Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
Thể loại: Đam mỹ, Huyền huyễn, đồng nhân. Mình chỉ mượn hệ thống tu luyện và bối cảnh của truyện Đấu La Đại Lục, còn những nhân vật trong nguyên tác mình sẽ không đem vào truyện. Nên các bạn suy nghĩ trước khi đọc nha. -------- Một thanh niên sống ở thế kỷ 21 đột nhiên bị xe "hôn" chết. Cứ ngở xong luôn rồi nhưng không ngờ linh hồn của cậu bị xuyên đến một thế giới có tên là Đấu La Đại Lục. Nơi hồn tu là bá chủ thế giới, muốn sống tốt ở đây chỉ còn cách trở thành Hồn Sư. Nhưng ở nơi nào cũng vậy, muốn thành công đều phải nổ lực và đánh đổi. Hãy theo dõi xem nhân vật chính của chúng ta sẽ bước lên đỉnh phong như thế nào nhé. Hệ Thống Tu Luyện: 1 - 10 cấp: Hồn sỉ. 11 - 19 cấp: Hồn sư. 20 - 29 cấp: Đại hồn sư. 30 - 39 cấp: Hồn tôn. 40 - 49 cấp: Hồn tông. 50 - 59 cấp: Hồn vương. 60 - 69 cấp: Hồn đế. 70 - 79 cấp: Hồn thánh. 80 - 89 cấp: Hồn đấu la. 90 - 99 cấp: Phong hào đấu la.
|
CHƯƠNG 1: XUYÊN QUA. "Rầm..." một thanh niên bị xe tải đụng trúng văng ra thật xa, mặt mày be bết máu. Lúc này đây cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm, linh hồn cậu bay trên cao nhìn thấy mọi người đang bu lại khiên mình lên xe cấp cứu. "Lý Tú Nhi, ta biết là ngươi làm nhưng ta sẽ không trách ngươi. Bởi vì...ta nợ ngươi" ------- Sáng sớm một đứa bé sáu tuổi đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Đứa bé ấy chính là người chết do tai nạn khi đó. Khi bị xe tải đâm trúng cậu cứ nghĩ mình chết thật rồi, cậu không hề buồn mà còn cảm thấy vui, "mình được giải thoát rồi" đó là ý nghĩ của cậu khi ấy. Là do cậu sai trước, cậu yêu người không nên yêu, biết người ta đã có gia đình mà vẫn đâm đầu vào. Cậu chết tất cả sẽ chấm dứt, người đó sẽ trở lại cuộc sống thường nhật bên vợ, bên con. Nhưng tại sao chỉ một cái chớp mắt cậu lại trở thành đứa bé sơ sinh như thế này? Phải chăng sự thành tâm sám hối của cậu đã động lòng đến ông trời trên cao? Đây là câu hỏi cậu thường hay tự hỏi mình trong suốt sáu năm nay. "Tiểu Minh, rửa mặt ăn sáng nè con" một mỹ phụ bước vào phòng. Đây chính là mẫu thân kiếp này của cậu - Lý Bích Trâm. "Dạ" cậu nhu thuận đáp lại một tiếng. Sáu năm qua cậu đã dần thích nghi với cuộc sống hiện tại, cậu là đứa bé sáu tuổi tên Lâm Minh và sẽ tiếp tục sống với cái tên này. Nơi đây không phải Địa Cầu mà là một nơi có tên gọi Đấu La Đại Lục. Ở đây không khác Địa Cầu là mấy, cũng có xe cộ, nhà cao tầng, có trường học, công ty... nhưng ở đây còn có sự khác biệt lớn, đó là Hồn tu. Hồn tu có địa vị tối cao, họ là những người bảo vệ của Đại Lục này, nếu không trở thành Hồn tu thì cả đời này đừng mong có tiếng nói trong xã hội. Nhưng muốn trở thành Hồn tu đâu dể dàng như vậy, nó cần phải có Võ Hồn và Hồn Lực, mà hai thứ này phải xuất hiện vào năm sáu tuổi. Chính vì vậy, ngày hôm nay Lâm Minh sẽ phải thực hiện nghi thức trắc thí Võ Hồn quan trọng của đời mình. Ăn sáng xong Lý Bích Trâm dẫn Lâm Minh đi ra sân lớn tụ hợp với những đứa trẻ khác trong Lâm gia để cùng đi đến nơi trắc thí. Theo đoàn người của Lâm gia, Lâm Minh đi đến Kim Du Học Viện. Đây là học viện Hồn tu duy nhất ở Kim Du tỉnh này, nó được Đế Quốc trợ cấp mới có thể đủ điều kiện trắc thí Võ Hồn. Lâm gia cũng là một thế gia ở Kim Du tỉnh, gia tộc có một bệnh viện thật lớn nhưng cũng không thể tự trắc thí Võ Hồn cho con em của mình. Hôm nay Kim Du Học Viện hết sức nhộn nhịp, nhưng trên mặt ai cũng hiện lên nét lo lắng không yên. "Tiểu Minh, đừng lo lắng, dù không trở thành Hồn tu cũng không sao" Lý Bích Trâm chấn an Lâm Minh. Cậu biết mẹ chỉ an ủi mình thôi, chứ ở Đấu La Đại Lục này ai không muốn trở thành Hồn tu chứ. Một lúc sau trong học viện đi ra ba vị đạo sư, họ đem theo hai quả cầu thủy tinh đặt trên bàn. Lâm Minh biết hai quả cầu thủy tinh đó có một quả trắc nghiệm Võ Hồn, còn một quả sẽ trắc nghiệm Hồn Lực. Một vị đạo sư đọc tên từng người lên trắc thí, bởi vì Lâm gia ở Kim Du tỉnh này cũng là đại tộc nên chẳng bao lâu đã đến lượt mình. Muốn trở thành Hồn tu khó thật, Lâm Minh quan sát nãy giờ đã mấy chục đứa bé trắc thí mà chỉ có gần mười đứa trở thành Hồn tu mà thôi. Lâm gia nãy giờ vẫn chưa có ai thành công. "Lâm Minh" vị đạo sư gọi lớn, Lý Bích Trâm đứng kế bên thúc giục Lâm Minh đi nhanh lên. "Đừng lo lắng, đặt tay lên đây" vị đạo sư nhỏ nhẹ nói chỉ tay vào quả cầu thủy tinh cầu tiên. Lâm Minh cố lấy bình tĩnh làm theo, cậu phải trở thành Hồn tu, cậu muốn có một cuộc sống tốt, không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa. Biễu ca Lý gia của Lâm Minh, là cháu trai trưởng nhưng vì không thể trở thành Hồn tu mà mọi đãi ngộ đều bị cắt hết, cả ngày đều phải quần quặt làm việc còn bị chửi lên chửi xuống. Trong lúc Lâm Minh lo nghĩ thì giọng nói trầm ấm của vị đạo sư vang lên: "Thú Võ Hồn - Hồ Điệp". Võ Hồn được chia làm hai loại là Thú Võ Hồn và Khí Võ Hồn. Lấy động vật làm võ hồn chính là Thú Võ Hồn, như: Hổ, Báo, Rồng, Phượng... Còn Khí Võ Hồn đa dạng hơn rất nhiều, nó không chỉ lấy khí cụ làm võ hồn như: đao, kiếm, cuốc, xẻng... mà còn cả thực vật, nguyên tố...đều là Khí Võ Hồn. "Võ Hồn Hồ Điệp? Hình như cũng không mạnh lắm" Lâm Minh suy nghĩ, nhưng thà có còn hơn không. Tiếp theo đến phiên trắc nghiệm Hồn Lực, nếu có Hồn Lực thì Lâm Minh sẽ trở thành một vị chân chính Hồn tu. Từ từ đặt tay lên quả cầu, lúc này đầu của Lâm Minh nhói đau lên một cái rồi quả cầu thủy tinh từ từ xuất hiện con số sáu. "Sáu điểm hồn lực" vị đao sư nhìn Lâm Minh càng thêm vừa mắt. Hắn chú ý Lâm Minh ngay từ đầu, tuy lo lắng nhưng rất kiên cường không khóc la như những đứa bé khác. "Sáu điểm hồn lực. Tiểu Minh thật giỏi a" Lý Bích Trâm rơi nước mắt ôm Lâm Minh vào lòng. Với thiên tư như vậy Lâm Minh sẽ được gia tộc coi trọng, là người mẹ Lý Bích Trâm vui mừng đến phát khóc a.
|
CHƯƠNG 2: HỒN HOÀN VÀ HỒN LINH. Lần đầu tiên thức tĩnh hồn lực còn được gọi là Thiên Tiên Hồn Lực, đó cũng chính là biểu hiện thiên tư của mỗi người. Với sáu điểm hồn lực như vậy xem ra thiên tư của Lâm Minh cũng không tệ, phải biết đa phần mọi người đều ở ba, bốn điểm thôi. "Lâm Ngọc" trong lúc Lâm Minh đang vui vẻ thì đạo sư đã gọi người tiếp theo. Khi Lâm Ngọc đặt tay lên quả cầu thủy tinh, phía sau lưng của hắn bắt đầu xuất hiện một Võ Hồn người sói đang nhe nanh, múa vuốt rất uy mãnh. "Thú Võ Hồn - Cuồng Lang Dũng Sĩ" vị đạo sư nói nhanh kết quả. Đến khi Lâm Ngọc kiểm tra Hồn Lực thì không ngờ hắn lại được bảy điểm, còn áp trên Lâm Minh một điểm. Cả Lâm gia đều vui vẻ như nhặt được vàng vậy, trong cả lịch sử gia tộc chưa bao giờ có ai thiên tư cao như Lâm Ngọc à. Buổi trắc thí cũng nhanh chóng kết thúc, Lâm gia có bốn đứa bé trở thành Hồn tu tính luôn cả Lâm Minh, nhưng hai đứa bé khác đều biểu hiện bình thường từ Võ Hồn cho đến Hồn Lực. Trở về Lâm gia ăn mừng một phen thật lớn, vốn nên được chú ý thì giờ đây vầng hào quang của Lâm Minh đều bị Lâm Ngọc cướp hết. Đừng nhìn chỉ hơn kém nhau một điểm hồn lực nhưng đối với mọi người ở Lâm gia này thì giá trị của Lâm Ngọc đã hơn Lâm Minh rất nhiều. "Tiểu Minh à, ngày mai con sẽ được đi đến Kim Du học viện học rồi đó, con vui không" Lý Bích Trâm ôm Lâm Minh vào lòng cười nói. "Lâm Ngọc cũng đi học cùng con hả mẹ" Lâm Minh không cảm xúc hỏi. "Đứa bé Lâm Ngọc này sẽ đến Kim Phượng Thành học, đây là gia gia quyết định" Lý Bích Trâm cũng không vui trả lời. Lâm Minh chỉ thua Lâm Ngọc một điểm hồn lực thôi, sao đãi ngộ lại khác nhau như vậy chứ. Kim Phương Thành là đại thành, mọi thứ ở đây đều không phải Kim Du hành tỉnh này có thể so sánh được. Còn chưa nói đến học phi nơi này cực mắc, một tháng học ở nơi này còn hơn tiền học một năm của Lâm Minh nữa. "Tại sao chứ" Lâm Minh buồn buồn hỏi, tính cả hai đời hắn cũng gần ba mươi tuổi rồi nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao cùng là cháu nội mà gia gia lại phân biệt lớn như vậy chứ. "Bởi vì Võ Hồn của nó mạnh hơn con" đột nhiên một người đàn ông bước vào, đây chính là cha của Lâm Minh - Lâm Hải. Gia chủ họ Lâm này cũng là gia gia của Lâm Minh sinh được ba người con trai: đại bá, nhị bá và cha của Lâm Minh. Lâm Ngọc chính là con trai của nhị bá, hắn chỉ sinh ra sớm hơn Lâm Minh mấy phút mà thôi vậy mà đã là biểu ca của cậu rồi. "Ông nói gì vậy, không sợ con buồn sao" Lý Bích Trâm tức giận nhéo tay Lâm Hải một cái. "Ta chỉ muốn nó nhìn ra sự thật mà thôi, không chỉ Hồn Lực mà cả Võ Hồn nó đều thua Lâm Ngọc thì lấy gì ganh tỵ với người ta chứ" Lâm Hải gắc rao nói. Lâm Minh im lặng không nói lời nào, không phải chỉ là một điểm hồn lực và một cái Võ Hồn thôi sao. Cậu không tin một người gần ba mươi như hắn lại thua một đứa bé sáu tuổi. Nghĩ đến đây đột nhiên Lâm Minh bật cười, chẳng lẻ sống dưới thân xác đứa bé sáu tuổi lâu quá nên đã làm suy nghĩ của cậu cũng teo nhỏ lại luôn rồi sao? Một thanh niên như cậu lại đi tranh đua với một đứa bé, thật nực cười. Sáng hôm sau, Lâm Minh và hai người nữa được gia tộc đích thân đưa đến Kim Du học viện học. Sống trong đại tộc nên Lâm Minh đi học đều có người đưa kẻ đón, cũng giống con nhà giàu ở Địa Cầu lắm chứ. Đến học viện học Lâm Minh đã hiểu rỏ hơn về Đấu La Đại Lục này rất nhiều. Ở đây không chỉ có con người mà còn có cả hồn thú, bọn chúng sống ở rừng rậm hoặc là những nơi con người ít lui tới. Mỗi loại Võ Hồn đều có đặc tính mạnh yếu riêng, từ đó chọn hướng phát triển thích hợp nhất. Như Võ Hồn Hộ Điệp của Lâm Minh được các đạo sư hướng dẫn theo con đường Khống Chế độc hệ. Theo đúc kết kinh nghiệm từ ngàn xưa đến nay, Hồn tu có năm thiên hướng phát triển chính là: Khống Chế, Phụ Trợ, Cường Công, Mẫn Công (đánh nhanh) và Phòng Ngự. Tu luyện ba năm, hồn lực của Lâm Minh đã được mười điểm, cậu rất vui mừng vì mình đã sắp có Hồn Hoàn đầu tiên để trở thành Hồn Sư, có vậy mới là một vị Hồn tu chân chính. Hồn tu mỗi mười cấp đều phải hấp thu một Hồn Hoàn thì mới có thể tiếp tục tu luyện. Hồn Hoàn chính là linh hồn của Hồn Thú, hấp thu nó sẽ nhận được kỹ năng tương ứng. Có hai cách để được Hồn Hoàn, cách thứ nhất là giết chết Hồn Thú ngoài tự nhiên để hấp thu linh hồn của chúng. Cách thứ hai là đến Truyền Linh Tháp mua Hồn Linh, bây giờ mọi người đều chọn cách này, vì không phải chịu nguy hiểm khi đi săn giết Hồn Thú và Hồn Linh còn có thể thăng cấp, cung cấp thêm Hồn Hoàn cho Hồn tu. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, tuy Hồn Linh cung cấp được nhiều Hồn Hoàn nhưng các kỹ năng thường không mạnh mẽ bằng hấp thu Hồn Hoàn ngoài tự nhiên. Hay tin Lâm Minh đã được mười cấp hồn lực thì Lâm Hải đã hí hửng mang cậu đi gặp gia gia, để xin thêm tiền mua Hồn Linh cho cậu. Đây không phải lần đầu Lâm Minh gặp gia gia, nhưng mỗi lần gặp ông ta cậu đều có cảm giác xa cách không được tự nhiên. "Ừ, đã được mười cấp rồi, giỏi lắm" ông ta khen qua loa rồi chưa cho Lâm Hải một tờ chi phiếu. Đột nhiên lúc này nhị bá Lâm Sơn của Lâm Minh chạy đến nói nhỏ vào tai gia gia điều gì đó, mà khi nghe xong sắc mặt ông trở nên ngại ngùng nhìn chi phiếu trong tay Lâm Hải. "Hmm, bệnh viện xảy ra chút chuyện cần tiền nên gia tộc chỉ có thể bỏ ra ba vạn cho Tiểu Minh mà thôi" vốn ông ta cho Lâm Minh đến chín vạn tiền để mua Hồn Linh Cao Cấp lận. "Phụ thân, đây là tiền đồ về sau của Tiểu Minh đó" Lâm Hải tức giận hét lên. Khi không mất tôi sáu vạn tiền, ông không tin Lâm Sơn không dở trò trong này. "Ta đã quyết định rồi, không cần nói nữa. Ngươi cũng biết để bồi dưỡng Lâm Ngọc gia tộc đã tốn rất nhiều tiền rồi" gia gia nạt ngang. "Lâm Ngọc là cháu người vậy Tiểu Minh không phải à. Cha bỏ ra mười hai vạn đồng mua Hồn Linh cho nó vậy mà giờ cho Tiểu Minh chỉ có ba vạn" Lâm Hải lúc này nói như trút hết bực tức bao lâu nay vậy. Đây là tiền đồ tương lai của con trai ông, ông không thể để yên như vậy được. "Im ngay, ra ngoài" gia gia đập ghế, khí tức Hồn tông trào ra ép cho Lâm Hải xanh cả mặt. Hậm hực cần ba vạn đi ra, Lâm Minh liếc ngang đã vô tình thấy ánh mắt mãn nguyện của Lâm Sơn. Cũng đúng, cậu và Lâm Ngọc chênh lệch không bao nhiêu nếu để cậu được Hồn Linh cao cấp thì sau này địa vị của Lâm Ngọc sẽ không an toàn a. "Ông thấy chưa, ta kêu ông chuẩn bị tiền đừng trông chờ vào lão gia mà ông không nghe. Bây giờ thì tiền đâu mà mua Hồn Linh cho Tiểu Minh đây" Lý Bích Trâm gào khóc ôm Lâm Minh vào lòng. Ở Lâm gia này không hề yên ổn như người ngoài nhìn vào, bà biết trước như vậy nhưng mà không ngờ gia gia lại tuyệt tình đến thế. "Không được, ta phải đi mượn thêm tiền đây" Lý Bích Trâm chạy một mạch ra ngoài. Ba vạn thì mua được cái gì chứ, nếu không phải phế hồn thì cũng là một thứ không ai thèm đụng tới.
|
CHƯƠNG 3: ĐƯỜNG ĐI PHONG BA. Sau một ngày dài mệt mõi Lý Bích Trâm cũng trở về, bà lại ôm Lâm Minh rồi khóc tiếp. Thấy tình cảnh như vậy Lâm Hải chỉ biết thở dài rồi bỏ ra. Vổ vổ lưng an ủi Lý Bích Trâm, Lâm Minh lúc này thật sự cũng muốn khóc lên. Tại sao cậu luôn chịu đựng những tổn thương này, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy. Một lúc sau Lâm Hải mới đi vào trong tay cầm theo một tấm chi phiếu hai vạn đồng. "Đây là ta mượn của đại ca, huynh ấy cũng móc hết tiền túi ra rồi" Lâm Hải thở dài. Lý Bích Trâm nhận tấm chi phiếu vẫn sụt sùi khóc, bà chỉ mượn được hơn một vạn cộng với số tiền lúc này thì chỉ có hơn sáu vạn. Muốn dùng sáu vạn này mua một Hồn Linh tốt cho Lâm Minh là không thể nào a. Sáng hôm sau khi Lý Bích Trâm định đưa Lâm Minh đến Truyền Linh Tháp mua Hồn Linh, thì có điện thoại gọi đến bảo phải đến bệnh viện gắp vì có một ca phẩu thuật nguy cấp. Là một bác sĩ bà không thể bỏ mặc bệnh nhân nên đành phải để Lâm Minh đi một mình vậy. Ngồi trên xe cho tài xế chở đi, càng chạy càng xa trung tâm chợt Lâm Minh nhận ra điều không hợp lý. "Ngừng lại" Lâm Minh ra lệnh nhưng dường như tên tài xế này không nghe thấy hắn vẫn bon bon chạy tiếp. "Ta bảo ngừng lại" Lâm Minh nhào lên nắm tóc hắn. Lần này hắn đã thật sự ngừng lại. Nắm Lâm Minh văng ra khỏi xe, tên tài xế đạp cậu xuống đất lấy hết chi phiếu đi. "Trả cho ta" Lâm Minh hốt hoảng chạy theo hắn thì đã bị hắn đạp một cú thật mạnh té đạp đầu hoa cả mặt. Đúng lúc này đột nhiên tên tài xế đứng ngựng lại, hắn phụ thể thêm Võ Hồn của mình lên, đó là một con chuột thật xấu xí. "Đồ chuột nhắc" một giọng nói mĩa mai truyền tới, sau đó là một thiếu niên bước ra. "Dám xen vào chuyện của ta, chết đi" tên tài xế phát động kỹ năng Hồn Hoàn của mình là Tê Liệt rồi nhào tới. "Trò hề" tên thiếu niên thấy vậy cũng xuất Võ Hồn của mình ra, là một con rồng mờ ảo thật lớn. "Bụp...rầm..." thiếu niên cũng xuất ra một trảo chụp tới, đánh cho tên tài xế hộc máu nằm im trên đất. Lâm Minh ngạc nhiên nhìn thiếu niên, cậu thấy rỏ ràng hắn không có sử dụng kỷ năng Hồn Hoàn a. Vì nếu sử dụng Hồn Hoàn thì nó sẽ phát sáng lên, còn đằng này cậu không hề thấy. Lấy lại chi phiếu cho Lâm Minh tên thiếu niên mĩm cười ôm cậu lên. "Nói là ai sai ngươi làm vậy" Lâm Minh lấy dao phần thân của mình ra đặt lên cổ tên tài xế. Hắn vẫn ngoan cố không nói nhưng đột nhiên tên hắn rên la một tiếng rồi gục ngang chết làm Lâm Minh sợ hết hồn lui lại đằng sau. "Là trớ chú, đã có người bỏ trớ chú hắn rồi" thiếu niên xem xét tình hình rồi nói. Trớ chú này sau thời gian nhất định sẽ phát tác, cho nên tên tài xế này trước sau gì cũng phải chết. "Trớ chú? Nhị bá ngươi thật độc ác" Lâm Minh nhíu mày. Võ Hồn của Lâm Sơn là Trớ Chú Linh Miêu, ngoài hắn ra Lâm Minh không còn nghĩ có ai muốn hại cậu nữa. Là do Lâm Sơn tính thiếu, hắn không nghĩ đến có người cứu Lâm Minh, nếu không cũng không đặt thời gian Trớ Chú ngắn như vậy. Bỏ lại thân xác tên tài xế, người thiếu niên đích thân chở Lâm Minh đến Truyền Linh Tháp. Đến bây giờ cậu mới biết hắn tên là Lê Thành, chỉ mới mười bốn tuổi thôi. Ngồi trên xe cho Lê Thành chở, rất nhiều lần tim của Lâm Minh muốn rớt ra ngoài luôn vậy. Thật sự, khả năng lái xe của hắn phải nói là rất...kinh khủng. Đến được Truyền Linh Tháp thì chiếc xe gần như tan nát luôn rồi. Truyền Linh Tháp là một tòa tháp cao chót vót, Lâm Minh không biết nó do ai chưởng quản nhưng biết ở bất kỳ hành tỉnh hay thành phố nào đều có một cái Truyền Linh Tháp, chỉ là độ lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Lê Thành không vào Truyền Linh Tháp nên chỉ một mình Lâm Minh vào mà thôi, vừa vào cậu đã gặp một ông lão đang chóng tay ngủ gục. Linh cảm cho cậu biết ông lão trước mặt này còn kinh khủng hơn cả đạo sư của mình. "Con chào gia gia ạ" Lâm Minh cố gắng thể hiện sự dể thương, đáng yêu hết mức có thể. "Ừ, cháu bé muốn ta giúp gì nè" ông lão mở mắt nhìn Lâm Minh cười nói. "Con có sáu vạn, người bán cho con một Hồn Linh nha" Lâm Minh móc móc chi phiếu trong túi của mình ra. Bởi vì qua một hồi giành dựt mà chi phiếu đã nhăn nhúm lại. "Được rồi, con hãy thả Võ Hồn của mình ra rồi qua đó kiểm tra linh hồn" ông lão nhẹ nhàng nói. Khi nhìn thấy Võ Hồn của Lâm Minh, ông lão gật đầu nhẹ rồi dẫn cậu qua một quả cầu thủy tinh. Đặt tay lên quả cầu, từ từ bên trong hiện lên một màu vàng khác đậm. "Màu vàng linh hồn, phù hợp với bách niên Hồn Linh. Xem độ đậm từ màu sắc thì Hồn Linh từ sáu đến bảy trăm năm là thích hợp nhất" ông lão vút râu. Hồn Linh và Hồn Hoàn cũng có màu sắc riêng biệt tương ứng với màu sắc của linh hồn của Hồn tu. Phân biệt là mười năm - màu trắng Hồn Linh, trăm năm - màu vàng, ngàn năm - màu tím, vạn năm - màu đen, mười vạn năm - màu đỏ. Ông lão dẫn Lâm Minh vào một căn phòng, bấm nút một cái có mười mấy Hồn Linh đựng trong ống nghiệm xuất hiện trước mặt Lâm Minh. Nào là rắn, rết, bò cạp,...đa phần đều là những Hồn Linh dùng độc. Lướt qua một lượt Lâm Minh phát hiện một con Hồn Linh loại rắn lúc ẩn, lúc hiện. Không biết tại sao khi nhìn thấy Hồn Linh này, Lâm Minh lại không thể rời mắt, như có một lực lượng nào đó muốn cậu phải chọn nó vậy. "Đây là Không Linh Xà, Hồn Linh loại tinh thần" ông lão giải thích. Nhìn Lâm Minh lần nữa rồi ông nói tiếp: "Võ Hồn Hồ Điệp đúng là loại sử dụng độc nhưng nó còn có thuộc tính khác, đó là tinh thần". "Vậy thuộc tính tinh thần của Võ Hồn Hồ Điệp có mạnh không gia gia" Lâm Minh hỏi. Cậu biết thuộc tính độc của Hồ Điệp cũng không mạnh, vì vậy Lâm gia mới không coi trọng cậu bằng Lâm Ngọc. Nghe Lâm Minh hỏi ông lão lắc đầu cười nói: "Trên đời này không có gì là tuyệt đối. Phế Võ Hồn Lam Ngân Thảo còn tu luyện thành Thần được mà". Phế Võ Hồn là loại Võ Hồn yếu kém đến mức gần như vô dụng.
|
Bạn ơi mình đọc truyện của b từ bên lạc kỳ sang đây nên cho mình góp ý chút nha. Mình thấy cốt truyện của b rất hay nhưng b viết hơi sơ sài làm mình k cảm thấy khó khăn của nv chính lắm, với lại lúc đánh nhau thì miêu tả nhanh quá kiểu như viết cho xong ý, mình chỉ có ý như vậy thôi b đừng trách nha. Nhưng dù sao cũng ủng hộ b viết tiếp :))
|