Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
CHƯƠNG 13: TÀ HỒN TU. Chớp mắt đã tới tháng nghĩ đông, học viện cho học sinh nghĩ được một tháng, vì vậy Lâm Minh đã được Phùng Thiếu Hoa mời về nhà hắn chơi. Hắn là đại thiếu Phùng gia, thiên phú lại tốt nên ở Phùng gia rất có quyền lực. Không biết nghĩ như thế nào mà lần đầu tiên mời Lâm Minh đến nhà, Phùng Thiếu Hoa đã dẫn cậu vô phòng, còn đẩy cậu lên giường hắn mà cù lét. Lâm Minh là gay, khi tiếp súc thân mật với Phùng Thiệu Hoa như vậy cậu thấy hai má mình nóng hẳn lên. "Hắn chỉ là một đứa trẻ, đừng suy nghĩ nhiều" Lâm Minh phải niệm trong lòng mình như vậy để ngăn cảm xúc trong lòng mình. "Sao mặt ngươi đỏ hết vậy" Phùng Thiếu Hoa nhíu mày nhìn cậu. "Trong đây nóng quá thôi" Lâm Minh nhanh tay đẩy hắn ra, chạy nhanh ra ngoài. Thấy hành động bất chợt của Lâm Minh, Phùng Thiếu Hoa nhìn quanh phòng: "Có nóng đâu? Đang mùa đông mà". Nói rồi hắn cũng gãi gãi đầu chạy theo. Lâu lắm rồi Phùng Thiếu Hoa mới đưa bạn về chơi, Lâm Minh lại là thiên tài của học viện khác với đám hồ bằng cẩu hữu của Phùng Thiếu Hoa, nên từ trên xuống dưới Phùng gia đều rất mừng. Nhất là cha mẹ của Phùng Thiếu Hoa, bọn họ tiếp đón Lâm Minh rất nồng nhiệt. Nghe Phùng Mẫn kể từ ngày chơi với Lâm Minh, Phùng Thiếu Hoa đã không còn liêu lõng, để mắt trên đầu nữa. Hắn cũng không tự cho mình là người giỏi nhất thế gian, mà đã chịu cố gắng học tập. Hôm sau Phùng Thiếu Hoa dẫn Lâm Minh đi khắp nơi ở Tinh Tú Thành, đến đây gần một năm nhưng cậu chưa bao giờ đi khỏi học viện nên mọi thứ đều mới mẻ. "Thiếu Hoa, bọn họ bị áp giải đi đâu vậy" Lâm Minh nhìn thấy có mấy người bị áp giải trên xe tù. Tay chân của bọn họ đều còng lại bằng sợi xích lớn, hai mắt thì vô thần. "Bọn chúng là Tà Hồn Tu, chuyên làm những chuyện xấu bây giờ bị áp giải đi xử tử đó" Phùng Thiếu Hoa câm ghét nhìn bọn chúng nói. Tà Hồn Tu là những người phản lại chế độ của Đại Lục, bọn họ luôn muốn tạo dựng lại một thể chế mới giống như IS ở Địa Cầu vậy. "Đúng là ở đâu cũng có thế lực đen a" "Ngươi nói gì vậy" nghe Lâm Minh thì thầm Phùng Thiếu Hoa quay qua nhìn cậu hỏi. "Không có gì" Lâm Minh vội đánh trống lãng. Đột nhiên lúc này xe tù bị một đám dây leo chặn lại, một đám người nhanh chóng đi ra cướp tù. Khi bọn họ xuất Võ Hồn ra thì Lâm Minh càng thêm choáng váng, trời ơi toàn năm sáu Hồn Hoàn không. Nhưng mà có một điểm chung là Hồn Hoàn của một họ đều là màu đen xẳm rất quỷ dị. "Đi mau" Phùng Thiếu Hoa kéo Lâm Minh trốn vào một gốc xa đó. Chẳng bao lâu, một tóp an ninh đã đến, dẫn đầu là một người đàn ông cao to. Ông ta vừa đến liền xuất Võ Hồn của mình ra lao vào cuộc chiến. "Má ơi là Hồn Thánh" Phùng Thiếu Hoa bụm miệng kêu khẻ lên. Võ Hồn của người đàn ông là một con Vượn, ông ta chỉ dùng tay không mà đã xé toạt được một tên Tà Hồn Tu ra luôn. Chưa bao giờ Lâm Minh nhìn thấy cảnh máu tanh như vậy, cậu thật sự buồn nôn. Cũng may không lâu sau cuộc chiến chấm dứt trong cảnh toàn bộ Tà Hồn Tu đều bị giết hết. Không thể tiếp tục ở lại đây nữa, Lâm Minh đã bị cảnh tượng này ám ảnh rồi. Vì vậy cậu nhanh chóng điện thoại về nhà kêu xe đến đón cậu về sớm. Biết Lâm Minh trở về nên từ sớm Lý Bích Trâm đã chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ để đón cậu. Một năm không gặp nên bà rất nhớ Lâm Minh, tuy thường xuỷen điện thoại qua lại nhưng nó vẫn không đủ. Nếu không phải vì tương lai của Lâm Minh thì chắc chắn bà không cho cậu đi học xa vậy đâu. Trở về nhà, đầu tiên Lâm Minh đi chào Lâm Trường Thiên một tiếng rồi mới về phòng mình ăn tiệc với cha mẹ. Nhìn bóng dáng Lâm Minh đi xa Lâm Trường Thiên mới thu hồi tầm mắt, không biết không suy nghĩ cái gì mà thở dài mấy bận. Sáng hôm sau, Lâm Minh theo Lý Bích Trâm đến bệnh viện thực tập, đây cũng là bài tập mà đạo sư cho cậu. Cũng may Lâm gia kinh doanh bệnh viện mà Lý Bích Trâm lại là một vị cấp B bác sĩ nên Lâm Minh có rất nhiều thứ để học tập. Nữa tháng sau Lâm Ngọc cũng trở về, không biết vì sao tự nhiên hắn lại đến gặp Lâm Minh.
|
CHƯƠNG 14: VU OAN. Mấy năm nay Lâm Ngọc cũng không gặp Lâm Minh được mấy lần, thứ nhất hai bên gia đình đều không vừa mắt nhau, thứ hai trong lòng hắn ẩn ẩn coi Lâm Minh là đối thủ của mình. Vừa đi đến sân, Lâm Ngọc đã thấy Lâm Minh đang đùa nghịch với một con chó nhỏ. Hắn xì mũi khinh thường một cái, đường đường là một nam nhân lại đi chơi đùa với thú cưng như đám nữ nhân vậy. "Lâm Minh, ta nghe nói gia gia mới cho ngươi ba vạn" không hề chào hỏi, vừa sắn vào Lâm Ngọc đã hỏi ngay. "Thì sao?" Thật ra từ khi Lâm Ngọc đến cậu đã biết rồi. "Ta có chuyện cần xài tiền gắp, ngươi mau lấy ra cho ta mượn" Lâm Ngọc nói thẳng ý định của mình. Cha hắn nói gia gia dạo này đã chuyển qua quan tâm Lâm Minh nhiều hơn, lúc đầu hắn còn không tin nhưng bây giờ xem ra là thật rồi. Ngày trước hắn xin gì gia gia cũng cho, còn dạo gần đây đều không được, vậy mà gia gia lại cho tên Lâm Minh này ba vạn. "Không" Lâm Minh nhẹ nhàng nói. Nếu Lâm Ngọc ăn nói đàng hoàng cậu còn suy nghĩ lại, đằng này cứ ra vẻ người trên thì miễn đi. "Lâm Minh, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với hai không" Lâm Ngọc trầm giọng quát. "Biểu ca, ngươi làm ta sợ đó, hừ" Lâm Minh khinh thường hừ lạnh. "Ngươi muốn chết" Lâm Ngọc thấy biểu cảm của Lâm Minh tức giận đánh tới. "Bang... ầm..." hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị một lực lượng quăng ra khỏi cửa. Lâm Ngọc trợn mắt không tin nhìn Lâm Minh, cậu vẫn đang vuốt ve con có nhỏ vậy ai đã đánh hắn chứ? Nghe tiếng động mọi người đều tập trung lại xem, thấy Lâm Ngọc nằm trên mặt đất với biểu cảm ngay dại đều bất ngờ. "Nhìn gì chứ, tránh ra" Lâm Ngọc tức giận đẩy mọi người ra, chạy đi. Giáo huấn người không thành còn bị người đánh lại, Lâm Ngọc tức giận đến phát điên a. "Bobo à, ngươi thấy hắn đáng ghét không?" Lâm Minh vuốt cổ con chó nhỏ. Mấy hôm trước Lâm Minh đi ngang shop thú cưng chợt thấy một con chó Corgi, nó giống y chang như con Bobo ở kiếp trước của cậu, nên cậu đã mua về và cũng đặt tên là Bobo. Nhưng con Corgi này cũng không phải thú cưng bình thường mà là một Hồn Thú mới xuất sinh. Chủ shop khuyên cậu phải luôn cẩn thận, vì Hồn Thú luôn thích máu tanh. Từ ngày mua Bobo về, Lâm Minh nhận ra tính tình của nó cũng giống như đút con Bobo kiếp trước. Nó thích cậu gãi cổ cho nó, chuyện gì không thích nó lại hay liếc xéo, nhất là nó rất thích ăn xúc xích. Cứ ngỡ chuyện của Lâm Ngọc sẽ chấm dứt nhưng không ngờ cha hắn Lâm Sơn lại đi tố cáo Lâm Minh trước mặt Lâm Trường Thiên. Hôm sau cậu bị Lâm Trường Thiên gọi đến phòng nghị sự, không biết chuyện gì mà mọi người đã tập trung đông đảo ở đây. "Tiểu Minh, nhị bá ngươi nói ngươi là Tà Hồn Tu chuyện này có thật không" Lâm Trường Thiên quát lớn. Tà Hồn Tu? Tên Lâm Sơn này đầu óc tưởng tượng phong phú thật. Hôm trước nghe con mình kể lại hắn liền nghĩ đến chuyện này, bởi vì hắn luôn tin rằng Lâm Minh sẽ không bao giờ bằng Lâm Ngọc đừng nói đến chuyện đánh bại. Chỉ có Tà Hồn Tu mới tăng nhanh tu vi như vậy thôi. "Ô, nhị bá nói ta là Tà Hồn Tu có chứng cớ gì không" Lâm Minh hỏi ngược lại. "Hừ, nếu ngươi không phải là Tà Hồn Tu sao có thể nhẹ nhõm đánh thắng Tiểu Ngọc vậy chứ". "Con ngươi là thứ gì, chẳng lẽ không cho phép người khác giỏi hơn à" Lâm Sơn vừa nói hết câu Lý Bích Trâm đã xen vào mắng hắn. Bây giờ đừng nói là anh chồng, đến cha chồng dám dụng với Lâm Minh bà cũng chửi. "Nhị bá à, tội vu khống nặng lắm đấy" Lâm Minh mĩm cười. Ở Đấu La Đại Lục này vu khống ngưới khác là Tà Hồn Tu sẽ phải tử hình ấy. "Tiểu Minh, ngươi xuất Võ Hồn ra cho gia gia xem để mọi người đừng nghị luận bạy bạ nữa" Lâm Trường Thiẻn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Minh đã hòa hoãn mấy phần. "Xuất Võ Hồn ra cũng được. Nhưng gia gia nè, hôm trước Lâm Ngọc đến cướp tiền con không thành bây giờ đến Nhị bá vu khống con, con thật khổ a" Lâm Minh làm ra vẻ tuổi thân. Tuy Lâm Trường Thiên biết cậu đóng kịch nhưng vẫn không thể làm gì được. "Được rồi, nếu không vô tội thì bọn chúng sẽ bị ta tước hết quyền lợi" Lâm Trường Thiên rất quyết đón, Nghe vậy Lâm Sơn và Lâm Ngọc đều hơi lo sợ. Mĩm cười nhìn hai bọn chúng một cái Lâm Minh từ từ xuất ra Võ Hồn của mình. Một con Hồ Điệp tím nhẹ nhàng vỗ cánh, phía sau là một vòng Hồn Hoàn vàng xẳm, nào có liên quan đến Tà Hồn Tu gì đâu. "19 cấp Hồn Lực" Lâm Trường Thiên sáng mắt, Lâm Ngọc được gia tộc đầu tư từ nhỏ mà bây giờ cũng chỉ vậy thôi. Lâm Minh thiệt thòi hơn rất nhiều, nhưng giờ đã ẩn ẩn vượt qua Lâm Ngọc, xem ra ông cần phải xem xét lại rồi.
|
CHƯƠNG 15: NHẸ NHÕM THẮNG. Cha con Lâm Sơn tận mắt thấy Võ Hồn của Lâm Minh vẫn bình thường, mắt đều phát hỏa, luống cuống hét lớn: "Không phải Tà Hồn Tu thì cũng dùng yêu pháp. Nếu không ngươi sao đánh thắng Tiểu Ngọc được" Lâm Sơn còn muốn níu kéo, hắn không thể mất tất cả như vậy được. "Hồ nháo, ngươi im miệng cho ta" Lâm Trường Thiên tức giận đập bàn, uy áp khiến cho Lâm Sơn xanh cả mặt. "Cha, người cho phép Tiểu Ngọc đánh với nó một trận đi. Tiểu Ngọc là thiên kiêu của Lâm gia không thể bại như vậy được" nghe Lâm Sơn nói Lâm Ngọc cũng hùa theo. Cả hai đều biết nếu Lâm Ngọc thật sự thất bại trước Lâm Minh thì từ nay đừng mong giữ được địa vị như trước. "Nhị bá a, cần gì phải vậy chứ" Lâm Minh lắc đầu. "Thấy không nó là sợ Tiểu Ngọc nên mới không dám nhận lời" Lâm Sơn nói lớn, ha hả cười. "Tiểu Minh, con đấu với Tiểu Ngọc một trận đi" Lâm Trường Thiên cũng muốn biết thực lực của Lâm Minh đến đâu. "Chỉ là dạo gần đây con thiếu tiền ăn uống nên đầu óc hơi choáng váng, không biết đấu được hay không a" Lâm Minh giả vờ ôm đầu. Lâm Trường Thiên hơi nhíu mày, ông mới cho cậu ba vạn mà. "Được rồi, nếu con thắng Nhị bá sẽ đưa ngươi ba vạn coi như tạ lỗi" ông đã hiểu ya định của Lâm Minh. Dù tiếc tiền nhưng Lâm Sơn không còn cách nào khác đành phải chấp nhận, giờ hắn chỉ biết cầu nguyện cho Lâm Ngọc thắng mà thôi. Lôi đài của trận đấu là ở sân lớn, tất cả mọi người đều tập trung đến đây xem. Trận đấu hôm nay sẽ quyết định ai là thiên kiêu thật sự của Lâm gia. Cũng như thường lệ, cả hai đều phụ Võ Hồn lên trước. Trái với hình ảnh dũng mãnh, huyết chiến của Lâm Sơn là sự nhẹ nhàng, thoát tục của Lâm Minh. "Nhìn xem, Võ Hồn Cuồng Lang Chiến Sĩ của Lâm Ngọc ca ca thật dũng mãnh biết bao a" mấy đứa bé trai đều khen ngợi Võ Hồn của Lâm Ngọc. "Hừ, Võ Hồn Hồ Điệp của Minh ca ca mới đẹp" bé gái thì lại theo phe Lâm Minh. "Hừ, nhìn như con gái có gì đẹp chứ" bên bé trai đáp lại. "Các ngươi, các ngươi...từ đây chúng ta không chơi với đám mắt mù các ngươi nữa" mấy bé gái vẫn cương quyết bảo vệ Lâm Minh. Trở lại với trận đấu, Đại bá Lâm Vân vừa hô "bắt đầu" thì Lâm Ngọc đac nhào tới: "Thiết Lang Trảo" móng vuốt sắt bén của Lâm Ngọc đánh tới. Đột nhiên hai mắt hắn hoãng sợ mở to nhìn Lâm Minh. Mọi người nhìn lại thì thấy móng vuốt của Lâm Ngọc chỉ cách mặt của Lâm Minh một chút nhưng không thể tiến thêm nữa. "Vẫn thiếu một chút" Lâm Minh lắc đầu. Dạo gần đây Niệm Lực của cậu có đột phá, nên cậu dùng Lâm Minh để luyện tập luôn. "Bang...bụp..." một chậu cây lớn bất ngờ tấn công sau lưng Lâm Ngọc. Hắn đau đớn hét lên một tiếng, nhưng thân thể hắn không thể nhúc nhít. "Ầm..." Lâm Minh đạp một cái khiến Lâm Ngọc té ngửa ra sau. Thế là trận đấu tưởng như khốc liệt lại kết thúc nhanh chóng như thế. "Tiểu Ngọc a, con không sao chứ" Lâm Sơn nhào tới ôm Lâm Ngọc lên. "Hừ, Lâm Sơn, ngươi nói cho ta biết có phải lén lút đưa Hồn Quả cho nó không" Lâm Trường Thiên tức giận chỉ tay thẳng vào mặt Lâm Sơn. Lâm Sơn không biết trả lời sao cho phải đành ú ớ hết nhìn đông rồi nhìn tây. Hồn Quả tuy giúp tăng nhanh Hồn Lực nhưng nếu phục dụng quá nhiều thì Hồn Lực sẽ phù phiếm, giống như Lâm Ngọc lúc này không chịu nổi một đòn. Bình thường việc sử dụng Hồn Quả đều theo chỉ dẫn của học viện, để tránh tình trạng như vậy xảy ra, không ngờ một thiên tài của Lâm gia lại bị Lâm Sơn làm hỏng như vậy a. Lâm Trường Thiên tức giận dẫn theo mọi người trở về phòng nghị sự, nhưng lần này là để sử phạt cha con Lâm Sơn. Trộm gà không được còn mất nắm thót, tình cảnh của họ bây giờ cũng vậy. Việc cướp tiền, vu khống đã đủ nặng rồi, giờ lại thêm việc sử dụng Hồn Quả quá liều, nếu Lâm Ngọc có biến cố gì thì chẳng phải công sức bao năm nay gia tộc cung phụng cho hắn đều đổ sông, đổ biển hết à. Như đã nói trước đó, Lâm Sơn bị tước hết quyền hành còn phải đưa cho Lâm Minh ba vạn đồng. Lâm Ngọc thì bị cắt hơn phân nữa trợ cấp, đưa trở về học viện, nếu hắn còn dám phục dụng Hồn Quả trái quy định sẽ bị mang trở về gia tộc làm cu li. Từ đây mọi người ở Lâm gia đều biết nhà Lâm Minh đã toàn thắng, nếu giữ phong độ như hiện tại chắc chắn Lâm Hải sẽ là gia chủ tương lai.
|
CHƯƠNG 16: QUYẾT ĐẤU CHU THẮNG. Ở lại thêm mười ngày nữa Lâm Minh cũng lên đường trở về học viện, vì đề phòng Lâm Sơn dở trò nên Lâm Trường Thiên đã sắp xếp thêm mấy người nữa đi theo cậu. Lâm Minh về tới học viện cũng là lúc học viện chiêu sinh xong, nghe nói đâu năm nay có những tân sinh rất mạnh mẽ. "Lâm Minh, em giúp cô đưa các bạn đến ký túc xá đi" một đạo sư nhìn thấy cậu liền bắt lại nhờ vả. Thấy cũng rãnh nên Lâm Minh cũng không từ chối. Dẫn hơn mười học sinh đi đến ký túc xá, vừa đi cậu cũng thân thiện giới thiệu sơ về học viện cho mọi người biết, nhưng cậu luôn có cảm giác phía sau có kẻ đang chầm chầm nhìn mình. "Lưng ta có gì à" Lâm Minh hỏi nhưng không quay nhìn lại. Nghe vậy một tên mắt xanh mới thu hồi tầm mắt lại. Cứ tưởng mọi chuyện trôi qua yên ổn nhưng không ngờ có một hôm Phùng Thiếu Hoa tìm đến cậu. Thì ra đám tân sinh năm nay có kẻ rất mạnh đánh bại cả Vương Trí, mà kẻ đó lại là em họ của Phùng Thiệu Hoa nên hắn không thể ra mặt được đành đến nhờ cậu giúp năm hai lấy lại thể diện. Khinh bỉ nhìn Phùng Thiếu Hoa một cái, Lâm Minh biết tính hắn quá mà, chẳng qua hắn sợ bại mất mặt mà thôi. Chợt lúc này kẻ thù chưa gặp đã tìm đến cửa. "Là ngươi" tên đó ngạc nhiên nhìn Lâm Minh. Còn cậu phải mất mấy giây mới nhớ ra hắn, thì ra là tên mắt xanh nhìn sau lúng cậu lần trước. "Ngươi đến tìm ta có việc gì không" Lâm Minh hỏi nhẹ. "Ta nghe nói ngươi là người mạnh nhất năm hai nên ta đến khiêu chiến" tên mắt xanh nói thẳng. Hắn cũng không ngờ người mình cần tìm lại là Lâm Minh, lần trước đã gặp nhưng với vẻ ngoài mãnh khảnh của cậu hắn chỉ nghĩ cậu là một học sinh bình thường thôi "Chu Thắng à, Tiểu Minh rất mạnh đó nha" Phùng Thiệu Hoa xen vào, tũm tĩm cười. Nhìn Phùng Thiệu Hoa một cái, Chu Thắng cũng không thèm để ý nữa. Lần đầu Lâm Minh thấy có người còn cao ngạo hơn cả Phùng Thiệu Hoa a, vậy là hắn có đối thủ rồi. Hèn chi hôm nay đến nhờ cậu là để thay hắn trả thù chuyện gì đây mà. Nhưng Lâm Minh không biết Phùng Thiếu Hoa đã bị đánh bại luôn rồi. "Cũng được, đến lôi đài đi" Lâm Minh muốn kiểm tra Niệm Lực của mình đã nâng cao được bao nhiêu rồi. Biết được Lâm Minh sẽ đấu với Chu Thắng, không chỉ học sinh mà một số đạo sư cũng đã đến xem. Tuy thực lực của Lâm Minh khá mạnh nhưng đã lâu rồi không thể hiện nên bây giờ xét về danh tiếng Chu Thắng lại có phần hơn. Võ Hồn của Chu Thắng là cây bút lông, nhìn thấy nó Lâm Minh cũng đã đoán được phần nào về hồn kỹ của hắn. Thật đúng như suy đoán, vừa bắt đầu Chu Thắng đã viết ra một chữ "ĐỊNH", chữ đó bay thẳng đến chổ Lâm Minh. Nếu dính đòn này thì cậu sẽ không thể duy chuyển được nữa. "Niệm Lực" Lâm Minh nhanh chống khống chế được chữ "ĐỊNH". Nhưng lúc này Chu Thắng lại viết ra một chữ "PHÁ". Ngay lập lức Niệm Lực trên chữ "ĐỊNH" đã bị vô hiệu. "Bang..." một tản đá đã được Lâm Minh dùng để ngăn cản chử "ĐỊNH". Sau đó thêm hai tản nữa nhanh chóng bắn tới chổ Chu Thắng. "HỘ", một chữ viết ra nhanh chóng hóa thành một vòng sáng bao phủ lấy Chu Thắng, hai tản đá bắn tới không thể xuyên qua được. Chu Thắng hai mắt tối xằm lại, hắn cắn ngón tay vãy một giọt máu lên đầu bút, sau đó môt chữ "SÁT" màu đỏ đã được viết ra. Thấy chữ "SÁT" này Lâm Minh biết không hề tầm thường, tập trung cao độ đón lấy nó nhưng khi Niệm Lực chạm tới chữ "SÁT" Lâm Minh cảm nhận được linh hồn của mình truyền đến đau đớn. Vẫn cố khống chế lấy chữ "SÁT" nhưng thân thể của Lâm Minh đang dần thụt lùi về sau, chân đứng loạng choạng. "Nhìn xem Lâm Minh sắp bại rồi, vậy là năm hai coi như thua toàn bộ a" dưới khán đài mọi người đều nhận định như vậy, kẻ cả đạo sư. Chỉ có ở một gốc nhỏ Viện Trưởng vẫn đứng nhìn mà không hề đưa ra bình luận gì. "Không Linh Xà" Lâm Minh kẽ nói, một Hồn Linh xà nhanh chóng xuất hiện dung nhập vào Võ Hồn Hồ Điệp. Hồn Linh và Võ Hồn dung hợp là biểu hiện cho sự hòa hợp tuyệt đối của cả hai, nếu Hồn Linh bị ép buộc hay không toàn ý với Hồn Tu thì sẽ không bao giờ dung hợp được. Đứng vững hai chân, cánh Hồ Điệp bắt đầu đập liên hồi, chữ "SÁT" vẫn đang điên cuồng công phá lớp Niệm Lực của Lâm Minh. "GIẢI" Chu Thắng đánh thêm một chữ nữa đến. "Phụp..." khóe miệng của Lâm Minh xuất hiện một tia máu, áp lực càng mạnh Lâm Minh đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy sụp, Hồn Linh Không Linh Xà cũng đang chịu tổn thương. Khi hai chữ "SÁT", "GIẢI" đã ép tới mặt Lâm Minh thì đúng lúc này cậu cảm nhận được đau đớn trong linh hồn của mình hoàn toàn biến mất, Hồn Lực của cậu vậy mà đột phá đến 20. Khóe miệng Lâm Minh nhếc cười một cái, bên kia Chu Thắng đã cảm thấy không ổn nhưng đã không kịp nữa.
|
CHƯƠNG 17: THĂNG LONG HỌC VIỆN. Đứng đằng xa, hai mắt của Viện Trưởng chợt nhướng lên, đây mới là thứ ông đang đợi. Nếu Lâm Minh không vượt qua được thì linh hồn, Võ Hồn và Hồn Linh đều chịu tỗn thương nặng nề. Nhưng còn bây giờ linh hồn của Lâm Minh đang thăng hoa, nó đã kéo Hồn Lực của cậu tăng theo. Lúc này sau lưng Lâm Minh một vòng Hồn Hoàn màu vàng nữa đã hiện ra. "Tê Liệt" vòng Hồn Hoàn mới chớp sáng lên, bên kia Chu Thắng hét lớn một tiếng, vòng Hồn Hoàn đang sáng của hắn vụt tắt bất ngờ. "Niệm Lực", linh hồn và tu vi đều tăng lên giúp cho Lâm Minh rất dể dàng khống chế "SÁT" và "GIẢI". "Ta trả lại cho ngươi đây" Lâm Minh nói lớn, theo đó hai chử bị bắn ngược về phía Chu Thắng. "Phốc...á..." Chu Thắng đau đớn hét lớn, gục xuống sàn xĩu luôn. "Hoan hô thắng rồi" cả đám học sinh năm hai đều vui mừng hoan hô như họ thắng vậy. Mấy ngày nay đều chịu học sinh năm một chê cười, khinh bỉ nên bây giờ cảm xúc của bọn họ mới vở òa như vậy. "Ngươi làm ta sợ muốn chết a" Phùng Thiệu Hoa chạy nhanh lên đài ôm Lâm Minh. Không chỉ chiến thắng Chu Thắng mà giờ Lâm Minh đã là hai hoàn Đại Hồn Sư, điều này càng làm cho địa vị của cậu trong học viện càng vững chắc. Thời gian sau đó, khi tham gia huấn luyện học viện đều chọn cho Lâm Minh những học viên khóa trên mà thôi. Chớp mắt nghĩ đông năm thứ ba đã đến, đã hai năm rồi Lâm Minh không trở về nhà. Nghĩ đông năm trước cậu phải theo học viện vào rừng luyện tập thực chiến, còn năm nay Lâm Minh đang chuẩn bị đi Thăng Long Đế Đô. Ngày xưa, Đấu La Đại Lục chỉ có ba quốc gia mà thôi, nhưng từ khi chiến tranh liên tiếp xảy ra nó đã biến thành đa quốc. Tuy là đa quốc gia nhưng Đại Lục này theo chế độ liên bang, liên bang sẽ giữ vai trò điều tiết, ngăn cản khi chiến tranh nổ ra. Nơi Lâm Minh đang sống có tên là Thăng Long Đế Quốc, một quốc gia khá mạnh so với những quốc gia xung quanh. Mỗi ba năm, Thăng Long cao cấp học viện đều tổ chức một hồi thi đấu để tuyễn chọn ra những thiên kiêu được đặt cách vào học viện. Hình thức thi đấu gồm bốn nội dung là đơn, đôi, ba và đội bảy người; tuy nhiên một người chỉ chọn tối đa hai nội dung thi mà thôi. "Tiểu Minh, ngươi lại mang nó theo à" Phùng Thiếu Hoa tay chỉ vào con chó Bobo, năm trước đi thực chiến Lâm Minh cũng mang nó theo. Điều làm Phùng Thiếu Hoa không hiểu nỗi là con Bobo chưa được mười năm Hồn Thú nữa mà vào rừng rậm lại con có Hồn Thú nào tấn công nó hết. "Không mang nó chẳng lẻ ta mang ngươi theo" Lâm Minh liếc hắn một cái, từ ngày có Bobo bên cạnh cậu liền không cô đơn như trước nữa. Thăng Long Học Viện là học viện cao cấp duy nhất ở Đế Quốc này nên cứ mỗi lần thi đấu diễn ra thì người khắp nơi đều tu tập về đây. Tuy mục tiêu của Lâm Minh là Sử Lai Khắc Học Viện nhưng cậu vẫn tham gia thi đấu để trao dồi thực lực và cũng vì...phần thưởng. Đúng là Đế Đô, nơi này thật sự rất xa hoa. Ngoài phía bắc là Cung Điện Hoàng gia, phía tây là Thăng Long học viện thì còn lại đều là những tòa nhà cao trọc trời, những khu ăn chơi ở nơi này nhiều đến mức không điếm hết. Trước khi đi Lâm Minh có điện thoại về cho Lý Bích Trâm nên biết Lâm gia cũng sẽ đến đây để cổ vũ cho những con em tham gia thi đấu. Đến chào hỏi mấy người Lâm gia một tiếng rồi Lâm Minh cũng trở về khu ở của học viện. Với 27 cấp Hồn Lực, Lâm Minh hầu như điều giành thắng lợi nhẹ nhàng trước các đối thủ. Không ngờ đến vòng Tứ Kết của đấu đơn đối thủ của cậu lại là Lâm Ngọc. "Tiểu Minh à, ngày mai con có thể bỏ cuộc không", trước thi đấu một ngày Lâm Trường Thiên gọi Lâm Minh về. Bên cạnh Lâm Sơn và Lâm Ngọc đều hồi hợp đợi câu trả lời của Lâm Minh. Chỉ cần vào Bán Kết ở một nội dung thôi không chỉ được Thăng Long Học Viện đặt cách tuyển thẳng mà còn được là học viên hạt giống nữa. "Tại sao?" Lâm Minh nhíu mày hỏi. "Tiểu Ngọc đã để thua ở Song Đấu, nên Đơn đấu là cơ hội cuối cùng rồi" Lâm Trường Thiên hơi ái ngại. Hắn biết kêu một thiên kiêu bỏ cuộc là một điều xúc phạm, nhưng hắn cũng vì lo nghĩ cho Lâm gia mà thôi. "Đúng vậy, Tiểu Minh a, con tài giỏi như vậy ở Tam Đấu cũng sẽ nhẹ nhàng vào Bán Kết thôi mà, à không là Chung Kết" được Lâm Sơn khen ngợi làm Lâm Minh nổi hết da gà. Lâm Sơn cũng vì Lâm Ngọc nên đành phải hạ mình như vậy. Mấy năm nay thấy Lâm Ngọc tiến bộ vượt bậc nên tia hy vọng của Lâm Sơn lại nhe nhóm lại, chỉ là hạ mình thôi hắn vẫn làm được. Sau này chỉ cần Lâm Ngọc vượt qua Lâm Minh thì chuyện hôm nay hắn sẽ đòi lại một lượt. Suy nghĩ của Lâm Sơn sao Lâm Minh không biết chứ, cậu bỏ cuộc cũng không sao nhưng phải kiếm chút lời chứ. "Sợ là học viện không cho phép a" Lâm Minh tỏ ra khó xử trả lời. "Ta biết con có cách mà" Lâm Sơn thân mật dúi một sấp chi phiếu vào tay Lâm Minh. Cuối cùng Lâm Minh cũng miễn cưỡng đồng ý, Lâm Hải không nói gì nhưng Lý Bích Trâm lại không vui kéo tay Lâm Minh. Cậu chỉ lắc đầu cười nhẹ chấn an bà rồi bỏ đi. "Thứ ranh con hám lợi, ngươi sẽ hối hận sớm thôi" thấy Lâm Minh cầm tiền bỏ đi Lâm Sơn câm hận trong lòng. Hơn mười vạn đồng đó là tiền tích góp lâu nay của hắn vậy mà chỉ trong phút chóc đã bay vào tay người khâc, hỏi sao hắn không câm hận cho được. Lâm Minh cũng không phải vì mười vạn đồng này mà là muốn bán cho Lâm Trường Thiên một ân tình. Cho dù cậu không đồng ý thì Lâm Trường Thiên cũng ép cậu đồng ý mà thôi. Với lại Tam Đấu của cậu đã vào Tứ Kết rồi nên cũng không sao. Trở về học viện chỉ nói là muốn dồn lực cho Tam Đấu nên bỏ Đơn Đấu, tuy học viện có nghi ngờ nhưng thấy đối thủ chung gia tộc với cậu nên cũng không nói gì.
|