Hoà Thượng Lấy Chồng
|
|
Chương 1:
Tô Kỳ ngồi trên giường cắn cắn móng tay, mắt vẫn dán vào tấm lịch gắn trên tường. "Đã qua hai mươi ngày." "Hình như là đúng hai mươi tám ngày lẻ chín giờ cậu ở đây." Tô Kỳ lại càng gấp gáp, ngày mai cậu bị đuổi đi rồi. Đuổi đi cũng được, nhưng tiếp theo thì cậu biết đi đâu? Vấn đề này Tô Kỳ nghĩ mãi không thông, cố gắng nghĩ thêm một chút nữa nhưng vẫn không thể nhớ ra được gì. Tô Kỳ nhà ta hai mươi tám ngày trước tỉnh dậy trong bệnh viện, cái gì cũng đều không nhớ. Ai hỏi cái gì cũng đều không biết, chỉ biết tên mình là Tô Kỳ. Không có người nhà, lại càng không có tiền vì thế rất thành công bị bệnh viện đuổi đi. Nhưng đuổi người cũng là một quá trình hết sức phức tạp, phía bệnh viện khẳng định bệnh tình Tô Kỳ không có gì nghiêm trọng, chẳng qua là va đập vào đầu khiến mất trí tạm thời, cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm đến sức khoẻ người bệnh. Tô Kỳ khăng khăng phản đối "Mất trí nhớ không nhớ ra được gì các ông còn bảo không có bệnh tình gì lớn lắm, kiện, tôi muốn kiện, kiện hết các ông đi." Bác sĩ lại bảo "Bệnh nhân bị sang chấn nhẹ, tinh thần bất ổn, cần chuyển đến khoa thần kinh tiếp tục theo dõi." Tô Kỳ đầu bó thành cục lớn, trợn mắt hất cằm "Tinh thần ông đây rất tốt không có gì phải theo dõi, không kiện nữa, ông đây muốn xuất viện." Việc tiếp nhận bệnh nhân không có lý lịch rõ ràng càng nhiều phiền phức, phía bệnh viện đương nhiên muốn cho người này xuất viện càng sớm càng tốt, cậu ta ở càng lâu chi phí phát sinh càng nhiều, hơn nữa mỗi một giường bệnh bây giờ cũng phải đấu giá mới nằm được, cơ nhiên người khoẻ mạnh như cậu ta thì nên xuất viện sớm, đôi bên cùng có lợi. Nhưng ngặt nỗi quy định là quy định, bệnh viện bắt buộc phải báo cáo phía cảnh sát, phòng trường hợp người này lý lịch bất minh nguy cơ phạm tội càng cao hơn. Vì thế Tô Kỳ nhà ta lại lần nữa ngồi chất vấn với mấy tên cảnh sát về vấn đề thân phận và nhân cách của mình, đảm bảo không gây nguy hại cho cộng đồng xã hội. Sau khi tốn rất nhiều nước bọt minh oan cho bản thân cùng với quá trình hỏi han và điều tra hồ sơ tội phạm, tên cảnh sát bụng to kết luận "Người này lúc phát hiện mặc đồ của nhà chùa, đầu lại cạo trọc, hồ sơ tội phạm cùng hồ sơ người mất tích và toàn bộ tên trong số tám triệu người không hề có tên cậu ta. Tên này có thể là pháp danh ở chùa nào đó. Vậy nên với báo cáo tình trạng sức khoẻ đã ổn định nhưng trí nhớ vẫn chưa hồi phục, thêm nữa ý muốn của bệnh nhân là xuất viện nhưng vì một số quy định khác chúng tôi xem xét muốn bệnh viện chuyển cậu ta vào viện giưỡng lão, tạm thời ở đấy đến lúc quá trình điều tra kết thúc trong vòng ba mươi ngày. Ba mươi ngày sau đến phòng cảnh sát quận làm việc lần nữa." Tô Kỳ chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ thầm tính toán kế hoạch cho bản thân, không biết nên phải làm thế nào, bắt đầu từ đâu. "Không phải nói cậu là sư sao, vào chùa là được rồi." Ông già Vương là bạn mới thân của Tô Kỳ, bạn cùng phòng, hơn nữa lại còn sát giường. Thời gian mấy ngày mới vào viện dưỡng lão Tô Kỳ có hơi bối rối, đầu tiên là hoang mang, sau đó là phẫn nộ, tiếp theo là sợ hãi, cùng là cái loại biểu cảm gì cũng hiện ra. Ông Vương nằm bên cạnh ngày đêm an ủi cậu, tình cảm hết sức thắm thiết keo sơn "Cậu mà trẻ tuổi mất trí nhớ thì có gì mà phiền não, tôi già rồi mất trí nhớ mới chưa phiền não. Cậu nói xem năm nay tôi đã hơn sáu mươi, trải qua sáu mươi năm sống trên đời nhưng nhớ cũng chỉ nhớ được con chó vàng tôi nuôi lúc còn nhỏ. Cậu nói xem tuổi cậu còn trẻ như thế không phải từ bây giờ cậu nhớ là được sao." Tô Kỳ cũng vì thế mà vui vẻ chấp nhận sự thật rằng bản thân bị mất trí nhớ, còn việc kia thì chưa chắc chắn lắm. "Lão Vương... ông nghĩ cháu là hoà thượng à? Chắc không phải chứ?" Tô Kỳ vẫn rất nghi ngờ bản thân, hỏi thêm lần nữa "Nếu cháu là hoà thượng, cũng không đời nào lại thèm thịt.?"
|
Ông Vương nửa nằm nửa ngồi bên cạnh đọc báo, cặp kính lão dày cộm tụt xuống phía gần chóp mũi, dây đeo kính dài thòng lòng quanh cổ, liếc mắt sang bên này. "Cái này cũng khó nói lắm, có ai nói là hoà thượng thì không được thèm thịt sao, tôi thấy dáng vẻ cậu cũng được, mặt mày cũng sáng sủa...rất thích hợp làm hoà thượng. Nếu cậu là hoà thượng thì càng tốt, mấy ngày gần đây thấy cậu than ngắn thở dài cũng nhiều, chi bằng cứ vào chùa ở một chuyến, xem xem bản thân đứng trước phật tổ cảm giác thế nào liền biết ngay." "Lão tưởng vào chùa như đi du lịch sao, từ đây muốn lên núi cũng cũng phải đi mất mười lăm ngày chứ chẳng dễ." "Mười lăm ngày? Có phải cậu vừa nói với tôi mười lăm ngày không?" Ông Vương hỏi lại, không phải vừa rồi nghe nhầm. Tô Kỳ gật đầu. "Không phải là cậu dùng hai tay đi đấy chứ?" "Ông nói xem giả như cháu là hoà thượng lên chùa tu hành đi, nếu đã là hoà thượng đương nhiên phải là theo quy củ của nhà chùa mà làm. Đầu tiên là ba ngày tẩy rửa bụi trần sau đó là thành tâm dùng năng lực bản thân hướng đến Như lai Phật tổ tay niệm phật đi chân đất đến quỳ ở chân núi Vũ Hành rồi leo lên đỉnh núi trở thành hoà thượng sao? Đương nhiên bù trừ thời gian nghỉ ngơi đi lại giao thông bất tiện chắc cũng tầm mười lăm ngày không ít hơn." Ông Vương trợn mắt hỏi "Ở đâu ra mấy quy củ đó?" Tô Kỳ thở dài, đứng dậy đi qua đi lại trong phòng "Lão Vương à lão Vương, cháu chỉ mất trí nhớ chứ không mất não luôn đâu." Cậu gãi gãi đầu lại phát hiện trên đầu mình không có cọng tóc nào, tiếp tục thở dài "Thực ra thì mấy cái đó là do cháu tự nghĩ , chắc cũng không đến mười lăm ngày đâu... hahaha." Tô Kỳ cười gượng mấy tiếng, xụi lui không tiếp tục nói nữa. Vẫn là nên tính toán tiếp bước tiếp theo nên đi đâu mới được. Ông Vương suy nghĩ một lúc, đặt tờ báo xuống, rất nghiêm túc nhìn Tô Kỳ. "Tôi có một cô cháu gái ở quê, tuổi thì cũng... uhmm... hơi lớn hơn cậu một chút. Hay là thế này ...tôi cho cậu địa chỉ nhà nó rồi cậu đến đấy tìm, tính tình con bé rất tốt lại chăm chỉ hiền lành, nếu cậu không muốn làm hoà thượng chi bằng làm cháu rể tôi, tôi cũng rất quý cậu nên muốn gả con bé cho cậu. Cậu không có nhà ,người thân cũng không có. Con bé lại một thân một mình. Cậu về đấy sống hai đứa thuận lợi chăm sóc nhau, thế nào? Tôi nói vậy cậu đồng ý không?" "Cháu gái?" "Đúng vậy cháu gái." "Ông ở đâu ra lại mọc thêm một cô cháu gái vậy. Không phải lần trước ông nói ngoài con chó vàng nhà ông thì không nhớ cái gì sao.?" Ông Vương cười khà khà "Lần trước quả thật không nhớ, nhưng vừa rồi liền nhớ ra ở quê còn một đứa cháu gái...haha." Tô Kỳ bĩu môi chạy lại ngồi bên cạnh "Cháu nghi ngờ tính chân thực của ông lắm. Sao bao nhiêu ngày ở đây không thấy cháu ông đến thăm lần nào?" "Con bé cái gì cũng tốt duy chỉ có sức khoẻ không được tốt lắm, đi lại khó khăn nên cậu không thấy nó lên thăm tôi cũng là lẽ đương nhiên. Cậu cũng không cần lo lắng vẻ ngoài của nó, tôi đảm bảo nếu cậu gặp nó lập tức muốn cưới nó về làm vợ ngay không chừng." Tô Kỳ lắc đầu, làm cháu rể lão Vương không phải là không tốt, chỉ có điều... "Không được không được, hiện tại cháu không phân biệt rõ thân phận mình thế nào. Ông xem đến cả thèm thịt cháu cũng không giám ăn chứ chưa nói gì đến chuyện lấy vợ gả chồng ấy. Lúc này bản thân có phải là hoà thượng ở chùa nào đó như lão cảnh sát kia nói hay không cháu còn không biết. Nhỡ may là hoà thượng không phải là kiếp này, đến mấy chục kiếp sau sau khi nhớ ra mọi chuyện thì thật có lỗi với lương tâm, có lỗi với cháu gái ông càng có lỗi với Phật tổ." Tô Kỳ vừa nói vừa chắp tay hướng lên trần nhà "Nam mô a di đà phật, trước khi tìm ra chân tướng sự việc tuyệt đối không ăn thịt, không lấy vợ." Sau một hồi khuyên nhủ không thành công ông Vương đành từ bỏ ý định gạ gẫm Tô Kỳ trở thành cháu rể nhà mình.
|
... Lại qua một ngày dài đằng đẵng, hôm nay là ngày Tô kỳ bị đuổi đi. Đêm hôm trước cả đêm không ngủ nằm bắc tay lên trán suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng thống nhất với lão Vương "Trước mắt sau khi ra khỏi đây cháu phải đến công an quận làm mấy tờ khai, sau đó tìm hiểu xem bên phía cảnh sát có tìm ra được manh mối gì mới hay không. Tạm thời là như vậy." Ông Vương gật đầu còn dặn dò kĩ càng "Như vậy cũng tốt, trước mắt cậu cứ qua xem bên đó tình hình thế nào. Qua ba mươi ngày rồi có khi người ta cũng tìm ra cậu là ai. Nếu tìm không ra thì lại quay về đây thăm tôi. Ở đây bọn họ quản lý không chặt chẽ, cậu có thể ở dăm ba bữa cũng không bị phát hiện." Ông Vương dặn dò xong còn không quên nhét một mảnh giấy vào tay Tô Kỳ "Nếu cậu suy nghĩ lại thì cứ đến theo địa chỉ này. " Tô Kỳ thay bộ đồ của mình lúc trước, kí một số giấy tờ ra khỏi viện dưỡng lão. Cậu theo kế hoạch tìm đến trụ sở công an quận gần nhất tìm tên cảnh sát bụng béo lúc trước từng gặp qua ở bệnh viện lại bị một câu nói của hắn như hắt nước vào mặt. "Chúng tôi không tìm ra, cũng không có ai báo tìm người mất tích." Tô Kỳ tức giận đập bàn, bao nhiêu hi vọng đều trôi đi mất "Tìm không ra?tại sao lại tìm không ra? Các anh làm ăn như vậy thì nhân dân biết làm thế nào? Tôi biết làm thế nào? Anh có biết bao nhiêu ngày qua tôi đã khổ sở thế nào không mà các anh lại ở đây nói với tôi không tìm ra người? Có phải cỏ dại đâu mà bảo tìm không thấy? Không tìm được cũng phải tìm bằng được cho ông!!!" Tô Kỳ vừa quát tháo ầm ĩ vừa đập bàn chỉ tay vào tên cảnh sát kia khiến hắn hoảng loạn ú ớ mấy câu. Quên mất bản thân là cảnh sát còn người kia chỉ là người bình thường. Lúc lấy lại được chút ý thức mới hùng hổ đập bàn đằng hắng lại "Đây là chỗ cảnh sát xử lý vụ việc không phải chỗ để cậu thích hét thì hét, thích đập bàn thì đập bàn, hay cậu muốn vào ngồi trong phòng tạm giam đến lúc tìm ra được mới thôi." Tô Kỳ đành hậm hực nuốt cục tức xuống bụng, trong lòng niệm phật nam mô a di đà. Cậu là hoà thượng tốt không thể nóng vội, không thể để cảm xúc lấn át lý trí khiến lời nói làm tổn thương người khác, đó là tạo nghiệp. Hơn nữa việc này không thể cứ lên gân cổ mới giải quyết được vấn đề. Nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn. "Thế bây giờ các anh giải quyết như thế nào?" "Trước mắt cậu cứ kí hết mấy giấy tờ này rồi sau đó để lại phương thức liên lạc cho chúng tôi." Tên cảnh sát kia không muốn làm ầm ĩ , xét cho cùng thì nếu bản thân hắn lâm vào cảnh như vậy đương nhiên cũng sẽ rất tức giận, giọng nhẹ đi trông thấy "Nói thật với cậu trước đến nay cũng chưa từng có vụ nào như thế này. Cũng có nhiều gia đình báo mất tích nhưng dăm bữa lại tìm được ngay, toàn là bọn trẻ giận dỗi rồi hư hỏng bỏ nhà ra đi. Tôi không phải không muốn giúp cậu mà thực sự là tìm không thấy. Cậu kí xong giấy tờ thì đưa số điện thoại hay chỗ ở của cậu, nếu có người tìm chúng tôi lập tức liên lạc ngay."
|
Tô Kỳ từ trong sở cảnh sát bước ra, đầu óc quay mòng mòng. Cậu đứng ở ngã ba đường không biết nên làm gì tiếp theo. Những gì đã lên kế hoạch từ trước đều đổ bể hết cả. Không tìm được người thân, nhà cũng không có để về, cũng không biết bản thân mình là ai. Tô Kỳ chọn bừa một hướng rồi đi miết, đi để đầu óc thông suốt một chút. Cậu bắt đầu cảm thấy mỏi chân, không ý thức được bản thân đã đi được bao xa liền ngồi nghỉ ở bến đỗ xe bus bên đường, nhìn dòng người qua lại. Cậu nhớ lại mấy lời lão Vương dặn mình lúc rời khỏi. Tô Kỳ suy nghĩ một chút, nếu bây giờ cậu quay lại tìm lão thì cũng chỉ ở được dăm ba bữa, còn phải sống chui lủi như chuột , lúc nào cũng lo lo âu âu sợ bị bảo vệ phát hiện, đây không phải là phương án tốt. Còn có mảnh giấy lão Vương đưa cho, liền lục túi mở ra xem. Là địa chỉ nhà cháu gái lão. Nghĩ sao lại đưa cho cậu cái địa chỉ này? Tô Kỳ lắc đầu, phương án này thực sự quá tệ. Cậu thầm chửi một tiếng trong lòng sau đó liền phỉ phỉ cái miệng mình. Kể cả mắng chửi trong lòng cũng không được phép. Tô Kỳ ngồi một góc, nghiêng đông nghiêng tây một lúc. Cậu phát hiện ra tờ quảng cáo môi giới việc làm dán trên tường. Trên còn có số điện thoại và địa chỉ công ty. Tô kỳ hỏi han mấy người xung quanh một chút, địa chỉ đó có thể bắt xe bus qua một trạm thì đến nơi. Nhưng bây giờ cậu lại không có tiền, số tiền ít ỏi lão Vương cho đều tiêu hết vào đống rau trong bụng và tiền bảo đảm thân thể nộp cho ngân quỹ nhà nước. Tô Kỳ lên xe bus, trong lòng khấn xin Quan thế âm bồ tát vạn lần đừng oán trách cậu lừa dối người khác. Có trách thì trách hoàn cảnh đưa đẩy, trách cậu mặc đồ chùa đi dép lê, trách cái đầu trọc nhà cậu thuận lợi lừa người khác quyên góp ít tiền từ thiện xây dựng cải tạo chùa. Tô Kỳ theo địa chỉ tìm đến trung tâm môi giới việc làm. "Có việc gì tôi có thể làm được?" Mấy cô nhân viên trong đó là người sùng đạo. Thấy Tô Kỳ bước vào liền chấp tay thi lễ "Nam mô a di đà phật, tiểu sư phụ... chùa Diệp Sự ở cách đây hơn ba mươi cây số." Tô Kỳ biết bọn họ hiểu lầm mình là tiểu hoà thượng, khua tay giải thích. Đem toàn bộ sự việc của bản thân kể ra hết sức chi tiết. Mấy cô nhân viên sùng đạo kia thương cảm vô cùng, dùng toàn bộ công việc tốt nhất đưa hết trước mặt Tô Kỳ nhà ta. Tô kỳ nhìn qua một lượt đều lắc đầu "Mấy việc này lương lậu cũng không được bao nhiêu hơn nữa phải đến cuối tháng mới nhận được tiền, các cô xem... có việc nào vừa có chỗ ở vừa nhận tiền theo ngày không?" Cô nhân viên kia đập tay một cái, hình như có ý kiến hay. "Vừa có chỗ ở vừa nhận tiền ngay... hay là tiểu sư phụ... cậu có muốn làm người giúp việc không, có một chỗ rất được...nhưng mà..." Cô nhân viên thở dài, Tô Kỳ tò mò hỏi "Nhưng mà sao, hết chỗ rồi à?." "Không phải, chỉ có... điều kiện ở đây không thích hợp lắm.Nhà này đổi bao nhiêu người rồi nhưng không vừa ý một ai. Người ta muốn tuyển bà cô già goá chồng, không lắm chuyện, không biết nói chuyện, nhất định phải sạch sẽ,tốt nhất không xuất hiện nhiều trước mặt chủ. Tiểu sư phụ cậu nói xem tuyển người sạch sẽ cũng được, goá chồng cũng có. Nhưng mấy bà cô già không lắm chuyện đã ít, không biết nói chuyện lại càng không có. Nhưng mà lương lậu rất cao, còn trả trước một tháng. Tiểu sư phụ, để tôi tìm xem có chỗ nào thích hợp hơn với cậu." Tô Kỳ nghĩ đến cơ hội nghàn năm có một này, bây giờ làm gì có ai trả lương trước hẳn một tháng như thế. Cậu lại đang cần tiền, hơn nữa còn chỗ ăn chỗ ở miễn phí dại gì không thử. "Không cần không cần, cô giúp tôi suy nghĩ một chút, tôi đến nhận công việc nhà người ta, tuyệt đối là một bà cô già goá chồng không lắm chuyện, sạch sẽ gọn gàng giả câm giả điếc. Tuyệt đối không bao giờ nhìn mặt người ta. Cô nói xem tôi như thế có nên nhận việc này hay không? Chỉ cần cô nói với người ta một tiếng đã tìm đúng người như thế, tôi cũng lẳng lặng là người như thế. Tiền lương tháng đầu tiên tôi trích cho cô một ít. Cô nghĩ thế nào?" Tô Kỳ mắt long lanh chắp tay cúi đầu "Nam mô a di đà phật, giúp người hoạn nạn là xây bảy toà tháp, cô tích đức một chút sau này về chùa tôi chắc chắn sẽ nhớ đến lúc cô giúp đỡ mà quỳ lạy bảy ngày bảy đêm phù hộ cho cô khoẻ mạnh công việc thuận buồm xuôi gió."
|
Chương 2:
Tô Kỳ đứng trước căn chung cư cao cấp, những gì đã quyết thì phải làm bằng được. Trước mắt cậu phải tìm hiểu rõ bản thân mình rốt cuộc là ai. Tìm một nơi để chứa chấp cái thân tàn nhà cậu cái đã. Việc lên chùa tạm thời gác lại, nếu thật sự sau này không tìm hiểu ra thân thế của mình, đến lúc đó lên chùa cũng không muộn. Tình hình hiện tại bây giờ chính là phải chờ đợi, trong đầu có một số kế hoạch nhất định phải thực hiện nên việc lê xác đến nhà người khác ở là quyết định hoàn toàn đúng đắn. Tô Kỳ lật tấm thảm phía dưới lấy chìa khoá, tra khoá vào ổ. "Nơi này dành cho người ở sao?" Tô kỳ loá mắt, từ lúc tỉnh lại trong bệnh viện đến nay ,đây là lần đầu tiên cậu được thấy căn nhà vừa lớn vừa đẹp như thế này. Cậu rón rén bước nhẹ từng bước, giờ này chắc không có ai ở nhà chứ? Tô Kỳ liếc mắt đã thấy trên bàn có một cái phong bì dày cộm với mấy nét chứ nguyệch ngoạc trên đó- Bữa sáng mười giờ, bữa tối chín giờ. Quần áo giặt tay. Tốt nhất đừng xuất hiện. Đây là cái thể loại gì? Tô Kỳ hết sức đau xót ,cầm phong bì mở ra đếm đếm, càng đếm càng hăng say, cảm giác đau xót liền biến mất, cực kì vui vẻ cảm thán "Người có tiền có khác, thật là thoải mái." Bên ngoài trời đã tối, ánh đèn đường lập loè muôn hình vạn dạng. Tô Kỳ đứng ở ban công ngắm nhìn dòng người phía dưới tấp nập qua lại. Không biết có ai đang nhớ đến cậu, có ai đang tìm cậu hay không??? Cậu thở dài. Tô Kỳ quay trở vào chuẩn bị bữa tối. Tự nhiên phát rồ lên "Không biết nấu ăn, làm sao bây giờ???" Cậu ăn rau, chỉ biết luộc rau. Mà kể cả có nấu được hay không cũng không được, cậu là hoà thượng làm sao có thể sát sinh. Tô Kỳ xoa xoa cái đầu nhẵn của mình, quay đi quay lại trong bếp "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Tiếng chuông cửa kêu liên hồi khiến Tô Kỳ giật mình, không lẽ người trong nhà về? Không đúng, người trong nhà cũng đâu cần bấm chuông cửa làm gì. Tô Kỳ nhìn qua màn hình, xem xem rốt cuộc là ai bấm chuông. Cậu trợn mắt, đặt tay lên ngực đấm đấm liên hồi, suýt chút nữa thì sặc nước bọt chết. "Cô ta...cô ta...ăn mặc cái kiểu gì vậy.? Lộ hết cả ra rồi.!" Bên ngoài truyền vào giọng nói ngọt ngào đưa đẩy đến độ hai cánh tay Cậu nổi hết cả da gà da vịt lên "Lý Dực, em biết anh ở trong đó. Đừng giận em nữa mau ra đây mở cửa cho em, em có mang nhiều đồ ăn anh thích nhất, nhanh nhanh mở cửa cho em." "Đồ ăn, có đồ ăn sao???" Tô Kỳ bên trong khẩn trương, nghe hai chữ đồ ăn liền hỏi vọng ra. "Phải, đồ ăn, không phải anh thích ăn cá sao, là em nấu mang đến cho anh. Lý Dực không phải anh nói anh thích em vì đồ ăn em nấu ngon sao, đừng giận nữa mau mở cửa cho em." Tô Kỳ chạy ù vào nhà tắm rồi trở ra mở cửa. Cậu chắp tay cúi đầu nhìn người đang ở trước cửa uốn éo kia. Quả là người đẹp nha, vóc dáng đẹp, khuôn mặt thanh tú lại thêm trên người mặc cái váy đỏ ngắn cũn cỡn kia có phần không tương xứng cho lắm. "Nam mô a di đà phật, gia chủ hiện không có ở nhà, chỉ có mình tôi ở đây thôi... có việc gì cô có thể quay lại sau." Tô Kỳ chỉ chỉ vào mấy hộp đồ ăn "Cái này cô để lại cũng không sao." Cậu trực tiếp giật mấy hộp đồ ăn trên tay cô ta, lúc đóng cửa không quên quàng khăn tắm lên người "Ngoài trời đêm lạnh, cô khoác cái này vào tạm. Là phụ nữ đi đêm đừng nên ăn mặc như vậy rất nguy hiểm." Tô Kỳ nhắm mắt, cố quên đi những thứ vừa nhìn thấy . Quan thế âm bồ tát linh thiêng, đảm bảo cái gì cậu cũng đều quên hết sạch. Đam mê nữ sắc là tạo nghiệt, tạo nghiệt. "Lý Dực chết tiệt, anh còn dùng cách này để đuổi tôi đi. Tôi nhất định cầu cho anh chết sớm, cầu cho tên hoà thượng thối kia bị xe đâm..." Người bên ngoài vừa hét lớn vừa đạp cửa thùm thụp. Tô kỳ lắc đầu chậc lưỡi, cô chửi tên kia cũng chẳng sao nhưng tôi giúp cô quàng khăn tránh gió không những không cảm ơn còn rủa tôi làm gì? Mấy người phụ nữ khó hiểu. Tô Kỳ ăn cơm với rau luộc xong xoa bụng đi dạo tiêu cơm. Cả căn nhà lớn như vậy đi qua đi lại mấy vòng cơm đã vơi bớt một nửa trong bụng rồi. Tô Kỳ xem xét kĩ một lượt trong nhà phát hiện trong phòng ngủ có một bức ảnh bán khoả thân lớn. Người này chắc là Lý Dực chết tiệt mà cô gái kia nhắc tới. Cậu ta là diễn viên hay sao mà cái gì cũng đẹp thế không biết? Nhìn qua rất khí chất, rất đặc biệt nha. Sáng sớm Tô Kỳ tỉnh dậy làm bữa sáng. Đồ ăn trên bàn từ tối hôm qua vẫn còn nguyên. Qua giữa trưa vẫn không thấy ai. Tô Kỳ đành dọn dẹp đống thức ăn kia cho hết vào tủ lạnh.Công ông đây dậy sớm chuẩn bị, kết quả là chuẩn bị cho ma ăn sao. Tô Kỳ khoá cửa ra chợ mua thức ăn, trong giỏ chỉ toàn rau củ quả, mua thêm mấy cái loại đồ ăn người ta nấu sẵn chắc cũng không sao. Lúc đi qua cửa hàng vàng mã đầu chợ, Tô Kỳ quyết định rẽ vào mua thêm mấy bộ đồ chùa mặc thay đổi. Bà già bán vàng mã thấy tiểu hoà thượng đến mua đồ nhất quyết cho không biếu không, khăng khăng không lấy tiền. Tô Kỳ không đồng ý, cho rằng như thế là lừa gạt người khác. Cuối cùng bà già bán vàng mã cũng chịu nhận tiền, nhưng kịch liệt giảm giá mua một tặng ba. Tô Kỳ rất hớn hở, làm hoà thượng cũng có cái tốt, tiết kiệm được bao nhiêu là tiền. Trên đường về cậu ghé qua sở cảnh sát để lại địa chỉ đang ở cùng số điện thoại bảo về dưới toà nhà. Bảo tên cảnh sát nếu có ai tìm thì liên lạc với cậu một tiếng. Sau đó đến gặp cô gái ở trung tâm môi giới việc làm, đưa cho cô ta một ít tiền hoa hồng như đã hứa.
|