Hoà Thượng Lấy Chồng
|
|
|
Chương 6:
Sáng sớm Lý Dực đã đến trụ sở chính làm việc, chăm chú ngồi nghiên cứu đống tài liệu trên bàn. Càng đọc càng cảm thấy có gì đó không đúng. Viên cảnh sát trẻ tên Thuần Tự ở bên cạnh trang nghiêm đứng chờ đợi, lâu lâu lại liếc xuống một cái. "Tại sao hồ sơ này bây giờ mới mang tới hơn nữa lại còn có vấn đề." Giọng Lý Dực lạnh lùng, ánh mắt như muốn nuốt người nhìn về hướng bên này. Thuần Tự chưa gì đã cảm thấy chân tay rụng rời, lắp ba lắp bắp giải thích. "Đội trưởng, cái này là do cấp trên chỉ thị xuống. Hôm qua bên ấy sai người chặn xe cướp mất hồ sơ này. Chuyện hồ sơ có vấn đề hay không thực sự tôi không có liên quan đến." "Cướp mất? Chuyện đưa người đến cướp hồ sơ của sở cảnh sát lại còn tự ý sửa lại nội dung cốt yếu trong đó... cậu đang đùa tôi à.?" Thuần Tự lập tức làm động tác nghiêm, thẳng mặt nhìn phía trước, dõng dạc nói rất rõ ràng rành mạch "tuyệt đối không có thưa đội trưởng." Lý Dực đập tay xuống bàn, quát lớn "Cậu còn không mau nói ra.?" "Chuyện này... người đó... người đó là giám đốc Lý... " "Giám đốc Lý là cấp trên các cậu?" Giọng Lý Dực gằn xuống, từng chữ từng chữ rít qua kẽ răng. Trên trán Thuần Tự đã dày đặc một tầng mồ hôi. Nếu nói sai một câu đảm bảo những tháng ngày sau này sẽ bị đội trưởng đặc cách để ý tới. Phàm là lính mới đương nhiên đối với chuyện bị cấp trên chú ý còn tệ hơn việc ra ngoài thực thi nhiệm vụ nằm vùng. Đường chết trước mắt, sơ sẩy một chút là có thể khiến bản thân khổ hết phần đời còn lại. "Không có thưa đội trưởng." Thuần Tự lau mồ hôi, tiếp tục nói "...Nhưng mà Trưởng Phòng Diệp trực tiếp chỉ thị xuống, nói hồ sơ đó... cái đó phải giao cho giám đốc Lý. Tôi không chịu, nói vụ án này là do bên phía đội trưởng thụ lý... lúc về... lúc về thì bị một đám người cướp đi mất. Lúc ấy quá hoảng loạn chưa dám báo lên với đội phó... buổi chiều thì hồ sơ đã ở trên bàn tôi rồi." Mày Lý Dực nhíu lại. Lại là giám đốc Lý. Chuyện gì ông già đó cũng làm ra được. Thuần Tự do dự, một lúc sau nhìn đến sắc mặt Lý Dực mới dám mở miệng. "Vậy chuyện này giải quyết thế nào thưa đội trưởng.?" Bên ngoài có người mở cửa bước vào, theo tiếng động cậu ta quay đầu lại nhìn, còn Lý Dực vẫn ngồi ở ghế đọc tài liệu, mắt cũng không thèm liếc xem là ai tới. Mặt Thuần Tự từ xám xịt chuyển sang trắng bệch "Giám đốc Lý... ngài tới.." "Cậu ra ngoài trước đi, chuyện này tôi sẽ xử lý." Lý Dực ra lệnh cho cấp dưới, Thuần Tự vâng dạ một tiếng, lúc ra ngoài không nhịn được ngoái đầu lại nhìn hai người trong phòng một cái. Cửa đóng lại. Lý Bá Thông ngồi xuống cái ghế dài, hai tay đan vào nhau. "Chuyện này đừng tốn công vô ích điều tra mà làm gì... mày cũng phải để một con đường sống cho chú mày chứ. Tao đã an bài hết cả rồi... mày có cố thì kết quả cũng vậy thôi. Đừng đào bới thêm nữa." "Ba còn muốn nhúng tay vào chuyện nào, con còn đào bới chuyện đó." "Mày còn muốn tống cổ chú mày vào tù?" Lý Bá Thông tức giận, hai hàm răng đều nghiến lại ánh mắt cũng trở nên có chút điên loạn rồi. Ngược lại Lý Dực lại hết sức bình tĩnh, cái gì cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Thẳng thắn nói "Con không phải là chưa từng nói qua nếu việc làm ăn của chú ba bị người ta kiện thì con là người đầu tiên đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện." Hai nắm đấm của Lý Bá Thông nắm chặt, tràn đầy vẻ hung ác. "Mày có phải là con trai của Lý Bá Thông này nữa không? Đến cả người nhà mày cũng không quan tâm hay sao?" "Đương nhiên con là con trai ba, ADN cũng xác nhận hết cả rồi. Chỉ có trong lòng ba, trong lòng người nhà của ba có đứa con này hay không thì con làm sao biết được. Hơn nữa ba lo lắng chuyện đó không phải là thừa hay sao. Chuyện của chú ba, đến trưởng phòng Diệp ba còn điều khiển được Ba còn sợ cái gì? Hôm nay ba cố ý đến đây không phải là muốn nói như vậy sao?"
|
Thân thể Lý Bá Thông cứng ngắc một trận, trong lòng ông chưa bao giờ không xem Lý Dực là con trai mình. Nghĩ đến tờ giấy xác nhận ADN năm đó trong lòng Lý Bá Thông đột nhiên chùng xuống. Gia đình họ Lý là gia đình lớn thế nào? Có sức ảnh hưởng lớn thế nào không lẽ ông lại không biết. Lý Bá Thông rất yêu mẹ của Lý Dực nhưng lúc ấy mẹ của Lý Dực là người phụ nữ không có tiền, gia đình lại không có địa vị xã hội. Lý Bá Thông lúc còn trẻ tính cách giống hệt Lý Dực lúc này, yêu gét rõ ràng, nhưng ông chỉ không có cái gan lớn làm ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Lý . Lý Bá Thông năm đó bỏ rơi mẹ của Lý Dực để lấy người khác. Ông không hề biết rằng trong bụng bà đã mang thai đứa con của mình.Chỉ đến khi Năm Lý Dực mười tuổi, mẹ Lý Dực qua đời để lại một bức thư gửi đến nhà họ Lý ông mới biết được sự tồn tại của đứa con này. Ông còn nhớ như in lúc thư ký mang Lý Dực đến trước bậc thềm nhà mình, trong tay thằng bé vẫn giữ khư khư tờ giấy xác nhận ADN ấy. Ông yêu mẹ của Lý Dực lại càng thương Lý Dực hơn. Nhưng ông còn có trọng trách lớn hơn thứ tình yêu đó, chính là sản nghiệp nhà họ Lý. Lý Bá Khát là em trai ông, Lý Dực lại là con trai ông. Cả hai người bọn họ đều là người nhà. Ông không muốn làm ai tổn thương càng không muốn người thân của mình bị đưa vào vòng lao lý. Lý Bá Khát lâm vào con đường ngày hôm nay là do tự mình gây ra. Nhưng suy cho cùng làm sao có thể để người thân của mình phải sống trong cảnh tù ngục suốt phần đời còn lại. Chính vì thế việc hôm nay không thể trách ông bảo vệ gia đình mình, chỉ có thể trách thằng con kia của ông chọn nhầm nghề mà thôi. Tâm tình Lý Bá Thông hết sức phức tạp, trong lòng buồn phiền mà thở dài thành tiếng. "Đừng làm bất cứ chuyện gì nữa... nếu có tao cũng không để nó xảy ra." Lý Bá Thông không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp đứng dậy rời khỏi. Bóng dáng Lý Bá Thông khuất sau cánh cửa gỗ lạnh lẽo kia không biết đã bao lâu rồi. Lúc này Lý Dực mới thở ra một hơi. Giống như từ lúc Ông xuất hiện cậu ta căn bản là không hít thở. Cả thân người Lý Dực dựa vào lưng ghế. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa bên ngoài, khuôn mặt bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào một bên sáng một bên tối, phức tạp ngổn ngang y hệt tâm trạng lúc này.
|
... Tô Kỳ từ trong chăn chui ra, xoa xoa cái đầu trọc lóc của mình liền cảm thấy ngứa ngứa trong lòng bàn tay, tóc lại mọc thêm một chút rồi. Tô Kỳ nằm úp trên giường, chăn phủ nửa thân trên, gối đều bay xuống sàn nhà hết cả. Cậu không nhớ rõ hôm qua làm sao về được đến nhà, chỉ nhớ trước đó cùng Lý Dực uống rất nhiều rượu, còn phần sau đó hoàn toàn không nhớ ra được gì nữa. Nhảy bước lớn xuống giường lại phát hiện toàn thân chỉ mặc mỗi một cái quần lót của Lý Dực. Lúc này trong lòng Tô Kỳ có chút hoang mang, hình như cảnh này đã từng diễn ra trước đây thì phải.? Hay là bây giờ mới xảy ra nhỉ?Không phải bản thân uống rượu vào liền ngốc luôn rồi chứ? Tô Kỳ không phân biệt được hôm nay là thứ mấy , cũng không nhớ là ngày bao nhiêu nữa. Vội vã quấn chăn quanh thân mình giống một con nhộng lớn, từng bước từng bước mở cửa đi ra ngoài phòng khách xem xem hôm nay là ngày bao nhiêu. Bảng lịch bằng điện tử lớn được gắn ở trên tường, bên trên là con số rất lớn màu đỏ thẫm. Hôm nay là ngày mười bảy Tô Kỳ nhẹ nhàng thở ra một hơi, đã qua ngày hôm trước rồi. Nhưng sau đó lại nhìn xuống phía dưới thân mình trên mặt vặn vẹo khó hiểu đều biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc chuyện này là sao? Đây là lần thứ hai Tô Kỳ uống say, cũng là lần thứ hai mặc quần lót của Lý Dực từ trong phòng cậu ta chạy ra. Không lẽ đây là thói quen kì lạ khi say rượu của cậu. Lấy quần lót của người khác mặc lên người mình. Tiếng chuông điện thoại trên bàn ù ù phát ra tiếng kêu khiến Tô Kỳ giật mình quay lại. Điện thoại của ai lại để ở đây.? Hai cuộc gọi tới nhưng vẫn không bắt máy. Không phải điện thoại của mình nghe máy của họ hình như không phải cho lắm . Nhưng nhìn quanh lại không có ai ở đây mới chậm rãi đi tới cầm điện thoại lên nghe. "Alo." "Mua đồ ăn mang tới cho tôi." Giọng nói âm u từ trong điện thoại vọng ra. Là Lý Dực. Não của Tô Kỳ chấn động một đợt, mang hết noron thần kinh nhớ lại đêm hôm trước những lời Lý Dực nói với mình "ngày mai cho cậu nghỉ." Lời này là cậu ta nói với cậu đêm hôm qua vậy mà hôm nay đã trở mặt nhanh như thế. Hoàn toàn coi như chưa có gì mà xoá sạch không một vết tích hay sao??? "Hôm qua cậu nói cho tôi nghỉ một ngày." "Đi mua đồ ăn mang đến đây cùng ăn cũng không tính là làm việc gì. Cậu còn chưa ăn mà đúng không?" "Nhưng mà tôi ngại lắm... hay thôi ở nhà ăn bánh bao chay vậy." Ý là tôi nhác lắm, tự cậu ăn lấy đi. Tôi đây ở nhà tiếp tục lăn lộn tận hưởng thời gian được nghỉ ngơi một ngày. Lý Dực đương nhiên không cần nói cũng biết ý đồ của Tô Kỳ như thế nào, lạnh nhạt phun ra một câu. "Tôi không ngại cái đầu trọc nhà cậu thì cậu ngại cái gì." "Nhưng mà... dạ dày tôi đang không tốt lắm. Đêm hôm qua uống hơi nhiều rượu... sáng nay bụng tôi cứ đau mãi từ nãy đến giờ." Tô Kỳ giả bộ vừa ôm chăn vừa xoa bụng, nhăn mặt thống khổ biểu đạt rằng ta đây đang rất đau bụng. Nhưng chợt nhớ là đang nói chuyện qua điện thoại với Lý Dực nên liền bỏ tay xuống. "Vậy cậu tiện ghé mua cháo rồi mang qua đây luôn một thể. Trong ngăn kéo của tôi còn có thuốc trị bệnh đường ruột nữa. Thuốc ngoại rất tốt. " Nói xong không chờ người kia trả lời liền ngắt máy. Tô Kỳ vẫn còn nắm cái điện thoại trong tay thầm chửi một tiếng, nghĩ lại lại nén giận nhẹ nhàng sờ sờ tới. Cái điện thoại cục gạch này cũ lắm rồi, nắm chặt thêm một tí nữa có khi cũng bể luôn không chừng. Nhà giàu lại còn ki bo, muốn tặng cho cậu một cái điện thoại để dễ bề sai bảo còn không tặng cái nào tốt tốt một chút. Cái điện thoại này không biết là từ thời thập niên bao nhiêu rồi. Máy điện thoại lại ù ù rung một tiếng, báo tin nhắn tới. Tô Kỳ nhấn đọc, là mấy món ăn Lý Dực nhờ cậu ta tiện đường mua qua.
|
Chương7:
Con mẹ nó nói cái gì mà tiện đường mua qua. Căn bản là mỗi một món là một hướng khác nhau. Cậu ta ghi rõ ràng địa chỉ phía dưới, càng đi càng thấy sai. Kết luận của Tô Kỳ chính là tin vào báo ứng. Mỗi lần nói dối y như rằng đều bị tên Lý Dực báo ứng hết lên người mình. Cậu ta trắng trợn nói một câu liền bị hành hạ hơn một tiếng đồng hồ chạy qua chạy lại mua cái đống đồ ăn kia cho Lý Dực. Tô Kỳ mệt mỏi muốn chết đẩy cửa bước vào, còn không thèm gõ qua cửa, trực tiếp đi tới ghế salon dài đặt đồ ăn xuống bàn rồi nằm thượt lên đó. Lý Dực liếc qua một cái coi như không thấy liền tiếp tục làm việc. Một lúc sau mới đưa tay lên nhìn đồng hồ. "Sao bây giờ mới tới, điện thoại lại không nhấc máy. Tôi chỉ còn có hai mươi phút nữa là bắt đầu ca chiều." Lời nói này của Lý Dực hiển nhiên là chọt vào mặt đen tối hiếm có của Tô Kỳ, khẩn trương ngồi dậy giọng nói có chút hậm hực mang theo nhưng lại không dám làm quá lên. Chính là đang đè nén cảm xúc muốn bùng nổ. "Tôi làm sao mà biết được giờ làm việc của các người bắt đầu lúc nào, hơn nữa cái điện thoại dỏm ấy không liên lạc được cũng không phải lỗi của tôi, cái loa nó rè rè như vậy lại đi trên trường ồn ào làm sao tôi nghe thấy được." Đầu Tô Kỳ quay về một bên làm mặt hề trào phúng nói. "Cái điện thoại ấy mang đi cầm đồ cũng chỉ được một bữa ăn sáng, nhiều tiền như thế để làm gì." Tai Lý Dực rất thính, không phải bẩm sinh đã nghe rõ như vậy mà là do luyện tập mà thành. Cậu ta trước khi ngồi ở vị trí đội trưởng như ngày hôm nay cũng đã trải qua bao nhiêu quá trình đào tạo khổ luyện từ trường đặc công rồi đến học viện cảnh sát, tất cả mọi nhiệm vụ chính là lao vào nguy hiểm. Từ đó đôi tai cũng trở nên nhạy bén hơn người bình thường. Âm lượng của Tô Kỳ rất nhỏ, nhưng chỉ cần tập trung một chút là có thể nghe qua cậu ta nói gì. "Bán đi cũng ăn được đồ ăn chay một tuần." Tô Kỳ dùng tay che miệng ho nhẹ mấy tiếng. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đúng là nhân cẩu. Nói nhỏ như vậy cũng có thể nghe ra. "Tôi có thể nghe thấy mấy lời cậu đang mắng chửi trong lòng nữa." Tô Kỳ lại càng dữ tợn ho thêm một lúc nữa. Đành im lặng ngậm chặt miệng. Lý Dực như thói quen ra lệnh "Mang đồ ăn bày sẵn lên bàn đi." Tô Kỳ lườm nguýt Lý Dực mấy cái xong rồi cũng mang hết mấy món ăn vấy vả lắm mới mang tới được bày hết lên bàn. Một bàn đầy đồ ăn ngon. Lý Dực bị mùi thức ăn hấp dẫn trực tiếp di chuyển từ bàn làm việc đến ghế sofa đối diện ngồi xuống. "Nếu đi nhanh chút nữa đồ ăn sẽ không nguội như thế này, mùi vị còn ngon hơn nữa." Lý Dực cảm thán một câu Tô Kỳ ngược lại nghĩ lời này của cậu ta là đang cố ý châm mình. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, cậu tại sao còn muốn tôi đi đông về tây đi mua đồ ăn cho cậu,hơn nữa còn muốn đồ ăn như vừa mới nấu xong, nóng hổi khói bốc nghi ngút Tô Kỳ mang hộp cháo đặc của mình mở ra, không vui vẻ gì nhếch miệng nói. "Tôi không phải là Tôn Ngộ Không đi mây về gió, cậu muốn đồ ăn nóng hổi sao không trực tiêp đến đấy ăn đi còn sai tôi mang đến cho cậu làm gì.?" Lý Dực ngồi đối diện, tách đôi đũa của mình ra vừa ăn vừa nhún vai "Tất nhiên cậu không phải là Tôn ngộ không rồi. Cậu có bao giờ thấy con khỉ nào trên đầu lại không có lông không?" Suýt chút nữa thì nghẹn cháo mà chết. Tô Kỳ bỏ muỗng xuống không tiêp tục ăn nữa, ngồi khoanh tay trước ngực nhìn Lý Dực ra sức đánh giá một lượt. Lý Dực bên này vẫn vô tư ăn đồ ăn của mình, xem ánh mắt kia của Tô kỳ bằng không khí. Không thèm để ý tơi. "Có phải cậu cầm tinh con rắn hay không?" "Tại sao lại hỏi vậy?" "Bởi vì mồm miệng của cậu rất độc. Có lúc tôi cảm thấy mình không tài nào chống đỡ được. Nên hỏi xem để còn biết đường tránh một chút. Không nên chọc đến cậu." Khoé miệng Lý Dực cong lên. "Cậu thấy người nào cầm tinh con rắn lại đẹp trai như tôi không." Trong lòng Tô Kỳ kịch liệt kích động. "Phải rồi, cậu là tổ tông nhà nó. Rắn con bình thường cũng không đọ lại được mồm mép nhà cậu."
|