SHIO.(Pixiv.2866938).full
(hình mình hoạ)
Kẹo Bạc Hà
<Bạc hà đường>
Tác giả: Diệp Thiên Thiên Thất – 叶天天七
Thể loại: hiện đại, vườn trường, hoạt bát khỏe khoắn công X ngốc manh thụ, pink, ngược, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn (22 chương)
Tình trạng edit: Hoàn
Edit: Mina~Chan
Beta: Đông An
———————————-
✰ MỤC LỤC ✰ Văn Án:
Sự việc bắt đầu từ một bức thư tình.
Lần đầu tiên, Trương Phàm nhận được thư tình từ đồng tính, nên tâm tình không khỏi vừa bài xích vừa phiền não.
Chỉ là người này xinh đẹp, gọn gàng, thỉnh thoảng lại lộ ra một chút ngốc và trẻ con khiến hắn muốn ghét cũng không được.
Vì thế hắn không hề cố ý gây khó dễ, chậm rãi ở chung, chậm rãi tới gần. . . . . .
Mãi tới khi nếm được nụ hôn như mùi vị kẹo bạc hà kia, sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái.
Ở trong lòng Trương Phàm đã nghĩ muốn, nam với nam thì có làm sao, lão tử thích như thế đó.
Vì thế, thế giới này ở trong nháy mắt bỗng sáng ngời lên.
Thế nhưng hắn đã quên mất, bạc hà đặc biệt lại có hương vị đắng cay.
Tất cả hiểu lầm đều bị vạch trần, thư tình đó cũng là một sự hiểu lầm, thì ra người kia chưa bao giờ thích mình.
Thế giới sáng ngời trong nháy mắt sụp đổ.
. . . . . .
Kẹo bạc hà, kẹo bạc hà, ngọt ngào mà đắng cay, đắng cay mà lại ngọt ngào.
Ngọt ngược đan xen vào trong truyện, rất thích hợp đọc trước khi đi ngủ.
|
Đăng trong Tháng Năm 15, 2014 bởi Mina~Chan ◕ ◡ ◕ United.Kingdom.600.806284
Chương 1
Edit: Mina~Chan
Beta: Đông An
Đây không phải lần đầu tiên Trương Phàm nhận được thư tình. Chỉ là từ trước tới giờ chưa có phong thư nào khiến hắn khiếp sợ như bây giờ.
Hắn nhịn không được ngẩng đầu ngắm trộm người ngồi bên mình Đường Vũ Địch — làn da trắng trẻo, nộn nộn làm cho người ta nghĩ muốn nhéo một chút, chóp mũi cùng cằm thực tinh xảo, khiến cho khung sườn mặt của cậu ta vô cùng đẹp. Lổ tai được ánh mặt trời chiếu sáng vào biến thành màu phấn hồng , trên mặt còn có thể thấy lông tơ tinh tế mà chỉ có trẻ con mới có.
Xem từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, ngay cả hắn cũng nhìn không ra người này xấu chỗ nào.
Nhưng bề ngoài có thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ có thể thay đổi giới tính là nam a!
Trương Phàm cau mày, trong lòng chán ghét mắng [ Mẹ nó ]. Sau đó gắng sức hồi tưởng khoảng thời gian mình với người kia xuất hiện cùng nhau, thật ít đến đáng thương.
Đường Vũ Địch trong truyền thuyết chính là một học sinh vô cùng ham học, được các thầy cô nâng niu như báu vật trong lòng bàn tay. Mà Trương Phàm lại hoàn toàn trái ngược, ví dụ số một cho thành phần cá biệt trong lớp chính là hắn. Hơn nữa Đường Vũ Địch thường mang mắt kính đen, dường như rất ít khi thấy cậu ta cười, lúc nào cũng trưng ra bộ dạng lạnh lùng . Mà tính cách Trương Phàm lại thập phần thẳng thắn, thích cùng bạn bè xưng huynh gọi đệ. Không khí hai người đều hoàn toàn bất đồng, cho nên cùng lớp hơn một tháng mà nói chuyện chưa quá một lần.
Vậy thời điểm duy nhất hai người nói chuyện là như thế nào?
Đại khái là ở đại hội thể dục thể thao hằng năm, Trương Phàm ngồi xe taxi tới trường học vào buổi sáng. Bởi vì hắn có trận đấu hạng mục nên phải mặc quần vận động. Lúc xuống xe mới phát hiện túi tiền nằm ở trong đồng phục học sinh, ngay tại tại thời điểm xấu hổ đó đột nhiên hắn thấy phía trước có một thân ảnh rất quen thuộc. Trương Phàm mắt sắc nhìn đến, thì ra là lớp trưởng nhỏ của lớp hắn. Tuy rằng bình thường hai người không có tiếp xúc, bất quá lúc này cũng chẳng cần phải câu nệ làm gì .
“Này! Có tiền không?”
Bàn tay to của Trương Phàm duỗi ra, tay kia chụp ở trên vai Đường Vũ Địch. Đường Vũ Địch dừng cước bộ, quay đầu nhìn hắn, nhăn lại lông mày xinh đẹp.
Trương Phàm có phần không kiên nhẫn, hắn chưa bao giờ mượn tiền người khác, thế nhưng hiện tại lại phải lộ ra bộ dáng xin người ta giúp đỡ. Chỉ là ngay lúc này, tài xế taxi cách đó mấy thước dùng đôi mắt trông mong chờ đợi nhìn, cuối cùng hắn vẫn không thể làm bừa rồi chạy trốn khỏi xe đi.
“Rốt cuộc có hay không vậy?”
Mặt Đường Vũ Địch không chút thay đổi nhìn hắn, chỉ có lông mày nhăn cùng một chỗ, rốt cục cũng mở miệng, “Có, nhưng sẽ không đưa cho cậu.”
“. . . . . .” Trương Phàm kích động !
Thật sự đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh! Nếu không phải gặp cái chuyện phiền toái này, mày nghĩ lão tử sẽ cần đồng tiền dơ bẩn đó sao?!
Cánh tay ở trên vai vì tức giận mà đẩy ra, “Làm cái thái độ gì đấy!”
Vóc dáng Đường Vũ Địch vốn đã nhỏ , so với Trương Phàm còn thấp hơn nửa cái đầu. Trương Phàm từ nhỏ đến lớn đã học võ, đánh vỡ biết bao nhiêu thứ , cho nên lực tay so với người bình thường lớn hơn. Đường Vũ Địch bị đẩy một chút đã lảo đảo người.
Cơ hồ một giây đồng hồ thể hiện bản lĩnh, Trương Phàm còn chưa kịp thu tay ra khỏi bả vai Đường Vũ Địch. Vậy mà tiểu sói con trước mặt đã cầm tay hắn há mồm hung hăng cắn một ngụm, mủi chân còn đồng thời đá mạnh vào vào bắp đùi của hắn, sau đó buông ra, nhanh chóng xoay người bỏ chạy.
“. . . . . .”
Còn không có ra tay liền thua, Trương Phàm chưa từng bị đánh uất ức như vậy.
“Mày mẹ nó đứng lại cho lão tử!”
Trương Phàm ngồi xổm xuống ven đường chờ thối huynh đệ đến. Cuối cùng vẫn là tài xế kia không kiên nhẫn chờ được nữa , nói với Trương Phàm không lấy tiền cũng không sao. Trương Phàm chưa bao giờ thích thiếu nợ người khác, lấy từ cổ tay chiếc đồng hồ hàng hiệu tuần trước ba mới mua đưa cho tài xế.
Vào buổi chiều cùng ngày, Trương Phàm muốn thi chạy mười nghìn mét. Khoảnh khắc vận động viên đăng ký, lớp trưởng nhìn thấy hắn, tay cầm danh sách liền dừng lại một chút, sau đó ngây ngẩn cả người.
Trương Phàm ở trong lòng xuy một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn người nọ, liếc mắt một cái, hừ, mày chờ lão tử đó.
Không biết vì cái gì, hắn cam đoan người kia nhất định sẽ theo dõi hắn trong trận đấu, đứng ở vị trí xuất phát, đầu hướng nhìn lớp mình một chút. Khoảng cách hơn một trăm thước khiến mặt ai với ai đều nhìn không rõ, Trương Phàm lại cảm thấy chính mình có thể cảm giác tinh tường tầm mắt người kia đang hướng về đâu.
Tiếng súng vang lên, Trương Phàm cũng không biết phân tài cao thấp với ai nữa, cười lạnh một tiếng, tăng tốc chạy lên.
Trận đấu chấm dứt, Trương Phàm đứng thứ nhì, danh hiệu thứ nhất thuộc về một học sinh có sở trưởng đặc biệt về thể thao được giới thiệu vào trường.
Giáo viên với bạn học lớp họ đều vui mừng như điên, Trương Phàm được vây quanh bởi huynh đệ Nhất Bang, trở về như vị đại anh hùng kèm theo chiến thắng, uy phong lẫm lẫm hướng về phía sân lớp mình.
Lớp trưởng phải dựa theo cách cũ, thống nhất dùng chi phí lớp để mua nước suối cho các vận động viên dự thi. Phát nước đến chỗ Trương Phàm, Đường Vũ Địch xoay cái nắp đưa tới trước mặt hắn, Trương Phàm dùng tay nhận lấy, nhìn thoáng qua người đứng trước mặt. Sau đó, hắn giương tay tiêu sái về phía sau, trực tiếp ném đi.
Nhìn biểu tình người trước mặt trong nháy mắt quả nhiên cứng đờ, trong lòng Trương Phàm nổi lên một trận vui sướng, trên mặt lại giả bộ lạnh lùng không chút thay đổi.
“Xin lỗi nha, hắc, tay run, không giữ được.”
Hắn cố ý dùng cái tay mà buổi sáng bị Đường Vũ Địch cắn.
Một đám người tâm tình đang trào dâng , ai cũng không để ý tới cái sự tình trả thù trẻ con lúc nãy, một đống người hấp tấp tiếp tục đi tới lớp mình. Thời điểm Đường Vũ Địch bắt hụt chai nước, Trương Phàm nhịn không được đắc ý khóe miệng giương lên.
Trả thù nho nhỏ này với Trương Phàm không có gì kỳ quái, hắn từ lớn đến bé chưa từng bị ai đó gây khó dễ. Kế hoạch của hắn nguyên bản không chỉ có vậy, chỉ là sau này, hắn chỉnh cậu ta như thế, có hay không tự rước phiền toái vào mình?
Bỗng dưng, hắn thoáng thấy cậu đi tới sân sau của lớp , khóe miệng vốn nhếch lên ai ngờ cứng lại.
Trong tay Đường Vũ Địch cầm theo cái chai nước suối của hắn , yên lặng dừng lại ở hàng phía sau. Bởi vì cậu ta cúi đầu nên không thấy rõ biểu tình gì, nhưng mà thân ảnh dưới ánh nắng chiều lại nhỏ gầy như vậy.
Trương Phàm nhìn thấy cậu đi từng bước một đến, đem chai rỗng ném vào thùng rác đã quy định của lớp. Sau đó quay lại ngồi phía trước chỗ của hắn.
Tâm tình vui vẻ vì thi chạy được hạng nhì đã biến mất, trong lòng Trương Phàm không hiểu mà bốc lên một trận ảo não: Tại sao lại đi khi dễ một người nhỏ yếu như thế? Mẹ nó!
Dường như bởi vì trong nháy mắt bỗng mềm lòng, Trương Phàm liền yên lặng thu hồi ý niệm muốn trừng phạt tiểu tử kia lại. Từ đó về sau, cả hai người vẫn trở về cái kiểu cả đời không bao giờ qua lại với nhau.
Từ trước đến nay, Trương Phàm người này không mang thù, chuyện gì nói bỏ qua là sẽ bỏ qua . Chuyện đó hắn vốn đã quên, nếu không phải do phong thư tình này thì hắn đã không lôi mọi chuyện nhớ lại.
Chính là bây giờ đây, hai người đã trở thành bạn cùng bàn được một tuần rồi.
Trương Phàm học tập không tốt, thuộc loại nằm trong top 10 từ dưới đếm lên. Còn Đường Vũ Địch? Thành tích học tập toàn bộ đứng thứ nhất, theo lý mà nói cả hai phải là một người ngồi ở trước bàn giáo viên, một người ngồi xổm ở góc tường mới đúng. Như thế nào lại cùng nhau ngồi ở bàn đầu?
Bởi vì ba Trương Phàm có tiền nha!
Mười ngàn bỏ trong phong bì đỏ gửi chủ nhiệm, chân bước ra khỏi văn phòng, giáo viên liền lập tức cười tủm tỉm đi lên lớp.
“Trương Phàm, về sau em ngồi bên cạnh Đường Vũ Địch. Đường Vũ Địch, Trương Phàm là người kém hiểu biết, làm bạn học phải giúp đỡ cho nhau, huống chi em là lớp trưởng, về sau phần học tập em phải trợ giúp cho bạn. Bài thi lần sau, cô hy vọng. . . . . .”
Trương Phàm một bên đem cái bàn đổi chỗ, một bên nhìn chủ nhiệm lớp nghiến răng ở trong lòng mắng một câu: người mẹ nó kém hiểu biết. . . . . .
Vì thế những ngày về sau, tuy rằng hai người vẫn không thể nào nói chuyện. Nhưng Đường Vũ Địch thật sự bắt đầu phụ đạo hắn học tập, cho dù cả ngày Trương Phàm vẻ mặt xa cách. Mỗi ngày tới tiết tự học, Đường Vũ Địch vẫn bám riết không tha, đem bài ghi chép đưa cho hắn. Mấy hôm trước, hắn đều đem vở lót ở cánh tay làm gối đầu ngủ, hôm nay đang muốn lấy vở làm thành cây quạt, lẩm nhẩm lại ngẫu nhiên thấy bên trong hình như kẹp vào một phong thư.
Tớ thích cậu, có thể thử kết giao với tớ được không?
Trương Phàm nhìn thư tình trước mắt, vẻ mặt âm tình bất định*.
*Âm tình bất định: Tinh thần không ổn định…
Nhớ lại mọi thứ, hắn hình như không đối xử tốt gì với người này, tại sao lại đi thích hắn?
. . . . . .
Vuốt nhẹ tóc trên đầu, khóe miệng lộ ra đường cong bất cần đời.
Chắc là bởi vì bộ dạng của mình rất đẹp trai đi.
**Hoàn chương 1**
Mina~Chan : Thím Đông An làm ơn beta giùm…Editor loạn óc rầu a~ ;; A ;; Heoo mii
|
CHƯƠNG 2
Theo lý thuyết, bất kì một thằng con trai thẳng đến không thể thẳng hơn nào đột nhiên bị người đồng tính tỏ tình đều sẽ cảm thấy ghê tởm, thế nhưng, tiếc rằng, có một số người trời sinh tính tình tự kỉ.
Trương Phàm nghĩ nghĩ một lúc lại không nén nổi đắc ý. Trước đây, những người theo đuổi hắn nếu không phải những cô bại não chẳng ít gặp trong những tiểu thuyết tình cảm thì cũng là những nàng ăn mặc không đứng đắn; ưu tú như Đường Vũ Địch là người đầu tiên.
Trương Phàm vo tròn bức thư tình, nghịch nghịch trong lòng bàn tay.
Dù cho người này ngày nào cũng lãnh đạm, cao ngạo với mọi người như thiên nga trắng thì đã sao? Cậu ta thích mình!
Dù cho người này học hành giỏi giang, phẩm chất ưu tú, ngày nào cũng được Diệt Tuyệt lão thái thái coi như bảo bối bám dính ngoài miệng thì đã sao? Cậu ta thích mình!
Cảm giác tuyệt vời khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung chạy thẳng từ lòng bàn chân lên tới từng sợi tóc, dễ chịu đến mức hận không thể nện bàn cười to vài tiếng.
“Nhìn xem chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi tớ.”
Trương Phàm sợ hết cả hồn, hoảng loạn nhét luôn tờ giấy đã bị vo tròn vào túi quần.
Đường Vũ Địch thấy hắn hốt hoảng thì có chút ngạc nhiên, “Sao thế?”
“Không, không có gì.” Trương Phàm trả lời theo phản xạ, nói lắp xong một câu cảm thấy rất xấu hổ.
Là người này thích mày, mày căng thẳng cái khỉ gì!
Hắn vội ho khan hai tiếng, nói, “Vừa định ngủ đã bị cậu đánh thức.”
Quả nhiên, đôi mắt đen láy của Đường Vũ Địch hiện nét áy náy, “Xin lỗi, tưởng cậu đang xem vở ghi của tớ.”
Đường Vũ Địch vừa nói vậy, Trương Phàm lại thấy khó xử. Cậu ta đang ám chỉ mình có nhìn thấy bức thư tình kia hay không sao?
Cảm giác được người khác bày tỏ xác thực rất dễ chịu, thế nhưng hắn đâu có thích con trai. Mà cũng thật không ngờ, cái tên học trò ngoan luôn luôn cao cao tại thượng lại là một kẻ đồng tính!
“Cha mẹ cậu có biết cậu như vậy không?”
Đường Vũ Địch chớp mắt, nghĩ là người kia đang hỏi chuyện cô giáo nhờ mình dạy kèm cho hắn, “Biết.”
Trương Phàm thấy Đường Vũ Địch bình tĩnh thì chấn kinh, “Bọn họ không quan tâm sao?”
“Hai người rất tán thành.”
“…” Trương Phàm há miệng nửa ngày mới khép lại được. Cái loại cha mẹ thần thánh gì thế này! “Nhưng mà tôi không thích thế!”
Đường Vũ Địch nhíu nhíu mày. Cậu cũng nhận ra người này không thích học, ngày nào cậu đưa vở ghi cho hắn hắn cũng không xem, trong giờ học hắn ngủ gật có gọi hắn hắn cũng không dậy, muốn giảng bài cho hắn hắn lại chạy nhanh hơn bất cứ ai.
Thế nhưng, đây là nhiệm vụ chủ nhiệm lớp đã giao cho cậu, cậu cũng đã chấp nhận rồi, nói được thì phải làm được.
Đường Vũ Địch có chút khó khăn mở miệng dò xét, “Nếu không thì chúng ta cứ thử trước đã, không thích thì ngừng?”
“…”
Trương Phàm trầm mặc, rốt cục Đường Vũ Địch đã yêu mình sâu đậm đến mức nào rồi…
Hắn mềm lòng, “Vậy cậu để tôi suy nghĩ đã.”
Đường Vũ Địch gật đầu, cười nói, “Không đáng sợ như cậu tưởng tượng đâu.”
“…” Trương Phàm lại choáng váng, không phải bởi vì bị sự lạc quan của Đường Vũ Địch dọa cho phát ngốc, mà là bởi cái nụ cười xán lạn đến mức làm người khác đui mù kia.
Từ trước tới nay, Trương Phàm vốn vô tâm lại vì một chuyện gì đó mà lần đầu tiên phiền não đến hơn một giờ đồng hồ, buồn bực lăn lộn trong chăn mấy vòng. Phong thư tình kia đã sớm bị ném vào thùng rác, hắn đúng là không thích con trai, hắn bứt rứt là bởi làm thế nào mới có thể cự tuyệt Đường Vũ Địch.
Sáng ngày tiếp theo đến trường, hắn vẫn không thể nghĩ ra cách nào hay, nhìn thấy Đường Vũ Địch đã chẳng biết phải mở miệng thế nào. Không ngờ, Đường Vũ Địch lại tâm lý bỏ qua cái đề tài này. Cậu chẳng chút xấu hổ, coi như không có gì bắt chuyện với hắn, sau đó chỉ vào quyển sách ngữ văn, hỏi, “Chúng ta học thuộc thơ cổ được không?”
Đường Vũ Địch đã suy nghĩ kĩ càng, đầu óc Trương Phàm không kém cỏi, hắn học không giỏi không phải là bởi không học được, mà hẳn là do hắn không chịu học. Cho nên, muốn giải quyết tận gốc vấn đề, khiến hắn dần dần nảy sinh hứng thú học tập, cũng chỉ có cách nào học mà vui.
“Tớ đọc một câu thơ cổ, cậu đọc câu tiếp theo, chúng ta cứ thử vài lần trước đã. Quan quan thư cưu, tại hà chi châu.” (Quan quan kìa tiếng thư cưu, bên cồn hót họa cùng nhau vang dầy.)[1]
Trương Phàm nhíu mày, câu này quá đơn giản rồi. Dù hắn chưa bao giờ thích học thuộc cái gì, thế nhưng những câu thơ kinh điển thế này, mỗi ngày hắn cũng nghe thấy người ta đọc đến đóng kén trong tai.
“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.” (U nhàn thục nữ thế này, xứng cùng quân tử sánh vầy lứa đôi.)
“Y đái tiệm khoan chung bất hối.” (Đai áo lỏng cài không hối hận)[2]
“Vi y tiêu đắc nhân tiều tụy.” (Tương tư héo úa cả thân gầy)
“Tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu.” (Xin kết nguyện chim trời liền cánh)[3]
Trương Phàm đột nhiên cảm thấy có chút gì không đúng…
“Tại địa nguyện vi liên lý chi.” (Xin làm cây cành nhánh liền nhau)
“Chích nguyện quân tâm tự ngã tâm.” (Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp)[4]
“Định, định bất phụ tương tư ý…” (Sẽ không phụ ý nhớ mong)
Trương Phàm chấn kinh… Cách dùng thơ thổ lộ thật quá đặc biệt!
Đường Vũ Địch gật đầu, ừm, nền tảng không tệ, vậy hỏi thử vài câu khó hơn xem.
“Xuân tâm mạc cộng hoa tranh…” (nguyên văn: xuân tâm mạc cộng hoa tranh phát – Lòng Xuân đừng nở hoa cười)[5]
“Chờ, chờ đã! Tôi không học thuộc nữa!”
Đường Vũ Địch kinh ngạc ngẩng đầu khỏi quyển sách, “Sao thế?”
Làm sao ư? Trương Phàm đột nhiên kinh hãi phát hiện, mình đã đâm đầu vào một cái tròng cực lớn rồi! Thời gian học tập ở lớp mười hai eo hẹp như vậy, trách không được thằng nhóc này bằng lòng tiêu phí thời gian quý báu để kèm cặp cho một vũng bùn nhão như mình, hóa ra là để tìm cơ hội thân cận. Không khéo chuyện chủ nhiệm nhờ cậu ta giúp đỡ mình cũng là do cậu ta tự xung phong!
“Không học nữa, không học nữa. Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ!”
Tối qua chơi game ngủ muộn, lúc đầu, Trương Phàm vốn chỉ định né tránh Đường Vũ Địch nên mới nằm úp sấp xuống bàn giả vờ ngủ, không ngờ một hồi sau lại đúng là ngủ thật. Trước khi đi vào giấc ngủ, hắn vẫn còn mơ mơ màng màng nghĩ, trong vòng hai ngày nhất định phải tìm ra một cái cớ thật hay để giải quyết người này, tiện thể cũng phải tìm một lý do yêu cầu chủ nhiệm lớp thay đổi chỗ ngồi cho mình.
Về sau, Trương Phàm có tỉnh lại một lần, mơ hồ thấy giáo viên trên bục giảng đã là người khác, trở mình nhìn sang bên cạnh lại thấy Đường Vũ Địch chăm chăm chú chú nhìn bảng đen, hắn bĩu môi nhắm mắt ngủ tiếp.
Lúc này, hắn không rõ đã ngủ bao lâu, xung quanh bỗng truyền đến thanh âm ồn ồn ã ã. Trương Phàm cố gắng chịu đựng cảm giác cáu kỉnh như khi vừa rời giường, nằm ở trên bàn không muốn dậy.
Là đứa không có mắt nào quấy rầy giấc ngủ của hắn!
“Cậu đã nói chúng ta là bạn bè, tớ có thể hỏi cậu môn hóa không?”
Trương Phàm nhíu mày, là con gái?
“Ừ, biết tớ sẽ giúp.”
“Cậu biết mà, dễ lắm!”
Trương Phàm ‘xì’ một tiếng, dễ còn không biết làm sao! Cách bắt chuyện thật đáng đập chết.
Trương Phàm đã hoàn toàn bị đánh thức. Cảm giác tò mò muốn biết xem giọng nói kia là của đứa con gái đầu óc hỏng hóc nào quấy đảo trong lòng, vì vậy, Trương Phàm dứt khoát mở mắt ngồi dậy.
“…” Đây còn không phải con nhóc A Minh định tán sao!
Lâm Băng Nghiên thấy hắn đã tỉnh ngủ, đôi mắt liền sáng lên, “Trương Phàm, cậu cứ ngồi sang bên cạnh trước đã nhé?”
“Tại sao?”
Lâm Băng Nghiên hơi sửng sốt, nữ sinh vẻ ngoài xinh đẹp luôn cảm thấy mình hơn người nên rất tự tin, coi việc người khác đáp ứng yêu cầu của mình là việc đương nhiên. Cô nàng không ngờ Trương Phàm lại không nể mặt mình như thế.
“Bởi vì Tiểu Địch phải giảng bài cho tớ.”
Cảm giác khó chịu vì phải thức dậy vẫn chiếm cứ trong ngực lại dần dần trào lên. Dựa vào cái gì mà ông vừa mới dậy đã phải nhường chỗ cho chúng mày?
Trương Phàm quay đầu trừng mắt nhìn Đường Vũ Địch, dáng vẻ là cậu nói một câu xem.
Hai bên lông mi nóng nảy chớp chớp, cuối cùng, Đường Vũ Địch quay đầu nói với Lâm Băng Nghiên, “Xin lỗi, cô giáo đã bảo tớ dạy kèm Trương Phàm, cậu có thể đi hỏi người khác được không?”
Trương Phàm hài lòng bắt chéo chân, khinh thường bỏ thêm một câu, “Đúng đúng, đi hỏi Triệu Vũ Minh ấy, nó có thời gian!”
Lâm Băng Nghiên thất vọng gật đầu, khóe miệng vẫn cứ cười cười, “Thế cũng được.” Khi quay đầu nhìn về phía Trương Phàm, nụ cười lập tức biến mất, thay vào đó, cô nàng hung hăng trừng mắt, hất tóc bỏ đi.
Đằng ấy không cần phải chạy tới đây quyến rũ cậu ta đâu, cậu ta thích thằng này, có biết không!
“Tỉnh ngủ chưa, đây là vở ghi môn sinh tiết trước, cậu chép lại đi.”
Trương Phàm tiện tay cầm lấy vở ghi của Đường Vũ Địch, thờ ơ vứt trên mặt bàn.
“Ngày nào cũng là mấy thứ vô nghĩa này, phiền phức.”
Đường Vũ Địch chẳng chút bất ngờ khi thấy vở của mình lại bị người ta đối xử như vậy, chỉ có chút bất đắc dĩ, “Cậu không muốn đọc sách đến vậy sao?”
“Nếu mỗi ngày tôi đều bắt cậu làm những việc cậu không thích, cậu có muốn làm không?”
Đường Vũ Địch suy nghĩ một lúc, lại thật sự nghiêm túc hỏi, “Ví dụ xem có cái gì cậu thích mà tớ không thích?”
“Tôi thích?” Trương Phàm bắt đầu xòe bàn tay ra đếm, “Nhiều đấy, chạy bộ, chơi game, chơi bóng rổ, lái mô-tô… Dù sao thì trừ học ra, cái gì cũng thích hết!”
Đường Vũ Địch nhìn dáng vẻ của Trương Phàm mà đôi mắt trở nên sáng long lanh, khóe mắt dưới lớp kính vì cười mà đột nhiên cong cong, “Như vậy đi, để công bằng, từ giờ trở đi, lúc rảnh rỗi tớ sẽ cùng cậu làm những việc cậu thích mà tớ không hiểu, ví như chạy bộ, mà cậu cũng phải cố gắng học chăm chỉ, chúng ta thử so xem ai có thể kiên trì lâu hơn, được không?”
Trương Phàm nghe thế ngẩn cả người, “Cậu nói muốn chạy bộ với tôi?” Hắn không nghe lầm chứ, nếu nói học trò ngoan có nhược điểm gì, vậy nhất định sẽ là thể dục. Dáng vẻ yếu yếu ớt ớt, vừa nhìn đã biết là không được việc!
Nhưng không ngờ Đường Vũ Địch lại gật đầu, “Ừ.”
“Còn những việc tôi thích khác thì sao?”
“Ngoại trừ chơi game ra. Chúng ta coi như thi đua nhau, thế nào?”
“Vậy nếu cậu thua thì sao?”
Đường Vũ Địch suy nghĩ một lúc, “Cậu nói xem.”
“Nếu cậu thua thì không bao giờ được dính lấy tôi nữa, hơn nữa, phải chủ động yêu cầu với Diệt Tuyệt sư thái đổi lại chỗ ngồi, nói với bà ta là cậu không muốn dạy chứ không phải tôi không muốn học!”
Đường Vũ Địch hơi chút do dự nhưng vẫn gật đầu, “Được.”
Cảm giác của Trương Phàm bây giờ kích động hệt như khi chơi game đánh quái đánh tới BOSS mà vẫn còn thừa máu, mắt thấy đã có thể tiêu diệt đối thù thì vừa chờ mong vừa đắc ý.
Đờ! Không ngờ vấn đề tưởng như khó khăn mà sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy đã giải quyết xong rồi, vừa có thể thoát khỏi người này lại vừa có thể không phải chịu sự oanh tạc của sách vở mỗi ngày nữa, quả là một mũi tên trúng hai con chim! Cứ buổi chiều tan học là lôi tên nhóc này chạy mười nghìn mét, không cần đến hai ngày, thử xem cậu ta có mệt đến bò ra đất không!
——
[1] Bài thơ Quan thư I – Khổng Tử, người dịch: Tạ Quang Phát
[2] Hai câu thơ trong bài vịnh Điệp luyến hoa của thi nhân thời Bắc Tống
[3] Bài thơ Trường Hận Ca – Bạch Cư Dị, người dịch: Tản Đà
[4] Bài thơ Bốc toán tử – Lý Chi Nghi, người dịch: Điệp Luyến Hoa
[5] Bài thơ Vô đề III – Lý Thương Ẩn, người dịch: Hải Đà
|