Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
CHƯƠNG 8: HUẤN LUYỆN. Nhìn bộ dạng thành tâm của Phùng Thiếu Hoa kèm theo sự khuyên nhủ của Phùng Mẫn, cuối cùng Lâm Minh cũng đồng ý. Bởi vì đột xuất xảy ra cuộc chiến của Lâm Minh và Phùng Thiếu Hoa nên buổi huấn luyện hôm nay tạm kết thúc. Đi thẳng đến căn tin không ngờ Lâm Minh lại gặp Dương Anh - đứa khó ưa sống cùng phòng với cậu. Hai người cũng không có qua lại gì nên Lâm Minh định lướt qua đi đến bàn sau, đột nhiên hắn mời cậu ngồi xuống ăn cùng. "Sao ngươi chơi với hai tên đó" Dương Anh chợt hỏi. Lâm Minh biết "hai tên đó" là ý chỉ Lữ Đông và Kha Huyền. "Tại sao ta không được chơi với họ" Lâm Minh hỏi ngược lại. "Chúng ta...chúng ta xuất thân từ đại tộc sao có lẽ lẫn lộn với đám người bình dân đó chứ" Dương Anh nói ra lý do làm Lâm Minh không nhịn được cười. Hắn chỉ là đứa bé 11 tuổi, có những suy nghĩ như vậy chắc là do gia đình dạy vậy rồi. "Ở Đại Lục này thực lực là trên hết, nếu sau này hai người bọn họ trở thành hai vị cường giả thì cái đại tộc mà ngươi nói chẳng có ý nghĩa gì cả" Lâm Minh lắc đầu cười nói. Nghe Lâm Minh nói xong Dương Anh im lặng không nói gì nữa, không biết hắn suy nghĩ gì đó mà nhìn vẻ mặt trầm tư lắm, đến mức khi Lâm Minh rời đi hắn còn không biết. Nhưng đêm đó Dương Anh dường như đã thay đổi, hắn không còn khinh bỉ nhìn Lữ Đông và Kha Huyền nữa. Sáng hôm sau Lâm Minh được triệu tập đến phòng huấn luyện đặc biệt, ở đây cậu cùng hai người Phùng Thiếu Hoa và Nguyệt Hoa phải đánh với Phùng Mẫn. Cô ta là một vị Hồn tông, sánh ngang với gia gia Lâm Trường Thiên của Lâm Minh thì chỉ với ba đứa Hồn Sư như cậu làm sao đấu lại đây. Ngày đầu chiến đấu, cả ba còn chưa bức Phùng Mẫn xuất Võ Hồn đã thất bại thãm hại. Nguyên nhân lớn nhất là do cả ba không phối hội ăn ý với nhau. Những ngày sau đã có tiến bộ hơn, Lâm Minh và Phùng Thiếu Hoa sẽ đãm nhiệm khống chế ngăn cản Phùng Mẫn, còn Nguyệt Hoa sẽ tấn công. Hơn mười ngày huấn luyện ma quỷ cả ba đã bức được Phùng Mẫn xuất ra Võ Hồn và hồn kỹ đầu tiên. Võ Hồn của Phùng Mẫn giống với Phùng Thiếu Hoa đều là Võng Ma Đồng nhưng hồn kỹ lại khác. Kỹ năng đầu tiên của cô là Loạn Ma, khi đối thủ bị đánh trúng sẽ gây ra tình trạng cuồng loạn, không thể kiểm soát được bản thân. Tốc độ thi triển kỷ năng của Phùng Mẫn cực nhanh, Lâm Minh chỉ thấy một đường sáng vụt tới thì cậu đã trúng chiêu. Không biết tại sao cô ta luôn nhắm vào cậu đầu tiên, chính vì vậy áp lực của cậu càng lớn. Tuy nhiên qua một thời gian huấn luyện Lâm Minh đã thấy được sự tiến bộ vượt bậc, cậu đã có thể làm chậm lại kỹ năng Loạn Ma của Phùng Mẫn trong một thời gian ngắn rồi. Ngày nào cũng thấy Lâm Minh lết thân xác mệt mõi, rã rời về phòng đều làm cho đám Lữ Đông sợ hãi không thôi. "Đây là huấn luyện ma quỷ a, đám Tiểu Thanh lớp ta cũng bị y vậy" Dương Anh mở miệng nói, hắn đã rủ bỏ lớp bọc đại thiếu gia mà hòa hợp với mọi người rồi. "Đúng vậy, đám người Phương Triết lớp chúng ta cũng vậy" Lữ Đông gật gật đầu hùa theo. Vậy là lớp nào cũng có một đội hạt giống, nghĩ đến ngoài kia cũng có mấy người chịu khổ giống mình tự nhiên Lâm Minh thấy vui vẻ hơn hẳn. Chỉ còn mấy ngày nữa thi đấu sẽ diễn ra, hôm nay Phùng Thiếu Hoa đột nhiên hí hững mời Lâm Minh đi ăn. "Tiểu Minh à, trong thi đấu ngươi hãy cố giúp ta giành quán quân nha" Phùng Thiếu Hoa nắm tay Lâm Minh, bày ra vẻ mặt chân thành nói. "Tại sao?" Lâm Minh rút tay lại. "Nguyệt Hoa đã hứa, chỉ cần đoạt quán quân cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của ta" Phùng Thiếu Hoa bành miệng toe toét cười. "Các ngươi mới có bao nhiêu tuổi, yêu đương gì chứ" Lâm Minh nhíu mày, ở cái tuổi này mà yêu nhau thì ở Địa Cầu gọi là "con nít quỷ" rồi ấy. "Ngươi đúng là nhà quê, bây giờ yêu sớm là thời thượng đó" Phùng Thiếu Hoa ra vẻ đàn anh dạy bảo do Lâm Minh. Bĩu môi khinh thường một cái Lâm Minh không trả lời hắn, cho dù hắn không nhờ thì cậu cũng sẽ cố giành chức quán quân lần này. Nhưng mà đối với cô gái Nguyệt Hoa này, Lâm Minh lại cảm thấy cô ta không hề thánh thiện, băng lãnh như vẻ bề ngoài. Ẩn giấu sau vẻ ngoài ấy là một con người rất tham vọng, cô ta không giao tiếp với mọi người chỉ vì khinh thường mà thôi. Lâm Minh có suy nghĩ như vậy bởi vì Nguyệt Hoa thường nói: "đây chỉ là bước khởi đầu, sẽ có một ngày ta đứng trên mọi người" hay là "sau này người đàn ông của ta phải là kẻ mạnh nhất đại lục". Tức nhiên Lâm Minh sẽ không nói ra chuyện này, nhìn Phùng Thiếu Hoa có mục tiêu phấn đấu cậu cũng mừng. Điều đó không chỉ vì hắn mà còn tốt cho cậu, chỉ cần được học viện đầu tư trọng điểm thì chuyện tu luyện sau này sẽ dể dàng hơn rất nhiều.
|
CHƯƠNG 9: BIỂU HIỆN. Ngày thi đấu cũng đến, bốn lớp sẽ chọn ra một đội hạt giống cho mình để tránh chạm mặt nhau quá sớm. Tức nhiên đội của Lâm Minh là đội hạt giống, tuy tránh được các đội mạnh của lớp khác nhưng đó cũng là một áp lực lớn. Những vòng đầu diễn ra khá suông sẽ, sự chênh lệch giữa đội hạt giống và đội thường hiện ra rõ ràng. Không tốn bao nhiêu sức đội của Lâm Minh sẽ loạt vào tới trận bán kết rồi. Vào bán kết có bốn đội trong đó ba đội hạt giống chỉ có lớp thứ tư là không phải. Đội hạt giống của họ lại bị loại sau ba vòng đầu tiên. "Triển đạo sư thật có mắt nhìn người a", nghe lời châm chọc của những người khác, chủ nhiệm lớp thứ tư ngượng ngùng chỉ biết cười trừ. Cũng may lớp của ông còn một đội vào bán kết nếu không chẳng phải độn thổ vì xấu hổ mất. "Phùng Mẫn, ta sẽ cho ngươi thấy vì sao chúng ta là lớp nhất, còn các ngươi chỉ mãi là lớp hai" lại một hồi thuốc súng nổ ra. Lần này giữa hai mỹ nữ đạo sư lớp nhất và lớp hai. "Trình Hiểu ngươi bớt tự tin lại đi, nếu không khi thua cuộc thì cái mặt không biết giấu ở đâu đó" Phùng Mẫn cũng không nhân nhượng đáp trả. Các đạo sư khác đều lắc đầu không thôi, chuyện này bọn họ xem đã quen rồi. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ hai gia tộc Phùng - Trình đều là đối thủ cạnh tranh lâu đời với nhau. Cho đến đời Phùng Mẫn và Trình Hiểu cũng như thế, cạnh tranh từ thời đi học cho đến bây giờ. Ở vòng bán kết đội của Lâm Minh sẽ đối chiến với đội của lớp thứ tư. Vừa lên lôi đài bên kia đã ào ạt tấn công tới, cô gái duy nhất bên họ liền ngưng tụ ba đạo Phong Nhận bắn tới. Bên đây Nguyệt Hoa cũng không chậm, một chiêu "Hoa Tuyết" ngây lập tức đóng băng tất cả, làm Phong Nhận vỡ tan ra. Nhưng lúc này đây một u ảnh màu đen cầm nguyệt nhận đã chém tới Nguyệt Hoa. "Bang..." một tản đã nhanh chóng bay tới đở một nhác cho Nguyệt Hoa, giúp cô ta thành công lui lại đằng sau. Kết thúc đợt công kích đầu cũng đến phiên đội của Lâm Minh tấn công lại. "Vây Khốn" Phùng Thiếu Hoa bắn đến một kẻ có Võ Hồn Sơn Ca bên đội đối thủ. Kẻ này giữ vai trò phụ trợ nếu không giải quyết nhanh sẽ rất bất lợi về sau. Theo Phùng Thiếu Hoa một bia đá bên ngoài lôi đài đã được Lâm Minh khối chế đánh tới. Trong lúc đó Nguyệt Hoa đã vận dụng Hồn kỹ "Hoa Tuyết" để cầm chân hai kẻ khác. "Phong Đao" bên lớp bốn cũng không vừa, cô gái chấp tay tạo thành một cây đao gió thật lớn chém nát bia đã của Lâm Minh. Nhưng "Vây Khốn" của Phùng Thiếu Hoa vẫn còn, vì vậy: "A...." kẻ mang Võ Hồn Sơn Ca đau đớn hét lên. Một khối bia đã nữa ngay lập tức đánh tới hắn, những cũng bị tên Võ Hồn u ảnh chém nát. "Thật tốn hao tài sản a" nhìn Lâm Minh liên tục khống chế những tản đá, bia đá xung quanh làm vũ khí cho mình mọi người đều thầm than phiền. Không biết có phải nhận định Phùng Thiếu Hoa là đối thủ khó chơi nhất hay không mà đội lớp tư đã chuyển mục tiêu về phía hắn. Lợi dụng lúc Nguyệt Hoa lần nữa sử dụng "Hoa Tuyết" che mắt, Lâm Minh đã phóng ba tản đá về phía đối thủ, theo sau đó là ba con dao phẩu thuật thật sắc bén. "Phốc..." cô gái và kẻ có Võ Hồn Sơn Ca đều bị dao phẩu thuật đâm thẳng qua cánh tay. Bọn họ đánh nổ ba tản đá nhưng nào ngờ phía sau còn có ánh chiêu, chỉ có tên Võ Hồn U Ảnh có tốc độ nhanh là né được. Lâm Minh học ngành Y nên phải có dao phẩu thuật, không biết bởi vì có tu luyện hay nhờ Hồn Linh Không Linh Xà mà dạo gần đây cậu còn phát hiện mình phóng dao rất chuẩn. Hỏi Phùng Mẫn, cô cho biết có thể dùng ngoại trang khi thi đấu nên Lâm Minh đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Bởi vì chỉ mới là Hồn Sư nên Hồn Lực trong cơ thể mọi người đều rất ít, qua mấy chiêu nữa đã cạn kiệt không thể tiếp tục thi đấu tiếp. Đếm quân số bên phía Lâm Minh nhiều hơn nên đã chiến thắng. "Hừ, cũng không có gì đặt biệt, nhờ may mắn mà thôi", chủ nhiệm Triển của lớp bốn còn chưa lên tiếng thì Trình Hiểu đã bĩu môi che bai trước. Trình Hiểu nói cũng đúng, lớp nhất của cô ta đã thắng áp đảo lớp ba nên màn biểu hiện của đội Lâm Minh không hề được đánh giá cao. Lúc này mọi người đều tin tưởng lớp nhất sẽ lại lấy được chức quán quân nữa rồi, chỉ có một mình Phùng Mẫn tự nhiên "hiền đột xuất" không hề phản bác lại.
|
CHƯƠNG 10: CHUNG KẾT. Nghĩ ngơi một đêm, sáng hôm sau trận chung kết diễn ra. Hôm nay trên kháng đại tụ tập rất đông người, không chỉ là các đạo sư, học sinh lớp trên mà còn có cả người của Phùng gia và Trình gia. Bọn họ tranh phong bao đời nay nên đâu thể bở lở dịp này được. Khi đội Lâm Minh bước ra chỉ có số ít đồng học và người của Phùng gia cổ vũ mà thôi, thật trái ngược với hình ảnh sôi động cổ vũ cho lớp một. "Để ta xem lớp hai các ngươi cầm cự được mấy chiêu" Trình Hiểu mở miệng khinh thường. "Hừ, để ta coi Tinh Không Băng Trượng của Trình gia giữa trời sáng như vậy sẽ đại phát thần uy đến mức nào a" Phùng Mẫn cũng không vừa. Tinh Không Băng Trượng là Võ Hồn truyền thừa của Trình gia, khi trời tối có ánh sao thì Võ Hồn này sẽ được tăng phúc rất mạnh. Lúc này Trình Hiểu chỉ cười không đáp lại, Phùng Mẫn thấy vậy cũng nhíu mày, không lẻ còn có âm mưu gì sao. Trên lôi đài, cả hai đội đều đã thả ra Hõ Hồn của mình. Bên phía lớp một ngoài Trình Tiểu Thanh xuất ra một băng trượng thật tinh tế thì hai người còn lại, một người Võ Hồn con gà tên là Trần Thi còn người kia là loại mắt Võ Hồn. "Cẩn thận, hắn tên Vương Trí, nắm giữ Huyễn Nhãn Võ Hồn" Phùng Thiếu Hoa nhắc nhở. Tất cả Võ Hồn đều được thả ra cũng đã đến lúc bắt đầu cuộc chiến. "Tử Quang Chiếu" tên Võ Hồn con gà xuất thủ đầu tiên, đôi mắt của hắn ngưng tụ thành hai tia sáng nhanh chóng bắn tới Phùng Thiếu Hoa. Chắc hắn nhận định Phùng Thiếu Hoa là người mạnh nhất đội nên muốn đánh bại hắn đầu tiên. Nhưng Nguyệt Hoa đã ngay lập tức xuất ra hồn kỹ "Hoa Tuyết", từng đóa hoa tuyết phản chiếu lại tia sáng khiến nó bắn ngược ra bên ngoài. "Vây Khốn" đối thủ Phùng Thiếu Hoa chọn lại là Trình Tiểu Thanh. Nhưng sợi roi đen chưa kịp đến đã bị một ảo cảnh nuốt mất. Lúc này hai mắt Lâm Minh lóe lên, vậy là nhận định của hắn đã đúng, đối thủ mạnh nhất không phải là Trình Tiểu Thanh mà là tên Vương Trí này. Thấy Lâm Minh nhìn mình, Vương Trí nhếc môi cười một cái. "Ảo Cảnh" theo hắn niệm lôi đài bắt đầu trở nên tối tăm, từng ánh sao hiện lên trước mặt mọi người. "Không ổn" Phùng Mẫn lo sợ đứng bật dậy. "Biết cũng quá muộn rồi" Trình Hiểu cười lớn nói. Vương Trí tạo ra ảo cảnh màn đêm sẽ giúp cho Tinh Không Băng Trượng của Trình Tiểu Thanh phát ra uy lực triệt để nhất. Bây giờ Trình Tiểu Thanh mới bắt đầu huy trượng trong tay. "Thập Tinh Sát" theo cô quát lên, mười ngôi sao bắt đầu xoay tròn, mạnh mẻ đánh xuống. "Thôi xong rồi" đây là ý niệm chung của tất cả những người có mặt ở đây. Nhưng khi mười ngôi sao gián xuống, nó lại không thể nổ tung mà đang lơ lững trên không. Cánh Hồ Điệp sau lưng Lâm Minh đập mạnh liên hồi, cậu đang cố sức khống chế lấy mười ngôi sao đó. Khi Lâm Minh cảm giác mình không thể thì Hồn Linh Không Linh Xà xuất hiện, nó dung hợp vào Võ Hồn Hồ Điệp làm lực khống chế của Lâm Minh tăng mạnh đột ngột. "Tấn công tên đó" Vương Trí hét lớn chỉ tay về Lâm Minh. Lập tức một tia sáng bắn thẳng đến cậu, nhưng bên đây Nguyệt Hoa cũng không phải làm mẫu, tia sáng chưa đến chổ Lâm Minh lại bị phản chiếu ra ngoài. "Bùm..." mười ngôi sao của Trình Tiểu Thanh đột ngột bay ngược lại phía cô ta. Đứng mũi chịu sào Vương Trí đã bị đánh nổ văng ra lôi đài. Hắn còn phải giữ ảo cảnh cho Trình Tiểu Thanh tấn công nên không thể tránh được một chiêu này. "Sao có thể" tình thế đổi ngược đến phiên Trình Hiểu đứng lên. Một đạo Vây Khốn nữa được đánh ra trói chặc con gà Trần Thi, cùng lúc đó Hoa Tuyết cũng được tung ra. Vốn kỷ năng này chỉ có thể phụ trợ phòng thủ, nhưng Lâm Minh đã dùng Niệm Lực khống chế chúng đánh tới Trình Tiểu Thanh. "Thập Tinh Sát" Trình Tiểu Thanh huy trượng tạo ra mười ngôi sao ra ngăn chặn, nhưng giờ ảo cảnh đã mất nên mười ngôi sao chỉ là hư ảnh. "Phốc..." Trình Tiểu Thanh vừa tránh được một đòn trí mạng thì sau đó một cây dao đã cấm vào tay, khiến Tinh Trượng trong tay cô ta rớt ra ngoài. "Vây Khốn - Hoa Tuyết - Niệm Lực" một tổ hợp kỹ năng lần nữa được tung ra, lần này Trình Tiểu Thanh không thể tránh được nữa. "Phốc..." cô ta bị đánh văng ra lôi đài, vết thương còn nặng hơn cả Vương Trí. Chỉ còn lại con gà Trần Thi, lúc này hắn đang lay hoay không biết có nên đầu hạng hay là đánh tiếp. "Con gà kia, đầu hàng hay để bổn thiếu gia đánh nổ trứng của ngươi" Phùng Thiếu Hoa hì hì vừa cười, vừa đe dọa. "Ta là Tử Nhãn Kim Kê, ngươi có giỏi đánh tay đôi với ta" Trần Thi tức giận la toáng lên. Nhưng lúc này một tản đá nặng nề không hề nương tay đánh thẳng vào hắn, và kết cục của hắn cũng như hai tên đồng đội. "Haha, chúng ta thắng rồi" trên khán đài Phùng Mẫn vui vẻ cười lớn, ngồi bên cạnh Trình Hiểu tức giận đến nghiến cả răng. Cô ta không ngờ Lâm Minh có thể khống chế được kỹ năng mạnh mẽ như Thập Tinh Sát của Tiểu Thanh. Cũng vì vậy Trình Hiểu nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi, nuốt sống. "Hãy đưa đứa bé này vào danh sách đầu tư đặt biệt" ngồi một bên im lặng nãy giờ, đột viên Viện Trưởng mở miệng làm mọi người đều giựt mình. Nếu Viện Trưởng đã đánh giá cao Lâm Minh như vậy thì cậu thật sự có tài a, bởi vì một vị Hồn Đế như Viện Trưởng nhìn người rất ít khi sai lầm.
|
CHƯƠNG 11: THĂNG LINH ĐÀI. Buổi lể trao phần thưởng diễn ra trong hai thái cực hoàn toàn trái ngược, bên Lâm Mimh thì ai náy cũng mặt tươi như hoa, phía còn lại ai cũng bí xị nhất là tên Vương Trí. Hắn cần nhìn Lâm Minh cười bao nhiêu thì trong lòng lại hận bấy nhiêu, vốn muốn đùa nghịch với đám người Lâm Minh một chút rồi hắn mới đại hiển thần uy. Ai ngờ thần uy chưa hiển hắn lại là người ra sân đầu tiên, không chỉ bị Trình Hiểu mắng một trận còn bị Trình Tiểu Thanh xa lánh. Kiểm tra phần thưởng Lâm Minh chỉ thấy có một trái cây màu đỏ mộng và một tấm thẻ đồng thôi. Nhìn qua bên lớp hai cũng chỉ có trái cây, không có tấm thẻ đồng nên Lâm Minh cũng nghi ngờ nhìn kỷ tấm thẻ thêm mấy lần. "Đây là thẻ vào Thăng Linh Đài đó, đừng nhìn như nhà quê vậy thật mất mặt a" Phùng Thiếu Hoa thút cù trỏ vào hông Lâm Minh một cái. Thăng Linh Đài không phải là nơi giúp Hồn Linh thăng cấp sao? Đây là đồ tốt a, lần trước nghe nói Lâm Ngọc về xin tiền mua thẻ vào Thăng Linh Đài nhưng gia tộc không cho. Trở về lớp ăn mừng Lâm Minh mới biết trái đỏ mộng trong tay mình là một loại Hồn Quả đã sinh trưởng 300 năm, ăn vào có thể tăng nhanh Hồn Lực trong cơ thể. Một trái như vậy ngoài thị trường bán cũng hơn mười vạn đồng, nên chưa bao giờ Lâm Minh được ăn cả. Đêm đó Lâm Minh lập tức ăn Hồn Quả, thật sự hữu hiệu a, Hồn Lực của Lâm Minh nhanh chóng tăng từ 16 lên 17 điểm, không những vậy còn ẩn ẩn đột phá lên 18 điểm nữa. Nếu cứ tiếp tục tiến nhanh như vậy không bao lâu nữa cậu sẽ trở thành Đại Hồn Sư thôi. Sáng hôm sau, ngày đặt biệt của Lâm Minh đã đến, cậu cùng Phùng Thiếu Hoa và Nguyệt Hoa được Phùng Mẫn dẫn đến Thăng Linh Đài. Bây giờ cậu mới biết được thẻ đồng chỉ vào được khu vực sơ cấp trong Thăng Linh Đài, mà khu sơ cấp chỉ chứa trăm năm Hồn Thú mà thôi. Vào trong Lâm Minh hứng thú nhìn quanh không rời mắt, cậu thật không hiểu bằng cách nào bọn họ lại phát minh ra thứ "đi trước thời đại" như vậy nữa. Ba người Lâm Minh được nằm trong một chiếc lồng lớn, trong đó linh hồn của mọi người sẽ xuất hiện ở một khu rừng nhân tạo. Tuy mọi thứ ở đây đều là nhân tạo nhưng khi bị Hồn Thú tấn công sẽ chịu đau đớn thật sự. Nếu đau đớn vượt quá sức chịu đựng thì người đó sẽ được tự động bị rút ra ngoài. Đây là lần đầu tiên ở kiếp này Lâm Minh được vào rừng, nó không khác Địa Cầu là mấy trừ khoảng cây cối đều to lớn hơn ở Địa Cầu rất nhiều. Đột nhiên một tiếng hú vang lên, một đám sói hơn mười con xuất hiện bất ngờ đang nhe nanh nhìn ba người. "Đừng sợ, bọn nó chỉ là mười năm Hồn Thú mà thôi" Phùng Thiếu Hoa đã vào đây hai lần nên biết chút ít. "Vây Khốn" hắn liền xung phong tấn công vào con sói đầu đàn. Nó hú lên một tiếng rồi gục ngã qua một bên. "Hoa Tuyết - Niệm Lực" một tổ hợp chiêu thức quen thuộc lại được tung ra, những đóa hoa tuyết bắn nhanh về phía đàn sói rồi bất chợt nổ tung. Theo đàn sói ngã xuống, từ thân thể chúng một làn khói trắng bay lên. "Mau thả Hồn Linh ra hấp thu lấy chúng" Phùng Thiếu Hoa nói nhanh, hắn cũng là người hấp thu đầu tiên. Hấp thu được ba con mười năm Hồn Thú nhưng Lâm Minh cảm giác được Hồn Linh Không Linh Xà của mình chỉ tăng chút ít mà thôi. "Mấy đứa trẻ này thực chiến cũng không tệ, chắc học viện định đầu tư cho chúng thi vào Sử Lai Khắc Học Viện à" ở ngoài nhân viên Truyền Linh Tháp ngồi trò chuyện với Phùng Mẫn. "Đúng vậy a, năm khóa rồi học viện chưa có người thi đậu vào Sử Lai Khắc nên danh tiếng bị giảm sút rất nhiều" Phùng Mẫn cũng tâm sự thật lòng. Sử Lai Khắc Học Viện, nơi tất cả thiên tài của đại lục đều muốn đến đó học. Ngày trước Phùng Mẫn cũng từng thi vào học viện này nhưng rất tiếc đã không qua, đây cũng chính là nổi đau lớn nhất đời Phùng Mẫn. Trở lại phía ba người Lâm Minh, bọn họ đã giết chết được mấy đầu Hồn Thú nữa rồi nhưng chỉ toàn mười năm. Khó khăn lắm mới gặp một con Liệp Báo Hồn Thú trăm năm nhưng đã để nó trốn thoát, điều này khiến ba người rất thất vọng. Trong lúc đang nghĩ ngơi, chợt chim chóc trên bầu trời bay toán loạn, bọn nó như đang trốn chạy thứ gì đó rất kinh khủng. "Chuyện gì vậy" Nguyệt Hoa mở miệng hỏi, đây là một trong số ít lần cô nàng nói chuyện. "Hình như là..." Phùng Thiếu Hoa chưa kịp nói hết thì một con Ưng cực lớn bay đến. "Má ơi là một con gần ngàn năm Trường Ưng" Phùng Thiếu Hoa hét toáng lên. Hắn nhận ra bởi vì lông cánh của Trường Ưng đang trong giai đoạn lột xác. Tiếng hét của Phùng Thiếu Hoa dường như đã bị Trường Ưng nghe thấy, đôi mắt đằng đằng sát khí của nó nhìn xuống ba người, ngay lập tức sải cánh to lớn của nó bay xuống. "Chạy mau" Phùng Thiếu Hoa hét lên, ba chân bốn cẳng chạy đầu. Lâm Minh phản ứng cũng không chậm thoát được móng vuốt đầu của Trường Ưng. Nhưng Nguyệt Hoa xui xẻo đã bị đánh trúng, bị một con gần ngàn năm Hồn Thú đánh trực diện thân thể của Nguyệt Hoa ngay lập tức bóc hơi khỏi nơi này. "Greeee..." Trường Ưng bị mất con mồi điên cuồng rú lên, nó chuyển mục tiêu sang Phùng Thiếu Hoa gần đó. "Vây Khốn" Phùng Thiếu Hoa chó cuồng dứt dậu xuất ra Hồn Kỷ nhằm ngăn chặn Trường Ưng. Nhưng Hồn Kỷ của một tên Hồn Sư chỉ gải ngứa cho nó mà thôi, Trường Ưng càng điên cuồng tấn công hơn. Đột nhiên lúc này một cái cây lớn bay tới đánh trúng cánh Trường Ưng làm nó loạn choạng trong giây lát. "Chạy mau" Lâm Minh không thể bỏ mặc Phùng Thiếu Hoa được, nên cậu cũng dùng hết khả năng của mình mà chống cự lại.
|
CHƯƠNG 12: ĐẦU TƯ. Bên ngoài Phùng Mẫn thấy cảnh này vừa lòng nhìn Lâm Minh khen không dứt lời. Với lực tấn công của Trường Ưng nếu bị đánh trúng thì Phùng Thiếu Hoa cũng phải tịnh dưỡng hơn nữa tháng mới hồi phục. Cô đang lo lắng không yên thì thấy Lâm Minh vì cứu Phùng Thiếu Hoa mà không ngại nguy hiểm, cô càng bội phục cậu hơn. Bị đánh trúng Trường Ưng phát điên lên đổi hướng tấn công về phía Lâm Minh, chạy thì không thể nên cậu chỉ còn cách khống chế cây rừng mà chống lại thôi. "Vây Khốn" Phùng Thiếu Hoa thấy Lâm Minh đang bị tấn công cũng liên tục bắn ra Vây Khốn. Dù hiệu quả không bao nhiêu nhưng bị nhiều lần Trường Ưng cũng thấy choáng váng. Chợt lúc này Lâm Minh liếc ngang thấy hai con Nhím bò qua, chớp lấy cơ hội cậu đã khống chế cả hai bắn thẳng vào hai cánh Trường Ưng. "Greee..." Trường Ưng đau đớn rú lên, nó quạt mạnh hai cánh tạo thành một lốc xoáy xé tan hai con Nhím. Lốc xoáy ấy nhanh chóng bay thẳng tới Lâm Minh. Lâm Minh cắn răng phát động Niệm Lực lần cuối cùng, tổn hao Hồn Lực quá nhiều cậu sắp không chịu nổi rồi. Tay Lâm Minh chống xuống đất lấy điểm tựa, cố gắng khống chế luồng lốc xoáy, cùng lúc này Trường Ưng bay nhanh tới dự định xuyên qua người Lâm Minh. Lốc xoáy dần dần bị một lớp màn tím mờ ảo phủ lấy, Lâm Minh mở to hai mắt hét lớn một tiếng. Lốc xoáy đổi chiều bất ngờ tấn công về phía Trường Ưng, nó văng vào một mỗm đá bị đâm xuyên người chết tại chổ. Lâm Minh lần này quỵ xuống thật sự, hai mắt cậu hoa lên đầu óc quay mồng mồng. "Tiểu Minh, ngươi không sao chứ" Phùng Thiếu Hoa vội chạy lại đở cậu lên. "Tiểu Minh ngươi mau hấp thu linh hồn của nó đi" Phùng Thiếu Hoa thúc giục. Đây là Hồn Thú gần ngàn năm rồi a, tuy hắn rất thèm muốn nhưng cũng biết được công lao này là của Lâm Minh, hắn không thể giành được. "Ngươi cùng hấp thu với ta đi, ta mệt mõi sắp không trụ được lâu nữa rồi" Lâm Minh đây là nói thật tâm. Đúng thật, khi cậu chưa hấp thu được ba phần linh hồn của Trường Ưng thì đã lặt ngang xỉu, nhân viên Thăng Linh Đài phải đưa cậu ra ngoài. Thấy vậy Phùng Thiếu Hoa cũng đi ra theo, một mình hắn ở lại cũng không làm được gì. Ba ngày sau Lâm Minh mệt mõi mở hai mắt ra. "Đây là phòng của ta mà" cậu nhìn cảnh trí quen thuộc xung quanh, cố ngồi dậy. "Ngươi tỉnh rồi" Phùng Thiếu Hoa chạy vào. Lâm Minh đã ngủ ba ngày rồi, các đạo sư nói do vận dụng Tinh Thần Lực và Hồn Lực quá độ nên dù tỉnh lại cũng phải có thời gian tịnh dưỡng mới khôi phục được. Phùng Thiếu Hoa nhìn Lâm Minh trong mắt đầy ái ngại, ngày trước hắn luôn khinh khi cậu, cho dù chung đội nhưng hắn vẫn có cảm giác Lâm Minh không thích mình. Vậy mà hôm nay Lâm Minh lại xả thân cứu hắn, hắn tự hỏi nếu đổi lại là mình thì hắn có cứu cậu hay không? Mấy ngày nay Phùng Thiếu Hoa đều canh Lâm Minh như vậy, bây giờ cậu tỉnh lại hắn cũng an tâm. Nói chuyện dăm ba câu Phùng Thiếu Hoa mới đở Lâm Minh đi diện kiến Viện Trưởng. Cậu đã trở thành học sinh được đầu tư trọng điểm nhưng bởi vì ngủ say nên vẫn chưa gặp Viện Trưởng được. Đến một căn phòng lớn, Lâm Minh thấy một ông lão cở tuổi gia gia Lâm Trường Thiên của mình, nhưng thứ áp lực vô hình phát ra từ ông làm Lâm Minh phải sợ hãi. "So với người này Lâm Trường Thiên như đơm đớm vậy" Lâm Minh thầm nghĩ. Thấy Phùng Thiệu Hoa và Lâm Minh bước vào Viện Trưởng nở nụ cười nhẹ kêu cả hai ngồi. Ông đã nghe Phùng Mẫn kể về chuyện trong Thăng Linh Đài, một người dũng cảm lại có tình cảm như Lâm Minh làm ông rất thích. Ngoài hỏi thăm sức khỏe của Lâm Minh, Viện Trưởng còn nói về vấn đề đầu tư. Học viện sẽ cung cấp tài nguyên miễn phí cho Lâm Minh, đổi ngược lại cậu phải đánh đổi đó là thời gian và sức lực. Bởi vì một người có tính nhiệm càng cao thì trách nhiệm cũng càng nhiều, cậu phải cố hết sức thi vào một học viện cao cấp tên Sử Lai Khắc gì đó. Nếu huấn luyện của Phùng Mẫn ngày trước được gọi là Ma Quỷ thì bây giờ chính là Địa Ngục. Từ sáng đến tối nếu không ở phòng học thì Lâm Minh đều trong phòng thực chiến, lúc đầu khá mệt mõi nhưng dần dần cậu cũng quen như vậy. Huấn luyện bọn người Lâm Minh là một vị đạo sư họ Từ, ông năm nay mới hơn bốn mươi mà đã là một vị Hồn Vương. Đặc biệt ông là học viên của Sử Lai Khắc và đã thành công tốt nghiệp. Ông hay nói: "ở Sử Lai Khắc còn huấn luyện tàn khốc hơn này nhiều". Không biết thật hay không nhưng Lâm Minh bắt đầu hơi sợ rồi. Lịch huấn luyện dày đặc như vậy nhưng nghành học phụ Y khoa của Lâm Minh vẫn hoàn thành rất tốt. Đạo sư đều khen Lâm Minh có tốt chất, còn nói năm sau cho cậu thi lấy bằng D nữa. Y Khoa ở Đại Lục này được chia thành 5 cấp D,C,B,A,S theo Lâm Minh nó giống như Y Tá, Bác Sĩ, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ và Giáo Sư ở Địa Cầu vậy. Bởi vì khi được C cấp thì người đó mới được chính thức khám, chửa bệnh. Dường như Vương Trí rất có ác cảm với Lâm Minh, nên trong những lúc huấn luyện hắn đều nhắm vào cậu nhưng rất tiếc mỗi lần người bị chà đạp luôn là hắn. Riết thành quen, ngày nào không đánh Vương Trí là Lâm Minh ăn cơm không vô.
|