Đấu La ~ Hồ Điệp Ngạo Thiên
|
|
Thanks bạn, mình sẽ miêu tả kỷ hơn. Có j b cứ góp ý để truyện hay hơn.
|
CHƯƠNG 4: KHÔNG LINH XÀ. Chưa bao giờ đạo sư của Lâm Minh nói cho cậu biết Võ Hồn Hồ Điệp còn có thể tu luyện theo hướng tinh thần. "Mấy tên Đại Hồn Sư thì biết được bao nhiêu chứ, bọn họ chủ yếu dạy vở lòng thôi" ông lão vuốt mặt Lâm Minh nói. "Con chưa biết gì về Võ Hồn tinh thần hệ cả" Lâm Minh chu chu môi đáng yêu thở dài. Ông lão nhìn thấy Lâm Minh như vậy yêu thương ôm cậu lên, rồi từ từ dạy cậu. Khác với tất cả các hệ Võ Hồn khác, tinh thần lực cũng chính là linh hồn của Hồn tu đối với tinh thần hệ Võ Hồn rất quan trọng. Bởi vì loại Võ Hồn này cần phải có một linh hồn mạnh mẻ để điều khiển, linh hồn càng mạnh phát ra kỷ năng càng mạnh. Giai đoạn đầu của Võ Hồn tinh thần hệ rất yếu nhưng nếu luyện tập chăm chỉ thì nó rất kinh khủng, ai cũng biết công kích tinh thần là thứ ảo diệu nhất. Lâm Minh suy nghĩ rất lâu, cậu đã chết một lần thì có thứ gì làm cậu phải lùi bước nữa chứ, cho nên cậu đã quyết định chọn Hồn Linh Không Linh Xà này. Không Linh Xà là một Hồn Thú cao cấp nhưng Hồn Linh của nó được bán rẻ như vậy bởi vì nó rất hay chạy trốn. Nó có thể biến mất bất cứ lúc nào nên rất ít người hấp thu được Hồn Linh này. Tiếp theo Lâm Minh được dẫn vào một căn phòng nhỏ, ở đây cậu lấy ông nghiệm có chứa Hồn Linh Không Linh Xà ra. Vuốt ve bên ngoài ống nghiệm, cậu thì thầm tâm sự nói nó: "Ta với ngươi có duyên gặp nhau thì hãy ở bên nhau cùng đi đến đỉnh phong nhé". Lâm Minh đánh cược vào lần này rất nhiều, cậu không hề biết khi mở ống nghiệm ra nó có biến mất hay không nữa. Hít sâu một hơi Lâm Minh, từ từ trút Không Linh Xà lên bàn tay mình, một con rắn nhỏ màu vàng óng đang yên tỉnh nhìn cậu. Nhắm mắt lại từ từ phủ Võ Hồn của mình lên nó, Lâm Minh cảm nhận được Hồn Lực của mình đang dần hòa chung với Không Linh Xà. Một phút trôi qua Hồn Linh Không Linh Xà du nhập vào Võ Hồn, vốn hư ảo Võ Hồn Hồ Điệp giờ đã phát sáng rực rở, ở viền cánh bướm đã thấy được những vệt tím nhạt óng ánh. Hồn Lực trong cơ thể của Lâm Minh từ từ tăng lên. "11, 12... bang..." đến đây Hồn Lực bắt đầu bình ổn lại. Mở mắt ra, Lâm Minh vui vẻ kiểm tra Võ Hồn của mình. Một vòng Hồn Hoàn màu vàng đang bao phủ lấy một hư ảnh Hồ Điệp màu tím nhạt, bây giờ nhìn Võ Hồn Hồ Điệp diễm lệ hơn hẳn. "Niệm Lực, đây là kỷ năng đầu tiên của ta sao" một tin tức truyền vào não bộ của Lâm Minh. Phân tích kỷ năng này, Lâm Minh chợt phát hiện ra nó rất giống kỷ năng Niệm Lực trong phim Pokemon mà mình từng rất yêu thích. Kỷ năng Niệm Lực đòi hỏi Hồn tu phải có một sự tập trung tinh thần tuyệt đối, dùng tinh thần lực của mình điều khiển mọi thứ xung quanh. Thấy Lâm Minh vui vẻ bước ra ông lão mĩm cười tiễn cậu ra ngoài. "Hy vọng lần sau gặp cháu thì cháu đã là một cường giả" ông lão vuốt má Lâm Minh. Lê Thành đang nhàm chán ngồi đợi, thấy Lâm Minh đi ra cũng nhanh chân chạy đến nhiệt tình hỏi thăm. Lâm Minh cũng không giấu diếm về Hồn Linh của mình, nghe xong Lê Thành chỉ gật đầu nhẹ suy nghĩ gì đó rồi xung phong đưa cậu về Lâm gia. Mấy tên gia đinh nhà họ Lâm khi thấy chiếc xe tan nát bon bon chạy loạn xạ đến đều hoãng hốt né ra không thôi. Lâm Minh cần Lê Thành làm nhân chứng cho cậu bị người ta hãm hại, để gia gia phải chú ý đến từ đó Lâm Sơn có muốn làm gì cũng phải suy nghĩ lại. "Tiểu Minh, mặt con bị làm sao vậy" Lý Bích Trâm nhìn thấy những vết xướt trên mặt Lâm Minh lo lắng hỏi. "Là tên tài xế muốn giết con, nếu không phải Thành ca ca cứu thì con đã chết rồi" Lâm Minh òa khóc thương tâm nhào vào lòng mẫu thân. "Giờ hắn ở đâu, ta phải lột da hắn ra, dám hãm hại cháu của Lâm Trường Thiên này, mau đi bắt hắn lại cho ta" gia gia tức giận gào lên, lúc này Lâm Minh mới thấy được một chút máu mũ, ruột thịt à. "Hắn chết rồi, tự nhiên hắn hộc máu chết, Thành ca ca nói là bị trớ chú gì đó" Lâm Minh vẫn khóc. Trớ chú? Nghe vậy mọi người đều quây qua nhìn Lâm Sơn. "Ngươi nói là hắn bị yểm trớ chú?" Lâm Trường Thiên nhìn Lê Thành đang đứng khoanh tay. "Đúng vậy" Lê Thành nhúng vai trả lời. "Giờ xác hắn ở đâu" "Ở ngoại ô, ta thấy Tiểu Minh sợ hãi nên không mang về" Lê Thành trả lời rành mạch. Suy nghĩ một chút không biết vì lý do gì Lâm Trường Thiên đã cho mọi người giải tán, hắn nhìn Lê Thành một cái nữa rồi cho người dẫn hắn vào phòng khách. Lê Thành tuổi không lớn nhưng ông nhìn ra đã là Đại Hồn Sư, nếu không xuất thân từ danh gia vọng tộc thì cũng là kẻ có thiên phú hơn người. Lúc này trong phòng chỉ còn có cả nhà Lâm Minh, Lý Bích Trâm thì vẫn đang khóc tự trách bản thân mình vì đã để Lâm Minh đi một mình, còn Lâm Hải thì đứng lặng một bên không biết nghĩ gì. "Đúng rồi, Tiểu Minh cho ta xem Hồn Linh của con" Khóc một hồi Lý Bích Trâm cũng nhớ đến vấn đề chính. Xuất Không Linh Xà đặt trên bàn tay cho Lý Bích Trâm xem, bà hài lòng gật gật đầu. Lâm Minh không nói Không Linh Xà là Hồn Linh hệ tinh thần nên bà cứ nghĩ là độc hệ, vì đa phần xà đều là độc hệ Hồn Thú.
|
CHƯƠNG 5: HỌC VIỆN TRUNG CẤP. Không biết có phải để bồi thường cho Lâm Minh hay không, mà ngày hôm sau Lâm Trường Thiên đã chuyển giao một số bộ phận vốn của Lâm Sơn cho Lâm Hải. Kể từ đó Lâm Sơn cũng ít khi xuất hiện trước mặt Lâm Minh, nhưng cậu biết ăn hắn sẽ không nuốt trôi cục tức này đâu, chỉ là hắn đang chờ đợi thời cơ mà thôi. Lê Thành ở lại được mấy ngày rồi cũng từ giã ra về, trước khi đi hắn chỉ nói "có duyên sẽ gặp lại" chứ không hề hứa hẹn gì. Cuộc sống tiếp theo của Lâm Minh cũng trờ lại như bình thường, sáng đi học chiều trở về luyện tập Niệm Lực. Bắt đầu bằng việc điều khiển những viên đá nhỏ, nhưng lần đầu tiên sử dụng Niệm Lực đã khiến cho đầu của Lâm Minh đau như muốn nổ tung ra vậy. Đêm đó Lâm Minh không hề chợp mắt ngủ được vì cơn đau vẫn còn, sống gần ba mươi năm cậu chưa bao giờ chịu sự đau đớn như vậy, kể cả lúc bị xe đụng chết. Sáng sớm xuất hiện với đôi mắt thâm quằn, Lâm Minh đã khiến cho Lý Bích Trâm hết sức lo lắng. Bà biết Lâm Minh luôn tu luyện chăm chỉ nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng như vậy cả. Lâm Minh hơn những người khác ở chổ đã sống hai đời, cay đắng ngọt bùi gì cũng đã trải qua cho nên cơn đau này không thể ép cậu lui bước được. Rồi lại hai năm trôi qua, bây giờ Lâm Minh đã trở thành cậu thiếu niên mười một tuổi. Cậu đã tốt nghiệp học viện sơ cấp Kim Du với thành tích ưu tú nhất, chỉ mấy ngày nữa thôi cậu phải đi đến một Trung cấp học viện để tiếp tục học. Trung cấp học viện chỉ ở những thành phố lớn như Kim Phượng Thành mới có, tuy nhiên điều kiện thi vào cũng rất dể, chỉ cần dưới mười một tuổi và có một Hồn Hoàn là được. Dù sao ở lứa tuổi này ở Đại Lục đã ban bố lệnh bất buộc học tập, chỉ khi tư chất quá kém mới không cần tiếp tục học nữa. Vốn Lâm Trường Thiên đã sắp xếp cho Lâm Minh đến Kim Phượng Thành học, nhưng bởi vì đạo sư biết cậu đi theo con đường tinh thần Võ Hồn nên đã viết thư giới thiệu cậu đến một Trung cấp học viện có tên là Tinh Tú nằm ở Tinh Tú Thành. Đến lúc này cả Lâm gia mới biết được Lâm Minh không đi theo hệ độc Võ Hồn, nhưng nhìn thấy sự tiến bộ của cậu nên không ai có ý kiến gì hết. Tinh Tú Thành nằm ở phía đông Kim Du tỉnh, Lâm Minh phải ngồi xe hơn một ngày mới đến. Lần đầu tiên đến một thành phố ở Đấu La Đại Lục này nên Lâm Minh thấy hết sức thú vị. Nơi này cũng có những tòa nhà cao tầng nhưng lại mang một kiến trúc rất hoài cổ, điều này ở Địa Cầu có rất ít. "Đúng là tên nhà quê, haha" chợt một thiếu niên chạc tuổi Lâm Minh cười lớn chỉ tay về phía cậu. Sau đó một đám nhóc theo hắn cũng bắt đầu cười theo. Nếu thật sự là đứa bé mười một tuổi chắc Lâm Minh đã xấu hổ mà khóc mất, nhưng cậu đã sống hơn ba mươi năm nên những lời trêu chọc chỉ là một trò tiêu khiển đối với cậu. Thấy Lâm Minh không có biểu hiện cảm xúc gì nên đám thiếu niên bực bội rời đi, lúc đi tên cầm đầu còn quay lại nhìn cậu mấy lần như muốn nhớ rỏ mặt cậu vậy. Ở khách sạn một ngày, sáng hôm sau Lâm Minh đến học viện xếp hàng chờ khảo hoạch. Khi đến nơi cậu đã thấy có hơn ba trăm học sinh chờ sẳn, số lượng này thật sự quá ít. Bởi vì Tinh Tú học viện chỉ thu nhận học sinh có tinh thần hệ Võ Hồn nên lúc nào số học sinh thu vào cũng ít hơn nhiều so với các học viện khác. Đợi cả ngày cuối cùng cũng đến lượt Lâm Minh, cậu cố gắng bày ra một khuôn mặt tràn đầy sức sống, tươi cười bước lên. "Lâm Minh, 11 tuổi, đến từ Kim Du sơ cấp học viện, tốt nghiệp loại ưu toàn diện" vị đạo sư học sơ qua lý lịch của Lâm Minh rồi gật đầu. Phải biết nền tản luôn là thứ rất quan trọng, nhưng ở cái tuổi ham chơi này có rất ít người tốt nghiệp loại ưu như Lâm Minh lắm. "Hãy xuất Võ Hồn ra cho ta kiểm tra" vị đạo sư yêu cầu. Ở vấn đề Võ Hồn, học viện quản lý rất khiêm ngặt để tránh một số người nhờ quan hệ mà đi vào học cho dù không có tinh thần hệ Võ Hồn. Đột nhiên lúc này một giọng cười quen thuộc truyền đến: "Tên nhà quê mau xuất Võ Hồn ra để ta coi, các ngươi đoán xem Võ Hồn của hắn là gì". Lại là tên ngày hôm qua, đúng là oan gia ngõ hẹp. "Im miệng" vị đạo sư tức giận nạt ngang làm hắn im bật. Nhanh chóng xuất Võ Hồn Hồ Điệp của mình ra, một hư ảnh Hồ Điệp màu tím mỹ lệ xuất hiện trước mắt mọi người. Vốn làn da của Lâm Minh đã trắng nõn, giờ có thêm hư ảnh Hồ Điệp càng làm cậu nổi bật. Đến cả tên vừa mói trêu chọc cậu cũng phải say mê ngắm nhìn. "Ngươi chắc chắn Võ Hồn của mình là tinh thần hệ chứ" vị đạo sư nhíu mày. Theo ông biết Võ Hồn Hồ Điệp là độc hệ mà. "Dạ" đáp một tiếng rồi Lâm Minh sử dụng Niệm Lực đưa cả cái bàn bay lơ lũng lên không trung. "Được rồi, 16 cấp Hồn Sư. Ngươi đã thông qua" vị đạo sư đóng một con dấu lên hồ sơ của Lâm Minh, xác nhận cậu đã thông qua khảo hoạch trở thành học sinh của học viện. "Lão đại, tên nhà quê ấy vậy mà đã là 16 cấp Hồn Sư. Chúng ta có cần đến xin lỗi hắn không" một tên đàn em lo sợ nhìn tên vừa mới trêu chọc Lâm Minh nói. Bọn chúng đa phàn đều chỉ mới 11, 12 cấp Hồn Sư nếu Lâm Minh muốn trả thù thì sao đây. "Sợ gì chứ, lão đại đã là 18 cấp Hồn Sư, nếu có đánh nhau thì hắn cũng là người ăn đòn thôi" một tên khinh thường nói ra. Lúc này Lâm Minh bước ngang qua bọn chúng, đột nhiên một cánh tay chặn cậu lại: "Ta là Phùng Thiếu Hoa, 18 cấp Hồn Sư, bây giờ ta muốn chưng dụng ngươi trở thành đàn em của ta" Phùng Thiếu Hoa hốn hách, khênh khểnh cái mặt nói.
|
CHƯƠNG 6: VÀO HỌC VIỆN. Nhìn mặt của Phùng Thiếu Hoa đột nhiên Lâm Minh ôm bùng cười không ngừng, nếu ở Địa Cầu thì đây được gọi là "trẻ trâu" rồi nè. Không thèm trả lời hắn, Lâm Minh đi lướt qua luôn, cậu còn phải tìm phòng trong ký túc xá của mình nữa. Trung cấp học viện đều sống theo hình thức nội trú, một tuần chỉ được ra ngoài vào ngày nghĩ cuối tuần mà thôi. Thấy Lâm Minh không để ý đến mình, Phùng Thiếu Hoa tức giận xanh cả mặt. Mấy tên đàn em thấy vậy đều tránh xa ra, sợ hắn giận cá chém thớt. Tìm một hồi Lâm Minh cũng thấy phòng của mình, căn phòng không tính là lớn nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Bên trong có bốn chiếc giường đơn, nhưng lúc này Lâm Minh chỉ thấy có hai người thôi. "Chào, ta là Lữ Đông. Còn đây là Kha Huyền" một thiếu niên có chiếc răng khểnh giới thiệu còn chỉ tay về một người tóc vàng. "Chào, ta là Lâm Minh" cậu cũng lịch sự chào lại, nếu không thây đổi cậu sẽ sống chung với những người này bốn năm, cho nên giữ quan hệ tốt sẽ dể sống hơn. Đồ đạc của Lâm Minh không nhiều, chỉ mất một xíu thời gian đã xếp xong. Lúc này nhìn lên đồng hồ đã thấy hơn sáu giờ chiều, vì vậy Lâm Minh đã mời luôn Lữ Đông và Kha Huyền đi ăn. Lữ Đông thì vui vẻ nhận lời còn Kha Huyền thì có đôi chút ái ngại. Hai người họ đều xuất thân bình dân, vào học viện được cũng nhờ tiền trợ cấp nên khi thấy thiếu gia nhà giàu như Lâm Minh thì Kha Huyền thấy hơi tự ti. Nhưng nhờ Lữ Đông nhiệt tình lôi kéo nên Kha Huyền cũng đi theo. Căn tin trong học viện được chia làm hai khu vực, một khu là đồ ăn miễn phí còn một khu phải trả tiền. Tức nhiên Lâm Minh sẽ không ngược đãi mình mà đi ăn đồ miễn phí, dù sao Lâm gia cũng cho cậu rất nhiều tiền. Nhìn thấy Lâm Minh gọi toàn những thức ăn ngon chưa bao giờ được ăn, cái máu háo ăn của Lữ Đông liền trỗi dậy. Bất chấp sĩ diện hắn còn đọng đủa trước Lâm Minh, thấy vậy cậu chỉ cười cười rồi mời Kha Huyền. Dưới con mắt của Lâm Minh, thì hai người trước mặt chỉ là hai đứa bé còn tuổi ăn tuổi lớn. Nhưng vì ở đây từ khi sinh ra ai cũng phải mang trên vai một trách nhiệm, cho nên bọn họ đều có suy nghĩ già hơn lứa tuổi của mình. Ăn no nê ba người Lâm Minh trở về phòng thì đã thấy một người nữa trong phòng. Hắn nhìn Lữ Đông và Kha Huyền trong mắt đều hiện lên sự khinh bỉ, đến khi đảo mắt qua Lâm Minh thì ánh mắt đó mới thu hồi lại. Lữ Đông rất tức giận định nhào tới đánh nhau nhưng Kha Huyền đã nhanh tay chụp hắn lại, lắc đầu ra hiệu "bỏ đi". Một đêm ngủ không an giấc, sáng hôm sau Lâm Minh mang theo tâm trạng không mấy là vui vẻ đi nhận lớp. Học viện năm nhất có bốn lớp, Lâm Minh ở lớp thứ hai, Lữ Đông và Kha Huyền đều ở lớp thứ ba, chỉ có tên khó ưa hôm qua là lớp thứ nhất. Vừa lững tững bước vào lớp Lâm Minh đã nghe được tiếng Phùng Thiếu Hoa: "Tên nhà quê, có gan lại đây mà ngồi" hắn đá đá mắt vổ chiếc ghế trống kế bên khiêu khích cậu. Vẫn tiếp tục ngó lơ hắn, Lâm Minh đi về phía chiếc ghế trống nằm trong một gốc ngồi xuống, lúc này cậu mới thấy có một cô gái đã ngồi bên cạnh. Chỉ gật đầu chào nhẹ cô gái, không thèm nhìn đến bản mặt xám xịt của Phùng Thiếu Hoa thì lúc này một nữ đạo sư đã đi vào lớp. "Chào các em, cô xin tự giới thiệu cô tên là Phùng Mẫn, 40 cấp Hồn tông và sẽ là chủ nhiệm lớp này". Phùng Mẫn? Vậy cô ta với Phùng Thiếu Hoa có quan hệ gì không? Như quán tính Lâm Minh nhìn về phía Phùng Thiếu Hoa, chợt hắn cũng nhìn cậu nhe răng đe dọa còn làm động tác cắt cổ "ngươi chết chắc rồi". Chẳng lẻ thật sự là vậy, Lâm Minh ngao ngán nghĩ. "Được rồi bây giờ các em tự giới thiệu về mình đi" Phùng Mẫn chỉ tay về người ngồi bàn đầu tiên. Một lớp học gần 80 học sinh như đa phần chỉ ở mức 13, 14 cấp Hồn Sư thôi, đến phiên Phùng Thiếu Hoa hắn vẫn tiếp tục đưa ra bộ mặt khênh khểnh, ngạo nghể nói lớn. "Ta là Phùng Thiếu Hoa, 18 cấp Hồn Sư, Võ Hồn là Võng Ma Đồng". Võng Ma Đồng là một loại Võ Hồn mạnh mẽ, theo xếp hạng mắt Võ Hồn thì nó cũng xếp hạng 10 a. Lâm Minh nhớ đứng đầu là Tà Mâu Võ Hồn vì đã có người mang loại Võ Hồn này tu thành Thần. Đến phiên Lâm Minh cậu cũng giới thiệu qua loa, nhưng cô gái tên Nguyệt Hoa ngồi bên cạnh Lâm Minh lại gây ngạc nhiên lớn, chỉ với phổ thông Võ Hồn Băng Trượng vậy mà cô ta đã là 17 cấp Hồn Sư. Một mỹ nữ lại thêm thiên phú tốt như vậy, chẳng mấy chóc Nguyệt Hoa đã là tâm điểm chú ý của cả lớp. Băng Trượng thuộc loại nguyên tố Võ Hồn, không phải tinh thần hệ Võ Hồn nhưng bởi vì nguyên tố Võ Hồn cũng rất quan trọng vấn đề tu luyện tinh thần lực nên Tinh Tú học viện cũng chiêu sinh cho vào học.
|
CHƯƠNG 7: CHIẾN PHÙNG THIẾU HOA. Sau khi cả lớp đã giới thiệu xong, Phùng Mẫn cũng chọn lớp trưởng và lớp phó. Không khó dự đoán, Phùng Thiếu Hoa và Nguyệt Hoa là hai người cấp cao nhất lớp nên đã được chọn. Tuần học đầu tiên nhẹ nhàng qua đi, không ai ngờ sau đó là một thời gian huấn luyện nghiêm ngặt đến nghẹt thở. Không chỉ học lý thuyết, học sinh phải phải luyện tập thực chiến với nhau, ngoài ra còn chọn nghành học phụ và cả tu luyện tinh thần lực nữa. Lâm gia mấy đời đều theo ngành y, cả Lâm Minh ở kiếp trước cũng là một bác sĩ vừa mới tốt nghiệp cho nên không hề suy nghĩ cậu đã chọn ngành y. Y khoa ở Đấu La đại lục phát triển hơn Địa Cầu rất nhiều, không chỉ là máy móc thiết bị mà còn bởi vì người ở đây có tu luyện Hồn Lực, chính vì vậy có những phát minh mà Lâm Minh chưa bao giờ nghĩ là có. Bây giờ cuộc sống của Lâm Minh gần như quây cuồng chỉ học và tu luyện. Hôm nay, Phùng Mẫn lại lôi đám học sinh ra huấn luyện thực chiến, bình thường chỉ là học sinh đánh nhau nhưng hôm nay cô ta lại chia nhóm và đấu với mình. "Phùng Thiếu Hoa, Nguyệt Hoa, Lâm Minh ba người sẽ là một đội", những học sinh khác đều tự chọn đồng đội nhưng tại sao Phùng Mẫn lại chỉ đích danh ba người. "Em có thể đổi đội không ạ", lúc này còn bỏ qua được nhưng dạo gần đây Phùng Thiếu Hoa càng làm tới, khiến cho Lâm Minh cực kỳ chán ghét hắn. "Nếu ngươi đánh thắng ta, ta sẽ cho ngươi ra đội" Phùng Mẫn chưa mở miệng thì Phùng Thiếu Hoa đã nói trước. Đây là cơ hội trời cho để dạy cho Lâm Minh một bài học sao hắn bỏ qua được. "Được" Lâm Minh đồng ý ngay làm hắn cũng bất ngờ. Hắn còn nghĩ cậu phải hơi lo sợ, suy nghĩ nữa chứ. Bước lên lôi đài, xung quanh là một đám đồng học và Phùng Mẫn quan đứng quan sát. Cô cũng muốn biết thực lực thật sự của Lâm Minh đến đâu, bởi vì cô cảm thấy thời gian qua chưa có ai bức cậu phải lộ ra thực lực chân chính cả. Lên lôi đài, Lâm Minh liền xuất ra Võ Hồn liền, một con Hồ Điệp màu tím xuất hiện. Bên kia hai mắt của Phùng Thiếu Hoa cũng trở thành một màu đen thâm thẩm, đây là biểu hiện hắn đã xuất ra Võng Ma Đồng Võ Hồn. "Chuẩn bị, bắt đầu" tiếng hiệu của Phùng Mẫn vừa vang lên, Phùng Thiệu Hoa liền xuất ra Hồn Kỷ đầu tiên. "Vây Khốn" theo vòng Hồn Hoàn màu vàng sau lưng Phùng Thiếu Hoa phát sáng, một lực lượng màu đen như sợi roi đã nhanh chóng bay nhanh đến chổ Lâm Minh. Sợi roi màu đen này rất nhỏ và như hư ảo, ở đây chỉ có một mình Phùng Mẫn nhìn thấy nhưng Lâm Minh cũng nhìn thấy bởi vì đây là kỹ năng phụ trờ mà Hồn Linh Không Linh Xà cung cấp cho cậu. "Niệm Lực" vòng Hồn Hoàn của Lâm Minh cũng sáng lên. Sau đó một tản đá nhanh chóng được bắn ra chặn sợi roi lại. Nhưng không, sợi roi ấy đã đánh nổ tung tản đá. Khóe môi của Phùng Thiếu Hoa cong lên, hắn sắp thắng rồi nếu trúng chiêu Vây Khốn này thì linh hồn của Lâm Minh sẽ bị khóa lại trong năm giây, thời gian đủ để hắn đá bay cậu ra khỏi lôi đài rồi. Trong lúc Phùng Thiếu Hoa đắc thắng thì đột nhiẻn sợi roi ngừng lại. Đôi cánh của Hồ Điệp đang đập liên hồi, đây là biểu hiện cho cậu đang cố sức. "Bắn..." rợi roi đen đột nhiên quay đầu bắn ngược lại. Nhưng Phùng Thiệu Hoa đã nhanh chóng bắn thêm một đạo Vây Khốn làm cả hai sợi đều nổ tung. "Điều khiển kỹ năng" Phùng Mẫn trợn tròn hai mắt, cô chưa từng thấy ai làm được điều này cả. Lúc hai sợi roi đen nổ tung, Lâm Minh đã điều khiển nhanh chóng điều khiển hai tản đá to đánh tới. "Bùm..." Phùng Thiệu Hoa né được một tản, nhưng một tản đã đánh trúng bụng hắn. Phùng Thiệu Hoa ôm bụng đau đớn nhưng hắn cũng không chịu thua, trong lúc hắn định bắn ra một đạo Vây Khốn nữa thì đột nhiên thân thể hắn bay lơ lững lên không trung. "Bụp...á..." thân thể Phùng Thiệu Hoa bị Lâm Minh vứt xuống lôi đài không thương tiếc. "Bây giờ ta rời khỏi đội được rồi chứ", trong khi cả lớp còn không biết chuyện gì xảy ra thì Lâm Minh đã từ tư đi lại gần Phùng Thiệu Hoa nói. "Không được, ta không cho phép" chợt Phùng Mẫn chen vào. Lâm Minh nghe vậy rất không vui nhíu mày lại, chẳng lẻ cậu mệt mõi thi đấu nãy giờ vô ích à. "Học viện sắp tổ chức cho bốn lớp thi đấu với nhau, ta cần ba ngươi vào một đội để lấy được thành tích tốt" Phùng Mẫn vội nói. Thi đấu lần này ngoài phần thưởng cố định, học viện còn chọn ra mười người để đầu tư trọng điểm thi vào một Cao cấp học viện gì đó. "Nhưng ta với hắn không hợp nhau, chung đội chỉ làm vướng bận nhau" Lâm Minh liếc nhìn Phùng Thiệu Hoa nói. "Ta sẽ không chọc phá ngươi nữa" Phùng Thiệu Hoa lúc này đã được người nâng dạy đột nhiên nói lớn, thấy vẻ mặt nghi ngờ của Lâm Minh hắn nói tiếp. "Ta xin lỗi những chuyện vừa qua, ta sẽ phối hợp thật ăn ý với ngươi". Nghe Phùng Thiếu Hoa thành tâm nói, Phùng Mẫn hai mắt sáng lên. Không lẽ đứa cháu này của cô đã thây đổi thật rồi, cô phải thúc đẩy thêm chuyện này mới được.
|