Lão Công Nhà Tôi Là Mafia
|
|
Chương 2: Hồi tỉnh, lạ lẫm. Tôi dùng nước nước nóng lau máu trên người hắn ta. Dùng những băng gạt và thuốc băng bó lại cho hắn một cách tỉ mĩ. Tôi làm xong và quay ra cửa thì xém lọt ghế, tim muốn bay ra khỏi lồng ngực vì bị 3 con người kia hù chết. - Này 3 người kia,... Bộ chưa thấy băng bó vậy bao giờ à. Mẹ tôi khai khẩu đầu tiên. - Đã nhìn thấy rất nhiều nhưng mẹ chưa ai tỉ mĩ và đẹp đến như vậy. Ôi mẹ nhớ là con học kế toán mà còn trai cưng chứ đâu phải học bên bác sĩ hay ý tá gì đâu sao mà lại làm đẹp đến vậy. Đến phiên ông chồng quốc dân của Từ Hy mẫu hậu :). - Thê tử à, nàng nói chí lí đó nha, lần đầu tiên thấy luôn đó nha, còn ân cần tỉ mĩ nữa, ối giời em ạ, có khi nào.... ? ~ Trúng tiếng sét ái tình ~ Cả 3 đồng thanh... - Ối giời ạ là giúp người phải giúp cho trót đó ạ... Chắc điên mất... - Có thật không đấy, em trai cưng. - Gì mà thật với không chã nội kia. Grummm. - Này này làm gì mà xoắn thế cưng, hay trúng tim đen rồi ấy nhở em trai. ~ Hahahahaha ~ Lại đồng thanh cả 3 cười. Tôi lại sắp phát điên lên mất, sắp có 1 cú hét vang dội còn hơn mẫu hậu của mình nữa... Nên cả 3 đều xuống phòng ăn lánh nạn cả rồi. ~ Aaaaaaaaaaaaaaaaa 3 người thật là quá đáng với con quá mà ~. Quả nhiên 3 người kia thật khôn khéo đã xuống phòng ăn, nhét những cục bông gòn vào tai....
|
Tiếp tục...
Tôi xuống phòng ăn với ánh mắt hình viên đạn, ấy thế mà 3 người kia vẫn thản nhiên. Thật giống như bị " bỏ con giữa chợ ".
~ Cả nhà ăn cơm thôi nào ~ Mẹ tôi lên tiếng.
Trong lúc ăn tôi cứ dùng đũa dầm dầm vài chén cơm vì cảm thấy còn ấm ức. Thấy thế mọi người thấy phiên nhau gắp thức ăn cho tôi, để nguôi bớt cơn giận. - Ăn đi con. Mẹ tôi nói rồi gắp 1 miếng cá cho vào chén của tôi. - Công việc dạo này thế nào rồi còn trai. Có bị chèn ép không ? Nếu không được thì về công ty mình mà làm, có bố,có ảnh đưa đưa rước rước đỡ phải đi xe bus. - Vẫn tốt bố ạ, ai cũng mến và yêu quý, giúp đỡ con cả bố ạ. Bố tôi hỏi về công việc của tôi dạo này thế nào, ổn không rồi lời khuyên nếu cảm thấy bị chèn ép thì về công ty nhà mà làm. Có người đưa rước chứ đi xe bus mãi cực thân... - Mà này em trai ngoan, em gặp thằng ấy ở đâu thế nhở. Hay là nó thiếu nợ em rồi em hành xử nó thê thảm đến vậy ? -Này Khang Khang kia, ai đời lại nghĩ em trai mình như thế hả, đáng ghét !! - Chứ em gặp nó ở đâu rồi lại vác về đây. - Em gặo hả ta ngay đầu ngõ nhà mình chứ đâu lúc 6h tối ấy, em thấy hắn đầy máu với bị thương nên giúp đỡ thôi, có gì to tát lắm đâu. ~ Ồ mai góttttt ~ Lần nữa cả 3 đồng thanh khiến cậu bé hoảng hốt muốn rống lên khóc... Đúng là người lớn chỉ giỏi làm cho con nít sợ haha.
|
Tiếp tục.... Thế là mấy người kia lại chọc quê cậu bé tội nghiệp như tôi, kiểu như tôi ngốc lắm mớ để bị ăn hiếp như vậy, thật bất công, ai nấy dùng bữa xong đều đi làm việc của họ, mẹ tôi thì rửa chén, đĩa, bố thì xem thời sự, anh 2 thì nhàn nhã hơn gọi điện thoại tán tỉnh mấy tình yêu của anh ta. Thế đấy giờ chỉ mình tôi nhàn nhã ngồi chèo queo như đứa điên ăn trái cây, chẳng ai đếm xỉa =_= thật sự bất hạnh. Cũng lúc ấy mẹ tôi rống lên.... Mẹ tôi là vậy, toàn dùng nội công thâm hậu để chỉnh người mà chỉ đối với tôi thôi (TT) . - Còn không định lên xem thằng nhóc kia như thế nào àaaaaa. - Ối giời con quên mất ấy nhể. Còn cám ơn mẹ yêu, còn lên phòng trước đây cả nhà yêu. Vừa chạy vừa nói tôi phóng lên lầu nhanh nhất có thể...
|
Tiếp theo.... Tôi bước vào căn phòng của mình, quay sang nhìn trên giường chẳng thấy cái tên to tướng kia đâu cả. Bất thình lình cửa đóng sầm lại khiến tôi giật mình quay lại thì đã thấy con người kia nhìn tôi với ánh mắt độc dữ, hắn ta ép tôi vào cửa, hắn dùng tay bóp cổ tôi thật chặt đến ngạt thở, hắn nhìn xung quanh như thể muốn định vị nơi hắn ở đang là chỗ nào. Hắn cất tiếng hỏi. - Cậu là ai, cậu có ý định gì và tôi đang ở đâu ? Nhìn cậu rất lạ. Có phải có người thuê cậu giết tôi phải không ? - Bỏ cái tay của anh ra, cái tên bặm trợn kia, tôi không kịp giết anh thì anh đã bóp cổ tôi đến chết trước rồi. Còn đây là nhà tôi. Còn việc tại sao anh ở đây á ? Anh muốn biết lắm hả ? - Nói nhanh đi, tôi không thích vòng vo dài dòng đâu. Tôi không được kiên nhắn cho lắm. Nếu không muốn tôi giết cậu thì cậu nên thành thật nói nhanh một chút đi. Hắn ta vẫn chưa có ý định bỏ tay khỏi cổ tôi. Tôi lấy chân của mình đá hắn ta để thoát khỏi hắn, tuy nhiên hắn vẫn né tránh được, hắn ta bị thương khá nặng nhưng hắn vẫn hết sức đề phóng. Hắn tức giận trước thái độ của tôi nên đã đẩy tôi xuống giường dùng cơ thể của hắn áp lên người tôi và nói. - Cậu không nói cũng không sao, khi tôi nổi giận tôi sẽ ăn sạch cậu đó cậu nhóc. Cũng có thể tôi sẽ giết chết cậu ngay lập tức. Vừa nói hắn vừa rút con giao ngay thắt lưng kè lên cổ tôi. - Này này anh không nên căng thẳng vậy chứ, không nên đùa giỡn với giao như vậy đâu mà. Cũng không nên ăn sạch tôi, bố mẹ tôi sẽ buồn lắm đó. - Vậy thì màu nói đi, nhanh lên. - Thật ra lúc tối tôi đi làm về thì thấy anh ngay trước hẻm nhà tôi, người lại đầy thương tích, máu me nên tôi rủ lòng từ bi hỉ xã vác anh về đây. Cứ ngỡ anh sau khi tỉnh dậy sẽ cảm ơn tôi xối xã nhưng không ngờ anh lại lấy " oán báo ơn " . Biết vậy tôi mặc xác anh. Tôi lẫm bẫm chửi rủa hắn ta dám đối xử với tôi như vậy. - Cậu lẫm bẫm cái gì. Vừa nói hắn vừa áp sát mặt hắn lại với mặt của tôi làm tôi đỏ ngượng muốn độn thổ ngay. Tôi là vậy dù là ai khi áp sát mặt như thế này lại đỏ mặt lên như thế, giống như sự phản xạ khi tiếp xúc với người lạ ở khoảng cách gần đến như vậy. - Tôi lẫm bẫm gì đâu... - Tôi nghe được hết đấy đừng có mà che giấu nữa mau nói, cậu lẫm bẫm cái gì. - Tôi...tôi, tôi chỉ lẫm bẫm nói không biết anh có phải là xã hội đen hay không sao lại người đày thương tích như thế, đã vậy còn mang cả súng với giao phòng thân bên người. - Haha. Nếu tôi nói tôi là xã hội đen thì cậu có tin không. - Tôi á, xã hội đen có gì ghê gớm đâu chứ, cũng chỉ là xã hội đen thôi mà, mà nhìn anh chẳng giống xã hội đen gì cả. Xã hội đen gì mà bị đánh bằm dập thế này. - Haha cậu thật hài hước haha. - Anh cười cái khỉ khô gì. - Thật ra tôi chính là xã hội đen, tôi bị kẻ thù của mình đuổi giết, tôi bị thương như vậy là vì bọn chúng đánh lén tôi không kịp trở tay, không chống đỡ nổi nên mới bị thương như vậy. Cũng may tôi đánh lạc hướng và cắt đuôi bọn chúng nên mới thoát được. - What ? Thật sao ? Tôi vẫn không tin lắm đâu, tôi thấy anh giống như thiếu tiền của xã hội đen rồi không trã nên mới bị bọn chúng đuổi giết. - Mẹ nó. Cậu nhắc đến bọn chúng làm tôi phát điên lên. Tôi thề đừng để tôi gặp bọn chúng ở đâu tôi giết chết hết ngay. Do tôi không đề phòng nên mới bi đánh úp thế thôi.
Hắn ta nói khiến tôi câm nín vì khiếp sợ, run rẫy, tôi nghĩ con hổ trong người hắn chỉ là chưa hiện nguyên hình thôi, thật đáng sợ làm sao nếu tôi chọc giận hắn, hắn có khi sẽ giết tôi luôn chứ chẳng đùa. - Cậu sợ sao ? Tôi đáng sợ đến thế sao ? Tôi gật gật đầu mà chẳng nói lên lời nào. - Cũng phải thôi, xã hội đen ai mà chẳng sợ. Nhưng xã hội đen cũng có người này người kia, đâu phải ai là xã hội đen cũng xấu, cũng ác đâu. Với tôi, tôi chỉ ra tay với những kẻ hại mình, người thân của tôi tôi và những người vô tội khác thôi. Anh...anh...thật...sự...rất...rất...biết...cách...làm... người...đó...nha... - Haha mà nói chuyện lâu như vậy tôi chưa biết tên cậu, cậu bao nhiêu tuổi ? Cậu làm gì ? - Tôi là Tuấn Thiên 26 tuổi rồi. Hiện đang làm kế toán cho công ty Quốc Phong. Vậy còn anh ? - Tôi là Hàn Phong 30 tuổi, tôi là cầm đầu báng đảng xã hội đen trong thế giới ngầm. Có nói ra chắc cậu cũng không biết được đâu, vì nó luôn được hoạt động khép kín tránh người ngoài biết được, mà giờ đây cậu lại là người biết rồi, vậy nên cậu nên kín tiếng 1 chút, nếu cậu báo cảnh sát hoặc nói cho ai biết, mạng cậu khó mà giữ haha. - Gì...gì chứ, tôi sao lại báo với cảnh sát hay nói với ai cơ chứ. - Tốt cậu nên làm như vậy. - Cảm ơn cậu đã giúp tôi băng bó những vết thương. Tôi sẽ trã ơn cậu sau . - Anh khách sáo quá, anh không giết tôi là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi. - Hahaha tôi sẽ không giết cậu cách vô lý vậy đâu. - Mà chắc anh cũng đói rồi ấy nhỉ. Hay tôi xuống xem có gì cho anh ăn được không, hay để tôi nhờ mẹ nấu giúp anh tô cháo nhé. - Cảm ơn cậu, đã làm phiền cậu rồi. - Không có gì, giúp người nên giúp cho trót chứ.
|
Tiếp theo.... Tôi đi xuống nhờ mẹ nấu cho hắn ta 1 tô cháo và nhờ mẹ nấu xong mang lên phòng giúp tôi luôn. - Mom my ơi.... - Ôi giời mày nóng đầu à con, hay uống nhầm thuốc đấy con. - Ối giời ai đời nói con mình vậy chứ mẹee. - Này mày lạ với sến súa quá, hay ai bỏ bùa mày rồi sao mà ngon ngọt với mẹ thế hả. Không được, không được rồi mẹ phải nhờ bố mày xem bây có sao không mới được. - Ối trời ạ, mẹ này kì ghê. Ghớm do ngôn ngọt thì bảo bị bệnh, uống lộn thuốc còn không ngon ngọt thì lại bảo "mày nhạt quá còn". Mẹ đúng là " sáng nắng chiều mưa". - Thôi thôi được rồi bố mày. Mà kêu mẹ có gì đấy. - Bố ơi mẹ kêu bố này. Tôi la toáng lên kêu bố để chọc tức bà mẫu hậu ghê ghớm này để hã dạ. - Nín lại cho mẹ, mày muốn ăn đòn à. - Thôi thôi mẹ nấu giúp con ít cháo cho nha. Mang lên phòng giúp con luôn nhé mẹ yêu. Bố yêu " con lên phòng cho 2 người có không gian tâm tình ở nhà bếp nhé " haha. - Cút lên phòng ngay cho mẹ mày ngày thằng kiaaaa. Đấy mỗi ngày 2 mẹ con tôi không cãi nhau chí choé thì cũng thi nhau khắp nhà thôi. Tôi lên phòng và đợi mẹ mang cháo lên cho hắn ta. Ngồi nói chuyện thêm 1 lát với hắn ta thì mẹ tôi mang cháo lên cho hắn. - Thiên ơi mẹ vào được không - Mẹ vào đi ạ. - Mẹ mang cháo lên giúp con rồi đây. - Vâng. - Cháu đã đỡ nhiều chưa ? Sao mà bị thương dữ vậy cháu ? Rồi nhà ở đâu, người nhà có biết không ? - Mẹ từ từ thì anh ta mới tỉnh lại thôi đấy. - Ừ mẹ biết rồi. - Cảm ơn cô nhiều ạ, cháu đã đỡ nhiều rồi. Cháu chưa gọi về nhà nữa ạ. Cháu bị người ta hãm hại đó cô. - Ừ vậy thôi Thiên nó có nhờ cô nấu chút cháo, cháu ăn đi cho nóng không thôi nguội, rồi nghỉ ngơi cho khoẻ mai hẳn về nhà. Nhớ gọi về nhà chờ gia đình yên tâm nhé cháu. - Vâng cháu cảm ơn cô nhiều ạ. - Ừ. Thôi cháu ăn, rồi nghĩ ngơi đi nhé, cô đi về phòng đây. Ăn xong để đó Thiên nó dọn dẹp giúp cho. - Vâng ạ. - Mẹ ngủ ngon nhé mẹ yêu. - Ừ ngủ ngon nhé còn trai yêu. Mẹ tôi ra ngoài đi về phòng mình giờ chỉ còn mình tôi với hắn, tôi không giám đối diện với hắn nên cứ cúi đầu xuống mãi làm hắn khó xử. - Cậu sao vậy ? - À không, tôi thấy hơi ngại thôi. - Tôi có làm gì đâu mà lại ngại. - Chứng bệnh khi tiếp xúc với người lạ ấy mà. - Haha lần đầu tôi nghe đó. - Mà anh ăn đi không lại nguội sẽ mất ngon, sẽ uổng công sức mẹ tôi nấu cho anh đó. - Nhưng mà tay tôi đang bị thương rồi, phải làm sao đây. - Làm sao là làm sao ? Mới nãy anh còn dùng tay siết cổ tôi mà - Thì giờ tôi mới cảm thấy đau. Hay cậu bón tôi ăn đi. - Gì chứ ? - Cậu giúp người thì giúp cho trót đi. Cậu mau mau đi không lại nguội sẽ uổng công sức của mẹ cậu hết đó. -Anh biết cách hành người khác ghê đó nhỉ. Tên chết bằm này. -Nhanh tay chút đi. - Anh.... Hắn làm tôi tức phát điên lên, làm tôi á khẩu không nói lên lời nào đành bón cho hắn ăn vậy. Tôi thề nếu hắn là người bình thường không phải là mafia tôi sẽ cho hắn bầm dập vì dám ra lệnh cho tôi....
|