CHƯƠNG 15: ĐẠI ĐỘI MA ĐẠO SĨ THIÊN TÀI (2)
TÁC GIẢ: EN
Khu vực đồn trú số 8.
“Một thông điệp từ phía Nam”.
Gwen nhận tờ giấy từ người liên lạc, cậu cầm lên, vừa nhìn xong thì đôi mày nhỏ nhíu lại. “Khẩn cấp, một quân đoàn Holdfeny đã xâm nhập lãnh thổ?”.
“Vâng, địch có khoảng 600.000 quân, chia thành 4 nhóm.” Người liên lạc nhìn vào màn hình cảm biến.
“Tình hình không quân của địch như thế nào rồi?”. Gwen bỏ tờ giấy xuống bàn, tiến sát lại bên cạnh người liên lạc, cậu cúi xuống, đôi mắt xanh chăm chú nhìn vào màn hình.
“Không có xác nhận gì về lực lượng không quân của địch”.
“Cái gì? Cảm biến bị hỏng à?”. Gwen quay sang nhìn người liên lạc, nghi vấn. Người liên lạc nhìn về phía cậu, lắc đầu. “Mọi thứ đều bình thường, không có dấu hiệu gì về sự xuất hiện của không quân Holdfeny cả, lực lượng giải mã cũng thông báo thêm, bên địch cũng không truyền ra thông tin mã hóa nào cả”.
“Có thể là giả không? Làm gì có chuyện địch không có không quân chứ?”. Zoey bước lên trên, vô cùng kinh ngạc mà nói.
“Tất cả các máy cảm biến đều cho cùng một thông tin, không thể nào là giả được”. Người liên lạc quả quyết nói.
Gương mặt của Gwen hiếm khi hiện lên vẻ ngạc nhiên, cậu chép miệng. “Không có không quân, thông tin không mã hóa? Quân đội Holdfeny thật... lạ.” Nói rồi quay sang nhing gương mặt đang há hốc của Zoey, nói. “Cậu đi triệu tập mọi người lại đi”.
Bãi huấn luyện khu đồn trú số 8.
“Tất cả chú ý”. Vincent hét lớn. “Mệnh lệnh từ chỉ huy Đại đội”.
Gwen chỉnh mũ, hai tay chắp sau lưng. Cậu mỉm cười bước lên phía trước một bước, nhìn xuống những hàng Ma đạo sĩ xếp thẳng tắp phía dưới, nói lớn. “Đã đến lúc những chú cừu được thả đi săn sói rồi, không, không tính là sói. chỉ là những chú chó nhà thôi”.
Nhưng Ma đạo sĩ nhìn thấy nụ cười của Gwen bất giác hít thật sâu vào, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tất cả đều cảm giác như tim mình đang đập nhanh hơn.
Gwen không quan tâm vẻ mặt kinh hãi của cấp dưới, nói tiếp. “Hôm nay là sinh nhật tôi, có vẻ như Holdfeny biết điều này nên họ đã gửi một món quà đến cho tôi, một món quà bất ngờ! Đó là những con mồi sống để chúng ta luyện tập. Mọi người có thể chọn bắn chúng bằng đạn ma thuật, hoặc tiêu diệt chúng bằng ma pháp tùy ý, đây là một cuộc săn người, giống như những trò chơi tôi bày cho các cậu lúc tập luyện đấy thôi. Một điều cuối, mục tiêu sẽ bứn trả các cậu, cẩn thận đấy! Các cậu sẽ không để bị dính đạn mà, đúng không?”
Nhìn nụ cười đang sợ của chỉ huy, tập thể các Ma đạo sĩ cùng nhau co lại. Này sao giống tác phong của mấy bọn tinh tặc quá vậy nè.
Đội hình bay xuất phát theo đội hình 1-2-1, dẫn đầu trung đội 1 là Gwen và Zoey, trung đội 2 là Vincent Nambiar, trung đội 3 là Rufus Burewal, trung đội 4 là Felix Jacophsen.
Gwen dẫn đội bay lên khuất sau đám mây, thông qua chiếc mặt nạ xám bạc viền hoa văn cổ màu đen nhìn xuống đám người lúc nhúc phía dưới. “Xác nhận lực lượng Holdfeny xâm nhập, khoảng 3 sư đoàn, toàn Đại đội tả ra nhanh”.
Gwen xóa bỏ phép thấu thị, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn chằm chằm xuống phía dưới, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị, cậu quay ra phía sau nhìn những Ma đạo sĩ mang mặc nạ y hệt mình. “Những chú cừu, dạy cho chúng biết thế nào là chiến tranh đi”.
“Rõ”. Tất cả cùng hô lên, sau đó đại tách ra nhanh như chớp. Theo sự dẫn đầu của các trung đội trưởng trung đội 3 và 4 hướng về phía phải, trung đội 2 hướng về phía trái.
Đám quân Holdfeny với quân phục đỏ xếp thành hàng đi phía dưới, lâu lâu lại vang lên những tiếng nói cười và những tiếng chỉ huy từ các sư đoàn trưởng như “Tiến về phía trước” hay “Giữ vững đội hình”.
Bất chợt từ phía Nam lóe lên mấy đốm sáng, sau đó là những đường đạn ma thuật nhanh như chớp bay về phía họ, những tiếng nổ vang lên xen kẽ với tiếng hét thê thảm.
Vincent dẫn đoàn bay lên phía trên, nhìn đám đông hỗn loạn, khuôn mặt anh hiện ra vẻ bất đắc dĩ. “Một cuộc săn người à?”.
Ở phía Tây, Rufus nâng súng, đôi mắt màu hổ phách híp lại, mái tóc dài màu nâu sượt lên. “Địch như những tấm bia sống, nếu trượt chắc chỉ huy điên tiết lắm đây!”. Nói rồi anh đưa tay lên cò, hô lớn. “Chuẩn bị... bắn”.
Phía Đông, những binh sĩ Holdfeny ngã rạp xuống đất theo đợt càn quét đạn ma thuật, số thương vong tăng lên vô số, nhưng người còn sống thay phiến bắn về phía trên không trung nhưng tất cả đều vô dụng, không ai ó thể bắn tới những Ma đạo sĩ đang ngạo nghễ cách họ tận 8.000 mét phía trên.
Felix lắc lắc cái đầu của mình. “Ây da, thế nào sao mà thua được chứ. Tiếp tục nào, chuẩn bị... bắn”.
“Chúng ta chả có việc gì để làm cả”. Zoey nhìn về phía những đồng đội đang chiến đấu hăng say mà thở dài. “Cứ nghĩ trận này phải khó lắm chứ”.
“Cậu sợ khi biết mình phải đối chiến với cả 3 sư đoàn cùng lúc à?”. Gwen hạ giọng xuống. “Thật khó tin đấy”.
“A, không có”. Zoey lắc đầu, đôi mắt vẫn dàn về trận chiến phía trước mặt. “Tôi nghĩ họ sẽ trang bị những vũ khí hiện đại hơn cơ, nhưng xem ra không có thê thứ gì mới mẻ cả. Những khẩu súng của họ còn không bắn tới chúng ta nữa, cứ như họ dàn ra để chúng ta tập bắn vậy”.
|
CHƯƠNG 16: ĐẠI ĐỘI MA ĐẠO SĨ THIÊN TÀI (3)
TÁC GIẢ: EN
Nhìn về những tiếng nổ và đám bụi mù mịt bên dưới, Gwen đỡ cằm, thầm nghĩ. “Đây có vẻ như là trận mở màn cho chiến tranh thế giới, chỉ những người lính thực thụ mới hiểu được tầm quan trọng của không lực”.
“Gì kia?”. Gwen bị thu hút bởi những tiếng hét ở khu vực trung tâm, cậu xòe tay vuốt qua mắt thực thi phép Cường Hóa Cơ Bản lên mắt. Đám binh bên dưới như đám kiến thấy đường tập trung lên một chỗ. “Đó là gì thế?”.
“Tôi nghĩ hình như họ tập trung lại để bắn trả chúng ta”. Zoey bay sát đến bên cạnh Gwen.
“Đùa à?”. Gwen nhíu mày, khóe môi hơi chút run rẩy. “Họ bị ngốc hay sao thế? Đây đâu còn là thời của những Kỵ Binh đâu chứ?”. Gwen quay đầu ra phía Zoey, bất chợt đôi mắt xanh sẫm lại, thanh âm trầm thấp xuống. “Trung úy Vincent? Tại sao họ lại rút lui? Sao lại có thể phá vỡ đội hình thế chứ?”.
Zoey nhìn về trung đội 2 theo sự chỉ dẫn của Vincent mà bay lùi về phía sau, cậu giương mắt, rồi a lên một tiếng. “Bộ binh của địch di chuyển theo đội hình AA, nên chắc anh ấy định xoay đội hình quay lại mức giới hạn theo học thuyết...”
“Học thuyết?”. Gương mặt Gwen trầm xuống, những đám hơi nước lượn lờ xung quanh như bị một luồng sức mạnh dẫn dắt mà tụi lại một chỗ, kết tinh lại rồi dừng ở phía sau lưng Gwen tạo thành một lớp bụi băng trắng muốt. “Anh ta xem đây là buổi lên lớp lý thuyết hay sao hả? Chỉ biết học thuyết học thuyết, không thể tự nghĩ cách ứng chiến sao?”.
Zoey và đám người thuộc tiểu đội Ma Đạo Sĩ số 1 lùi về phía sau, duy trì khoản cách với vị chỉ huy nhỏ tuổi đang tỏa ra luồng khí lạnh trước mặt, không ai nói ai, tất cả thức thời im lặng, cúi đầu gào thét.
‘Chỉ huy xù lông rồi.’
‘Lần này Vincent chết chắc rồi’
“Anh ta nghĩ đám bộ binh kia có thể chống lại được Ma Đạo Sĩ à? Nếu bất kỳ một Ma Đạo Sĩ nào bị thương, tôi sẽ bắn chết anh ta”.
“A”. Zoey không dám nhúc nhích, gương mặt tuy rất bình tĩnh như nội tâm cứ như sóng trào. ‘Chỉ huy, sao tui có thể biết được chứ?’. QAQ
“Tốt lắm! Chúng ta cũng sẽ tham gia! Toàn đơn vị, theo tôi!”. Nói xong cậu vươn tay, ra hiệu cho tiểu đội bay theo mình.
Cả tiểu đội bay lướt qua đám binh sĩ đang điên cuồng nổ súng bên dưới rồi lượn lại trên đầu chúng, Gwen bình tĩnh trước những tiếng xỉ vả của đám lính bên dưới, giọng cậu vang lên. “Tiểu đội 1, thả Pháo Ma Thuật”.
Những viên pháo sáng vừa chạm vào vật thể liền nổ tung, tuy vậy lại không mang theo một chút khói bụi nào. Những binh sĩ Holdfeny bị pháo nổ trúng cơ thể cứ như bị axit ăn mòn, trông rất đáng sợ.
“Thật kỳ lạ, chẳng phải chúng ta mới là nước bị tấn công sao? Đúng là một đám ngu ngốc mà”. Zoey dở khóc dở cười nhìn thảm cảnh mà tiểu đội mình mới gây ra, thật đúng là đi theo Đại úy thì an toàn luôn được đảm bảo mà.
Cậu không ngu ngốc đến nỗi nghĩ rằng đám binh Holdfeny kia phế đến chừng ấy, sự thật là do đại đội của cậu quá mạnh, cho dù bên kia có trang bị Không lực thì cũng chưa chắc gây khó dễ được cho bọn họ chứ đừng nói đến bên phía địch chỉ là những binh sĩ được vũ trang vũ khí nóng.
“Những bài tập thường ngày xem ra còn khó ăn hơn trận đánh thật này nhiều.” Zoey buột miệng cảm thán.
“Cậu tinh đấy”. Gwen gật đầu, những bài tập mà cậu đưa ra cho đại đội của mình rất nghiêm khắchọ đều phải rèn luyện như nhau, không phân biệt cho dù đó là Thư hay Nam tính
Trận chiến đã đi vào hồi kết, và đúng như dự đoán của cậu, thiệt hại địch: Toàn bộ. Thiệt hại quân ta: 0
Gwen thỏa mãn mỉm cười, dẫn dắt đại đội đi về phía quân doanh của Holdfeny.
“Nó thật dễ dàng”. Zoey hớn hở nói. “Tôi cứ cảm giác như chúng ta đang giết khách du lịch từ Holdfeny”.
“Có thể xem như thế”. Gwen gật đầu, bàn chân vừa chạm xuống mặt đất đã bị hàng chục binh sĩ đồn trú bao quanh. Họ nâng súng lên, đồng loạt hướng về phía cậu.
“Chào mừng đến với Đế quốc”. Gwen gạt tay, khuôn mặt bé nhỏ xinh đẹp nở ra một nụ cười.
“Các người là khách du lịch à? Có mang visa theo không?”. Zoey cười khì khì, vươn bàn tay thon dài ngoắc ngoắc về phía đám lính.
“Im mồm, đồ chết tiệt”. Người dẫn đầu với gương mặt đầy giận dữ rút cây súng vắt ngang eo, bắn về phía Zoey.
Một màn lửa đỏ lóe lên, trong phút chốc quấn lấy những viên đạn được bắn ra, thiêu chúng thành những mảnh tro vụn rơi lả tả xuống đất. Zoey vẫy tay, giọng nâng lớn hơn. “Không có visa à, vậy chúng tôi không khách khí nhé!”.
Tên chỉ huy giật mình lùi lại, gương mặt nhăn nhúm rất khó coi, ông điên cuồng thét lên. “Giết... giết hết bọn chúng. Bắn”.
Binh sĩ nhanh chóng dàn trận vây quanh Đại đội, giương súng bắn tới tấp vào. Tuy nhiên những viên đạn đều bị tấm màn chắn màu xanh lam chặn lại, làm thế nào cũng không phá vỡ được dù chỉ một mẩu nhỏ.
“Thật phí thời gian”. Gwen nâng tay gỡ chiếc mặt nạ màu xám của mình xuống, lộ ra gương mặt non nớt khả ái, bất chợt cậu thở dài, đôi môi nhếch lên, mắt nhắm khẽ lại. “Giết hết, giữ người chỉ huy lại!”.
“Rõ”.
|