Cô Độc?
|
|
Chương 8 -Tỷ tỷ, tặng…tặng cho tỷ bông hoa nè. –Một đứa trẻ mị ma run run chìa bông hoa tím có ánh sáng xanh da trời nhàn nhạt trước mặt Thiện Ngôn. Khuôn mặt non nớt nhưng ngũ quan rất rõ ràng đỏ bừng bừng vì ngại ngùng, nhắm tịt đôi mắt, dường như không dám nhìn thẳng vào cậu. -Oa, cảm ơn em. –Thiện Ngôn nhìn đứa trẻ nhỏ bé kia cảm thấy thật cute làm sao. Mọi người ai ai cũng gọi cậu là vương hậu, cũng may chỉ có đám con nít là gọi cậu tỷ tỷ, cái danh xưng này còn gần gũi hơn chữ hậu kia rất nhiều đó. -Này! Tại sao cậu lại tặng tỷ tỷ loại hoa này? –Một bé gái mị ma khác có mái tóc nâu ngắn chạy tới, nhanh chóng ngăn cản Thiện Ngôn cầm lấy bông hoa. –Tỷ tỷ à, loài hoa này có ý nghĩa rất thiêng liêng, nếu ai đã tặng loài hoa này cho tỷ, tức là người đó rất thích tỷ và nếu tỷ nhận hoa thì tức là tỷ cũng có ý với người ta rồi. –Đứa trẻ kia nhanh chóng giảng giải cho Thiện Ngôn hiểu bằng chất giọng lanh lảnh, cao vút, khuôn mặt có chút phớt hồng. -Tỷ thật sự không biết hoa này lại có ý nghĩa như vậy. –Thiện Ngôn ngại ngùng gãi gãi má. Tri thức của cậu về thế giới này còn thua cả một đứa trẻ khiến cậu cảm thấy cực kì xấu hổ. Tuy nhiên, Bảo Bảo chưa hề nhắc đến loại hoa này trong truyện, làm sao cậu biết được nó có ý nghĩa như vậy chứ? Xoa xoa đầu bé trai tặng bông hoa cho mình, nhìn đôi mắt tím long lanh của nó tựa như sắp khóc, Thiện Ngôn cảm thấy thật đau lòng. Dù sao thì cậu là một người yêu trẻ con, nên cũng không nỡ làm chúng rơi lệ chút nào. -Cảm ơn tình cảm của em dành cho tỷ. –Thiện Ngôn mỉm cười tựa như bông hoa nở rộ. –Nhưng tỷ đã có người mình thích rồi nên em hãy dành bông hoa này cho người khác nhé. –Cậu nhẹ giọng nói với cậu bé. -Tỷ tỷ…có phải người tỷ tỷ thích…là vương không? –Cậu bé kia đan những ngón tay tròn trịa vào nhau, cúi gằm đầu, vẫn còn chút run run hỏi. -Ể, sao em lại nói như vậy? –Thiện Ngôn hơi bối rối, lũ trẻ mị ma này…tại sao cái gì mình cũng không để lộ, chúng nó lại phát hiện vậy nhỉ? -Cô cô nói rằng tỷ là hậu của vương, mà tỷ phải thích vương mới ở bên cạnh ngài phải không? –Cậu bé đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Thiện Ngôn, vẻ ngây thơ trong đáy mắt càng làm tim cậu nhảy loạn vì độ…quyến rũ của tộc này. Quả là Mị ma, dù còn nhỏ tuổi song ai cũng đều lộ ra vẻ đẹp quốc sắc thiên hương hết nha. -Ờ, đúng vậy. –Tuy còn hơi ngượng để thú nhận tình cảm của mình, đặc biệt là trước một đứa trẻ, Thiện Ngôn cũng không nỡ nói dối chúng, huống hồ cậu không hề muốn che dấu tình cảm mình dành cho Phong Viễn chút nào. -Em hiểu rồi… -Cậu bé có vẻ buồn, một nét buồn rất trong sáng. Đôi mắt tím có khe hẹp như mèo mở to nhìn Thiện Ngôn, bông hoa vẫn nắm chặt trong tay. –Em chúc tỷ và vương hạnh phúc. –Cậu bé giơ bông hoa ra, nụ cười tươi sáng lộ ra trên khuôn mặt vẫn còn có những vệt nước mắt đã khô. -Cảm ơn em. –Thiện Ngôn cũng cười thật dịu dàng nhận lấy bông hoa. Đã được một tuần kể từ khi cậu đem giao Anh Đào cho Cẩm Chướng, loại bỏ mối nguy hại lớn nhất cho con đường thành vương của nam chính. Tuy nhiên lòng cậu vẫn luôn có chút không an tâm, cậu đã luôn mơ thấy cùng một giấc mơ kể từ hôm đó, tuy sau khi tỉnh dậy cậu không còn nhớ gì cả, cậu cũng đã dần bình tĩnh hơn song cái cảnh thân xác cũ của cậu bị những cánh tay kéo vào sâu trong bóng tối vẫn còn ám ảnh cậu, cả cảm giác đau thương khi nhìn người bên cạnh mỗi buổi sớm. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng cậu có cảm giác rằng, bản thân dù sớm hay muộn sẽ phải rời khỏi Phong Viễn. -Tham kiến vương hậu. –Một giọng nói khảng khái vang lên sau lưng cậu, khiến Thiện Ngôn giật mình. Cậu cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi nó lại gợi lên cảm giác đau buốt từ tận trong trái tim, cái cảm giác khổ sở mỗi sáng cậu cảm nhận được kéo theo cảm giác bất an đến lạ quay lại ám ảnh cậu. Cậu có cảm giác, một khi mình quay mặt nhìn lại, số mệnh từ nay về sau của mình sẽ thay đổi… Tuy nhiên cậu vẫn quay lại nhìn… Mái tóc vàng, đôi mắt mang sắc xanh dịu dàng của bầu trời nhìn cậu… Quen thuộc quá… Hắn nhìn nàng, dưới một bầu trời mang màu sắc của những dải màu lung linh huyền ảo. Cơn gió nhẹ thổi qua vuốt lên khuôn mặt thánh thiện của nàng, tạo ra nét hoang sơ quyến rũ biết chừng nào. Lần đầu tiên trong đời, hắn nhìn thấy khuôn mặt thoát tục ngần ấy, khác hẳn với các Mị ma hay các cô gái Ma tộc hắn đã từng ôm ấp trong tay. Đôi mắt ngọc bích của nàng nhìn hắn một cách ngạc nhiên, đôi mắt kia như phản chiếu tất thảy cảnh vật, như nhìn thấu lòng người. Hắn lần đầu tiên…Cảm giác tiếc nuối cùng ghen tị với vương nảy sinh. Một bông hoa tươi sáng như vậy, hắn cực kì muốn sở hữu. -Thần là Kiến Vũ, vốn là một người hỗ trợ cho vương ở chiều không gian thứ hai. –Hắn cố kiềm nén xúc động được chạm vào người con gái ấy, hắn không muốn nàng nảy sinh cảm giác khó chịu. -Xin chào, tên ta là Thiện Ngôn. –Giọng nói nhẹ nhàng của nàng vang lên, như tiếng chuông ngọt dịu chạm vào trái tim tăm tối của hắn, khiến hắn nảy sinh mong muốn được ôm lấy nàng mà hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Nụ cười với má lúm đồng tiền ấy khiến hắn bị lóa mắt bởi ánh sáng toát ra từ nàng. Tuy hắn đối với nàng đáng lẽ là quan hệ chủ tớ, hắn thật sự muốn có nàng trong vòng tay. Thiện Ngôn lúc này tuy đang sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh mỉm cười với Kiến Vũ. Cậu vừa sợ vừa ngạc nhiên, bởi trong nguyên tác, nhân vật Kiến Vũ này không hề có ý định phò trợ nam chính hay gì cả. Bảo Bảo cũng không hề để nhân vật này xuất hiện xuyên suốt cốt truyện. Hơn hết, cậu cảm thấy ánh mắt hắn nhìn cậu có chút không đúng, tựa như ánh mắt của thợ săn nhìn con mồi vậy. Cậu tự nhiên lại sinh ra cảm giác muốn bỏ chạy khỏi con người đáng sợ này. Khi hắn tiến lên thu hẹp khoảng cách giữa cậu và hắn, trong đời chưa bao giờ Thiện Ngôn trải nghiệm cảm giác khủng hoảng đến vậy. Tim cậu nhảy loạn trong lồng ngực, bản năng mách bảo cậu phải nhanh chóng thoát ly khỏi Kiến Vũ, đặc biệt là khi cậu nhìn luồng sáng tăm tối trong đôi mắt hắn càng sẫm màu, chuông báo động trong cơ thể cậu lại càng kêu lên mãnh liệt, khiến cho thần hộ mệnh đang ngủ yên trong cơ thể cậu cũng thức tỉnh vì cảm nhận được nguy hiểm. May mắn thay, vào lúc cậu đang chôn chân tại chỗ vì sợ, vị cứu tinh mà cậu cầu mong xuất hiện.
|
-Vương hậu, người đang làm gì ở đây vậy, vương đang tìm người đó. –Giọng nói lạnh băng của Hữu Đạt vang lên cứu lấy mạng sống của Thiện Ngôn. Dường như chỉ chờ thời cơ đó, Thiện Ngôn mỉm cười qua loa với hai người, nhìn Hữu Đạt bằng ánh mắt biết ơn rồi chạy biến đi, bỏ qua ánh mắt tiếc nuối như đã để sổng con mồi của Kiến Vũ. -Đó là vương hậu. –Chờ khi Thiện Ngôn đã khuất bóng sau những dãy nhà cao, Hữu Đạt mới lạnh lùng nói. Trong đôi mắt mang màu tro tàn không có một chút ánh sáng hay bất kì cảm xúc nào, dường như đối với người trước mặt không hề ôm lấy một tí tẹo quan tâm. –Người khác hoàn toàn với những nữ nhân ngươi từng ôm ấp. –Tia hàn ý rõ ràng trong lời nói kia rõ ràng đến mức, làm không khí đêm hè như đóng băng. -Ta đương nhiên biết đó là vương hậu. Nàng đúng là hoàn toàn khác với những nữ nhân khác. –Kiến Vũ không hề sợ hãi, ngược lại dường như cảm xúc khi hắn gặp Thiện Ngôn vẫn còn đọng lại. –Tuy nhiên, không phải vương hậu cùng vương đã chính thức “kết hôn” nên ta vẫn còn cơ hội. –Ý tứ rõ ràng của câu nói khiến cho Hữu Đạt cảm thấy ghê tởm kẻ trước mắt. -Chủ tử, quân đội tình báo đã… -Giữa lúc hai người đang nhìn nhau với vẻ địch ý rõ ràng trong mắt, giọng nói mềm nhẹ của Song Tâm vang lên. Nàng nhìn thấy chủ tử của nàng đang đứng đây nên định bước tới báo cáo công việc, kết quả lại nhìn thấy kẻ đã là nhân vật chính trong cơn ác mộng từng đêm của nàng suốt một thời. –Kiến…Vũ. –Giọng nói nàng run rẩy, rõ ràng vẫn không có dũng khí đối mặt với hắn sau tất cả. Lúc nàng còn đang ở chiều không gian thứ hai, vốn là một Ma tộc phụ trợ cho thành chủ của thành Minotaur xếp thứ 50-chủ nhân cũ của nàng. Nàng luôn được yêu quý bởi khả năng xử lí công việc hết sức tuyệt vời, đưa thành Minotaur từ vị trí áp chót trong 100 thành lên đến vị trí 50 như hiện tại cũng phần lớn là do khả năng của nàng. Nàng đối với thành chủ có tình cảm rất đặc biệt, bởi người nọ chính là người đã cưu mang nàng khi bố mẹ nàng bị giết chết và nàng từ một tiểu thư đang sống ở thành thứ 10, bị trục xuất khỏi thành. Chủ tử đã đem nàng về dạy dỗ chăm sóc như con ruột, nàng mang nặng món ân tình, luôn dốc sức cho thành. Nàng vĩnh viễn không thể quên ngày đó… Sau cơn mưa nguyên tố như phá nát cả đất trời, từ phương xa một thanh niên tóc vàng mắt xanh tiến vào thành, xin yết kiến thành chủ. Nàng lúc đó thân là công chúa của thành, cũng được chủ nhân cho gọi đến để xem xét vị khách này. Hắn khai rằng mình là Nhân tộc, bị trục xuất đến đây, gặp quý thành xin được nương náu với lời hứa sẽ dốc sức phò trợ thành chủ. Dĩ nhiên chủ nhân không đồng ý, vì tư tưởng bài xích người ngoại tộc đã ăn sâu vào máu các Ma tộc, đặc biệt là khi Ma tộc có sự hận thù rất sâu đậm đối với Nhân tộc. Nàng lúc đó không để ý nhiều đến hắn, cho đến khi sự kiện kia xảy ra. Nàng không thể quên được, lúc ý thức được khôi phục, nàng đã nhìn thấy những gì. Hai bàn tay nàng thấm đầy máu, máu của chính người đã cưu mang nàng, của chính người mà nàng đã từng thề suốt đời phục vụ. Mắt người kia mở tỏ, vẻ bàng hoàng vẫn còn đọng trên con ngươi tím đen, máu từ vết thương trên ngực ở ngay vị trí trái tim vẫn còn trào ra liên tục, nhuộm đỏ cả một khoảng bộ trường bào màu xám trên người. Còn hắn đứng đó nhìn nàng cười, nụ cười của hắn không phải là nụ cười của con người nữa, cũng chưa hề có Ma tộc nào dù tàn ác tới đâu có thể cười được như vậy. Hắn cười như điên dại, tiếng cười như của con thú hoang thỏa mãn được cảm giác khao khát găm móng vuốt của mình vào tim con mồi, nhìn nó dãy dụa lần cuối trong đau đớn. Đôi mắt xanh như sáng bừng lên ngọn lửa của địa ngục, lạnh băng và thỏa mãn. Hắn tiến tới đánh ngất nàng. Trước khi ngất đi, nàng nhìn thấy những Ma tộc khác đang hối hả chạy tới, nhìn nàng với ánh mắt không thể tin nổi. Khi nàng tỉnh dậy, thì nàng nhận ra bản thân đang bị trói chặt trên chiếc giường phủ lớp thảm đỏ màu máu-giường của thành chủ. Hắn đang ngồi trên ghế, trên cổ chính là cái mề đay đại diện cho thân phận thành chủ. Dường như nhận ra ánh mắt của nàng, hắn đứng dậy, tiến đến bên giường. -Sao? Cái cảm giác giết người ấy, giết chính người đã cưu mang nàng, như thế nào hả? –Giọng nói như trêu tức của hắn vang lên bên tai nàng, thành công khiến nỗi buồn khổ như sóng dội xô tới cuốn lấy trái tim nàng, khiến nước mắt nàng bắt đầu chảy ra từ đôi mắt nâu xinh đẹp. -Tại sao? Tại sao ngươi lại điều khiển ta giết ngài? –Nàng chất vấn, giọng nói nức nở mang mỹ cảm yếu đuối, nhưng sự hận thù trong đó khó lòng che dấu được. -Haha…Nàng chính là người giết ông ta. Chính bàn tay nhỏ nhắn này, mới chính là thứ cầm con dao ngọc kia đâm vào trái tim ông ta cơ mà. –Ánh mắt lạnh nhạt mang theo ý cười của hắn nhìn nàng, nụ cười của hắn khiến nàng nhìn mà lạnh thấu tâm can. -Chúng ta làm thứ gì đó thú vị hơn nhé. Quên ông ta đi. Chúng ta giờ đều là kẻ mà bàn tay đã thấm máu kẻ khác, quá hợp nhau phải không? –Ánh mắt hắn đậm màu dục vọng, nhìn cơ thể nàng, bàn tay bắt đầu lần mở lớp lụa trên người nàng. Nàng tuyệt vọng muốn chết, muốn tự bạo để kéo theo hắn chết cùng, nhưng khổ nỗi thân thể không thể nhấc lên được một phân sức mạnh nào. Nàng cũng không thể kháng cự được hành động điên cuồng hắn. Hắn hôn nhẹ lên khóe mắt nàng, rồi hôn nàng. Lúc bờ môi hắn chạm đến, luồn lưỡi vào khoang miệng nàng, nàng cảm thấy ý thức của mình cùng lúc đó rơi vào trống rỗng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn cơ thể tràn đầy dấu vết kích tình, cổ tay cổ chân bầm tím tụ máu của mình, nàng chính thức nhận ra mình đã bị làm nhục. Nhưng cảm giác đau đớn của thể xác nào có thể thay thế được cảm giác rã rời, tuyệt vọng và ghê tởm đang bao phủ lấy trái tim rỉ máu của nàng. Nàng không khóc nổi nữa, khi con người đã chạm đến tận cùng của đau khổ, dường như người ta không thể rơi nước mắt, mà chỉ có chết lặng. Nàng run rẩy bò dậy khỏi giường, mặc kệ cho tay chân vì bị hành hạ mà không chống nổi thân người, đi được mấy bước đã loạng choạng ngã xuống đất. Nàng từ từ lết ra khỏi cửa, đến được cửa thì cố vịnh vào cửa đứng dậy, mở được cửa rồi chính nàng lại ngã nhào xuống đất, bụng đập vào bậu cửa đau đớn. Sau cánh cửa đó, chính là hắn. Hắn nhìn nàng khổ sở dưới đất, ánh mắt có vẻ khinh bỉ nhìn nàng đang cố gắng bò qua bậu cửa. -Dù nàng có đi đâu, thân thể này cũng đã bị ta đánh dấu rồi. Nàng mãi mãi là một món đồ chơi đã từng qua tay nam nhân. –Hắn khinh thường nói, đôi mắt như sáng lên. –Tối qua, nàng thật sự đã rất tận hưởng khi bị lăng nhục đấy. Haha… Giọng cười của hắn lúc nói ra câu đó, ánh mắt hắn lúc hắn nhìn nàng trong cơn vội vã bò ra khỏi phủ của thành chủ, khiến nàng run rẩy vì sợ hãi. Lúc nàng bò giữa con đường của thành phố bình yên mà nàng cất công xây dựng, tất cả Ma tộc đều nhìn nàng với ánh mắt chán ghét. Tất cả những người nàng từng giúp đỡ, bây giờ đều lạnh nhạt nhìn nàng. Nàng vừa run rẩy lết từng milimét, vừa đau đớn nở nụ cười. Cũng đúng thôi, nàng hại chết thành chủ đáng kính của họ, để một tên Nhân tộc không rõ lai lịch lên làm thành chủ (đối với Ma tộc, người đầu tiên phát hiện ra cái chết của thành chủ đương nhiệm đồng thời tìm ra được người đã giết thành chủ thì sẽ được kế nhiệm), ai mà chẳng ghét nàng cho được. Những Ma tộc kia nhìn nàng khốn khổ dưới đất, chẳng chút động tâm. Chắc họ đang ước giá như mình có khả năng giết được nàng, thì sẽ tốt biết bao. Họ cầm đá ném vào người nàng, tuy sức mạnh thể chất của Ma tộc vốn lớn nhưng mà nàng tối qua vừa bị làm nhục, sáng nay đã phải bò cả một đoạn đường dài để đến cổng thành, bị những hòn đá vô tri kia làm xước cả cơ thể. Làn da trắng chảy máu dần dần nhuộm đỏ cả bộ quần áo nàng đang khoác. Tốc độ nàng di chuyển lại chậm nên cho đến khi nàng thực sự thoát khỏi thành Minotaur, phơi mình giữa đất cát mênh mông chịu sự ảnh hưởng của nguyên tố hỗn tạp, những vết xước và bầm dập vì đá đã tụ máu, chèn lên những vết thương cũ, đau đớn không lời nào tả xiết. Đến khi nhìn bầu trời, những giọt mưa nguyên tố màu đen rơi xuống, nàng cũng chả còn sức nữa để chống chọi nữa. Nàng cứ nghĩ, thà mình chết đi, có khi còn hạnh phúc hơn. Nàng mơ, một giấc mơ kinh hoàng, trong đó là cảnh nàng cầm dao đâm vào người mà mình luôn yêu quý, ánh mắt trách móc kia nhìn nàng khiến nàng như chết lặng. Tiếng cười và lời nói của hắn lại vang vọng trong thế giới kia, những câu nói tựa như đã ăn sâu vào tiềm thức của nàng. Nàng tuyệt vọng kêu gào, những khung cảnh nàng giết thành chủ hay nàng bị hắn chà đạp cứ như lăng kính, đan xen vào nhau, hành hạ thần kinh của nàng. Nàng bật dậy khỏi giường, nắm chặt lấy cánh tay xa lạ từ đâu định chạm đến người mình. Nàng bắt gặp một đôi mắt xám lạnh lẽo, có tia ngạc nhiên nhìn nàng, như đang tự mình phân tích lí do nàng tỏ vẻ sợ hãi như vậy. Đại não nàng lúc đó vẫn bị ám ảnh bởi những khung cảnh kia, ôm lấy người kia mà bật khóc. Mặc dù người kia lúc đầu còn cố đẩy nàng ra, nhưng khi thấy nàng càng khóc tợn, mà bản thân cũng chẳng đào ra được loại sức mạnh siêu việt nào đó có thể chống cự lại gọng kìm của Song Tâm, cũng bất đắc dĩ vỗ vỗ nhẹ trên lưng nàng. Người đó, không ai khác, chính là chủ tử của nàng hiện tại, Hữu Đạt.
|
Chương 9 Lần gặp mặt đầu tiên của hai người là như thế đó. Hữu Đạt dĩ nhiên sau khi Song Tâm đã bình tâm lại một chút, mới từ từ kể lại vì sao nàng lại có mặt ở đây. Tuy ánh mắt kia vẫn nhìn nàng lạnh lẽo như thế, nhưng nàng lại cảm nhận sự đề phòng nhiều hơn là ghét bỏ. Chủ tử của nàng là một Mị ma, vẻ đẹp của Mị ma nàng đã từng đọc được trong các văn tự cổ của Ma tộc, nhưng khi chân chính đối mặt, mới nhận ra Mị ma thực sự đẹp đến như thế nào. Đôi mắt khói của Hữu Đạt, tuy khác màu với các Mị ma khác, nhưng chung quy vẫn có khe hẹp ở giữa rất đặc trưng. Làn da trắng nhưng không mang vẻ yếu đuối, thư sinh mà rắn chắc và mạnh khỏe. Cơ thể cân đối, khuôn mặt trung tính mang vẻ đẹp riêng biệt của bản thân và những đường nét quen thuộc của Mị ma mà nàng nhìn thấy trong những bức họa Mị ma trước đây. Nàng sẽ không thể chối bỏ được sự thật nàng bị vẻ đẹp của Hữu Đạt quyến rũ ngay lần đầu gặp mặt, nhưng sự tài trí và lí tưởng của hắn mới chính là thứ khiến Song Tâm kính trọng và yêu quý. Nàng sau khi hồi phục được hơn phân nửa, biết rằng nếu mình muốn ở lại thì cũng nên đáp lễ cho người ta, đã bắt đầu tham gia sự vụ của Mị ma. Hữu Đạt vốn là trưởng tử của người tạm thời nắm quyền Mị ma tộc lúc đó, sau hắn còn có một tiểu đệ lúc đó rất nhỏ tuổi nên mọi việc dù lớn hay bé trong tộc, đều không thể thoát khỏi sự điều khiển của hắn. Lúc đầu hắn không hề tin tưởng Song Tâm, nhưng khi chứng kiến khả năng xử lí tuyệt vời của nàng cùng sự trung thành tuyệt đối đã vượt qua nhiều thử thách hắn tạo ra, hắn bắt đầu tin dùng nàng. Mặc dù hắn giao cho nàng mỗi ngày đều là một lượng lớn công việc, hại nàng thỉnh thoảng có lúc cũng cảm thấy đôi chút chán ghét vị chủ tử này nhưng hắn đối xử với nàng không tệ, lại đối đãi như người cùng tộc nên nàng vẫn thích nhiều hơn ghét. Bước ngoặt trong quan hệ của hai người bọn họ chính là khi hắn chứng kiến nàng đau đớn vì ác mộng, dồn hỏi, nên nàng đã nói cho hắn rõ tất cả mọi chuyện. Từ đó, mối quan hệ giữa họ trở nên mập mờ đến nỗi nàng thực sự không hiểu mình và hắn là cái gì của nhau nữa. Hắn đối xử với nàng tốt hơn trước, dù công việc vẫn nhiều như thế nhưng thỉnh thoảng hắn sẽ đưa nàng đi lại trong thế giới này, cho nàng nhìn vẻ đẹp của cảnh vật ở chiều không gian thứ ba. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống hồ xung quanh nàng toàn là những Mị ma có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, đều cố vun vén cho hai người, nàng nhận ra mình thích hắn lúc nào không hay, nhưng nàng vẫn làm đúng bổn phận của một người trợ lý, có lẽ dự định sẽ ôm lấy mối tình câm này. Nàng chăm sóc em trai của hắn là Tử Đạt từ khi đứa trẻ kia từ khi nó mới 5 tuổi như chăm sóc chính em trai của mình vậy. Càng thân cận với đứa trẻ kia, nàng lại càng nghĩ nhiều đến hắn hơn bởi sự giống nhau giữa hai người bọn họ, chỉ khác nếu hắn là nước thì em trai hắn chính là lửa. Cả hai không thể dung hòa với nhau, nhưng giữ được mối quan hệ hài hòa và thấu hiểu hết sức đặc biệt giữa hai anh em. Vào lúc nàng và hắn gặp nhau, cả hai người mới chỉ 17 tuổi, mọi người xung quanh bọn họ dường như đã công nhận nàng là phu nhân của hắn. Hắn tuy biết nhưng vẫn giữ im lặng, không phản đối cũng không thừa nhận. Đến nay đã hơn hai mươi năm trôi qua, tình cảm hai người vẫn chỉ dừng ở ranh giới mập mờ, vì không ai chịu tiến lên một bước, hay lùi đi một bước. Nhưng sợi dây liên kết của họ trở nên bền chặt đến nỗi, hầu như hai người luôn đi cùng với nhau, và Hữu Đạt cũng chỉ thoải mái nhất khi hắn ở bên cạnh Song Tâm. Hôm nay, chính thức gặp lại người hai mươi năm trước đã gieo rắc nỗi ám ảnh cho nàng lúc đó chỉ mới khoảng 16-17 tuổi, nàng vẫn không thể chân chính đối diện hắn mà không hoảng sợ. Hôm nay mới nghe tin có người đến từ thế giới Ma tộc-người ngấm ngầm liên hệ với vương đã lâu, đến yết kiến, nàng đã có dự cảm không lành, bây giờ gặp hắn, chứng minh cảm giác nàng có lúc đó là không hề sai lệch. Hắn so với chừng đó năm trước vẫn vậy, chứng tỏ hắn cũng có khả năng sống thọ như các chủng tộc khác. Điều này càng làm nàng cảm thấy ghét bỏ hắn hơn. Đôi mắt hắn nhìn nàng vẫn như cũ, ngoại trừ có chút ngạc nhiên ban đầu. -Song Tâm, không ngờ nàng vẫn sống. –Giọng nói của hắn chính thứ âm thanh nàng không muốn nghe nhất trong suốt cuộc đời này. Nàng cúi gằm mặt, dường như đứng khép nép sau lưng Hữu Đạt. Kiến Vũ cười nhìn hành động đó của nàng. Vì nàng không ngước lên, nên không thể nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn nàng lúc này, nhưng Hữu Đạt thì lại quan sát được hết. Ánh mắt đó là dành cho những đồ chơi đã bị chơi cho hỏng, không còn có giá trị sử dụng nữa. -Aiza, hôm nay là lần đầu tiên ta đến chiều không gian này, vẫn là xin phép hai người cho ta đi thăm thú đi. –Kiến Vũ dường như không muốn kéo dài cuộc nói chuyện này, qua loa tìm cớ rồi đi mất. -Hắn đã đi rồi. –Sau khi Kiến Vũ đã đi thật xa, Hữu Đạt với vỗ nhẹ lên vai Song Tâm.
|
Hắn thở dài nhìn thân thể run run của nàng, rõ ràng là vẫn còn rất sợ hãi. Nghĩ nghĩ gì đó rồi vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ, vỗ nhẹ trên lưng nàng như cái cách mà hắn an ủi nàng rất nhiều năm về trước. Chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy vẻ mất bình tĩnh này của Song Tâm, không còn ai khác kể cả Tử Đạt-người mà khi còn nhỏ tần suất ở cạnh nàng còn dày hơn của hắn. Bàn tay run rẩy của Song Tâm cũng vòng ra thắt lưng hắn, điều hòa hơi thở gấp gáp lúc nãy. Rồi cuối cùng nàng khóc, cũng như cái cách nàng rơi lệ ở lần gặp đầu tiên của họ hai mươi năm về trước. Chỉ khác lúc này, tim nàng đã có tình cảm quyến luyến sâu đậm với nam nhân mà chừng đó năm trước vẫn hãy còn xa lạ với mình. Họ ôm nhau dưới bầu trời rộng lớn, sưởi ấm trái tim vốn băng giá bằng sự hiện diện của đối phương. Nhưng họ không thể ngờ rằng, Cẩm Chướng và Tử Đạt quan sát thấy cảnh tượng lúc này, tim đau đớn như bị xẻ đôi ra vậy. Có lẽ nếu Thiện Ngôn thấy tình cảnh hiện tại, lại quan sát vẻ mặt của Cẩm Chướng và Tử Đạt, thì có thể xác định ngay được cặp đôi mà chúng độc giả của tiểu thuyết gốc tin là yêu nhau, hóa ra lại là điều sai lệch. Chỉ trách giờ cậu lại còn đang vui vẻ bên cạnh nam chính-“tình yêu” của đời cậu, nào có tâm trí mà quan tâm đến tình ái của bốn người hầu cận đáng tin cậy của Phong Viễn. Mối quan hệ giữa bốn người họ, vốn dĩ trong tiểu thuyết không hề đề cập đến, cũng chỉ bởi tên của nó là “Cô độc”. Bảo Bảo lúc đó cũng phần vì lười sáng tạo nhân vật mới, phần vì muốn nhanh chóng triển khai và tô đậm tinh thần của tác phẩm nên đã vô tình bỏ qua việc xây dựng dấu ấn riêng cho bốn người vốn cũng rất quan trọng đối với mạch truyện chính này. Thành ra, Thiện Ngôn một khi đã bước vào thế giới này, tức là cậu sẽ phải chứng kiến những sự việc mà không hề được miêu tả đến trong tiểu thuyết, đồng thời những khó khăn và trở ngại khi ngay từ đầu cậu đã đưa cốt truyện đi đến một diễn biến hoàn toàn khác, phá hỏng nội dung chủ đạo của tác phẩm. Cho nên, đến sáng hôm sau, nhìn khuôn mặt lờ đờ của Cẩm Chướng và Tử Đạt vì mất ngủ, vẻ hạnh phúc nhàn nhạt trên gương mặt của Song Tâm và Hữu Đạt, cậu vẫn không thể hiểu nổi, vì lí do gì mà mới qua một buổi tối, tâm trạng của hai cặp đôi kia lại thay đổi xoành xoạch đến như vậy. Cậu cố gắng dò hỏi một cách tế nhị, Song Tâm cơ mặt có dãn ra hơn so với mọi ngày, cười từ chối trả lời câu hỏi của cậu. Hữu Đạt nhìn cậu đang hăm hở tiến lại, một cách rất lễ phép nói “Vương hậu không cần bận tâm”, trực tiếp loại bỏ luôn câu hỏi vừa định thoát ra từ môi cậu. Xem ra, người có vấn đề, chính là hai vị tính khí thường ngày y như con nít kia rồi. Thiện Ngôn không muốn tọc mạch chuyện người khác, nhưng cả ngày hai người kia vẫn đeo khuôn mặt như đưa đám, thử hỏi ai mà cưỡng nổi tò mò được cơ chứ. -Này, anh nghĩ xem, Cẩm Chưởng và Tử Đạt hôm nay làm sao ấy. –Thiện Ngôn ngồi trong lòng Phong Viễn, nói. -Điều đó bình thường thôi mà. –Phong Viễn nở nụ cười kiểu như đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi nhìn Thiện Ngôn, bàn tay vuốt ve mái tóc dài đen của người trước mặt. -Anh biết cái gì rồi? Nói nhanh! –Thiện Ngôn ngay lập tức quay mặt lại nhìn Phong Viễn, ánh mắt lóe sáng như thể cậu ta đã chờ đợi cái khoảnh khắc được tường tận mọi chuyện này lâu lắm rồi. -Em tò mò làm gì chứ? Đó là chuyện giữa bốn người họ. –Phong Viễn yêu chiều bẹo má Thiện Ngôn, nhìn khuôn mặt ngộ nghĩnh mình tạo ra một cách rất vui vẻ. Vẫn còn 3 ngày nữa hắn mới có thể thu xếp xong mọi việc ở Mị ma phủ để tiến vào mê cung của Tinh linh tộc. -Ây dà, vương của tôi ơi, xin hãy khai sáng đầu óc của người con ngu ngốc này đi mà. –Thiện Ngôn gạt cái tay đang sờ sờ má cậu kia, ôm ôm thắt lưng Phong Viễn làm nũng. Tình cảm của hai người họ suốt hơn một tuần qua tiến triển không thể nào tốt hơn, có lẽ còn đang ở giai đoạn “honeymoon”. Bạn biết đấy, cảm giác bị thu hút mãnh liệt bởi đối phương, và tò mò tìm hiểu về sở thích của người mình cảm thấy hứng thú. -Em không nhận ra sao, Tử Đạt vốn là có tình cảm với Song Tâm, còn Cẩm Chướng thì sinh tình ý với Hữu Đạt. Trong khi đó, có vẻ như mối quan hệ của Song Tâm và Hữu Đạt đã tiến triển hơn trước rất nhiều rồi. –Từng chữ Phong Viễn thốt ra như sấm sét đùng đoàng bên tai Thiện Ngôn. -Làm sao anh biết? –Thiện Ngôn trố mắt nhìn Phong Viễn, nếu mắt cậu mà lồi ra được, chắc chắn là nhãn cầu sẽ rớt luôn khỏi tròng mắt cho mà xem. -Cũng không phải là lần đầu chứng kiến.-Phong Viễn nhún vai. Thực ra là, hắn chỉ vì trông thấy Thiện Ngôn tò mò quan sát họ cả ngày, mới gặng hỏi Hữu Đạt, bắt hắn nói ra. Hữu Đạt bất đắc dĩ không thể không tuân theo lệnh của vương, liền đem chuyện kể sạch cho hắn nghe, hắn mới biết là tình cảm giữa các thủ hạ của hắn lại lằng nhằng như vậy. Hữu Đạt thì ra không thể công khai với Song Tâm, cũng chỉ vì Tử Đạt và Cẩm Chướng. Hắn không muốn đánh mất những người mà hắn thực tâm yêu quý. Thiện Ngôn làm mặt quỷ nhìn hắn, dường như có vẻ không tin tưởng lắm. Nhưng sau một lúc, hình như đã thông suốt cái gì đó, ánh mắt lại trở về bình thường ngay. Thiện Ngôn cẩn thận suy nghĩ lại, cũng không phải điều đó là không có căn cứ. Nhưng nếu cục diện rối rắm này cứ tiếp diễn, sự nứt vỡ quan hệ hẳn sẽ không tránh khỏi đi. Cậu tuy muốn giúp một tay, nhưng lại tự vấn bản thân có cái quyền gì mà xen vào chuyện giữa họ, huống hồ họ cũng mới chỉ gặp nhau chưa lâu. Suy đi tính lại, vẫn là cứ để những người kia tự xoay xở. Ai ai cũng thông minh mà, cần gì cậu chõ mũi vào đưa ra lời khuyên các thứ chứ. Nhưng thực ra, cậu vẫn giữ nguyên suy nghĩ Cẩm Chướng và Tử Đạt sẽ là một cặp. Vì linh tính mách bảo cậu thế! Đừng hỏi vì sao! Không biết có phải là do thế giới này muốn chiều lòng người ngoài là cậu hay không, mà ngay sáng hôm sau, một sự kiện động trời khiến cả giới Mị ma chấn động, bước ngoặt lớn nhất trong mối quan hệ của Cẩm Chướng và Tử Đạt bắt đầu lộ diện. Quay trở lại với tối nay, trong khi Thiện Ngôn và Phong Viễn tận dụng nốt 3 ngày cuối cùng bên nhau sau đó sẽ phải xa rời nhau một thời gian dài, Tử Đạt buồn chán vì thất tình, bê nguyên ba vò rượu được chưng cất kĩ của Mị ma ra vườn ngồi uống. Dĩ nhiên cậu ta biết rằng, rượu do chính tay Mị ma pha chế, hẳn là sẽ có một số “tác dụng phụ” không mong muốn, nhưng có lẽ, hắn lại muốn mượn rượu làm bậy, có khi sau khi uống xong sẽ có dũng cảm đối mặt với vị sư tỷ xinh đẹp mà hắn ngày nhớ đêm thương kia. “Ngươi ở đây à.” Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hắn, không cần nhìn lại, hắn cũng biết là nữ nhân tóc hồng kia đang tiến tới. Đáng lẽ nàng ta phải luôn tràn đầy sức sống như mọi ngày mới phải, nhưng đang đêm hôm lại mò ra đây, có lẽ cũng đang ôm một bụng tâm trạng giống hắn. Nàng không nói thêm gì nữa, tiến đến ngồi bên cạnh hắn, lại cầm lấy một vò trực tiếp đưa lên môi. Hắn mê man nhìn nữ nhân ngửa cổ thưởng rượu, hầu kết nhấp nhô lên xuống trên cần cổ gợi cảm, bờ vai trắng mịn lộ ra dưới lớp váy đen huyền, được ánh trăng chiếu vào mang theo cảm giác không thực. Lần đầu tiên, hắn có cảm giác, nữ nhân này cũng có những nét nữ tính rất riêng.
|