Lão Công Nhà Tôi Là Mafia
|
|
Chương 3. Oan gia ngõ hẹp. Người ta thường bảo oan gia thì rất hay gặp nhau, cũng giống như kiểu mắc nợ mà chưa trã được nên mới bị oan gia gieo rắc, vốn dĩ cuộc sống của tôi sẽ rất bình yên nếu như không có hắn ta xuất hiện trong đời, hắn ta đến với cuộc sống của tôi như 1 quả tạ,... Khốn nạn thật gặp hắn thì xui xẻo hết lần này, đến lần khác, mà thật tò mò người như hắn sao lại ở công ty to lớn này như thế,.... Lần trước cứu giúp hắn đã là thương xót cho hắn lắm rồi, cứ ngỡ giúp hắn xong cuộc đời tôi sẽ thoát khỏi bị hắn ám nhưng không, tôi lầm to, giờ đây ngày nào bước ra cửa cũng gặp hắn, lúc đầu cứ nghĩ hắn rảnh hơi mới đến khu phố này nhưng tôi lại hạ thấp người ta quá rồi, không những hắn giàu có mà còn là rất rất giàu, giàu không đếm xuể, hắn còn mua liền căn nhà trước nhà tôi để sinh sống, không chỉ vậy hắn còn là Chủ tịch hội đồng quản trị công ty của tôi đang làmmmm,.... Cuộc đời tui quá xui cơ mà :-( . Có lẽ chắc liếp trước số tui xui mới vấp phải hắn, không phải là hắn xấu xa gì nhưng cứ hễ gặp hắn tôi lại bị người khác trêu chọc, nếu nói oán hận, hay tức giận thì cũng không hẳn và vậy, vì đôi khi nhờ có hắn mà cuộc đời tôi mới không bị tẻ nhạt. Tôi nhớ có 1 lần nhờ có hắn mà tôi mới thoát khỏi đuối nước. Sự tình là thế này...
Buổi hôm ấy tôi đi làm về đi ngang qua hồ bơi của công ty, không may vấp phải vỏ chai( hận tên nào đã vứt bỏ chai không đúng nơi quy đinh của của công ty, thật đáng hận vì không thể băm tên ấy ra thành trăm mảnh ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ ), vì tên khôn nạn nào đó đã khiến bổn thiếu gia ngã nhào xuống hồ bơi rộng mênh mông với quy mô rộng lớn, thật sự mà nói, tôi không hề biết bơi vì sợ di chứng sợ độ sâu lại tái phát, nên mỗi lần cả nhà đi biển tôi đều ở nhà hay gần nhất là đi bơi cũng đã sợ hãi đến méo mặt... Khi tôi ngã xuống, đầu óc tôi đều trở nên mụ mị, cảm giác bị ngợp mũi , tim cứ như bị ép lại thật khó chịu, khiến tôi quơ lung tung loạn xạ, tôi không biết là hắn có theo dõi tôi suốt ngày hay không nhưng khi tôi vừa ngã xuống đã thấy hắn nhảy xuống hồ bơi để cứu tôi, hắn bơi 1 cách điêu luyện, kỉ xảo như 1 vận động viên bơi lội chuyên nghiệp... Không những vậy khi hắn nhảy xuống toàn thân ướt sủng càng làm tôn lên những đường nét uyển chuyển tinh tế của 1 người đàn ông, thật sự mà nói nếu có ai đó thấy hắn ngay lúc này thì chắc hẳn 9 phần là ngưỡng mộ, 1 phần là ghanh ghét...
Không chỉ là cứu tôi xonh hắn sẽ giống như những chàng trai trong phim ngôn tình tôi đã từng xem đâu, khi cứu xong chàng trai sẽ hỏi han cô gái như thế này đâu: - Em có làm sao không ? Sao bất cẩn vậy ? Rồi còn nhiều câu khác nhưng không hắn quá phũ phàng với tôi, hắn tạt 1 xô ngôn từ + thêm 1 xô đá lạnh tanh đến rùng người... - Này cậu không có mắt à ? Cái chai 1 đông ở đấy mà còn không biết tránh sao ? Hay trời nóng quá quá khiến cậu phát điên nên mới nhảy xuống hồ bơi ? - WHAT THE HELL ? Này anh già, anh đã cứ tôi thì tôi cảm ơn nhưng việc cái chai thì làm sao tôi biết nó nằm ở đáy hay không, vốn dĩ tôi bị cận mà đâu phải tôi không có mắt, anh quá đáng vừa thôi chứ... - Nếu tôi không cứ cậu chắc giờ này cậu đã yên nghĩ nơi đất mẹ thân yêu rồi đấy chứ, đã không cảm ơn còn lớn tiếng với cấp trên cảu mình. CẬU CSO MUỐN BỊ TRỪ LƯƠNG KHÔNG HẢ ?? - LẠY CHÚA, sao chúa nỡ ban cho con 1 tên đáng ghét như thế này đến với cuộc đời con cơ chứ, lại là còn cấp trên của con nữa chứ. Ôi con đã mắc tội gì sao . - Cậu to gan thật, dám chửi tôi sao ? - Anh là gì mà tôi không dám cơ chứ ? - HAHA, lần đầu tiên tôi mới thấy 1 người không sợ tôi như thế này ? Cậu thật thú vị đó haha.... - Sao anh cười nghe nham hiểm quá vậy ? - Tôi nham hiểm xưa nay rồi cậu nhóc đáng yêu rồi, nếu không nham hiểu mưu trí thì làm sao điều hành công ty này cơ chứ haha ? - ANH.... Anh ta khiến tôi á khẩu vì sự cáo già của anh ta, không những chỉ là giúp không thôi đâu mà đó còn là sự tiếp cận công khai của hắn ta. Sau khi màn đấu khẩu với anh ta, anh ta liền trở tôi về nhà với lý do quá ư là đáng giết ( TÔI CHỈ SỢ CẬU BỊ BỆNH RỒI NGHĨ LÀM, LẠI TỔN THẤT CHO CÔNG TY NÊN SẼ ĐƯA CẬU VỀ NHÀ, CẬU ĐỪNG NGHĨ LUNG TUNG LAF TÔI THÍCH CẬU ĐÂU NHÉ HAHA....( NỤ CƯỜI NHAM HIỂM.._))... END CHAP 3. MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ CMT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỂ HOÀN THIỆN CÂU TRUYỆN NHÉ . ARIGATOU .
|
Típ di chứ tg làm ăn kiểu này lànchêt r
|
Tiếp tục nào. Tại vì tác giả phải suy nghĩ cốt truyện nữa :-(:-(
|
Chap 4. Tổng giám đốc xem tôi xử anh thế nào.
Oan gia thì vẫn là oan gia, dù làm gì vẫn là oan gia, hết kiếp trước chưa xong thì kiếp này lại đụng phải. Như oan gia à, anh đụng phải phải tôi thì tôi sẽ cho anh nếm mùi lợi hại, anh tưởng cứ ăn hiếp tôi là sẽ dễ dàng sao. Mơ đi....
Buổi chiều hôm ấy hắn chở tôi về đến tận nhà, trên đường về tôi cùng hắn đấu khẩu chí choé trên xe của, hắn chỉ toàn làm tôi tức phát điên lên, muốn băm hắn ra làm trăm mảnh nhưng vì nể tình hắn chở tôi về, tôi sẽ tạm tha cho hắn. Hắn chở tôi đến trước cổng nhà, tôi đi xuống xe để vào nơi tổ ấm thân yêu, tôi bảo hắn về đi thì hắn lại mặt dày bảo là đây là nhà của hắn, uất ức hắn nên tôi quyết định bỏ vào nhà 1 mạch chẳng thèm đếm xỉa cái tên đáng ghét ngoài kia nữa.
Tôi chạy vào nhà lên đến tận phòng quăng chiếc cặp đi làm lên bàn, tắm rửa thay đồ đế xuống nhà ăn cơm, tôi làm mọi thứ xong xuôi thì chạy xuống phòng ăn cơm thì thấy hắn đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn cùng bố tôi, cả anh tôi nữa... Thề luôn đấy các bác tôi chỉ muốn đột quỵ ngày tại chỗ. Rồi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt tôi nữa, tên đáng ghét lại ăn chung bàn lại ngồi chỗ của tôi nữa chứ. Tôi đang thắc mắc thì bố tôi lại lên tiếng.
- Mày không ăn cơm à con, đứng trơ ra đấy làm cái gì. - Ôi bố, ai đây ? Lạ quá đây là lần đầu con thấy luôn ấy, sao lại xuất hiện ở trong nhà mình, lại ăn cơm chung thế này. Ôi anh là ai thế ? Tôi giả vờ ngơ ngác thơ ngây, đờ người ra, để xem như không biết hắn nhưng bố, mẹ tôi quả thật thương con, quăng cho tôi 1 gáo nước lạnh. - Mày bị điên à con, mày lảm nhảm gì đấy. Đây là cái anh lần trước mày giúp đấy thây. Thằng giở người này. Riết mày lú lẫn quá con.
Vâng. Đấy mẹ tôi đã tạt cho 1 khối nước lạnh vào mặt. Chưa đâu, bố tôi còn nói tin động trời nữa.
- Bố, mẹ đã nhờ nó hàng ngày sẽ đưa,rước mày cho an toàn con ạ, dù sao người ta cũng là cấp trên nên bố, mẹ mời nó về ăn cơm hàng ngày, được thì ở lại nhà mình luôn, ở chung phòng với con luôn. Và nó đã đồng ý luôn rồi nhé còn, nên chuẩn bị tinh thần, dọn phòng cho anh nó đi. Tội nghiệp nhà chỉ có mình nó, lại chẳng ai chăm sóc, ăn uống không biết có đủ dinh dưỡng không nữa....
Ôi không, tuột huyết áp quá, riết tôi như con ghẻ ấy nhỉ. Cái gì mà ở chung nhà, ăn chung nồi, ngủ chung phòng, ai biết được hắn có ý định gì đây, phản kháng thì không được rồi. Nhìn bố, mẹ cương quyết thế kia cơ mà. Tôi sẽ cho anh già biết chơi mèo vờn chuột là thế nào....
|
|