Hoà Thượng Lấy Chồng
|
|
Hóng
|
Chương 8:
Bước chân Tô Kỳ vẫn đều đều đi trên vỉa hè. Nhanh vậy đã chuẩn bị sang tháng tám. Cậu cũng đã ở nhà Lý Dực được hai tháng rồi nhưng xem ra những gì muốn tìm cũng chưa chắc tìm ra được. Trong lòng Tô Kỳ cảm thấy chán nản, rốt cuộc cũng muốn từ bỏ đi mấy phần. Cuối tháng bảy nhưng vẫn có những tia nắng yếu ớt của những ngày hè cuối cùng khẽ khàng xuyên qua đám lá. Những chiếc là nửa xanh nửa vàng bị hoen đi mất một khoảng. Cũng có thể là do bị mấy con sâu ăn nên mới bị như thế. Tô kỳ ngửa mặt lên nhìn đám lá chỉ cách mình tầm nửa thước, liền phát hiện ra đây quả là một bức tranh tuyệt đẹp. Một chiếc lá không hoàn mỹ có một lỗ hổng xuyên qua, ánh nắng cuối hạ yếu ớt kia xuyên qua đó. Nhìn thế nào cũng giống như cuộc đời cậu. Cậu là một chiếc lá có một lỗ hổng trên mình, còn ánh nắng đẹp đẽ kia chỉ mong có một ngày tìm ra được mà thôi. "Cậu không mỏi cổ sao?" Tô Kỳ lập tức quay lại nhìn, là bạn của tên biến thái Kia- Lâm Nghiêm. Cũng không biết cậu ta đứng đó từ bao giờ. "Cậu làm gì ở đây?" Tô Kỳ hỏi. "Tôi ở trong cửa hàng sách ở bên kia đường nhìn thấy cậu cứ đứng ngẩn ngơ ở đây mãi. Cũng muốn xem rốt cuộc ở phía trên kia có cái gì thú vị khiến cậu nhìn mãi như thế?." Lâm Nghiêm đang ôm một đống sách trong tay, bộ dạng này của cậu ta khiến Tô Kỳ không nhịn được mà hỏi. "Cậu cũng là loại người biết đọc sách sao?" "Loại người như tôi? Tô Kỳ, cậu thực sự làm tổn thương tôi đấy. Cậu nói xem tôi là loại người như thế nào mới không phù hợp cầm mấy quyển sách này?" Tay Lâm Nghiêm ôm lấy đống sách nâng lên lại hạ xuống trước mặt. Cậu ta nở một nụ cười thật tươi. Ánh nắng phía sau lưng vừa khéo lại chiếu tới tạo ra một ánh hào quang bao quanh người cậu ta. Đôi con ngươi đen láy sâu thẳm chăm chú nhìn Tô Kỳ, chờ đợi một hồi lâu. Tự nhiên lại nhớ đến cái tên biến thái kia, Tô Kỳ cực kỳ muốn chắp tay hỏi thái thượng lão hoàng rốt cuộc những người lòng lang dạ sói tại sao đều có một khuôn mặt khả ái như thế. Nhưng lại nghĩ đến lần trước cậu ta từng uống thay mình, còn có vì mình mà gây chuyện với Lý Dực liền cảm thấy câu hỏi vừa rồi của mình đúng là có chút không phải. Tô Kỳ lắc đầu. "Ý tôi không phải như vậy. Chỉ nghĩ đến mấy người nhiều tiền như các cậu cũng không có thời gian đọc mấy cuốn sách như thế này." "Tôi thích đọc sách hơn là cùng với đám phụ nữ qua lại như Lý Dực." Tô Kỳ chỉ "À " một tiếng. Ra vẻ hiểu chuyện. Lâm Nghiêm cười cười "Tôi là giảng viên đại học." "Cậu là giảng viên đại học? Còn ít tuổi mà đã làm thầy giáo rồi ư?" "Lý Dực cũng bằng tuổi tôi mà cậu ta cũng lên được chức đội trưởng đấy thôi. Tất cả chỉ dựa vào năng lực bản thân, ít tuổi nhưng biết phấn đấu thì tương lai mới rộng mở được." Dừng một lúc lại tiếp tục nói "Nhưng mà cậu đi đâu lại đứng ở đây?" Tô Kỳ lấy tờ giấy ở trong túi lôi ra, đưa đến trước mặt Lâm Nghiêm. "Tôi đi mua chút đồ cho cái tên biến thái kia." "Tên biến thái." Lâm Nghiêm lặp lại. "Chuyện cậu ở nhà cậu ta là sự thật sao? Lúc ấy có chút mơ hồ còn tưởng nghe lầm. Bây giờ xem ra là đúng như vậy rồi. Cậu thực sự là hoà thượng trai bao như Tề Sính nói?" Tô Kỳ ho sặc sụa ". Quả thực tôi ở nhà cậu ta nhưng xem như là người giúp việc thôi. Tôi giúp cậu ta làm việc nhà, cậu ta giúp tôi tìm người thân. Còn cái kia không phải là trai bao gì của cậu ta hết." Sau còn bồi thêm một câu "Tôi không hiểu ba người các cậu rốt cuộc thông minh như thế nào nhưng vấn đề này tại sao lại bắt tôi giải thích nhiều như vậy vẫn không tin là sao?" Lâm Nghiêm lại cười, sau đó dùng một tay cướp lấy tờ giấy trên tay Tô Kỳ. "Cậu chờ tôi một chút, tôi mang đống sách này sang bên kia gửi rồi chúng ta đi siêu thị." Hành động đi đôi với lời nói, Lâm Nghiêm lập tức quay người chạy băng qua đường đi vào trong hiệu sách. Một lúc sau thì chạy trở ra. "Chúng ta đi." Lâm Nghiêm đẩy lưng Tô Kỳ từ phía sau, ngược lại cậu ta đi ở phía trước còn chưa tiếp nhận được loại ý thức này. Từ bao giờ hai chữ "chúng ta" của Lâm Nghiêm nói ra lại có vẻ như bọn họ đã thân thiết nhau từ lâu vậy. Lúc đến siêu thị Lâm Nghiêm kéo một chiếc xe đẩy nhét vào tay Tô Kỳ. "Đây, cầm lấy. " sau đó trực tiếp đi đến hàng rau củ quả phía trước mặt cẩn thận chọn lựa rồi cho vào túi bóng. "Cậu vẫn thường hay làm những việc này sao, đi chợ nấu ăn giặt quần áo cho Lý Dực. Vậy thời gian rảnh cậu có đọc kinh niệm phật không?" Tô Kỳ đứng nguyên tại chỗ đẩy tới đẩy lui cái xe đẩy, thở dài một hơi. "Không muốn cũng phải làm, tôi cũng không có chỗ nào để đi, tiền không có, cái gì cũng không có. Tôi còn nghĩ qua một thời gian nữa nếu mọi việc không có tiến triển gì thì sẽ thực sự lên chùa ở." "Tại sao lại lên chùa ở? Nhìn dáng vẻ cậu cũng không muốn như thế." "Nhưng tôi là như thế. Từ lúc tỉnh dậy tôi đã như thế." Lâm Nghiêm bỏ túi cà chua vào trong giỏ, bước từng bước đến bên cạnh Tô Kỳ, khoác vai cậu ta. "Có những chuyện không phải cứ mắt thấy thì sự việc đều diễn ra như vậy. Cậu tin cậu là như thế nhưng đôi lúc cậu lại phát hiện ra bản thân đi ngược lại những cái mình tin tưởng. Nếu như có lúc cậu cảm thấy nghi ngờ bản thân vậy thì quyết định của cậu chưa chắc đã chính xác." Tô Kỳ im lặng không lên tiếng, Lâm Nghiêm lại bổ sung thêm một câu "Bề ngoài không nói lên được bản thân cậu thực sự là ai." Thấy Tô Kỳ không đáp lại lời mình, Lâm Nghiêm dùng mu bàn tay xoa xoa trên đỉnh đầu cậu ta, đùa giỡn. "Cậu nói ba bọn tôi thông minh nhưng kì thực ngoại trừ Tề Sính, cậu ta thực sự rất ngốc." "...lúc mười một tuổi chim Lý Dực đã rất lớn, Tề Sính rất ghen tị với cậu ta. Lý Dực nói dối nếu muốn đổi có thể đổi được, cậu ta bảo Tề Sính chạy về nhà lấy dao rồi cắt chim mang đến đây. Tề Sính thực sự chạy về nhà định thiến của quý của mình để mang đi đổi cho Lý Dực nhưng bị mẹ cậu ta phát hiện. Lần đó cả Tề Sính lẫn Lý Dực đều bị mẹ cậu ta đánh một trận tơi bời. Cậu ta vừa khóc vừa chỉ vào Lý Dực hỏi vì sao còn đánh cả mình. Mẹ cậu ta càng đánh nhiều hơn mấy roi nói bởi vì chưa từng thấy sinh ra đứa con nào lại ngốc nghếch như thế. Người khác nói muốn đổi chim cậu ta cũng thực sự cho là thật." Tô Kỳ ôm bụng cười, ngồi xuống cười một trận đến độ cái xe đẩy đều rung rung theo từng nhịp. "Cậu ta ngốc như vậy sao?" Lâm Nghiêm gật đầu. "Phải, cậu ta ngốc như vậy."
|
Ánh mắt Lâm Nghiêm vẫn ở trên khuôn mặt trắng bóng của Tô Kỳ nhìn mãi không ngừng, nhìn tên nhóc ngồi xụp xuống phía dưới đang ôm bụng cười nắc nẻ, mắt cậu ta cong cong như mặt trăng nhỏ ,trong mắt còn có một hạt sương lan toả long lanh, bỗng chốc cảm thấy thật gần gũi, thật muốn chạm vào. Tô Kỳ dụi mắt đứng dậy. "Lý Dực kia từ nhỏ đã ngông cuồng như vậy rồi. Chả trách bây giờ tính khí thất thường như sắp táo bón đến nơi, suốt ngày làm cái điệu bộ khó chịu sai bảo tôi phải thế này thế kia thật muốn chọt cổ họng cậu ta một cái." Lâm Nghiêm cười, "Cũng không hẳn, lúc mới gặp cậu ta rất nhút nhát. Lúc đầu chỉ có tôi với Tề Sính chơi với nhau,thấy cậu ta tội nghiệp nên lôi kéo chơi cùng, kết quả sau đó lại là cậu ta lôi kéo bọn tôi làm ra bao nhiêu việc xấu." Tô Kỳ bĩu môi. Thật muốn thấy bản mặt nhút nhát kia của Lý Dực trông sẽ như thế nào. Cậu sẽ ngồi ở đây cười bảy ngày bảy đêm chễ diễu cậu ta cho mà xem. "Nếu quả thực cậu ta có như thế thật thì tôi sẽ ăn thịt cả đời." Tô Kỳ lại tò mò hỏi thêm "Việc xấu các người làm ra chắc cũng không có gì hay ho nhỉ?" Lâm Nghiêm dành lấy cái xe đẩy trong tay Tô Kỳ. "Lần sau gặp cậu có thời gian tôi sẽ kể. Đi nào, giúp cậu chọn mấy thứ trong đây rồi tôi lái xe đưa cậu về." "Tôi tự về được không cần làm phiền cậu." Tô Kỳ từ chối. Lâm Nghiêm nhét trái dưa hấu vào người Tô Kỳ, cậu dùng hai tay đỡ lấy. Lại cho vào giỏ xe. "Tôi còn quay lại hiệu sách nữa, với lại đồ nhiều như vậy cậu tính mang hết lên xe bus sao.?" "Tôi có thể đi taxi mà." "Nếu cậu ta cho cậu nhiều tiền để đi taxi như vậy thì tôi sẽ ăn rau cả đời." Nói xong liền quay đi sang gian hàng khác chọn lựa đồ ăn. Tô Kỳ lẽo đẽo đi theo phía sau, thỉnh thoảng Lâm Nghiêm sẽ quay lại chỉ cho cậu ta cách chọn đồ ăn tươi ngon như thế nào cậu ta liền gật đầu lia lịa. Trên thế giới tại sao lại có người đàn ông hoàn hảo như thế này. Trẻ tuổi, có học thức, biết nấu ăn hơn nữa lại còn giàu có, "Người nào lấy được cậu quả thực là may mắn." Tô Kỳ không nhịn được mang hết suy nghĩ của mình nói ra. Cánh tay cầm đồ ăn của Lâm Nghiêm dừng lại ở giữa không trung, không tự nhiên lại cho chúng vào giỏ. Tô Kỳ chợt nhớ ra lần trước gặp nhau ở quán Bar cậu ta uống say nguyên do cũng bời vì mới chia tay người yêu, bây giờ mình lại nhắc đến đúng vấn đề này liền cảm thấy tội lỗi vô cùng. Mới Nói tránh sang việc khác. "Cậu xem mấy con cá khô này làm sao biết ngon được nhỉ.?" Tô Kỳ cầm gói cá khô đưa đến trước mặt Lâm Nghiêm, ra bộ xem xét. "Cậu thật ngốc." "Hả???" Lâm Nghiêm ghõ một cái lên trán Tô Kỳ. "Cá khô thì làm sao biết ngon hay dở như cá tươi được, cậu muốn ăn sao? Mấy loại cá này chỉ chiên lên ăn vào mới biết ngon hay dở." "Ui da.."Tô Kỳ vừa nhăn mặt vừa xoa xoa lên trán. "Tôi ăn chay mà, vừa rồi nhắc đến chuyện đó nên tôi chắc trong lòng cậu không được thoải mái liền cầm đại lên." "Tôi không có gì không thoải mái, chuyện đã rồi thì nên quên đi, hơn nữa là chuyện cậu ta không thể làm được,nếu cậu ta yêu tôi thì sẽ không quyết định như thế." Ánh mắt LÂm Nghiêm lộ rõ vẻ cương quyết. Tô Kỳ cũng không muốn nói thêm việc đau lòng của người khác nên cũng ở một bên im lặng đi theo sau đến quầy thu ngân.
|
Xe dừng trước cửa toà chung cư. Lâm Nghiêm vòng ra đằng sau đỡ đống đồ mua từ siêu thị xuống cho Tô Kỳ. "Để tôi mang lên giúp cậu?" Tô Kỳ lắc đầu, ôm bao lớn bao bé một vòng đầy ắp, lại nhìn một túi lớn còn ở phía dưới đất. "Không phiền cậu nữa tôi tự mang lên được, cái này lát nữa tôi lại vòng xuống lấy." Lâm Nghiêm cốc lên trán Tô Kỳ. Giọng nói mang vài phần trách móc. "Chút chuyện này tôi có thể giúp cậu mà." Tô Kỳ nhăn mặt, thực ra trong lòng không thích hành động này của Cậu ta cho lắm nhưng vẫn mặc kệ. "Cả buổi sáng cậu giúp tôi đi chọn lựa đủ thứ rồi, cái kia cứ để đấy cho tôi đi." Tô Kỳ khăng khăng không chịu để Lâm Nghiêm mang đồ lên hộ mình vì thế Lâm Nghiêm cũng không tiếp tục kì kèo thêm nữa, lại nhìn tới chỗ trán kia bị cậu ta búng vào sưng đỏ lên một chút, Lâm Nghiêm dùng ngón tay trỏ di di chỗ da thịt của Tô Kỳ hết sức nhẹ nhàng. "Da cậu mỏng thật, mới búng một cái liền sưng lên giống như hạt đậu đỏ thế này." Tô Kỳ né đầu sang một bên tránh. "Tôi vốn dĩ da mặt mỏng mà." "Hai người đứng trước nhà tôi làm trò gì thế?" Lý Dực từ bên kia bước mấy bước đã đứng trước mặt Lâm Nghiêm. Hai tay cho vào túi quần, cao lớn ngạo nghễ nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cậu ta vốn dĩ muốn về nhà lấy chùm chìa khoá để quên, vừa khéo lại chứng kiến một màn hết sức tình cảm như trong phim Hàn Quốc thế này. Đôi cẩu nam nam kia ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật cùng nhau gạ tình còn sợ người khác không nhìn ra được hay sao. Thật khiến người khác nhức mắt. "Hôm nay cậu không đi làm à?" "Cậu ta giúp tôi bê đồ xuống xe." Cả Tô Kỳ lẫn Lâm Nghiêm cùng đồng thanh lên tiếng. "Tôi để quên đồ ở nhà." Lý Dực trả lời qua loa, mặt lạnh nhìn tới Tô Kỳ nhưng không nói gì. Lúc quay sang Lâm Nghiêm thì thái độ hoàn toàn ngược lại. Tô Kỳ trợn mắt. Trong lòng lần đầu tiên cảm kích Lý Dực. Con người này tại sao có thể biến hoá còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng thế kia. "Cậu không đến trường mà rảnh rỗi đến nhà tôi làm gì vậy?" "Uhm...Tôi chỉ đi ngang qua thôi." Lâm Nghiêm đưa mắt nhìn Tô Kỳ . "Buổi chiều mới có tiết, lúc nãy Tề Sính điện thoại bảo tôi kéo cậu cùng đến dự lễ chẵn tháng thằng nhóc nhà chị tiểu Tuệ." "Không đi được, cậu đi một mình đi. Đi cùng với cậu ta." Lý Dực hất hất cằm về phía Tô Kỳ. "Tôi đi với cậu ta làm gì?" Hai mày Tô Kỳ nhíu lại. "Buổi tối còn phải làm cơm rồi dọn dẹp nữa, không đi." Tô Kỳ nhất quyết lắc đầu, Muốn ông đây đi làm chân sai vặt để hành hạ chứ gì, còn lâu. Hơn nữa còn chẳng hứng thú gì gặp lại Tề Sính, lần này muốn cậu đi chung với Lâm Nghiêm không biết cả buổi cậu ta sẽ lại nghĩ ra thêm được cái gì trong cái đầu óc đen tối kia. "Tôi đâu bảo cậu đi phụ nhà cậu ta." "Không phải ư? Thế tôi đến đấy làm gì.??" Tô Kỳ ngờ vực hỏi. Lý Dực khoanh tay dựa vào cửa xe, nhướn chân mày nói "Tôi thấy lần trước cậu nói có đi làm lễ đầy tháng cho người bà con xa gì đấy, hôm nay chị ba nhà Tề Sính cũng làm lễ đầy tháng cho con. Cậu đi theo cậu ta làm cái lễ cho người ta, xem như tiền mừng tôi gửi cho thằng bé."
|
Cả người Tô Kỳ rét run một đợt. Lý Dực rõ ràng biết chuyện cậu nói dối, mà kể từ khi sự việc xảy ra đến nay cũng đã hơn hai tháng rồi. Chỉ có Không ngờ đến việc này cậu ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, luôn muốn tìm cơ hội để tiếp tục chỉnh cậu sống không bằng chết mà thôi. "Sao vậy?" Lý Dực vô cùng thích thú nhìn khuôn mặt Tô Kỳ biến hoá không ngừng. "Vừa rồi còn cười cười nói nói vui vẻ, sao bây giờ lại không nói tiếng nào??? Chẳng lẽ lại ngại, muốn đích thân tôi mang cậu đi mới vừa lòng." "Tôi nghe nói bên kia chuẩn bị hết rồi mà, cậu không đi được thì cũng không cần cậu ta đi." Lâm Nghiêm nhìn thấy sắc mặt Tô Kỳ không được tốt, muốn giúp đỡ cậu ta một chút. Liền đưa mắt nhìn về phía Tô Kỳ. "Cậu đó, cứ ở nhà đi." Kết quả màn nói đỡ này lập tức bị Lý Dực phát giác ra, thử xem tôi nhất định bắt cậu đến đó thì cậu ta còn muốn nói đỡ cho cậu thế nào nữa. Lý Dực "Hừ" lạnh một tiếng rồi nói "Cái này ông thầy bên kia chưa chắc đã giỏi bằng cậu ta. Để tôi gọi Tề Sính một tiếng, bảo chị cậu ta người kia huỷ đi." Lý Dực giả bộ làm động tác ấn ấn điện thoại. Còn tiếp tục giả bộ đưa điện thoại lên chờ người bên kia trả lời. Trong lòng Tô Kỳ nôn nao, nếu thực sự bắt cậu đi đến đó thì chẳng phải người mất mặt là cậu sao. Chân Tô Kỳ như gắn một cái lò xo, lập tức đá một cái về phía Lý Dực. Điện thoại trong tay Lý Dực văng lên cao tầm một mét rồi rơi xuống đất vỡ vụn trước sự ngỡ ngàng của hai người còn lại. "Con mẹ nó cậu làm gì vậy?" Chân mày rậm của Lý Dực nhíu lại, nổi giận nhìn Tô Kỳ. "Cậu muốn tìm đường chết?" Tô Kỳ nhìn chiếc điện thoại vỡ nằm im trên mặt đất không dám mở miệng. Cái này gọi là chân nhanh hơn não, hậu quả bây giờ không thể lường trước được. Tô Kỳ không thèm suy nghĩ lập tức xoay người ôm đống đồ chạy mất hút.
|