Làm Thiên Tài Ở Thế Giới Lạ
|
|
CHƯƠNG 11 : KỲ HUẤN LUYỆN ĐÁNG SỢ (1)
TÁC GIẢ: EN
Trung tâm huấn luyện Biên giới Iris, 22 giờ 02 phút.
ĐÙNG.
Âm thanh chát chúa vang lên kèm theo tia sáng của ma thuật khiến các binh sĩ chạy nhanh từ trong lều ra, ở phía đằng xa, ngay bãi tập luyện là một cái hố lớn, xung quanh còn bốc lên một màn khói bụi đen nghịt.
“Địch tấn cống?”. “Chuyện gì thế?”. Binh sõ hoảng hốt hét lên, một số hoảng sợ thi triển các phép phòng hộ lên cơ thể mình, một số khác lại tập trung ma lực vào tay, chực chờ công kích.
Vincent Nambiar ôm tay, nhìn về phía xảy ra vụ nổ. “L... Lạnh quá”. Zoey nghiêng đầu đứng kế bên Vincent, thở ra một hơi khói trắng, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ: “Mình biết ngay mà”.
“Tỉnh hết chưa?”. Gwen bay trên không trung, hét lớn về phía đống hỗn loạn phái dưới mình. “Đại đoàn Ma đạo sĩ của tôi!”.
Trong phút chốc tất cả im bặt, ai ai cũng ngước lên, sợ hãi nhìn con người nhỏ bé đang tỏa ra một sự áp lực đến kinh người trên cao.
Gwen vừa lòng mỉm cười, giọng cậu hạ xuống. “Tôi nghe nói có một đơn vị Ma đạo sĩ hệ Cường Hóa đang tập huấn về phép Tăng Cường Thuộc Tính cho đạn ma thuật gần đây. Họ nói có trong số họ có những người không biết điều chỉnh tốt tọa độ nên đôi khi sẽ có vài đường đạn đã tưng cường bay lạc qua đây”. Đôi mắt cậu híp lại. “Chúng ta cùng tập với họ nhé!”.
“Hả?”. Lại một loạt ồ lên. Gwen bình tĩnh nhìn đám binh sĩ cho đến khi họ im lặng trở lại, cậu ho khan vài tiếng, tỏ vẻ mặt ngượng ngùng. “Khụ, nghe nói lâu lắm rồi họ mới tập luyện lại nên sẽ tập lâu hơn thường ngày, các anh không cần lo lắng đâu, họ chỉ tập trong 36 giờ thôi!”.
“36 giờ?”. Một người binh sĩ với mái tóc đen dài, khuôn mặt góc cách kinh nagcj thốt lên.
Zoey yên lặng lùi ra phía sau, cậu nhanh chóng lấy một chiếc xẻng rồi đào một cái hố nhỏ, xong xuôi chui xuống phí dưới rồi tạo ra hai lớp Hỏa Hộ bao quanh mình vào chiếc hố, cuối cùng lấy tay bị lại hai tai, ngồi im chờ đợi.
Gwen lại mỉm nụ cười ngây thơ như cũ, cậu giơ tay rồi gạt xuống, giọng êm hào. “Bắt đầu nhé, đã đến lúc luyện tập phòng thủ rồi”.
Vừa mới dứt lời, một đợt khói xanh đã được bắn lên theo cái gạt tay, tiếp theo đó là những tiếng vang ‘đùng đùng’ nối tiếp nhau.
Người binh sĩ với mái tóc dài tên Vicent ngước mặt, kinh hãi nhìn về một loạt ánh sáng đang dùng tốc độ chóng mặt lao về phái mình. “Nhanh lên, đào hầm rồi mở phép phòng hộ, đừng đứng yên đó nữa”.
Tất cả binh sĩ vội vàng cầm xẻng lên, những đường đạn bay xuống rồi nổ tung, khung cảnh hết sức hỗn lọan.
Vincent tiếp tục la lớn. “Chúng ta có thể thành lập một hàng ngũ phòng th-“. Chưa nói hết anh đã bị một viên đạn phát nổ bay vào người đánh bật ra phía sau.
“Ấy, thật là, sao lại có cả Hỏa Đạn?”. Gwen trưng ra bộ dạng ngạc nhiên, thốt lên. “Hình như bên đó có cả Ma đạo sĩ thuộc tính Hỏa tham gia vào nữa thì phải, mọi người cẩn thận nhé!”.
Zoey vẫn ngồi im lặng trong hầm trú, anh ngẩn người nhìn lên bầu trời, miệng lẩm nhẩm tính thời gian trôi qua. “Còn 35 tiếng 40 phút nữa!”.
Trười sáng rồi lại tối, tiếng la hét lúc đầu còn lớn nay nhỏ dần, lâu lâu lại vang lên nhiều câu kiểu ‘Lại đến nữa’ và ‘Tôi hết ma lực rồi, giúp tôi’.
36 trôi qua, mọi người bắt đầu bò ra khỏi hầm, tất cả đều mệt lả người, có người còn nằm ườn ra đất, ngửa miệng thở lấy thở để. Vincent ngồi thụp xuống đất, anh mỏi mệt la lớn. “Hết giờ rồi”.
Trong khi mọi người bước ra khỏi hầm, Zoey lại ngồi bó gối y như cũ,cậu ngước lên nhìn về phía bầu trời tối om trên cao. “Hết? Hy vọng quá sớm rồi!”.
Gwen vỗ tay vài tiếng, giọng nói chưa đầy sự vui vẻ. “36 tiếng rồi nhỉ? Mọi người đều là những Ma đạo sĩ tinh nhuệ nên cảm thấy vẫn chưa đủ đúng không?”
“Hể?”. Vincent ngước mặt.
“Và vì thế...”. Gwen đặt tay lên cằm, ra chiều suy nghĩ. “... chúng ta hãy đến địa điểm tiếp theo, mọi người có 48 giờ, không được sử dụng phép phòng hộ hoặc phép bay, tất cả đều phải di chuyển bằng chân. Nếu phát hiện ai v phạm, tôi sẽ không tha đâu!”.
Gwen móc trong Túi áo cuộn giấy nhỏ rồi thả xuống cho Vincent. “Một lời cảnh báo dành cho mọi người, hãy cẩn thận mọi thứ xung quanh khi di chuyển”.
Tám tiếng sau...
Trên núi tuyết rộng lớn hiện ra ba đường di chuyển dài, Vincent dẫn đầu một trong ba đường đó, anh cẩn thân rẽ tuyết xung quanh mở đường cho những người phía sau, đột nhiên có tiếng động cơ vang lên, Vicent trầm mặt vung tay, ra hiệu cho tất cả ngồi xuống.
Chiếc động cơ bay lướt ngang đại đội, để lại một đợt gió rít dài, mãi đến khi nó bay mất thì tất cả mới thở phảo mà đứng dậy.
Sau đoạn núi tuyết là rừng, ở đây binh sĩ được chia thành hai nhóm, một nhóm với những người hệ Cường Hóa sử dụng phép Thấu Thị đi trước, một nhóm là những Ma đạo sĩ của các hệ còn lại đi sau.
Bất chợt nhóm hệ Cường Hóa dừng bước, tất cả đều nằm xuống, những Ma đạo sĩ phía sau cũng nằm xuống sát đất theo.
“Cái gì vậy?”. Zoey tò mò hỏi Vincent. Chẳng lẽ lại là pháo binh mai phục? Vincent chỉ lắc đầu, anh mệt mỏi nói. “Là một tiểu đội Ma đạo sĩ hệ Thuần Hóa”.
|
CHƯƠNG 12: KỲ HUẤN LUYỆN ĐÁNG SỢ (2)
EDIT: EN
“Cái gì? Hệ Thuần Hóa?”. Binh sĩ chung quanh la khẽ lên, tất cả trầm xuống, cố gắng hạ thấp hơi thể đến mức tối thiểu.
“Tôi cứ nghĩ họ sẽ dùng máy quét nhiệt chứ”. Binh sĩ có thân hình to lớn tên Rufus nói khẽ. “Chiến thú của họ là gì?”.
“Chó sói và cú”. Vincent nhấn mạnh. “Tốt nhất là chúng ta nên tránh xa họ đi”.
Nói rồi anh trườn ra một quãng xa rồi đứng lên đi về hướng vòng cung qua khu rừng. Mọi người cung quanh cũng bắt đầu học theo, từng người từng người nhón chân, nối đuôi bọc qua rừng.
Điểm đến tiếp theo là một bãi bình nguyên tuyết lớn, tất cả binh sĩ đều mang gương mặt mỏi mệt. Vincent vẫn dẫn đầu đoàn như cũ, anh cẩn thận giương mắt nhìn xung quanh. “Từ tối đến giờ không có động tĩnh gì cả”.
Rufus cũng cẩn thân đánh giá xung quanh. “Không lẽ cậu ta chỉ hù thôi?”.
Nghe thấy thế Zoey chỉ biết lắc đầu, anh vỗ bộp trên vai Rufus. “Nói cho cậu biết một tin, một khi đại úy đã nói thì nên cẩn thận đi là vừa, ngài ấy không phải là người biết đùa đâu”.
“Chết tiệt”. Người binh sĩ có mái tóc vàng ánh nghiến răng.”Cậu ta đúng là người có nhân cách thối nát mà”.
Vừa mới dứt lời, một đợt sóng tuyết đã vồ ập đến. Zoey dùng biểu tình ‘biết thế mà’ mà đâm đầu chạy về phía sau. Phải nói thời gian ở cùng nhau tại chiến khu VII với Gwen đã khiến cho anh luyện ra một phản xạ kinh người.
Tất cả mọi người chỉ còn biết la lên vài tiếng ‘chạy mau’ rồi hỗn loạn. Nhưng tất cả không dừng ở đó, tiếp theo đợt tuyết đầu là một đợt tuyết lớn hơn, chỉ trong phút chốc tất cả đã bị vùi dưới lớp tuyết dày đặc và lạnh lẽo.
Phải mấy phút sau thì tất cả mới bình yên lại, Zoey thò tay ra khỏi lớp tuyết, chống xuống nền đất rồi nhảy ra. Mọi người xung quanh cũng hổn hển bò ra khỏi tuyết.
Zoey thở dài một cái rồi đứng lên, mới vừa phủi đám tuyết vương trên quân phục xong thì giọng nói của Gwen lại truyền đến bên tai khiến cậu đứng lại trong vài giây rồi tái mặt.
“Hình như mọi người đang nghỉ ngơi à? Có vẻ vui nhỉ?”. Gwen khoác hai tay ra sau lưng, đôi mắt xanh âm trầm nhìn đàm người nằm ngổn ngang dưới đất.
Cùng lúc đó, từ bên dưới vang lên những tiếng la hét, Gwen cúi đầu nhìn về phía một nhóm hai ba binh sĩ đang tụ tập từ đằng xa.
“Này, cậu có sao không? Tỉnh lại đi!”. Vincent nắm lấy thân thể của người binh sĩ tóc vang lay mạnh, nhưng dù cho anh có lay đến thế nào thì người ấy vẫn nằm im bất động.
“Biết thế nào bây giờ”. Gwen thở dài, nhắm mắt lại. “Qúa vô dụng”.
Nói xong cậu biến mất trong không trung rồi lao nhanh về phái người binh sĩ tóc vàng, một tay nắm lấy cổ áo của anh ta xách lên.
Vincent giật mình nhìn bàn tay trống trơn của mình, đến khi anh lấy lại bình tĩnh mới thấy người binh sĩ kia đã nằm trong tay của Gwen. Anh mở miệng định nói vài câu, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Gwen xách cổ áo của binh sĩ kia lên rồi dùng đầu gối đá mạnh vào bụng anh ta một cái.
Người binh sĩ kia sau khi lăn hai vòng thì phun ra một ngụm tuyết, anh cúi người ho một trận sặc sụa.
“Sống lại rồi...”. Không biết ai đã hét lên.
“Không thể tin được”. Vincent bò dậy từ mặt đất, gương mặt ngỡ ngàng nhìn bóng dáng nhỏ bé đứng trước mặt mình.
Zoey lắc mạnh cái đầu rồi chạy nhanh tới bên cạnh Gwen, anh dùng đôi mắt gần như là lấp lánh chằm chằm vào khiến cậu khụ lên một cái rồi quay mặt đi.
Dù cho thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể chịu nỗi cái đôi mắt đầy tôn sùng của tên nhóc kia. Gwen thở ra một hơi, tiến về phía mang tuyết đụn lên phúa trước rồi quỳ một chân xuống, cậu vươn tay thò sâu xuống tuyết rồi lôi lên một người binh sĩ. “Chỉ thế thôi sao?”.
Vứt người binh sĩ đang thở lấy thở để trên tay xuống đất, Gwen xoay người. “Dù cho có chuyện gì xảy ra thì huấn luyện vẫn là huấn luyện, nếu các người cứ thế này thì sao có thể đạt được năng lực mong muốn trước thời hạn chứ, hầy, có ai trong số này muốn bỏ cuộ-“.
“Tôi sẽ tiếp tục huấn luyện”. Vincent là người đầu tiên la lên, tiếp theo đó là những binh sĩ còn lại.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục huấn luyện”.
Gwen kinh ngạc nhìn đám binh sĩ đứng nghiêm phía đối diện, bất chợt cậu phì cười, gương mặt lạnh lùng chợt như nhu hòa lại khiến mọi người xung quanh kinh ngạc trong thoáng chốc. “Tốt, thật tốt”.
“Cứu Chuộc”. Một màn mỏng màu xanh lá ngay lập tức bao trùm lên từng người binh sĩ, chỉ trong thoáng chốc, những vết thương trên người họ đã biến mất, cơ thể lại tràn trề ma lực cứ như là chưa từng bao giờ bị thương.
Rufus kinh ngạc la lên. “Sao có thể chứ?”. Cơ thể anh giờ không một vết thương, thân thể lại tràn đầy năng lực và ma lực y như lúc trước, à không, hơn cũ rất nhiều. Anh nhăn trán. “Là phép chữa trị của hệ Mộc ư?”.
Zoey lắc đầu, gương mặt tràn đầy kích động. “Không, đây không phải là phéo chữa trị bình thường, nó là một phép chữa trị tuyệt đối, là Cứu Chuộc của đại úy, tôi chỉ nghe nói thôi, thật không ngờ là nó có thật”.
“Chữa... chữa trị tuyệt đối?”.
|
CHƯƠNG 13: CỪU CANH CỔNG
TÁC GIẢ: EN
“Tôi đâu nhớ là có phép này đâu? Là một ma thuật cao cấp bí mật nào sao?”. Felix cũng là một Ma đạo sĩ thuộc tính Mộc, anh trợn mắt, há hốc mồm nhìn về phía của Zoey.
“Không phải là ma thuật riêng, đây là ma thuật sáng tạo, phép Thần Thụ thức thứ... ừm... hình như là thứ tư”. Zoey xoa bóp cằm, gương mặt nhăn nhó cố gắng nhớ lại
“Là thức thứ tư của Thần Thụ”. Gwen bỗng dưng bước từ phía sau đến, cậu giương mắt nhìn một lượt Felix từ trên xuống dưới. “Thuộc tính Mộc?”.
“Vâng”. Felix ngượng ngịu gãi gãi tóc, anh len lén nhìn đôi mắt bình tĩnh đang đánh giá mình phía trước, cố gắng kiềm chế cư kích động. Đây là Đại úy để ý anh sao?
“Ừm”. Gwen thở một hơi, đôi mắt di chuyển qua chỗ khác, tuy năng lực bây giờ không ra gì nhưng có thể đào tạo, một mầm giống không tệ. Dù sao bây giờ cũng mới chỉ là Trung sĩ thôi, nếu cố gắng một chút thì có thể làm trung đội trưởng được.
Gwen theo chân đại đội này từ khi mới bắt đầu, cậu muốn theo dõi để đề phòng những gì bất trắc xảy ra, song, cậu cũng muốn quan sát để chọn ra những người xứng đáng để làm chỉ huy cho những trung đội. Tạm thời trước mắt thì chỉ có Zoey, Vincent, Rufus và cái cậu Felix trước mặt này.
Về Zoey thì khỏi nói, cậu ta biết phân biệt tình huống, lại rất nghe lệnh. Vincent thì lại bộc lộ khả năng dẫn dắt, xem ra rất thông minh. Rufus lại tạo được sự tin tưởng cho người khác, còn Felix thì tiềm tàng năng lực rất cao.
Gwen mỉm cười. “Hiện giờ còn rất kém”.
Felix tụt cảm xúc, gương mắt mếu máo đáng thương nhìn chi huy của mình. Anh chỉ mới là Trung sĩ thôi mà, mới hai ba thôi, anh còn trẻ, còn có thể học thêm. Thế nên chỉ huy à, đừng có ghét bỏ tui một cách công khai thế chứ.
“Thôi, tiếp tục đến địa điểm tiếp theo, tôi hy vọng tất cả những ai đứng trước mặt tôi bây giờ sẽ trụ vững đến khi kết thúc huấn luyện”. Gwen vỗ tay một cái, ra ý bảo mọi người tập trung. Bất chợt cậu quay sang nhìn Zoey, nhướng mày một cái. “Cậu không cần huấn luyện, theo tôi trở về”.
Zoey mừng rỡ chạy vọt đến bên cạnh Gwen, anh cuối cùng cũng có thể thoát khỏi địa ngục rồi. “Đại úy, tại sao tôi lại được về ạ?”.
“A, là do tôi có một bài tập riêng dành cho cậu, dù sao sau này cậu cũng sẽ là đại đội phó của đại đội này mà”. Gwen hết sức hồn nhiên trả lời, nói xong cậu xoay người bay lên.
Zoey như bị sét đánh ngang tai, gương mặt vui sướng chưa kịp duy trì được năm giây thì đã chợt tắt mà thay vào là biểu cảm như bị dồn vào đường chết. Huấn luyện đặc biệt ư? Đại úy, tui không cần cái vinh hạnh kia đâu.
Vincent nghe xong thì đưa đôi mắt đầy sự đồng cam nhìn sang Zoey. Nói gì chứ huấn luyện thường đã kinh khủng rồi, vậy còn huấn luyện đặc biệt, thật không dám nghĩ đến.
Một tháng sau...
Gwen xoay nón thật chỉnh tề, cậu mỉm cười bước lên bục gỗ, nhìn xuống những bóng dáng quen thuộc đang đứng nghiêm phía dưới. “Chúc mừng các anh đã vượt qua kỳ huấn luyện, kể từ hôm nay các anh sẽ trở thành Ma đạo sĩ chính thức của đế quốc Sungud ta”.
Nói tới đây, Gwen ngẩng mặt lên. “Mọi người ở đây sẽ là đồng đội, là anh em, là người nhà của nhau. Đất nước kỳ vọng vào chúng ta, chúng ta phải có gắng để không phụ lòng sự kỳ vọng đó. Chắc mọi người cũng biết rồi, đại đội của chúng ta là một đại đội phản ứng nhanh, là những Ma đạo sĩ tiên phong ở biên giới Iris, chúng ta sẽ là những người lính đi đầu, sẽ là những người lính chịu nhiều nguy hiểm nhất, nên nói cho tôi nghe, các anh có đang sợ hãi không?”
“Không sợ”. Tiếng đồng thanh vang lên đầy vang dội, tim Gwen đánh thịch một cái, cậu đưa mắt nhìn xuống những người đồng đội đầy cương quyết của mình, khóe môi đột nhiên nhoẻn lên, cái cảm giác này, thật kỳ lạ.
Thật tốt, cảm giác này thật tốt. “Tốt lắm, các đồng đội của tôi, từ giờ phút này Đại đội Ma đạo sĩ của ta được thành lập”.
Zoey phấn khích nhìn lên Gwen. “Vậy thưa chỉ huy, tên của đại đội chúng ta sẽ là gì ạ?”.
Gwen nhếch môi, trả lời. “Cừu Canh Cổng. Những chú cừu canh giữ biên giới quốc gia, những chú cừu có thể qua mặt được cả chó chăn cừu và sói, mọi người nói xem, mọi người có thể đánh hắng được chó chăn cừu và sói không?”. Gwen hét lớn.
“Có ạ!”. Zoey dẫn đâu hét lên, tiếp theo đó là những tiếng vọng vang trời.
“Vậy nói xem, các anh là gì, Felix, trả lời tôi”. Đôi mắt sắc bén của Gwen nhìn sang người thanh niên đứng nghiêm chỉnh ở hàng thứ tư.
“Cừu ạ”. Felix kích động lên tiếng.
“Nhiệm vụ của chúng ta à gì, Vincent?”. Gwen chuyển anh chàng tóc dài đứng ở đầu hàng thứ hai.
“Canh giữ chiếc cổng biên giới ạ”. Vincent đặt tay lên trán, dùng hết sức trả lời.
Lần đầu tiên trong đời này, Gwen mới có lại cảm giác kích động đến nhường vậy. “Vậy những chú cừu này, các anh sẽ làm gì để canh giữ chiếc cổng này đây?”.
“Giết chết những thứ sẽ xâm phạm đến đế quốc chúng ta”. Mọi người khí thế ngất trời, họ không hẹn mà nói cùng một câu, đặt tay lên mũ, mắt kiên dịnh nhìn về pía trước.
Kể từ hôm nay, họ là cừu, là cừu của Đại úy, làm mọi thứ vì Đại úy và đế quốc.
|
|
CHƯƠNG 14: ĐẠI ĐỘI MA ĐẠO SĨ THIÊN TÀI (1)
TÁC GIẢ: EN
Trong suốt một tháng qua, Gwen đã không ngừng sử dụng Cứu Chuộc cho những người trong Cừu Canh Cổng, hậu quả giờ là mệt đến không nhấc tay nổi, chỉ biết nằm liệt ở bàn làm việc.
“Sao lại mệt đến thế này chứ?”. Gwen gục đầu xuống mặt bàn, gương mặt tròn trịa nhăn nhúm lại, rên rỉ không ngừng. “Tại sao mình lại làm thế, không nhớ nữa, hay là do dùng quá nhiều ma lực? Ậy, có nên đề nghị với Tổng bộ một chuyến để xả stress không?”.
“Thiếu tá Strauss, ngài có một thông báo từ Tổng bộ Chiến lược”. Zoey đặt thơ mời lên mặt bàn của Gwen, tiện tay gom luôn đống giấy tờ lộn xộn đã được giải quyết xong của cậu mà sắp xếp lại.
“Ừm”. Gwen mệt mỏi nhoài người lên cầm lấy thư mời, cậu quay sang nhìn chàng thanh niên đang tất bật, thều thào. “Zoey, mang cho tôi tách cà phê”.
Nói xong quay sang mở thư mời, đọc một hồi, Gwen chép miệng. “Yêu cầu trả lời ngay à?”.
“Vâng, họ đang đợi ở ngoài”. Zoey đặt tách americano xuống bàn, anh mỉm cười. “Từ khi lên Thiếu tá, trông ngài mệt mỏi quá đi, chỉ huy”.
“Ừ”. Gwen cầm tách cà phê lên ực một cái, rồi bước ra khỏi bàn, nhanh chóng mặc áo khoác và đội mũ vào, trước khi ra ngoài còn quay lại nói thêm với Zoey. “Chuẩn bị chút thức ăn nhẹ, có khả năng tôi sẽ ở lại đây đêm nay”.
Tổng bộ Chiến lược
“Chúc mừng cậu, Thiếu tá Strauss. Tôi là Trung tá Dylan Martin từ Tổng bộ Chiến lược”. Người đàn ông nhấc gọng kính lên mũi, chậm rãi vương tay về phía Gwen.
“Xin cám ơn ngài, tôi nghe tên ngài rất nhiều rồi.”. Gwen lễ phép mỉm cười bắt lấy tay anh, trong lòng ngẫm nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra. Hình như đây là người đã cản lấy khẩu LD-168 của cậu hôm cậu định dạy cho một học viên bài học thì phải. “Tôi nghĩ ngài đang đi kiểm tra trên chiến trường chứ?”.
“À, tôi vừa mới trở về vài ngài trước”. Khuôn mặt góc cạnh của Dylan trầm xuống, nó chứa đầy vẻ lo lắng và mệt nhọc. Biểu cảm đó khiến Gwen thầm nhíu mày, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, bình tĩnh hỏi. “Có chuyện gì sao ạ?”.
“Không có gì”. Dylan lắc đầu trả lời.
Cả hai im lặng một chốc, Gwen thở dài, cậu dựa lưng vào mặt sau ghế ngồi, hai tay đặt chéo trên đùi. “Thế thì tôi xin có câu hỏi, mệnh lệnh trong báo cáo yêu cầu chúng ta khởi hành cùng lúc đến khu đồng trú số 8, và phải gấp rút lên, đúng không ạ?”.
“Tôi nghe nói đơn vị Ma đạo sĩ 157 của cậu đã được hình thành”. Dylan ngước lên, trầm giọng nói.
“Nhưng chúng tôi cần phải huấn luyện thêm”. Gwen bình tĩnh, gương mặt không còn nét cười nào. “Ít nhất cũng phải sáu tháng nữa”.
“Điều tra viên cho biết, đơn vị của cậu đã đạt đủ chỉ tiêu nên họ yêu cầu cậu triển khai ngay lập tức. Tất cả Ma đạo sĩ trong 157 đều có thể sử dụng thuần thục súng HK - 162, và nghe nói họ đã đạt được độ cao 8.000 mét trong huấn luyện, đúng chứ?”.
Gwen khẽ giật mình, trong lòng thầm đem tên điều tra viên nào đấy ra mắng hàng chục lần. “Tôi chỉ cung cấp cho họ những bài học cần thiết cho chiến đấu, là nhờ vào Khí sư Karande cả thôi”.
Dylan không bận tâm mà quay đầu, ông trừng mắt nhìn con người bình tĩnh nhếch môi trước mặt, giọng cao lên. “Tóm lại chúng ta không thể chờ nữa! Chiến trường phía Tây Iris đang bế tắc, và trận chiến phía Bắc vẫn chưa được kết thúc”.
“Đó là lý do khiến tôi khó hiểu đấy”. Đôi mắt màu xanh của Gwen mở to lên, nó chứa đầy sự lạnh lùng và không kiên nhẫn. “Tại sao lại gửi bọn tôi đến khu đồn trú số 8?”.
Dylan giật người một cái, tỏng thoáng chốc anh có cảm giác như trái tim của mình bị bóp chặt, nhưng khi giương mắt nhìn lên thì vẫn bình thường, Dylan lắc đầu, thầm nghĩ phải chăng chỉ là ảo giác. “Đó là quyết định của Tổng bộ khi nghe các thông tin tôi thu thập được từ các chiến trường”.
“Tôi đã hiểu”. Gwen thu hồi ánh mắt, nếu như là quyết định của Tổng bộ thì không có gì khó hiểu nữa.
“Tôi đi đây”. Dylan đứng lên, gật đầu về phía Gwen một cái rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Chợt anh khựng lại, quay đầu. “Đây chỉ là lời khuyên của tôi, nhưng nếu cậu được chuyển về khu đồn trú số 8 thì sao không nhân cơ hội đó để học hỏi Holdfeny?”.
Gwen ngạc nhiên, khóe môi cong lên. “Holdfeny?”.
Nhìn dáng người của Dylan cho đến khi mất hút sau cánh cửa, Gwen buông mắt, điềm tĩnh rót một tách trà cho mình rồi nâng lên uống. Sau khi đặt tách xuống thì đôi màu xanh trở nên sâu thẫm, thở dài quay sang nhìn tấm bản đồ treo trên bức tường bên trái.
“Thì ra là thế... phe Hiệp ước, Cộng hòa, và giờ là cường quốc Holdfeny sao...”
Tất cả như bày sẵn thế cục, Gwen gục đầu xuống, đôi bàn tay nắm chặt lại đến nổi trắng bệch, rồi rất nhanh buống tay ra.
Mười năm, chỉ cần mười năm nữa thôi, cậu sẽ bày xong thế cục. Cậu sẽ hoàn rời khỏi câu chuyện, sẽ không có việc bị các nhân vật chính bóp chết như là một con kiến.
Nhưng trong vòng mười năm này, cậu phải bảo lưu mạng sống ở chiến trường, phải khiến cho Cừu Canh Cổng hoàn toàn thoát ly Tổng bộ, biến nó trở thành đơn vị của riêng cậu. Nó sẽ trở thành đơn vị chỉ nghe sự chỉ huy từ Gwen Strauss, làm việc vì Gwen Strauss.
|