Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
CHƯƠNG 18: VÀO CHUNG KẾT. Bởi vì thi đấu đan xen nên sau khi bỏ cuộc trận Đơn Đấu thì Lâm Minh cùng Phụng Thiệu Hoa và Nguyệt Hoa cũng bước vào trận Tứ Kết Tam Đấu. Đối thủ của ba người đều là người của Kim Phượng Học Viện, vì vậy đứng bên dưới khán đài Lâm Ngọc đều âm thầm cầu nguyện cho Lâm Minh thất bại. Nhưng ông trời có bao giờ chìu lòng người, chỉ hơn mười chiêu bên phía Kim Phượng học viện đã bị đánh bại nhanh chóng. Không như mong ước Lâm Ngọc hậm hực bỏ về trong tức tối, hắn còn đang lo nghĩ không biết sau khi vào Thăng Long Học viện phải tìm cách nào đối phó Lâm Minh đây. Đối thủ trận Bán Kết của Lâm Minh nghe nói đâu còn có người của Hoàng gia, với lợi thế là tấn công quỷ dị nên đội Lâm Minh cũng được đánh giá không thua gì đối thủ. Trận đấu vừa hô bắt đầu một cô gái đã tấn công trực diện vào Lâm Minh. Võ Hồn của cô gái này là một con rồng nếu nhìn kỷ sẽ thấy giống với Lê Thành. "Bang..." Nguyệt Hoa nhanh chóng tạo ra Hoa Tuyết để Lâm Minh dùng làm vũ khí. Nhưng móng vuốt của cô ta rất mạnh mẽ, nhưng đóa hoa tuyết đều bị đánh nổ hết. "Mê Loạn" hồn kỹ thứ hai của Phùng Thiếu Hoa được sử dụng bắn thẳng vào cô gái. Bên kia một tên có Võ Hồn Hồng Long định buff cho cô gái một cái vòng bảo vệ, nhưng chưa kịp thì đã bị Lâm Minh tặng cho một cái "Tê Liệt" làm hắn ôm đầu quỵ xuống đất. Mê Loạn của Phùng Thiếu Hoa bắn trúng cô gái nhưng chỉ trong tích tắc cô ta đã phục hồi lại. "Không ổn, cô ta có mang đeo vật bảo vệ linh hồn" Phùng Thiếu Hoa hét lớn. Cô gái nhếc môi cười một cái móng vuốt chụp tới Phùng Thiếu Hoa, cùng lúc này tên đồng đội có Võ Hồn Liêm Đao của cô ta cũng xuất thủ ngăn cản Nguyệt Hoa. "Bụp...." một trảo chụp vào hư không, cô gái ngạc nhiên nhìn lại thì thấy Lâm Minh đã dùng Niệm Lực kéo Phùng Thiếu Hoa ra xa. Bên này Nguyệt Hoa đã tung ra Hồn Kỹ Băng Bạo của mình, nhưng nó cũng chỉ đủ để ngăn cản tên Liêm Đao vài giây. Khi mọi người đều đang hồi hợp đợi giây phút Liêm Đao chém xuống Nguyệt Hoa thì bỗng nhiên hắn ngừng lại. Trước mặt Nguyệt Hoa giờ này là tên Hồng Long đang bị Lâm Minh khống chế. "Vô sỉ" cô gái hét lên, một trảo chụp tới Lâm Minh. Nhíu mày nhìn cô gái một cái, hình như cô ta không đấu theo kế hoạch mà chỉ theo cảm tính thì phải. Quẳng lên Hồng Long ra khỏi lôi đài, Lâm Minh nhanh tay phóng ra ba cây dao. Tên Hồng Long đã hết tác dụng, hiệu quả của Tê Liệt sắp hết để hắn lại lôi đài chỉ thêm hại. Thấy ba cây dao phóng tới cô gái liền sử dụng Hồn Kỹ phòng thủ đánh bạt nó ra. Nhưng lúc này Nguyệt Hoa lại đánh tới một đạo Băng Bạo thành công trối trụ cô ta. Biết thế nào tên Liêm Đao cũng xuất thủ cứu cô gái nên Phùng Thiếu Hoa đã cùng lúc sử dụng luôn hai Hồn Kỹ "Vây Khốn" và "Mê Loạn". Công kích linh hồn là thứ quỷ dị nhất cộng thêm hắn không có vật bảo vệ linh hồn, nên khi dính hai đạo Hồn Kỹ hắn đã nhanh chóng mất sức chiến đấu. "Mê Loạn - Hoa Tuyết - Niệm Lực" một tổ hợp Hồn Kỹ tung thẳng đến cô gái. Vì đã bị Băng Bạo trối trụ, thêm tác dụng tích tắc của Mê Loạn làm phòng ngự của cô ta biến thành số 0. "Bang...." cô gái bị đánh trực diện hộc máu, trọng tài phải mang cô ta xuống lôi đài. Chỉ còn một tên Liêm Đao nên Lâm Minh cũng giúp hắn xuống lôi đài "an toàn" tụ hợp với đồng đội. "Ba đứa trẻ đó rất được" ngồi trên cao Quốc chủ nhìn ba người Lâm Minh khen ngợi. Tuy con gái ông hơi tùy hứng nhưng thực lực không tệ, vậy mà thua nhanh như thế. "Chúng ta có nên đích thân mời họ vào học viện không" bên cạnh một ông lão vuốt râu hỏi Quốc chủ. Ông ta chính là Thăng Long học viện Viện Trưởng, ngoài ra còn có thân phận khác đó là Đại bá của Quốc chủ. "Không cần, nếu bọn họ muốn sẽ ở lại còn không thì dù lôi kéo cũng vô dụng". Việc đội của Lâm Minh vào chung kết đối với Tinh Tú học viện cũng chỉ vui mừng xíu thôi, nhưng đối với người ngoài lại là một oanh động lớn. Phải biết những năm gần đây Tinh Tú học viện thành tích cũng không tốt lắm, nhưng năm nay không chỉ có đội của Lâm Minh vào chung kết mà Chu Thắng cũng vào chung kết Đơn Đấu, chính hắn đã loại Lâm Ngọc ở bán kết. Trước khi thất bại chóng vánh hắn còn chửi Lâm Ngọc là "đồ vô dụng, chỉ biết nhờ người khác", điều này khiến cho Lâm Ngọc nhục nhã đến mức thổ huyết. Đến vòng chung kết, không ngoài dự liệu của Lâm Minh, Chu Thắng đã giành ngôi vị Quán Quân. Nó không chỉ là khích lệ mà còn là một áp lực lớn đè nặng lên Lâm Minh, nếu thua trong trận chung kết Tam Đấu này chẳng phải nói cậu thua Chu Thắng sao. Đến chung kết Tam Đấu, Lâm Minh nhìn thấy người của Lâm gia đã tụ tập đủ để cổ vũ cho cậu, cha con Lâm Ngọc dù không tình nguyện cũng bị lôi tới. Đối thủ trong trận này của Lâm Minh là ba anh em sinh ba, Võ Hồn của bọn họ đều là một cây búa lớn. Lâm Minh đã theo dõi bọn họ trong những trận đấu trước, sức lực của họ rất mạnh, không có mấy đối thủ tiếp được cây búa lớn ấy khi bị đánh trúng hết.
|
CHƯƠNG 19: VÕ HỒN DUNG HỢP KỸ. Trận đấu này thật sự quá trái ngược a, một bên thiên về sức mạnh tuyệt đối còn một bên lại là tinh thần. Nếu ba người Lâm Minh trúng một búa chắc chắn sẽ thua ngay lập tức, phải biết người chuyên tu tinh thần lực tố chất thân thể rất kém. "Ba tên quỷ lùn chịu thua đi" tên đứng giữa ồn ồn giọng khinh thường đội của Lâm Minh, sau đó hai tên khác cũng ha hả cười to. Đúng thật trước thân hình to lớn của bọn chúng thì nhìn ba người Lâm Minh nhỏ bé hơn rất nhiều. "Bắt đầu" Trọng tài vừa hô lớn một cái Phùng Thiệu Hoa đã công kích tới. "Á..." tên đứng giữa hét đau đớn lên, ngay lập tức hai tên đứng hai bên đã xông thẳng vào đám Lâm Minh. "Chấn Động" hai người lập tức dùng Hồn Kỹ. Không chỉ Võ Hồn mà Hồn Kỹ của họ cũng giống nhau. Hai người đập mạnh búa xuống lôi đài, làm nó rung rinh sau đó một nhúm "gai đất" đâm thẳng lên chổ của ba người Lâm Minh. Nhưng sai lầm đầu tiên trong trận đấu bọn họ đã mắc phải đó là quên Võ Hồn của Lâm Minh. Hồ Điệp thì biết bay nên không hề khó khăn Lâm Minh đã kéo thêm Phùng Thiếu Hoa và Nguyệt Hoa lên không trung tránh chiêu "Chấn Động" của đối thủ. "Băng Bạo" trên không trung Nguyệt Hoa cũng đã tung ra Hồn Kỹ mở màng cho đội Lâm Minh. "Niệm Lực", thả hai người xuống Lâm Minh tiếp tục khống chế những mỗm gai nhọn bắn về phía đối thủ. "Bang..." những gai nhọn đều bị đánh bạt ra ngoài, nhưng tiếp sau đó ba con dao sắt nhọn đã cắm vào cánh tay của ba người. "A...các ngươi muốn chết" ba anh em bọn họ đồng thanh vác búa nhào tới. "Băng Bạo -Mê Loạn - Tê Liệt" phía Lâm Minh cũng không châm chể tấn công lại. Dùng Băng Bạo để cầm chân đối thủ, Mê Loạn và Tê Liệt công kích thẳng về phía đối phương. "Hoa Tuyết - Niệm Lực" tổ hợp quen thuộc sau đó cũng đánh tới. "Ầm..." ba anh em liên tiếp trúng chiêu nên lui ngược về sau, đội của Lâm Minh thành công đẩy lui được đối thủ. Ba anh em lúc này đã mệt mõi thở phì phò, bọn họ liếc nhìn nhau một cái bổng ba người chụp tay vào nhau, miệng thì ha hả cười đắc thắng. "Không ổn là Võ Hồn Dung Hợp Kỹ" những cường giả ở đây thấy vậy đều hô lên. Võ Hồn Dung Hợp Kỹ là một sự dung hợp về Hồn Kỹ, nó sẽ tạo ra một Kỹ Năng mới uy lực cực lớn. Chỉ khi giữa hai hoặc nhiều hơn có sự liên thông hoàn mỹ của Võ Hồn và Hồn Kỹ thì mới thực hiện được. "Đại Vương Trùy" một cây búa màu đen thật lớn xuất hiện, ba anh em nắm lấy cán búa dùng lực thật mạnh đập về phía đội Lâm Minh. Khi mọi người đều thấy trận đấu sắp kết thúc rồi, trọng tài cũng chuẩn bị tiếp viện đội Lâm Minh thì lúc này một sự kiện đã xuất hiện. Lâm Minh và Phùng Thiếu Hoa đang nắm chặc tay nhau đứng chắn trước mặt Nguyệt Hoa. Mắt của Phùng Thiếu Hoa bây giờ đã biến thành một màu đen huyền bí, đen xen trong đó là những vệt trắng như tấm lưới vậy. "Tinh Thần Ma Võng" một tấm lưới mờ ảo xuất hiện trong hư không. Nó là Võ Hồn Dung Hợp Kỹ của hai người, được tạo ra bởi Niệm Lực của Lâm Minh thông qua Võ Hồn Võng Ma Đồng của Phùng Thiếu Hoa. Tấm lưới nhìn mờ ảo yếu ớt như vậy nhưng đã tiếp được "Đại Vương Truy" uy lực cực lớn của ba anh em. "Hô, làm ta sợ muốn chết" có mấy người vuốt vuốt ngực của mình thở ra. Nhưng trong đó cũng có kẻ muốn Lâm Minh chết đi như cha con Lâm Ngọc. Khi hai Võ Hồn Dung Hợp Kỹ chạm vào nhau, nó phát ra một tiếng nổ khinh khủng. Sáu người đều bị văng ngược ra hai phía, thoi thớp nằm thở do hao hết Hồn Lực. Với tu vi của mấy người Lâm Minh thì chỉ cần vận dụng một lần Võ Hồn Dung Hợp Kỹ thôi cũng đã làm hao hết Hồn Lực rồi. "Hoa Tuyết" nhưng lúc này trên đầu ba anh em đột nhiên xuất hiện những đóa hoa tuyết, vừa chạm vào người họ nó đã nhanh chóng phát nổ. Tuy bị áp lực bắn ngược ra sau nhưng Nguyệt Hoa không có hao tổn Hồn Lực, vì vậy cô ta sẽ là người kết thúc trận đấu hôm nay. Vừa hao hết Hồn Lực lại bị tấn công trực diện như vậy đã khiến cho ba anh em xĩu ngay tại chổ. "Thời thế thây đổi rồi a" có người trách lưỡi cảm thán. Tinh Tú học viện lần này coi như đã triệt để quật khởi trở lại, nắm hai chức Quán Quân trong bốn nội dung điều này rất ít có học viện nào làm được. Vừa xuống lôi đài ba người Lâm Minh đã được các đạo sư hệ phụ trờ điều trị ngay, không bao lâu sau Hồn Lực và thương thế cũng đã phục hồi đôi chút, đã không còn bộ dáng nữa chết nữa sống như trước. Mấy người Lâm gia, Phùng gia cũng rối rít đến chúc mừng ba người và cả học viện. Nhưng người thân của Nguyệt Hoa thì vẫn không thấy, nhìn vẻ mặt của cô ta Lâm Minh có cảm nhận cô ấy đã quen với điều này rồi. Trong lúc Lâm Minh không biết phải nói gì thì Phùng Thiếu Hoa đã ôm chằm lấy Nguyệt Hoa vui vẻ kéo cô ấy vào cuộc vui này. Đợi trận chung kết của Thất Chiến kết thúc, Thăng Long học viện cũng bắt đầu trao thưởng cho các thí sinh. Phần thưởng cũng không nhiều chủ yếu chỉ là danh ngạch vào học viện mà thôi. Thăng Long Học Viên thi đấu chỉ như một cơn gió thoảng qua, khi trở về Tinh Tú học viện Lâm Minh cũng phải đâm đầu vào học tập và huấn luyện tiếp. Nhưng chức Quán Quân cũng không vô ích, nó như một liều thuốc giúp Lâm Minh tự tin hơn trong việc thi vào Sử Lai Khắc Học Viện vào năm sau.
|
CHƯƠNG 20: BẮT ĐẦU KHẢO HẠCH. Đông qua xuân đến, chớp mắt một năm nữa qua đi, một đám học sinh ưu tú của Tinh Tú học viện trong đó có cả Lâm Minh đang chuẩn bị đi đến Sử Lai Khắc học viện, nhưng Chu Thắng lại không đi. Phùng Thiếu Hoa biết ít chuyện nên cũng kể cho Lâm Minh nghe, thì ra cha của Chu Thắng cũng từng là học viên của Sử Lai Khắc, nhưng không biết xảy ra chuyện gì mà bị trục xuất khỏi học viện. Đó là nổi nhục lớn nhất đời ông ta, cũng là nổi nhục của Chu Thắng. Vì vậy Chu Thắng sẽ không đến Sử Lai Khắc, hắn có một khát khao chính tay mình sẽ đánh bại tất cả thiên tài của Sử Lai Khắc, để học viện phải nhận lỗi với cha hắn. Mấy hôm nay, Lý Bích Trâm luôn điện thoại thúc giục Lâm Minh về nhà để cùng gia tộc đi đăng ký vào Thăng Long Học Viện. Đối với bà Thăng Long Học Viện đã là quá tốt rồi vì vậy Lâm Minh cũng không nói sẽ đi khảo hạch vào Sử Lai Khắc Học Viện, khi nào thành công sẽ cho bà một niềm vui bất ngờ. Sử Lai Khắc học viện tọa lạc ở Sử Lai Khắc Thành, cách Tinh Tú học viện rất xa. Mấy người Lâm Minh phải đi máy bay ba ngày mới tới nơi. Cảm nhận đầu tiên của Lâm Minh về nơi này đó là cổ kính, đầy hoài niệm giống như Vatican ở Địa Cầu vậy. Nơi Sử Lai Khắc tọa lạc là nội thành chỉ cho phép học viên và một số ít người sinh sống thôi, còn ngoại thành thì đông đút, nhộn nhịp hơn rất nhiều. Lần này Tinh Tú học viện tham gia khảo hoạch có hơn hai mươi học sinh, nhưng Viện Trưởng chỉ đặt nhiều kỳ vọng vào Lâm Minh mà thôi. Mấy hôm sau, Sử Lai Khắc cũng bắt đầu khảo hạch chiêu sinh, muốn bước vào cửa học viện để khảo hạch thì người đó ít nhất phải có 25 cấp Hồn Lực và không hơn 15 tuổi. Đó chỉ là vòng "gửi xe" thôi, khảo hạch đầu tiên bắt đầu với phần "Trọng Lực", các thí sinh phải chịu đựng sức nặng tăng dần từ Trọng Lực Tháp ít nhất một giờ mới tính qua cửa. Cứ mười phút thí sinh sẽ được một điểm, chỉ khi được sáu điểm mới tính qua ải này. Trọng Lực đối với thân thể của Lâm Minh có sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng nhờ tinh thần lực của cậu cao nên vẫn có chịu đựng được một giờ, đủ để qua cửa này. Hơn hai mươi người của Tinh Tú học viện chỉ có mười người qua ải đầu tiên, tính toàn bộ mấy vạn thí sinh dự thi bây giờ chỉ còn lại chưa đến ba phần. Nhưng mà Lâm Minh đã trải qua khảo hạch nên biết nó kinh khủng như thế nào, vì vậy cậu rất thông cảm với những người rớt. Khảo hạch thứ hai là chạy bộ, trong một giờ các thí sinh phải chạy quanh sân trường ít nhất là sáu vòng, mỗi vòng được một điểm. Khi chạy sẽ không được sử dụng Võ Hồn hay bất kỳ thứ gì phụ giúp, điều này đòi hỏi các thí sinh phải có một sức lực cực kỳ dẻo dai. Trên sân, Lâm Minh liếc qua thấy một thiếu niên tóc bạch kim đang cõng trên vai một thiếu niên khác tóc vàng. "Chẳng lẽ hắn định cõng người khác chạy sao?" Đó là suy nghĩ đầu tiên của Lâm Minh. Những người xung quanh thấy vậy đều bĩu môi chế nhào thiếu niên tóc bạch kim là "lo chuyện bao đồng". Bỏ mặc tất cả những lời cười chê, thiếu niên tóc bạch kim vẫn cõng người trên lưng mà chạy. Tốc độ của hắn không nhanh nhưng rất điều đặn, tuy vậy ba vòng sân qua đi hắn đã thấm mệt thở phì phò. "Hoàng Quân à, cậu bỏ tớ lại đây đi, khảo hạch của cậu quan trọng hơn" thiếu niên tóc vàng trên vai khuyên nhủ nhưng hắn vẫn không nghe, cố sức chạy tiếp. "Bịch..." hình như sức chịu đựng đã quá giới hạn, Hoàng Quân ngã quỵ xuống đất. Lúc này Lâm Minh mới biết được thiếu niên tóc vàng đi lại không tiện lắm. "Tiểu Minh, chẳng lẽ ngươi muốn giúp bọn họ, không nên a" Phùng Thiếu Hoa chạy kế bên thấy Lâm Minh luôn theo dõi hai người nên khuyên nhủ. Chạy một đoạn nữa đột nhiên Lâm Minh cắn răng, quay đầu lại cõng thiếu niên tóc vàng lên vai trước những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Không biết tại sao hình ảnh của hai người luôn ám ảnh trong tâm trí cậu, nó làm cậu nhớ đến kiếp trước của mình. "Cảm ơn, cảm ơn cậu đã giúp đở Đặng Phong" lời cảm ơn đầu tiên Lâm Minh nhận được lại xuất phát từ miệng của Hoàng Quân. Còn trên lưng Lâm Minh lúc này Đặng Phong đang cắn răng không cho nước mắt rơi ra, hắn thiếu nợ người khác quá nhiều. Lâm Minh đã chạy được năm vòng nên cõng thêm Đặng Phong chạy một, hai vòng nữa cũng không sao. Vòng thứ sau đã qua, Lâm Minh đã đủ điều kiện qua ải nhưng Đặng Phong trên lưng vẫn chưa xong. Cố thêm một vòng nữa, Lâm Minh gục nằm thẳng giữa sân không nhúc nhít nỗi nữa, lúc này bên cạnh Hoàng Quân đã cõng Đặng Phong lên vai tiếp tục chạy. Lâm Minh rất khâm phục Hoàng Quân, nếu xét về nghị lực Hoàng Quân là người cậu khâm phục nhất. "Keng..." tiếng chuông vừa cắt lên cũng là lúc Hoàng Quân bước qua vạch mức lần thứ sáu, thấy vậy Lâm Minh thở phào nhẹ nhõm. "Tiểu Minh, ngươi thật ngốc, nếu không giúp hắn ngươi đã chạy được mười vòng rồi" Phùng Thiếu Hoa trách móc Lâm Minh, nhưng cậu chỉ lâc đầu cười. Sau khảo hạch này cũng có một nhóm đông bị loại tiếp, bọn họ đa phần đều là con em nhà giàu chưa từng lao động, chỉ biết tu luyện và tu luyện. Trở về nghĩ ngơi một đêm, Phùng Thiếu Hoa đã kể chuyện Lâm Minh giúp người cho Viện Trưởng nghe, các đạo sư đều mắng cậu nhưng chỉ có một mình Viện Trưởng là khen cậu. Ở đời này chỉ biết nghĩ cho bản thân chưa hẳn là chuyện tốt. Sáng hôm sau khảo hạch tiếp tục, lần này các thí sinh được đưa vào một khu rừng nhân tạo, nó giống như Thăng Linh Đài vậy. Cũng như khảo hạch đầu, lần này cũng vậy cứ mười phút trôi qua thí sinh sẽ được một điểm. Ở bên trong không chỉ đề phòng Hồn Thú mà còn phải đề phòng những thí sinh khác.
|
CHƯƠNG 21: PHẢN BỘI. Tuy nói đây chỉ là rừng nhân tạo nhưng lần này Lâm Minh là lấy toàn thân thể đi vào, chứ không phải chỉ linh hồn như trong Thăng Linh Đài. Với mục tiêu là sống càng lâu càng tốt nên ba người đội Lâm Minh đa phần đều tránh xung đột. Tuy nhiên không biết có phải do học viện tác động hay không mà cho dù trốn kỷ đến đâu đi nữa, thì đám người Lâm Minh đều bị Hồn Thú phát hiện. Đám Hồn Thú trong đây khi chết sẽ ngay lập tức tan biến đi, chứ không có linh hồn chư bình thường. "Được bao lâu rồi" Lâm Minh hỏi. "Sắp qua một giờ rồi" Phùng Thiếu Hoa trả lời. Chỉ cần xíu nữa thôi là sẽ vượt qua khảo hạch này, Lâm Minh âm thầm quyết tâm. Bổng nhiên lúc này từ xa có ba người đi lại. "A u, vẫn còn ba con gà đang trốn ở đây nè" cô gái trong số đó vừa mở miệng nói đã không lọt tai rồi. Liếc mắt ra hiệu cho Phùng Thiếu Hoa và Nguyệt Hoa chuẩn bị chiến đấu, Lâm Minh bước nhẹ lên một bước đề phòng ba người. "Chỉ biết trốn không có tư cách trở thành học viên của Sử Lai Khắc" tên tóc vàng cao lớn, ánh mắt thâm thúy cười nhếc môi khinh thường. "Vây Khốn" Phùng Thiếu Hoa sao chịu được sỉ nhục này, ngay lập tức hắn sử dụng hồn kỹ tấn công. Tên tóc vàng cũng có đề phòng nên khi Hồn Hoàn của Phùng Thiệu Hoa chớp sáng lên thì hắn đã tập trung tinh thần ngăn cản. "Ta đón không sai là tinh thần hệ nhưng còn kém lắm" hắn vẫn nhếc cười. Ngay sau đó cả ba tên đó đều xuất ra Võ Hồn của mình, tên tóc vàng là một con hổ lớn, cô gái là một con mèo còn tên tóc đen thì là một con điểu lông vàng óng ánh. "Tà Mâu Bạch Hổ, U Minh Linh Miêu, Kim Sí Đại Bằng. Này... bọn chúng là người của Tinh La Đế Quốc" Phùng Thiếu Hoa sợ hãi lui về sau. Tinh La Đế Quốc? Đây không phải là một trong tứ đại Đế Quốc của Đại Lục sao. Còn về phần Tà Mâu Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu là Võ Hồn của Hoàng gia Tinh La Đế Quốc mà, nó cũng được gọi là Thần Võ Hồn bởi vì tổ tiên của bọn họ đã có người tu luyện thành Thần. Võ Hồn vừa xuất, bọn chúng đã tấn công ngay lập tức. Lâm Minh cũng không chậm, cậu đã khống chế những tản đá ngăn cản lại. "Nguyệt Hoa, cô đứng nhìn gì đó" thấy Nguyệt Hoa vẫn đứng ngẫn ngơ Lâm Minh quát lên. Nghe tiếng quát Nguyệt Hoa giựt mình lấy lại tinh thần, một chiêu Hoa Tuyết được tung ra. Nhíu mày nhìn Nguyệt Hoa một cái, Lâm Minh khống chế mười tản đá lớn bắn nhanh tới đổi thủ. Bổng nhiên lúc này cậu quát lên: "Chạy mau". Có mười tản đá ngăn cản, đội của Lâm Minh thành công thoát đi. "Kim Trữ, mau đuổi theo" cô gái tức giận quát tên Võ Hồn Kim Sí Đại Bằng. "Chu Tú Phương, thôi bỏ đi" tên tóc vàng lắc đầu. Hắn có linh cảm sẽ còn gặp lại đám người Lâm Minh. "Đoái Hạo Nhiên, huynh làm sao vậy" Chu Tú Phương khó chịu cằn nhằn. "Sợ chết ta", chạy một đoạn khá xa Phùng Thiếu Hoa vuốt vuốt ngực thở ra, hình như hắn rất sợ bọn họ. Còn Lâm Minh thì không giống Phùng Thiếu Hoa, không phải cậu sợ bọn họ. Cậu chạy bởi vì cảm nhận được chiêu thức của Nguyệt Hoa không như bình thường, uy lực của nó rất yếu ớt, giống như sợ đối thủ bị thương vậy. Trong tình thế thù trước, địch sau như vậy Lâm Minh chỉ còn cách từ bỏ mà chạy trốn thôi. Đúng là oan gia ngỏ hẹp, cách đó không bao xa Lâm Minh lại thấy đám người Đoái Hạo Nhiên, bọn chúng đang vây công hai cô gái. Núp một bên đợi thời cơ, Lâm Minh quyết định lần này phải trả thù bọn chúng thích đáng. Khi Lâm Minh vừa thả Võ Hồn ra, định kích hoạt "Tê Liệt" thì bổng nhiên ngồi một bên Nguyệt Hoa hét toáng lên: "Cẩn thận". Tiếng hét của cô ta đã thành công giúp cho bọn Đoái Hạo Nhiên phòng thủ, tránh xa tầm bắn của Lâm Minh. "Nguyệt Hoa, ngươi làm gì đó" Lâm Minh tức giận quát, cậu đã nghi ngờ rồi nhưng không dám tin cô ta lại bán đứng mình như vậy. "Ta chỉ không quen nhìn người ta bị đánh lén mà thôi" Nguyệt Hoa vẫn cố cải lại. Nhìn qua bên này, Chu Tú Phương tức giận: "Lại là đám chuột nhắc các ngươi dám đánh lén ta", cô ta vừa nói vừa xuất trảo tấn công tới. "Tê Liệt...bang..." Chu Tú Phương bị trúng đòn đau đớn hét một tiếng. Lâm Minh định bòi thêm một tản thì thì tên Kim Trữ đã nhanh chóng cứu được cô ta. Nếu không ám sát được thì đánh trực diện, Lâm Minh chẳng sợ ai. Bước đến bên cạnh hai cô gái cười một cái, hai người hiểu là Lâm Minh muốn nhập đội nên gật gật đầu đồng ý. Phùng Thiếu Hoa nhìn hai bên một chút cũng cắn răng đi về phía Lâm Minh, chỉ có một mình Nguyệt Hoa vẫn đứng đó. "Nguyệt Hoa, nếu cô giúp bọn chúng thì đừng trách ta vô tình" Lâm Minh cảnh cáo trước, cậu đã mất niềm tin vào cô ta rồi. "Hay lắm, vậy để ta xem đám vô dụng các ngươi có bản lĩnh gì" Đoái Hạo Nhiên kiêu ngạo nói ra, tuy ba đánh với bốn nhưng hắn không hề sợ hãi.
|
CHƯƠNG 22: KHẢO HẠCH CUỐI. Hai cô gái chung đội của Lâm Minh cũng hừng hựt lửa giận, khó khăn lắm mới đi đến đây vậy mà lại bị ba tên khốn khiếp này chắn ngang. Lập tức một cô gái Võ Hồn Xà Nữ đã lao vào đánh với tên Kim Trữ, cô gái còn lại Võ Hồn là Hắc Chu đối chiến với Chu Tú Phương, còn riêng Đoái Hạo Nhiên thì do Lâm Minh và Phùng Thiếu Hoa lo liệu. "Mê Loạn - Tê Liệt" biết Đoái Hạo Nhiên sẽ đề phòng nên Tê Liệt của Lâm Minh được bắn sau Mê Loạn của Phùng Thiếu Hoa. Hắn trúng chiêu Tê Liệt của Lâm Minh vậy mà chỉ hơi loạn choạng một xíu thôi. Đoái Hạo Nhiên không ngờ Tê Liệt của Lâm Minh lại mạnh vậy, phải biết hắn đã mang theo vật bảo hộ linh hồn rồi. Một bên Xà Nữ và Kim Trữ đang đánh loạn xạ, ai cũng không nhường ai, nhưng dường như Xà Nữ thực lực lại hơn một bậc đánh cho Kim Bằng liên tục lui về sau. "Bạch Hổ Kim Cang" đột nhiên Đoái Hạo Nhiên gầm lên một tiếng, vòng hồn hoàn màu tím thứ ba của hắn hiện ra, hắn lao thẳng vào Lâm Minh. Đây không phải lần đầu Lâm Minh đối chiến với ba hoàn Hồn tôn, nhưng phải công nhận rằng áp lực mà Đoái Hạo Nhiên mang đến cho cậu nhiều hơn những người khác rất nhiều. "Độc Trận", hồn hoàn thứ ba của cô gái Hắc Chu cũng lóe lên, độc từ tám chân nhện của cô ta bắn ra liên tục nhằm ngăn cản Đoái Hạo Nhiên. "Đánh với ta mà dám phân tâm" Chu Tú Phương định chớp thời cơ lao đến, nhưng bắt ngờ một luồng độc đen sì đã đổi hướng bắn tới cô ta. "Phốc..." khuôn mặt xinh đẹp của cô ta ngay lập tức hiện lên một mãng đen lớn, cô ta đã trúng độc rồi, mà tác giả gây ra không phải ai khác chính là Lâm Minh. Biết thế nào Chu Tú Phương cũng đánh lén nên cậu đã chuẩn bị Niệm Lực sẳn. "Không ổn rồi, đi thôi" Kim Trử thành công thoát ra khỏi cuộc đơn đấu tay đôi với Xà Nữ, thấy Chu Tú Phương như vậy lớn tiếng nói. Đoái Hạo Nhiên hình như vẫn không cam tâm, hắn hai mắt phát hỏa nhìn đám người Lâm Minh. Nhưng liếc qua thấy Chu Tú Phương đang khó chịu ôm mặt nên hắn cũng cắn răng bỏ đi. Thấy đám người Đoái Hạo Nhiên bỏ đi, mấy người Lâm Minh cũng không đuổi theo, mà ngồi tại chổ dưỡng thần. Một bên Nguyệt Hoa khẻ cắn môi suy nghĩ gì đó, nhưng sau đó cô ta vẫn đi lại ngồi bên Phùng Thiếu Hoa. Lâm Minh không thèm để ý Nguyệt Hoa nữa, loại người như cô ta cậu cực kỳ ghét. Một trận đánh thành quen, Lâm Minh mới biết tên hai cô gái này, Xà Nữ có tên là Tử Cầm còn Hắc Chu là Thanh Yến. "Boong..." tiếng chuông vang lên, Lâm Minh thở phào một hơi. Vậy là 1 tiếng 40 phút đã qua, cũng có nghĩa Lâm Minh được 10 điểm trong phần khảo hạch này. Ra ngoài, Phùng Thiếu Hoa muốn giải thích giúp Nguyệt Hoa nhưng Lâm Minh không nghe, cậu bỏ về đóng cửa phòng lại ở bên trong một đêm chờ khảo hạch cuối cùng. Đến lúc này Tinh Tú học viện còn lại ba người Lâm Minh, Phùng Thiếu Hoa và Nguyệt Hoa; đây là một kết quả vượt mong đợi của mọi người nên Viện Trưởng rất vui vẻ tán dương một phen. Sáng sớm trời trong xanh nhưng bên trong Sử Lai Khắc lại cực kỳ ngột ngạt, trên mặt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng kể cả Lâm Minh. Bây giờ chỉ còn lại hơn 500 người được dẫn đến một lôi đài lớn, bên trên đã có 20 người đang đứng đợi sẳn. "Các ngươi phải chọn một đối thủ cho mình, chấm điểm dựa trên sự thể hiện của các ngươi. Tuy nhiên nếu đánh bại đối thủ sẽ được mười điểm trọn" một vị đạo sư nói lớn. Sau đó mọi người được đưa ra ngoài đứng đợi, đến lượt ai thi đấu sẽ được gọi tên vào. Điều này giúp cho phần khảo hạch này càng thêm bí mật, vì không ai biết đối thủ của mình là ai. "Tinh Tú học viện, Lâm Minh" đã có tiếng gọi Lâm Minh, bên cạnh Phùng Thiếu Hoa cũng chúc cậu may mắn. Vào trong, Lâm Minh nhìn qua một lượt các đối thủ, cuối cùng cậu lựa chọn một thiếu nữ đứng ngoài cùng. Nhìn thấy Lâm Minh chọn mình, cô ta tỏ ra vui vẻ cực kỳ, đánh bại một đối thủ cô ta sẽ được nhiều thêm một phần cống hiến, đây là công việc dể dàng kiếm cống hiến a. Tóc cũng chính là Võ Hồn của cô ta, vừa vào trận cô ta đã xuất ra Hồn Kỹ nhằm trối Lâm Minh lại. Không hề nương tay, Lâm Minh đã sử dụng Niệm Lực khống chế nó lại, tiếp đó một đạo Tê Liệt được bắn ra. "Bang..." cô ta lui lại vài bước, cẩn trọng nhìn Lâm Minh. Cô không ngờ đối thủ của mình là tinh thần hệ Hồn Tu, còn Lâm Minh thì muốn tốc chiến tốc thắng để được điểm cao, nên không hề nương tay. "Rực Cháy" vòng hồn hoàn thứ ba của cô ta sáng lên, những sợi tóc đen bắt đầu bốc cháy đánh tới Lâm Minh. "Niệm Lực" tập trung hết sức lực kể cả việc dung hợp Hồn Linh, Lâm Minh muốn tung ra đòn cuối cùng kết thúc trận đấu này. Cậu cực hạn khống chế nhúm tóc đang rực cháy, "bùm..." nhúm tóc đó đánh ngược về phía cô ta. Lúc này quần áo của cô ta đã cháy rụi một phần, cô ta mở to mắt nhìn xuống thân thể mình rồi hét toáng lên một tiếng chạy mất hút. Bởi vì đối thủ chạy khỏi lôi đài nên trận này tính Lâm Minh toàn thắng được 10 điểm.
|