Có thể nói duyên số luôn luôn hiện diện trong mỗi lần gặp gỡ. Chính xác hơn nó đã được định sẵn từ kiếp trước xong vẫn chưa thể trã hết nợ cho nhau cho nên mới sang tận kiếp này, sẽ không có gì để nói nếu như không gặp được hắn ta, duyên trời đã định làm sao chối bỏ và phũ nhận được. Xong khống vì thế mà có thể đễ dãi với hắn như vậy được. Tuy nhiên duyên nợ giữa tôi và hắn lại khác nhau so với những người khác, song việc khác như thế nào thì cũng chẳng thể giải thích được. Nó cứ như một màng nhện, đi vào thì dễ mà lúc ra thì khói khăn trăm ngàn lần. Cũng như tôi và hắn , hắn như 1 con nhện luôn cố gắng giăng tơ để bẫy mồi, xong còn tôi là con mồi vì vẻ đẹp của cái màng nhện to lớn ấy mà cố gắng đi sâu vào bên trong để khám phá nhưng cũng vì thế mà chính tôi cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi cái màng nhện tuy nhỏ mà vô cùng lợi hại ấy. Cũng vì gặp được hắn mà rắc rối của tôi tăng lên gấp bội lần nữa. Những mối qua hệ xung quanh tôi đều sợ hãi hắn khi hắn dơ răng nanh ra khi có ai đó cố tình thân cận với tôi, tôi không biết là hắn có ý định gì nữa nhưng không sao tôi sẽ cho hắn biết mùi thế nào là sự lợi hại của tôi .
Kể từ sau lần được bố mẹ đồng ý cho hắn sang ở nhà tôi, mọi hoạt động của hắn trong nhà tôi như 1 người thân trong gia đình tôi vậy. Cả việc đi với ai cũng đều bị hắn quản thay bố, mẹ tôi, riết không thể hiểu nổi giữ tôi và hắn ai mới thật sự là con ruột đây nữa.
|
|
Tiếp theo... Cuộc sống của tôi cứ thế tiếp diễn hắn thì vẫn ăn nhờ ở đậu như 1 người thân trong gia đình tôi. Riết cứ thế dần dần hắn ở chung phòng lúc nào với tôi không hay biết. Lúc đầu hắn ở phòng kê bên nhưng hắn quá dai sẵn cứ đến nữa đêm hắn lại chuồn sang phòng tôi, có khi phải bấm cửa trong khi đi ngủ nhưng nào ngờ hắn có chìa khoá dự phòng. Mà người tiếp tay cho hắn lại là bố, mẹ tôi chứ chẳng ai khác...
Tối hôm đó tôi nhớ là có khoá cửa phòng trước khi đi ngủ nhưng sáng dậy có 1 sự cố là " hắn ở trong phòng tôi lúc nào không hay và điều khốn nạn hơn là hắn mặc độc mỗi cái quần boxer mà hắn lại còn ôm tôi cứng ngắt nữa chứ..." Thật sự mà nói từ nhỏ đến lớn ngoài bà nội và bố, mẹ ôm tôi khi ngủ thì đó trường hợp ngoại lệ thôi đến hôm nay lại có 1 kẻ không thân thiết đến mức là người thân mà lại dám ôm tôi ngủ. Hắn sai lầm rồi khi mới dám ôm tôi ngủ ư ! Tôi rón rén bước mở cái chăn ra và lấy cái điện thoại chụp cho hắn vài bức ảnh đáng yêu khi trên người còn độc cái boxer. Sau khi chụp xong tôi quay lại vị trí cũ giả và.... La lớn, một giọng la thất thanh khủng khiếp nó có thể truyền mọi ngõ ngách trong căn phòng chỉ mới lúc 6h30' thôi... - Aaaaaaaaaaa, aaaaaaaaaaa,aaaaaaaa... Tên khốn sao anh dám vào phòng tôi, còn ôm tôi ngủ chứ hảaaaaaaaaaaaaaaaa,... Vừa la tôi vừa đạp hắn lọt giường... Binh binh, bốp bốp. Không chỉ là tiếng động của sự lọt giường mà tôi còn lấy cái búa nhựa đồ chơi có phát ra tiếng động và đánh vào người hắn tới tấp. ( Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng cơ mà )... - Anh là tên khốn... - Em sao vậy em yêu, chúng ta đã động phòng rồi cơ mà... - What the hell " EM YÊU " . Con mẹ nó anh điên à. Ai cưới anh mà em yêu với chã lại em , em này nọ. - Không bây giờ thì sau này. Em xem đi em đã lột hết đồ của anh rồi thì phải chịu trách nhiệm với anh chứ... - a...n...h. n...ó...i c...á...i q...u...á...i gì thế hả ? - Anh nói sớm muộn gì em cũng là vợ anh thôi cưng à... Giờ em tính sao, chịu trách nhiệm hay không đây ?
Hắn vừa nói vừa ép tôi đến nệm ấm chăn êm, tôi và hắn đang đứng sát nhau mà tội lỗi hơn tôi chỉ mặc độc mỗi cái áo thun che khuất đùi cùng với cái tam giác u mê. Khốn nạn thật chứ... Tôi và hắn sẽ không té nếu bố, mẹ cùng anh 2 tôi không đồng loạt mở cửa phòng tôi đâu, mà đau đớn hơn là té xuống nệm...
Cạch...cạch...cạch.
Do hoảng quá nên tôi ngã ra đằng phía sau, do mất đà tôi kéo hắn té theo tôi luôn. Hiện trạng lúc đó không thể nào tình tứ hơn được được nữa, môi chạm môi, da thịt chạm da thịt.
Bố, me và anh tôi vừa mở cửa ra đã thấy cảnh đó liền thốt lên.
- Ối trời ạ chúng mày tình tứ thế. Mới sáng sớm mà chúng mày rạo rực như thế à con...
Bố,mẹ tôi ra lời trêu chọc...
- Anh mày còn chưa được cơ đấy, mà 2 đứa chúng mày đã rần rần lên như thế...
Anh 2 tôi là thế thấy em, út mình bị nạn thế mà ra lời trêu chọc... Chưa đâu, cũng may là anh 3 và chị tư không ở đây, họ còn ác hiểm hơn cả anh 2 tôi đấy chứ chẳng đùa được đâu. Kể cả bố, mẹ tôi còn đi tiếp tay cho giặc nữa chứ...
Họ vừa nói xong tôi bừng tỉnh và cố sức đấy ra để giải thích là không phải như họ ngĩ đâu. Nào ngờ do hắn nặng như heo vậy, đã vậy còn đô con nữa cơ chứ... Thật không thể nào đẩy hắn ra được. Không biết là do hắn cố tình hay không mà khi họ vừa đóng cửa và phán 1 câu " chúc 2 đứa vui vẻ và hạnh phúc " cùng giọng cười man rợ làm tôi rùng mình hơn nữa. Vừa đóng cửa thì hắn lăn ra chỗ khác... Tên khốn này làm tôi bị hiểu lắm rồi đấy chứ....
Còn nữa.....
|
Tg là muốn ăn chổi từ đg ? Ra j mà ít zư thần
|
Sk Thật sự mà nói tác giả viết và đăng theo cảm xúc chứ nếu như mà để 1 luồng rồi đăng rất tuột hứng. Nhưng suy nghĩ ra cái mới sẽ edit lại cơ mà....
|