Làm Thiên Tài Ở Thế Giới Lạ
|
|
Làm Thiên Tài Ở Thế Giới Lạ
Tác giả: En
Thể loại: Đam mỹ, xuyên sách, tương lai, NP.
--- ------ ------ ----
Giới thiệu:
Một đời tịch mịch, chết không tiếc nuối, chỉ mong kiếp sau vô đấu vô tranh.
Nhưng thế sự khó lường, sống lại vào một nhân vật trong một quyển sách biết trước kết cục, liệu có thể còn ung dung như ý nguyện ban đầu?
--- ------ ------ ----
Sơ lược:
Bài này tớ viết lại, bởi sở thích điên cuồng về một nhân vật thích sống an nhàn nhưng phải giỏi giang nên tớ quyết định chỉnh sửa lại văn.
Bài này đam mỹ, nói về những thứ tớ tưởng tượng.
Nhân vật thụ bài này sẽ không lạnh lùng, không tạc mao. Tớ yêu thích sự an tĩnh nên nhân vật cũng vậy, cậu sẽ rất ôn hòa nhưng mọi người biết mà, càng ôn hòa càng vô tâm.
|
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Năm 2017, một trận đại dịch mang tên cúm EN1 bao trùm khắp trên Trái Đất, với virus EN1 có khả năng triệt tiêu hệ miễn dịch, thúc đẩy lão hóa sớm đã khiến cho khoảng hai phần ba dân số đã tử vong.
Năm 2035, Viện Liên hiệp Y tế Toàn Cầu đã tìm ra vacxin phòng chống virus EN1, Trái Đất thoát khỏi đại dịch.
Năm 2037, lịch Công Nguyên cưỡng chế kết thúc, phụ nữ bị tiêu biến, dần dần xuất hiện một phân nhánh của nam giới có thể duy trì nòi giống, phân nhánh đó được gọi là Thư tính.
Năm 15 lịch Kỷ Hà, con người phát hiện ra hạt lượng tử Ma Thuật trên ADN của một số người, những người mang hạt lượng tử Ma Thuật có khả năng chuyển hóa thành các dạng sức mạnh đặc biệt.
Năm 17 lịch Kỷ Hà, Chính Phủ ra quy định cưỡng chế quản lý những người mang hạt lượng tử Ma Thuật, họ buộc phải học tập và làm việc như một chiến sĩ.
Năm 23 lịch Kỷ Hà, chiến tranh bùng nổ diện rộng.
Năm 37 lịch Kỷ Hà, thế giới còn tồn tại lại năm cường quốc: Cộng hòa nhân dân Liberty, Cộng hòa xã hội Kuu Kumal, Vương quốc Zuiden, chủ nghĩa Sungud.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Khôi Nguyên nhắm mắt, nụ cười còn đọng trên môi.
Đời này, cậu sống đủ rồi, không còn tiếc nuối nữa.
Chỉ mong kiếp sau một đời an lạc, vô đấu vô tranh.
|
CHƯƠNG 1: XUYÊN VÀO MỘT QUYỂN SÁCH
Khôi Nguyên cố mở mắt, những nó vẫn nặng trĩu như cũ, mặc cho cậu cố gắng thế nào vẫn không thể. Cậu khó hiểu, thân thể bị bao quanh bởi một dòng khí ấm áp, chung quanh bị giới hạn không cử động được.
Chẳng lẽ cậu không chết, đã có ai cứu sống cậu sao? Không thể nào. Khôi Nguyên cười thầm trong bụng, trên đời này đã không còn người thân nào, vậy ai lại rảnh rỗi cứu một con người rách nát như cậu được chứ.
Chưa kịp để cậu suy nghĩ thêm điều gì thì đã bị một cỗ sức hút cuốn lấy thân thể. Ý thức lại mơ màng, cậu cảm giác được không khí chung quanh, âm thanh xung quanh như muốn nổ tung, đầy ồn ào và náo loạn. Mơ hồ có thể nghe được vài thứ tiếng khó hiểu. Khôi Nguyên trầm mặc, lẽ nào cậu đang ở nước ngoài sao? Sau đó ý thức cậu tối sầm, cơ thể lại chìm sâu vào hôn mê.
“Tướng quân, chúc mừng ngài, là một tiểu Thư tính!”. Bác sĩ phụ sản reo lớn, hai tay cẩn thận nâng đứa trẻ lên, đưa trước mắt người đàn ông cao to hùng dũng còn đang mặc quân phục trước mặt.
“Phu nhân sao rồi, cậu ấy sao rồi hả?”. Người đàn ông được gọi là tướng quân bối rối, khuôn mặt góc cạnh nhăn lại, không quên nâng tay ra dấu cho người hầu mang con trai đi chăm sóc.
Người hầu cung kính quỳ xuống nhận đứa trẻ từ tay bác sĩ phụ sản, cẩn thận ôm vào lòng rồi lui ra sau.
“Thưa tướng quân, phu nhân ngủ rồi ạ!”. Người hầu mặc áo đen viền bạc cúi người, đôi mắt sắc xảo hiện qua đôi gọng kính hạ xuống đầy vẻ thần phục, tay phải đặt trên ngực, thân thể hơi cúi xuống.
Tướng quân nghe xong thì thở dài một tiếng, tim ông như mới buông xuống một trận lo âu. Ông mỉm cười, hướng tay về phía người hầu thân cận phía sau mình, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. “Thưởng, Alan, thưởng cho các bác sĩ ở đây. Ha ha ha, cuối cùng Ryder ta cũng có con trai, ta còn có trước cả lão già nhà Morris kia nữa chứ, ha ha ha”.
--- ------ ------ ------ ------ ------ --------
Bảy năm sau...
Gwen lười biếng nằm trên chiếc ghế bành phủ lông ấm áp trắng muốt, gương mặt tròn trĩnh đáng yêu nghẹo qua một bên, đôi mắt to tròn lóng lánh giờ nửa khép nửa mở, thần tình toát ra một cỗ chán chường, bất giác khuôn miệng nhỏ nhắn thở ra vài hơi, biểu hiện hoàn mỹ sự bất lực của chủ nhân nó.
Làm trẻ con được bảy năm rồi, lúc đầu tâm tình còn giãy giụa giờ cũng chai cảm xúc. Gwen nhắm mắt lại, hồi tưởng về những điều đã trải qua trong suốt bảy năm nay, không nhắc thì thôi, giờ nhắc lại thật có cảm xúc muốn trốn chạy.
Không hiểu sao từ một con người đã ba mấy đùng một cái biến thành trẻ mói ra đời, lúc đầu cậu cứ nghĩ đây là đầu thai chuyển sinh ai dè khi cậu nghe hiểu ngôn ngữ của thế giới này, cậu mới vỡ mộng.
Tướng quân Ryder Strauss, tướng quân phu nhân Fay Strauss, cậu chủ Gwen Strauss. Đây không phải cả nhà nhân vật phụ trong truyện xuyên không “Đường Tới Chiến Thần” nổi tiếng đây hả? Cậu không những xuyên không vào đấy, ấy lại còn trở thành nhân vật não phẳng nổi tiếng chỉ được cái mặt đẹp Gwen Strauss cơ chứ.
Thiên phú cao nhsng không lo luyện tập, xinh đẹp nhưng ngu ngốc, gia thế giàu sang nhưng cứ thích kiếm chuyện với mọi người. Chống lại nhân vật chính, tơ tưởng đàn ông của nhân vật chính, hãm hại nhân vật chính. Và kết quả là, gia đình tan vỡ, cha mẹ qua đời, thân vào hiểm cảnh, tàn phế suốt đời.
Gwen chống cằm híp mắt, tuy không thích cái thế giới trong sách này nhưng quả thật cậu phải rất cảm ơn ông trời đã cho bản thân mình sống lại. Tuy rằng tương lai có nguy cơ va vào đường cùng nhưng sao nào, cậu có người thân thương yêu, gia cảnh hùng hậu, thiên phú ngất ngưỡng. Chỉ cần không trêu chọc nhân vật chính thì không phải sợ cuốn vào kết cục tồi đó sao.
Lần lượt củng cố ý chí bản thân, Gwen lật người lại. Lim dim đôi mắt như muốn rơi vào cõi mộng mơ, đột nhiên thân thể cậu bị bế lên khiến cậu choàng tỉnh dậy.
“Bảo bối, con lại ngủ nữa à?”. Giọng nói dịu dang vang lên bên tai, một mùi hương dễ chịu chen vào mũi. Gwen bật mở hình thức diễn xuất thứ nhất, cậu mở đôi mắt to tròn lấp lánh của mình ra, miệng cười khì khì. “Papa”.
Trông thấy hình ảnh như vậy, tim của Fay cứ như bị một mũi tên bắn thủng. Ông xiết chặt bàn tay ôm lấy thân thể mềm mại đầy mùi sữa của con trai yêu, chà xát gương mặt mình lên gương mặt bầu bĩnh của Gwen, la hét liên tục.
“Bảo bối, Gwen bảo bối, sao con có thể đáng yêu đến thế chứ, con đúng là thiên sứ của Papa mà”.
Gwen bất đắc dĩ cười cười, tình trạng này cậu cũng đã quá quen, bởi vì cậu là con trai độc nhất nên mọi tình yêu cơ hồ là dành hết cho cậu. Mà Papa lại càng thương yêu cậu vô bờ bến, ông bị ám ảnh bởi những thứ đáng yêu, và đương nhiên đứa trẻ mới sinh thừa hưởng toàn bộ gien của ông lại càng là mục tiêu bị quấn lấy.
Ôm chầm lấy cổ Papa mình, mặt không đỏ tim không gấp mà nũng nịu nói: “Papa, con khó thở, Papa thả con ra đi”.
“Papa quên, xin lỗi bảo bối”. Fay buông lỏng tay, hôn nhẹ một cái lên chiếc má mũm mĩm của Gwen, rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên đùi. Ra hiệu cho người hầu bày thức ăn trên bàn tròn rồi lui xuống. “Bảo bối, hôm nay nhà chúng ta sẽ có khách, chú Beatrix ấy, con nhớ không?”.
“Là chú bạn thân với Papa sao?”. Gwen kinh ngạc kêu lên, trong lòng thầm không ổn. An nhàn mấy năm cũng khiến cậu suýt quên mất kịch tình, rằng mọi chuyện tệ hại sau này bắt nguồn từ đây. Gwen Strauss bảy tuổi, đính hôn với Henry Morris năm tuổi.
“Bảo bối nhớ tốt quá, chính xác là chú ấy đó”. Fay không thấy được được tâm trạng loạn cào cào của con trai, ông chọn lấy miếng táo đỏ cho vào miệng, khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra nụ cười ôn nhu. “Hôm nay có con trai của chú ấy theo nữa, nhóc ấy thua con hai tuổi, đáng yêu lắm”.
Gwen thoáng trầm mặt, rồi rất nhanh tươi tắn lên, cậu dụi dụi mặt mình vào ngực Fay, nhẹ giọng nói: “Vậy ạ, khi nào em ấy đến con sẽ dẫn em ấy tới phòng con chơi”.
|
CHƯƠNG 2: LẦN ĐẦU GẶP NHAU
Beatrix Morris đến lúc chín giờ, Gwen nắm tay Papa đứng trước cửa tòa lâu đài để cùng đón ông. Cậu duy trì nụ cười trên môi, đôi mắt to lại không chút ý cười, nó cứ nhìn chằm chằm vào chiêc xe Roll Royce xám thẳm trước cổng.
Cửa xe mở tung ra, người đầu tiên bước xuống là một Thư tính rất xinh đẹp với mái tóc màu đay. Khác với Papa xinh đẹp một cách ôn nhu thì Beatrix lại xinh đẹp theo cách rất diễm lệ, đôi mắt phượng hẹp dài, nốt ruồi đỏ ngay khóe mắt càng khiến ông trở nên phong tình hơn.
“Fay...”. Beatrix vừa rời xe đã lao vào ôm chặt lấy bạn thân, ông nhảy dựng lên, hệt như một đứa con nít mới được quà. Fay dịu dàng choàng tay ôm lấy Beatrix, vỗ vỗ lưng bạn thân mấy cái ra chiều an ủi. “Nào nào... mới hơn hai năm thôi chữ mấy”.
“Hu hu, tại cái lão già chết tiết kia, một mình lão ta làm lỗi thôi chứ có phải cả hai đâu, vậy mà cũng kéo theo tớ, trốn chui trốn nhủi như con chuột khắp nơi á”.
“Cậu dám gọi Charles là lão già á, không sợ anh ta giáo huấn cậu sao?”. Fay cười khẽ, thầm nghĩ rằng chả lẽ cậu ta không nhớ rằng căn nguyên của lỗi lầm đó chính là cậu ta sao? Quậy tung cả kho thuốc quốc gia, còn xém phá hỏng thành quả nghiên cứu của Dược vương Azure Evans nữa chứ!
“Lão ta dám, ế từ từ, cháu yêu của tôi đâu, nhóc ấy đâu rồi”. Beatrix vuốt vuốt cái mũi đỏ của mình, ông xoay đầu tìm kiếm xung quanh. Chợt thấy cậu nhóc đứng nép sau người Fay, biểu tình của Beatrix rạng rỡ hẳn lên. Ông buông bạn thân, nhào về phía sau bế bổng Gwen mà bất chấp sự kinh ngạc tột cùng của cậu.
“Ôi, Gwen bé bỏng của tôi, con lớn quá rồi này, càng ngày càng đáng yêu nữa chứ!”. Beatrix xoay Gwen vài vòng rồi đặt xuống, hôn vài ngụm lên đôi má hồng hào của cậu.
Biểu tình của Gwen có chút cứng ngắc, cậu biết ngay mà, cái người này lúc nào cũng quá khích khi gặp cậu hết á.
“Mà quên nữa, Henry, con xuống đây, đừng có ngồi thừ trên xe nữa, xuống nhanh lên để chào chú Fay và anh Gwen này!”. Lúc này Beatrix mới nhớ tới sự tồn tại của con trai mình, ông ngoái đầu, gọi với vào xe.
“Vâng, thưa Papa”. Thanh âm trong vắt vang lên, tuy còn sặc mùi trẻ con nhưng đâu đó vẫn thoáng theo sự nghiêm túc. Gwen tò mò nhướng người nhìn ra sau Beatrix, cậu muốn xem thử vị công tử mệnh danh là thiên tài của dòng họ Morris, người sau này sẽ trở thành một Thống tướng tối cao là ai.
Không phụ sự mong đợi của Gwen, Henry Morris chậm rãi bước xuống xe, khuôn mặt tròn trình đáng yêu nhưng lại chứa đầy sự nghiêm túc, mái tóc đen tuyền cắt ngắn áp vào trán, khoác trên mình một bộ ghi lê màu xám đen cắt may tinh xảo, cậu thong dong bước xuống như một vương tử vạn người chú mục.
“Chào chú Fay, anh Gwen”. Cúi đầu đầy lễ nghi, Gwen trừng mắt nhìn đứa trẻ trước mặt, trong thâm tâm lại muốn phì cười. Nhìn dáng vẻ non nớt nhưng cố làm ra vẻ nghiêm cẩn của Henry, rốt cuộc Gwen không nhìn được mà nhếch môi cười khẽ.
“Chào cháu, Henry!”. Fay gật đầu, rồi nói tiếp. “Chúng ta vào nhà đi, đừng đứng đây nói chuyện nữa”.
Khi vào nhà, Fay xua tay dặn người hầu mang hai đứa trẻ vào phòng khác để tránh làm phiền lúc ông và Beatrix nói chuyện. Gwen cũng rất ra dáng một người chủ nhà, cậu đủng đĩnh đi trước, giới thiệu kỹ càng bản thân cho cậu nhóc đi sau.
“Tên đầy đủ của anh là Gwen Strauss, em có thể gọi anh là anh Gwen hoặc Gwen cũng được. Anh bảy tuổi, em năm nay năm tuổi đúng không?”.
“Vâng”. Trầm tĩnh đáp lại.
“Chúng ta vào phòng anh chơi nhé, phòng anh có rất nhiều món đồ chơi”. Gwen tỏ vẻ hào phóng, cậu mở cửa phòng, dắt cậu nhóc nghiêm túc phía sau đi vào.
Henry bước cẩn thận vào phòng, cậu nhóc ngồi xuống chỗ chiếc thảm lông cừu đặt giữa phòng, tỉ mỉ đánh mắt nhìn xung quanh. Căn phòng rất dễ thương, hệt như phòng của em họ Thư tính của cậu.
Một chốc sau, trong phòng xuất hiện cảnh tượng hai cậu nhóc siêu đáng yêu đối mặt trừng trừng nhìn nhau. Gwen là vì suy nghĩ tìm tòi đối thủ tương lai, còn Henry chẳng qua là vì sinh ra đã thế.
Gwen buông mắt, cậu nghĩ nếu như cậu không đeo bám Henry như nguyên chủ thì chắc hẳn cậu ta sẽ không ghét cậu đâu ha. Nghĩ xong cậu lắc đầu, quay lưng ngồi trên ghế bành, cầm lấy quyển sách trên kệ xuống để đọc, tạm bỏ mặc tên nhóc đang hiện diện chung chỗ với cậu. “Nếu chán em có thể lấy đồ chơi đặt ở góc để chơi hoặc sách trên kệ để đọc”.
Henry khó hiểu nhìn dáng vẻ xa cách của Gwen, những chẳng lâu sao cậu lại bị dời chú ý, đôi mắt chằm chằm nhìn vào quyển sách bìa hoa văn cổ điển đang được người đối diện cầm trên tay.
“Lịch sử về những dòng Mana cổ xưa phần 2?”.
Gwen nghe thanh âm liền ngẩng dậy, cậu hướng mắt nhìn về tên nhóc mới cất tiếng. “Em cũng biết quyển này?”.
“Có xem nhưng chỉ mới phần 1, không tìm được phần 2”. Gương mặt nghiêm túc bỗng sáng lên. Trong phút chốc Gwen như có cảm giác mắt tên nhóc đang lấp lánh.
Cậu dở khóc dở cười. “Khi đọc xong anh sẽ gọi người mang qua cho em”. Quên khuấy đi mất là thằng nhóc trước mặt này mới năm tuổi thôi mà
“Cám ơn”. Tên nhóc có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Đứng dậy nhìn sơ qua sách nằm trên kệ, lẩm bẩm một hồi rồi vươn tay chọn lấy quyển sách ‘Nguyên tắc cơ bản của việc vận hành Mana’.
Nhưng do quyển sách quá cao, Henry lại chỉ mởi là một đứa trẻ năm tuổi bé tí nên cho dù có với đến mấy thì vẫn không chạm tới quyển sách được. Gwen thú vị nhìn cảnh tượng một cái củ cải trang đang nhón gót kia mà, nhưng chỉ một chốc lại ôm tim nhìn ánh mắt xoe tròn hướng tới mình xin giúp đỡ.
|
CHƯƠNG 3: ĐI
Fay bỏ tách trà trên tay xuống, vuốt vuốt chiếc hộp hoa văn cổ xưa trên tay. Ông thừ người một hồi rồi xoay đầu gọi người hầu đứng phía sau lưng mình. “Camila, ông mời Gwen lên đây”.
Một lúc sau Gwen đến, cậu đưa mắt nhìn Papa mình, đôi mày nhỏ xíu khẽ nhướng lên khi trông thấy chiếc hộp trong tay ông. Gwen bình thản ngồi xuống kế bên Fay, đôi tay bé xíu níu lấy cạnh ghế bành, hai lúm đông tiền nổi lên ngay gò má. “Papa gọi con có gì không ạ?”.
“Thằng nhóc này, không có chuyện thì không được gọi con sao?”. Fay bỏ hộp xuống, vươn tay nâng con trai ngồi trên đùi mình, ông vuốt đôi má hồng hào của Gwen, cười nhẹ.
“Papa, thôi nào, má con sẽ xệ đó”. Gwen cười khì khì, nhưng đôi mắt to tròn vẫn không ngừng xoáy sâu về phía Fay.
“Thua con rồi đấy, con yêu, lúc nào con cũng tinh thế cả à?”. Fay buông tay, ông thở dài một cái rồi cầm lấy chiếc hộp lên mở ra. Trong hộp là một mảnh ngọc trắng đục như màu mỡ dê, trên đó khắc những hoa văn cổ xưa khó hiểu, ông cầm lấy nâng lên trước mắt con trai, thở dài nói. “Con biết đây là gì không, Gwen?”.
“Ngọc ạ?”. Gwen vẫn giữ nụ cười, biểu tình đầy non nớt và ngây thơ.
“Đây là mảnh ngọc đính ước mà gia đình Morris giao cho nhà chúng ta, Papa nói với con rồi mà, con nhớ chứ. Gia đình ta và gia đình Morris được đính ước với nhau từ thời của ông nội con, nhưng lời hẹn đó không thành hiện thực được vì cha con, chú con và chú Charles đều là nam”.
“Và nó sẽ được tiếp tục ở đời con?”. Gwen xoa xoa bàn tay của mình, biểu tình vẫn ngây thơ như cũ. “Con và bé Henry sẽ được đính ước với nhau ạ?”.
“Ừ... chuyện này có nói nhiều hơn chút con cũng không hiểu đâu, con chỉ cần biết nếu sau này con không thích Henry thì sẽ không ai bắt buộc con lấy nhóc ấy”. Chỉ là tạm thời không thể xóa bỏ việc đínhước đi được, Fay thở dài đầy âu lo.
“Phu nhân, có tin vui ạ”. Camila chạy vào trong phòng, giọng ông run run lên. “Thiếu tướng Hugh đã trở về rồi”.
Hugh Strauss, người con thứ hai của gia đình Strauss, cũng chính là chú ruột của cậu. Ông là một người đàn ông dũng mãnh và thiện chiến, từ lúc cậu sinh ra tới giờ chỉ gặp đúng hai lần. Lần đầu là lúc cậu được một tuổi, làn hai là lúc cha được thăng làm Thượng tướng.
Gwen nhìn thấy Papa mừng rỡ chạy ra cửa, cậu cũng phấn khích chạy theo sau. Dù gì thì cậu cũng rất thích người chú này của mình, mặc dù chỉ qua hai lần gặp cậu cũng biết ông thực sự là một chiến sĩ đúng nghĩa, mà Gwen lại là kiểu người rất thích những chiến sĩ như vậy.
Bước vào là một người đàn ông có gương mặt khá giống với Ryder nhưng lại khí thế và to lớn hơn, một thân quân phục xám xanh như trộn lẫn khí thế ở chiến trường. Gwen cảm giác nghĩ, nếu như là cậu lúc trước, khi đối đầu với người này cũng dễ dàng mà thua ngay.
“Anh Fay”. Giọng nói thầm ổn vang lên, khác với vẻ lười biếng của cha, thanh âm này lại tạo cho cậu cảm giác uy dũng và hào sảng lạ thường.
“Hugh, em về lúc nào thế, Ryder không có ở đây, nào nào Gwen, ra đây chào chú con đi”. Fay kéo tay Hugh ý bảo ông ngồi xuống. “Camila, mang trà lên đây nhanh đi”.
“Chào chú hai”. Gwen lễ phép mỉm cười, cậu cẩn thận bước tới bên cạnh cha mình rồi đứng yên ở đó.
“Đây là Gwen?”. Hugh kinh ngạc nhìn đứa trẻ tinh xảo đang cười tưới như thiên sứ hướng mình chào hỏi, mất một lúc lâu ông mới sực nhớ đến đứa cháu của mình.
“Mới có mấy năm mà chú quên con luôn rồi hở?”. Gwen trưng ra biểu tình ủy khuất, cậu thừa cơ chạy tới níu níu tay áo của Hugh.
“Thằng nhóc này, đây là đang chỉ trích chú của con sao? Ha ha ha, mới vài năm đã lớn chừng này rồi à?”. Hugh cười lớn, đưa tay ôm trọn đứa trẻ trước mặt rồi đặt ngồi vào lòng mình, miệng nhoẻn một nụ cười xấu xa, rồi đột ngột níu lấy má Gwen mà niết niết vài cái. “Này nhé, dám chỉ trích chú của con này”.
Gwen dở khóc dở cười nhìn biểu tình trẻ con của Hugh, cậu á á lên vài cái rồi chui lỏm vào ngực Papa. “Papa”.
“Hugh”. Ryder bước nhanh vào nhà, ông vươn tay choàng lấy cổ em trai mình rồi vỗ mạnh mấy cái. “Cái thằng nhóc này, về sao không báo anh mày hả?”.
“Em cũng là do có công việc chứ bộ”. Hugh cười khì khì, đột nhiên ông kéo vai anh mình, nói thứ gì đó vào tai Ryder.
Ryder thoáng đen mặt nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, ông thở dài một hơi rồi nhìn về phía phu nhân của mình, “Fay, em chuẩn bị một ít đồ đạc của Gwen đi, ngày mai nó sẽ đi cùng Hugh lên Biên giới Iris”.
“A?”. Nếu cậu nhớ không lầm thì mãi đến một năm sau thì cái tình tiết này mới xuất hiện mà, Gwen trầm mắt xuống rồi nhắm lại, đến lúc mở ra thì vẫn là cặp mắt đen hồn nhiên như cũ. Cũng không hề hấn gì, dù sao sớm muộn cũng phải đi, đi càng sớm thì sẽ càng có nhiều cơ hội tăng thực lực của mình lên.
“Sao sớm thế anh?”. Cũng giương đôi mắt khó hiểu nhìn về phía chồng mình, Fay ôm chặt con mình vào lòng, đôi tay run run lên. “Thằng bé mới bảy tuổi thôi, nó không đủ thực lực để ra chiến trường đâu!”.
“Thằng bé mạnh mẽ hơn em nghĩ đây!”. Ryder cười an ủi phu nhân của mình. ông xoa xoa đầu Gwen, đôi mắt xám đen xoáy sâu vào người cậu. Từ lúc con trai ra đời ông đã biết rồi, rằng đứa trẻ này không bình thường, chỉ tiếc thái độ của nó là không mấy quan tâm thế sự cho lắm thôi, nếu không ông đã bồi dưỡng nó trở thành người cầm quyền của nahf Strauss từ khi thằng nhóc ấy mới hai ba tuổi rồi.
Gwen nhìn Papa đang run run ôm mình, cậu mỉm cười kiên định. Cậu phải sống tốt ở thế giới này, sẽ không để kết cục bi kịch kia diễn ra trên người cậu.
|