ nhàng lấy từ túi quần ra một cái ví, sau đó cẩn thận hé ra một mảnh giấy nhăn nhúm, “Lần đầu tiên, tớ chủ động viết thư tình. Cậu từ chối tớ, tớ không trách cậu. Thế nhưng, ngày hôm sau, tớ liền thấy nó trong thùng rác. Tiểu Địch, cậu có biết trong lòng tớ cảm thấy như thế nào không, tớ. . . . . . Tớ lần đầu tiên thầm mến một người như vậy, ô ô. . . . . .”
Tớ thích cậu, có thể thử kết giao với tớ được không?
Đường Vũ Địch nhìn thấy tờ giấy kia, khó xử mà giải thích, “Không phải, tớ vốn kẹp tờ giấy này vào trong tập. Nhưng mà chẳng hiểu sao, sau đó lại không tìm được nó nữa. Không phải tớ quăng nó vào thùng rác đâu, thật sự. . . . . .”
Lâm Băng Nghiên vừa khóc vừa nhìn cậu, “Thật sự?”
Đường Vũ Địch liên tục gật đầu, không nghĩ Lâm Băng Nghiên lại khóc lợi hại hơn , “Bại hoại, cậu có biết tớ đã thương tâm biết bao lâu không. . . . . .”
Dù rằng Đường Vũ Địch chóng mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất quá nhìn thấy Lâm Băng Nghiên khóc thành cái bộ dạng này, giống như quả thật cậu đã làm sai cái gì đó ?
Do dự mà vươn tay, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai của Lâm Băng Nghiên, “Đừng khóc , thực xin lỗi. Tớ sai lầm rồi, thế nhưng tớ thật tình nghĩ muốn cùng với cậu làm bạn bè.”
Lâm Băng Nghiên gần như đã khóc hết nước mắt, nhìn nhìn phong thư trong tay, lưỡng lự mà đem nó đưa tới trước mặt của Đường Vũ Địch, “Tiểu Địch, tớ biết chúng ta là không có khả năng, làm bạn bè thì làm bạn bè. Cậu không cần để ý tới tớ, để tớ một mình thích cậu là được rồi. . . . . . Chính là thế này, cậu có thể nhận lấy nó, được không ? Cho dù là, cho dù là. . . . . .” Cho dù là lưu lại cho tớ một ý nghĩ lừa mình dối người đi nữa.
Đường Vũ Địch vừa muốn nhận, phong thư tình kia đột nhiên bị một người thứ 3 chen tay cầm lấy.
Lâm Băng Nghiên quên lau nước mắt, kinh ngạc nhìn Trương Phàm trước mặt, “Cậu làm gì?”
Tớ thích cậu, có thể thử kết giao với tớ được không?
Hết thảy phiền não cùng với ngọt ngào đều bởi vì câu này mà bắt đầu. Cuối cùng, tựa như cũng hết thảy do mình tự đa tình bởi vì câu này mà chấm dứt.
Trương Phàm cúi đầu yên lặng nhìn thư tình trong tay, thẳng đến khi Đường Vũ Địch kinh ngạc kêu hắn một tiếng [ ca ] mới đem tầm mắt hướng tới trên người Đường Vũ Địch .
“Đây là do cô ta đưa cho cậu ?”
“Ca. . . . . .” Đường Vũ Địch sững sờ nhìn biểu tình Trương Phàm, nói không ra lời.
Trương Phàm giọng nói khàn khàn lại mở miệng, “Phải không.” Lúc này đây, ngữ khí đã muốn từ câu hỏi biến thành câu khẳng định.
Đường Vũ Địch thật cẩn thận nhìn hắn nói, “Ca, anh làm sao vậy a ? Anh tức giận sao ? Phát sinh chuyện gì , là bởi vì em sao ? Em sai lầm rồi, ca, anh đừng. . . . . .”
Người này căn bản không biết hắn vì cái gì mà trở nên như vậy, chính là suy đoán nhìn vẻ mặt của hắn rồi theo thói quen nhận sai mà thôi.
Trương Phàm cười khổ một chút, “Cho nên, kỳ thật đều là hiểu lầm. Kỳ thật, cậu căn bản cho tới bây giờ cũng chưa. . . . . .”
Lời nói phía sau, mặc kệ cố gắng như thế nào cũng nói không ra được .
Thật ra, sớm đã biết đáp án không phải sao ? Cần gì phải khó xử người khác cũng như khó xử chính mình như vậy đâu.
**Hoàn chương 11**
|
CHƯƠNG 12
Ngày đó là giữa trưa, Trương Phàm chỉ nói câu [ không có việc gì ] liền ném tờ giấy kia rồi bỏ đi. Đường Vũ Địch vốn nghĩ muốn chạy theo, thế nhưng tâm trạng của Lâm Băng Nghiên phía sau vẫn chưa khôi phục , hơn nữa mặt khác hai bạn học kia cũng đã ăn xong cơm trưa — quay về rồi. Bọn họ phải tiếp tục ôn tập nữa, cho nên cuối cùng Đường Vũ Địch cũng chỉ có thể lo lắng ở lại. Chẳng qua cái buổi chiều này, lông mày cậu nhăn vào một chỗ cũng chưa buông ra.
Buổi chiều, việc luyện tập của họ có điểm chậm trễ, cho nên thời điểm kết thúc thì trường cũng đã tan học. Đường Vũ Địch về tới lớp, nhưng không thấy người vẫn thường ngồi đó chờ cậu.
Tại sao anh ấy lại như thế ? Là do mình làm sai cái gì sao ?
. . . . . .
Buổi sáng ngày hôm sau, Đường Vũ Địch cố ý nói với mẹ rằng mình muốn ăn há cảo tôm, sau đó dùng cà mên giữ ấm cẩn thận mà đem vào trường học. Nhiều ngày đưa đồ ăn cho Trương Phàm, cậu cũng gần tìm được khẩu vị của hắn, mỗi lần mang vào há cảo tôm thì hắn sẽ ăn không thừa lại miếng nào.
Trước gặp mặt nhau cái đã, rồi hảo giải thích đi.
Nhất định phải hảo hảo giải thích.
Thế nhưng, lời giải thích của Đường Vũ Địch đợi cả buổi sáng cũng không ra khỏi miệng được — Trương Phàm chưa có tới.
Morning Reading* không có tới, tiết thứ nhất không có tới, tiết thứ hai không có tới, gọi điện thoại thì tắt máy. Trong lòng Đường Vũ Địch rối loạn, chẳng thể nào nghe được bài giảng vào đầu. Tiết thứ ba là tiết chủ nhiệm, Trương Phàm vẫn chưa thấy mặt.
*Một tiết học mà ra ngoài sân đọc sách :vvv (Maybe)
Ngày hôm qua, phiếu điểm kia chỉ là bảng điểm sơ khai. Hôm nay, chủ nhiệm lớp đem bài thi cùng bảng xếp hạng chính thức tới lớp, thành tích của mỗi người đều được phát ra.
Đường Vũ Địch vẫn như cũ mà đứng thứ nhất, nhưng điểm trung bình lần này ít hơn lần trước mấy phẩy, Cho nên, dù xếp hạng không thay đổi cũng tính là học thụt lùi. Bất quá hiện tại, cậu không có giống trước mà cẩn thận tính lại điểm cùng phân tích nguyên nhân. Bởi vì cậu đang đợi, đợi xem thành tích của Trương Phàm.
Trụ cột tri thức cần ôn tập đều đã ôn tập qua rồi. Bởi vì thời gian gấp rút nên có vài phần tri thức không được chắc, những đề tiếp xúc cũng không nhiều. . . . . . Nhưng mà, nhưng mà Trương Phàm thông minh như vậy, có thể ít nhất xếp hạng bốn mươi đi ?
. . . . . .
Thời điểm thành tích của Trương Phàm rốt cục được phát xuống, Đường Vũ Địch sững sờ nhìn cái vị trí xếp hạng kia nửa phút đồng hồ.
Trong phút chốc, trong lòng của cậu có thể nói là. . . . . . mừng như điên ! Đường Vũ Địch cảm thấy so với lần đầu tiên thi được hạng nhất còn vui vẻ hơn. Đáng tiếc ngay tại lúc này, tâm trạng vui sướng lại không có ai để cùng chia sẻ. Đường Vũ Địch rốt cục ngồi không yên, buổi chiều cậu phải tiếp tục đi luyện tập với đội biện luận, cho dù Trương Phàm đến đây thì cậu cũng không biết . Do dự một chút, cậu liền đi lên gặp chủ nhiệm nói dối vài lời, rồi mang theo cà mên giữ ấm, bước ra khỏi cửa trường học.
Mười giờ sáng, xe taxi mới chạy tới nhà Trương Phàm. Khoé miệng của Đường Vũ Địch vẫn nhếch lên, khẩn cấp ấn chuông cửa.
Lúc ấn tới tiếng chuông thứ năm, cửa rốt cục mở ra. Đường Vũ Địch nhìn thấy Trương Phàm, phản ứng đầu tiên chính là cao hứng giữ chặt tay hắn, “Ca, anh có biết kì thi thử lần này, anh xếp hạng bao nhiêu không ? Hắc hắc, mười bảy lận đó ! Ca, anh thật là lợi hại!”
Trương Phàm thản nhiên chờ cậu nói xong, sau đó gỡ tay cậu ra, “Cậu tới đây làm gì chứ ?”
“. . . . . .”
Trương Phàm nhìn bộ dáng ngốc lăng của Đường Vũ Địch, trái tim thật vất vả kìm nén cảm xúc lại dâng lên một trận co rút đau đớn. Dứt khoát không nhìn cậu một cái, lạnh lùng xoay người bước vào nhà.
Ngồi xuống trên ghế sô pha , cầm lấy chai bia uống thừa đặt trên bàn trà vào tối hôm qua, nuốt vào trong cổ họng một ngụm. Ánh mắt chung quy vẫn nhịn không được hướng về phía cửa.
Đường Vũ Địch sợ run người lập tức chạy theo sau, bước vào cửa, đi đến rìa sô-pha rồi ngồi xuống. Nhẹ nhàng để cà-mên lên bàn trà, đặt trước mặt Trương Phàm.
“Ca, sắc mặt anh có phần không tốt. Cái này là há cảo tôm, thừa dịp nó còn chưa lạnh, anh nhanh ăn đi.”
“. . . . . .” Trương Phàm trầm mặc uống bia, không nói lời nào.
“Em, em không nghĩ anh sẽ tiến bộ lớn như vậy. Xếp hạng thứ mười bảy, một nhóm là 435 người. Ca, thành tích này đã có thể vào được nguyện vọng rồi.”
“. . . . . .”
“A, quên mất, anh không gọi điện thoại cho chú sao ? Mau nói cho chú một tiếng đi, chú ấy hẳn sẽ rất cao hứng.”
“. . . . . .”
Lần này Đường Vũ Địch trầm mặc lâu một chút, sau đó rốt cục nhịn không được đưa tay nắm lấy tay đang cầm chai bia của Trương Phàm, “Ca. . . . . .”
Trong lòng Trương Phàm có điểm nóng giận, quay đầu vừa muốn quát một chút liền ngây ngẩn cả người. Đôi mắt của Đường Vũ Địch không chớp nhìn hắn, bên trong tràn đầy ủy khuất cùng với đau lòng. Hai cánh môi Trương Phàm giật giật, cơn tức trong lòng bỗng xẹp xuống.
“Ca, anh uống bia nhiều như vậy, để làm gì a. . . . . .” Khoảnh khắc Đường Vũ Địch vừa vào cửa liền thấy vỏ chai bia lộn xộn trên mặt đất, khoảng sáu bảy chai. Còn có ánh mắt tối đen của Trương Phàm cộng với gương mặt vô cùng tiều tụy.
Trương Phàm đột nhiên thích thú mà nở nụ cười một chút, “A, cậu thật đúng là cái gì cũng quản. . . . . .”
Âm thanh Trương Phàm rất nhỏ, Đường Vũ Địch không có nghe rõ ràng. Thời điểm vẫn còn đang mê muôi, đột nhiên Trương Phàm xoay đầu qua, yên lặng chăm chú nhìn ánh mắt cậu, “Vì cái gì mà đối xử với tôi tốt như vậy? Vì cái gì mà giúp tôi học bổ túc, thành tích của tôi còn quan trọng hơn so với cậu sao?”
Đường Vũ Địch không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi cái này, sửng sốt một chút, “Bởi vì, bởi vì chủ nhiệm đã. . . . . .”
“Ít nói lời con mẹ nó vô nghĩa đi! Chạy mười nghìn mét là do chủ nhiệm kêu ? Sửa sang lại vở ghi chép là do chủ nhiệm kêu ? Mỗi ngày đều mang bữa sáng tới cũng là do chủ nhiệm kêu làm cho ? !”
Đường Vũ Địch kinh ngạc mở to hai mắt, “Ca. . . . . .”
“Thảo, ít mẹ nó biến ta trở thành thằng ngu đi!”
Đường Vũ Địch nhìn Trương Phàm trong chốc lát, đột nhiên gắt gao cúi đầu, mím chặt môi. Một lát sau, âm thanh của cậu bỗng nhiên trở nên giống như nói chuyện với người khác — trong trẻo nhưng lạnh lùng .
“Là, em cho anh học bổ túc cũng không tất cả đều vì chủ nhiệm. Còn có một nguyên nhân khác, anh nếu muốn biết thì em cũng sẽ không giấu diếm, em không nghĩ anh sẽ tức giận như vậy. Anh có còn nhớ rõ, lần đầu tiên chúng ta nói chuyện không? Chẳng phải là sau khi ngồi cùng bàn, mà là một năm trước kia.”
“. . . . . .”
“Ở trước cửa trường học, anh hỏi em có tiền không, em. . . . . .Em nghĩ anh là tên lưu manh muốn đòi tiền, cho nên chẳng những không đưa tiền cho anh mà còn đánh anh. Sau đó mới biết được, anh với em là bạn học, cho nên vẫn cảm thấy thực áy náy. . . . . .”
Trương Phàm cười nhạo một chút, hắn ngàn nghĩ — vạn nghĩ cũng thật không ngờ có loại khả năng này, “Tên lưu manh?”
Đường Vũ Địch ngẩng đầu nhìn hắn một cái, xác định hắn không có tức giận sau lại xoay đầu qua, “Khi đó anh không có mặc đồng phục.”
Trương Phàm vẫn cảm thấy thực hoang đường, “Ngày đó là đại hội thể dục thể thao, có trận đấu hạng mục nên không cần mặc đồng phục. Hơn nữa khi đó chúng ta không phải đã cùng lớp hai tháng rồi đi?”
Đường Vũ Địch trầm mặc trong chốc lát, mới tiếp tục nói, “Sau đó, em vẫn muốn giải thích với anh. Nhưng mà em nghĩ anh hình như không thích để ý em, cho nên em vẫn cảm thấy thật có lỗi . . . . .”
“Cho nên cậu làm tất cả việc này chỉ vì bồi thường tôi?”
Là vì bồi thường sao ?
Đường Vũ Địch hơi nhăn lông mày. Cho dù trong lòng cậu áy náy, bất quá cũng thiếu mỗi câu xin lỗi, cần gì phải làm toàn bộ việc này đâu.
Kỳ thật lần đó, chủ nhiệm lớp bảo Trương Phàm đổi chỗ ngồi bên cạnh cậu. Trương Bồi Sơn còn cố ý lấy thân phận người cha ra [ xin nhờ ] cậu.
Khi đó cậu mới biết được, thì ra nam sinh kia là một tên cẩu thả. Trong nhà lại mồ côi mẹ, người phụ nữ đó đã bỏ đi… cùng với gã đàn ông khác. Còn ba ba thì vội vàng kiếm tiền, cơ hồ cũng ít về nhà. Mỗi buổi tối, hắn đều cô độc, không có thân tình* mà ngủ trong phòng, loại cuộc sống này bắt đầu từ mùng một Tết. Còn chính mình vào thời điểm mùng một thì như thế nào? Đến trường vẫn có xe trong nhà đưa đi học rồi rước về. . . . . . Đường Vũ Địch bắt đầu kìm lòng không được nghĩ, tính cách người này vui vẻ phóng khoáng, nhân duyên rất tốt làm cho các nam sinh khác hâm mộ. Nhưng có ai biết ẩn sâu tươi cười đó là chất chứa nỗi niềm cô đơn ? Mặc dù quan hệ bọn họ không tốt, tựa hồ còn có điểm bất đồng. Thế nhưng, tâm tình Đường Vũ Địch lại chẳng hiểu sao vì hắn mà cũng buồn rầu theo.
*Thân tình: Tình yêu gia đình
Bản thân cậu khi đó đã cùng lớp với Trương Phàm hơn hai tháng, cậu vẫn không biết hắn. Người khác nghe được sẽ cảm thấy thực hoang đường, chính là cậu quả thật không biết cùng người khác ở chung như thế nào. Cho nên tới tận bây giờ, trong lòng cậu kì thật hâm mộ Trương Phàm. Tuy rằng hắn học tập không tốt, nhưng mà thoạt nhìn hắn vui vẻ như vậy a, lại không nghĩ rằng. . . . . .
Trương Bồi Sơn là quản lí của một công ty lớn, lại đứng trước thế hệ sau thể hiện một tư thái thấp kém, giống như một người cha bình thường, nói ra lời thỉnh cầu cùng hối hận.
Y nói, đời này y đã không cho Trương Phàm được ấm áp gia đình. Tạo thành thương tổn cho hắn , bù đắp không được. Thế nhưng, y là một người cha, y không thể nhìn cả đời Trương Phàm ngu ngốc như vậy được.
Đại khái là ở thời điểm đó, cậu đã vội quyết tâm đáp ứng giúp đỡ cho hắn đi.
Mà việc này, Trương Phàm vẫn chưa biết. Chỉ có mỗi Đường Vũ Địch và Trương Bồi Sơn, đều ăn ý ở trước mặt hắn che giấu.
“Tại sao lại vì bồi thường anh chứ ? Ngay từ đầu quả thật do áy náy và chủ nhiệm dặn dò. Nhưng mà sau đó, sau đó anh đối với em tốt như vậy, mang em đi chơi. Thời điểm em xấu hổ liền ra mặt giúp đỡ, giới thiệu thiệt nhiều bạn bè cho em quen biết . . . . . . Lần đầu tiên có người nói với em, chúng ta là huynh đệ. . . . . .” Đường Vũ Địch mím môi, ngẩng đầu, hai mắt có phần ướt át gắt gao nhìn Trương Phàm, “Em thật sự xem anh là ca ca a.”
Thế nhưng cậu không biết rằng, những lời nói phía trước làm cho trái tim Trương Phàm không ngừng co rút đau đớn. Thì câu nói cuối cùng này, lại phán cho hắn một án tử hình.
**Hoàn chương 12**
|
CHƯƠNG 13
Thì ra thư tình không phải gửi cho mình, đó là thư của Lâm Băng Nghiên đưa cho cậu ta. Cậu ta không cẩn thận kẹp trong vở ghi chép rồi khiến mình hiểu lầm mà thôi.
Tận tâm hết sức mà giúp hắn, đối xử với hắn tốt như vậy, là bởi vì. . . . . . là bởi vì cậu ta vẫn luôn xem hắn là ca ca. . . . . .
Thì ra cho tới bây giờ, cho tới bây giờ cậu ta cũng chưa bao giờ thích mình. . . . . .
Trương Phàm mở cà mên giữ ấm của Đường Vũ Địch để lại vào buổi sáng. Há cảo lạnh ngắt bên trong đã dính lại một khối, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh bàn trà, đưa tay cầm lấy vài cái nhét vào miệng, nhai một chút rồi nuốt tất cả vào trong bụng. Sau đó chịu đựng cơn đau dạ dày, cầm thêm mấy cái há cảo, nhét đầy cho tới khi miệng không còn chỗ trống.
Ăn xong liền đi vào phòng ngủ, rồi nằm nhoài lên giường. Không có bật đèn, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm trần nhà. Thẳng đến khi trước mắt dần dần ướt át, nhiệt nóng từ trong ánh mắt nhẹ nhàng trượt xuống — chảy dài trên mặt.
Vài năm trước, người phụ nữ kia không quay đầu mà bước chân ra khỏi nhà, hắn cũng không có đau lòng như bây giờ.
Thế nhưng đối với các mối quan hệ, tựa như tình yêu quăng đi rồi cũng không giống như hất một bát nước. Chung quy cũng vẫn có thể thu hồi trở về.
. . . . . .
Ngày hôm sau, thời điểm Đường Vũ Địch đến trường học, theo thường lệ mà đem theo bữa sáng của Trương Phàm. Cậu nghĩ ngày hôm qua đã nói ra toàn bộ, sự việc chắc cũng được giải quyết rồi.
Vậy mà, tới khi cậu bước vào lớp mới phát hiện. Mọi chuyện không giống như cậu dự đoán.
Chỗ ngồi của Trương Phàm đã dời đi, người ngồi bên cậu đổi thành một nữ sinh rất lạ mặt.
Đường Vũ Địch kinh ngạc một chút liền quay đầu đi tìm thân ảnh quen thuộc. Rốt cục nhìn thấy người kia đang ngồi ở bàn cuối gần kế bên cửa sổ.
Đường Vũ Địch mang theo cà mên tới gần, “Ca, tại sao anh lại ngồi ở đây ?”
Vẻ mặt Trương Phàm ung dung ngồi nghịch điện thoại, căn bản không nhìn cậu, “Tôi đã nói với chủ nhiệm rồi, thành tích của tôi đã tiến bộ. Không cần cậu giúp đỡ nữa .”
Đường Vũ Địch không nghĩ tới Trương Phàm chủ động yêu cầu đổi chỗ ngồi, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên mở miệng nói, “Anh vẫn còn giận em.”
Trương Phàm đột nhiên bật cười, “Tôi giận cậu cái gì . Người vô tâm vô phế như tôi mà trở nên như vậy, tôi cảm ơn cậu còn chưa kịp.”
Triệu Vũ Minh ngồi một bên, không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa vặn nghe được câu cuối cùng liền cười [ hì hì ] vô góp vui, “Hắc, tôi nghĩ cậu đúng là người vô tâm vô phế mà, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, cậu đây là tá ma sát lư* đấy. Tiểu Địch, đừng để ý đến cậu ta, để tôi ngồi cùng bàn với cậu, cậu cũng cho tôi một bài ca về năm trăm địa danh nha [Chém ~] , ha ha!”
*Tá ma sát lư : nghĩa tương tự như chim quên ná, được cá quên cơm.
Triệu Vũ Minh tự cho là mình đã kể một truyện tiếu lâm thật vui, lại phát hiện thật sự không có ai cười, sờ sờ cái mũi rồi bẽ mặt tự giác rời đi.
Trương Phàm thờ ơ ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái, thấy được Đường Vũ Địch cũng đang chăm chú nhìn hắn, “Nhanh chóng trở về tự học đi, lớp trưởng.”
Đường Vũ Địch yên lặng cắn môi, cầm điểm tâm bữa sáng trong tay. Sau đó tiến lên hai bước để cà mên giữ ấm lên bàn Trương Phàm.
“Vậy anh nhớ rõ ăn bữa sáng.”
Trương Phàm không kiên nhẫn liếc mắt tới, “Cậu như thế nào lại nhàn rỗi như vậy , việc ăn uống của tôi — cậu cũng quản. . . . . . Triệu Vũ Minh! Quay lại đây! Không phải chưa ăn sáng sao ? Mau chóng lấy cái thứ vướng bận này đi đi, lão tử buồn ngủ.”
“. . . . . .” Đường Vũ Địch nắm chặt tay, xoay người trở về chỗ ngồi.
Triệu Vũ Minh giống như thần thú được gọi ra, “Làm sao ? Làm sao ? Ai ~ thật là ! Tiểu Địch thật tốt bụng mà, cậu không ăn nên tôi phải lấy à nha ? ” Ngẩng đầu thấy vẻ mặt Trương Phàm ngẩn ngơ căn bản không phản ứng với lời nói của gã, bĩu môi ôm cà mên bỏ đi.
Trương Phàm nhìn bóng dáng gầy yếu của Đường Vũ Địch. Trong lòng một chút dễ chịu vì thương tổn cậu cũng không có , ngược lại tâm càng thêm đau. Cơn đau khiến ngón tay hắn dùng sức bóp chặt lòng bàn tay.
Rất muốn chạy lên giữ chặt cậu, nghĩ muốn ôm cậu vào trong lồng ngực. Sờ sờ đầu của cậu rồi nói [ thực xin lỗi ].
Anh yêu em như vậy, tại sao lại đi tổn thương em ?
. . . . . .
Giống như trở lại tình trạng một tháng trước, một người ngồi ở bàn đầu, một người ngồi ở góc sáng sủa cuối phòng học. Chỉ cách một gian phòng học mà thôi, lại tưởng như là cách xa vạn dặm.
Cuối tuần này, cuộc thi biện luận sẽ diễn ra ở Bắc Kinh , giáo viên yêu cầu luyện tập càng thêm gấp gáp. Đường Vũ Địch và Lâm Băng Nghiên cơ hồ mỗi ngày chỉ có mặt vài tiết ở phòng học, sau đó liền bị kêu đi luyện tập. Đến khi tan học cũng không thấy bóng người.
Trương Phàm nằm nhoài trên bàn, người ngồi kế bên nghĩ hắn đang ngủ. Chỉ có mỗi hắn biết, tầm mắt của hắn hướng về nơi nào. Hầu hết thời điểm, hắn chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn chỗ ngồi trống không kia, bóng dáng người nọ đều không thấy.
Buổi sáng hôm sau, lúc Trương Phàm tới phòng học đã thấy Đường Vũ Địch ngồi ở vị trí của mình. Nếu Trương Phàm muốn về chỗ ngồi thì phải đi qua chỗ Đường Vũ Địch. Hắn dừng lại vài giây, tiếp theo cố ý làm bộ dạng như vô tâm vô phế, hai tay bỏ vào trong quần, nhìn không chớp cái bàn của Đường Vũ Địch rồi bỏ đi xuống.
Chờ tới khi đi ngang qua xong, hết thảy ngụy trang trong phút chốc phá thành mảnh nhỏ. Hắn bước chân đến chỗ ngồi của mình, trong lòng lại [ lộp bộp ] một chút, sau khi ngẩn người thì cả tâm liền bắt đầu tràn đầy chua sót.
Trên bàn lẳng lặng đặt một cái cà mên giữ ấm.
Trương Phàm quay đầu lại, chỉ thấy bóng dáng người nọ đang cúi đầu đọc sách.
A, anh đối với em như vậy. Em lại làm cái gì đây, đứa ngốc. . . . . .
“Triệu Vũ Minh, mẹ nó, thật thích hợp ! Lại đây xử lý cái hộp này đi!” Trương Phàm cố ý phóng đại âm thanh, còn giả bộ làm vẻ mặt khinh thường. Hắn chính là muốn người kia nghe thấy, thế nhưng chút dũng khí để quay đầu lại xác nhận thành quả cũng không có.
Đợi tới khi trên bàn trống không, theo thường lệ nằm nhoài lên bàn mà ngủ.
Mấy ngày nay, hắn đều không quan tâm tới việc ăn uống, khi bụng rỗng thì lại nốc bia vào. Dạ dày bắt đầu tùy hứng đùa giỡn, giống như bị một cơn gió lạnh thổi qua, cứ co giật thật đau đớn.
Trương Phàm hơi khom người tỉnh giấc, răng nanh cắn vào đôi môi trắng bệch.
Thực xin lỗi, em xem anh là ca ca, nhưng anh không có biện pháp tiếp tục cười đùa sắm vai diễn này nữa.
Tiểu Địch, Tiểu Địch của anh. . . . . .
Học chung một lớp, vậy mà cơ hội hai người gặp mặt lại kì dị mà ít đến đáng thương, ngẫu nhiên ở hành lang sẽ chạm mặt hay là là ngẫu nhiên tầm mắt tương giao. Phản ứng đầu tiên của Trương Phàm là dửng dưng, kiên quyết chủ động né tránh. Đường Vũ Địch dường như tái phát tính cách cố chấp, mặc kệ thái độ Trương Phàm như thế nào. Buổi sáng ngày hôm sau, đều đặt trên bàn hắn một cà mên điểm tâm .
Hôm nay là thứ sáu, ngày mai bọn Đường Vũ Địch sẽ đi cùng với giáo viên đến Bắc Kinh tham gia cuộc thi. Sử dụng hết hai tuần liền để luyện tập, tới ngày cuối cùng, Đường Vũ Địch với Lâm Băng Nghiên từ tiết đầu tiên đã không có mặt .
Trương Phàm bởi vì dạ dày đau, cộng với chỗ ngồi kia trống vắng, cho nên tâm tình cả buổi sáng đều mệt mỏi. Giữa trưa ngồi ở căn tin, nghe bạn thân bên người làm động tác chọc cười, hắn ngay cả một câu cũng không muốn nói, ngẩn người dùng chiếc đũa chọc chọc cá chép cay trên bàn ăn.
Thế nhưng ở phía sau, ánh mắt hắn bỗng thấy được người mà hắn vô cùng yêu thương.
Nhìn bề ngoài lạnh lùng cao ngạo như thế, thật chất chỉ có mỗi hắn biết, ẩn sau gương mặt lãnh đạm cất giấu một tâm hồn đáng yêu ra sao.
Thời điểm đội biện luận kết thúc luyện tập có phần chậm trễ, đến căn tin ăn cơm đã thấy chật kín người. Hai người bưng đĩa ăn tìm chỗ ngồi, đột nhiên nghe thấy một cái tiếng la.
“Lâm Băng Nghiên, Tiểu Địch, đến đây đến đây, ra đây ngồi này!”
Lâm Băng Nghiên quay đầu liền thấy, thì ra là Triệu Vũ Minh. Cái tên thối tha đó chỉ vào bọn họ, đứng ở vị trí đối diện mà lớn tiếng kêu cô.
Đường Vũ Địch cũng thấy được Triệu Vũ Minh, vì thế đương nhiên thấy Trương Phàm ngồi bên cạnh gã. Chỉ là người kia đang cúi đầu ăn cơm, căn bản không có nhìn họ.
“Hừ, tớ không đi đâu.” Lâm Băng Nghiên bị Triệu Vũ Minh bám theo mà phiền muốn chết, mắng cũng không đi, mặt dày mày dạn, giống như lưu manh.
Đường Vũ Địch nhìn cô, “Chúng ta vẫn nên đi thôi, tất cả mọi người đang nhìn.”
Lâm Băng Nghiên nhìn xung quanh một chút, mọi người khắp nơi quả nhiên đều ngẩng đầu nhìn bọn họ. Trong lòng oán hận mắng Triệu Vũ Minh từ trong ra ngoài, cuối cùng vẫn phải đi theo Đường Vũ Địch tới gần gã.
Bàn của Triệu Vũ Minh tổng cộng có ba người. Lâm Băng Nghiên cố ý ngồi đối diện Trương Phàm, vì thế Đường Vũ Địch phải ngồi đối diện Triệu Vũ Minh.
Triệu Vũ Minh có điểm hưng phấn, “Này, tôi nói Tiểu Địch nha. Hiện tại muốn gặp mặt cậu cũng không dễ dàng!”
Đường Vũ Địch giương khóe miệng cười cười, đưa tay cầm đũa chuẩn bị ăn cơm, “Chờ cuộc thi kết thúc là xong rồi.”
Triệu Vũ Minh mắt sắc nhìn cổ tay của cậu, “Hắc! Cậu cũng có hồng thằng à!”
Lời nói Triệu Vũ Minh vừa ra khỏi miệng, Đường Vũ Địch mới cầm chiếc đũa cùng với Trương Phàm vẫn cúi đầu làm bộ như không để ý đều dừng động tác một chút. Đường Vũ Địch ngẩng đầu liếc mắt một cái tới Trương Phàm, biết trước sẽ nhìn thấy vẻ mặt thờ ờ của hắn. Đường Vũ Địch buông xuống ánh mắt, vừa muốn mở miệng nói chuyện, không nghĩ Lâm Băng Nghiên bên cạnh đột nhiên giơ ra cổ tay quơ quơ nói, “Thì sao chứ, tôi cũng có!”
Đường Vũ Địch cúi đầu chuẩn bị ăn cơm, không nhìn Trương Phàm nữa. Bởi vậy liền bỏ lỡ mất biểu tình rốt cuộc giả bộ không nổi mà trở nên cứng ngắc của người nọ.
Triệu Vũ Minh bồn chồn nói, “Cậu như thế nào cũng có vậy?”
Lâm Băng Nghiên quay đầu cười nhìn Đường Vũ Địch, “Tiểu Địch tặng cho tôi.”
“Giề ?!” Triệu Vũ Minh thấy Lâm Băng Nghiên nhìn Đường Vũ Địch lộ ra nụ cười xinh đẹp liền bực bội, xoay đầu xem thường, “Có cái gì hay mà khoe khoang. Phàm Tử, tôi nhớ rõ cậu cũng có một cái, của cậu đâu ? Mau lấy ra để cậu ấy mở mang tri thức.”
Trương Phàm nở nụ cười, “Tri thức con mẹ cậu ấy, cũng không phải cái gì hay ho.” Vươn tay cởi hồng thằng trên cổ tay trái xuống, “Đây này, xem đủ đi, xem đủ rồi thì tôi ném.” Nói xong, giương tay lên, đem cái hồng thằng kia ném vào thùng rác gần bàn ăn.
Trên bàn cơm chẳng thấy ai nói chuyện, bạn thân thấy vậy liền kêu lên, “Thảo, chú mới nói thì đã ném rồi .”
Trương Phàm chẳng hề để ý cầm đũa gắp một miếng cơm, “Đã sớm nghĩ muốn ném. Vật ngây thơ gì đó, mang ra ngoài sẽ dọa người ta, ném cho bớt phiền.”
**Hoàn chương 13**
|
CHƯƠNG 14
Ghế đối diện đột nhiên vang lên âm thanh, Đường Vũ Địch đứng lên, “Tôi đột nhiên nhớ có tư liệu trọng yếu vẫn chưa đóng dấu. Tôi đi trước, các cậu cứ từ từ ăn.”
Triệu Vũ Minh khó tin nói, “Cậu mới ăn mấy muỗng a. Bộ món này không hợp khẩu vị hả?”
Đường Vũ Địch cười cười, nói [ gặp lại sau ] liền xoay người bỏ đi. Lâm Băng Nghiên sửng sốt vài giây, cũng buông đũa đuổi theo.
Người anh em kia thấy thế, cười nói, “Có phải những người học giỏi đều ăn ít như vậy , người ta có món ăn tinh thần sao?”
Triệu Vũ Minh nghe xong bật cười, hai người lại tán dóc nửa ngày, cơm đã dần ăn xong. Triệu Vũ Minh mới phát hiện Trương Phàm bên người từ nãy tới giờ vẫn cứ im thin thít.
“Phàm Tử, trước kia chẳng phải cậu không biết ăn cay sao ? Hai ngày nay dạ dày phát bệnh , còn ăn cá chép cay, câu không muốn sống nữa hả ?”
Triệu Vũ Minh vốn là xuất phát từ hảo ý, Trương Phàm nghe xong lại đột nhiên nóng nảy ném chiếc đũa rồi rống lên, đứng dậy, “Tao mẹ nó đeo hồng thằng, mày cũng quản! Tao mẹ nó ăn cay mày cũng quản! Tao mẹ nó là cây cỏ ! Rãnh rỗi thì cút đi mà quản tốt cho chính mày ấy !”
“. . . . . .”
Vẻ mặt Triệu Vũ Minh kinh ngạc, nhất thời không phản ứng. Trương Phàm thở hổn hển, bỗng nhiên hai tay dùng sức cào tóc của mình, thanh âm khàn khàn nói, “A Minh, thực xin lỗi. Anh đang rất rối ren, nhịn không được nên. . . . . . cậu mẹ nó đừng để ý tới anh. . . . . .”
. . . . . .
Bọn Đường Vũ Địch rốt cục tiến vào cuộc thi. Từ đấu vòng loại đến trận chung kết, toàn bộ quá trình này kéo dài một tuần liền. Đương nhiên, nếu ai bị đào thải thì phải sớm trở về nhà, vì thế giáo viên trong trường không ai hy vọng nhìn thấy bóng dáng Đường Vũ Địch trong một tuần này.
Còn đối với các bạn học khác, chẳng qua là lớp trống hai chỗ ngồi mà thôi. Dù sao hai tuần trước, người ngồi hai chỗ này vốn không xuất hiện nhiều, mọi người sớm thành thói quen , cho nên thiếu hai người cũng không có cảm giác gì quá lớn.
Triệu Vũ Minh ngay từ đầu hơi buồn bực — được ăn bữa sáng vốn đã trở thành thói quen của gã, đột nhiên không ăn được nữa nên có điểm không thích ứng. Thế nhưng bụng đói hai — ba ngày sau, ưu thương cũng thản nhiên bay theo làn gió.
Tựa hồ tất cả mọi người không để bụng lớp trống hai chỗ ngồi, mọi người nên học tập thì học tập, nên ngủ thì ngủ, nên đánh nháo thì tiếp tục đùa giỡn. Ngày qua ngày cũng không có cái gì bất đồng.
Chỉ trừ bỏ, người ngồi ở góc sáng sủa kia. . . . . .
Nhiệm vụ mỗi ngày của Trương Phàm chính là ngủ, tỉnh ngủ liền ngẩn người nhìn chỗ ngồi kia, không nói lời nào, cũng không muốn hoà nhập với đám ồn ào trong lớp vui đùa, ngẩn người sẽ cảm thấy mệt mỏi, tiếp theo liền chìm vào giấc ngủ. . . . . .
Lăn lộn như vậy vài ngày, chủ nhiệm lớp rốt cục nhìn không nổi nữa. Lần trước ba Trương Phàm hướng gửi nàng phong bì đỏ mười ngàn, tới giờ nàng vẫn để trong ngân hàng chưa sử dụng.
Ta thu tiền lương tâm, thì lương tâm phải xử lý chuyện này.
Vì thế, Trương Phàm một lần nữa bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng, người phụ nữ trung niên này vốn bị đám học sinh cá biệt trong lớp đặt biệt danh là “Diệt sạch sư thái” ngày hôm nay bỗng nhiên nói lời vô cùng thắm thiết.
“Trương Phàm à, em nói với cô rằng việc học tập của em đã có tiến bộ , hơn nữa còn đảm bảo về sau nhất định cố gắng học tập. Cho nên cô mới đáp ứng cho em đổi chỗ ngồi, em xem hiện tại em có làm được hay không?”
“. . . . . .”
“Đây vốn là thời gian vô cùng khẩn trương đối với học sinh cấp Ba, các bạn học khác đều tranh thủ từng giây phút để ôn tập. Còn em mỗi ngày lại vào lớp để ngủ là không được đâu.”
“. . . . . .”
“Nếu gia đình em biết chuyện này, bọn họ sẽ lo lắng đến tức giận đấy. Em có nghĩ cho ba mẹ của mình không ? Em có nghĩ đến tương lai của mình hay không? Có nghĩ khả năng của mình vào được trường đại học nào không ?”
“. . . . . .”
“Còn có, nếu em tiếp tục lười nhác như thế này. Kết quả bài thi lần sau sẽ giảm sút, đốt củi ba năm thiêu trong một giờ. Em có biết … mình như vậy sẽ làm thất vọng sự vất vả của bạn học Đường Vũ Địch, lãng phí thời gian quý giá của bạn ấy để giúp em học bổ túc không?”
“. . . . . . Em đã biết.”
“Diệt sạch sư thái” vừa lòng gật đầu, uống ngụm trà làm mượt giọng, “Trở về đi, bài kiểm tra vào thứ sáu sẽ xem biểu hiện của em.”
. . . . . .
Trương Phàm bước ra khỏi văn phòng, dạ dày bắt đầu nhéo nhéo đau lên. Bây giờ đã vào tiết, dãy hành lang vắng lặng không có ai, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện giọng giáo viên giảng bài sắc nhọn hay tiếng đọc bài của học sinh từ phòng học truyền ra. Hắn cúi người đi hai bước rồi dựa vào tường ngồi xuống trên mặt đất.
“Cậu cứ như vậy không muốn đọc ?”
“Nếu cậu với tôi mỗi ngày đều làm chuyện cậu không thích, cậu nguyện ý sao?”
“Như vậy đi, để công bằng, từ giờ trở đi, thời điểm nhàn rỗi thì tôi với cậu sẽ làm việc cậu thích, những việc tôi không am hiểu, như là chạy bộ. Mà cậu cũng phải nghe lời tôi cố gắng học tập, chúng ta thử xem ai kiên trì với thời gian lâu hơn, được không?”
. . . . . .
“Cậu đừng nói cái này lại là cậu cố ý chỉnh sửa cho tôi nha.”
“Đúng vậy, môn Toán hoàn thành vào đêm thứ ba , Vật Lý thì mới viết vào tối hôm qua.”
“. . . . . . cậu rốt cuộc vì cái gì mà tốn tâm tư giúp tôi?”
“Tôi chỉ là muốn cậu bắt kịp với tiến độ học tập.”
. . . . . .
“Ca,thi tốt nha. Thi xong rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa.”
“Đã biết, dong dài làm cái gì, nhanh trở về đi.”
“Này, em quay lại làm gì chứ?”
“Ca, anh không cần áp lực, mặc kệ anh làm bài thi như thế nào, em cũng đều thực vui vẻ, bởi vì em đã nhìn thấy sự cố gắng của anh .”
. . . . . .
“Ca, anh có biết kì thi thử lần này, anh xếp hạng bao nhiêu không ? Ha ha, mười bảy lận đó ! Ca, anh thật là lợi hại!”
“Em, em không nghĩ anh sẽ tiến bộ lớn như vậy. Xếp hạng thứ mười bảy, một nhóm là 435 người. Ca, thành tích này đã có thể vào được nguyện vọng rồi.”
. . . . . .
Trương Phàm đặt tay lên vị trí dạ dày co rút đau đớn, ngẩng đầu tựa vào tường, nhắm hai mắt lại.
Tiểu Địch, Tiểu Địch, Tiểu Địch. . . . . .
. . . . . .
Buổi tối về nhà, Trương Phàm mở ra ngăn kéo, lấy ra những thứ bên trong nào là vở ghi chép, sách luyện tập, tư liệu. Hễ là những thứ Đường Vũ Địch đưa cho hắn đều ở trong này, cũng không phải ít.
Thứ sáu sẽ có một bài kiểm tra Toán Học, Trương Phàm thức một đêm ôn tập lại tất cả những đề trọng điểm cùng với đề nâng cao, tới khi đồng hồ điểm hai giờ sáng mới lên giường ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, cả người đều không có tinh thần, trước khi đến trường liền ghé qua cửa hàng mua một ly cà phê đá.
Trương Phàm không ăn bữa sáng nhiều năm đã thành thói quen, bụng rỗng uống vào cà phê đá cũng chẳng để ý. Ai ngờ khi mới làm bài kiểm tra được một nửa, dạ dày của hắn bắt đầu nổi hứng cáu xé .
Mồ hôi lạnh che kín cái trán, tay phải Trương Phàm đang cầm bút, chỉ có thể dùng tay trái đặt lên vị trí dạ dày, hơi hơi khom người, cắn răng ép chính mình phải đem lực chú ý tập trung ở bài thi.
Nhưng mà hắn càng nghĩ không để ý, cơn đau quặn của dạ dày truyền lên thần kinh đại não càng phóng đại thêm, cuối cùng nhịn không nổi nữa, buông bút xuống rồi lục lòi trong cặp, rốt cục cũng tìm thấy được hai viên thuốc mà hắn uống thừa lại vài ngày trước. Bên người không có nước, liền dứt khoát đem hai viên thuốc nuốt trôi xuống. Đợi cho tới khi thuốc có hiệu lực, thời điểm dạ dày đau có thể hơi chút giảm bớt, kiểm tra cũng đã kết thúc.
Sắc mặt Trương Phàm trắng bệch nhìn bài làm bị thu đi, hắn thậm chí còn chưa xem mặt sau của đề nữa.
Cuối tuần Trương Bồi Sơn về nhà , người đàn ông cao lớn thô kệch rốt cục phát hiện Trương Phàm có điểm kì lạ, mặc kệ vẻ mặt đứa con gầm gừ với mình. Y vẫn kéo hắn lên xe, tới bệnh viện tiêm hai mũi.
Chiều chủ nhật , hợp đồng với công ty đối tác xảy ra sự cố. Người đàn ông to lớn tựa như làm việc có lỗi đứng trước giường con trai mình, “Tiểu Phàm, con nhớ tới bệnh viện tiếp tục tiêm hai mũi nữa , phải nhớ ăn cơm đúng giờ, số điện thoại ở nước ngoài của ba dán ở trên tủ lạnh. Ba quay về công ty sẽ kêu thư ký chuẩn bị cho con thêm một thẻ ngân hàng.”
Trương Phàm nghe cước bộ kia bước ra khỏi phòng, hắn như muốn cười ra nước mắt.
Trương Bồi Sơn đời này chỉ biết kiếm tiền, thế nhưng trong nhà rõ ràng nhiều tiền như vậy. Người phụ nữ kia vì cái gì mà bỏ đi theo gã đàn ông khác ?
Hiện tại đến đến lượt Trương Phàm hắn, trả tiền trả tiền, hắn hiện tại cái gì cũng không nhiều — chính là tiền nhiều, a. . . . . .
Thứ hai, đội biện luận quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của trường mà chiến thắng trở về, hoành tráng đem về giải nhất cuộc thi. Hiệu trưởng thì Trương Phàm không biết bộ dáng ra sao , chứ hắn có thể thấy vẻ mặt cười ra nếp nhăn của chủ nhiệm lớp với giáo viên Tiếng Anh nhìn Đường Vũ Địch và Lâm Băng Nghiên.
Trương Phàm làm một bộ dáng không đếm xỉa mà nằm sấp lên bàn, ánh mắt xuyên thấu nhìn phiá trên bục giảng, cuối cùng đem tầm mắt định ở trên mặt người nọ.
Thật tốt, giống như bị ma tuý nhớ nhung xâm nhập vào, đột nhiên cả người được sống lại.
Nhìn thấy cậu có vẻ gầy đi , chắc hoàn thành xong cuộc thi này đã mệt muốn chết rồi. . . . . .
Đường Vũ Địch và Lâm Băng Nghiên đứng ở bục giảng nhận lời khen ngợi của chủ nhiệm cộng với ánh mắt hâm mộ của các bạn học. Có một vài giáo viên đi ngang qua , thấy trong lớp vui vẻ, nhịn không được mà tiến vào — thêm một câu trong không khí vui mừng.
“Này, lớp các em có học sinh xuất sắc như vậy thật tốt. Nhìn đi, cứ giống như là Kim Đồng Ngọc Nữ!”
Vì thế “Diệt sạch sư thái” cười đến toe tóet. Lâm Băng Nghiên đỏ mặt ngượng ngùng cười. Đường Vũ Địch vẫn không có biểu tình gì, thản nhiên đứng, vẻ mặt không vui không buồn. Những người nhìn thấy như vậy , e rằng đã ở trong lòng lặng lẽ nghĩ một câu: Người này cũng thật kiêu ngạo.
Thế nhưng chỉ có Trương Phàm biết, lông mi nhỏ nhắn chớp chớp như cánh bướm kia, Tiểu Địch của hắn chính là đang thẹn thùng.
Đúng vậy, quả thật là Kim Đồng Ngọc Nữ, trai tài gái sắc.
Trương Phàm rốt cục nhắm hai mắt lại, xoay đầu sang một bên.
Dạ dày a, đau cũng thành thói quen, dù sao đều là bộ phận trong cơ thể . Tâm cũng đau, đau như vậy chắc sớm muộn sẽ chết lặng đi.
**Hoàn chương 14**
|
CHƯƠNG 15
Ngày hôm sau, kết quả bài kiểm tra môn Toán vào thứ sáu vừa rồi được phát ra. Trương Phàm không hề bất ngờ khi nhìn thấy số điểm của mình.
Hắn chỉ làm được như vậy, điểm số sao có thể nào cao hơn.
Lúc giáo viên sửa bài kiểm tra, hắn nằm nhoài trên bàn nghe giảng. Đề này nói chung cũng không khó lắm, mặt trên của đề cơ hồ hắn đã dùng cả đêm để xem qua. Nếu bình thường phát huy hết khả năng hẳn kết quả cũng không tệ lắm, chỉ là. . . . . . chỉ là ai ngờ lúc đó dạ dày lại lên cơn chứ.
Thời điểm tan học đang nằm sấp trên bàn ngủ. Chợt nghe thấy âm thanh chủ nhiệm phía trên bục giảng gọi tên hắn.
“Trương Phàm, đem bài kiểm tra của em lại đây.”
“. . . . . .”
“Diệt sạch sư thái” đưa tay cầm lấy bài kiểm tra của Trương Phàm, “Cô đã nói rồi, mỗi ngày ngủ mà không chú ý nghe giảng thì thành tích sẽ như vậy đi?”
“Vâng.”
“Nhìn điểm của em này, trời ạ , thật sự là rất khó coi.”
“Vâng.”
“Trong lớp chỉ có 8 bạn là không đủ điểm, em cũng chiếm một chỗ!”
“Vâng.”
Lão bà nhìn thấy bộ dáng chẳng hề để ý của Trương Phàm, cơn tức đột nhiên trào lên, cất cao giọng, “Cô nghi ngờ kết quả kì thi thử lần trước, không phải là của em đi?”
“. . . . . .” Trương Phàm cau mày, có điểm khó chịu.
“Điểm của em lần đó như thế nào lại cao như vậy. Có lẽ phải chăng là sự trở lại của đứa con hoang đàng hay do mèo mù gặp chuột chết*, sao chép bài bạn? Quên đi, cô cũng không quản em , tự dưng rước vào mình bực bội. Em vẫn cứ tiếp tục như thế, bùn loãng không thể trát tường. . . . . .”
*Mèo mù gặp chuột chết = Sự may mắn bất ngờ.
“Thưa cô, Trương Phàm không có gian dối trong kì thi thử lần trước. Em làm chứng.”
“. . . . . .”
Đường Vũ Địch không biết khi nào đã đứng ở đây, chủ nhiệm lớp đang nhịn cơn tức cùng với Trương Phàm đều ngây ngẩn cả người.
Đường Vũ Địch nhìn thoáng qua điểm số trên bài kiểm tra, nói tiếp, “Thưa cô, cô có thể chuyển chỗ ngồi của Trương Phàm về chỗ cũ, được không ạ ? Mấy ngày nay, em vội vàng chuẩn bị cho cuộc thi nên không cho bạn ấy học bổ túc. Em xin bảo đảm bài kiểm tra lần sau của bạn ấy sẽ tốt hơn.”
Chủ nhiệm lớp bị hỏi nên có phần trở tay không kịp, “Này. . . . . .”
“Tôi không đổi.”
Đường Vũ Địch sửng sốt, quay đầu nhìn Trương Phàm.
Trương Phàm không quan tâm mà nhún vai, “Tôi kiểm tra được bao nhiêu điểm thì cứ mặc kệ tôi, không cần bà già như cô tới trách móc.” Rồi lãnh đạm liếc Đường Vũ Địch một cái, “Còn cậu, về sau đừng rãnh rỗi xen vào chuyện của tôi nữa.”
. . . . . .
[ Cô chủ nhiệm già ] tức giận thiếu chút nữa sinh ra bệnh tim. Buổi chiều cùng ngày, Trương Bồi Sơn đã bị mời vào văn phòng, nói chuyện với nhau hơn nửa giờ. Cuối cùng, ông Trương phải gửi biết bao nhiêu phong bì đỏ, chuyện này mới “rốt cuộc” bỏ qua .
Trương Bồi Sơn trước khi quay về công ty còn cố ý ghé thăm lớp Trương Phàm một chuyến. Lúc này là thời điểm hết tiết học, một đám nhỏ choai choai chưa bao giờ gặp qua người thành đạt gì đó. Phòng học vốn đang hỗn loạn bỗng nhiên im lặng hướng nhìn về phía Trương Bồi Sơn mang kính râm — đeo caravat — mặc tây trang hàng hiệu, toàn bộ ánh mắt trở nên mơ màng.
Trương Bồi Sơn lập tức đi đến trước cái bàn của Trương Phàm. Cảm giác bị tất cả bạn học nhìn chăm chú thật không tốt, Trương Phàm thiếu kiên nhẫn nói, “Gì nữa đây?”
“Ba tới xem bộ dạng của con thế nào, có đi bệnh viện tiêm thuốc chưa ? Dạ dày còn đau không? Đúng rồi, nếu tiền gửi cho vẫn chưa đủ nhớ gọi điện thoại cho ba. Tuổi chủ nhiệm của con đã lớn nên nói chuyện sẽ không dễ chịu, con cũng không còn nhỏ, đừng giận dỗi với cô ấy, mang bực bội như vậy tới mình là không đáng. . . . . .”
. . . . . .
Mọi người đình chỉ hô hấp một giây, sau đó trong lòng toàn bộ nam sinh đồng thời gào thét một câu: Mẹ nó …. vừa đẹp trai, vừa hiền lành!
Trương Phàm thậm chí còn cảm thấy chính mình thiếu chút nữa sẽ bị mấy trăm ánh mắt mang theo điện áp hướng trên người Trương Bồi Sơn mà ngộ thương, cau mày đáp ứng, “Đã biết, ba mau đi đi.”
Trương Bồi Sơn bước lên phía trước, khi đi ngang qua bàn của Đường Vũ Địch còn cố ý dừng lại hòa ái bắt chuyện, “Tiểu Địch, thường xuyên qua nhà chú chơi nha!” Thân thiết tuyệt đối không kém con trai mình.
Trương Phàm thật sự hiểu được y vì cái gì mà tới giờ vẫn không thấy nổi nét già nua trên mặt . . . . . .
Một buổi chiều nhanh chóng thoáng qua, thời điểm tan học — Trương Phàm ở trong đám người bước đi hai bước, đột nhiên trong đầu dâng lên một ý nghĩ không muốn về nhà, do dự dừng cước bộ một giây, liền đi tới tới sân bóng.
Dù sao cũng là một khoảng trống không có người, tốt hơn nên tới đây để hưởng thụ sự thanh thản.
Để cặp ở trên cỏ rồi sau đó nằm xuống, ngẩn người nhìn bầu trời. . . . . .
Một lát sau, hai mắt đột nhiên nhắm lại — như vậy, thật sự có thể ngủ sao?
. . . . . .
Trương Phàm ảo não mở mắt, không được a, ngủ không được, thật không hiểu tại sao cái người ngu ngốc kia có thể chìm vào giấc ngủ ở mấy chỗ không bình thường này nhanh như vậy. Nghĩ nghĩ, lại không tự chủ được mà cong khóe miệng. . . . . .
Cho dù tiếng gió hỗn loạn réo rắt bên tai, Trương Phàm vẫn nghe được cách đó không xa truyền đến âm thanh càng ngày càng gần. Hắn trở mình xoay người, sững sờ nhìn người đang bước tới.
Thế nhưng chỉ vài giây sau, Trương Phàm rất nhanh phản ứng lại, thu hồi ánh mắt mà đứng lên, vỗ vỗ quần, cầm cặp bỏ đi.
Khi đi ngang qua người nọ, bỗng nhiên nghe được một giọng nói trầm thấp.
“Cậu tính vĩnh viễn không để ý tới tôi nữa sao ?”
“. . . . . .” Trương Phàm ngừng cước bộ.
“. . . . . . tôi đã nói, nếu tôi làm gì chọc cậu mất hứng thì cậu hãy nói với tôi, tôi sẽ nhận sai. Hay có phải là do. . . . . . tôi thật sự phiền phức?”
Trái tim Trương Phàm đau xót, không tự chủ mà quay đầu lại.
Đường Vũ Địch tuyệt không né tránh nhìn hắn, ánh mắt xinh đẹp hiện ra một tầng mờ mịt, “Tôi vốn là ép cậu học tập, mọi chuyện đều ỷ lại vào cậu. Chẳng quen được bao lâu liền luôn kêu [ ca ca ], đi học tan học, cuối tuần tan trường, đều dán chặt vào cậu. . . . . . Tôi, làm phiền cậu đi. . . . . .”
Trương Phàm hoàn toàn ngây ngẩn cả người, môi giật giật, lại không thể nói lên lời nào.
Đứa ngốc, em đang nói cái gì vậy. Em như thế nào lại phiền phức, như thế nào lại làm phiền anh. Em có biết anh có bao nhiêu thích em không ? Em có biết một ngày không nhìn thấy em, anh liền nhớ em bao nhiều lần không ? Em rõ ràng tốt như vậy, đứa ngốc. . . . . .
“Tôi bình thường không có bạn bè, cho nên khi cậu nói với tôi rằng [ chúng ta là huynh đệ ] khiến tôi vô cùng vui vẻ. Có thể, có thể đôi khi biểu hiện quá mức dính người, làm cậu ác cảm đi. Nếu không. . . . . .”
Từng câu Đường Vũ Địch nói đều giống như con dao nhỏ đâm sâu vào trái tim của Trương Phàm. Mấy ngày nay, hắn vốn nghĩ mình đã đủ thống khổ rồi, lại không biết rằng toàn bộ cảm giác đau đớn lại vẫn có thể bị gió bão càn quét lên tận trời xanh. Ở đại não còn chưa ra quyết định, thân thể đã bước từng bước đến gần cậu , kéo Đường Vũ Địch vào trong lồng ngực mà ôm gắt gao.
“Em mẹ nó câm miệng! Anh phiền ai cũng sẽ không phiền em, em biết không hả ? !”
Trương Phàm cảm giác được cơ thể trong lồng ngực cứng đờ, đại não nóng lên ,tiếp tục nói, “Đời này, anh cũng chưa đối với ai để bụng như vậy! Em nghĩ thời điểm anh không quan tâm tới em, trong lòng anh cảm thấy tốt lắm sao ? Anh so với em còn đau hơn gấp một trăm lần — một ngàn lần, anh vốn đã nghĩ cơn đau này có thể giết chính mình thật nhanh. Nhưng mẹ nó ngay lúc đó , em lại xuất hiện nói những lời vớ vẩn này!” Vừa mắng xong, hai tay liền ôm thật chặt.
Cơ thể rốt cục không còn cứng ngắc nữa, chậm rãi thả lỏng.
Tiểu hài tử ở hắn trong lồng ngực cọ cọ, thanh âm mềm mại, mang theo điểm không muốn xa rời cùng ủy khuất, “Ca. . . . . .”
“. . . . . . Ân!” Trương Phàm cảm thấy nếu cuộc đời hắn chấm dứt ngay tại giây phút này thì cũng không có gì tiếc nuối . . . . . .
Đương nhiên, chuyện đó là không có khả năng. Thời gian vẫn còn đang trôi, người vẫn còn đang thở, vì thế phải tiếp tục sống.
Đường Vũ Địch từ lồng ngực hắn mà nhô đầu ra, lo lắng nói, “Ca, dạ dày của anh sao rồi ?”
Trương Phàm cười ,nhéo mũi cậu, “Vốn cũng không có việc gì, hiện tại tốt lắm.” Không riêng dạ dày, tất cả mọi bộ phận ốm yếu trên cơ thể đã quay về trạng thái ổn định.
Đường Vũ Địch, “Ca, vậy anh không giận em ?”
Trương Phàm, “Ừ. . . . . .”
Đường Vũ Địch, “Ca, vậy anh cho em biết mấy ngày nay, anh vì cái gì mà tức giận ?”
Trương Phàm, “. . . . . .”
Trương Phàm bất đắc dĩ lại đau lòng, nhìn ánh mắt Đường Vũ Địch, nghiêm túc nói, “Tiểu Địch, không cần luôn nhận sai. Có một số việc, thật ra không phải là lỗi của em, biết không?”
Trương Phàm không tự chủ biến Đường Vũ Địch thành tiểu hài tử mà căn dặn. Thế nhưng hắn đã quên, đó là một tiểu hài tử có chỉ số thông minh cao.
Vì thế Đường Vũ Địch lập tức phản ứng , “Nếu không phải là do em phạm sai lầm chọc giận anh mất hứng. Vậy tại sao đột nhiên anh lại đối xử với em như thế?”
“. . . . . .”
“Nếu hôm nay, em vẫn không đi theo anh. Anh còn tính tiếp tục không để ý tới em đi.”
“Anh. . . . . .”
Tự đào lấy mộ cho chính mình, chờ xem hành động của thiếu niên Trương Tiểu Phàm.
“Anh bỗng nhiên trở nên như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Ca, anh rốt cuộc làm sao vậy?”
Trương Phàm nhìn thấy ánh mắt đen láy tò mò phía trước, đại não đột nhiên quỷ dị thốt ra lời nói, “Em thật sự muốn biết?”
“Đúng vậy.”
“Bởi vì” Trương Phàm kéo cậu vào trong lòng, lại một chút chiếm cứ vị trí tối trọng yếu của người nọ, thanh âm vô cùng sủng nịnh và ôn nhu, “Anh thích một người.”
**Hoàn chương 15**
|