Hoà Thượng Lấy Chồng
|
|
Cánh tay Lý Dực nổi hết gân xanh càng lúc càng ép chặt , mạnh mẽ ghim người Tô Kỳ vào tường, Tô Kỳ bắt đầu cảm thấy không thở nổi, tại sao hắn lại khoẻ như voi vậy chứ "Được... được... tôi nói thật... nói thật... tôi thật sự không ăn thịt uống rượu nếu cậu không tin có thể hỏi lão Vương?" Mặt Lý Dực đen như đít nồi, răng nghiến chặt, đem từng câu từng chữ nói một cách hết sức rõ ràng "Cậu cho rằng việc trọng điểm ở đây chính là như cậu nói?.. Còn không mau nói ra hết mọi chuyện... cậu đang thử xem tính kiên nhẫn của tôi đến đâu?" Dứt lời Lý Dực thả tay ra. Ngực Tô Kỳ không có cánh tay như hổ pháp kia đè lên nữa mới xụi xuống cúi người, ho sặc sụa một lúc lâu. Cậu cũng không còn cách nào khác, Lý Dực rõ ràng biết tên cậu, như vậy đảm bảo hắn cũng đã biết chuyện của cậu. Hắn lại yêu cầu cậu kể ra hết mọi chuyện đây chắc chắn là đang khảo sát tính chân thực trong lời nói của cậu. Nếu bây giờ còn vòng vo sợ rằng hắn thật sự sẽ ném cậu từ tầng tám xuống mất. Tô Kỳ đành nói thật chuyện cậu bị mất trí nhớ với chuyện tình cờ cậu ở trong nhà hắn hoàn toàn không có liên quan gì đến nhau. Còn nói thêm những việc đêm đêm cậu nhìn thấy hắn làm tuyệt đối chưa từng nói cho người thứ hai biết. Tô Kỳ lại nhắc đến chuyện cậu cứu hắn một mạng nhằm cứu vớt tình hình hiện tại. "Chuyện tôi cứu cậu ở sở cảnh sát tôi đảm bảo là thật lòng nếu người đó không phải cậu ...tôi đương nhiên cũng sẽ hành động như thế. Chỉ có điều biết được cậu làm việc ở đó tôi mới nói người kia là bạn của bạn mình, mới mong cậu giúp đỡ tìm ra chân tướng sự việc của bản thân, không hề có ý gì khác... tôi xin thề những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật..." Tô Kỳ làm động tác đưa ba ngón tay lên trời, rất chân thành nhìn Lý Dực. "Cậu có thể vì chuyện này mà bỏ qua cho tôi được hay không?... tôi chỉ cần ở lại đây một thời gian đến lúc tìm ra được manh mối? Tôi sẽ như cũ làm không khí, làm người vô hình... tuyệt đối không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu." Lý Dực chăm chú nhìn Tô Kỳ hồi lâu. Không đọc ra được hắn đang suy tính cái gì. Lý Dực đồng ý cho Tô Kỳ ở lại nhà hắn, nhưng với điều kiện hắn không tiếp tục trả lương cho cậu nữa. "Cái này có thể thương lượng được hay không?" "Không được." "Một nửa... tôi chỉ cần một nửa tiền lương của mình.Như vậy không được sao?" Lý Dực lắc đầu. "Như vậy đi, một phần ba, hay một phần tư tiền lương, cậu cũng phải để tôi có tiền tiêu vặt chứ.?" Lý Dực trợn mắt. "Nếu còn nói nữa cậu lập tức cút ra ngoài cho tôi."
|
Chương 4:
Qua mấy ngày không thấy động tĩnh gì, Tô Kỳ vẫn âm thầm ở trong nhà Lý Dực. Cảm giác lúc này giống như trước đại hoạ là im ắng, trước bão táp là sóng yên. Không có bất cứ giấu hiệu gì. Cậu không thấy Lý Dực về nhà, cũng hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ hành động gì từ hắn. Giống như Lý Dực kia biến mất vậy. Tâm can Tô Kỳ càng lúc càng lo lắng, càng náo loạn. Có phải là sắp có chuyện xấu xảy ra??? Thời tiết dạo này thay đổi thất thường, lúc mưa lúc nắng. Đồ giặt tay không tài nào khô được. Được hôm nắng đẹp như hôm nay Tô Kỳ mới lấy quần áo ra phơi một lượt nữa, lại cầm đến cái quần lót mấy hôm trước cậu mặc của Lý Dực. Cậu không nhớ rốt cục đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, Lý Dực cũng không hề đề cập tới. Có phải là hắn ta chưa phát giác ra chuyện này hay không??? Nếu để hắn biết cậu mặc đồ lót của hắn, nằm trên giường hắn lăn qua lăn lại, không chừng lại nổi cơn điên lập tức đuổi cổ cậu ra ngoài. Tô Kỳ măn me cái quần lót trong tay, cái này nhất định phải giấu đi mới được. Nghĩ là làm, cậu giật cái quần lót từ móc treo xuống, sấy khô rồi nhét dưới đệm của mình. Lúc vừa bước chân ra khỏi phòng đã chạm mặt Lý Dực. Tô Kỳ có chút giật mình. Đúng là người tốt mà làm việc xấu ắt hẳn tâm không thể yên được. Lý Dực kia cũng thiêng như muỗi, vừa mới nghĩ tới lập tức xuất hiện trước mặt ngay. "Cậu giật mình cái gì? Hoà thượng dởm không lẽ lại làm việc gì xấu rồi sao?" Hai hàng lông mày Tô Kỳ nhíu lại, mấy lời Lý Dực nói khiến cậu có chút không thoải mái. "Cái gì mà hoà thượng dởm??? Tôi chỉ nói dối cậu mấy câu đừng cho rằng cậu thích nói cái gì cũng được.? Cậu đã đồng ý cho tôi ở đây thì đừng mong tôi bước ra khỏi cửa nửa bước. Chết cũng không đi." Lý Dực hơi kinh ngạc, con thỏ non hôm nay ăn gan hùm muốn chọi lại với cậu sao. Lý Dực nhún vai, rất cợt nhả nói mấy câu bóng gió "Vậy cậu nói xem tôi không gọi cậu là hoà thượng dởm thì gọi bằng gì?" "Gì cũng được... miễn không phải như vừa nãy." "Nhưng mà tôi thấy tên này cực kì hợp với cậu, hoà thượng ăn thịt, hoà thượng say xỉn, hoà thượng lừa gạt... chung quy lại là hoà thượng dởm không phải sao?" Mặt Tô Kỳ càng lúc càng khó coi, cơ mặt vặn vẹo hết cả.Nhưng vẫn im lặng nhẫn nhịn. Bên kia Lý Dực rất vui vẻ, muốn kích động Tô Kỳ một chút, xem xem con thỏ kia giơ móng vuốt lợi hại đến đâu. Tô Kỳ giả câm giả điếc không thèm đôi co với Lý Dực, lách người qua ,bước hai bước lớn đến lan can tiếp tục phơi đồ. Đứng ở lan can phơi đồ mà mắt vẫn liếc nhìn vào bên trong, lúc Lý Dực quay về phòng, vai hắn rũ xuống, vẻ giảo hoạt đáng ghét kia liền biến mất, trên mặt chỉ còn lại mệt mỏi cùng ủ rũ hiếm có. Ánh nắng hắt vào bóng lưng to lớn của Lý Dực, bất giác Tô Kỳ cảm thấy có chút gì đó thê lương khi nhìn vào bóng lưng ấy. Cậu lắc đầu, đem toàn bộ suy nghĩ của mình thu lại, chỉ tập trung phơi đồ trong giỏ kia. Cả ngày hôm đó Lý Dực ở lỳ trong phòng, hắn không đi làm, cũng không thèm ăn cơm. Hình như ở trong phòng ngủ li bì từ sáng tới tối. Buổi tối chín giờ Tô Kỳ đến gõ cửa phòng Lý Dực gọi hắn dậy ăn cơm liền bị hắn mắng cho một trận nhưng cuối cùng vẫn chịu ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Lý Dực ăn cơm nhà kể từ lúc Tô Kỳ đến đây ở, cũng là lần đầu tiên hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm. Trên bàn có hai món mặn, một món canh và một món rau. Lý Dực ăn thịt của hắn, còn Tô Kỳ ăn rau của mình. Đến lúc ăn gần xong Lý Dực mới lên tiếng hỏi. "Cái này là cậu nấu?" Lý Dực gắp một miếng thịt nữa cho vào miệng nhai ngồm ngoàm. "Rau là do tôi luộc." "Vậy còn mấy món này.?" "Tôi mua ở chợ, nghe bà bán thịt bảo mùi vị rất được." Miếng thịt kho trong mồm Lý Dực phun ra bắn vào mặt Tô Kỳ, "Cậu bị thần kinh hả? Lần sau không được mua đồ ăn ở chợ." "Không ngon à?" Tô Kỳ ngờ vực hỏi lại vừa với lấy giấy ăn lau đi vết bẩn trên mặt "Tôi thấy hàng đấy mọi người mua đông lắm, ngày nào tôi cũng đến đấy mua ,còn được bà chủ đặc biệt giảm giá cho thêm mấy miếng thịt nạc không mỡ." Lý Dực gạt đĩa thịt sang một bên, trực tiếp dùng đũa kéo đĩa rau về phía cậu. Đĩa rau lang luộc của Tô Kỳ bị Lý Dực giật lấy, đến cả rau còn muốn cướp đi sao??? "Rau này không được động vào." Tô Kỳ dùng đũa của mình chặn đũa của Lý Dực xuống. Vốn dĩ tay Lý Dực rất khoẻ bị đôi đũa của Tô Kỳ chặn lại cũng không xi nhê gì, tiếp tục gắp rau bỏ vào bát mình. Máu nóng trong người Tô Kỳ lại đến dồn dập, không trả lương cho cậu, đến cả rau cũng muốn lấy đi mất. Tô Kỳ dùng tay kéo đĩa rau về phía bên mình liền bị tay của Lý Dực kéo về hướng ngược lại, chiếc đĩa cứ nhích qua nhích lại rồi lơ lửng giữa không trung.!? "Tuyệt đối không được. Rau là của tôi, thịt là của cậu. Tôi ăn rau của tôi, cậu ăn thịt của cậu." "Bữa này là do tôi trả, thích ăn gì là quyền của tôi." Hai bên giằng co nhau một cái đĩa, Tô Kỳ phải dùng hai tay cố gắng đoạt lấy "Rau ở trong bát cậu sao không ăn còn muốn giành của tôi làm gì." "Vậy thì cậu ăn hết đi, tôi không giành với cậu nữa." Trên mặt Lý Dực hiện rõ vẻ ma mãnh, đôi mắt híp lại chiếu ra một đường sáng vô cùng gian tà, cậu nhếch miệng cười rồi thả tay ra. Bởi vì Tô Kỳ dùng toàn bộ sức lực của mình để giành với Lý Dực, hắn ta lại đột ngột thả tay khiến cậu ngã ngược ra phía sau. Đĩa rau kia bay lên không trung thật cao. Tô Kỳ chỉ kịp cảm nhận cái ghế cậu ngồi với tấm lưng cậu đồng thời chạm mặt đất, đau nhói, tiếp đến là rau lang của cậu phủ hết lên người. "Chết tiệt... Lý Dực!!!"
|
"Tiểu hoà thượng... cậu không nên chửi bậy." Lý Dực rất vui vẻ vứt đũa sang một bên ngồi ở sofa ăn hoa quả. Vừa ăn vừa bấm bấm nút chuyển kênh liên tục. Tô Kỳ ở trong bếp chống lưng đứng dậy, xuýt xoa kêu oai oái, lại ngồi xuống nhặt từng cọng rau lang rơi vãi ở sàn nhà. "Đừng để sót cọng rau lang nào, lau sạch sẽ một chút." Lý Dực ở bên ngoài lớn giọng hét vào. Trong lòng Tô Kỳ uất hận không tả xiết , chỉ muốn mang hết đống rau này nhét hết vào mồm Lý Dực kia cho hắn bớt nói đi một chút. Tô Kỳ đột nhiên phát hiện, cậu ta trước mặt Lý Dực đều mất hết kiên nhẫn. Rất nhanh đã dọn dẹp xong đống bát đĩa , Tô Kỳ ôm lưng muốn trở về phòng nghỉ ngơi. "Cậu qua đây một chút." Lý Dực nhướng mắt khuất tay về phía Tô Kỳ. Tô Kỳ hất cằm, vẫn đứng nguyên tại chỗ. "Làm sao? Lại gì nữa?" "Tôi đột nhiên muốn uống nước cam, nhớ tới lần trước cậu uống nước cam không phải rất ngon sao. Vào pha cho tôi một cốc đi." "Không phải vừa mới ăn cơm, ăn hoa quả sao? Còn muốn tôi pha nước cam cho cậu nữa." "Tôi nói cậu làm thì cứ làm đi, tại sao lại nói nhiều như thế chứ." Tô Kỳ hậm hực, đành quay trở lại mở tủ lạnh lấy cam ra vắt nước. Lúc trở ra cầm theo một cốc nước cam thật lớn, cho hắn ta uống no chết luôn đi, đặt xuống bàn mới khó chịu mở miệng "Đây, uống đi." Lý Dực cầm cốc nước cam uống một ngụm rồi nhổ ra "Sao lại nhạt toẹt như vậy, thế này mà cậu cũng mang ra cho tôi được. Không uống nữa... tôi muốn uống nước dưa hấu ép." "Lý Dực... cậu..." "Tôi làm sao... ?" Tô Kỳ nghẹn khuất, "cậu là đang hành hạ tôi sao?" Lý Dực rất tự nhiên ngồi thẳng dậy, vẻ mặt mười phần thì đến chín phần nhìn ra được đều là cố ý nhưng vẫn tỏ ra mình cái gì cũng không biết. "Tôi chỉ nhờ cậu pha hai cốc nước ép, như vậy đã tính là hành hạ cậu. Tô Kỳ, việc nhỏ như vậy còn không làm được cậu còn muốn ở lại đây giúp cái gì cho tôi. Cho cậu chỗ ăn chỗ ở, tôi cũng chỉ muốn có cốc nước ép của mình dễ uống một chút cậu lại cho rằng tôi là người nhỏ nhen như vậy sao?" Hắn ta rõ ràng là người nhỏ nhen, vô cùng nhỏ nhen. Trong lòng Tô Kỳ cũng phần nào hiểu ra vì sao lại cảm thấy mấy ngày hôm nay kì lạ đến như thế. Không phải là vì cái tên Lý Dực kia đang bày mưu tính kế muốn chỉnh cậu đến chết sao!!!
|
Chương 5:
Qua mười một giờ đêm máy điện thoại của Lý Dực kịch liệt kêu liên tục. "Dực Dực thân yêu." Nghe cái giọng điệu thôi là đã biết Tề Sính gọi tới. "Dực Dực, mấy hôm nay không thấy gọi mấy anh đi chơi, có phải là quên anh rồi hay không?" Tề Sính nói làm thân thể Lý Dực đều nổi hết da gà. Mấy hôm nay có chuyện cần giải quyết liền quên mất chuyện hẹn hò với mấy đồng đội chí cốt. "Còn kêu tên tôi như thế lần nữa chuyến sau cậu tự mình thanh toán lấy." Tề Sính rất vui vẻ cười thành tiếng "Được được,đùa cho vui một chút thôi, tối nay cậu rảnh không đến đây chơi. Tôi đang ngồi cùng Lâm Nghiêm. Cậu ta lại thất tình rồi." Lâm Nghiêm với Tề Sính là bạn thân của Lý Dực. Nói chính xác hơn là bạn hàng xóm từ nhỏ, ba người bọn họ từ nhỏ đã là anh em, lớn lên mặc dù gia đình chuyển đi không ở gần nhau nữa nhưng vẫn là anh em tốt. Tề Sính là tên thiếu gia lo ăn ham chơi tính tình nông nổi có gì nói nấy nhưng đặc biệt rất tốt. Lần này ông già nhà Tề Sính muốn cậu ta tu chí làm ăn cho một cái công ty nhưng vẫn không chịu, ông già liền tức tối cắt hết tiền viện trợ. Lâm Nghiêm thì ngược lại, cậu ta là người sống nội tâm, rất ít khi nói chuyện tình cảm của bản thân cho người khác biết, hôm nay lại thất tình, đảm bảo trong lòng hết sức đau khổ. "Vậy cũng được, bây giờ tôi qua chỗ các cậu." Lý Dực dập máy, đi qua phòng Tô Kỳ dựng cậu ta dậy. "Tôi không đi... muốn đi thì cậu tự mình đi lấy." "Cậu phải đi với tôi, lúc say còn có người đưa về." Hiếm khi mới thấy Lý Dực ăn nói đàng hoàng giống người một chút, là cậu ta đang nhờ vả. "Đi cũng được nhưng ngày mai tôi muốn nghỉ một ngày." Lý Dực lộ ra một nụ cười rất ngọt ngào, rất nhanh liền đồng ý "Được, ngày mai cho cậu nghỉ." Lý Dực kéo Tô Kỳ đến quán Bar cách đó mấy dãy phố. Tề Sính và Lâm Nghiêm đang ngồi trong góc uống rượu ,thấy Lý Dực mang theo người đến không khỏi hiếu kì. Tề Sính hất cằm nhanh miệng hỏi. "Ồ... vị tiểu hoà thượng này là ai?" Lý Dực thả mình ngồi xuống, lười biếng nói "Người của tôi." "Người của cậu? " Ánh mắt Tề Sính gian xảo nhìn Tô Kỳ một lượt , mới "À.." một tiếng, ra vẻ hiểu ra được ý tứ trong lời nói của Lý Dực. "Cái gì mà người của cậu, tôi chỉ ở tạm nhà cậu ta một thời gian." "Vậy là hai cậu sống chung?" Mắt Tề Sính lại mở lớn, cảm giác cực kỳ phấn khích kéo Tô Kỳ lại ngồi gần. "Tôi là Tề Sính, còn đây là Lâm Nghiêm..." Tô Kỳ gật đầu, xem như đã chào hỏi bọn họ. "Tô Kỳ." Tề Sính dịch sát về phía Tô Kỳ, ghé miệng lại nói nhỏ "Tôi nói cậu nghe... bình thường khẩu vị Lý Dực có xu hướng hơi mạnh bạo, hơi khác người một chút...." Tô Kỳ không hiểu vì sao Tề Sính lại nói mấy câu kì lạ này với cậu nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe. "...tiểu hoà thượng cậu phải chú ý tới cậu ta, giữ cậu ta tốt một chút... cậu xem... đằng kia kìa..." Theo ánh mắt của Tề Sính, Tô Kỳ nhìn theo Mấy cô gái bàn bên kia đang ra sức uốn éo, nháy mắt về hướng bên này. "Lần nào đến đây cậu ta cũng dẫn một cô ra ngoài...cậu cẩn thận một chút." "Cậu nói với tôi những lời này là có ý gì?" Tề Sính cười lớn, ra sức lắc đầu, vỗ vỗ vai Tô Kỳ "Không có ý gì, không có ý gì... tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút chuyện của Lý Dực thôi mà." "Chuyện của cậu ta thì liên quan gì đến tôi.? Tôi và cậu ta không có quan hệ như các cậu nghĩ." Tô Kỳ lạnh mặt, giọng nói có chút gay gắt. "Đừng nóng đừng nóng, là không có quan hệ gì, không có quan hệ gì." "Mấy người các cậu nói chuyện gì vậy?" Lý Dực hỏi. Tề Sính cầm chai rượu lên rót vào chén Lý Dực "không có gì, cậu để ý ít thôi, tôi cùng Tiểu Kỳ nói chuyện linh tinh thôi mà." Lý Dực uống cạn chén Tề Sính vừa rót cho cậu vừa nhìn đến Tô Kỳ, lại rót thêm một chén nữa. "Chén này cậu thay tôi uống." Tô Kỳ lườm Lý Dực một cái "Vì sao tôi phải uống thay cậu." "Nếu không phải muốn cậu uống thay tôi vậy tôi kéo cậu đến đây làm gì, uống đi." "Tôi không uống." "Cậu chắc chắn không uống.?" "Tôi vì sao phải nghe lời cậu, cậu cũng không phải mẹ tôi." "Đưa đây tôi uống thay cậu ta..." Chén rượu trên tay Lý Dực bị Lâm Nghiêm đoạt lấy. "Mẹ kiếp... ai cho cậu uống thay cậu ta." Lâm Nghiêm uống cạn một hơi, mặt mày đỏ lựng. Chắc trước đó đã uống không ít. "Không phải cậu ta nói không muốn uống rồi sao? Tôi giúp cậu ta thì có vấn đề gì?" Giọng Lý Dực trở nên lãnh đạm, lạnh lùng ném về phía Tô Kỳ một ánh nhìn, rót một chén nữa đưa đến trước mặt Tô Kỳ. "Uống đi." Lâm Nghiêm lại lần nữa đoạt lấy, một hơi uống cạn. Lý Dực bực bội chửi một câu, lao vào nắm cổ áo Lâm Nghiêm "Cậu là có ý gì?" Tề Sính ở bên này thấy tình hình không ổn vội lao vào can ngăn, một mực kéo Lâm Nghiêm về phía sau mình bảo vệ. "Cậu ta say rồi cậu còn chấp làm gì?" Lý Dực chỉ "hừ "một tiếng rồi thả tay ra. Lâm Nghiêm cũng loạng choạng ngồi lại chỗ cũ, tiếng nhạc vẫn ồn ào náo nhiệt, Lâm Nghiêm cúi đầu, anh mắt rũ xuống lại ngước lên nhìn chằm chằm Tô Kỳ "Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu ta." Câu nói này không ai nghe thấy, nhưng Lý Dực lại nghe rất rõ ràng. Trong lòng Lý Dực đột nhiên cuộn sóng.
|
Tề Sính muốn khuấy động không khí, giúp hai người kia bớt căng thẳng hơn một chút nên bày trò uống rất nhiều rượu. "Nào nào... các cậu đừng vì chuyện nhỏ mà làm mất tình cảm anh em chúng ta. Lý Dực, cậu uống đi, Lâm Nghiêm say rồi ngày mai cậu ta tỉnh lại tôi nói cậu ta điện thoại xin lỗi cậu." Lâm Nghiêm nằm gục trên bàn, Lý Dực nhìn cậu ta, đột nhiên nhớ tới ba năm trước cậu ta từng vì cậu mà bị một đám côn đồ hành hung, tay bó bột nằm viện mất một tháng. Lúc ấy Lý Dực vừa tốt nghiệp đại học, cả bọn rủ nhau ra ngoài uống rượu ăn mừng. Uống say rồi thì làm loạn, gây chuyện với người khác. Lý Dực là tên đầu sỏ nhưng lại chạy nhanh nhất, Lâm Nghiêm bị bỏ lại phía sau nên bị đánh một trận tơi bời. Lý Dực cùng Tề Sính quay lại cứu Lâm Nghiêm, ba đấu mười không cần nói cũng biết kết quả ra sao. Hôm ấy là một đêm đầy sao, ba người bọn họ bị đánh đến nỗi không nhận ra nhau, nhìn đối phương rồi nằm trên đường ôm bụng cười lăn lộn một trận. Lý Dực thở dài "Cậu ta không làm gì sai cả, là tôi quá nóng nảy." Tề Sính cũng đưa mắt nhìn sang Lâm Nghiêm, lắc đầu. "Cậu ta vốn dĩ là người nghiêm chỉnh nhất trong ba đứa bọn mình. Tôi vẫn thường trêu rằng ba mẹ cậu ta đặt tên rất khéo giống như tính cách cậu ta vậy. Hôm nay uống say đến nỗi bất tỉnh nhân sự như thế, trong lòng cậu ta chắc hẳn rất không thoải mái." Tề Sính ôm Lâm Nghiêm đứng dậy rời khỏi, lúc đi không quên đá lông nheo với Tô Kỳ , cười rất vô lại. "Tôi đưa cậu ta về trước, hai người các cậu cứ thong thả." Hai người kia đi rồi Tô Kỳ mới lên tiếng "Xem ra tình cảm các cậu rất tốt." Tô Kỳ trực tiếp rót cho mình một chén đầy rồi uống cạn. Lại rót thêm chén nữa. Tay Lý Dực với qua cướp lấy chai rượu trong tay Tô Kỳ, trách móc nói "Lúc nói cậu uống cậu lại không uống, bây giờ tôi nói cậu không được uống có phải cậu sẽ uống tiếp hay không?" Tô Kỳ im lặng một hồi, cứ thế qua năm phút liền. "Tôi rất ghen tị với các cậu." "ghen tị với bọn tôi?" "Phải, tôi cũng muốn có một tình bạn như thế. Lúc gặp nhau có thể mang chuyện đáng xấu hổ của người kia lúc còn bé ra trêu chọc, lúc tức giận có thể lôi rõ gốc gác mấy đời người kia ra chửi một trận. Tôi không nhớ rõ bản thân mình trước kia như thế nào. Tự nhiên cảm thấy rất thèm muốn." Lý Dực rất trầm mặc, lúc này không biết nói gì. Cũng không ngờ tới Tô Kỳ lại nói mấy lời trong lòng ra với cậu nhưng kì thực trong lòng Lý Dực cảm thấy rất thoải mái, giống như là một người được cậu ta tin tưởng có thể trút bầu tâm sự. Lý Dực không cản Tô Kỳ, cũng biết không thể cản được cậu ta vì thế Tô Kỳ uống càng nhiều, cầm chai lên tu ừng ực. "Cậu đến bây giờ một chút cũng không nhớ ra?" Chưa bao giờ Lý Dực quan tâm đến chuyện của người khác, trừ khi là chuyện của Tề Sính hoặc Lâm Nghiêm. Lâm Nghiêm thì không nói tới nhưng chuyện của Tề Sính suốt ngày gây chuyện ở ngoài cậu là người theo sau giải quyết. Tề Sính thường xuyên móc mé chuyện nhờ cậy Lý Dực, cậu ta thường hay nói thế này "Lý Dực, tôi chỉ có cậu có thể giúp được tôi, bởi vì bản chất của cậu và tôi đều giống nhau, chúng ta là cùng một loại Ngoài bản thân tôi ra cái gì tôi cũng không quan tâm, cậu cũng không thể nhìn mà không cứu tôi được." Lý Dực không nhận được câu trả lời, nhìn sang Tô Kỳ đang chống tay trên bàn,khuôn mặt cậu ta dựa lên đó, ánh mắt mơ màng vô định. Tô Kỳ khăng khăng muốn ra ngoài đi tìm bạn của mình. Cậu ta triệt để say, bước chân loạng choạng đi như muốn ngã. "Tôi muốn đến thăm lão Vương... " Lý Dực kéo cánh tay Tô Kỳ liền bị cậu ta hất ra. "Tôi phải đi tìm bạn mình..." Hai người đi bộ một đoạn đường dài, Tô Kỳ ở phía trước vừa đi vừa nghiêng ngả, tay chân múa loạn xạ. Lý Dực cố ý đi đằng sau quan sát cậu ta, cậu ta vẫn như cũ mặc bộ đồ chùa rộng thùng thình kia. Người Tô Kỳ rất cao vì thế cái quần rộng ấy mặc còn chưa đến mắt cá chân cậu ta,nhìn có chút buồn cười, thân hình cân đối nhưng có hơi gầy, thi thoảng cậu ta lại đưa tay lên xoa xoa cái trán nhẵn bóng của mình. Lý Dực đi nhanh cước bộ bắt kịp Tô Kỳ ,kéo cậu ta lên taxi. "Về thôi, ngày mai tôi còn đi làm nữa." Mắt Tô Kỳ từ nãy giờ vẫn nhắm, ngồi trên xe dùng tay mò mẫm loạn xạ người bên cạnh. Tay sờ lên đầu Lý Dực, không ngừng chà xát, lại nắm tóc giật giật liên hồi mấy cái. "Tóc tôi mọc rồi sao? Mọc thật rồi... tôi không còn là hoà thượng nữa." Tô Kỳ bắt đầu khóc, càng ra sức nắm tóc Lý Dực lắc qua lắc lại. "Tóc của tôi... trả tóc lại đây cho tôi... cái tên Lý Dực chết tiệt nhà cậu...mau trả tóc lại đây cho tôi. Lấy tiền của tôi, rau lang cũng lấy của tôi... giờ tóc tôi cũng muốn lấy luôn sao?" "Chết tiệt... đây là đầu tôi không phải đầu cậu." "Đầu tôi ...tại sao ...lại ...ở trên người cậu... không lẽ ...tôi ...chết rồi sao?" Tô Kỳ càng rống to, khóc càng nhiều hơn. Lý Dực nắm lấy cổ tay Tô Kỳ cảm thấy cậu ta không dễ gì buông tay mới nhẹ nhàng vỗ lưng. "Ngoan... thả tay ra... tôi mang đầu trả lại cho cậu." Tô Kỳ được giỗ ngọt ngoan ngoãn thả tay ra, lại nằm vật trên ghế nói nhảm cái gì đó không nghe thấy. Lý Dực cười khổ. Không biết từ lúc nào kiên nhẫn của cậu ta lại lớn như thế.
|