CHƯƠNG 16
Đường Vũ Địch sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt hiểu rõ mà gật đầu.
“Em rốt cục đã biết.”
Trương Phàm không đuổi kịp tiết tấu của Đường Vũ Địch. Đại não lập tức kẹt ngay chỗ đó, bình thường trong cuộc nói chuyện không phải câu tiếp theo sẽ là [ anh thích ai ] sao?
“A? Em biết ?”
Đường Vũ Địch nén giận, nhìn thoáng qua Trương Phàm, “Thì ra anh bởi vì chuyện ấy mà bực bội với em a.”
Trương Phàm hoàn toàn mơ màng , “A?”
“Khi đó em nói anh đừng quen Chung Lâm là vì sợ anh phân tâm, ảnh hưởng tới học tập. Hiện tại, kết quả kì thi thử đã tiến bộ nhiều như vậy, kia, anh muốn quen cũng không sao. . . . . .”
“. . . . . .” Trương Phàm rốt cục hiểu được ý tứ của Đường Vũ Địch.
Thế giới trước mắt phút chốc giống như biến thành một câu chuyện hài hước, thêm một lần nữa cười nhạo hắn tự mình đa tình.
“Ca, nếu anh thích bạn ấy thì mau đi thổ lộ nha. Em ủng hộ anh.”
Ánh mắt Đường Vũ Địch vẫn cứ sáng ngời như thế. Trương Phàm nhìn thấy đột nhiên liền vui vẻ.
“A, thật đúng là hảo đệ đệ của ta.”
Đường Vũ Địch, em thật lợi hại.
Em không cần áy náy làm lòng anh đau. Em lợi hại nhất , một câu có thể đưa anh lên tận đám mây, một câu cũng có thể cho anh té xuống địa ngục.
. . . . . .
Trương Phàm thật sự đi tìm Chung Lâm thổ lộ , hơn nữa không hề ngoài ý muốn mà thành công .
Trương Phàm chịu đựng dạ dày co rút đau đớn, nắm tay Chung Lâm đi tới trước mặt Đường Vũ Địch, cười nói, “Nào, kêu tẩu tử.”
Đường Vũ Địch không giống đám Triệu Vũ Minh mặt dày kia mà vui đùa hoà nhập , ánh mắt chớp chớp có điểm ngượng ngùng, “Ca. . . . . .”
Trương Phàm bật cười ha ha, nói với Chung Lâm, “Da mặt đệ đệ của anh có phần mỏng. Coi, thẹn thùng .”
Chung Lâm bị chọc cười mà hé ra nụ cười xinh đẹp. Sau đó, hai người nắm tay xoay người rời đi. Không biết Chung Lâm nói câu gì, Trương Phàm cúi đầu xuống, hôn ở trên mặt cô một cái.
Đường Vũ Địch đứng ở phía sau nhìn thấy, hơi hơi nhíu mày.
Vẻ mặt Trương Phàm hiện tại như thế khiến cậu rất không thoải mái, nhưng lại không thể hiểu vì sao không thoải mái.
Thế nhưng, ca cậu hẳn là vui vẻ đi? Chỉ cần hắn vui vẻ, sẽ không thờ ơ với mình thì tốt rồi. . . . . .
Mỗi ngày sáng sớm, trên bàn Trương Phàm lại bắt đầu kiên trì xuất hiện một cái cà mên giữ ấm, khác biệt chính là lần này trên cà mên còn xuất hiện vài viên thuốc trị đau dạ dày.
Vị trí ngồi của Trương Phàm rốt cục vẫn không đổi trở về, mặc kệ Đường Vũ Địch khuyên như thế thì hắn cũng không đồng ý. Cuối cùng, Đường Vũ Địch không có biện pháp, nghỉ giữa tiết đành phải siêng năng chạy xuống chỗ Trương Phàm một chút, đưa tư liệu đóng dấu cho hắn , kiểm tra bài thi hắn đã làm, hỏi vài câu thơ cổ cùng với ngữ pháp Tiếng Anh.
Bất quá mặc dù như thế, thời gian cậu giúp Trương Phàm học bổ túc vẫn rất ít. Bởi vì trên cơ bản đại đa số thời điểm nghỉ giữa tiết không dành cho cậu, Trương Phàm trước đó đã ra khỏi phòng học tìm Chung Lâm.
Thời gian thoáng qua một cái, bọn Trương Phàm đã không cùng nhau đi chơi nửa tháng. Bấy giờ do bạn gái tiền nhiệm của Trương Phàm, cộng với một kì thi chết tiệt càng ngày càng ép gần, vài người kêu to tại sao lúc này không ra ngoài vui chơi thoải mái một phen. Vì thế liền chọn ngày thứ Bảy, cũng chưa cần Trương Phàm nhúng tay, những người còn lại đã sớm đặt phòng KTV.
Trương Phàm muốn đi chở Chung Lâm, cho nên Đường Vũ Địch phải tự mình bắt taxi tới. Một người nam sinh thấy thế, tiện miệng vui đùa nói, “Trời ơi, làm sao bây giờ ~ Tiểu Địch của chúng ta bị thất sủng , ha ha.”
Đường Vũ Địch bị bọn họ trêu ghẹo thành thói quen , không có phản ứng gì, ngồi xuống sô pha.
Tuy rằng, vài người luôn chọn địa điểm tụ hội ở KTV, kỳ thật ca hát bất quá cũng chỉ là cái bối cảnh phụ. Nhiều thứ như bài tú-lơ-khơ, xúc xắc, còn có bia, mới là chủ đề quan trọng, sớm đã được sắp đặt lên bàn.
Một lát sau, Trương Phàm với Chung Lâm cũng tới, mọi người bảo họ cái gì đến muộn phải tự phạt ba ly. Trương Phàm cũng không bực bội, ôm Chung Lâm rồi uống nhanh ba ly bia xuống bụng. Một đám người xung quanh trầm trồ cười khen ngợi.
Đường Vũ Địch ngồi ở trong góc mà nhíu mày.
Uống hết như vậy, dạ dày không có việc gì chứ.
Trương Phàm chịu phạt xong, mọi người lại hô phải phạt Chung Lâm, phạt cái gì? Đương nhiên là ca một bài.
Một âm thanh ồn ào truyền đến, “Bình thường người phạt đều là Tiểu Địch. Hôm nay đổi người, ha ha, để xem tân tẩu tử có thể hát hay bằng người cũ của Phàm Tử không a!”
Trương Phàm cười mắng một câu, “Đừng mẹ nó nói nhảm.”
Chung Lâm thoải mái bước tới cầm micro, mọi người nín thở mong đợi trong chốc lát. Tới khi Chung Lâm hát được một nửa bài, cả đám người liền nháo nhào lên.
Cái người ồn ào lúc nãy tiến đến gần Đường Vũ Địch, nhỏ giọng nói, “Má ơi, cô này hát còn hay hơn cả A Minh. Tiểu Địch a, cũng chỉ trông cậy ở cậu, lát nữa xuống hát nha.”
Đường Vũ Địch nhìn Trương Phàm phía bên kia một chút. Chỗ Trương Phàm ngồi có hơi xa cậu, lại vừa có bóng ngọn đèn hắt xuống, thấy không rõ biểu tình gì. Đường Vũ Địch cười lắc đầu, “Không hát , hôm nay cổ họng không thoải mái.”
Tới khi Chung Lâm hoàn thành bài hát, mọi người lại ồn ào kêu Trương Phàm và Chung Lâm hát một bản tình ca. Trương Phàm sảng khoái đáp ứng, cười vô cùng ngọt ngào. Đơi cho hai người hát xong, mọi người nháo cũng nháo — điên cũng điên rồi, kế tiếp bước vào chủ đề chính — đánh bài tú-lơ-khơ.
Chung Lâm không chơi, Đường Vũ Địch cũng không nghĩ muốn chơi. Chỉ còn lại 6 người vây quanh bàn, xoắn tay áo lên chơi bài. Chung Lâm ngồi bên cạnh Trương Phàm, hắn thường xuyên cho cô xem bài mình rồi sau đó thì thầm bên tai Chung Lâm mấy câu khiến cô cười khanh khách.
Đường Vũ Địch thấy không có hứng thú. Cậu ngồi trên sô pha nghe mấy anh em hát hò vui vẻ, ngẫu nhiên nhìn cảnh nói nói cười cười bên kia, cảm giác giống như là hai thế giới.
Không biết đánh bao lâu, vẻ mặt Triệu Vũ Minh chiến thắng trong nhàm chán, đột nhiên quăng bài đi, “Chơi vậy chẳng thú vị gì hết ! Từ vòng này, chúng ta bắt đầu phạt uống bia đi, người thua phải làm một ly.”
Đề nghị này vừa đưa ra, lập tức chiếm được sự hưởng ứng nhiệt liệt của mọi người.
Vì thế, đám độc thân vừa rồi nhiệt nóng hầm hập mà nhìn người nào đó tình cảm thân mật liền nắm thời cơ trả thù . . . . . .
Trương Phàm bị phạt mấy ly, sau đó mới nhận thấy điều kì lạ, cười mắng, “Thảo, các chú hợp tác lại hại anh!”
Một giờ trôi qua, trên mặt đất lộn xộn bảy, tám chai bia trong đó có ít nhất năm chai là Trương Phàm uống.
Thời điểm mở nắp chai thứ chín, lông mày Trương Phàm chỉ hơi nhíu lại một chút liền sảng khoái cầm lấy, “Mẹ nó, anh mà thắng, các chú sẽ lãnh nhận hậu quả gấp 10 lần.”
“Chơi thì chịu!”
“Nói mợ gì, lẹ đê.”
“Chú có phải đàn ông không ? Hành động trước rồi nói sau!”
Trương Phàm cười mắng một đám người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa vài câu, nhắm mắt lại định uống. Cổ tay đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy, sửng sốt một chút — mở to mắt, vừa vặn thấy một đôi tay thon dài cầm lấy cái ly của hắn.
“Dạ dày ca tôi không tốt, các cậu đừng ép anh ấy. Tôi thay anh ấy uống.”
Ngón tay Đường Vũ Địch bao phủ ly thuỷ tinh chứa nước bia óng ánh màu vàng, đèn trong KTV chiếu xuống làm ly loé sáng một cái, tạo cảm giác rất đẹp mắt. Một đám người chưa kịp phản ứng, Đường Vũ Địch đã bắt đầu uống.
Hành động trong phút chốc đó đối với một số người có thể thực ngắn, nhưng đối với một số người cũng có thể lại dài dằng dặc.
Mỗi một động tác nhíu mi khi nuốt bia xuống cổ họng của Đường Vũ Địch đều bị Trương Phàm tinh tế khắc sâu trong lòng.
Thật chất, bia trôi xuống bụng mình cũng sẽ không làm dạ dày đau đến khó chịu như vậy. Hiện tại rõ ràng đã trôi tới miệng người khác, hắn lại cảm giác đau đớn đến run người.
Đường Vũ Địch dùng tư thái như uống rượu vang mà uống cạn hết một ly bia, sau đó học theo bọn họ đem ly rỗng trút xuống dưới đất, cong lên rìa khóe miệng có điểm ẩm ướt, “Xong nga.”
Một đám người rốt cục phản ứng lại, đồng thanh cùng xôn xao nói lớn.
“Tiểu Địch, cậu đây là lần đầu tiên uống rượu đi, rất mẹ nó bảnh trai !”
“Tiểu Địch, không tồi a!”
“Tấm tắc, anh em tốt!”
Cuối cùng, Triệu Vũ Minh tổng kết một câu, “Này mẹ nó mới gọi là đệ đệ tốt a. Được rồi, chúng ta không ép Phàm Tử nữa !”
Trương Phàm nhìn mọi người, giương lên khóe miệng cười cười, không nói chuyện.
Cuối cùng, mọi người không hề cố ý gây khó dễ nhưng không có nghĩa Trương Phàm sẽ thắng. Yên lặng đánh ván tiếp theo một lúc sau, Trương Phàm không ngờ khả năng chơi bài tài giỏi của mình lại thất bại thảm hại .
Triệu Vũ Minh phe phẩy đầu, bỉ ổi cười, “Cái này là tự tạo nghiệp chướng — không thể sống a.”
“Phàm Tử chẳng phải dạ dày khó chịu sao, phạt như thế nào đây?”
Đường Vũ Địch vừa muốn mở miệng, Trương Phàm đột nhiên nói tiếp, “Hôm nay, anh thật xui xẻo mà, trừ bỏ uống bia thì phạt như thế nào để các chú định đoạt.”
Nói như vậy. . . . . .
“Hôn một cái! Hôn một cái! Hôn một cái!”
“. . . . . .” Trương Phàm nhìn một đám người vui sướng khi người gặp họa, ở trong lòng âm thầm nghiến răng.
Ta thảo.
“Ha ha, hôn thì hôn, sợ gì các chú xem a!”
“Sảng khoái!”
Chung Lâm có điểm thẹn thùng lắc đầu. Trương Phàm nắm cằm cô giữ khuôn mặt hướng về phía hắn, chớp mắt nhìn , “Em yêu, hôn một cái.” Nói xong tay liền đặt sau cái gáy của cô mà hôn lên.
Âm thanh ồn ào trầm trồ khen ngợi lập tức nâng lên tầm cao mới.
Đường Vũ Địch ở trong đám đông thấy sườn mặt người nọ, còn có hai người cùng nhau hôn môi, sau đó ánh mắt nhìn nhau thắm thiết.
Chắc là say đi, cậu muốn nghĩ thế.
Tư vị say cũng thật khó chịu a.
**Hoàn chương 16**
|