Hoà Thượng Lấy Chồng
|
|
Mười một giờ đêm, Tô Kỳ đang nằm lăn lộn trên giường, mãi vẫn không ngủ được. Bên ngoài có tiếng người, hình như là Lý Dực kia trở về. Cậu rón rén đi sát lại gần cửa, áp mặt lên đó nghe ngóng động tĩnh. Tiếng cửa đóng lại, tiếng bàn ghế xộn xạo, nghiêng đổ. Thứ âm thanh kì dị dồn dập ngày càng lớn. Tô Kỳ khẽ mở cửa, híp mắt nhìn ra bên ngoài, đôi nam nữ đang giằng xé nhau cởi đồ trước mắt cậu, hơn nữa còn làm cái hành động đưa đẩy hết sức kịch liệt. Tô Kỳ mặt mày nóng bừng, vội vàng đóng cửa lại. Quỷ thần thiên địa ơi cậu vừa mới chứng kiến cái quái gì vậy??? Tô Kỳ trèo lên giường chắp tay niệm phật. Càng lẩm nhẩm bao nhiêu bên ngoài lại càng náo nhiệt bấy nhiêu. Tiếng rên rỉ ngày một lớn, hơn nữa còn kéo dài cả tiếng đồng hồ. Tô Kỳ trong lòng uất hận, dùng gối áp chặt vào đầu mình, cái thứ Lý Dực kia cả đêm náo loạn đến mấy lượt, làm cái chuyện ấy thì không vào phòng mà làm, ở ngoài phòng khách đưa đưa đẩy đẩy khiến cậu không tài nào ngủ được. Lý Dực kia làm không mệt, mà cậu ở trong phòng không làm cũng mệt. Tô Kỳ khóc không thành tiếng, sáng mai mắt cú trở dậy thật sớm làm điểm tâm. Lúc mở cửa thì câm nín nhìn hết một lượt, chiến trường hôm qua cực kì gay go, đây chắc chắn là thảm chiến. Ngoài thời gian lao động chân tay chùi rửa dọn dẹp thì Tô Kỳ rất rảnh rỗi. Ngoan ngoãn đóng giả là bà cô già goá chồng câm điếc. Cậu để ý mười ngày nay đồ ăn mà cậu chuẩn bị cho Lý Dực kia căn bản hắn ta chưa từng động đũa. Thế nên cậu còn có thêm một người bạn mới ở công viên dưới tầng một. Thức ăn thừa mang toàn bộ cho Lông Xù bồi dưỡng. Tô Kỳ mười ngày nay đêm nào cũng mất ngủ, cả mười ngày Lý Dực đều dẫn bạn gái về nhà qua đêm. Tô Kỳ không tiếp tục chịu được đả kích nặng nề liền chạy đến viện dưỡng tìm lão Vương trút bầu tâm sự, giải toả bớt nỗi niềm căng thẳng trong lòng chất chứa bao ngày qua. Cứ cách hai ba hôm cậu lại vòng qua trụ sở cảnh sát hỏi thăm tình hình nhưng không có tin tức gì. Tô Kỳ rất nghi ngờ năng lực làm việc của mấy tên cảnh sát bụng béo ở đây. Vì thế quyết định tìm lên trụ sở công an cấp Thành phố, may ra bản thân còn có chút hi vọng, bằng không cứ chôn chân chờ ở quận thì bao giờ người ta mới tìm được manh mối giúp cậu. Việc báo cáo làm thủ tục cần lấy số, trên trụ sở lớn đương nhiên người chờ không ít. Tô Kỳ cầm tờ giấy thứ tự ngồi ngoài hành lang chờ đến lượt mình. Phía toà nhà bên kia là dãy phòng làm việc chính, dành cho cán bộ cấp cao. Tô Kỳ nheo mắt cố gắng nhìn rõ hơn một chút. Người mặc cảnh phục bên kia không phải với người bán khoả thân trong ảnh ở đầu giường là một sao? Tô Kỳ trợn mắt, cậu thực sự không nhìn lầm. Lý Dực đang nói cái gì đó với viên cảnh sát trẻ, Tô Kỳ ở bên này không nghe thấy, chỉ thấy cậu ta đang cúi đầu, hình như là đang bị Lý Dực mắng. Tô Kỳ không thèm để ý nữa, quay ngang quay dọc nhìn trời xanh mây trắng, cậu phát hiện có một người đàn ông lấm la lấm lét, hành động rất quỉ dị, trong tay cầm một cuộn báo, từ từ tiến lại phía Lý Dực. Tô Kỳ nhớ lại cảnh này từng chiếu trên phim cậu xem cùng lão Vương ở viện dưỡng lão. Lý Dực này không biết làm ra chuyện xấu gì mà để người khác mang dao đến quên thân đòi mạng. Tô Kỳ tâm tính lương thiện, với hoàn cảnh nhìn thấy được này không thể coi như không biết. Tính toán khoảng cách một chút rồi phi người băng qua sân. Dự định của Tô Kỳ tập trung hết vào con dao kia, muốn dùng chân đá bay ra, như vậy là hết nguy hiểm. Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc chạy đến nơi dơ chân lên thì vấp phải hòn đá ở đâu mọc ra. Không những đá trượt rồi lao về phía Lý Dực đẩy hắn ta ngã,mà bản thân cậu vì chạy nhanh nên đâm đầu vào tường, máu chảy không ngừng.
|
Tô Kỳ tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh xá của sở cảnh sát, cậu dùng tay xoa xoa đầu, vừa đau vừa khó chịu,thân thể đau nhức một trận. "Tiểu hoà thượng,Cậu tỉnh rồi." Tô Kỳ day day huyệt thái dương, nhăn mặt lí nhí nói "Còn muốn tôi không tỉnh hay sao? Đau chết mất." "Sao cậu lại giúp tôi đỡ nhát dao ấy?" Tô Kỳ cố gắng ngồi dậy, đau buốt ở bả vai lại truyền đến một cỗ. Cậu muốn nói không phải cậu đỡ nhát dao ấy thay hắn mà là do cậu bị vấp ngã mới đẩy hắn ra. Hắn ta đang tưởng bở cho rằng cậu vì hắn mà quên mình sao? Tô Kỳ rùng mình người trước mặt không ai khác là Lý Dực đấy, người mà ngày đêm đưa phụ nữ về nhà ôm ấp làm ra bao nhiêu cái trò đồi bại trước mắt cậu đang giả nhân giả nghĩa nói mấy câu khách sáo sao. Đúng là cáo già đội lốt thỏ non nếu trước giờ cậu không tận mắt chứng kiến tất cả những cái đó chắc chắn sẽ bị hắn lừa cho rằng Lý Dực hắn là người ngay thẳng tốt bụng. Cậu nhất quyết lắc đầu khẳng định "Tôi không đỡ nhát dao đó thay cậu, là tôi vấp ngã." Lý Dực im lặng một lúc, sau đó nghiêm nghị hỏi "Bây giờ cậu không sao rồi chứ? Có cần gọi cho người quen không? Hay cậu ở trên chùa, tôi đưa cậu đến đó." "Cái này..." Tô Kỳ ấp úng, không lẽ bây giờ nói cậu đang ở nhà hắn có phải hắn sẽ lột da rút xương cậu ngay không? Tô Kỳ nhìn đến khuôn mặt sắc cạnh của Lý Dực, khí chất như băng núi bao trùm hắn thế kia... vẫn là nên tránh đi thì hơn "Tôi không nhớ." "Cậu không nhớ?" Lý Dực hơi nhíu mày, hỏi lại. "Đúng vậy. À cũng không phải không nhớ, mà tôi nhớ chứ, nhớ rất rõ ràng là đằng khác." Trong lòng Tô Kỳ nghĩ Lý Dực này mặc cảnh phục hẳn hắn là người của sở cảnh sát. Nếu lợi dụng việc cậu vừa cứu hắn một mạng sau đó nhờ hắn giúp điều tra chuyện của cậu sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu. Tô Kỳ lập tức thay đổi thái độ "Thực ra lúc ngồi chờ đến số của mình tôi thấy người kia có vẻ rất khả nghi mới kịp thời chạy lại can thiệp, giúp cậu tránh được tai hoạ trên trời rơi xuống ấy, thiết nghĩ tất cũng là ý của Quan thế âm bồ tát, a di đà phật. Vậy cũng xem như là duyên phận giữa tôi với cậu a." Lý Dực vẫn ngồi thẳng lưng một bên lắng nghe. "Cậu biết đấy, chuyện này được một người bạn nhờ cậy đến đây làm một số việc. Vì chuyện của cậu mà hôm nay tôi không thể giúp người ta, nếu cậu không phiền có thể vì chuyện vừa rồi mà giúp tôi có được hay không?" Lý Dực không nói gì nhưng ánh mắt ngầm đồng ý. Tô Kỳ lại tiếp tục nói "Tôi có một người bạn của bạn của bạn... tên là... uhmm... Tô Kỳ, cậu ta bị tai nạn giao thông phải vào viện đến bây giờ vẫn nằm một chỗ trên giường không dậy nổi, lại còn mất trí nhớ nữa. Cậu có thể giúp tôi tìm hiểu xem rốt cuộc là cậu ta ở đâu hay có người thân nào có thể liên lạc được hay không? Cậu giúp tôi chuyện này xem như cậu đã đáo đáp tôi. Cậu thấy thế nào?" Lý Dực gật đầu đồng ý giúp Tô Kỳ, hắn không phải là người không biết báo đáp "Được, chuyện này tôi hứa sẽ giúp cậu. Nếu tìm được lý lịch người bạn kia của cậu tôi sẽ liên lạc , tiểu hoà thượng... đầu cậu bây giờ không sao rồi chứ?" "Đầu của tôi vốn dĩ rất cứng, ngày trước bị đập đầu một lần cũng chẳng sao." "Không sao là được rồi, tôi chở cậu về chùa." "Hả? Về chùa?" Lý Dực đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống. "Mọi việc ở đây tôi sẽ sắp xếp, cậu cứ yên tâm về tĩnh dưỡng." Lý Dực quay người đi ra cửa, đứng ở cửa nhìn vào chằm chằm. Hất cằm muốn nói cậu còn không mau đi theo tôi. Lý Dực muốn cậu đi theo hắn ra xe rồi chở cậu về chùa ư? Mồ hôi lạnh tuôn ra từng đợt, Tô Kỳ một mực từ chối "Không phiền cậu đâu tôi còn phải đến nhà một người bà con xa giúp người ta làm lễ đầy tháng cho đứa cháu rồi sau đó mới trở về chùa. Chuyện tôi nhờ cậu cậu cố gắng thu xếp giúp tôi một chút, qua mấy hôm nữa tôi lại ghé qua." "Cậu chắc chắn không cần tôi chở về chứ?" "Chắc chắn." Tô Kỳ rất quả quyết, cậu duỗi chân dài rồi tựa người ra đằng sau "Cơ thể tôi va đập vào tường nên có chút đau nhức, cậu cứ làm việc của cậu đi lát nữa tôi tự mình đi về." Lý Dực nhìn cậu hồi lâu không nói gì, cậu cũng không biết hắn đang nghĩ gì mà lại nhìn mình chằm chằm như thế "Còn việc gì nữa sao?" "Không có, cậu nằm nghỉ đi." Lý Dực quay người rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại mình Tô Kỳ, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, buồn phiền trong lòng càng tăng thêm không ít. Nói dối người khác quả thực không thoải mái chút nào.
|
Chương 3:
Qua mấy hôm Tô Kỳ lại đến sở cảnh sát tìm gặp Lý Dực nhưng nghe nói hắn ta đang đi công tác một tuần sau mới trở về, Lý Dực nhờ người nói lại với cậu hắn vẫn đang tìm kiếm người bạn kia nhưng tạm thời chưa có kết quả. Trong lòng Tô Kỳ vừa vui vừa buồn, vui bởi vì cậu sẽ không phải chịu đựng những đêm nằm lăn qua lăn lại trên giường mất ăn mất ngủ bởi mấy tiếng động kì dị bên ngoài, buồn bởi kết quả vẫn chưa tra ra được. Cậu tự trấn an bản thân nếu mọi chuyện dễ dàng như thế thì cậu đã không ở đây. Chẳng mấy khi Lý Dực đi công tác dài ngày, Tô Kỳ ghé qua viện dưỡng lão lôi kéo lão Vương về nhà mở tiệc. "Thế nào... ở đây tốt gấp mấy trăm lần cái giường ọp ẹp của ông chứ?" "Không tồi, chỗ này của cậu ở được đấy nhưng mà lau chùi nhiều mệt phải biết." Ông Vương chắp tay đằng sau đi qua đi lại. "Cái tên biến thái kia không làm khó cậu chứ?" Tô Kỳ đặt cốc nước cam ép xuống bàn, còn cốc kia cầm lên tự mình uống cạn "Ông uống đi, ở trong kia không có đãi ngộ tốt như vậy đâu. Cháu làm sao có thể để hắn ta làm khó được chứ. Mà cũng không có thời gian để làm khó. Hắn là loại động vật chỉ hoạt động về đêm mà cháu thời gian ấy thì ở trên giường trùm chăn rồi." "Cậu ta ghê gớm đến vậy ư?" Ông Vương vừa uống nước cam vừa cảm thán "Thời trai trẻ của tôi chắc còn oanh liệt hơn ấy chứ. Đàn ông mà, phải hiểu cho cậu ta một chút cậu đừng suốt ngày để ý kêu ca nhiều làm gì. Cứ mặc kệ đi. Việc hắn hắn làm việc cậu cậu làm. Quan tâm cũng chẳng được cái ích lợi gì." Tô Kỳ cảm thấy lời này của lão Vương không đúng lắm, nghe qua giống với lời mẹ chồng dặn dò nàng dâu về việc chồng mình ham sắc quá đà, ở bên ngoài có thêm một tiểu tam thì đúng hơn. "Cháu đâu rảnh quan tâm hắn, hắn như ma quỷ xuất thần buổi tối mới xuất hiện chớp nhoáng, sáng ra đã không thấy người đâu, cháu thấy công việc này cũng không có gì khó khăn lắm nhưng sao nghe nói bao nhiêu người đều bị hắn ta đuổi đi. Cảm thấy có chút kì quái." Lão Vương chống cằm suy nghĩ một chút "Cậu có nói với ai chuyện cậu ta hay đưa phụ nữ về nhà không?" "Không có, tránh gặp càng nhiều người càng tốt, nhỡ may người ta gặp phải Lý Dực bảo hắn ta ở trong nhà có một tiểu đầu trọc như vậy không phải tự đào mồ chôn mình ư." Lão đập phẹt một cái vào đùi mình, ra vẻ phân tích vấn đề hết sức chuyên nghiệp. "Vậy thì đúng rồi,Tôi đoán cậu ta để yên vì cậu chịu giữ cái miệng cẩn thận. Không phải nói đặc biệt muốn tìm người câm sao, cậu trước mặt người khác cũng xem như không tồn tại đi." Tô Kỳ đồng ý với lão Vương, thì ra là như vậy. Cậu muốn ôm cái giường của mình an toàn, mặt khác Lý Dực cũng muốn ôm cái mác của hắn vô sự. Tính ra đôi bên cùng có lợi, việc cậu có bớt xén chút ít tiền ăn cũng không tính là lừa gạt người, thống khoái ngồi một bên cười đến rách miệng. Lão Vương buồn chán thúc dục "Không phải nói mời tôi đến ăn thịt sao, thịt đâu sao không thấy.? Cậu ta nhiều tiền như vậy chắc cũng không phải là người chi ly cậu dùng tiền của cậu ta mua hết thịt cho tôi ăn một bữa." "Ngày nào hắn cũng để tiền ở bàn để cháu mua thức ăn mà bản thân thì không bao giờ ăn đồ ăn ở nhà. Cháu đang nghĩ sắp tới giảm bớt mấy món ăn nữa, bớt xén chút tiền phòng thân sau này." "Tô Kỳ Cậu càng ngày càng thông minh ra không ít đấy... nhanh nhanh mang đồ ăn ra, tôi đói sắp chết rồi. Hôm qua nghe tin cậu mời đến ăn thịt uống rượu nên nhịn liền từ đấy đến giờ.."
|
Tô Kỳ mang một cái bếp nướng đặt ở ban công nướng thịt, mùi thịt cùng khói nướng bốc lên nghi ngút hoà với mùi sương đêm thanh mát kia có chút không hài hoà. Hai con người một già một trẻ ngồi đối diện nhau lai rai nói đôi ba câu chuyện trên trời dưới đất. Lão Vương ngồi uống rượu, tay nướng thịt, bên kia Tô Kỳ ăn rau nhâm nhi nước cam của cậu. Tô Kỳ càng uống càng hăng, càng uống càng cảm thấy nước cam ngày càng ngọt. Cậu trợn mắt tay chỉ chỉ vào lão Vương "ông... ông... tại sao lại mọc thêm một cái đầu." Ông Vương cười lớn, lén rót vào cốc của Tô Kỳ một chén rượu nữa "Tôi muốn xem xem bộ dạng hoà thượng say rượu của cậu trông như thế nào...nào uống tiếp, uống tiếp đi." Qua một tiếng đồng hồ, lão Vương triệt để say, tựa lưng vào tường ngủ li bì không biết trời đất gì, Tô Kỳ mặt mày đỏ lựng hoa mắt chóng mặt, cậu thấy trời đất quay lung tung,lão Vương thân gầy gò nay lại xoắn xoắn lại trong rất kì dị, cậu đứng lên ngã xuống mấy lần nhưng vẫn tiếp tục đựng dậy. Tay Vịn lan can nhưng lại với ra ngoài không khí,Tô Kỳ xoay người một vòng đâm đầu xuống phía dưới. Cậu chỉ cảm giác tay mình được kéo lại rồi đổ ập xuống. Lý Dực đẩy Tô Kỳ ở trên người mình ra, cậu ta lăn một vòng dưới nền rồi lim dim mở mắt lại nhắm mắt nói ú ớ cái gì đó. Lý Dực đứng dậy nhìn chằm chằm người đang nằm dưới đất kia, cậu ta sao lại ở trong nhà mình??? Lý Dực cả kinh, trong lòng cuộn sóng, tức giận cúi xuống lôi cổ Tô Kỳ dậy "cậu tại sao lại ở nhà tôi???" Tô Kỳ bị nắm cổ áo kéo dậy, hai chân không đứng nổi, đổ nhào về phía trước. Lý Dực không giữ để mặc cậu ta ngã. Tô Kỳ ngã xuống đập mặt dưới nền, ôm một bên mặt của mình xoa đi xoa lại dưới đất khóc lóc thảm thiết "Đau quá..." Lý Dực bắt đầu mất kiên nhẫn, muốn dùng chân đá cậu ta mấy phát cho cậu ta đau mà tỉnh lại nhưng nghĩ lại làm như thế với người say quả là không có khí chất. Lý Dực dùng tay nới lỏng cà vạt, nhìn xung quanh một lượt rồi đánh giá tình hình. Lão Vương ở bên ngoài nấc nấc vài cái, nước miếng lão chảy xuống cả cổ, lão dùng tay quẹt quẹt lên rồi bôi chúng vào tường "Nào ..Tô Kỳ, uống thêm một cốc nữa...tôi vẫn chưa say... cậu đừng chê ông già này...uống...cạn..." vừa nói vừa làm động tác uống cạn ly rượu trong tay. Lý Dực đứng ở bên trong cũng hiểu được tám chín phần tình hình, chỉ cần xác nhận lại một chút nữa. Cậu lấy điện thoại gọi cho bên môi giới.
|
Mãi giữa trưa Tô Kỳ mới tỉnh lại, cậu đang nằm trên giường của Lý Dực, trên người chỉ mặc một cái quần lót, mà quần này lại là quần lót của Lý Dực. Cậu hoảng hốt nhảy xuống giường, rốt cuộc tại sao lại ở trong phòng hắn, nằm trên giường hắn, còn mặc quần lót của hắn. Cậu nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng đau rát. Tô Kỳ lấm la lấm lét như tên trộm chạy về phòng mặc lại quần áo chỉnh tề, lúc đi ra phòng khách thì thấy Lý Dực đang ngồi ở đó nhìn chằm chằm về phía bên này. Tô Kỳ giật mình, lùi lại mấy bước "Lý Dực... Sao lại..." Mặt Lý Dực lạnh như băng,toàn thân lộ ra một luồng khí mãnh liệt cực kì áp bức "Cậu cũng biết tên tôi cơ đấy.? " Nhất thời Tô Kỳ câm nín, nửa chữ cũng không thoát ra được khỏi cổ họng khô khốc kia, hoàn cảnh này cậu không biết nên nói gì, cũng không ngờ được Lý Dực lại có mặt ở nhà lúc này. "Tô Kỳ, cậu cũng biết tìm người để chọc vào đấy?" Lý Dực ngồi bắc tay lên thành ghế bàn tay gõ theo nhịp, nhàn nhạt phun ra mấy tiếng. Tô Kỳ lạnh cả sống lưng, làm sao hắn biết tên cậu. "Tại sao... giờ này lại ở đây?" "Đây là nhà tôi, tại sao tôi lại không được ở nhà mình ? Nếu như ngày hôm qua không phải vì có việc gấp phải huỷ bỏ chuyến công tác tôi thật không thể ngờ tới người ở trong nhà mình bao lâu nay không ai khác lại là Tô Kỳ cậu." "Chuyện này... tôi..." Tô Kỳ không giải thích được, cũng không biết giải thích thế nào việc bản thân lừa dối người khác. Lần này bị phát giác, chắc chắn cũng không còn đường thoát thân. "Cậu không có gì nói với tôi sao? Nếu không có lập tức cút ra ngoài cho tôi." Nói xong, Lý Dực dùng ngón tay hướng phía ngoài cửa. Mặt của Tô Kỳ xám xịt, vội vàng lắc đầu "Từ đầu không phải là tôi muốn lừa cậu, tất cả đều là hoàn cảnh đưa đẩy mới khiến tôi như thế." "Hoàn cảnh, tôi có thể hiểu hoàn cảnh của cậu thế nào..." "Ý cậu là hoàn cảnh khiến cậu ở trong nhà tôi giả bộ làm hoà thượng ăn thịt uống rượu no say... ý là như vậy sao?" "Tôi không có...rõ ràng tôi..." Rõ ràng là hôm qua tôi chỉ ăn xà lách uống nước cam, một chút thịt cũng không hề đụng tới Tô Kỳ muốn nói như vậy nhưng lại không mở mồm nổi chỉ cúi đầu lí nhí nói "Tôi là hoà thượng... không ăn thịt." Lý Dực nhanh như chớp đứng dậy tiến đến nắm lấy bả vai Tô Kỳ, đẩy cậu ta vào tường thật mạnh. Tay Lý Dực đè ngang trước ngực Tô Kỳ, cả người ép sát cậu ta. Tất cả hành động này chỉ vọn vẹn trong mấy giây ngắn ngủi. Tô Kỳ hoảng hốt dùng lực phản kháng lại nhưng bị tay kia của Lý Dực kẹp chặt , không động đậy nổi. "Tên hoà thượng dởm nhà cậu nếu còn nói một câu trắng trợn nào nữa... cậu có tin tôi lập tức ném cậu xuống dưới."
|