Hoà Thượng Lấy Chồng
|
|
Không gian trở nên yên ắng hơn một chút, kỳ thực trong lòng Tô Kỳ như có một đàn kiến bò qua bò lại, muốn mang chuyện đêm hôm qua hỏi cho rõ ràng. Rốt cuộc tại sao cậu ta lại nằm ở trên giường Lý Dực. Tô Kỳ nhớ rõ lần trước uống say nhưng không có mặt Lý Dực ở nhà, hôm sau đó còn muốn giấu nhẹm chuyện đáng xấu hổ ấy đi liền làm ra cái hành động trộm quần lót của người ta rồi mang đi giấu dưới nệm của mình. Nhưng rõ ràng hôm nay Lý Dực là người mang cậu về, không lý gì lại không biết việc bản thân cậu làm ra cái loại chuyện đáng xấu hổ như thế. Ánh mắt Tô Kỳ dò xét nhìn về hướng Lý Dực. Có nên hỏi hay không nên hỏi chuyện đó.? "Cậu muốn nói chuyện gì?" Tô Kỳ để bát cháo lại lên bàn, ầm ừ mấy tiếng, rốt cuộc là vẫn chưa quyết định xong. "Xem như hôm nay vì cậu vất vả mang đồ ăn đến cho tôi, tôi cũng đặc cách đáp ứng trả lời mấy câu hỏi trong lòng cậu." "Tại sao cậu biết trong lòng tôi muốn hỏi gì?" Tô Kỳ ngờ vực. Lý Dực hơi nhếch miệng. "Cậu thử nói xem tôi làm nghề gì?" "Đương nhiên cậu là..." dừng lại một chút, giọng cũng nhỏ hơn một chút "...cảnh sát." "Cậu nghĩ tôi không có khả năng đọc được cậu đang nghĩ gì hay sao. Tất cả hiện rõ hết trên mặt cậu rồi. Không phải tôi đến cả người bình thường cũng dễ dàng có thể nhìn ra." "Có sao? Tôi thấy lão Vương cũng không có nhìn ra được. Bình thường nói chuyện cũng không phát giác ra. Ngoài ra cũng chưa từng nói chuyện với ai nhiều như cậu." "Cậu nói lão Vương là cái người say xỉn bôi nước bọt lên tường nhà tôi sao? Cậu cũng thật biết cách kết bạn, cậu cho rằng với cái kính dày cộm ấy có thể nhìn ra được cậu nghĩ gì hay sao? Cậu nếu không hỏi đợi đến lúc tôi suy nghĩ lại sẽ không nói cho cậu biết." Lý Dực ăn xong liền đứng dậy đi đến bồn rửa tay, Tô Kỳ nhìn theo. Từ lúc bước vào phòng làm việc của Lý Dực cậu ta cũng không nhận ra trong phòng này còn có thêm một cái nhà tắm nhỏ ở phía trong góc kia, không nhịn được liền hỏi. "Trong phòng làm việc cũng có nhà tắm riêng sao?" "Đây là câu hỏi của cậu? Một cái nhà tắm trong một phòng làm việc có lẽ hết sức lạ lẫm đỗi với cậu quá hay sao." Ý thức được câu hỏi bộc phát của mình, Tô Kỳ vội vàng lắc đầu. "Kỳ thực vấn đề tôi muốn nói đến chính là chuyện hôm qua." "Chuyện hôm qua. Chuyện gì hôm qua?" Lý Dực hỏi lại. "Nếu tôi biết chuyện gì hôm qua thì tôi còn hỏi cậu làm gì. Trong lòng tôi có một số chuyện vướng mắc, chuyện hôm qua cậu có thể kể lại toàn bộ từ đầu đến cuối hay không?" "Hôm qua cậu muốn đi tìm bạn của cậu... vì thế tôi đi theo sau cậu..." "Không không... không phải chuyện này... sau đó cơ, bỏ qua quá trình ở trên đường đi. Chuyển qua lúc tôi ở nhà cậu." "Lúc về nhà ư?..." Lý Dực đi tới, cố ý tiến sát về phía Tô Kỳ rồi cúi người xuống nhỏ nhẹ nói vào tai Tô Kỳ "... cậu đặc biệt rất hấp dẫn." Hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai Tô Kỳ nhưng trong lòng lại một trận rét run. Cả người né sang một bên tránh đi hơi thở dịu nhẹ ấy , hai tay Tô Kỳ đẩy người Lý Dực ra. "Hấp dẫn cái đầu cậu, cậu không nói tôi liền... tôi liền..." "Cậu liền làm sao?" Lần nữa Lý Dực lại tiến sát hơn, cảm giác đối với khuôn mặt nhẵn bóng hồng đỏ của Tô Kỳ liền cảm thấy vài phần thích thú. Càng muốn tiếp tục trêu gẹo.
|
Truyện hay đó tác giả ... Mau ra chương ms ik ... Hóng
|
Cơ thể Tô Kỳ áp sát vào ghế salon tạo nên một khoảng lún thật sâu bao quanh người. Rõ ràng trong lòng cậu biết rõ những lời này của Lý Dực cũng chỉ nhằm khiêu khích cậu nhưng với tình thế hiện tại lại cảm giác có gì đó không đúng lắm. Chính là không có cách nào đối mặt được với cái tên biến thái này. Không khó để nhận ra cơ thể Tô Kỳ bị Lý Dực doạ đến nỗi cứng ngắc không dám động đậy, đến thở cũng không dám thở mạnh. Trong lòng liền nảy sinh cảm giác áy náy. Lý Dực thu người về, lập tức quay lưng đi về phía bàn làm việc ngồi xuống. "Tôi chỉ đưa cậu về nhà thôi, sau đó thì về đây." "Chỉ vậy thôi sao?" "Cậu còn mong đợi cái gì nữa ư?" Khoé miệng Lý Dực cong lên, mỗi câu nói đều muốn trêu chọc người kia mới chịu được. Nói xong ánh mắt hai người đột nhiên giao nhau. Lý Dực ngồi ở bàn làm việc nhìn sang, Tô Kỳ ở bên kia nhìn tới. Mất chừng ba giây sau mới quay đầu đi hướng khác, Tô Kỳ nói dối. "Lúc sáng nay tỉnh dậy tôi thấy mình nửa nằm nửa ngồi ở ghế sofa, toàn thân đau nhức. Chỉ muốn hỏi xem hôm qua có phải lúc về nhà cậu đánh lén tôi hay không thôi." "Đánh lén cậu?" Lý Dực cười "Người khác có thể tôi sẽ như vậy nhưng với cậu tôi còn cần sao. Trực tiếp đánh cậu sẽ cảm thấy thú vị hơn rất nhiều." Tô Kỳ mặc kệ mấy lời nói kia của Lý Dực, miễn là hôm qua cậu ta không nhìn thấy đoạn sau đó thì có nói bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Trong lòng giống như rũ bỏ được một cục đá lớn nên cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, Tô Kỳ vui vẻ thu dọn đống đồ ăn trên bàn cho vào túi đen rồi chạy đến góc phòng nhét hết vào giỏ rác. Động tác hết sức nhanh nhẹn thuận thục. "Đi đổ rác thôi cũng có thể vui vẻ vậy sao?" Ngồi ăn suốt cả một buổi Lý Dực phát hiện cái tên đầu trọc này cứ lấm la lấm lét nhìn mình đến muốn thủng não, u u sầu sầu hỏi mãi cũng chỉ hỏi mỗi một vấn đề hôm qua như thế nào. Tất nhiên quá trình sau đó ra sao đương nhiên cậu biết rõ, cũng có chút ghi nhớ trong lòng. Mà cái tên đầu trọc này vẫn ngẩng cao đầu nói dối, tiếp đến bày ra cái bản mặt vui vẻ đi qua đi lại trong phòng làm việc của cậu. Cười đến ngốc nghếch. Giống như biết được người ta làm trò con bò trước mặt mình. Trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị. "Tôi vui vẻ cũng không liên quan đến cậu." "Vậy cũng được." Lý Dực nhún vai giả bộ cười cười "Cậu vui vẻ chuyện của cậu tôi vui vẻ chuyện của tôi. Cảm giác rất phấn khích. Rất đáng xem."
|
"À..." Tô Kỳ sực nhớ đến một chuyện. "Chuyện kia thế nào rồi?" "Chuyện kia là chuyện gì?" "Chuyện tôi nhờ cậu điều tra ấy." "Tôi còn muốn tên hoà thượng dởm nhà cậu lưu lại một thời gian dùng để dọn dẹp nhà cửa, cậu cũng không táy máy kể lể ra bên ngoài chuyện của tôi nên đặc biệt rất thích mặt này của cậu ... thế nên chuyện kia vẫn chưa có kết quá gì tốt, tôi cũng không vội. Cậu cũng đừng vội mà làm gì." "Chuyện của cậu, chuyện gì của cậu?" Hai mày Tô Kỳ nhíu lại dường như là đang suy nghĩ liền nhớ ra cái "chuyện gì" của cậu ta là chuyện gì. Lý Dực không trả lời nhưng cũng ngầm xác nhận. Phải, chính là chuyện mà cậu đang nghĩ đấy. "Làm sao cậu biết được?" "Hình như là khả năng đặc biệt của tôi đối với những loại người chuyên đi làm việc xấu khiến tôi có một cái nhìn bao quát hơn thì phải." "Ý cậu là sao?" Lý Dực dùng một tay xoay xoay cái gạt tàn ở trên bàn, tay kia chống cằm. Gian xảo nhìn Tô Kỳ. "Tại sao cậu luôn có nhiều câu hỏi vô vị thế nhỉ. Hay bây giờ cậu đừng hỏi nữa trực tiếp nói cho tôi cảm giác của cậu. Tôi rất mong đợi." "Cảm giác của tôi? Cảm giác gì của tôi?" Tô Kỳ ngờ vực, toàn thân liền có động thái phản ứng lại, toàn bộ cơ trên người đều đồng loạt co rút một trận. Giống như nói chuyện với người kia quen rồi, mỗi câu mỗi chữ của cậu ta nhả ra đều mang một mùi ám muội hết sức nguy hiểm, từ đấy cũng khiến bản thân ý thức được mà có phòng bị. Có một điều rõ ràng chính là biết trước mặt người kia bản thân mình cũng giống như bong bóng nước, châm một cái liền rất nhanh vỡ ra. Nhưng không kìm được vẫn tự bảo vệ lấy thân mình. "Phải. Tôi muốn biết rốt cuộc trước mắt nhìn thấy một đôi nam nữ trần như nhộng đang làm cái chuyện đưa đưa đẩy đẩy ấy thì một tên hoà thượng như cậu ở phía dưới có cứng lên hay không?"
|
Sắc mặt Tô Kỳ u ám, lộ ra khí lạnh nghiêm nghị. "Cậu nhìn tôi chằm chằm làm cái gì? Tôi hỏi một chút không được sao.?" Tô Kỳ vẫn lạnh lùng nhìn tới, ánh mắt kia nếu đổi lại là dao chỉ sợ trên người Lý Dực cũng không còn chỗ mà cắm thêm một nhát nào. Cậu trực tiếp đi về phía cửa, muốn rời khỏi. "Tôi không thèm nói chuyện với tên biến thái nhà cậu." "Tôi biến thái? Ít nhất tôi cũng quang minh chính đại làm việc của mình còn có người thì trong đêm tối nấp sau cửa nhìn bọn tôi không nhịn được mà tuốt súng thì không biến thái sao?" "Cậu.." "Cậu cái gì mà cậu, còn tỏ vẻ giận dỗi với tôi,Đàn ông con trai mà như đàn bà thế. Nếu cậu không nói thì thôi vậy. Tôi cũng có thể tưởng tượng ra bản mặt của cậu lúc đó ra sao." Lý Dực bày ra cái bộ mặt cực kỳ dâm tà mang sức tượng tượng của mình bộc lộ hết ra bên ngoài hưởng thụ cho người kia xem. Hít một hơi thật sâu, Vốn dĩ lâu nay cậu ta nhịn được thì bây giờ cũng có thể nhịn được. "Tôi không phải cố ý nhìn lén các người, chỉ một lần duy nhất lúc mới đến, còn sau đó cũng chưa từng nhìn qua thêm lần nào." Tô Kỳ giải thích. "Tôi không tin cậu chỉ nhìn một lần duy nhất." Tô Kỳ khuất tay, "Không tin thì tuỳ cậu, tôi về đây." Lý Dực còn cố ý nói lớn một chút. "Cậu không kể cho tôi chuyện cậu tuốt súng sao? Kích thích như thế tại sao không kể?" Cậu ta đi ngoài hành lang còn nghe thấy tiếng của Lý Dực liền rùng mình một cái. Nhìn quanh không thấy có ai ở đây mới yên tâm thở ra một hơi nhẹ nhàng. Nếu lời này để người khác nghe được chắc chắn cái tên tiểu hoà thượng nhà cậu đều bị dẫm dưới gót giày không ngóc đầu lên nổi mất.
|