|
Típ nha tắc giả mình rất thích truyện này
|
Ok các bạn. Dạo này mình bận quá nên không muốn viết....☺☺. Xin lỗi các bạn nhiều nhé...
|
Tiếp theo... Hắn nghe lời tôi, cùng tôi đi xuống nhà. Tôi bắt hắn ngồi xuống ghế. Tôi mở nồi cơm ra và thấy còn dư, trong tủ lạnh còn vài quả trứng và rau nên tôi quyết định làm cơm chiên cho hắn. Chỉ sau 15' tôi đã hoàn thành xong món cơm chiên cho hắn. Món này tôi được ba ba yêu dấu của tôi chỉ cho tôi. Ba và mẹ tôi tuy là những doanh nhân thành đạt nhưng lại có tay nghề nấu ăn rất tuyệt lại vừa chăm sóc cho chúng tôi lại chu đáo. Cứ thế với tay nghề vừa tầm của tôi, tôi cũng làm vài món ăn đơn giản nhưng hấp dẫn cho hắn ta ăn. Hắn trơ mắt ngơ ngác ngạc nhiên. Vốn dĩ từ lúc hắn bước chân vào nhà tôi hắn chưa thấy tôi động tay vào bếp, cứ thế tôi mang ra những món ăn cho hắn trong sự ngơ ngác thú vị ấy. - Xong rồi, anh ăn đi, tôi làm không biết có vừa miệng anh hay không. - Không sao, không sao, chỉ cần là món em nấu dù sao ra anh vẫn ăn được hết. - Đồ đeo miệng nhà anh,... Thôi anh ăn đi. - Ăn cùng ăn đi, nhiều thế làm sao anh ăn được hết. - Thôi anh ăn đi, tôi không ăn đâu. - Vậy thôi anh cũng không ăn đâu... - Anh đùa với tôi à... - Hay em ăn cùng với anh đi, năn nỉ đấy... Hắn như 1 con mèo nhỏ nũng nịu khi được cưng chiều... - Vậy tôi sẽ ăn cùng anh... - Ok bé yêu... Cứ thế hắn đút cho tôi ăn, tôi cùng hắn đều ăn hết sạch đồ ăn không chừa lại những gì trên bàn ăn. Ăn xong cả tôi và hắn đều lên phòng vệ sinh cá nhân và cùng đi ngủ.
Hắn ôm tôi ngủ ngon lành, tôi thì rút đầu là cơ thể ấm áp đấy của hắn... Hắn cứ xoa đầu và lưng khi tôi trở mình và cứ thế tôi ngủ ngày 1 sâu hơn... _____________
Kết thúc 1 ngày dài mệt mỏi, chỉ còn đêm và và tiếng thở nhè nhè trong 1 căn phòng cùng 1 người đàn ông đang nhâm nhi cùng ly rượu vang đỏ như máu, tượng trưng cho sự hung bạo, lạnh lùng nhưng đối với người mình yêu thương lại nồng ấm, dịu dàng với người mình yêu thương. Đó là Hứa Triệu Phong anh là 1 người con trai lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng lại ấm áp vô cùng, có thể nói ai tiếp xúc lần đầu với anh đều nói anh như vậy nhưng bản chất bên trong lại hiền dịu, anh thích tôi nhưng tôi lại không hề biết, chỉ vì sợ tôi tổn thương nên anh quyết định ra đi đến 1 nơi xa xôi của để lánh mặt tôi vì sợ tôi tổn thương và cố kiếm nén những cảm xúc khi đứng trước mặt tôi... Nhưng anh lại biết được hiện giờ có hắn đang bên cạnh tôi và anh đang lưỡng lự có nên trở về dành lại tôi về bên anh như lúc trước hay không. Nếu dành lại anh lại sợ tôi tổn thương giữa 2 người đàn ông, chỉ sợ sự đấu đá của họ sẽ làm tôi tổn thương...
|
Hi hi còn gặp tui dài dài cố lên
|