Làm Thiên Tài Ở Thế Giới Lạ
|
|
GIẢI THÍCH VỀ CÁC PHÉP ĐƯỢC DÙNG TRONG TRUYỆN
1/ Hỏa Đạn:
- Là công kích thành những viên đạn bằng lửa có nhiệt độ cao và có thể phát nổ, đây là phép cơ bản của thuộc tính Hỏa.
- Đây là phép riêng của hệ Tự Nhiên.
2/ Thủy Đạn:
- Là phép công kích thành những viên đạn bằng nước được nén với áp suất cao, có thể xuyên thấu các vật chất cứng.
- Đây là phép riêng của hệ Tự Nhiên.
3/ Thấu Thị:
- Là phép hỗ trợ tăng cường ma lực dùng lên mắt, có thể xuyên thấu qua các vật cản để thấy mục tiêu
- Đây là phép riêng của hệ Cường Hóa.
4/ Ma đạn/ Đạn ma thuật:
- Là phép công kích nén ma lực thành những viên đạn bắn về phía địch.
- Đây là phép chung của các hệ.
5/ Cầu Thủy Hộ:
- Là phép phòng hộ bằng một cầu nước bao xung quanh cơ thể.
- Đây là phép riêng của hệ Tự Nhiên.
6/ Thủy Hộ:
- Là phép phòng hộ bằng một mảng nước, khác với khối cầu của phép trên thì đây có dạng như một mặt phẳng nước.
- Đây là phép riêng của hệ Tự Nhiên.
7/ Thủy Tiễn:
- Là phép công kích thành những mũi tên bằng nước.
- Đây là phép riêng của hệ Tự Nhiên.
8/ Tai Ách (Thần Mộc thức thứ hai):
- Là phép sáng tạo riêng của Gwen. Nó là thức thứ hai của phép Thần Mộc.
- Đây là phép điều khiển sự sinh trưởng của cây cối thành những thanh kiếm để tạo thành sự tấn công diện rộng.
9/ Hỏa Pháo:
- Là phép công kích với những tia pháo lửa lớn, có thể phát nổ vá đốt cháy mục tiêu với nhiệt độ rất cao.
- Đây là phép riêng của hệ Tự Nhiên.
10/ Cường Hóa Cơ bản:
- Là phép tập trung ma thuật lên một bộ phận cơ thể để tăng cao thuộc tính của bộ phận đó.
- Đây là phép chung của các hệ.
--- ------ ------ ------ ----
THÔNG TIN THÊM
Phép thuật được chia làm ba loại:
- Phép chung: Là phép mà tất cả các Ma đạo sĩ đều có thể vận dụng được.
- Phép riêng: Là phép được sử dụng riêng cho một hệ ma thuật nào đó.
- Phép sáng tạo: Là phép do một cá nhân sáng tạo ra.
|
CHƯƠNG 8: SỐNG SÓT VÀ CHIẾN CÔNG
TÁC GIẢ: EN
“Còn 120 giây”. Gwen thở hồng hộc bay theo một Ma đạo sĩ, bất chợt cậu quay nhanh về phía sau. Gwen đã bị bao vây. Cậu hoảng hốt tránh những phát đạn của Drake.
Nhìn thấy đám cây nổ tung khi bị đạn đâm vào, Gwen nghiến răng, giọng trầm xuống. “Cường Hóa Thuộc Tính à? Chết tiệt, vậy nghĩa là, nếu dính một phát thôi thì cũng đủ để tiêu đời hả?”.
Drake ráo riết đuổi theo phía say Gwen, hai bên không đến gần nhau mà giữ một khoảng xa viễn chiến khiến tiéng va chạm và ánh sáng của ma thuật xuất hiện liên tục.
Gwen nhắm mắt, khi mở ra lại một đám thanh tĩnh, khóe miệng lại lần nữa mà nhếch lên. Cậu bay cao lên rồi đột ngột rơi xuống, đá vào một tên Ma đạo sĩ ở gần mình, nhân cơ hội đấm vỡ thiết bị bay của đối phương bằng phéo Cường Hóa tay khiến hắn ta rơi xuống.
“Thor”. Người kế bên la lên, hắn ngẩng mặt, bóng dáng của Gwen đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt. “Biến mất r...”.
Chưa nói xong thì đã bị một cánh tay choàng lấy cổ, Gwen đưa mặt cậu dính sát mặt Ma đạo sĩ kia, cậu thầm thì, giọng nói nhẹ nhàng của trẻ thơ vang lên cứ như âm thanh dẫn vào địa ngục. “Bắt . Được . Rồi”.
Rẹt rẹt rẹt...
Âm thanh chát chúa vang lên, Drake quơ tay, hét lớn. “Tránh ra nhanh lên, thằng bé định..”.
ĐÙNG.
Xung quanh Gwen nổ tung, một đám khói mù mịt bốc lên dày đặc. Một số Ma đạo sĩ tránh thoát khỏi cuộc nổ bay nhanh về phía Drake mà ho sặc sụa.
“Xém nữa thì chết chung với nó rồi”. “Thằng bé ôm Dray tự sát”. “Đội trưởng, Ma đạo sĩ của đối phương đến rồi, chúng ta rút mau thôi”.
Nhìn đám người phía trên rối rít rời đi, Gwen mỉm cười thả rơi người xuống, xung quanh cậu là những mảng Lục Thủy Hộ vụn vỡ rơi vãi. “Ha ha, giờ vờ như chiến đấu thật anh dũng, trong khi lại tìm cách thoát khỏi chiến trường, là cách an toàn duy nhất để sống sót”.
Nói xong thì tầm mặt đen xuống, thần trí rơi vào mờ mịt.
Hai ngày sau...
Gwen giật giật mắt rồi từ từ mở ra, ánh sáng chói chang từ phía cửa sổ chiếu vào khiến đôi mắt cậu nhíu lại. Phải mất một lúc mới thích ứng được với cường độ ánh sáng.
“Tỉnh rồi à, còn cảm thấy đau chỗ nào không?”. Đầu tiên là giọng nói nhẹ nhàng của Amanda.
“Thằng nhóc này, con khá lắm, ha ha ha”. Tiếp đến là tiếng cười hào sảng của Hugh.
Amanda dìu Gwen dậy, chặn một chiếc gối mềm xuống dưới lưng để cậu dựa vào. Ông lo lắng xoa mặt Gwen. “Cháu còn cảm thấy khó chịu không?”.
“Không ạ!”. Gwen ngoan ngoãn trả lời, sau đó cũng rất ngoan ngoãn mà há miệng cho Amanda đút cháo. Bất chợt cậu thấy một thứ lóe lên, đánh mắt qua mới thấy là một chiếc huân chương đang nằm ngay ngắn bên ngực trái bộ quân phục được treo trước mặt.
“Chú Hugh kia là gì vậy?”. Nhìn chiếc huân chương tinh xảo khắc theo hình hai đôi cánh thiên nga màu bạc, ở giữa là một chiếc khiên lớn có dòng chữ Wings.
“Này hả?”. Chỉ vào chiếc huân chương, giọng bất giác nâng cao đầy tự hào. “Là huân chương Đôi Cánh Bạc, ở đế quốc này chỉ có 20 chiếc thôi đấy, quân bộ đại diện tưởng thưởng cho cháu ngày hôm qua”.
Hugh nói xong, mang cả chiếc áo gắn huân chương lại trước mặt cho Gwen, Gwen nhẹ nhàng sờ lên, bất giác cậu cau mày nhìn Hugh. “Chú Hugh!”.
Hugh cũng hiểu ý cậu, ông quay sang nhìn Amanda đang dọn dẹp đồ đạc, nói nhẹ. “Amanda, em có thể ra ngoài chút không, anh muốn nói vài chuyện với Gwen”.
Amanda hiểu ý gật đầu, ông đặt lên bàn khay táo mới gọt rồi đi ra cửa, lúc đi ra còn không quên khóa lại.
“Ta đã dặn dò bảo mật hết tất cả các tài liệu về cháu, những gì người bên ngoài biết chỉ là một Ma đạo sĩ với mật danh là Con Sư Tử Của Chúa mới được khen thưởng với chiến công lừng lẫy thôi”.
“Cám ơn chú, chú Hugh”. Gwen thở ra, cũng may chú Hugh hành động nhanh lẹ, nếu không mọi chuyện giờ đã long bông lên hết rồi. Một đứa trẻ Thư tính chín tuổi được tưởng thưởng Đôi Cánh Bạc - huân chương dành cho những chiến sĩ kiệt xuất sao? Không nhắc lên một trận phong ba mới là lạ.
“Ơn nghĩa gì thằng nhóc này”. Hugh đi đến, đặt tay lên chiếc đầu xù của Gwen mà chà đạp. “Chuyện của cháu là chuyện của ta, ta là chú cháu đấy”.
“Vâng, cơ mà chú ơi...”. Gương mặt của cậu toát lên đầy nét ngây thơ và dịu dàng, nhưng lại khiến cho Hugh phải lùi về sau mấy bước. “Chuyện thực chiến kia là thế nào vậy chú?”.
Không phải ngốc nghếch mà tin rằng, trong đám binh sĩ đang huấn luyện kia chỉ có mình cậu là Thiếu úy, vậy thì sao lại không phải là người khác mà cứ phải là cậu chứ?
“Ấy, đấy là... là do người trong quân bộ biết cháu xuất sắc... nên... nên mới chọn cháu là người quan sát... trong trận này!”. Hugh lùi đến sát cửa. Cho tiền ông cũng chả dám nói với thằng quỷ con kia là ông đề cử nó cho quân bộ đâu. Tai Ách của thằng nhóc đó, vật vã lắm mới chạy thoát nha.
|
CHƯƠNG 9: XUNG ĐỘT
TÁC GIẢ: EN
Khi Gwen lành hẳn đã là một tháng sau, cậu cầm trên tay thông báo bổ nhiệm đi về phía bãi huấn luyện số hai, cước bộ chậm rãi, thong dong vô cùng.
Lúc được thăng lên làm Thiếu úy xong thì bên quân bộ cũng đã làm giấy xác nhận chuyển công tác của cậu sang bên khu huấn luyện, Gwen kéo chiếc mũ khuất tầm mắt đầy mỉa mai. Một đứa trẻ chín tuổi làm chỉ huy sao? Dù cho có được tưởng thưởng Đôi Cánh Bạc thì sao chứ, ai sẽ nghe theo đây?
Gwen cũng thừa nhận, cậu không đủ kiên nhẫn để dạy dỗ những kẻ coi thường chính chỉ huy của họ.
Vẫn gương mặt dịu dàng và giọng nói ngây thơ như cũ, Gwen giẫm chân trên bục gỗ, khép đôi giày da bóng lộn lại vào nhau. “Lính mới, chào mừng đến với địa ngục. Không quan tâm bai kiểm tra có khắc nghiệt như thế nào, tôi chỉ chọn những người giỏi nhất”.
Nói đến đây Gwen híp mắt lại nhìn đám người đứng ngay ngắn trước mặt mình, cậu cười gằn. “Vì thế, nhiệm vụ của tôi là loại bỏ những kẻ bất tàira khỏi hàng ngũ của chúng ta
“Đó là chỉ huy của ta sao”. Một binh sĩ lên tiếng khẽ, tiếp sau đó là một loạt những nghị luận. “Còn bé hơn em trai tớ nữa”. “Không biết nghe cái giọng ngọt ngào đó mình có sợ không đây?”.
“Từ giờ, tôi sẽ là giảng viên của các cậu. Tôi không trông mong gì từ lũ đần các cậu đâu”. Cậu bỏ mặc những lời bàn tán, ngước mặt lên nói lớn. “Nhưng đừng làm tôi thất vọng đấy!”.
“Ha ha, hù thôi mà. Thằng bé chỉ được cái to mồm”.
Thiếu tá Dylan Martin khóa cửa lại, anh đẩy gọng kính viền vàng lên sống mũi của mình, cười nói với binh sĩ đối diện. “Được rồi, gửi một bản báo cáo cho đội thanh tra nhé. Năm sau tôi định phát triển kế hoạch nhân sự nhưng có lẽ sẽ để lại cho người kế nhiệ- “
ĐÙNG.
Dylan hốt hoảng quay người lại nhìn về hướng tiếng nổ, anh hét lớn. “Chuyện gì vậy?
“Sao thế? Trong như mấy rùa lật mai ấy nhỉ? Có muốn tôi cho các cạu thêm vài phát không...”. Gwen mỉm cười, đôi mắt híp lại nhìn những người lính bị bật xa nằm sóng xoài trên mặt đất. “Lũ giòi bọ”.
“Chuyện gì thế này?”. Người thanh niên mới nói lúc nãy lồm cồm bò dậy, anh kinh ngạc nhìn xung quanh.
“Tại sao á?”. Gwen nhảy khỏi bục đứng, từ từ tiến sát đến bên cạnh anh ta. “Nếu không thể sẵn sàng chiến đấu trong vòng năm phút, thì đừng nên thắc mắc rằng vì sao Đế quốc lại không cần các anh”.
“Thằng nhãi”. Người binh sĩ cáu gắt nắm chặt nắm tay lao về phía Gwen. “Cường Hóa Hỗ Trợ - Thiết Thủ”.
Gwen khinh thường vung chân lên đạp một cái vào bụng của người kia, cậu giẫm mạnh xuống người anh ta, nghiến thật chặt đôi giày xuống dưới. “Anh có thể phàn nàn tôi thoải mái, nhưng nếu chống hay tấn công lại sĩ quan cấp trên thì sẽ bị tội nặng lắm đấy”.
Binh sĩ xung quanh thấy Gwen đẩy họng súng vào đầu người kia vội vã la lên. “Đủ rồi đấy”. “Đi quá xa rồi”. “Dừng lại mau”.
“Tôi sẽ mở hộp sọ của anh ra để xem trong đó có gì nào?”. Gwen kê sát chiếc súng vào đầu, bàn tay đưa vào cò súng. “Thuận tiện khắc luôn bản quy tắc vào não anh, khỏi cần cảm ơn nhé, hì hì!”.
BỘP.
Dylan nắm chặt thân súng của Gwen, anh nhíu mày đưa ánh nhìn cảnh cáo hướng về phía cậu. “Chuyện gì vậy?”.
“Tôi chỉ đang thực hiện công việc của một quân nhân!”. Gwen ngước len nhìn Dylan, khóe miệng hơi nhếch lên, nói thật chậm rãi. “Đây là để kỷ luật cấp dưới của tôi thôi!”.
Gwen nhìn đám người bu quanh người thanh niên kia, cậu hạ súng xuống rồi đeo vào phía sau, đi khỏi nơi tập huấn.
Mười phút sau Hugh cũng xuất hiện trước mắt cậu, ông nhíu mi đầy nghi vấn, miệng lầm rầm. “Con lại làm ra cái chuyện quái gì thế này hả thẳng quỷ con kia?”.
Gwen ngồi xuống giường, cởi bỏ mũ đặt lên bàn rồi nằm sõa xuống, lười nhác trả lời. “Một vài vấn đề nhỏ với những tên lính không coi trọng cấp trên thôi, không có gì đâu, chu thấy đấy, đâu thấy ai lại bắt bẻ cháu đâu nào?”.
“Cháu thật là...”. Hugh ngồi xuống kế bên, lại theo thói cũ vươn tay chà đạp mái tóc của cháu trai. “Cháu có biết bây giờ người ta gọi cháu là gì không?”.
“Gì ạ?”. Gwen vứt cái tay đang làm loạn trên đầu mình xuống, tay chống cằm, ngước mắt hỏi Hugh.
“Con quỷ của Iris”. Hugh cười lớn, gương mặt lại chẳng có chút thất vọng nào. “Cháu còn khó khăn hơn ta tưởng đấy, Ariel. Cái lũ đấy phải dạy dỗ cho một bài học thật nặng vào, để xem chúng còn dám coi thường cháu yêu của ta khôn?”.
“Chú làm cháu buồn nôn đấy ạ!”. Gwen bắt chước vẻ mặt muốn ói. “Đừng gọi cháu là Ariel, khó nghe lắm”.
“Đâu, ta lại thấy hay mà”. Hugh lại cười lên. “Cháu không biết là chú thích cái tên này chừng nào đâu”.
“Mặc chú, cháu không muốn quan tâm nữa”. Gwen thở dài đứng lên. “Chú nói đi, cuối cùng có chuyện gì mà khiến chú lại đây cấp tốc như vậy? Cháu không nghĩ rằng chú rảnh rỗi đến mức đến đây nói chuỵn phiếm với cháu đâu!”.
|
CHƯƠNG 10: BƯỚC ĐẦU
TÁC GIẢ: EN
“Hầy, thiệt là. Biết bao lâu cháu mới có thể gặp lại người chú thân yêu này, vậy mà cháu cứ xa cách ta và dè bỉu ta hoài thế, thật đau lòng mà”. Hugh bụm mặt, ho khụ khụ vài cái.
“Quân bộ muốn cháu phụ trách một đại đội Ma đạo sĩ phản ứng nhanh”.
“Đại đội?”. Gwen kinh ngạc, dẫn đầu một đại đội trên tiền tuyến là vô cùng nguy hiểm, và cũng có khả năng sẽ lộ thông tin của cậu ra bên ngoài. “Chú Hugh... sao có thể?”.
“Này là do biểu hiện xuất sắc của cháu lúc đối chiến ở đường số 5”. Hugh thở dài. “Đại đội của cháu sẽ được đặt dưới sự chỉ huy của Tổng bộ. Cơ bản là cháu sẽ không có sĩ quan trên cấp”.
“Nhưng cháu mới chỉ là thiếu úy, chưa đủ điều kiện để chỉ huy một đại đội”. Gwen ngồi dậy, giọng nói có phải nâng cao hơn bình thường.
Hugh thở dài, rút một điếu xì gà ra rồi ngậm trên miệng. “Ta cũng nói thế rồi, những họ nói sẽ thăng cấp và yêu cầu cho cháu một tổ chức ngay cho cháu”.
“Vị trí của tổ chức kia ở đâu?”. Gwen thở dài, có chút chấp nhận số mạng, cậu thầm nghĩ nếu như Hugh đã nói thế thì chắc ông cũng đã tính toán hết cả rồi.
“Vị trí của nó nằm trong khu nhà đỏ bỏ hoang khá lâu nhưng Tổng bộ vẫn chưa loại bỏ nó. Khi cháu tốt nghiệp họ sẽ trực tiếp thăng cháu lên Đại úy và cháu sẽ trở thành một nhà tổ chức”. Hugh gạt bã xì gà xuống chiếc gạt tàn. “Và, một khi cháu đã ‘tổ chức’ đại đội họ sẽ thưởng cho cháu thông qua các chương trình. Tổng bộ quyết định xong tất cả rồi!”.
“Vậy còn những thông in về cháu thì sao? Nó có được bảo mật hay không?”
“Có, ta đã yêu cầu với Tổng bộ, họ đã xem xét và quyết định bảo lưu tất cả mọi tài liệu thông tin về cháu. Cơ bản người có thẩm quyền để xem xét thông tin về cháu chỉ có những người trong Tổng bộ, và những người có mặt trong đại đội của cháu, những người trong bộ liên lạc”.
Gwen đứng lên, nắm lấy điếu xì gà mà Hugh đang ngậm rồi dụi tắt vào khay gạt tàn. “Vậy thì đó là một vị trí rất thú vị”. Cậu mỉm cười, ngước mặt nhìn Hugh. “Khi nào thì bắt đầu công việc?”.
“Họ nói càng sớm càng tốt, cháu cứ thoải mái chọn ra 48 người”. Hugh dựa vào ghế sau, đôi mắt ông trầm tĩnh nhìn cậu nhóc nhỏ bé đang nhoẻn miệng cười kia. “Tuy cháu là một nhà quân sự tài ba, nhưng từ đây về sau cháu cần cẩn thận hơn nữa, không chỉ có một thế lực nhìn chằm chằm vào chúng ta đâu?”.
“Cháu biết mà, đấy cũng là lý do cháu luôn tập luyện”. Gwen nghiêng đầu, nghiêm túc nói. “Cháu sẽ trở thành người bảo hộ của nhà Strauss trong tương lai, cháu muốn tự tay mình xóa bỏ mọi trở ngại gây ảnh hưởng đến sự an toàn của chúng ta”.
Nhìn vào đôi mắt xoáy sâu như hồ nước sẫm xanh của Gwen, Hugh tự nhiên phá lên cười, Bao lâu rồi ông mới thấy lại biểu tình này của nó nhỉ? Cũng gần hai năm rồi chứ.
Phải nói đứa bé này đúng thật là nỗi ngạc nhiên lớn đối với ông, từ khi gặp lại nó, ông đã cảm giác như đây chính là người sẽ làm nên chuyện lớn. Đây cũng là việc luôn khiến ông tò mò nhất, phải như thế nào mới có thể khiến một đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi mà đẫ trưởng thành đến mức này đây.
“Ta tin cháu”.
Hugh đi rồi, trong phòng chỉ còn một mình Gwen. Cậu ngẩn người nhìn lên trần nhà, chợt Gwen vươn bàn tay ra rồi nắm chắc lại. Cậu cười, nụ cười thật lòng nhất kể từ hai năm nay.
Ba tháng sau.
Gwen mất bình tĩnh nhìn đống giấy tờ chất cao như núi trên bàn, khuôn mặt cậu giờ như một tảng nước đá lạnh, chẳng còn chút gì với vẻ hòa ái dễ gần như mọi ngày.
Trong bụng thầm mắng Hugh liên tục, cuối cùng nhận mệnh đứng lên sắp lấy từng tờ. Bất chợt bên ngoài có người gõ cửa, cậu đứng một giây rồi lên tiếng. “Vào đi?”.
Là người đến giúp đỡ sao? Gwen nhướng mày, coi như ông chú cũng không đến mức bỏ mặc mình như mình tưởng. Gwen nhìn người mở cửa bước vào, đôi mắt xanh của cậu trừng lên, kinh ngạc. “Cậu...!”.
“Đã lâu không gặp, Đại úy Strauss”. Chàng trai có đôi mắt màu xanh lục mỉm cười. “Tôi rất vinh hạnh khi được chọn để hợp tác với ngài”.
“Trung sĩ Zoey Taylor? Sao cậu lại ở đây?”. Gwen vẫn không hết kinh ngạc, không phải cái tên nhóc này được điều tới chiến trường khu VII sao?
Gương mặt của Zoey bừng sáng lên, cậu nhảy dựng lên rồi chụp lấy bàn tay của Gwen. “Tôi đã tự đề cử mình với Thiếu tướng Hugh để có thể đến đây giúp đỡ ngài, ngài có biết không khi tôi nghe nói ngài được luân chuyển đã buồn như thế nào không? Tôi đã gần như mất hết ý chí ạ?”.
“Và rồi cậu nghe tin tôi tuyển người lại giúp đỡ nên chạy lại đăng ký ngay đấy à? Mà bỏ từ ngài đi, tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi”. Gwen dở khóc dở cười nhìn cậu nhóc đang mếu máo trước mặt mình.
Lúc trước khi còn ơ khu VII, thằng nhóc này dưới trướng của cậu, cũng không biết vì lý do gì cứ mãi dính lấy cậu không rời, và chẳng màng cậu cảnh cáo bao nhiêu lần thì cái tên này luôn xưng cậu là ngài, cứ như một fan cuồng của thần tượng vậy.
“Đương nhiên phải đến chứ”. Zoey đứng phắt dậy, giằng lấy chồng giấy tờ mà Gwen đang cầm trên tay. “Không ai hiểu ngài hơn tôi đâu, và cũng không có ai đáng tin tưởng hơn tôi đâu”.
“Cậu thật là, bộ cậu muốn làm một mình hết tất cả chỗ này luôn à”. Đối với Zoey, Gwen chỉ biết cạn lời, vì khi cậu càng nói thì thằng nhóc này càng làm lớn. Đây cũng là tên khó đối phó nhất kể từ khi đến quân bộ.
|
CHƯƠNG 11: NGHIÊM KHẮC
TÁC GIẢ: EN
“Đương nhiên là không thể rồi, tôi đã nói với bên Tổng bộ rồi, họ sẽ gửi khoảng hơn mười nhân viên đến giúp đỡ chúng ta”. Zoey đặt khay thức ăn lên bàn Gwen. “Xin mời ngài!”.
Gwen nhìn trừng trừng vào đĩa mứt táo và tách hồng trà trên bàn, cậu khựng hai giây rồi nâng tách hồng trà lên, nhấp một ngụm. “Xem ra để cậu tới đây không phải là một ý kiến tồi nhỉ?”. Ít nhất là luôn có thức ăn ngon trong khi làm việc rồi.
“Tôi đã bảo rồi mà, chỉ có tôi mới hiểu rõ ngài thôi!”. Zoey nháy mắt, tinh nghịch đáp lại.
Một tháng sau, văn phòng tiếp cử khu nhà Đỏ.
“Trung úy Aria Smith xin trình diện!”.
“Trung úy Blake Bichukle xin trình diện!”.
Người đàn ông cao to nhìn hai Trung úy đứng nghiêm trước mặt mình, ông mỉm cười. “Tốt lắm. Tôi là đại tá Rufus Solankar, người đứng đầu đại đội Ma đạo sĩ. Hia người hãy đến phi trường Fv3 ngay”.
Người thư tính mang tên Aria giật mình, cậu ngạc nhiên thốt lên. “Nhưng chúng tôi được lệnh sẽ tập trung ở đơn vị huấn luyện 37A lúc 2 giờ chiều mà?”.
“Kế hoạch đã thay đổi”.
“Vậy à?”. Người nam tính tên Blake nói rồi nhìn sang người bên cạnh mình. Aria cũng quay người lại, cả hai trao nhau ánh mắt nghi ngờ rồi nhìn về phía người phía trước.
Đại tá nhíu mày, vẻ không hài lòng. “Hai người nên nâng cao khả năng xử lý thông tin, giờ cả hai phải nhận hình phạt và đến đơn vị kia ngay. Nhớ kĩ bài học ngày hôm nay đi”.
“Vâng, thưa ngài”. Cả hai đồng thanh trả lời rồi cúi chào nhanh chóng lên xe đi lại nơi tập kết mới. Nhưng khi xuống xe thì chỉ có một binh sĩ đứng canh kèm tờ ghi chú. “Bị loại”.
“Đây là cặp thứ bảy trong tuần này rồi đấy”. Zoey đóng mộc đỏ ‘Loại Bỏ’ xuống hai tờ giấy thông tin rồi chuyển qua nhân viên ngồi kế bên mình, anh nhướng mày khó hiểu nhìn cái người đang nhàn nhã uống trà ở bàn trên.
“Những người không nhìn nhận được sự thật thì không đáng Bang chủ chân vào đại đội của tôi, trả về là đúng rồi”. Gwen thở dài, đặt tách trà xuống bàn. “Tôi cs nghĩ sẽ có khoảng 4 cặp đậu đấy”.
Zoey thấy vậy thì bỏ xấp giấy tờ xuống, vô cùng chân chó mà chạy lại bóp vai cho Gwen. “Nhưng Tổng bộ lệnh chúng ta phải tăng tốc lên”.
Ngày hôm sau, vẫn căn phòng và vị thiếu tá như cũ, những người đứng trước mặt lại thay đổi thành một người khác.
“Nghĩa là thông tin về đại đội Ma đạo sĩ chỉ là giả? Và tôi sẽ im lặng rồi rời khỏi đây?”.
“Xin lỗi, thấy cậu tham vọng như thế ta rất vui”. Đại tá nhìn người con trai trẻ tuổi đứng trước mặ đang thât vọng, ông an ủi. “Nếu có cơ hội khác, hãy tham gia nhé!”.
Người thanh niên buồn bã thở dài, anh đứng nghiêm lại. “Tôi hiểu rồi, xin thứ lỗi”. Nói xong rời khỏi phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, thì căn phòng đã ngay lập tức biến đổi. Bức tường sau lưng vị đại tá biến mất hiện ra chiếc bàn năm người ngôi, chẳng mấy giây sau vị đại tá cũng biến thành bọt nước rồi tan mất. Gwen quay sang nhìn Thiếu tướng Mohite kế bên mình, cậu mỉm cười. “Chỉ là một ảo ảnh được tạp ra bởi một phép Thủy Ảo cơ bản, giọng nói cũng được biến đổi bằng ma thuật cơ bản khác”.
“Tôi hiểu lý do để cậu đánh rớt hết những người kia”. Mohite lấy một điếu xì gà ra, đưa lên miệng rồi bật lửa, thở ra một hơi khói trắng.
“Một Ma đạo sĩ giỏi phải nhận ra điều này ngay từ đầu, nhưng trong số 79 người đến tham gia tuyển chọn thì lại có đến 67 người bị trả về đơn vị, chỉ có 12 người là thông qua, chỉ vừa đủ cho một trung đội thôi!”. Zoey tiếp lời trong khi chỉ huy mình nhấp ngụm nước lấy hơi.
Mohite thở dài, ông suy nghĩ một hồi rồi quay sang nhìn khuôn mặt tươi cười của Gwen.”Cậu nên hạ tiêu chuẩn xuống một chút
“Như vậy ngài ấy sẽ viết phải lại chương trình đào tạo mới”. Zoey bất mãn lên tiếng, ngài Gwen đã mất cả một đêm trắng mới có thể viết bản luyện tập này đấy.
“Không sao, Zoey”. Gwen đặt tách trà xuống, bình thàn nhìn Mohite. “Cho tôi một tháng, tôi sẽ làm lại một chương trình đào tạo mới”.
“Hả?”. Zoey là người ngạc nhiên đầu tiên, tiếp đó là đến vị đại tá ngồi cuối cùng. “Huấn luyện lính mới thông thường phải mất khoảng hai năm”.
Mohite đứng lên, bỏ điếu xì gà xuống gạt tàn đặt trên bàn. “Tôi không quan tâm, đào tạo lại đi, dù có hơi vất vả hơn cũng được”.
“Rõ”. Gwen híp mắt đứng lên, Zoey cũng đứng phắt dậy cúi chào hàng người bước ra khỏi phòng.
Căn phòng im ắng lạ thường, đột nhiên vang lên tiếng cười khúc khích. Zoey sợ hãi quay nhìn về phía Gwen, khi bắt gặp gương mặt cười nghiêng của Chỉ huy mình, tự nhiên anh co người lại. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. ‘Đừng nói là...”
“Chỉ huy”. Zoey nuốt nước bọt. “Tôi có thể không tham gia huấn luyện, được không?”.
|