Lão Công Nhà Tôi Là Mafia
|
|
Hay quá tác giả típ nữa đi, hóng
|
Tiếp theo... Hắn cứ nhỡn nhơ với tôi như vậy đấy. Ức hiếp tôi là giỏi. Hmmm. Tôi sẽ cho hắn biết tay 1 ngày không xaaa. " Đấy, giờ đây làm vợ hắn ta ngon ơ ". Oan nghiệt oái ămmm.
Kể sau từ sự cố đó, bố, mẹ tôi đều xem xem tôi và hắn có ngủ chung phòng không. Ừ thì tôi chấp nhận cho hắn ngủ chung phòng đấy nhưng không ngủ chung giường là được. Vã lại tôi ra 1 quy định nước sông không phạm nước giếng tôi ngủ trên giường hắn ngủ ghế sofa trong phòng hoặc là trãi tấm nệm khác ngủ ở dưới sàn... Vậy đấy, quy đinh thì quy định nhưng hắn hình nhưng não cá vàng thật đấy hay là hắn cô tình chơi khâm đây. Tôi bắt hắn phải ngủ dưới sàn không được ngủ trên giường cùng tôi. Vậy mà sáng dậy tôi có cảm giác ai đó ôm mình cứng ngắt... Cựa mình quay sang bên cạnh.... Xém chút nữa là tôi la toáng lên thêm 1 lần nữa. Mà điều khốn nạn hơn là hắn mặc độc mỗi cái quần tam giác trên người... Tôi định la toáng lên thì hắn đã đã bịt mồm tôi lại không cho tôi lên tiếng. Tôi cắn tay hắn thì hắn lại buông tay ra, cứ ngỡ hắn sẽ không làm thế nữa. Nhưng nào ngờ được hắn bịt mồm tôi bằng cách khoá môi tôi bằng 1 nụ hôn.
Không chỉ là hôn bình thường, mà hắn cắn vào môi tôi 1 cái đau điếng... Khiến tôi phải bật khóc... - Tên khốn, sao anh cắn tôi. Huhu... - Im lặng, đây là sự trừng phạt tôi dành cho em... - Anh chỉ ức hiếp tôi là giỏi. - Đó chỉ là 1 trong số trừng phạt nhỏ của tôi thôi... - Chứ anh còn muốn làm gì tôi đây... - Em nói thử xem, tôi sẽ làm gì em... - Đánh đập tôi chăng... ? - Không ? Sao tôi lại đánh đập 1 đoá hoa hồng của mình chứ, sao lại phải đánh đập người của mình chứ ? - Chứ anh muốn làm gì tôi... - Em có biết dầu ăn để làm gì... " Thôi rồi, bé thụ đã bị lên dĩa rồi... ". - Dầu ăn, thì để làm đồ ăn... - Vậy em chính là đồ ăn tôi sắp phải làm rồi
* cười gian *.
- Anh...anh...tránh xa tôi ra. Ưm...ưm...ưm...ưm, hức...hức...hức...
Vừa rên rỉ trong khoái lạc vừa khóc thành tiếng....
Không để cho tôi nói hết câu. Hắn đã tiếp tục khoá môi tôi lại bằng 1 nụ hôn sâu lắng và nói...
- Chịu đau 1 chút nhé tiểu thụ của anh...
Lúc đó còn nói được gì cơ chứ mọi thứ đều bị hắn chiếm đoạt. Hắn chỉ ức hiếp tôi là giỏi...
Hắn dùng con voi 18cm ấy tiến vào sâu bên trong tôi. Cảm giác đau đớn truyền đến từ nơi thắt lưng của tôi, làm tôi khóc ngày càng to hơn...
- Đau...đau... Anh dừng lại đi, tôi xin anh đó. - Ngoan, tí xíu nữa thôi, sẽ hết đau thôi mà. Và mọi thứ của em sẽ thuộc về tôi. Làm chủ trái tim tôi được không. Thật sự tôi chỉ muốn em làm chủ nó thôi... Và mọi thứ tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Yên tâm được chưa... Chỉ vì đau quá và chẳng hề biết hắn nói gì, chỉ biết gật đầu lia lịa để hắn dừng ngay hành động đó ngay lại... Nhưng nào ngờ vì sự ngu dốt của bản thân của tôi đã làm cho hắn, tiến ra, vào 1 cách tự do....
P/s : Tác giả không biết viết cảnh 18+ HD. Chỉ biết thưởng thức thôi. Nên đừng ném đá, xin mọi người cho ý kiến. Và nhớ ủng hộ nhé....
|
|
Chương 4 : Rung động. Kể sau từ lần đó hắn không ức hiếp tôi nữa càng làm tôi không bực mình dù là những chuyện nhỏ nhặt. Chỉ là hắn thay đổi cách xưng hô " em yêu " , " vợ ". Đệt ! Các cậu nghĩ xem còn ra thể thống gì cơ chứ, ai yêu hắn, ai kết hôn với hắn đâu chứ mà xưng tôi là " vợ ". Hmmm được đằng chân lên đằng đầu đây mà... Hắn gọi sao thì gọi... Riêng tôi tôi vẫn gọi hắn là " tên bạo chúa ", " tên dâm đãng, đồ dâm đãng " hay cũng có khi là " đồ bá đạo ". Tôi lạnh lùng thì hắn lại trở nên dịu dàng, chăm sóc tôi như 1 người " vợ " của hắn vậy... Chưa đâu có khi tôi trở nên tức giận với hắn hay chạy nhảy để đánh hắn thì hắn lại bảo " em coi chừng động thai, con anh còn trong bụng em đấy ! ". Cạn ngôn chưa... Oan gia vẫn là oan gia thôi... ____________________
Ngày, tháng trôi qua hắn càng làm tôi trở nên có tình cảm đối với hắn, tôi vẫn giữ xưng hô như vậy, có khi gọi hắn bằng tên... Ngủ đều là ngủ cùng hắn, mỗi tối đều ôm tôi ngủ, đặt đầu lên cánh tay hắn, mỗi tối hắn đều hôn lên trán tôi và chúc tôi ngủ ngon, nếu như bình thường tôi sẽ dập hắn có bạn chành nhưng nào ngờ hắn lại khiến tôi ấm áp khi bên hắn. Có những ngày khi thức dậy không thấy hắn, tôi lại chạy khắp nhà đi tìm, chỉ để xem hắn ở đâu làm gì... Ở cạnh hắn ta thật sự bình yên lắm, một cánh tay vạm vỡ đủ ôm hết cơ thể nhỏ bé của tôi vào lòng hắn và cùng những nụ hôn nhẹ nhàng hắn đặt lên trán tôi trước khi ngủ... Hắn thường nói " nếu tin tôi, hãy để cho tôi được làm em hạnh phúc "... Có những lần hắn đi làm về khuya vì công việc ở công ty nhiều, hắn lại để tôi ngủ 1 mình trong căn phòng trống, thiếu vắng đi mùi hương cơ thể hắn ,thiếu vắng luôn cả cánh tay vạm vỡ của hắn. Trằn trọc mãi cuối cùng cũng đều ngủ được nhưng đến giữa đêm mùi hương cũ, hơi ấm cũ lại hiện diện ở trong căn phòng của tôi... Tôi thức giấc và ôm hắn ngày càng siết hơn giống như rất sợ hắn lại đi mất vậy... Có đêm tôi cựa mình tỉnh dậy, liền hỏi hắn... - Anh đã ăn gì chưa mà ngủ... - Anh chưa ăn, anh không đói nhưng anh lại muốn ăn em có được không... - Anh điên à. Tôi đang nghiêm túc nhé. Lỡ có chuyện gì rồi ai chịu trách nhiệm... - Em chịu, em lo. Em là vợ anh cơ mà... Tôi đỏ mặt dùng gối đập hắn... - Bộp... bộp nhây này... Ai cưới anh mà vợ với lại vớ ở đây... - Chưa cưới nhưng con anh trong bụng em rồi... Hắn cứ khiến tôi đỏ mặt khi nói những câu đó. Càng làm tôi nghiêm mặt hơn... - Anh nói lại thử xem, xem anh có quấn mềnh gối ra sofa ngủ không. - Để rồi xem, em thiếu anh dằn vặt đến cơ nào nhé cục cưng... - Anh... Hắn làm tôi cứng họng chẳng nói nên lời nào nữa... - Ừ thì... Mà thôi, tôi đang hỏi là anh ăn gì chưa mà... Anh đánh trống lãng hay quá ha... - Ừm thì anh chưa ăn... - Chưa ăn, vậy thì đi theo tôi xuống nhà... - Để làm gì ? - Thì anh cứ đi theo tôi thì biết...
|
Tiếp theo...
Hắn nghe lời tôi, cùng tôi đi xuống nhà. Tôi bắt hắn ngồi xuống ghế. Tôi mở nồi cơm ra và thấy còn dư, trong tủ lạnh còn vài quả trứng và rau nên tôi quyết định làm cơm chiên cho hắn. Chỉ sau 15' tôi đã hoàn thành xong món cơm chiên cho hắn. Món này tôi được ba ba yêu dấu của tôi chỉ cho tôi. Ba và mẹ tôi tuy là những doanh nhân thành đạt nhưng lại có tay nghề nấu ăn rất tuyệt lại vừa chăm sóc
|